Bạn đang xem Phiên bản Diễn đàn cũ của Writers' Sanctuary

 
Reply to this topicStart new topic
> Hận Cuồng Long Ngoại Truyện - Nguyên tác - Hoa Vũ (Nick trieuduong_do), Võ hiệp kỳ tình phần kế tiếp Hận Cuồng Long nối vớ
trieuduong_do
Dec 28 2007, 10:35 PM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Thành viên
Bài viết: 122
Tham gia: 27-October 07
Thành viên thứ: 5,262




Vài lời cùng các bạn đọc:

Về HẬN CUỒNG LONG NGOẠI TRUYỆN: Là một phần nhỏ trong bộ truyện dài Cõi Thế Nhân Sinh. Thoạt tiên, tại hạ đặt nó là phần Phi lộ của Hắc Bạch Song Hùng nhưng lại thấy nó quá dài. Mà để làm một trong những phần truyện của bộ Cõi Thế Nhân Sinh thì thấy nó quá ngắn, không xứng được đặt tên truyện mới. Vì vậy, tại hạ đành phải đặt ra cái tên chẳng giống ai như vậy!
Về phần của truyện: Miễn cưỡng cũng có thể coi như một truyện hoàn chỉnh (tuy quá ngắn). Vì thế, sau khi các bạn đọc xong Hận Cuồng Long thì có thể bỏ qua truyện này để đọc Hắc Bạch Song Hùng cũng chẳng vấp váp bao nhiêu. Giả như có vấp hay cần lý giải một vấn đề gì đó có liên quan đến đời trước của các nhân vật trong HBSH thì các bạn vui lòng trở về đọc HCL ngoại truyện này nhé!!! Hì...hì....


HẬN CUỒNG LONG NGOẠI NGUYỆN

CHƯƠNG 1
KHÁCH LẠ TRONG MƯA TUYẾT


Mùa đông chế ngự khắp cõi Trung Nguyên, không như mọi năm trước, năm nay cái lạnh ở Giang Nam khắc nghiệt hơn, có những đêm tuyết rời đầy trời ngoại thành Tô Châu, rồi sáng ra lại thêm những cảnh đưa tang. Tiếng khóc, tiếng thương của những người có người thân ra đi trong tiết đông lạnh lẽo cũng chẳng phát ra ngoài được, tiếng khóc của họ trở thành những tiếng rên hư…hư …qua lớp vải dày bọc kín từ chân đến ngang sống mũi. Cũng không có ai thấy họ chảy nước mắt. Vì rằng, nước mắt của họ khi trào ra ngoài thì nhanh tróng trở thành màu trắng.
Lạnh!
Lạnh kinh người, suốt mấy chục năm nay chưa có mùa đông nào mà cướp đi nhiều sinh mạng của người và súc vật đến thế. Đó là lời nói của những người cao tuổi.
Cũng kỳ lạ, vào thời buổi giặc giả, cướp bóc nổi như rươi, dân ngèo chết bờ chết bụi vô số nhưng đám dân nhà giàu, đã giàu lại càng giàu hơn. Có thể mùa đông năm nay đã sinh lợi nhuận cho họ. Ngoài mặt thì họ ban bố cho dân lành những tấm áo chống rét để duy trì sự sống qua mùa đông, nhưng thực chất lại tranh thủ bòn mót từng đồng tiền ít ỏi của dân ngèo nhiều hơn.
Giặc cướp ư ? Cũng sợ đấy! Sợ cả người dân nữa nên ở bất cứ gia trang giầu có nào cũng nuôi từ vài chục đến vài trăm võ sỹ để làm nhiệm vụ bảo vệ.
Khắp nơi vùng Tô Châu, những dân ngèo đều biết ơn Đào Hoa Trang. Bởi vì, trong khi các thương gia giầu có bán buôn vải vóc ra sức bóc lột người dân bằng cách tự nâng giá đồ ấm lên gấp hai mươi lần, thì riêng đối với Đào Hoa Trang, chỉ một cắc bạc nhỏ hoặc mấy đồng xu là những người dân khốn khổ kia có ngay một bộ đồ ấm áp.
Tuy Đào Hoa Trang liên tục tiếp hàng từ các vùng khác về nhưng một mình họ cũng không thể giúp đỡ hết những dân nghèo ở Tô Châu nơi đây. Nghe nói rằng, Đào Hoa Trang Chủ phải phái thêm người đến các miền xa xôi để thu mua đồ mặc ấm để cứu tế dân ngèo. Vì những việc làm như vậy mà Đào Hoa Trang gần đây được tôn làm Nhân Nghĩa Đệ Nhất Trang. Tiếng lành cứ mãi vươn xa…
Hôm nay tiết trời đã bớt lạnh nhưng tuyết dường như rơi nhiều hơn.
Trong thành Tô Châu, đám người võ lâm giang hồ ngồi hòa lẫn trong đám người giầu có ở trên Bồ Đào Tửu Lâu nổi tiếng nhất thành. Họ cùng ngồi và cùng uống một loại rượu Bồ Đào hâm nóng.
Có đủ loại khách đến thưởng thức Bồ Đào Tuyệt Tửu của ông chủ quán, duy chỉ có một loại khách mà Ông chủ quán không thích, đó là khách ăn mày. Chính vì thế, mỗi khi các vị Cái Bang muốn đến thưởng thức thứ Bồ Đào Tửu tuyệt hảo này thì đều phải thay đổi hình dáng bên ngoài, chí ít thì y phục phải lành lạnh và đặc biệt thân thể không có thứ mùi đặc trưng bám theo.
Tuy có bảng treo ngoài quán cùng dòng chữ kỳ dị: “ Khách ăn mày không được vào” nhưng hình như từ trước tới nay không hề xảy ra việc đám ăn mày tự ái phá phách quán. Có lẽ vì họ sợ Ông chủ quán kia có cái thân hình hộ pháp dềnh dàng, hoặc họ là những người biết rõ gốc tích của một cao thủ trên giang Hồ, mệnh danh Khoái Đao Trầm Lãm từ vùng Giang Đông xa xôi dạt tới.
Thật ra có rất ít người biết đến cái danh Khoái Đao kia, mà nếu như có ai đó nói cho họ biết được Khoái Đao Trầm Lãm kia chính là ông chủ quán rượu nổi tiếng “ Bồ Đào Tửu Lâu” thì cũng khó mà tin được. Không tin cũng phải thôi. Một đại đạo khét tiếng, xoay đao giết người trong chớp mắt thì làm sao lại chịu ẩn danh làm chủ quán rượu ở Tô Châu đây chứ ?.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, cái ngày mà bọn Cái Bang ngang ngược kia được một phen mừng rỡ và đám thực khách thì khép vía một phen.
Chuyện bắt đầu từ một vị khách kỳ lạ đi trong mưa tuyết.
Vị khách dừng lại trước tấm bảng hiệu “ Bồ Đào Tửu Lâu” rồi lại nhìn xuống tấm bảng: “Khách ăn mày không được vào” thì dừng lại một chút, quay đầu thật chậm nhìn về phía sau khiến mấy cái đầu bù rối đang nhìn hắn vội vàng cúi xuống.
Vị khách khẻ cau đôi mày rồi xoay nhìn lại từng bậc thang gỗ. Chân trái với chiếc giày cỏ rách nát, lem luốc bùn đất lẫn tuyết trắng, đặt lên bậc thang đầu tiên.
Tự bao giờ, có mấy gã Cái Bang theo dõi người khách đó, trước để coi có phải người đó là đệ tử của bổn bang hay không? Sau là để coi sự tình diễn biến thế nào khi vị khách chậm rãi bước lên lầu.
Để chống lại cái lạnh, đám Cái Bang phải khoác lên người đủ loại rẻ rách cùng đồ phế thải, sự hôi hám kinh khủng tất phải có. Còn vị khách kia thì sao? Cũng hôi hám chẳng kém lũ ăn mày. Thậm chí, vẻ bề ngoài của hắn trông còn tệ hơn nữa vì hắn ta không khoác lên người thêm tí rẻ rách nào cả, ngoại trừ một bộ y phục thê thảm hơn sơ mướp, để hở những khoảng da trắng nhợt vì lạnh.
Ngang qua tấm bảng treo, vị khách khẽ nhếch miệng cười. Điều này thì không một ai trông thấy được. Có lẽ mái vì mái tóc xổ tung, rối nùi từng cục vì bám đất và tuyết. Mà cũng có thể vì thứ râu ria xồm xoàm mấy năm không tỉa tót kia đã che kín phần lớn khuôn mặt của hắn.
Gió vẫn vô tình thổi làm tung bay những miếng rách tả tơi trên áo của hắn. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với hắn cả, dường như cái lạnh thấu xương kia không ảnh hưởng gì đến thân thể của người khách kỳ dị. Hắn bước lên lầu rồi nhìn quanh để tìm kiếm một chiếc bàn trống. Chậm rãi chọn cho mình một chổ ngồi. Thế nhưng, hắn chưa kịp kêu chủ quán thì ngay lập tức có ba thực khách ngồi gần đồng loạt đứng dậy di chuyển đến chiếc bàn xa hơn. Họ không phải sợ hắn mà chỉ không chịu nổi cái mùi hôi hám phát ra từ người của hắn. Từ khi hắn bước lên đã có nhiều vị khách tỏ vẻ khó chịu ra mặt, họ quên đi cái lịch sự tối thiểu của mình khi cúi đầu khạc nhổ liên tiếp. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy hắn chỉ phong phanh manh áo rách, vậy mà vẫn tỉnh bơ như không, rồi thì tiếng đàm tiếu muôn thuở lại rộ lên. Họ nói đủ thứ, nhưng chủ yếu tập chung vào hắn và Chủ quán.
Cái gì đến rồi cũng phải đến. Để không mất khách, nên khi thấy con người kỳ dị vừa ngồi xuống ghế là ngay lập tức có ba gã Tửu nhị, sức vóc lực lưỡng bước đến cạnh hắn. Một trong ba tên cất tiếng:
- Tên ăn mày kia, mi không biết đọc chữ ngoài kia phải không?
Vị khách không trả lời mà cũng chẳng thèm nhìn ba tên Tửu nhị, hắn ta đang quét mắt về phía các bình rượu.
Tên Tửu nhị vừa hỏi lại cất giọng, lần này gay gắt hơn:
- Nếu mi không đọc được thì ta nói cho nghe! Hừ…Bồ Đào Tửu Lâu không tiếp những tên ăn mày! Biết điều thì bước xuống dưới rồi cút đi, Nếu không thì đừng trách ta độc ác !
Lần này khách cũng không có thái độ gì. Ba gã Tửu nhị đưa mắt nhìn nhau. Gã vừa nói chừng như có quyền hơn hai gã còn lại nên gằn giọng:
- Hai ngươi nắm lấy người tên ăn mày này rồi ném xuống dưới cho ta!
Chỉ chờ có vậy, hai gã Tửu nhị còn lại mỗi người nắm một bên vai của vị khách không mời tính quăng hắn ra khỏi lầu xuống đất. Trông thủ pháp xuất ra cũng khá nhanh, chứng tỏ mấy gã Tửu nhị này cũng biết võ công.
Đám thực khách tỏ ra hài lòng. Họ đang mong Gã Ăn Mày hôi hám kia biến ra khỏi Tửu lầu càng sớm càng tốt, vì nếu như hắn không đi thì chắc chắn họ sẽ phải kêu Tửu Nhị tính tiền để mà rời khỏi nơi này. Trong đám khách trên Tửu lầu ấy cũng có một vị khách nhỏ, tuổi chừng lên sáu, là gái hay trai thì không biết vì ngoài đôi mắt đen láy hiện ra dưới lớp áo lông cừu cùng cái mũ len dầy xúp, còn thì chẳng thấy gì thêm nữa.
Đứa bé ngồi cạnh một nữ nhân không rõ độ tuổi và nói thì thầm điều gì đó vào tai nữ nhân. Xong lại quay ra, cất giọng trong vắt:
- Hai vị thúc thúc xin nhẹ tay cho, kẻo ông ấy rớt xuống lầu thì khổ!
Có lẽ đứa bé lo cho vị khách kia sẽ bị hai gã đàn ông lực lưỡng quăng từ Lầu cao xuống đất gây thương vong nên mới lên tiếng như vậy. Trẻ con thì dễ xúc động mà, thế nhưng điều nó lo lắng lại trở thành thừa bởi vì hai gã Tửu nhị vừa chộp vào vai vị khách thì ngay lập tức, sắc mặt đã biến đổi. Mặc cho chúng vận toàn lực nhưng vị khách vẫn bất động như tượng đá.
Gã Tửu nhị vừa ra lệnh dường như cũng thấy sự lạ, hắn bước dật lùi đồng thời vận công lực vào đôi tay chuẩn bị ứng phó. Vị khách vờ như không biết hai bên đang có hai người ra sức lay chuyển bản thân mình, cũng không thèm quan tâm đến gã Tửu nhị kia đang có phản ứng gì. Hắn chậm đưa tay chỉ tay về phía bình rượu rồi ngón tay trỏ hướng vào miếng đùi bò treo lơ lững phía trong như ngụ ý rằng:
Hắn muốn một bình Bồ Đào Tửu và một miếng thịt bò nướng.
Không cử động thì thôi, còn khi hắn cử động thì sắc mặt của gã Tửu nhị kia hoảng sợ hơn. Bởi vì, theo cử động của tên ăn mày, hai tên Tửu nhị đang nắm bả vai của hắn như bị một lực vô hình đẩy văng, khiến cho hai gã loạng choạng bật lùi mấy bước, thân hình va vào chiếc bàn làm mớ đĩa, bình rơi lộp cộp xuống sàn.
Gã Tửu nhị bật thành tiếng quát lớn:
- Tên ăn mày hôi hám kia, nếu mi không cút khỏi nơi này thì ta sẽ không khách sáo đâu.
Chờ một lát vẫn không thấy vị khách phản ứng, gã Tửu nhị liền đưa mắt ra hiệu cho hai đồng bọn cùng xông tới tiếp lần nữa.
Tiếng đao rút loạt xoạt cùng với tiếng nhốn nháo của đám thực khách. Ba gã Tửu nhị hùng hổ múa đao bổ xuống đầu vị khách kỳ lạ, trông thế đao của ba gã tuy có vẻ không cao siêu gì lắm nhưng khí thế thật hùng mãnh. Với ba thế đao ấy, giả như vị khách không tránh kịp thì sẽ bị đao xả thành ba khúc.
Lại thêm một điều kỳ lạ nữa khiến cho đám thực khách sửng sốt vì hiện trạng ba gã Tửu nhị cùng đứng mỗi người một tư thế riêng, đao trong tay thì vẫn cầm đấy, nhưng hai lưỡi dừng lại ở hai vai vị khách còn một lưỡi thì đặt gần đỉnh đầu của hắn ta.
Vị khách kỳ lạ thở hơi dài tỏ ra khó chịu rồi khẻ lách mình ra khỏi mấy lưỡi đao, đoạn chậm bước đến quầy hàng. Hắn lôi một khúc thịt bò đã được nướng vàng đang bốc khói rồi tiện tay ôm hai bình bồ Đào Tửu bước trở lại bàn.
Trước con mắt khủng khiếp của một số người trong quán. Vị khách thản nhiên lách mình trước ba lưỡi đao để giữ nguyên hiện trạng cũ. Hắn cứ thong thả cắn miếng thịt bò lớn rồi lại ngửa cổ nốc vài hơi rượu. Lưỡi đao đặt trên đầu hắn quá gần nên khi hắn ngửa cổ thì trán của hắn cọ nhẹ vào lưỡi đao, vì vậy, hắn đưa tay lên đẩy lưỡi đao trên đầu cao hơn một chút, rồi mặc kệ hai đao vẫn theo thế chém gần đến vai.
Quả là một sự kiện kỳ lạ. Người uống rượu vẫn thản nhiên trước lưỡi hái tử thần trong khi ba tên Tửu nhị cứ đứng như pho tượng đá với ba thế tấn công lạ nhất trần đời. Sáu con mắt của ba gã Tửu nhị thoạt tiên thì chứa đầy sát khí còn bây giờ lại chuyển sang hoảng sợ khiến tròng đen trong sáu con mắt kia chạy lòng vòng, chiếu ra những tia loạn xạ. Đã là người biết võ thì dù có dốt nát đến đâu chăng nữa, ba gã Tửu nhị cũng biết mình đang gặp vận xui khi đụng nhằm một cao thủ võ công. Chúng cũng chẳng biết tại sao mình lại trở nên như thế này khi tay cầm đao co chặt, xiết cứng nhưng không thể nào hạ xuống thấp hơn được nữa.
Đám thực khách cũng hốt vía trước gã ăn mày hôi hám kia. Thậm chí, họ không giám thở mạnh khi lén bước qua mặt hắn để xuống dưới lầu.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn, trên Tửu lầu chỉ còn lại sáu người duy nhất, đó là ba đại hán lưng đeo kiếm vận y phục đen, lại thêm một ông già khoảng chừng ngoài sáu mươi ngật ngưởng khề khà bên chén rượu, và cạnh bàn của ông vẫn còn đứa bé với nữ nhân vận áo lông cừu.
Với ông già, một chiếc áo khoác bằng vải thường vậy là đủ, còn ba đại hán kia thì cái lạnh không làm họ phải chồng y phục thêm vào người. Chỉ có những người đã luyện tập qua võ công thì mới như vậy. Dĩ nhiên, nói ra cũng bằng thừa vì ai cũng thấy những thanh kiếm trên người của họ không phải để chơi.
Đám thực khách xuống được dưới lầu thì nhanh chân rời xa nơi ấy, để lại trên Tửu Quán ba gã Tửu nhị đang tạm thời làm tượng cùng với tên Ăn mày và sáu người không biết sợ là gì.
Ông già nhấp ngụm rượu, đoạn nhìn qua đứa bé rồi bất ngờ lên tiếng :
- Này bé con, lão đố ngươi biết chuyện gì vừa xảy ra đấy !
Đứa bé bật cười, giọng lanh lảnh:
- Chiêu thế của ông ấy xuất ra quá nhanh nên tiểu tử này không nhận biết được. Có điều, thủ pháp điểm huyệt của ông ta vẫn còn kém rất xa cha của tiểu tử.
Lời đứa bé nói ra khiến cho mấy người đều giật mình chú ý đến nó, chỉ có vị khách lạ là không thèm quan tâm. Thiếu nữ lén nhìn sang hắn rồi thì thầm gì vào tai đứa bé, còn Lão già thì bật cười ha hả rồi búng tay nói :
- Bé con khá thật! Mi cũng ngông cuồng quá nhỉ?.. Hừ… Không mau rời khỏi đây thì họa đến thân chẳng kịp tránh đâu! …Đi đi!…Đi mau lên!!!
- Tiểu tử đến đây để chờ ông kể chuyện kia mà…
- Không chuyện trò gì hết, muốn nghe thì đợi ngày khác.
Ông già chợt hét toáng lên, tiếng hét của ông ta không làm giật mình ai cả nhưng khiến cậu bé phải đứng dậy, lẽo đẽo theo sau cô gái đang bước xuống lầu.
Vậy là Bồ Đào Tửu Quán bây giờ chỉ còn lại hết thảy tám người. Ba đại hán cùng vị khách lạ thuỷ chung vẫn chưa lên tiếng. Cái mùi khó ngửi thoát ra từ vị khách kia cũng chẳng hề làm cho Ông già và ba người kia khó chịu, ngoại trừ một người đang bước từng bước một lên lầu.
Tiếng bước chân nặng nề vỗ xuống mặt sàn Tửu lâu đến sát bên vị khách lạ. Ông già ngước mặt lên nhìn người đó rồi mỉm cười :
- À ! Ông chủ Lý Tứ về rồi sao?
- Kim Cổ lão huynh đấy à? Hừ…Sao thế này?…Chà …Uống rượu dưới đao ư...
Người được gọi là Lý Tứ chính thực là chủ quán ở đây. Với thân hình to cao lừng lững, hàm râu quai nón rậm rịt ôm lấy khuôn mặt vuông lớn. Ông ta trông thật dữ tợn.
Lý Tứ khịt khịt mũi rồi bất thần đưa tay gạt một cái đánh văng ba gã Tửu nhị ra ba nơi, miệng quát lớn :
- Ba đứa chúng bay thật vô dụng. Không lo phục vụ thực khách, lại đứng đây làm trò hay sao ?
Một cái gạt tay nhưng đã hóa giải được huyệt đạo bị điểm trên cả ba người. Thủ pháp điểm huyệt của vị khách lạ đã nhanh nhưng thủ pháp giải huyệt của chủ quán Lý Tứ cũng nhanh không kém. Ông ta tuy nổi giận chửi mắng thuộc hạ nhưng bên trong lại hàm chứa ý tứ cảnh cáo vị khách lạ kia.
Đến lúc này thì vị khách không thể thờ ơ được nữa, hắn buông một câu cộc lốc:
-Hay!
Ba gã Tửu nhị được giải huyệt đạo thì lấm lét nhìn Chủ quán. Lý Tứ quát lên:
- Còn không đem thêm bình Bồ Đào cho vị khách này đi! Ta dạy chúng bay là phải biết nhìn người, vậy mà chúng bay...Hừm....Còn đứng đó làm gì? Mau đem rượu ngon ra đây rồi cút xuống dưới cho khuất mắt ta!
Gã Tửu nhị run tay đặt trên bàn của vị khách hai bầu rượu được hâm nóng rồi lui nhanh.
Lý Tứ liếc mắt nhìn Khách cất lời :
- Ta biết các hạ không phải người tầm thường, nhưng ở Bồ Đào Tửu Lâu đây đã có lệ rõ ràng. Bảng thì treo ở ngoài, phải chăng các hạ đã cố tình không thấy?
Vị khách không trả lời Lý Tứ mà cứ thản nhiên tu rượu một hơi. Lý Tứ mặt hơi biến sắc nhưng rồi ông ta quay về lão già Kim Cổ rồi hỏi:
- Kim Cổ lão huynh dạo này vẫn khỏe chứ?
- Cảm ơn ông chủ Lý Tứ, lão phu gân cốt vẫn còn tốt chán. Xin giới thiệu với ông chủ, ba người này chính là những đứa con trai của ta. Hôm nay cha con lão phu đến để cậy nhờ ông chủ giúp cho một việc.
- Kim Cổ lão huynh định nhờ tiểu đệ việc gì vậy?
- Một việc nhỏ thôi, lão phu rất cần đến Tuyết Liên Kỳ Bảo.
- Ha….ha …
- Lý Tứ lão đệ cười gì vậy?
Lý Tứ đanh mặt lại nhìn Kim Cổ lão nhân rồi nhếch miệng đáp :
- Lão huynh quá coi trọng đệ, cái thứ kỳ bảo đó đệ còn chưa nhìn thấy, việc lão huynh nhờ chắc đệ vô phương giúp rồi.
- Lão đệ không nên giữ nó, vì thứ kỳ bảo này luôn hại đến sinh mạng chủ nhân.
- Cảm ơn Lão huynh đã có ý lo lắng, nhưng đệ thiết nghĩ ở trên đời này còn có nhiều việc đáng để cho Lão huynh quan tâm hơn. Bởi vậy, đệ khuyên lão huynh nên giữ lấy tình bằng hữu của chúng ta bấy nay mà đừng ép uổng tiểu đệ làm gì.
Kim Cổ lão nhân cười khẻ, đoạn nhấp ngụm rượu rồi thở dài :
- Đúng vậy! Chúng ta đã từng là huynh đệ tốt, từ khi lão đệ đang ngang dọc Giang Đông. Nay vì một chữ “ân tình” nên huynh đành phải làm phiền đến đệ.
- Ân tình ư? Chẳng lẽ huynh coi cái ân tình hão nào đó hơn là mối giao giảo của chúng ta?
- Huynh thật tình không muốn, nhưng vì một người con của cố nhân gặp nạn đang rất cần đến thứ kỳ bảo này.
- Cố nhân của huynh là ai ? Mà con của người đó vì sao lại cần đến Kỳ bảo?
- Người đó chắc là đệ cũng biết, ông ta đã chết lâu rồi, khi xưa vang danh Võ Thánh .
- Bạch Kiếm Tiên ư ?- Lý Tứ tỏ vẻ ngạc nhiên, ông ta “hừ” khan rồi nói tiếp -Vậy chắc người đang cần thứ Kỳ bảo kia là…
- Là con gái của ông ta. Năm xưa, Bạch Kiếm Tiên đã cứu lão huynh thoát chết, chưa kịp đáp ơn thì ông ta đã ra người thiên cổ. Hiện nay con gái của ông ta vì bị Kim Xà Vương cắn phải nên hôn mê bất tỉnh. Nếu không có Kỳ Bảo để bào chế thành thuốc thì nàng ta sẽ phải chết vào năm sau.
- Nghe lão huynh nói đệ cũng thấy cảm động thay, nhưng lão huynh hãy tin nơi đệ, cái thứ Kỳ Bảo kia đệ thật chưa nhìn thấy.
Nghe Lý Tứ nói xong, Kim Cổ Lão nhân mặt hơi biến sắc, ông ta cười nhạt:
- Ở “Huyết Hàn Đầm”, Võ lâm nhân sỹ tập chung nhiều vô số, họ từ các nơi tìm đến, chờ thứ Tuyết Liên Kỳ Bảo ngàn năm kia nở để lấy hạt. Những người len lỏi đến được ‘Huyết Hàn Đầm” sau cùng chỉ có hơn mười lăm người toàn là đại cao thủ. Khi mà Huyết Hàn Đầm trở lạnh, mặt đầm đóng thành băng, Tuyết Liên xoè cánh đẩy văng bốn hạt về bốn phía. Một hạt lọt vào tay Cửu Chỉ Giáo Chủ Cửu Chỉ Thiên Tôn, một hạt thì Tây Môn Di Hạo Bang chủ Hắc Long Bang đoạt được, còn hai hạt kia đã lọt vào tay cao thủ của nội cung là Lão công công Trình Kiệt. Thế nhưng, vào đúng lúc ấy, có ba cao thủ trùm mặt tranh đoạt hai hạt của Trình công công. Một cuộc chiến đẩm máu xảy ra giữa ba cao thủ với đám người của Đông Xưởng Cẩm Y Vệ. Rốt cuộc, có một kẻ sử dụng thứ Đao Xoáy thần kỳ cướp đi được một hạt. Đệ thử nói coi, trên Giang hồ này có người nào sử dụng được thứ đao pháp băm thịt thần sầu như đệ? Người sử dụng đao pháp thì có rất nhiều nhưng Khoái Đao Trầm Lãm chỉ có một mà thôi.
- Ha …ha…ha…Lão huynh thật thính còn hơn chó đấy nhỉ? Hừ…Đao Xoáy gia truyền của họ Trầm Giang Đông mà lão huynh lại ví là thứ đao băm thịt hay sao? Được! Thì cứ coi đao Trầm Lãm là thứ đao bằm thịt đi, lão huynh thử lôi cái ống điếu đen kia ra cho nó băm thử, liệu có nát hay không?
- Đệ vẫn coò tính nóng nãy! Lão huynh đâu có chê bôi đao pháp của đệ. Chỉ là cám cảnh khi thấy đệ, vì sợ tên chột mắt Tây Môn Di Hạo kia mà phải làm một chủ quán Lý Tứ tầm thường, suốt ngày canh chừng cái Gia Trang nhỏ Đào Hoa ở đây thôi.
Lời nói của Kim Cổ Lão Nhân dứt, sắc mặt của Lý Tứ cũng tức là Khoái Đao Trầm Lãm bừng bừng sát khí. Đôi mắt rực sáng chiếu vào Kim Cổ Lão Nhân rồi cười khẩy, lạnh giọng :
- Bây giờ thì cáo đã lòi đuôi rồi! Kim cổ lão tặc kia, mi mà cũng có con ư? Cái thứ hoạn quan như ngươi mà có con thì đất trời này đảo điên mất. Ngươi tưởng ta không biết ngươi là môn hạ của ai ư? Hừm, lão hoạn quan Trình Kiệt sống giở chết giở còn cố làm chủ nhóm sát thủ Đông Xưởng chuyên đi thực hiện các việc đồi bại mà ai ai cũng biết. Còn lão?…Hừ….Đi ra ngoài thì cố ra vẻ là một ông già nhân đức, nhưng về Hoàng cung thì chỉ làm một con chó đắc dụng cho Trình Kiệt mà thôi.
- Hé…hé….hé… Vậy ra ta với ngươi đã biết nhau quá rõ rồi còn gì. Được, nếu không thể là huynh đệ thì hôm nay sẽ là kẻ thù. Cứ để lão phu bắt ngươi về Đông Xưởng tra khảo, thử coi ngươi có chịu nhả hạt Tuyết Liên Kỳ Bảo ra hay không.
- Ha….ha…ha...Giỏi cho một Kim Cổ Lão Nhân! Giỏi cho một hoạn quan Ngụy Thái. Vậy mà lúc đầu ngươi nói vì giúp đỡ con của cố nhân, đến bây giờ thì ngươi không thể phủ nhận nhiệm vụ của mình rồi.
Trầm Lãm dứt lời thì Kim Cổ Lão Nhân tức Ngụy Thái đứng vụt dậy. Lão cười nhạt, hỏi :
- Ngươi biết được điều gì nữa?
- Ta biết gốc tích chủ nhân của lão có khi còn rõ hơn cả lão kìa.
- Gốc tích?
-Hừm! Hơn ba mươi năm trước, Tề Phương cùng Long Xuyến nổi danh là Truy Hồn Song Sát. Long Xuyến là Bạch Thủ Truy Hồn, Tề Phương là Quái Thủ Truy Hồn Lãnh Diện Ma Quân. Khi Long Xuyến lập Quy Quy6n Giáo ngoài Tây Vực thì Tề Phương thâm nhập Đại Lý Sơn Trang gây án rồi đấu nhau với Trang Chủ Đại Lý Trang trúng một luồn kiếm chỉ tiêu mất của quý nên vào cung ẩn thân làm một Thái giám tầm thường...
-Trầm Lãm! - Nguỵ Thái gằn tiếng quát - Ngươi có biết mình đang nói gì không?
Trầm Lãm liếc mắt về vị Khách kỳ lạ rồi gật đầu:
-Ô! Hình như ta nói lạc hướng mất rồi. Nhưng đã nói thì nói luôn ra vậy. Hé...hé...Sau hơn ba mươi năm thì Lãnh Diện Ma Quân Tề Phương đã là Lão thái giám Trình Kiệt quyền uy khuynh loát cả triều đình.
-Câm miệng!
- Để ta nói hết đã! - Trầm Lãm trợn mắt, cao giọng - Lão Trình Kiệt, sau khi bị Trang chủ Đại Lý Sơn Trang đánh tiêu của quý thì sinh hận nên giả làm môn hạ Tổng Quản thái giám để lấy cắp Bảo điển Thần Thủ Ngọc Nữ Công để luyện tập. Trong một lúc nôn nóng mà “tẩu hỏa nhập ma”, võ công vì thế bị phế trừ. Nếu như lão có đủ hai hạt Tuyết Liên Chi Bảo thì chẳng những công lực phục hồi mà tầng cuối cùng của Thần Thủ Ngọc Nữ Công cũng luyện thành. Tới khi đó, việc thao túng Võ lâm của lão sẽ bành trướng khắp nơi nơi...
-Nói đủ chưa? - Nguỵ Thái lạnh lùng cắt ngang – Ngươi nói càng nhiều thì cơ hội tồn tại của ngươi càng ít hơn. Ngươi nói ra thân thế của Trình tổng quản là với dụng ý kéo kẻ nào đó vào cuộc đấy ư?
Nguỵ Thái nói trong khi mắt liếc nhìn Vị khách đang uống rượu điềm nhiên kia. Khoái Đao Trầm Lãm biết Nguỵ Thái sau khi ra tay với mình thì cũng sẽ ra tay với Khách ăn mày vì những điều mình vừa nói. Thấy mục đích đã đạt được, ông ta cười nhạt rồi lạnh lùng:
- Ngụy Thái kia. Chủ của ai thì người đó thờ, ta khuyên ngươi không nên gây sự với phái Hắc Long Bang để còn sống nốt cuộc đời trong cung cấm.
- Hé…hé…hé....Coi ra tình trạng này không sử dụng vũ lực thì không được rồi. Nếu hôm nay ta không bắt được ngươi thì ta sẽ rêu rao ngươi đang giữ Kỳ Bảo Tuyết Liên. Đến khi ấy, ngươi không bị bọn giang hồ tứ sứ đến hỏi thăm thì cũng sẽ bị người Bạch Gia tới hỏi. Chừng đó, ngươi chạy trời cũng không thoát khỏi tay chúng.
- Ha…ha…ha…Lão đang dọa nạt ta ư? Đúng vậy! Trên giang hồ thì Bạch Gia phái cũng có danh tiếng, nhưng làm sao sánh được một Hắc Long Bang hay một Cửu Chỉ Giáo? Hai gã Bạch Long, Bạch Vân Tửu kia có là cái thá gì đâu? Nếu chẳng nhờ phái Thiếu Lâm cùng lực lượng các phái khác hậu thuẫn thì Bạch gia phái của chúng đã bị Quy Nguyên Giáo nuốt chửng rồi. Hừ, nếu hai gã đó cùng đám người Đại Lý Sơn Trang năm xưa bại thủ dưới Quy Nguyên Giáo thì người thống nhất võ lâm cũng chẳng phải Bạch Thủ Truy Hồn Long Xuyến mà chính là Tây Môn Di Hạo, Bang chủ của ta đó!
- Thật phách lối! - Nguỵ Thái cười gằn - Ngay cả Tuyệt Đại Song Hùng của Đào Hoa Trang mà ngươi cũng không coi ra gì thì ta cũng phục thật! Hừ...Thứ đao bằm thịt kia của mi, ta sợ chưa múa được chiêu nào đã bị một trong hai tên đó vặt đầu ngươi ra rồi, đừng có khoác lác trước mặt ta đây. Trầm Lãm, nể tình năm xưa ta với ngươi là huynh đệ nên lão phu không muốn dùng vũ lực. Nếu ngươi chịu đem hạt Tuyết Liên Kỳ Bảo kia giao cho lão phu thì lão phu sẽ không khó dễ. Nhược bằng không, ta sẽ cho mi chết chẳng toàn thây! Mi đừng nghĩ kiếm thêm được trợ thủ mà lầm nhé! Mi không nghĩ đến người của Cửu Chỉ Giáo đang hiện diện nơi đây ư?
Lời nói của Ngụy Thái làm cho Trầm Lãm thoáng giật mình. Ông ta liếc mắt nhìn Khách ăn mày, nghĩ thầm: “Phải rồi! Nếu hắn là người của Cửu Chỉ Giáo thì ta mạng ta khó toàn rồi”.
Trầm Lãm nghĩ vậy liền quét ánh mắt về phía Khách kỳ lạ.
Từ lúc bước vào quán đến giờ, mặc cho hai người lời qua tiếng lại, sát khí bốc mờ trên mặt nhưng còn vị khách kia thì vẫn mặc nhiên uống rượu ăn thịt. Cả hắn và ba người mặc đồ đen cạnh bên Ngụy Thái hình như ngoài rượu thịt trên bàn ra còn thì không cần biết mọi việc diễn ra xung quanh thế nào.
Trầm Lãm nhìn vào đôi bàn tay cáu bẩn của Khách ăn mày thấy rõ ràng là mười ngón tay còn nguyên vẹn. Ngụy Thái cũng thấy điều đó nên cười khẻ :
- Ngươi đừng ngạc nhiên khi thấy mười ngón tay của hắn còn đủ, ai cũng biết Tả Hữu Nhị Sứ Giả của Cửu Chỉ Thiên Tôn sử dụng Ma Trảo Công nên việc hai bàn tay mà mất đi một ngón thì cũng coi như bị giảm đi một phần lợi hại.
Lần này lời nói của Ngụy Thái đã làm cho Trầm Lãm thêm chút e dè. Thoạt tiên ông ta nói ra thân thế chủ nhân của Nguỵ Thái là để Nguỵ Thái ra tay luôn cả với khách kỳ lạ đó. Mà như vậy thì Trầm Lãm tạo thêm một đối thủ cho Nguỵ Thái. Ngờ đâu, Nguỵ Thái lại dùng chiêu giống ông ta làm ông ta e ngại hơn, bởi Cửu Chỉ Giáo cùng Hắc Long Bang vốn đối địch nhau rất khốc liệt. Hai kẻ đứng đầu phái, xưa từng là bạn thân, nhưng cũng vì tranh tài võ công mà trở mặt, cùng lập phái riêng giao chiến nhiều phen. Qua đó mà đệ tử hai phái, khi chạm nhau cũng sẽ gây chiến tức thì.
Trầm Lãm vì lo thân cô, thế cô nên đành thở dài xuống giọng với Nguỵ Thái :
- Nếu ta nói thật thì chắc là Lão không tin. Hừm, ta đúng là có đi tranh cướp Tuyết Liên Chi Bảo, nhưng khi cướp được rồi đang trên đường về Hắc Long Bang thì ta bị một người Trùm mặt đoạt mất.
-Hử? Bị đoạt ư? Kẻ kia thuộc phái nào? Hắn là ai?
-Tiếc là ta không biết hắn thuộc môn phái nào, cũng chẳng biết hắn là ai, nhưng võ công của hắn thì tuyệt cao.
- Lão phu không tin được một cao thủ như ngươi lại để mất Tuyết Liên Chi Bảo dễ dàng như vậy. Càng không tin ngươi giao đấu với kẻ kia lại không nhận ra hắn thuộc phái nào.
- Hừ…Lão tưởng rằng khi đoạt được hạt Tuyết Liên thì công lực ta còn mạnh lắm sao? Kẻ trùm mặt kia xuất hiện đánh nhau với ta lúc chập tối. Hắn sử dụng võ công pha trộn các môn phái, lại lựa lúc ta sơ ý, hắn ra chiêu rất thần tốc nên....
-Chiêu pháp gì?
-Hình như là Đại Cầm Nã Thủ của Thiếu Lâm.
- Ngươi nói láo! Mau theo ta về Đông Xưởng!
- Hừ…Con chó già kia chớ múa mỏ khua mép trước mặt ta! Cái nơi hôi hám đầy những nước tiểu của các người kia ta không muốn tới. Ta đi đây!
Trầm Lãm vừa dứt lời thì vụt di thân qua cửa sổ nhanh như chớp.
Cứ tưởng khoảng cách xa như vậy thì Ngụy Thái không kịp ngăn cản nhưng cái thân già lọm khọm kia lúc này bỗng nhanh như chớp xẹt. Một tiếng va chạm không mạnh nhưng cũng đủ làm cho cả Tửu lầu rung chuyển. Mấy tiếng nổ lốp bốp rồi bàn ghế đổ ngã nghiêng. Qua một thời gian ngắn, cả Tửu lâu bây giờ chỉ còn lại bốn chiếc bàn, một của người khách lạ, một của ba người y phục đen Đông Xưởng, hai chiếc còn lại cách nhau khoảng bốn bước chân.
Bên này Trầm Lãm đứng hẳn trên mặt bàn thủ thế, còn bên kia Ngụy Thái ngồi khoanh chân trên bàn. Vũ khí của Nguỵ Thái là ống Huyền Thiết đen trông giống như ống thổi lửa, nhưng khi xoay mạnh vào thân ống thì quanh ống lộ ra từng mũi thép ngắn. Đây quả là một thức vũ khí kỳ lạ chưa từng thấy trên giang hồ.
Ngụy Thái thở khì một tiếng, đặt ống huyền thiết lên vai rồi gằn giọng:
- Lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng nhưng ngươi không đón lấy, bây giờ thì chớ trách lão phu vô tình với bằng hữu.
Cho đến lúc này thì ba người Đông Xưởng mới đứng dậy, cả ba người cùng chiếu tia mắt sắc lạnh về phía Trầm Lãm. Ba tiếng hét cùng nổi lên tiếp đến là ánh kiếm loang loáng phóng tới ông ta rít lên từng tiếng “veo veo”.
Cả ba tên Đông Xưởng qua mấy chiêu đều chứng tỏ mình là những cao thủ, chiêu kiếm không quá nhanh, quá mạnh nhưng lại vô cùng hiểm độc nên bức dồn danh thủ xứ Giang Đông vào thế lúng túng.
Ngụy Thái không tham chiến mà đôi mắt như cú vọ quan sát chiêu thế của Trầm Lãm, đồng thời quét nhanh qua Vị khách đang điềm nhiên uống rượu kia mấy lần.
Cuộc đấu của bốn người đang lúc quyết liệt thì Vị khách ăn mày đứng dậy, hắn móc trong mình ra một ít bạc vụn rồi đặt lên bàn xong định bước xuống lầu. Thời điểm đó Trầm Lãm vẫn ứng phó với ba người Đông Xưởng bằng tay không nên phải liên tục di chuyển tránh né phản công một cách khó khăn, đến khi ông ta bị một nhát kiếm xả qua lưng đau buốt thì mới nổi nóng thật sự. Chẳng biết Trầm Lãm dùng chiêu gì mà chỉ nghe “ầm” một cái rồi hai thân hình bay về hai phía. Một tên Đông Xưởng bị văng vào bàn của Ngụy Thái, tay kiếm xuội lơ, người thứ hai thì văng vào người Vị khách kỳ lạ. Vị khách vừa thò chân xuống lầu đành phải thụt lùi rồi nắm ngay gã Đông Xưởng đặt gã ngồi xuống ghế.
Tay kiếm cuối cùng của Đông Xưởng tỏ vẻ lợi hại hơn hai người kia nên hắn tránh được đòn công của Trầm Lãm đồng thời xỉa kiếm sượt qua cổ của ông ta khiến ông ta điên tiết quát lớn :
- Đám tiểu yêu này không giết không được!
Trầm Lãm vọt bổng người lên, ngay tức thì có tiếng rít ù ù rồi ánh đao sáng lòa cùng tiếng rú tắc ngẹn thoát ra ngoài miệng. Cả Ngụy Thái lẫn vị khách lạ đều không thể không lưu tâm. Ngụy Thái giật mình khi thấy chớp đao của Trầm Lãm quá nhanh, đường đao xẻ ngang từ cổ xuống ngực tên thuộc hạ Đông Xưởng. Chẳng ai biết Trầm Lãm rút đao ra lúc nào cả, tiếng đao rít vù vù, loáng loáng như mưa tuyết chiếu vào người Ngụy Thái làm cho lão thất kinh nhảy ra sau, đồng thời ống Huyền Thiết múa tít che kín người.
Một loạt tiếng va chạm đinh tai nhức óc, từng đốm sáng do hai loại vũ khí bằng sắt chạm nhau bắn văng ra. Cả tửu lầu rung chuyển từng hồi.
Vị khách lạ không còn ý định bước xuống Lầu nữa khi thấy hai cao thủ giao tranh bằng các chiêu thế cực nhanh. Vị khách xem chừng muốn chứng kiến võ công của hai cao thủ kia thế nào.


--------------------
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
trieuduong_do
Jan 1 2008, 08:27 AM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Thành viên
Bài viết: 122
Tham gia: 27-October 07
Thành viên thứ: 5,262




Hận Cuồng Long Ngoại truyện *(Tiếp theo)



Bàn ghế trên Tửu Lầu bây giờ đã tan nát hết sạch trong khi hai bóng người vẫn xoay vần tạo thành cơn lốc cuốn bằng chiêu thế kinh người.
Trận chiến đang đến hồi khốc liệt thì phía dưới Tửu Lầu có mấy tiếng la rú, tiếng chân người dậm thình thịch, tiếp đến là hai bóng người từ phía dưới phi thân vào Tửu lầu.
Vị khách lạ vừa kịp nhận ra hai tên Cẩm y vệ xuất hiện thì cũng là lúc ba chiếc đầu người bê bết máu bị quăng lăn lóc dưới sàn. Cả sáu con mắt của ba gã Tửu Nhị xấu số đều trợn trừng, thể hiện vẻ kinh khiếp tột độ trước khi bị hai tên Cẩm Y vệ hạ thủ.
Vị khách lạ nhíu chặt đôi lông mày rồi chiếu tia mắt giận dữ thẳng vào hai tên Cẩm Y Vệ. Hai tên Cẩm Y vệ với hai lưỡi kiếm trên tay vẫn còn nhỏ máu nhìn vào Vị khách, một tên cất giọng lạnh băng:
- Ngươi là ai ?
Không có tiếng trả lời, tên thứ hai liền vung kiếm hơi chếch về phía cổ của vị khách lạ. Ngay lập tức có tiếng của Ngụy Thái quát lạnh:
- Khoan giết hắn!
Đường kiếm phóng đi rất nhanh mà dừng cũng kịp lúc. Vị khách lạ đứng sửng người trong khi kiếm của tên Cẩm Y vệ đặt nơi cổ hắn. Gã còn lại đỡ tên Cẩm Y Vệ ở bên cạnh vị khách lạ đứng dậy. Hắn vạch ngực áo của tên Cẩm Y Vệ rồi khẻ lắc đầu xong đưa mắt nhìn xác chết của đồng bọn rồi hỏi Vị khách lạ bằng giọng lạnh lùng:
- Ngươi giết hắn phải không?
Vị khách lắc đầu phủ nhận, nhưng cái lắc đầu của hắn lại bị lưỡi kiếm của tên Cẩm Y Vệ kia đang kề nơi cổ làm cho ứa máu.
- Các người bắt sống “tên ăn mày” đó cho ta !
Đang phải đối phó với đường đao hoa mỹ nhưng không kém phần hung hiểm của Trầm Lãm nhưng Ngụy Thái vẫn còn quan sát xung quanh được. Lão vừa ra lệnh cho hai tên thuộc hạ mới đến thì Trầm Lãm cũng hét lên một tiếng lớn, đao pháp vụt nhanh như chớp giật, khí đao rít lên veo veo. Ngụy Thái kinh hoàng rú lên một tiếng nhỏ, lảo đảo bật lùi ra sau mấy bước.
Trầm Lãm cũng trụ bộ ngưng tấn công, thanh đao sáng lòa chống xuống dưới sàn trong khi đôi mắt vằn đỏ nhìn vào Nguỵ Thái, giọng ông ta khô khốc: - Con chó già kia, mi không xứng là đối thủ của ta, vừa rồi là chiêu cắt tai chó, chiêu kế tiếp ta sẽ cắt thủ cấp của ngươi rồi băm vào xác ngươi bốn mươi chín nhát, ta sẽ cho ngươi biết Khoái Đao của ta băm người hay băm heo tốt.
Nếu như Trầm Lãm không lên tiếng cảnh báo thì Ngụy Thái vẫn tưởng mình chỉ bị chúng hai nhát đao trước ngực rớm máu mà thôi. Khi Trầm Lãm nói xong cũng là lúc lão phát hiện mùi máu tanh và bên vai trái ướt đẩm. Tai trái của lão bị cắt sát đầu nên máu từ vết thương nơi tai chảy xuống áo. Nguỵ Thái nhìn xuống đất phát hiện cái tai của mình văng dưới gầm bàn thì tím cả mặt mày.
Lão không tỏ vẽ run sợ mà trái lại, diện mạo kia thể hiện sự tức giận đến cùng cực.
Một tên Cẩm Y vệ mới đến định khoa kiếm nhảy vào tấn công Trầm Lãm thì Nguỵ Thái quát lớn:
- Hãy để hắn cho lão Phu!
Ngụy Thái quát tên thuộc hạ rồi nhìn Trầm Lãm, giọng lão nhỏ xuống:
- Quả nhiên đao pháp của lão đệ tinh tiến hơn xưa rất nhiều, một tai của huynh mất đi, thực ra chẳng có ăn thua gì cả. Bởi vì, một tai đổi một mạng người đáng giá hơn nhiều! Lão đệ đỡ chiêu của huynh đây!
Ống Huyền Thiết theo lời nói của Ngụy Thái mà phóng thẳng tới Trầm Lãm với tốc độ nhanh khủng khiếp. Trầm Lãm cấp kỳ khua đao một cái đã đánh văng nó sang một bên. Ống huyền thiết vốn có một sợi dây màu trắng nhỏ tơ cột chặt vào đuôi. Ngụy Thái nắm lấy sợi dây giật nhẹ một cái đã thu nó về tay mình. Trầm Lãm xẹt mình tiếp cận sát Ngụy Thái, đường đao xé gió ào ào giăng thành một màn lưới trắng. Ngụy Thái dường như hiểu rõ đường đao tàn bạo và nhanh như chớp kia đang nhắm vào điểm nào trên người mình. Vù vậy, lão xoay tít người, thân ảnh mờ nhạt...
Bổng có tiếp nổ “lụp bụp” liên tiếp rồi luồng hắc khí trùm kín cả hai thân người. Hắc khí chưa tan đã nghe tiếng Trầm Lãm gào lên khủng khiếp, tiếp đến là thân hình to lớn của ông ta văng ra khỏi vùng hắc khí ấy, đập vào góc Tửu Lầu.
Trầm Lãm cố chống đao gượng đứng dậy nhưng không được. Khuôn mặt đầy những máu ngước nhìn về phía Ngụy Thái, giọng khó nhọc:
- Con chó già, mi đã dùng thủ đoạn đê hèn ...
- Ha...ha....ha... Ngươi là một đứa ngu xuẩn! Ngươi không biết câu “Vô độc bất thành trượng phu” đó sao? Hừ...Lão phu với ngươi đã từng quen biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ thứ võ công của ngươi ta lại không biết rõ? Ngươi không những đã bị trúng thứ độc tản công của lão phu mà còn bị ám khí từ cái vũ khí mà mi thường nhạo là “ống điếu” này đây, phóng kim châm làm cho mù con mắt trái. Bây giờ mi chưa tàn phế hẳn, nếu muốn ta lưu mạng sống thì mau đem Kỳ Bảo dâng cho ta ngay đi!
Ngụy Thái dắt Ống huyền thiết vào người rồi chậm bước tới kẻ bại trận đang một tay bụm con mắt đầy máu thì cười nhạt:
- Ngươi vẫn ngoan cố ư?
-Ngươi thật đê hèn! - Trầm Lãm nhấp nháy con mắt còn lại nhìn về phía lão, run giọng – Ta hận bản thân vì đã từng là nghĩa đệ của ngươi!
Con mắt trái của Trầm Lãm đã bị ba mũi độc trâm màu đen cắm sâu vào, một bên má trái của ông ta cũng bị ống Huyền Thiết đánh trúng làm rách toạc da mặt, lòi cả xương gò má trông thật ghê khiếp.
-Ta làm nghĩa huynh, nhưng chưa lần nào ngươi nghe lời ta cả. trong mắt ngươi, ta không đáng là bậc huynh trưởng kia mà!
Ngụy Thái dứt lời thì cũng dừng bước trước Trầm Lãm rồi. Bất ngờ, Trầm Lãm gầm lên một tiếng rồi thu hết lực tàn, vung đao chếch ngược từ dưới lên với thế công nguy hiểm tưởng chừng xẻ dọc thân Nguỵ Thái. Thế nhưng phản ứng của Ngụy Thái nhanh đến không ngờ. Lão ta chỉ hơi nhích thân đã tránh thoát đao chiêu như chớp loé của đối thủ, trong khi bốn ngón tay thò ra chụp cứng vào sống đao, vận lực bẻ mạnh một cái.
Trầm Lão không còn sức nên buông rời đao ra. Tiện chân, Ngụy Thái tung một cước vào mặt Trầm Lãm làm ông ta văng vào vào cây cột Tửu Lầu rồi rớt xuống sàn. Ngụy Thái cười thét, cất giọng eo éo :
- Lão Phu không cần thứ Kỳ Bảo của ngươi nữa, lão phu bị mất một tai thì ngươi phải trả một giá đắt gấp ngàn lần!...Hừ, chắc ngươi không biết lão phu có cái thú xem người bị ngàn con rắn độc thi nhau xé xác thì phải! Cái chết sẽ đến với ngươi một cách từ từ nhưng tiếng rú kinh hoàng tột độ của ngươi sẽ làm cho lão phu thoải mái. Hé...hé...Để ngươi không còn cựa quạy được thì trước hết, lão phu phải cắt gân tay, gân chân của ngươi cái đã.
- Con chó già...Ôi !..Khoái Đao trầm Lãm này bị mù mắt cũng phải thôi...Ha...ha...Thế mà trước đây ta vẫn coi ngươi là bằng hữu tốt! Thật không ngờ, vì một hạt Liên hoa mà ngươi lại ra tay hạ thủ ta tàn độc thế này!...Tên hoạn quan hôi thối kia, Trầm Lãm ta sẽ tự sát chứ không để ngươi thỏa mãn ý định đâu nhé!.
Khoái Đao Trầm Lãm không thể tự sát được bởi vì Ngụy Thái đã nhanh hơn ông ta một sát na. Lão giữ chặt tay Trầm Lãm rồi ghé miệng sát mặt ông ta, thì thào:
- Lão đệ, ta không để cho ngươi chết dễ dàng dược. Bởi như vậy sẽ uổng công của ta quá.
Ngụy Thái vừa dứt lời thì có tiếng va chạm mạnh cùng hai tiếng rú nổi lên ngay sau lưng mình. Bản lãnh tu luyện võ công bao năm nên khi nghe tiếng động thì Ngụy Thái nghĩ tới biến cố lớn. Vì vậy, lão lạng người qua một bên vì nghĩ bản thân đagn bị đánh lén. CHừng khi yên vị, mặt xoay về phía tiếng động phát ra thì thấy hai tên Cẩm Y Vệ gục xuống dưới chân vị khách ăn mày, miệng của chúng ộc máu ra thành vũng, điều đó chứng tỏ rằng, cái chết đến với chúng quá nhanh vì bị trúng chưởng lực kỳ hùng.
Ngụy Thái giật mình vì chẳng thể ngờ tên “ăn mày” kia lại ra tay nhanh đến như vậy. Và rồi lão lui một bước, thủ thế khi thấy Vị khách chậm bước hướng tới mình. Có một điều lạ là đôi mắt của Vị khách kia thất thần trong khi miệng thì lẩm bẩm, thanh âm chỉ vừa lọt tai của Nguỵ Thái:
- Độc xà!...Độc xà! ...Ta muốn nhìn thấy nó, và ta đã thấy rồi!
- Ngươi thực ra là ai ?
Vị khách như bừng tỉnh vì câu quát hỏi của Nguỵ Thái. Hắn mở lớn đôi mắt, tinh quang bắn xạ về phía Ngụy Thái rồi gằn giọng:
- Ta rất ghét lũ Thái giám các người!
Ngụy Thái hơi nhích bàn chân một cái rồi bất ngờ hét lớn. Lão xoay thân một cái, Ống Huyền Thiết phóng vụt về phía Vị khách lạ kèm theo luồng hắc khí thoát ra.
Tửu Lầu một lần nữa rung chuyển mạnh. Vị khách bị trúng một cước của Ngụy Thái vào ngực lảo đảo lùi ra sau mấy bước, đầu cúi gằm xuống tựa hồ bị nội thương nặng.
Ngụy Thái thu Ống Huyền Thiết về, nhìn Vị khách rồi nhếp mép cười khinh thị:
- Lão phu những tưởng ngươi là một kẻ lợi hại lắm, thế nhưng chỉ qua một chiêu mới biết ngươi chỉ là “tên ăn mày” quá đỗi tầm thường.
Ba mũi kim rung rinh trên đầu vị khách. Phải chăng ba mũi kim từ tay Nguỵ Thái phóng ra đã khiến hắn tên liệt?
Ngụy Thái vừa dứt lời thì Vị khách bất thần ngẩng mặt lên nhìn lão, mục quang dữ tợn khác thường khiến Nguỵ Thái chấn động tinh thần. Còn chưa kịp vung Ống huyền thiết thì mắt đã hoa lên.
Nguỵ Thái không hề nhận ra một cái lắc thân của đối phương, nhưng kẻ mà lão gọi là “tên ăn mày” kia đã đứng sát người lão ta. Thân pháp của hắn chỉ có thể ví như ma quỷ chốn U Linh mà thôi. Lão há miệng nhưng chưa phát tiếng thì một chưởng của Vị khách đã đập vào ngực lão nặng như búa ngàn cân khiến cho thân hình nhỏ nhoi của lão bắn bổng lên cao rồi rớt xuống dưới mặt bàn làm mặt bàn vỡ tan.
Nguỵ Thái vùng dậy, co người phun oà ra vòi máu. Ống huyền thiết trên tay run run trực rơi xuống đất. Hai mắt lão nhìn lên thì luồng gió lại mạnh tạt tới kèm theo tiếng quát gằn:
-Cút!
Nguỵ Thái bỗng cảm thấy thân nhẹ hẫng rồi trời đất tối sầm, chới với trong vài sát na thì thân đập xuống mặt đất làm miệng bật ra tiếng “Hự” khô khan. Chừng khi định thần lại được thì Nguỵ Thái mới nhận ra mình nằm dưới mặt đường, xung quanh lão có nhiều cái đầu bù rối đang xúm xít ngó xuống.
Nguỵ Thái lồm cồm bò dậy, chui qua khe hở giữa mấy tên Cái Bang rồi ôm ngực, miệng thổ huyết, chân chạy liêu xiêu.
Diễn biến thật nhanh tróng, vị khách không thèm nhìn theo cái bóng loạng choạng dưới trời mưa tuyết của lão Thái giám đang cố chạy xa Tửu Lầu. Hắn ta chỉ khẻ lẩm bẩm:
- A..! Lão này lợi hại thật! Hứng một chưởng của ta như vậy mà vẫn còn sức để chạy. Hừ...
Vị khách bước đến bên Trầm Lãm rồi cúi xuống kẹp hai ngón tay vào ba đầu trâm xong rút mạnh ra. Ba cây trâm có ngạnh giống như đầu mũi tên theo tay vị khách được rút ra kèm theo con mắt của Trầm Lãm. Quá đau đớn, Trầm Lãm rú lên một tiếng thất thanh, tay bưng lên mắt, máu theo kẻ tay chảy thành dòng. Ông ta thét lớn:
- Cẩu tặc, mi cứ giết ta đi!
- Giết à? Ta không có lý do gì cả!
Vị khách móc trong người ra một bình nhỏ rồi kéo tay Trầm Lãm ra, đoạn bật nắp bình rắc vào hốc mắt Trầm Lãm cùng vết thương trên mặt của ông ta, vừa nói tiếp :
- Thứ thuốc của ta tuy làm ngươi đau đớn như lại cứu được mạng của ngươi đấy.
Trầm Lãm thở hào hển, tiếng nói rin rít qua kẻ răng:
- Tên công công khốn kiếp! Trời cho ta giáp mặt hắn lần nữa thì hắn sẽ phải trả giá!
- Quân tử báo thù mười năm không muộn, ngươi hãy cố mà dưỡng thương đi.
Vị khách lạ nói rồi đứng dậy sải chân bước xuống Lầu. Trầm Lãm cố ngóc đầu dậy kêu lên:
- Ngươi khoan đi đã!
- Ngươi còn muốn điều gì?
- Xin lưu danh để sau này ta trả ơn cứu mạng của ngươi!.
- Không cần!
- Không được! Trầm Lãm ta không có thói quen nhận ân huệ người khác. Vừa rồi, mạng ta còn lại là nhờ ngươi. Cho nên ta phải trả...
-Ngươi muốn trả ngay bây giờ không? - Vị khách xoay thân nhìn Trầm Lãm - Nếu như ta muốn có Tuyết Liên Kỳ Bảo?
-Ngươi...
Trầm Lãm rúng động, khuôn mặt nhăn nhúm. Thấy vậy, Vị khách cười nhạt, xoay lưng vừa nói:
-Ta biết ngươi không thể, vì vậy đừng lưu tâm đến việc ta cứu ngươi làm gì!
Vị khách nói xong thì nhớm bước. Bất ngờ Trầm Lãm gằn tiếng:
- Những lời ta nói với Nguỵ Thái đều là thật. Tuyết Liên Kỳ Bảo không có trong tay ta. Nếu ngươi không tin thì chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ lập tức tự sát để trả nợ cho ngươi ngay tức khắc!
- Ngươi nói vậy tức là Tuyết Liên Kỳ Bảo trong tay ngươi bị người trùm mặt cướp đi là sự thật?
- Đúng vậy! Ta xin đem danh dự cả họ Trầm ra để thề...
- Thôi được, ngươi hãy mô tả dáng người trùm mặt để ta đi tìm hắn.
Trầm Lãm gượng bước đến bên vị khách lạ, giọng lạc đi:
- Ta từng tung hoành chốn Giang Đông mấy mươi năm, cao thủ thì gặp vô số kể, vào sinh ra tử cũng nhiều nhưng thú thật, người trùm mặt kia xuất hiện cướp đi Kỳ bảo trong người ta nhanh đến nổi ta không kịp nhận biết.
-Ừm...
-Có một chi tiết mà ngươi cần chú ý đó là trình độ võ công của hắn rất cao siêu. Hắn không có ý đánh thương ta nhưng bốn thế đao của ta chém vào người hắn khi đến gần liền bị bật ra. Hắn có hộ thể thần công, chính vì bị phản khí nên đao của ta nảy ngược trở lại làm rách khổ khẩu tay ...
- Con người này ắt hẳn phải có danh tiếng trên giang hồ. Thật tiếc là ngươi không nhận biết được hắn.
- Tuy ta không nhận biết được hắn nhưng những người có võ công vào hạng kinh thế hãi tục như vậy, ta biết có mấy người.
- Những ai?
- Trong Võ lâm hiện nay. Những người luyện thành hộ thể thần công trước phải nói đến lão thái giám già Trình Kiệt, chủ nhân của Đông Xưởng Cẩm Y Vệ. Tuy lão bị “Tẩu hỏa nhập ma” nhưng vẫn đủ sức giết những người như ta trong chớp mắt, đồng thời dưới tay còn có vô số các sát thủ chuyên gây án mạng trong Võ lâm...
-Nói ngắn gọn đi!
Vị khách tỏ ra khó chịu. Trầm Lãm gật đầu, tiếp:
- Lão này luyện được Khí nhu hộ thể trong bí kíp Thần Thủ Ngọc Nữ Công.
-Còn người nào nữa?
- Người thứ hai suốt mấy mươi năm không lộ diện trên giang hồ nhưng lại cầm đầu một giáo phái bí mật có tên là Cửu Chỉ giáo. Ông ta chính Cửu Chỉ Thiên Tôn, sử dụng thứ võ công Tàn Hồn thần sầu quỷ khóc. Bang chủ của ta Tây Môn Di Hạo cũng vừa luyện thành thần công lợi hại, năm xưa đã từng giao chiến với lão giáo chủ Quy Nguyên Giáo là Long Xuyến chỉ bị thua nửa chiêu. Hai phái được ví như Thái Sơn Bắc Đẩu là Thiếu Lâm và Võ Đang cũng có người đạt tới trình độ này. Thiếu Lâm có vị sư pháp danh Khô Mộc suốt mười mấy năm bế quan luyện thành năm mươi bốn tuyệt kỹ trong Thất Thập Nhị Huyền Công của Thiếu Lâm, còn phái Võ Đang có hai vị trưởng lão mất tích bao nhiêu năm bổng xuất hiện trở lại là Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe đâu đã luyện được Thái Cực thần Khí.
Vị khách lạ nghe Trầm Lãm nói xong thì thở dài :
- Theo ta nghĩ Khô Mộc Đại Sư, Thanh Phong Minh Nguyệt hai lão không nhúng tay vào việc này. Thôi được, vậy coi như ngươi với ta đã không còn ân huệ gì nữa.
Vị Khách lạ bước xuống lầu được vài bước thì Trầm Lãm lại nói với theo :
- Ta còn chưa nói tới Tuyệt Đại Song Hùng của Đào Hoa Trang...
- Hử? - Vị Khách Lạ quay đầu lại- Khi nãy ta cũng đã từng nghe ngươi nhắc đến hai người này, hình như ngươi xem thường họ kia mà?
- Bởi vì ta là người của Hắc Long Bang nên không thể đề cao những người khác ngoại trừ Bang Chủ. Ngươi cứu ta một mạng nên ta phải có trách nhiệm nói hết. Đại trang chủ Đào hoa Trang Bạch Long cùng huynh đệ hắn Bạch Vân Tửu là hai cao thủ kinh nhân, cả hai đã luyện thành hộ thể thần công kỳ diệu vào loại bậc nhất Võ lâm hiện nay...
-Được rồi! Cám ơn ngươi!

****

Tuyết rơi nhiều hơn nhưng Vị khách lạ vẫn lầm bước đi từng bước.
Trầm Lãm chống đao lê bước xuống lầu mắt nhìn theo dáng người của vị khách lạ, miệng lẩm nhẩm:
- Hắn thực sự là một cao thủ!
*****

Đào Hoa Sơn trang, sau bao nhiêu năm hoang phế giờ đây đã được xây dựng lại khang trang và rộng hơn so với các đời tiền nhiệm.
Hắn muốn vào được Bạch Gia Lầu thì phải đi qua ba vòng tường rào bao quanh và ba cổng gác.
Hai cánh cổng to lớn nặng nề được mở ra. Trước mắt hắn, Bạch Gia Lầu sừng sững uy nghi. Toà Lầu với lối kiến trúc độc đáo mà bất cứ vị khách khó tính nào khi thoạt trông cũng đều trầm trồ thán phục vẽ đẹp kỳ vĩ của nó. Mái lầu với kiểu dáng cong cong thấp thoáng hình Rồng Phượng như đang rẽ các đám mây dưới trần gian.
Hiện thời, hắn chỉ có thể thấy được phân nửa toà lầu đó trở lên mà thôi, bởi vì phần dưới đã bị hai cánh cổng lớn che đi. Qua cổng gia trang, phải bước ít nhất là hai trăm bước chân mới đến cổng vào Bạch gia lầu. Quảng đường đi hai trăm bước, qua khoảng sân rộng mà hai bên có hai dãy nhà với ba trăm gian đối diện với nhau. Xoay thân mà có chút hoang mang khi khoảng cách hai dãy nhà cũng cách nhau hai trăm bước đã làm hắn cảm thấy mình nhỏ bé, trơ trọi quá! Hắn tưởng mình đang đứng giữa Sa mạng mênh mông cát trắng. Mắt nhìn Toàn Lầu sừng sững kia mà tưởng ra đầu Sư tử khổng lồ với hai dãy nhà tựa như hai chân trước vươn ra chặn hai bên tả hữu của hắn.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn lớp tuyết mù mịt làm thân hắn hình ảnh của hắn khuất lấp. Thần kình chợt biến loạn khi tưởng mình bị bão cát sa mạc cuốn đi. Vì vậy hắn hú lên một tiếng dài.
Gió ngưng thổi. Tuyết ngừng bay, thân hắn lộ rõ, để rồi hắn bừng tỉnh, miệng lẩm nhẩm:
-KHông phải sa mạc lạnh lẽo hoang vu. Đây là Đào Hoa Trang kia mà! Ta không thể quên cái nạn bị bão cuốn nơi vùng Đại Mạc. Vận số của nàng đã sắp tuyệt rồi! Ta đã không tìm được báu dược để cứu nàng.
Rồi hắn xoay mình nhìn tứ phía. Sau lưng hai dãy nhà hiện hiện rừng đào ngút ngàn đang hồng lên dần trong mắt hắn:
-Tại sao không có bóng người? Sao Đào hoa Trang lại lạnh lẽo đến vậy? Người ở đâu?
Dường như Đào Hoa Trang không để tâm phòng vệ như các gia trang khác thì phải. Vì có như vậy thì hắn mới đứng trơ trọi giữa khoảng sân mênh mông tuyết trắng này chứ!
Tiếng hú của hắn cũng chẳng khiến bóng người hiện ra. Hắn ngạc nhiên “hừ” nhẹ một cái rồi nhắm hướng đông, nơi có ngôi lầu nhỏ mọc giữa rừng đào mà bước.
Chừng được hơn mười bước thì sự ngạc nhiên vừa rồi đã không làm hắn ngạc nhiên nữa.
Tự dưới lớp tuyết dày giữa sân, bất chợt có nhiều tiếng động kèm theo rất nhiều bụi tuyết bắn tung. Bụi tuyết bay mù, thấp thoáng mấy mươi hình nhân hiện ra, bao vây hắn thành vòng tròn làm hắn sững lại.
-Người kia, mau dừng bước thông báo danh tính!
-Hừm...
Hắn cúi đầu để mái tóc bù rối bám đầy tuyết, phủ kín mặt. Hắn sải một bước dài...
-Dừng bước!
Tiếng quát lại vang lên.
Mặc! Hắn cứ bước...

****


--------------------
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Reply to this topicStart new topic
1 thành viên đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 ẩn danh)
0 thành viên:
 
IPB