![]() |
![]() |
![]() ![]() |
| Kea |
Jan 2 2008, 02:21 AM
Bài viết
#1
|
![]() Light up ![]() ![]() ![]() Nhóm: Thành viên Bài viết: 706 Tham gia: 5-December 04 Thành viên thứ: 5 |
A/N 1: sau khi viết, cảm thấy muốn dành tặng Jin.
A/N 2: vì mình rất lười, và hay bỏ dở giữa chừng, ai rảnh thì vào comment để mình có động lực tiếp tục. thủy tiên bật khóc Writen by: Kea Rating: MA Status: on-going Genre: angst o.O.o 1. Đầu đông, những đợt lạnh kéo dài khắc nghiệt một cách kỳ quặc. Gió điên cuồng rít giữa con đường cũ kỹ sâu hút, những bóng ma u ám vật vờ trước mắt người ta tựa như những màn suơng muối. Hoặc giả đấy là sương muối thật, khi người ta bịt mắt khống chế nỗi gai sợ đang rợn lên từ phổi và cuống họng, đi xuyên qua chúng, chỉ lưu lại cảm giác bỏng lạnh rộp trên da, và những vết dị ứng đỏ ửng, gây ngứa xót tới nhiều ngày sau. Trong thời tiết đấy, những chậu thủy tiên sót lại từ mùa thu xác xơ một cách thảm hại. Một hai cái nụ gắng gượng bung ra chỉ càng thêm nhàu nhĩ. Những cánh mỏng tang như giấy, thấy rõ cả những đường gân thâm úa Nhưng bởi vậy, hắn lại thấy chúng đẹp. Mỗi ngày đi qua khuôn cửa sổ có những chậu thủy tiên, hắn đều dừng lại, ngắm nhìn. Cho tới khi hắn gặp nàng. Người đẹp. Chủ nhân của những chậu thủy tiên. Tóc dài rối tung. Quầng mắt thâm đen. Mình trần. Tàn tạ hơn cả những chậu hoa lạc loài của nàng. Hắn lập tức yêu nàng trong cái nhìn đầu tiên 2. Hắn, vốn là một sinh vật không thuộc về thế giới của nàng. Hắn phẳng phiu và tinh tươm, tóc tơ sạch cắt ngắn gọn gàng. Những đầu ngón tay mềm mại với móng khum khum hình vỏ sò, có màu hồng phớt khỏe mạnh. Hắn chỉ biết đi học. Học từ khi hắn còn chập chững. Luôn xuất sắc. Nhà hắn treo đầy những bằng khen. Nhiều tới mức tường từ phòng khách tới nhà bếp, và cả trong nhà vệ sinh đều được tận dụng. Để bớt đi phần chán ngán, ông hắn, đã học được rất nhiều nghề vụn vặt khi một tay bảo bọc cả gia đình đông con qua nạn đói và thời chiến, đã đóng mỗi một khung khác nhau cho từng tấm bằng khen Nếu những bằng khen đấy đổi ra tiền được, hắn đã có thể đường hoàng phá tung cánh cửa chặn giữa hắn và nàng, mua lấy tự do của nàng, đưa nàng đi. "Nhưng có dám đem tôi về trình gia đình gia giáo của cậu không?" Hắn nói có. Nàng phá ra cười và đóng sầm cửa lại. 3. Hắn không bao giờ quên lần đầu tiên hắn bước vào thế giới của nàng. Vẫn là một buổi sáng lạnh tê tái, khi hắn tiếp tục dừng lại trước khuôn cửa sổ, ngắm nhìn những chậu thủy tiên đã héo quắt lại. Thứ vẻ đẹp tan tác và thù nghịch, giữa một khu phố tan tác và thù nghịch. Hắn tìm nàng sau những cành hoa, uể oải tựa đầu lên cánh tay hoặc phả hơi thuốc trắng luễnh loãng tan biến vào không trung. Và đột ngột nàng xuất hiện trước mặt hắn, vai trần chỉ khoác một chiếc khăn rất mỏng, nắm tay hắn mạnh tới mức những móng nhọn bấm vào da thịt đau điếng. Nàng kéo hắn tuột vào nhà, lướt qua những bậc thang cọt kẹt, lướt qua những hành lang ngoằn nghèo, lướt qua bậc cửa cao khiến hắn vấp ngã, và đẩy hắn lên giường. Giường lót một lớp đệm rất dầy nhưng cứng, ủ hơi lạnh từ nhiều ngày đông giá khiến hắn gần như chết cóng. Nhưng khi bàn tay mảnh có những ngón tái xanh của nàng mở những khuya áo và chạm lên làn da trần, hắn lập tức bừng tỉnh. Hắn ôm chặt nàng, lóng ngóng. Đấy cũng là lần đầu tiên hắn bỏ học. Lần đầu tiên hắn nói dối. Và lần đầu tiên hắn cảm nhận một nỗi tuyệt vọng vô cùng tận, như một củ cây ủ sâu trong lòng hắn, dấu kín dười tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, đang nứt ra, nảy những cái rễ li ti cắm vào mặt đất 4. Trong con mắt hắn, nàng là tuyệt đối và hiển nhiên của vẻ đẹp. Nàng thường xõa tóc. Tóc nàng rất dài, đen và mỏng. Không phải màu đen nhung óng ánh thường thấy của các cô gái Châu Á, là một thứ sắc tố đen thuần túy, đậm đặc, tối tăm, hun hút. Như thể mọi ánh sáng chạm tới đều tắt lịm. Nàng luôn khoác những thứ rất mỏng manh, bất kể kim chỉ nhiệt độ đã gần chạm con số 0. Những dải khăn voan trong suốt với những đường thêu bằng chỉ bạc tỉ mẩn, những chiếc áo kiểu Nhật Bản bằng lụa trắng, những chiếc áo sát nách may bằng thứ vải có ô li ti như lưới. Đôi lúc nàng cứ thế để trần, chỉ mặc một chiếc quần vải, tựa cửa và hút thuốc từ giờ này qua giờ khác. Nàng không bao giờ mở máy sưởi và đóng cửa sổ, trừ khi hắn nằng nặc vì không chịu nổi trần trụi giữa những cơn gió lạnh thông thốc. Ngoại trừ lần đầu tiên đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, còn không một lần nào khác hắn thấy nàng bước ra khỏi cánh cửa phòng. Đôi lúc hắn đem tới những bông hồng nhung, những chai nước hoa nhỏ, hoặc một ít bánh ngọt khá ngon từ khu phố thượng lưu. Hắn đọc thấy tất cả những thứ đó trong mục tư vấn từ những tạp chí in màu đắt tiền. Nàng không từ chối, chỉ bảo hắn để tất cả lên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Nhiều ngày sau, khi hắn lại tới, thường thì chúng vẫn ở nguyên vị trí, đã đông cứng hoặc héo úa. Cũng có lúc chúng đột nhiên biến mất, và nàng có vẻ vui hơn ngày thường, rót những ly rượu đầy bắt hắn uống cạn, cũng không cau có khi hắn yêu cầu đóng cửa sổ mở máy sưởi Chỉ có một lần, khi hắn đem tới một chậu củ thủy tiên còn tươi xanh, vừa lấy khỏi lồng kính của tiệm hoa lớn ở trung tâm thành phố, với những mầm lá nhú ra mơn mởn chờ lớn lên vào mùa xuân, nàng đứng phắt dậy, giật lấy và ném nó ra cửa sổ. "Độc dược." Nàng thở hắt ra, và hắn lại nghe thấy âm thanh lạo rạo của những cái rễ đã đâm sâu trong lòng hắn, thứ dịch độc đặc sệt từng ngày tiết ra đầm đìa những khe nứt vỡ bởi mùa đông băng giá. "Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. " Hắn tìm mọi lúc để nói với nàng. Nàng thờ ơ và lạnh nhạt, đan những ngón tay tái xanh vào nhau mặc kệ hắn quanh quẩn trong căn phòng của nàng, chạm vào những thứ đồ vật của nàng. Đến rồi đi. Nàng hầu như không trả lời hắn bao giờ, ngoài những lúc để hắn ôm siết. Hắn tùy tiện có mặt hay vắng mặt. Nàng cũng không có lần thứ hai chủ động. Không thích mở miệng. Nhưng đôi lúc nàng bất giác mỉm cười. Nụ cười đẹp tới mức băng hoại, khiến hắn tê tái Và hắn lại tiếp tục "Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. " "Tôi yêu em." 5. Hoa thủy tiên được gọi là [vương miện của tử thần] Vì sao à? Trong củ hoa, trong thân, trong lá, đều có chứa chất độc. Cả trong hoa. Tê liệt. Tê liệt. Tê liệt. Chất độc ngấm dần sẽ khiến nạn nhân suy tim mà chết. (trích Ghi chép về những loài hoa, phần sưu tầm của tác giả) -------------------- ||Broken Mirrors|| |
| Kazuya |
Jan 3 2008, 11:27 AM
Bài viết
#2
|
![]() Thèm café sữa '-' ![]() ![]() ![]() Nhóm: Quản lý Bài viết: 415 Tham gia: 25-December 04 Địa chỉ: Bãi rác thời gian Thành viên thứ: 39 |
Đây là JangJin.
Cám ơn đã tặng tôi. Nhưng... Thôi được, chờ đọc tiếp để thông hiểu hơn. -------------------- Vì mặt trời không thể chia đôi
Và Mặt trăng muôn đời lẻ loi... Vì mặt trời không thể chia đôi Và Mặt trăng muôn đời lẻ loi |
| Rein |
Jan 4 2008, 12:48 PM
Bài viết
#3
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Thành viên Bài viết: 50 Tham gia: 19-March 06 Thành viên thứ: 1,973 |
Rep vì muốn rep
Con yêu thủy tiên ^^ nhưng thủy tiên này cô liêu quá. Không có ý kiến về phong cách, con quen rồi ^^ khi Kea và Shad viết văn con không bao giờ có ý kiến hết. Nhưng mà nói "Tôi yêu em" với hoa thủy tiên là thừa thãi, vì thủy tiên yêu chính mình. -------------------- Es freut mich, dich wiedersehen zu konnen ![]() |
| Kea |
Jan 23 2008, 11:59 PM
Bài viết
#4
|
![]() Light up ![]() ![]() ![]() Nhóm: Thành viên Bài viết: 706 Tham gia: 5-December 04 Thành viên thứ: 5 |
Gọi vắn tắt là bệnh "Tự ái" đó mà
'_' -------------------- ||Broken Mirrors|| |
![]() ![]() |
| Bản thu gọn | Giờ hiện tại: 26th May 2013 - 02:27 AM |