 |
|
| |
Nhẹ nhàng nhưng ấn tượng... Một bức thư rất chân thành... Đặc biệt, mình rất thích cách bạn viết: văn trôi chảy, trau chuốt.
Người lãng quên
Kẻ bị quên lãng
Ai đau nhiều hơn?
Kẻ bị quên sẽ đau nhiều hơn...Người ấy thờ ơ với mình, xem mình như người xa lạ. Tất cả những kỷ niệm tươi đẹp mà 2 người có thể chia sẻ với nhau, chỉ còn có mình mình nhớ, mình mình đợi. Biết rằng một ngày kia chắc chắn anh ấy sẽ lại quên mình, vậy mà vì yêu anh ấy nên lại phải đợi chờ trong khổ đau, hy vọng. Đó là một nổi đau âm thầm...
|
|
| Phân đoạn: Forever and ever...loving you |
|
|
| |
Cũng không hẳn là quá buồn, chỉ là nó in dấu trong lòng, một cái gì đó sâu lắng, dịu dàng nhưng cũng bi thương. Một tình yêu diệu kỳ, nhỉ? Cho dù cách xa bao nhiêu năm, quên từng ấy thứ, nhưng nếu gặp nhau sẽ lại yêu nhau, đẹp quá đi chứ, một tình yêu mãnh liệt và âm ỉ trong tim.
Cho dù đã quên đi nhưng cơ thể vẫn còn nhớ, vẫn khắc mãi hình bóng người mình yêu thương nhất vào tim. Nhân vật em đó, sao khiến tôi ngưỡng mộ, rất nhiều. Chỉ yêu duy nhất một người đến cả đời, dù có bao nhiêu năm trôi đi, dù người ấy đã lãng quên nhưng vẫn luôn yêu người ấy. Trái tim đó, đáng quý quá đi, yêu bằng cả sức sống của mình.
/Người lãng quên
Kẻ bị quên lãng
Ai đau nhiều hơn?/
Khó trả lời quá, tất cả đều đau như nhau, bị người mình yêu thương lãng quên và lãng quên người mình yêu thương nhất, đều rất đau lòng.
|
|
| Phân đoạn: Forever and ever...loving you |
|
Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
|
 |
| |