08 Th09 2010 18:19
Chào
Khách
. Bạn có thể
đăng nhập
hoặc
đăng ký
.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất
email kích hoạt tài khoản?
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức
: A little psychology could go a long way in the wrong hands.
Trang chủ diễn đàn
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Writers' Sanctuary
>
Thư viện văn học
>
Thảo luận Văn học
>
Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
Trang:
1
[
2
]
3
« Trước
Tiếp »
In
Tác giả
Chủ đề: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách (Đọc 3202 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Hyu
Thành viên
Offline
Bài viết: 100
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #15 vào lúc:
29 Th05 2009 23:00 »
Đã từ lâu, tôi vẫn luôn ấp ủ dự định viết một cuốn truyện về cuộc hội ngộ giữa một người đàn ông có mưu đồ giết người và một người phụ nữ mang ý định tự sát
chỉ nhiêu đó thôi, nhưng cảm giác mang lại thật lạ.
Logged
"He was already dead. He died a year ago, the moment he touched her. They're all dead. They just don't know it yet."
walaw
Thành viên
Offline
Bài viết: 238
Nắng đã vỡ, mưa đã rơi
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #16 vào lúc:
01 Th06 2009 11:13 »
đang tự hỏi "Đại dương biển" và "Vùng nước hắc ám" cái nào ám ảnh nhiều hơn ?
Logged
Và lòng tôi đã chết...
Đừng có tin XD XD
Thủy Mộc
Thành viên
Offline
Bài viết: 220
' ' ê, chờ tui với~
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #17 vào lúc:
01 Th06 2009 13:49 »
Một vài người nói với tôi rằng "Cô đơn vào đời" hay hơn "Bốn năm phấn hồng". Tôi không tin. Và quả thực là như vậy.
Thực ra mà nói, các nhân vật của Dịch Phấn Hàn đều có một nội dung như nhau, chỉ khác mỗi hoàn cảnh. Những người có cùng bản chất nhưng chịu tác động của những môi trường khác nhau thì hẳn cũng khác nhau rất nhiều. Cá nhân tôi thích Dịch Phấn Hàn hơn Thủy Tha Tha. Vậy nên thích "Bốn năm phấn hồng" hơn "Cô đơn vào đời". Vì nói cho cùng, truyện của Dịch Phấn Hàn chủ yếu xoay quanh nhân vật chính của cô ấy. Ngoài những suy nghĩ và tương tác giữa nhân vật và môi trường xung quanh thì chẳng còn gì cả.
Nói thế nào nhỉ? Khi đọc "Bốn năm phấn hồng", tôi có cảm giác rất "đã", cảm thấy thích và tâm đắc và như thỏa mãn được những ức chế trong lòng. Còn lúc đọc "Cô đơn vào đời", chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy ngán ngẩm. Có cái gì đó chưa thoát ra được ngoài chiếc khung cố định và tiêu cực một cách đáng ghét. Tôi thậm chí còn có thể nói rằng tôi chả ưa gì Thủy Tha Tha.
Thủy Tha Tha, bản thân cô ấy lúc còn nhỏ là một đứa trẻ không cảm nhận được yêu thương, không biết yêu thương là gì và cũng chẳng rõ có cần phải gìn giữ những thứ đó hay không. Người nào quan tâm đối tốt với cô ấy đều có thể khiến cô ấy dao động. Giống như một đứa trẻ lúc chào đời đã nhận phải sự ruồng rẫy của cha mẹ, đơn độc và chơ vơ, cứ lang thang tìm kiếm những nơi ấm áp để được chở che. Cô ấy không yêu. Cô ấy chỉ muốn được quan tâm và yêu thương. Cô ấy không cần một người bạn đời. Cô ấy chỉ cần một nơi vững chắc để tựa vào, như một đứa trẻ tìm cách chui vào lòng ai đó để tìm kiếm sự ấm áp. Một sự ủy mị yếu ớt nằm ngoài mức chịu đựng của tôi. Thủy Tha Tha không có cái ngạo mạn trọn vẹn và trực tâm của Dịch Phấn Hàn. Cô ấy khuyết hổng. Nhưng lại không biết rằng mình khuyết hổng và chỉ dùng sự ngạo mạn như một lớp vỏ dày để che dấu những gì nhỏ nhoi và bơ vơ ẩn trong thẳm sâu tâm khảm. Dịch Phấn Hàn không thế, cô ấy có một niềm tin vững chắc vào mình. Thực sự yêu thương bản thân và có cái nhìn sáng suốt đến lạnh lùng.
'-' Thế nên, khi nghe người khác khen ngợi "Cô đơn vào đời" và cho rằng nó hay hơn "Bốn năm phấn hồng", tôi chợt nghĩ. Sở thích âu cũng là một phương cách phản ánh tâm hồn.
«
Sửa lần cuối: 01 Th06 2009 13:51 gửi bởi Thủy Mộc
»
Logged
Vy
Vo viên
Thành viên
Offline
Bài viết: 240
Suỵt
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #18 vào lúc:
14 Th06 2009 00:29 »
"Không lấm máu" của Alessandro Baricco.
Cảm giác duy nhất là "không đủ".
Ah, thôi được rồi, đang tự đánh lừa mình đấy. Thực ra cảm giác là thất vọng cơ. Sau khi đọc xong thì ngay lập tức đổ lỗi cho người dịch, rằng dịch chẳng đạt chút nào. Sau rồi thì cũng phải thừa nhận là thất vọng ở cả Alessandro nữa. Cuối cùng thì quyết định là không thất vọng gì nữa hết, chỉ là do nó "chưa đủ" mà thôi.
Ngạc nhiên một nỗi là Senza sangue đã viết sau Oceano Mare và Seta lâu, lâu lắm.
Gần một thập kỉ cơ mà.
Chậc.
Logged
Hyu
Thành viên
Offline
Bài viết: 100
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #19 vào lúc:
20 Th06 2009 13:39 »
Phải thừa nhận là bị ảnh hưởng từ quyển Cô đơn vào đời rất nhiều.
Lúc đọc xong thì rất thích, thật sự rất thích. Đến mức lấy hình bìa sách làm wallpaper '__' . Tuy nhiều người bảo nó tiêu cực quá, thậm chí có ý kiến bảo rằng nên cấm phát hành vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cách nghĩ.. blah blah blah. Nghe rất bất bình nhưng lười biếng quá, cũng chẳng phản bác lại gì. Dù sao thì mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Cũng lâu lắm rồi từ lúc đọc đến giờ, cảm xúc cũng chẳng còn tươi mới. Hôm nay mới viết, vì một cái manga đang xem gợi nhớ quá nhiều '__'
Thích, đầu tiên là vì đồng cảm. Đó là quyển sách đầu tiên của Dịch Phấn Hàn mà tôi đọc được, nhưng đã thấy một mối thiện cảm sâu sắc với người viết. Cứ như được chạm vào đúng vết thương của bản thân. Cũng khao khát được yêu. Cũng thiếu thốn và cô đơn. Cũng yếu đuối cách ích kỉ. Nhiều người đọc xong không thích Thuỷ Tha Tha. Ồ, tôi cũng không được thích đâu. Chính xác mà nói thì đọc Cô đơn vào đời năm lớp 7. Đến nay cũng không nhớ được nhiều, nhưng ấn tượng đọng lại là, cô ấy có cách suy nghĩ [tiêu cực
] giống tôi, thậm chí ước mơ cũng giống.
Không hiểu từ bao giờ, nhưng những câu như 'anh mãi mãi yêu em' hay 'anh sẽ chờ em cả cuộc đời' bắt đầu làm tôi khó chịu. Hoặc có lẽ tuỳ hoàn cảnh để chấp nhận. Tóm lại là khó chịu vì một tên con trai cấp 3 chỉ gặp người ta được vài tháng mà đã sẵn sàng dành cả đời để chờ đợi làm tôi bực, và trong cái bực đó tôi nhớ đến Cô đơn vào đời. Tôi không biết gọi nó là ngu ngốc hay khoác lác. Tình yêu đẹp ai cũng có quyền mơ ước, nhất là khi đang hạnh phúc. Tôi tin vào tình yêu vĩnh cữu. Nhưng một người dễ dàng nói ra những lời như vậy thì không đáng tin.
ôi lảm nhảm rồi '__'
"
Bởi vì, thực ra cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế
"
«
Sửa lần cuối: 20 Th06 2009 13:51 gửi bởi Hyu
»
Logged
"He was already dead. He died a year ago, the moment he touched her. They're all dead. They just don't know it yet."
Wei
Thành viên
Offline
Bài viết: 23
Just let it go
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #20 vào lúc:
18 Th07 2009 01:51 »
Nghĩ mất một lúc mới nhớ ra Sơn Táp là ai và vì sao mình lại mua cuốn đó về. Bốn Kiếp Thùy Liễu. Không thích Sơn Táp, nhưng giữa những ngổn ngang tác phẩm Trung Quốc với những cái tên lạ hoắc hoặc văn phong không ưng nổi, thì Sơn Táp xem ra lại là một lựa chọn khả dĩ hơn cả.
Cũng chẳng đến nỗi tồi. Bốn Kiếp Thùy Liễu. Có lẽ lại còn là hay.
Nhưng đọc không hết nổi. Quá đều đặn. Đều đặn. Như một bản tóm tắt. Bốn kiếp đi qua. Chẳng còn đọng lại cái gì.
Logged
X.Gardener
Quản lý viên
Thành viên
Offline
Bài viết: 1241
~Hồng tiên nữ là ta~
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #21 vào lúc:
04 Th08 2009 01:55 »
Chưa bao giờ có cảm giác yên bình đến thế từ khi đọc I, Coriander. Một sự cũ kĩ dễ chịu, an lành và vô cùng thơ mộng. Nhắc cho mình nhớ lại những thứ mà mình đã vô tình bỏ quên
Những người có khả năng
làm cho người ta nhớ
, thật là sâu sắc '_'
Logged
giang hồ tự kỉ '3'
Foxpro
Thành viên
Offline
Bài viết: 7
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #22 vào lúc:
10 Th09 2009 16:46 »
Đây không phải lần đầu tiên đọc các thể loại sách này, đọc khá nhiều là đằng khác, vẫn biết rằng nó, vướng mắc một cái gì đó mà chưa hẳn chúng ta chấp nhận dễ dàng
Tình dục và bạo lực
Toàn bộ cuốn sách, hầu như chỉ xoay quanh vấn đề đó, cách miêu tả thẳng thắn, thế tục, trần trụi và thể xác về hai con người ở tận đáy xã hội, nơi những toan tính, những ràng buộc, những cam kết không có chỗ đứng, họ ở đáy, sống bản năng và hoang dã hơn nhiều, rất nhiều...
Không phải ai cũng chấp nhận cho lối mô tả trần tục ấy!
Cũng có thể gọi là bạo dâm trá hình, cũng có thể không
Không bình luận và phán xét nó
Chỉ đơn giản là, toàn bộ câu chuyện, có một chi tiết nhỏ không thể bỏ qua nổi, cứ ám ảnh và vương vấn mãi trong đầu, đó là câu nói của Kim:
[...Anh ta chỉ biết độc một cách xin lỗi, ấy là làm tình!]
Có thể vì câu nói này, mà trong một lúc bốc đồng nào đó, mình đã ko xếp cả quyển truyện vào loại sách tạp nham khác
Cũng có thể vì câu nói này, mà mình có một cái nhìn khác, thông cảm hơn, và chút gì đó đồng cảm cho hai con người trong câu chuyện.
Có những lúc, tất cả mọi thứ trên đời này cũng không thể ấm áp, cũng không thể dễ chịu bằng một cái nắm tay
Có những lúc,, tất cả những gì chúng ta cần, chỉ là một cái ôm, để cảm xúc được chui qua da thịt mà san sẻ bớt
Khi những lời nói, dường như là vô nghĩa, thì cần đến những phương tiện khác, những cách thức khác để bày tỏ mình
Anh ta, kẻ ngốc nghếch và vụng về, kẻ không nói nổi một lời xin lỗi, đã chọn cho mình cách bản năng nhất, hoang dã nhất nhưng anh ta lại làm tốt nhất, đó là [Làm tình]
[...Khác với tâm trạng của tôi, Spoon chỉ nói ra những điều anh ta cảm nhận được bằng cơ thể. Anh ta không có ý nghĩ. Những phản ứng của nhục thể sẽ điều khiển ngôn ngữ của anh ta. Không phải anh ta nhảy vì nghe thấy nhạc, mà chính là cái cơ thể đang bắt đầu chuyển động cần tới nhạc để nhảy...
...cơ thể Spoon giống như vị bác sỹ riêng thấu hiểu mọi chứng bệnh trên con người tôi...]
Họ sống bản năng, nguyên thủy và hoang dã, dùng cơ thể mình để mang hạnh phúc đến cho người kia, chữa lành vết thương và lấp những chỗ trống trong tâm hồn. Nhục dục thật đấy, nhưng nó ngọt ngào đến nỗi, khó có thể quên [Too sweet to be forgotten]
Dù kết cục là không bao giờ gặp lại, nhưng...
Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường
Logged
Rồi sẽ cũ cả những điều mới nhất
Những hẹn hò, chờ đợi. Và em...
Dương Nguyên
Quản lý viên
Thành viên
Offline
Bài viết: 667
đã chết xuân xanh suốt bóng thềm
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #23 vào lúc:
21 Th10 2009 20:30 »
Tôi có một người bác làm công việc sách vở và các thứ linh tinh liên quan đến nó, có thói quen tặng sách cho tôi từ năm 11 tuổi. Bắt đầu là Thành Trì của Cronin, đến Quo Vadis, đến Kundera, đến John Grisham . Hồi đó tôi không (biết) tự chọn sách để đọc, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy
What the f**k?
Sau này khi 20 tuổi, dần dần người bác đó lại tặng những quyển như "Sống lưng của Jesse", "Rắn và khuyên lưỡi", "Dự án son bóng" và " Gấu Pooh xinh xắn".
Trước sau tôi cũng tự hỏi :
What the f**k?
Logged
"Đã chết xuân xanh suốt bóng thềm
Đất lạnh qui hồi thôi hết dịp
Chờ nhau trong Vĩnh Viễn Nguôi Quên "
Cung Hằng
Thành viên
Offline
Bài viết: 27
Hãy yên nghỉ nhé Hijikata-san, giữa hoa anh đào.
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #24 vào lúc:
21 Th01 2010 23:25 »
Dạo này chả hứng thú gì nên ít đọc. Đang ngốn lại lần thứ mấy chục cuốn
"Kira-kira"
cho bài tập làm văn thuyết minh ngày mai. Nhưng cuốn sách tớ thực sự muốn được giới thiệu lại là "Moeyo ken" (Kiếm ơi cháy lên) của Shiba Ryotaro cơ.
Khổ cái chưa có diễm phúc được đọc, vả lại... cái đó chắc phải đợi lớn hơn chút nữa mới hợp. Giờ nên bắt đầu với cái gì nhẹ nhàng thôi.
Kira-kira thực sự rất hay, đọc nó ta mới biết ánh sáng lấp lánh ko bao giờ tắt. Ánh sáng như ngọn lửa, như câu hát đồng dao truyền miệng từ ngàn xưa. Lynn đã dạy cho em gái Katie của mình một cách nhìn "Kira-kira" - lấp lánh lấp lánh, ở ngày mai. Nhưng khi Lynn qua đời và cả gia đình dần chìm vào tăm tối, chính Katie đã nhắc nhở, khơi gợi lại cái từ kì diệu nhất thế gian ấy cho mọi người. Tôi cũng đang học cách nhìn đời bằng con mắt trẻ thơ lấp lánh niềm hi vọng của Lynn và Katie:
Trích dẫn
Chị tôi, Lynn, đã dạy cho tôi nói cái từ đầu tiên: kira - kira. Tôi phát âm nó thánh Ka a-a nhưng chị hiểu tôi muốn nói gì. Trong tiếng Nhật, kira - kira nghĩa là "sáng lấp lánh". Lynn kể là khi tôi còn nhỏ, chị thường dắt tôi đi trên con đường trống vắng của bọn tôi vào ban đêm, rồi hai đứa tôi nằm ngửa xuống, nhìn lên những ngôi sao trên trời và chị cứ nhắc: "Katie, nói Kira - kira xem nào". Tôi rất thích từ này! Khi tôi lớn thêm, tôi dùng từ Kira - kira để miêu tả tất cả những thứ mà tôi thích: bầu trời xanh trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ bướm, những tấm khăn giấy đầy màu sắc.
Lynn nói:
"Màu xanh của bầu trời là màu xanh đặc biệt nhất trên thế giới, bởi vì nó vừa xanh thẳm lại vừa trong vắt."
"Chị vừa nói gì vậy hả?"
"Bầu trời rất đặc biệt. Biển cũng vậy nữa. Và cả mắt con người cũng vậy."
Chị quay mặt về phía tôi, chờ đợi. Tôi nói: "Biển và mắt con người cũng đặc biệt."
Đó là cách mà tôi đã được học về mắt người, bầu trời và biển cả: cả ba thứ đều đặc biệt, rực rỡ và trong vắt...
Tôi biết mình đôi khi rất tuyệt vọng khi cuộc đời hiện nay liên tiếp giáng những đòn (khá là cay) vào mình, nhưng mỗi lần nhớ về Kira-kira, tự dưng thấy mạnh mẽ hơn nhiều lắm.
Hâm mộ giọng văn của Cynthia Kadohata và Tetsuko Kuroyanagi (tác phẩm "Totto-chan, cô bé bên cửa sổ")
«
Sửa lần cuối: 21 Th01 2010 23:27 gửi bởi Cung Hằng
»
Logged
Hưng vong bĩ thái có thì,
Chớ đem thành bại mà suy anh hùng.
(Đào Duy Từ)
Peace star
Thành viên
Offline
Bài viết: 25
Enternal
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #25 vào lúc:
24 Th01 2010 15:55 »
"Liễu khúc thánh ca"
Đã mất nhiều thời gian tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của tựa đề.
Như 1 fanfiction. Vỏn vẹn 17 chap.
Gây ám ảnh..
Logged
Tomorrow will come.
fujiko
Thành viên
Offline
Bài viết: 2
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #26 vào lúc:
01 Th02 2010 13:31 »
đọc truyện Banana Yoshimoto
kitchen nhẹ nhàng, sâu sắc vừa dịu dàng lại đầy cảm thông.
Mikage cô độc tìm thấy cho mình một cái bếp mới - thế giới của riêng cô - trong nhà Tanabe.
những quyết định hết sức cảm tính xuất phát từ tận đáy tâm hồn của niềm yêu thương.
Yuchi đã đau đớn biết bao khi mất cha và cũng đã chịu sự dằn vặt khi dấu giếm Mikage chuyện đó
hay cái cách Mikage quan tâm đến Yuchi mặc dù giữa họ chỉ như hai người bạn lại gần gũi và quyết liệt đến như vậy..
đó mới chính là cuộc sống.
khi niềm hạnh phúc được có nhau len lỏi giữa những khe hở mất mát và bện chặt chúng lại với nhau ta thấy thế là đã quá đủ...
«
Sửa lần cuối: 01 Th02 2010 13:33 gửi bởi fujiko
»
Logged
ĐỎ - TƯỢNG TRƯNG CHO CUỘC SỐNG
CAM - TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ THÔNG CẢM, SỰ HÀN GẮN
VÀNG - TƯỢNG TRƯNG CHO MẶT TRỜI
XANH LÁ CÂY - TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ THIÊN NHIÊN
XANH DA TRỜI - TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ HÒA HỢP
TÍM - TƯỢNG TRƯNG CHO TÂM HỒN
♥ Blood ♥
Thành viên
Offline
Bài viết: 404
So what?
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #27 vào lúc:
08 Th02 2010 15:34 »
Đọc xong "Mùi hương" của Patrick Suskind.
Một cuốn sách không hẳn là gây ấn tượng mãnh liệt, không ám ảnh nhiều, nhưng có cái gì đó khúc mắc. Jean-Baptise Grenouille, người ta gọi gã là đại diện cho cái ác bản năng, thằng thiên tài đồi bại, nhưng bản thân tôi thấy gã đáng thương hơn. Từ một kẻ có bản năng sinh tồn mạnh hơn bất cứ ai, làm bất cứ chuyện gì để được sống, vậy mà rốt cuộc lại tuyệt vọng đến nỗi tự mình đi tìm cái chết, và chết thảm.
Cuộc đời gã là cả một câu chuyện mỉa mai, một thảm kịch mà cao trào là sự bế tắc đến cùng quẫn.
Vậy nên, Jean-Baptise Grenouille, thằng nhỏ thiên tài ghê tởm, mà tội nghiệp.
Logged
Lãng du
Thành viên
Offline
Bài viết: 38
Tóc bay trong gió
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #28 vào lúc:
26 Th02 2010 00:55 »
Thi thoảng, khi đọc một quyển sách dày, mình chỉ muốn quăng nó đó đi. Thực sự là một gánh nặng.
Nhưng sách quá mỏng thì chẳng chịu nhìn tới. Và sách vừa phải thì lại phân vân có nên đọc hay không ?.
Dù đang bị chứng hậu ham mê sách và cảm thấy bị sách đè, nhưng mỗi khi cảm thấy khó chịu, mình lại cứ thích úp mặt vào sách. Dù chẳng thể ngộ điều gì từ việc làm ấy, nhưng mình có cảm giác nhẹ nhõm hơn uống một liều an thần.
Cứ như được chạm vào những hạt bụi của nắng chói.
Logged
Coz I am human ?. I can't do anything unlike them?.ò_ó
broken_smile
Thành viên
Offline
Bài viết: 48
Re: Ghi chép vụn của những kẻ đọc sách
«
Trả lời #29 vào lúc:
24 Th03 2010 01:36 »
1. bắt đầu ngán các loại tiểu thuyết tình cảm hiện đại. đi lòng vòng các hiệu sách đọc lòng vòng vài quyển sách, nhìn anh anh em em yêu yêu đương đương là muốn quay đầu. không tìm được thứ gì có chiều sâu để đằm mình vào và cảm thấy thỏa mãn.. tình cảm sao có thể dễ dàng bộc lộ đến vậy chứ? vì tràn lan dễ dãi nên đã mất giá rồi.
vẫn trên đường tìm kiếm những quyển sách đem lại cảm giác trọn vẹn, rằng tình cảm là một quá trình.
2. trước đây mình có một cách chọn sách rất hiệu quả, đó là xem review của những người mình thích (và thường những người ấy chẳng bao giờ có một cái review rõ ràng rành mạch. họ chỉ đơn giản nhắc đến một chi tiết nào đó, nỗi ám ảnh của họ, những cảm xúc chợt đến.)
và, haha, sau khi đọc những quyển sách như thế thì mình sẽ thậm chí còn thích nó hơn là những người đã giới thiệu nó.
cá biệt có những người mình không thích nữa, nhưng sách thì vẫn yêu mến lắm..
có điều, giờ thật là nan giải, mình chẳng thích ai cả, biết đọc sách nào đây.
Logged
Trang:
1
[
2
]
3
In
« Trước
Tiếp »
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
-----------------------------
The Sanctuary
-----------------------------
=> Tin tức - Thông báo
=> Quy định - Kế hoạch - Ý kiến
=> Up in the air
-----------------------------
Thư viện văn học
-----------------------------
=> Thế giới fiction và fanfiction
=> Thảo luận Văn học
=> Vòng quanh WS
=> Brainstorming
=> Request board
-----------------------------
Sinh hoạt chung
-----------------------------
=> Sinh hoạt
=> Nhật kí
=> Âm nhạc, điện ảnh
Loading...