Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Mỗi viên ngọc đại diện cho một hoàng tử. Loại ngọc nằm ở chính giữa, chính là Mân ngọc, tượng trưng cho Minh Mân.

Hoàng Đế lẳng lặng đi đến nơi đó, nhấc lên Mân ngọc, đau xót xoa xoa tay lên bề mặt của nó. Ông nói: “Minh Mân, Trẫm không làm tròn bổn phận của người cha, không dạy được con.”

Rồi ông buông tay, Mân ngọc rơi xuống đất.

Vỡ nát.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5316 từ Đọc: 447 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 1
Đăng: 05 May 2017 Cập nhật: 26 May 2017

Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ.

Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.

Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói,
lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.


Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 7777 từ Đọc: 655 lần Phản hồi: 12 Yêu thích: 0
Đăng: 13 May 2017 Cập nhật: 13 May 2017

Năm tôi bảy tuổi, Khoa theo mẹ chuyển đến sát nhà tôi. Hồi đó khi thấy nhà cậu ấy chỉ có hai người, tôi từng tò mò đi hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ xoa đầu tôi rồi mỉm cười nói tôi hãy làm bạn với cậu ấy.

Hồi đó còn nhỏ, tôi không hiểu lắm nụ cười đó của mẹ, bản thân chỉ biết rằng khi nhìn thấy nó, tự nhiên trong lòng buồn đến mức muốn òa khóc. Vậy nên tôi nghe lời mẹ, ngày ngày qua nhà Khoa chơi mặc kệ bị cậu ta nói là phiền phức.

Sau này khi lớn hơn một chút, tôi cũng biết được lý do vì sao Khoa không sống cùng bố. Nghe nói bố mẹ cậu ấy li dị, mà nguyên nhân hình như là do bố cậu ấy ngoại tình.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 13159 từ Đọc: 605 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 16 Apr 2017 Cập nhật: 30 Apr 2017

Ngài bước đến và ôm lấy Hoàng hậu trước khi nàng kịp cúi xuống hành lễ.

“Bệ hạ…”, Hoàng hậu khẽ gọi.

Ngài đưa tay lên mái tóc nàng, vuốt nhẹ. Mái tóc màu hạt dẻ nhạt còn đượm hương hoa cỏ đặc trưng của riêng nàng. Hơi thở ấm áp của hoàng hậu chạm vào cổ đức vua, khiến tay ngài càng siết chặt quanh thân thể mảnh khảnh của nàng. Ngài thì thầm.

“Hoàng hậu, hương mùa hè mà nàng nói, ta không biết nó là gì, nhưng mùi hương trên mái tóc nàng thì ta không lúc nào quên được.”


Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 9294 từ Đọc: 754 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 0
Đăng: 16 Apr 2017 Cập nhật: 17 Apr 2017

Lucrezia yêu Amadeo nhưng lại chẳng phải tình yêu nam nữ thông thường. Có mấy phần là vì thời gian cả ba người, cô, anh và người đó ở cạnh nhau quá lâu đến mức gần như không thể tách rời; rồi lại mấy phần bị thu hút vì tình yêu của đối phương dành cho người mình yêu. Một mớ bùi nhùi đan xen cuộc đời họ vào nhau, giờ quấn thêm một vòng trong nhà thờ nữa.

Cùng nhau rơi, thế cũng hay.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8926 từ Đọc: 534 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 16 Apr 2017 Cập nhật: 16 Apr 2017

Hắn ngồi trong góc tối một lúc, nhận thấy tiếng bước chân đang xa dần, nghĩ rằng bọn chúng đã bỏ đi. Vì thế hắn nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi chỗ nấp.

“Đoàng!”

Vậy mà vẫn đánh động bọn chúng.

Khi súng nổ, hắn vừa kịp nghiêng người qua một bên trong tích tắc, cảm thấy có gì đó sượt qua má trái mình. Viên đạn rít lên, đi tìm mục tiêu đâu đó sau lưng hắn.

“Bịch.”

Roy cúi đầu, lập tức quay lại, nhận ra kẻ đang khuỵu xuống với một lỗ nhỏ giữa trán là một trong những tên “thợ săn" được phái tới. Còn hắn vừa thoát chết trong gang tấc.

Cùng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía mình. Nhanh như cắt, Roy xoay người, giương súng lên chuẩn bị bóp cò.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 17576 từ Đọc: 761 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 0
Đăng: 19 Mar 2017 Cập nhật: 19 Mar 2017

Thỉnh thoảng trong cơn mơ, tôi lại thấy căn phòng của mình vương vãi những chai rượu, những lọ thuốc an thần. Ngay cả trên tủ gỗ đầu giường cũng có một bộ dao mổ tôi chẳng biết của ai.

Còn nàng, vẫn nằm đó, giữa những lớp bông trắng xinh đẹp. Đôi mắt nàng khép lại, tựa như cô công chúa ngủ quên trong câu chuyện cổ tích thuở thiếu thời.

Chứng mất ngủ của tôi giảm rõ rệt. Có nàng trong vòng tay, tôi dường như ngủ ngon hơn bao giờ hết. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại, tôi chợt thấy Giấc Ngủ bên khung cửa số. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt nàng, đầy yêu kiều cùng ma mị.

Người Đàn Ông Mặt Trăng vẫn lơ lửng trên không trung. Hắn nhún vai, tỏ vẻ như đang xem một vở hài kịch.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 10408 từ Đọc: 717 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 0
Đăng: 19 Mar 2017 Cập nhật: 19 Mar 2017

Đó chỉ là giấc mơ thôi, Nhiên tự nhủ, rằng mặt trăng của hiện thực không có sắc đỏ rực nhức nhối đó.

- Này Nhiên, cậu có biết Đầm Cơ tượng trưng cho cái gì không?

Cô bỗng díp cả mắt do cơn buồn ngủ đánh úp bất ngờ, nghiền nát suy nghĩ. Cô nghe giọng anh lắc lư bên tai cùng tiếng khúc khích khe khẽ, hỏi lại câu hỏi ban sáng. Nhiên cố nhướng mắt nhìn anh nhưng lại chẳng thấy gì, trong ý thức rời rạc của cô chỉ kịp lưu lại ánh trăng sóng sánh bên cửa sổ.

Và nó đỏ rực, như màu máu...


Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 12873 từ Đọc: 637 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 0
Đăng: 12 Feb 2017 Cập nhật: 13 Feb 2017

- Hôm nay em đã gặp Hoàng…

Nguyên cố nói chuyện bằng giọng tự nhiên nhất có thể nhưng tiếng anh cứ nhỏ dần. Hà ừ hử, tống một miếng bánh to vào miệng. Bộ phim đang đến đoạn kịch tính, cô chăm chú xem mà căng chặt cả người, cơ thể nhoài hẳn về phía trước. Nguyên chẳng nói gì thêm, nghĩ lại thì anh cũng không thật sự muốn chia sẻ với cô, thế nên chần chừ cả tối để đến tận lúc này.

Đến khi phim hết, cô vét phần bánh còn lại rồi đưa đĩa cho anh, đáp nhẹ tênh:

- Tôi biết, hôm qua cậu ta có đến quán.

Đợi Nguyên nuốt hết miếng bánh cô mới tiếp lời, mày nhướng lên dò hỏi. Hoàng đến tìm tôi để hỏi về cậu. Vậy thì Nguyên, cậu tính làm gì đây?

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 10874 từ Đọc: 659 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 12 Feb 2017 Cập nhật: 12 Feb 2017

Có lẽ chính từ giây phút đó, mọi phòng tuyến trong nàng đều sụp đổ. Thế giới của nàng bị sự dịu dàng và đơn thuần của cậu trai ấy đập nát rồi dựng xây lại toàn bộ. Hoặc cũng có thể là nàng vốn chẳng có thế giới nào cả, cho đến khi Trail nắm tay nàng.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8447 từ Đọc: 718 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 03 Feb 2017 Cập nhật: 03 Feb 2017

Brandon XXV tỉnh lại giữa cuộc thí nghiệm, trước đôi mắt lạnh lùng của giáo sư Daniel Ramsey, một trong những người đứng đầu dự án tái tạo. Cơn đau chạy dọc toàn thân khiến cả người anh như tê liệt hoàn toàn. Từng mạch máu trong đầu như muốn vỡ tung. Những mảnh ký ức mơ hồ rơi rớt, dẫu cố gắng ghép lại thế nào cũng không thể xếp thành hình hoàn chỉnh.

Brandon XXV thở nặng nhọc, anh biết lần thí nghiệm này lại thất bại.

Trong ký ức được cấy ghép vào cơ thể nhân tạo này có một mật mã quan trọng để ngăn chặn loại virus đang tàn phá thế giới của họ. Và anh, giống vô số những thực thể đã bị loại bỏ trước, tiếp tục thất bại trong việc tái tạo lại phần ký ức quan trọng đó.

Brandon XXV phải sớm tìm ra câu trả lời, trước khi bọn họ đào thải anh, hoặc anh bị cái ký ức chết tiệt kia làm cho phát điên.


Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 7871 từ Đọc: 837 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 0
Đăng: 31 Jan 2017 Cập nhật: 31 Jan 2017

Dương đi rồi, con bé thôi không khóc nữa mà ngồi im trên giường không nói một lời nào. Trước mắt nó giờ đây là không gian màu đen vô tận, im lìm, xen lẫn tiếng nước rả rích và tiếng côn trùng. Bụng con bé sôi lên, nó quờ quạng trong bóng tối tìm đến nơi phát ra mùi thơm ngọt ngào của cái bánh bao, nhưng rồi vấp phải cạnh bàn và ngã ập xuống nền. Nó loạng choạng ngồi dậy, thu người ôm lấy hai đầu gối rồi lại bật khóc.

“Em ghét bóng tối…”

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8835 từ Đọc: 1008 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 0
Đăng: 11 Dec 2016 Cập nhật: 11 Dec 2016

Trong thâm tâm, vị hoàng đế già nua biết rõ, khi thời điểm đến nàng sẽ bỏ đi. Thần Phi không thuộc về nơi này, không thuộc về ngài. Một tình yêu như thế không phải là báu vật ngài có thể nắm trong tay.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 7682 từ Đọc: 668 lần Phản hồi: 5 Yêu thích: 0
Đăng: 30 Nov 2016 Cập nhật: 01 Dec 2016

“Này bồ tèo, muốn sáng mai tớ chở đi học không?”

Hiếu nheo mắt, và cậu thấy Việt Anh đứng đó, tóc cũng rối tung như cậu, lùn tịt và gầy nhẳng, nhưng cái mồm thì gào rõ to. “Bồ sức mấy đòi chở tớ?”, Hiếu gào lại trả lời.

Cứ như vậy, gió đưa nỗi buồn tuổi mười lăm đi mất.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8989 từ Đọc: 565 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 30 Nov 2016 Cập nhật: 30 Nov 2016

Có thể đó là một sự hi hữu. Không ai dám chắc. Hắn bước đi chơi vơi như sắp ngã. Mặt đất chao nghiêng, trời cao đảo điên. Hắn thấy hai đứa bé trong phòng ăn, đang tỉ mẩn gặm từng mẩu bánh mì một cách khó khăn. Chúng dừng lại để nhìn hắn. Một trong hai đứa mỉm cười, đứa kia bĩu môi hờn dỗi. Không có gì chắc chắn hắn có thể chạm tới chúng.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 6220 từ Đọc: 673 lần Phản hồi: 6 Yêu thích: 0
Đăng: 20 Nov 2016 Cập nhật: 26 Nov 2016

Cô gái áo đen chầm chậm giơ tay phải lên, ống tay áo rũ xuống, một con dao lập tức trườn ra ngoài. Không hề báo trước, cô ta nhào tới đâm thẳng về phía An.


Một khoảnh khắc bản năng khiến An nổ súng.


Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 9943 từ Đọc: 634 lần Phản hồi: 5 Yêu thích: 1
Đăng: 20 Nov 2016 Cập nhật: 20 Nov 2016

“Adam, nàng đã quên ngươi rồi.”

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3207 từ Đọc: 431 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 18 Nov 2016 Cập nhật: 20 Nov 2016

Thế rồi gã sống những ngày dài nhớ nhung ánh sáng mặt trời, nhớ giọng nói của con người, nhớ đến cả vị của miếng bánh mì khô và món nước giải khát rẻ tiền mà gã vẫn uống mỗi khi hết ngày làm việc. Nhưng đó là cái giá gã phải trả.

Gã hiểu. Gã chấp nhận.



Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 16089 từ Đọc: 2830 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 20 Jan 2013 Cập nhật: 20 Jan 2013

“Nếu được sống một lần nữa, tôi muốn trở thành một khung cửa sổ nhỏ, còn đằng ấy sẽ là cả bầu trời. Nếu như thế, tôi sẽ được nhìn thấy đằng ấy mãi mãi.”

Gươm đao đã hạ, máu đã thôi rơi, dù là kẻ khóc hay người cười thì dường như đều đã kết thúc.


Hạ thu năm 1998, thời kỳ hậu chiến bắt đầu.


Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 7 Độ dài: 23002 từ Đọc: 9969 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 9
Đăng: 04 Jan 2013 Cập nhật: 05 Jan 2013

Khi trăng xanh sẽ có điều kì diệu, nhớ nhé.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 22813 từ Đọc: 3201 lần Phản hồi: 6 Yêu thích: 3
Đăng: 09 Dec 2012 Cập nhật: 09 Dec 2012

Ngày rời khỏi thái dương hệ là một ngày bị nhân loại bỏ quên. Alexei vĩnh viễn bước ra ngoài vũ trụ, theo sau nhiều tỉ năm ánh sáng.


Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 5 Độ dài: 20161 từ Đọc: 8146 lần Phản hồi: 28 Yêu thích: 3
Đăng: 17 Oct 2012 Cập nhật: 18 Oct 2012

Không thể không nói, rượu là một thứ rất tốt. Ít nhất là trong hoàn cảnh này. Rượu làm năm giác quan của hắn tê liệt, hoạt động kém hẳn đi. Nhờ vậy, hắn không phải chịu đựng cái mùi thối rữa dần dần của thi thể, hay mùi tanh của máu, cũng như cái mùi nồng nặc hôi thối vì ngập trong men say của chính bản thân. Rượu làm đầu óc hắn hỗn loạn, đôi khi quên đi những cái sợ hãi khi có cơn gió lạnh thổi qua, hay khi đèn điện chẳng hiểu vì sao lại bật. Trong men say, cảm nhận với thế giới của hắn yếu ớt hẳn đi, trong men say, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình có rời khỏi thế giới này vì một nguyên nhân nào đó, cũng không sao cả.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 13763 từ Đọc: 3118 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 0
Đăng: 14 Oct 2012 Cập nhật: 16 Oct 2012

Nếu trên đời này phép màu là có thật, nó sẽ ước được chết.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 6613 từ Đọc: 4850 lần Phản hồi: 10 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Oct 2012 Cập nhật: 01 Oct 2012

Miên ghét tháng chín. Rất ghét. Dù ngày trước cô yêu nó vô cùng. Thụy lại vĩnh viễn yêu tháng chín. Vĩnh viễn, là vì Thụy đã không còn nữa. Lúc Thụy còn sống, hai đứa luôn mong tới tháng chín, trông chờ vào ngày sinh nhật của mình. Ngày Thụy mất, ngay trước mắt Miên, cũng là một ngày tháng chín.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 6573 từ Đọc: 2129 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 0
Đăng: 25 Sep 2012 Cập nhật: 25 Sep 2012

Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy bóng mình, lặng lẽ bình yên…

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 5226 từ Đọc: 4942 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 0
Đăng: 04 Sep 2012 Cập nhật: 04 Sep 2012

Trên màn hình nhỏ của chiếc tivi là cảnh khói đạn rực lửa. Tường nhà màu vàng tăm tối bốc lên sự cũ kỹ. Trần nhà mang những vết đen loang lổ không theo bất kỳ quy luật nào. Một cánh cửa kính dường như đã mờ đục bởi những vệt nước mưa đã khô, bám dính lấy mặt kính. Rèm cửa đã bạc màu bởi nắng. Con cá bé xíu trong chậu nước nhỏ liếc Viêm một cái thờ ơ, rồi lượn đi mất. Viêm bỗng thấy mùi vị chua chát của vỏ nho còn lưu lại trong miệng trở nên nồng đậm.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5032 từ Đọc: 2767 lần Phản hồi: 14 Yêu thích: 5
Đăng: 22 Aug 2012 Cập nhật: 22 Aug 2012

Mọi thứ ở đây, kể cả anh, đều thuộc về cha tôi. Và lúc này, tất cả đã thuộc về tôi.
Kể cả anh. Dick Grayson.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5519 từ Đọc: 2252 lần Phản hồi: 19 Yêu thích: 1
Đăng: 19 Aug 2012 Cập nhật: 19 Aug 2012

Trên con đường dài từ cơ quan về nhà, nếu đến ngã tư thứ ba rẽ trái một đoạn sẽ đến nhà cha mẹ tôi; nếu đến ngã tư thứ tám rẽ phải thì sẽ đến nhà mối tình đầu tiên của tôi thời trung học. Đó là tôi biết thế thôi, chứ thật ra tôi chưa bao giờ rẽ vào. Vì những ngõ hẻm chật hẹp đó xe hơi không thể vào được tới nơi. Nghĩ đến đó, đường về nhà hình như đã dài hơn ra.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4927 từ Đọc: 2123 lần Phản hồi: 14 Yêu thích: 0
Đăng: 13 Aug 2012 Cập nhật: 13 Aug 2012

Viết Nối Tiếp. Nhóm 1, tuần thứ 3.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2144 từ Đọc: 4042 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 0
Đăng: 24 Aug 2008 Cập nhật: 24 Aug 2008

Viết Nối Tiếp, Nhóm 1. Tuần thứ hai.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4154 từ Đọc: 3462 lần Phản hồi: 9 Yêu thích: 0
Đăng: 03 Aug 2008 Cập nhật: 03 Aug 2008

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] London gọi
Sherlock dùng anh như cái máy nhắn tin cá nhân vậy; John chiều theo khi đi nhử tên sát nhân hàng loạt ra, thậm chí cũng không chấp nhặt khi gởi mấy tin nhắn xỉa xói tới Lestrade (“Anh ta cứ chặn số của tôi mãi,” Sherlock than phiền gần như là kinh ngạc), nhưng anh trở quạu khi Sherlock không thèm nhấc mông lên mà đòi nhắn tin thức ăn giao tới nhà.Gen. Fic dịch.
Trực tuyến
19 Khách, 0 Thành viên