Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
08 Th09 2010 18:13
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức: A little psychology could go a long way in the wrong hands.
 
   Trang chủ diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]
  In  
Tác giả Chủ đề: [Movie Review] Avatar  (Đọc 1040 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thousand_words
Thành viên

Offline Offline

Bài viết: 317



Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: 19 Th12 2009 00:15 »

Điều còn lại ở Pandora



Cậu trai ấy là Jake Sully, một anh chàng lính thủy đánh bộ bị tàn phế cả hai chân. Cậu ta có em trai sinh đôi tên Tom, tham gia vào dự án Avatar, một dự án nghiên cứu khoa học về hành tinh Pandora. Bất ngờ em trai của cậu ấy bị giết chết, bởi một phát súng, vì chút tiền lẻ trong túi. Và câu chuyện truyền thuyết kỳ diệu của chúng ta bắt đầu khi Jake thay người em của mình đến Pandora.

Vùng đất ấy là một hành tinh tồn tại sự sống như trái đất, chứa trong mình một loại khoáng sản cực kỳ quý giá, thứ mà các tập đoàn tư bản muốn chiếm đoạt. Họ đưa đến Pandora những chiến binh, những nhà khoa học, máy móc và công nghệ nhằm một mục đích là khai thác thứ vàng ròng nằm trong mảnh đất này.

Tất cả đều là quá trình thôn tính thực dân. Đầu tiên là sử dụng các Avatar để nghiên cứu về vùng đất, để tiếp cận những người Na’vi, để dạy họ về nền văn minh. Kế đến, họ đưa ra yêu cầu và hứa hẹn sẽ cung cấp tất cả dịch vụ tiên tiến của con  người cho người Na’vi. Và cuối cùng khi tất cả không hiệu quả, họ dùng đến tên lửa và bom tấn.

Điều làm nên Pandora khác biệt với một mảnh đất ở trái đất chính là vùng đất này sống. Một vùng đât có linh hồn, có những dòng nặng lượng chuyển động xuyên suốt mọi vật. Tất cả mọi sự sinh tồn đều chỉ là sự vai mượn năng lượng của nhau, và khi chết đi, năng lượng ấy tiếp tục hòa vào lòng của Pandora.

“Thứ quý giá của vùng đất này không phải là loại khoáng chất đó mà là tất cả những người xung quanh đây.”

Lời của Grace, người phụ nữ đứng đầu dự án Avatar. Avatar là một thân thể được tạo nên bởi DNA của người Na’vi và con người. Mỗi một người trong dự án đều có một cơ thể Avatar của riêng mình, không ai thay thế được. Họ được đưa vào cộng đồng của người Na’vi như một kiểu giáo mục truyền đạo. Họ dạy người Na’vi tiếng Anh, lấy các mẫu thực vật, nghiên cứu về động vật. Nhưng họ khác với những giám mục một chỗ, họ không được cộng đồng Na’vi chấp nhận.

Những con người Na’vi ấy sống hòa hợp với thiên nhiên. Họ không có tham vọng, không có chiến tranh, sống thị tộc như thời cộng xã nguyên thủy. Họ không cần những điều mà con người sẵn sàng chết để có. Thứ mà những người cao ba mét và có làn da xanh phát sáng ấy cần là sự căn bằng hòa hợp vói vùng đất linh thiên mà họ đang sống. Sự cân bằng và hòa hợp ấy thể hiện bằng sự kết nối tâm linh của con người với những sinh vật tồn tại ở Pandora.

Motif của phim là một câu chuyện anh hùng, một truyền thuyết, một huyền sử. Đúng chất đó, câu chuyện bắt đầu bằng việc Jake được Neytiri cứu trong bóng đêm đáng sợ ở Pandora. Rồi anh được cộng đồng Na’vi chấp nhận. Rồi anh học để trở thành một người trong bọn họ. Rồi anh trở thành một anh hùng.

Có khác chăng, Jake từ đầu đã có một mục đích khác khi tiếp cận người Na’vi. Đó là tâm thế của một kẻ xâm lược. Đầu tiên là nghiên cứu và lấy lòng tin của người Na’vi phục vụ cho công việc nghiên cứu khoa học. Thứ hai, anh trở thành một gián điệp điều tra mọi việc về tộc Na’vi phục vụ cho một cuộc chiến trong tương lai. Như vậy, motif anh hùng cũ kỹ đã được thổi vào một hơi thở mới hơn, hiện đại hơn và cũng huyền ảo hơn rất nhiều.


Và điểm nối kết hai quá trình ấy là câu chuyện tình yêu. Một câu chuyện giản dị và đẹp đẽ. Nếu hi vọng Avatar sẽ có một tình yêu sâu sắc như Titanic thì chắc bạn sẽ thất vọng. Vì tình yêu trong Avatar là một tình yêu nam nữ rất đỗi dung dị, nhưng ẩn chứa đằng sau đó còn một thứ tình yêu khác. Tình yêu dành cho một vùng đất xa lạ.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

Câu thơ ấy đã hoàn toàn đúng trong trường hợp của Jake. Mới đầu chỉ là cảm giác thỏa mãn với thân thể Avatar, rồi là hiếu kỳ với vùng đất kỳ lạ, rồi gánh nặng nhiệm vụ, rồi cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này, rồi tình yêu với một người con gái. Tất cả, tất cả đã tạo nên một mối liên hệ sâu sắc tuyệt đối giữa một kẻ lạ mặt và vùng đất thánh này.

Sự liên kết đó sâu sắc đến mức dẫn đến lựa chọn ở cuối phim.

Có thể nói, điều mà đạo diễn và toàn bộ ekip phim đã làm xuất sắc nhất là tạo cho người xem cảm giác có tồn tại một Pandora trên cõi đời này. Toàn bộ Pandora được tạo từ kỹ nghệ đồ họa, nhưng lại cho hiệu quả hình ảnh kinh ngạc. Từng cành cây, chiếc lá đều sống động đến tuyệt vời. Khung cảnh thiên nhiên diễm lệ. Nào là dãy núi Halleluja bay lơ lửng, nào là cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, nào là cây Tổ linh thiên, nào là sâu bọ, chim chóc, thúc vật. Mọi thứ đều sống động đến ngạc nhiên.

Hiệu ứng 3-D đã góp một phần không nhỏ tạo nên độ hoàn chỉnh trong cảnh sắc của một vùng đất hùng vĩ tuyệt đẹp. Đó không phải là tạo cảm giác nổi mà là tạo chiều sâu cho toàn bộ cảnh vật. Một cảm giác hun hút, khi lao từ trên không xuống, một cảm giác tầng tầng lớp lớp nối nhau trong những cánh rừng, núi đồi. Có lẽ cảm giác nổi rõ nhất là ở đoạn tro bụi của cây cối bay tràn ngập từng chừng như tuyết và có thể chạm tay vào.

Phần còn lại tạo cảm giác chân thực là cả nền văn minh Na’vi. Ngôn ngữ là một nỗ lực thật sự của đoàn làm phim. Kế đến có lẽ là các thủ tục, tập quán,…Nói chung là mọi thứ đều tạo được cảm giác có tồn tại tộc người Na’vi.

Ấn tượng cuối cùng có lẽ là dành cho phần soundtrack xuất sắc của mình. Rất hay và hoành tráng. I love it

Chính vì thế tâm hồn của vùng đất trong phim đã được truyền tải hoàn hảo.

Xem xong phim thì mình cũng có một ý nghĩ nếu nói cho cùng thì phim cũng là một bức tranh biếm họa về tình trạng của Trái Đất. Câu nói của Jake về Trái Đát đã cạn kiệt màu xanh là một minh chứng. Và hình ảnh đoàn quân tàn phá cây đại thụ quả thật khiến người xem rất đau lòng. Và cuối cùng là lời ngợi ca tự nhiên, sức mạnh và sự vĩ đại của thiên nhiên đã cứu sống một dân tộc.

Một vùng đất như vậy quả thật cũng khiến người xem lạc lối ở trong đó. Để lại cảm giác tiếc nuối khi bước ra khỏi rạp.

Thôi thì hi vọng sẽ được gặp lại Avatar 2, 3 trong tương lai.

Ryanclow
[/B]

Bonus theme song "I see you"
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/QNELHxsXGP[/FLASH]
« Sửa lần cuối: 19 Th12 2009 10:27 gửi bởi thousand_words » Logged

Ngay xua ta be ta thich em
fomasudoi
Thành viên

Offline Offline

Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: 06 Th01 2010 23:48 »

Cũng bồ chao góp vui 1 bài review nhỏ Smiley

===

James Cameron sau siêu phẩm Titanic đã lặn một hơi suốt 12 năm trời, và giờ đây ông trở lại với một siêu phẩm khác, khủng khiếp hơn, hoành tráng hơn: Avatar, một bộ phim khoa học viễn tưởng do chính ông đạo diễn và viết kịch bản sau hơn 10 năm trời ấp ủ.

Cảm xúc đầu tiên phải nói là: sững sờ trước mức độ hoành tráng từ hình ảnh cho đến cách dàn dựng và xây dựng câu chuyện rất chi tiết. Xem phim bằng 3D ta gần như lạc luôn hẳn vào thế giới Pandora diệu kỳ. Hình ảnh và màu sắc tuyệt đẹp: những khu rừng đầy màu sắc và sáng lấp lánh mỗi khi đêm về, những ngọn núi lửng lơ giữa bầu trời, những con quái thú kì dị với những nét phảng phất của loài thú ở Trái Đất, tất cả những chi tiết ấy khiến cho ta cảm tưởng như đây là vùng đất huyền ảo trong các câu chuyện cổ tích. Đặc biệt các nhân vật người Na'vi của xứ sở Pandora thật đến mức không thể tưởng tượng được rằng đó là những nhân vật CGI (computer-generated imagery).







Nội dung phim vẫn theo một công thức cũ, và có thể xem như đây là sự kết hợp giữa Pocahontas và Dance with Wolves: 1 anh chàng lính không có khả năng đi lại, và khi hóa thân vào avatar của mình đã được 1 cô gái thổ dân cứu sống khi đi vào vùng đất kì lạ Pandora, và sau đó anh lính này dần dần phải lòng cô gái đó...

Ở vùng đất Pandora này tồn tại một loại khoáng sản cực quý, có giá trị 20 triệu USD cho 1 kg. Thế là loài người Trái Đất quyết tâm đánh đuổi người Na'vi đi để khai thác loại khoáng sản này. Người Na'vi nhất định không rời khỏi, và thế là trận chiến nổ ra, lúc này, anh lính được Trái Đất gửi vào trà trộn dưới một avatar (hiện thân) của mình (là lai ghép giữa người Trái Đất và người Na'vi) bỗng thay đổi ý định, sát cánh cùng dân tộc Na'vi chống lại chính dân tộc của mình.

Nội dung phim đơn giản, nên thông điệp phim truyền tải cũng đơn giản nốt: chống chiến tranh và bảo vệ môi trường. Thông điệp và nội dung tuy không mới nhưng vẫn mang tính toàn cầu và tính thời đại: khán giả không khỏi bàng hoàng trước những việc làm bất nhân của chính đồng loại chúng ta, người Trái Đất, và cảm thấy rất hả dạ khi người Na'vi và cả những con quái thú của xứ sở Pandora đã cùng nhau đứng dậy chống lại cuộc xâm lăng của người Trái Đất. Một trận chiến không khoan nhượng giữa một bên vũ khí hiện đại với một bên chỉ có cung tên, nhưng rồi sự chính nghĩa cũng thắng, một happy ending theo đúng như công thức. Phim có thể ko chú trọng xây dựng nội dung éo le, gây cấn hay gì gì đó, nhưng đó là chủ ý của đạo diễn. Nội dung đơn giản giúp đao diễn tập trung vào những sáng tạo khác của riêng mình: mô tả vẻ đẹp của Pandora.





Sướng mắt, đã tai, và có thể gây thảng thốt, xúc động lòng người, sư trở lại lần này của James Cameron là quá thuyết phục, dập tan hết mọi hoài nghi trước khi phim trình chiếu. Có thể nói Cameron là một trong số ít người biết cách sử dụng 300 triệu USD một cách khôn ngoan nhất. Và đây, Avatar, một siêu phẩm, một kiệt tác điện ảnh thứ hai mang thương hiệu James Cameron đã ra mắt và gây ra một cơn chấn động vô tiền khoáng hậu trong lịch sử điện ảnh trên toàn thế giới.
Logged
Adora
Thành viên

Offline Offline

Bài viết: 34


~bụng mỡ ;o;


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #2 vào lúc: 09 Th01 2010 21:48 »

Mùa hè với Transformers 2, Michael Bay gào lên: "Tụi bây sợ tao chưa?"
Vừa rồi với 2012, Roland Emmerich kêu: "Giờ thì ai sợ ai hả mậy?"
Sau cùng là Avatar, James Cameron hoàn toàn có quyền ngước mặt lên trời nói: "Hai chú chỉ đáng xách dép cho anh, hê hê hê."
Logged

S.h.a.d.e
Thành viên

Offline Offline

Bài viết: 2


Insane homicidal maniac


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: 01 Th05 2010 04:33 »

Ấn tượng đầu tiên là kĩ xảo và đồ họa được thiết kế, dàn dựng cực kì công phu tỉ mỉ - một điều đã được mong đợi ở Cameron. Hơn mười năm cho một bộ phim thật không bõ công. Chỉ là không mặn mà với cốt truyện lắm, cảm giác nó chẳng khác chi khi Colombus phát hiện ra châu mỹ, điều khác biệt ở đây là người thổ dân được thay thế bằng người ngoài hành tinh '_______'

Đôi lúc lại giật mình, tự hỏi khi nào trái đất sẽ mất đi màu xanh, chừng nào con người ta sẽ mất hết tính nhân văn của mình.

Vẫn hâm mộ cái trí tưởng tượng phong phú và đầu óc thiên tài của James Cameron như ngày nào.
Logged
Trang: [1]
  In  
 
Chuyển tới: