Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
20 Th11 2017 02:28
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức: A little psychology could go a long way in the wrong hands.
 
   Trang chủ diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]
  In  
Tác giả Chủ đề: Vội thêm một chút - Review tác phẩm đoạt giải  (Đọc 2153 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Kazuya
Quản trị viên
Thành viên

Offline Offline

Bài viết: 2083



« vào lúc: 17 Th10 2015 13:17 »

CONTEST IV
Review Tác phẩm đoạt giải II


Vội thêm một chút
by Mishoya



Có một câu hát: "Chỉ sợ ánh trăng dịu dàng nhất cũng không thắng nổi đêm tối".
Chỉ sợ rằng tôi không phải ánh trăng dịu dàng, mà chính là đêm tối.

*


Tôi không biết phải nói gì cho tác phẩm này, bởi lẽ có rất nhiều thứ để nói.


Đầu tiên, tôi muốn nói, bạn viết tốt lắm. Mọi thứ đều trọn vẹn, được đong đầy trong từng câu chữ. Tôi đọc, và bị cuốn theo câu chuyện. Đọc trong hồi hộp và một chút sợ hãi, bởi lẽ, ngay từ cái tựa đề, người ta đã mường tượng ra một cái kết không tốt của nó.

Cách bạn viết khiến cho tôi cảm thấy câu chuyện của bạn có thật, đầy đặn và hiện hữu đâu đó trong thế giới này. Bạn chỉ là phô bày một vài lát cắt trong cuộc đời cô gái tên Vân Anh ấy. Vừa đủ, vừa khéo. Đủ để người ta biết về phần đời ấy, đắp nặn đủ về con người của cô ấy, và vừa khéo để độc giả nhận ra, phần đời đó dài lâu đến thế nào trong tâm tưởng của cô gái trẻ đó. Nhịp sống của cô ấy rất chậm, nhịp sống của anh ấy rất vội. Họ không phải không quan tâm đến nhau, nhưng thời gian họ có thể dành cho nhau quá ít, quá thiếu. Ít nhất là đối với cô ấy. Nhịp sống của họ không khớp với nhau, thế nên những gì anh ấy dành cho cô vẫn luôn là không đủ. Họ không hợp nhau. Giá như có một ai đó trong họ nhận ra sớm hơn, mọi thứ đã khác. Nhưng đời vẫn luôn không có chỗ cho "giá như".


Anh ấy luôn quá vội, nhưng không phải vội trong việc ôm chặt lấy cô. Anh ấy nghĩ rằng cô có thể chờ, thế nhưng cô không thể.

Cô ấy sống rất chậm, cảm nhận từng giây trong đời mình chậm rãi trôi đi, lê thê, mệt mỏi, quá nhạy cảm để bỏ qua mọi khoảnh khắc không được đong đầy. Cô không bước nhanh được như anh.


Nên họ vuột mất nhau.

*


Trong một góc nhìn khác, tôi cảm thấy nam chính của câu chuyện cũng rất đáng thương. Dành của những năm tháng tươi đẹp nhất để phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu. Cuối cùng tưởng rằng đã đến lúc có đủ khả năng và điều kiện để đem đến hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Thì cô ấy nói: Em không thể đợi được. Em không cần anh nữa rồi.

Rất tàn nhẫn.

Chính cô ấy biết, mình tàn nhẫn. Tàn nhẫn với anh như cách thời gian đã tàn nhẫn với mình. Cuối cùng thì, họ đều không thể có được thứ mình muốn.

Có thật là, nếu vội thêm một chút, họ lại có thể tiếp tục ở bên nhau?

17.10.15
Kazuya
« Sửa lần cuối: 17 Th10 2015 13:25 gửi bởi Kazuya » Logged
Kaito
Thành viên

Offline Offline

Bài viết: 17



« Trả lời #1 vào lúc: 18 Th10 2015 01:49 »

Đọc bài của Kazuya và tôi muốn nói đôi lời,

Tôi chỉ muốn bàn đến nhân vật trong truyện của bạn thôi, vì tôi cảm thấy nó thật và trần trụi.

Nhân vật nam chính, cậu ấy không sai, cậu ấy chỉ làm tất cả những gì bản than có thể làm, phơi mình trong cái ánh nắng ấm áp và rực rỡ của riêng cậu ấy, tỏa sáng. Bạn đã bao giờ nghĩ đến sự mặc cảm chưa ? Mặc cảm có thể đến với cả những con người tưởng chừng xuất sắc nhất. Bởi lẽ, sự xuất sắc được đánh giá bằng cảm nhận của người xung quanh chỉ là một cái vỏ lạnh lẽo thôi. Như một cái bóng đèn điện. Khi nó đứng cạnh ánh sáng mặt trời, nó sẽ không sáng nữa và nhìn thấy cái bóng chính mình rõ ràng. Đối với tôi, nhân vật nam chính là là ánh sáng ấy, rạng rỡ, có mục đích, có sự phấn đấu, có niềm tin. Nhân vật nữ chính, cô ấy đã từng được bao phủ và như một chú mèo nhỏ dịu dàng và lười biếng sưởi ấm mình trong ánh dương đó, để mặc nó vỗ về cho bản thân. Nhưng cô ấy không phải là một con mèo nhỏ quấn chân, để rồi trải qua một thời gian dài cô ấy giật mình nhìn lại khoảng thời gian vô thức đã trôi qua và cô ấy đã ở đâu, làm được gì giữa dòng chảy ấy. Có lẽ, không cần phải đối mặt với cái chết để cô ấy nhận ra mình không phù hợp ở bên anh, trong sự dễ dàng giản đơn thoải mái ấy. Tuy nhiên, một cái hạn còn lại treo trên đầu có thể giúp cô ấy thêm dũng khí để bứt phá đi và giải thoát.

Nói thế nào nhỉ, trong cuộc sống, đôi khi, dù anh là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng anh có phải là lựa chọn dành cho tôi không mới quan trọng.

Lựa chọn của nữ nhân vật chính, là tự mình khơi lên ánh sáng, là bước ra khỏi sự dễ dàng để tìm về một mục tiêu và sống hết mình cho nó. Có lẽ, phù hợp nhất không phải là một vầng dương tỏa ánh sáng phản chiếu vào bạn mà là một chất xúc tác để ngọn lửa của bạn tự sáng lên.  Tôi thích cách bạn lồng một người bạn học cũ vào câu chuyện, để thấy được cái sự “hiển nhiên” mà ai cũng nghĩ tới cho một cái kết được định sẵn của cuộc đời cô gái, để khắc họa được sự nhạt nhòa mà cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc của cô ấy đang đắm phải. Tôi cũng hiểu tại sao bạn đưa một đám cưới chóng vánh vội vã mà viên mãn vào, để thấy rằng, nếu như cô ấy đã muốn thì vốn là không cần phải trù trừ lâu như thế. Các chi tiết bạn đưa vào đều khắc họa rõ nét sự phân vân, sự lặng lẽ, sự cô đơn và dằn vặt của một con người trước ngưỡng “sống” và “tồn tại”. Vô tình, trong những tháng năm của cuộc đời ấy, cô ấy đã đánh mất bản thân mình, và cô ấy quyết định sẽ đi tìm lại. Cái kết của bạn, không phải là một cái kết, nó chỉ là sự bắt đầu.

Tôi không hoàn toàn thỏa mãn với mạch truyện của bạn, vì nó lý trí quá và nó khiên cưỡng cảm xúc người đọc quá, cụ thể là nó thiếu một sự uyển chuyển trong các chi tiết. Điều này có thể do hình thức và độ dài chuyện của bạn. Có lẽ bạn đang viết nó dưới dạng 1 phim ngắn thay vì truyện ngắn chăng ? Kỹ thuật viết do còn thiếu kinh nghiệm nên cảm xúc còn chưa chín. Tuy nhiên, nó có một không khí, một nội dung, một mục đích và những nhân vật sống. Vì vậy, nó xứng đáng được đánh giá cao.

Có thể bạn sẽ quan tâm đến bộ phim này: https://www.youtube.com/watch?v=3WGnEMFjuJU Tôi không nói nó rất hay, tôi cũng không nói nó giống truyện của bạn, nhưng nó có một chút gì đó tương đồng. Nếu bạn cũng thấy thê thì hãy nói cho tôi biết nhé Smiley. À, còn 1 bộ phim nữa cũng hơi hơi mang màu sắc thông điệp của bạn, đó là Up in the air. Tuy nhiên chỉ phảng phất thôi
Logged
mishoya
Thành viên

Offline Offline

Bài viết: 0


« Trả lời #2 vào lúc: 19 Th10 2015 17:26 »

Cám ơn BTC và BGK vì một cuộc thi thú vị và thành công tốt đẹp.



Cám ơn bạn Như, Kazuya và Kaito đã dành thời gian viết review. Khấp khởi mong chờ đã lâu, đến lúc đọc được thì cảm thấy thật đúng là đáng công chờ đợi mà!

Hầu hết mỗi một nhân vật và chi tiết đều được cắt lát ra từ những câu chuyện khác nhau của những người tôi quen biết, kèm thêm một chút trải nghiệm của bản thân. Có lẽ vì vậy mà cảm giác nhân vật hiện ra thật hơn chăng? Bản thân tôi cũng từng tự hỏi chuyện gì lớn lao đến mức người ta có thể bỏ rơi nhau ngay trước ngày cưới, dần dà tôi mới hiểu ra đám cưới thực ra không phải là thành quả cuối cùng của một mối tình, mà là thử thách cuối cùng thì đúng hơn.



Vân buông tay là tất yếu, Ngô không kịp giữ cô ấy lại cũng chẳng hề sai. Hoài bão của anh ấy quá lớn, nhưng không đủ để che chở cả hai người. Ước mơ dung dị của cô ấy vốn là được ở bên cạnh Ngô, nhưng nó lại vô tình khiến sự tồn tại của cô trở nên nhạt nhòa không ý nghĩa. Hai sự kết hợp này, định sẵn là dẫn đến tan vỡ.



Vội vàng thêm một chút, nếu Vân dằn lòng nhắm mắt mà nói có, chắc rồi sau đó họ sẽ cưới nhau, và cô ấy chắc sẽ lại tiếp tục cô đơn lạc lõng trong cái hạnh phúc không còn thích hợp với mình nữa.



Tôi nghĩ, nếu như hãy còn vài chục năm để sống, người ta sẽ cứ từ từ mà lo nghĩ. Nếu biết trước chỉ còn một ngày, vẫn nên dựa vào một người ta đang yêu. Còn nếu vẫn còn vài năm lưng chừng không nhiều không ít, chắc hẳn sẽ nảy sinh suy tính xem nên “sống” thế nào cho phải. 



Nhiều khi tùy thời điểm trong cuộc đời mà những thứ làm cho mình hạnh phúc cũng thay đổi. Một người bạn của tôi từng nói, hạnh phúc không chờ đợi được. Mình càng mong chờ, nó lại càng õng ẹo lạch bạch không chịu chạy tới. Tới khi mình chờ được nó rồi, lại không cần nó nữa.



Về cách viết và mạch truyện, tôi tự thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Truyện ngắn vẫn luôn là điểm yếu của tôi, vì vẫn còn nhiều điều muốn truyền tải, lại bị số từ làm chựng lại. Bạn có thể góp ý chi tiết về cách nào để khắc phục điều này không? Tôi thực sự muốn học hỏi kinh nghiệm viết, trau dồi thêm kĩ năng.

Thêm nữa, trong lúc viết tôi đã cắt bớt khá nhiều chi tiết. Hiện nay cuộc thi đã kết thúc, không biết tôi có thể post một cái bonus chapter tập hợp các đoạn văn ngăn ngắn đó không? Để câu chuyện có thể được cảm nhận một cách trọn vẹn J.



Cám ơn bạn Kaito đã giới thiệu phim Committed, đúng gu của tôi (hình như bản thân đối với concept runaway bride có chút ám ảnh  Smiley) Trailer xem rất thú vị, tôi sẽ thử tìm full để xem, rồi nhắn với bạn sau nhé. Còn nữa, tôi cũng đã từng rất thích Up in the air.



Thân,

hoya
Logged
Kazuya
Quản trị viên
Thành viên

Offline Offline

Bài viết: 2083



« Trả lời #3 vào lúc: 19 Th10 2015 21:29 »

Bạn cứ up đi ^ ^
Logged
Trang: [1]
  In  
 
Chuyển tới: