![]() |
![]() |
![]() ![]() |
| nguadien |
Dec 25 2007, 01:22 PM
Bài viết
#241
|
![]() Member ![]() ![]() Nhóm: Thành viên Bài viết: 10 Tham gia: 3-December 06 Địa chỉ: Mad gamers' Thành viên thứ: 3,288 |
Ờ ớ ờ...ngáp.
Hôm qua sửa laptop ko được. Há há. Chạy đi kiếm cái đĩa mềm boot về thì hư bios. Thay mất 800k lun con trai ạ. Sáng ra đi thi, kẹt xe trễ 20' khỏi thi lun. Đang về thì dẫm... nên lên xe bus bị chửi một hồi. Lên mạng thì cảm hứng lại nổi lên, mất 2h viết thơ với fic vớ vẩn, đã rõ là phải làm việc... Chắc tại vừa mất giải fic chả được chút giải nào dù 2 lần trước đoạt giải nhất Vì sao mà phải tự làm khổ mình thế? Đến Noel cũng vẫn ở nhà, vì chưa có ai luôn bên cạnh. Chắc có lẽ là vì thời gian để học và làm còn chưa đủ thì làm sao mà có thể đưa ra những thứ trong đầu? Chà... Kể ra cũng sướng, không đưa ra thì khỏi sợ bị đạo chích nó chôm, mà đầu óc ngu si nên được cái sản phẩm rất ư là cao siêu, có chôm cũng chả bắt chước phong cách hay hiểu được nội dung Nói chung chung, miễn sao... Chẳng hiểu nổi miễn gì đây... Chỉ là... ...Nói ra ngại chết... Dù sao thì cũng đơn phương. Đối tượng cũng đã có một nửa. Cứ tự nhiên như ruồi là được. Được phong danh hiệu The Flying Fly, God of Flies mà lại. Cứ tự nhiên vô tư. Như gió. Bài viết đã được chỉnh sửa bởi nguadien: Dec 25 2007, 01:23 PM -------------------- No 7... Nhân sinh thế thái có dường ấy thôi, đó là khốn nạn When you've got nothing to protect, you're no stronger than a worm. Lời của kẻ say rượu và kẻ mất bình tĩnh luôn là lời nói thật của họ. Sun Coin |
| Yukihara Ozuki |
Jan 1 2008, 09:19 AM
Bài viết
#242
|
![]() Bận như điên ![]() ![]() ![]() Nhóm: Thành viên Bài viết: 78 Tham gia: 8-June 06 Địa chỉ: No where Thành viên thứ: 2,384 |
Sáng hôm nay là ngày 1-1-2008, ngày đầu tiên của năm mới. Đột nhiên có cảm gíac muốn viết cái gì đó.
Ah, vậy là Yuki này đã lớn thêm một tuổi rồi đấy, dù cho ngày sinh nhật của tôi nằm ngay trong tháng 12. Sự nghiệp viết truyện "có bản thảo" đã được gần 6 tháng, cũng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng nhận thấy khi khối lượng truyện khá lớn đã được viết ra và được một lượng người đọc cũng tương đối. Đó có thể coi là một sự-tiến-bộ. Nhưng đầu mình thì chỉ quanh quẩn nổi với SA và Yaoi, nên dù có sáng tác nhiều đến đâu thì cũng chẳng bao giờ dám đem in thành sách bán đại trà, hay thậm chí là gửi báo. Điều đó chỉ thi thoảng thì mới bận tâm, nhưng vẫn muốn có một lần muốn được thấy truyện của mình được đăng lên tạp chí (Tuổi trẻ Chủ nhật chẳng hạn) và được nhận xét: "Là một tác phẩm khá hay". Nhận thấy thêm một điều là truyện, suy nghĩ và ánh mắt nhìn mọi vật, mọi việc chung quanh của mình vẫn còn mang một màu hồng. Anh hai từng bảo: "Khi nào lăn lóc với cuộc đời, truyện của em mới có thể có được yếu tố bi kịch". Có lẽ anh ấy nói đúng. Ngày này năm sau là Yuki đã lên lớp 12 rồi, cũng chẳng biết có thể ngồi thong thả mà type những dòng Nhật kí này không nữa. Ước mơ lớn nhất đời lúc này chẵc không còn là một nhà thiết kế thời trang, cũng chẳng phải là một nhân viên văn phòng, mà trở thành một fictioner. Nhưng nghĩ xong rồi tự cười thầm. Làm nghề đó không thể nào lo nổi chi phí cho gia đình. Chỉ thêm một năm nữa, mọi chuyện sẽ khác. Thật mừng vì khi sang năm mới, mình vẫn còn là chính mình. Hi vọng năm sau cũng sẽ như thế. -------------------- Tôi đang chết đấy, em có biết không?
|
![]() ![]() |
| Bản thu gọn | Giờ hiện tại: 26th May 2013 - 12:53 PM |