Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Kao Rei lúc 15 Jan 2013 8:19 AM
Cuộc sống vốn không chỉ có tình cảm cá nhân, người càng có nhiều thứ trong tay thì càng phải sắp xếp thứ hạng quan trọng của những thứ đó trong lòng mình. Không phải sắp xếp thứ hạng của những người xung quanh, mà là sắp xếp xem cái gì là quan trọng hơn, tình yêu hay danh dự, gia đình hay công việc, cốt yếu chính là - trách nhiệm của mình với điều gì cao hơn.

Cuộc sống không chỉ có tình cảm cá nhân. Dù yêu một người đến mấy thì nếu có chia tay, ta cũng chẳng thể chết vì thất tình, chẳng thể chết vì đời thiếu một người được. Dù ở một thời điểm nào đó có vì người ấy mà bi lụy, dù ở cái thời điểm chia tay có vì bất bình cho bản thân mà hứa hẹn sau này sẽ quay lại được bên nhau. Dù có nói "Hãy chờ" đi chăng nữa, thì đến nhiều năm sau đó, khi đã có gia đình mới, trách nhiệm mới, thì cái thứ hạng quan trọng của người kia trong đời mình lại càng bị đẩy xuống sâu hơn. Có thể đó vẫn là người ta yêu nhất, nhưng đó không còn là người quan trọng nhất nữa rồi. Chính là - trách nhiệm với những con người mới, đã lại tăng lên rồi.

Cuộc sống không chỉ có tình cảm cá nhân. Thế nên dù đến lúc gặp lại, có thể quay lại, thì cũng sẽ không chọn quay lại nữa rồi. Dù biết là như vậy, nhưng tại sao vẫn nói rằng rồi đến một ngày, khi mọi việc đều đã kết thúc, "Mày sẽ là của tao"? Không đến được với nhau là do số mệnh, kết cục đã nhìn thấy ngay từ trong cái họ của mỗi người. Có lẽ chỉ khi nào số mệnh kết thúc, cuộc đời này kết thúc, ta mới tìm lại được nhau.

Cuộc sống không chỉ có tình cảm cá nhân. Cũng vì thế mà cuộc sống vốn rất mệt mỏi, nhất là với những người gánh trên vai quá nhiều thứ. Nhất là với những người ngay từ đầu đã không được lựa chọn cách mình trưởng thành. Có người nói rằng, làm thế mà cũng cam tâm được sao? Thế nhưng có những việc dù không cam tâm nhưng vẫn phải làm. Không biết cách từ bỏ ư, rồi cũng sẽ có ngày học được thôi. Cuộc sống không chỉ có tình yêu, nên nó dạy cho ta rất nhiều thứ. Mà bài học trước tiên chính là, nó đưa ta rất nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ bắt ta từ bỏ một thứ. Cái chính là, thứ ta chọn để từ bỏ là ai, là điều gì mà thôi.

Cuộc sống không chỉ có tình cảm cá nhân. Người ta vẫn nói yêu nhau đến thiên trường địa cửu, yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Nhưng một đời mà đã mệt mỏi đến nhường này rồi, thì còn nói gì đến trăm kiếp ngàn năm?

Ừ, vốn biết cuộc sống không chỉ có tình yêu. Theo thời gian, những thứ cần sắp xếp thứ bậc quan trọng trong lòng lại tăng lên dần, tình cảm riêng tư ích kỷ của bản thân sẽ vô thức rơi xuống sâu thẳm đáy lòng. Không phải tình yêu đó thay đổi, cũng chẳng phải vì không đủ đậm sâu. Chẳng qua là, con người cậu ta còn quá nhiều thứ muốn chiếm đoạt, lại không học được cách từ bỏ hay buông tay. Thế nên, em dạy cho cậu ta biết thế nào là từ bỏ, thế nào là buông tay. Đến phút cuối, vào cái lúc cậu ta gập người dưới sàn gỗ mà rơi nước mắt, có lẽ cậu ta đã hiểu được rồi. Con người ta, dù cứng cỏi đến đâu cũng sẽ có lúc bị tổn thương. Đến khi bị người mình yêu làm tổn thương đến triệt để, thì đến lời chia tay cũng thốt ra hờ hững vô tình. Em đã dạy cho cậu ta, Yêu, rồi cũng sẽ hết Yêu, dù chưa phải ngay lúc này. Cậu ta nói rằng đừng tính toán nữa, nhưng bản thân mình cũng vì không muốn mất bất cứ ai mà ra sức tính toán. Thực ra cũng chẳng muốn trách cậu ta.

Chỉ là, cái cảm giác bị bội phản ấy, chính tôi cũng thấu hiểu như em. Chỉ là ở điểm cuối cùng, cái lời em thốt ra khi quay lưng ấy làm tôi cảm giác, em đã quá mệt mỏi đến mức đau cũng chẳng còn sức để đau nữa rồi.

Có lẽ tôi vẫn mong chờ ở sequel, họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn. Tôi thương Em, cũng thương Cậu. Dù biết rằng cái kết như thế thật tốt đẹp quá sức tưởng tượng rồi, dù biết là như thế... Nhưng đến lúc đủ mệt mỏi, tự khắc sẽ biết nên buông tay khỏi điều gì, cần nắm bắt lại điều gì. Tôi, thực ra, vẫn chờ đến thời điểm mọi việc kết thúc. Tôi, vẫn mong Cậu có thể giữ lời.

Vì tôi, vẫn thương bọn họ, rất nhiều.

Rei Rei.
Phân đoạn: [One war ended]

white_rose lúc 29 May 2011 4:56 PM
@bạn già: đây, như đã hứa XD Danh dự của mọi nhé. Xong từ hôm qua nhưng ko có net để up. Ko chắc là bạn già sẽ enjoy lắm cái này đâu nhưng thôi thì cứ have fun nhé. 8 trang re nên phải cắt ra 3 phần, đọc từ dưới lên ha XD

Anyway, một lần nữa chúc mừng vì BMBS đã được hoàn thành nà XD
Phân đoạn: [One war ended]

white_rose lúc 29 May 2011 4:53 PM
***


“Hermione nghĩ đến trần nhà của Đại Sảnh, thay đổi theo thời gian và theo mùa, đến những bức tường dọc các hành lang ít người vang nhạc lên khe khẽ. Những sáng tạo mới thế này không ai bì kịp các Ravenclaw, phu nhân nói tiếp, và sự tinh xảo của các chi tiết không ai bì được các Hufflepuff. Thực sự, nếu thế giới chỉ có Harry và Draco, cuộc đời này sẽ trở nên rất buồn chán rồi.”

Dẫu có phải là một cách “đá đểu” ngầm Rowling hay không thì tôi cũng rất thích phân đoạn miêu tả về ba ngày của Hermione và Harry trong dinh thự nhà Malfoy - thực sự là những phân cảnh rất đẹp. Thế giới cần có những Raw và Huff, ko chỉ Sly và Gry. Hơn nữa, chỉ những kẻ ngốc mới tin vào sự phân biệt rạch ròi giữa các nhà, phải không?


"Cho nên, cũng mới gần đây thôi, tao cứ nghĩ liệu xếp học sinh theo Nhà như Hogwarts như vậy có thật là tốt hay không? Sản sinh ra những kẻ phiến diện như tao, hay thúc đẩy tiếp tục mù quáng như Percy."

"Mày tiêu cực quá rồi đấy Ron."

"Nghĩ đi, Harry," hai khóe môi Ron khẽ trĩu xuống, "Nghĩ đi. Mày phải rõ chuyện này hơn tao, khi mà mày đã trăn trở lâu tới như vậy về chuyện thuộc về Nhà nào."

"Tao không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng hãy nghĩ mà xem, tao ghét Slytherin đâu phải vì lý do gì đúng đắn lắm đâu? Mỗi ngày một ghét. Mày không thể tìm đâu ra ở Hogwarts một thằng phiến diện hơn tao được đâu.



Không phải mọi kẻ đi theo ánh sáng thì đều là ánh sáng, cũng không phải cứ hướng về phía bóng tối thì tức là đều bị hấp dẫn bởi thứ quyền lực được cho là hắc ám đó. Mọi người đều có cái lý của riêng mình. Mọi người đều có mục đích của riêng mình. Cuộc đời chỉ là một bức tranh lớn mà trong đó, mỗi cá thể dựa trên những cá thể khác để tồn tại, gọi là dựa vào cũng được, gọi là lợi dụng cũng không sai. Suy cho cùng, tên gọi chỉ là một thứ để gọi tên một biểu hiện của hành vi, không phải là bản chất.

Như Lucius Malfoy lợi dụng Voldemort để sự tồn tại của bản thân không rơi vào quên lãng. Như Bellatrix chỉ là đơn giản cần một kẻ để đi theo, để buông bỏ cuộc đời mình trong chuỗi dài những điên loạn tận cùng không dứt. Như Regulus lựa chọn bóng tối để đẩy người anh của mình về phía ánh sáng một cách cưỡng bức để rồi tạo nên một Sirius dở điên dở tỉnh giữa hai nửa trắng đen.

Như Dumberdore đã lợi dụng Harry để đặt vào nước cờ “đứa trẻ sống sót”. Như James đã lợi dụng con trai mình cho cái gọi là lý tưởng anh hùng. Như Lily đã lợi dụng tình yêu của Snape để bảo vệ cho Harry.

Như Theodore tìm đến Blaise chỉ để biết rằng bản thân vẫn còn đang “sống”. Như Ron đã lợi dụng sự thông cảm của hai người bạn thân mà ích kỷ chọn cho mình một cuộc đời đơn giản để quên đi những đổ nát trong quá khứ. Như Harry trong buổi ra mắt tại dinh thự Black đã lợi dụng Draco – người mà cậu yêu nhất trên đời, để bảo vệ Hermione.


Không có trắng, không có đen.


Không có ánh sáng, cũng không có bóng tối.


Tất cả chỉ là những tên gọi con người đặt ra mà thôi.


Ràng buộc không tồn tại vì bản thân chúng mà tồn tại vì những lựa chọn.


Con người thực hiện những lựa chọn, rồi lại đặt tên cho những lựa chọn đó là “ràng buộc”, tự coi đó là trách nhiệm hoặc lý tưởng bản thân cần theo đuổi, một số thậm chí tự lừa mị bản thân rằng đó là điều họ không thể tránh được, rằng thực ra đã không có một lựa chọn nào cả, ngay từ đầu.



Thật không?


Có thật là ngay từ đầu đã không-có-lựa-chọn?




Suy cho cùng, dù là lựa chọn của ai, của người khác hay bản thân, thì rốt cuộc tất cả mọi người đều đã trở thành nạn nhân của những lựa chọn ấy. Hay nên nói là của số phận đây?




Chỉ một ly rượu sóng sánh ánh nến.

Chỉ một bóng tối

không còn ai để đổ bóng.








Broken Minds, Broken Souls
review

[End]



Phân đoạn: [One war ended]

white_rose lúc 29 May 2011 4:52 PM
Một trong những điểm tôi rất thích khác ở BMBS là sự uyển chuyển trong viêc thay đổi giữa góc nhìn của các nhân vật. Vừa tạo nên những khớp chuyển rất mượt và đậm hơi thở điện ảnh, vừa khéo léo vận dụng những điểm ưu thế tuyệt đối của một “tác phẩm viết” mà những góc ống kính đơn thuần không thể nào thay thế được, BMBS đã bắt được những khung hình rất đẹp và giàu tính liên tưởng lẫn xúc cảm.

Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng như một dòng chảy. Cứ thế, tự nhiên như hơi thở nhưng lại mang tính thuyết phục rất cao.


Tôi có cảm giác rùng mình khi đọc đoạn cuối chap 19 [2], tất nhiên ko phải kiểu rùng mình sợ hãi khi bị đe dọa hoặc lo sợ. Nhưng đó là một cảm giác rùng mình rất thật. Cái rùng mình ớn lạnh khi bất giác trong một phút nhận ra trước mặt mình là một Harry!Sly.

Ko bất ngờ. Việc Harry bản thân mang 2 nửa Sly và Gry là điều đã được định hình quá rõ ngay từ đầu tác phẩm. Vậy mà vẫn cứ thấy rùng mình.

Thẳng thắn thừa nhận, ban đầu tôi có đặt câu hỏi rằng đoạn hồi tưởng về năm thứ năm của Draco liệu có phải là một phân đoạn quá dài so với vai trò của nó hay không nếu chỉ để thể hiện chốt lại một chi tiết:

“Harry cười gằn, giọng trầm và khàn. "Có đấy. Hồi trước là vì tao cần phải làm thế. Còn giờ là tao muốn thế."

Nhưng sau khi đọc tiếp những gì diễn ra thì có thể thấy rằng dụng ý đưa vào phân đoạn hồi tưởng này của tác giả là rất khéo léo. Như đã nói, nó làm tôi rùng mình. Tôi rùng mình khi bất chợt bắt gặp hai Harry khác nhau đang đứng ở hai phía của một tấm gương. Tôi rùng mình khi chứng kiến cái giây phút mà Harry!Sly bị đánh thức và bắt đầu bước ra khỏi vùng tối phía bên trong tấm gương ấy. Tưởng như hoàn toàn có thể thấu hiểu cảm giác của Draco khi bất chợt nhớ lại toàn bộ những ký ức ấy. Cái thứ đáng lẽ phải được nhận ra từ lâu đã bị bỏ sót. Không phải từ khi Bộ đụng vào Hermione, cũng không phải từ sau khi phải gồng mình dưới những áp lực hậu chiến, ‘Harry’ đã không còn là ‘Harry’ nữa, từ rất lâu rồi. Hay nên nói là: Harry, vốn dĩ chưa bao giờ là ‘Harry’ cả?


Chap 20 là một cú đánh chuẩn sau những gì đã được thể hiện ở chap 19. Không chỉ các Sly mà chính những người đọc cũng không thể ngăn mình bị hấp dẫn dõi theo “cuộc sát hạch của Bulstrode'. Nếu như ai đó đang trông đợi vào 1 Harry!Sly sau chap 19, như các Sly đang trông đợi để nhìn thấy điều đó ở cậu chàng “mặt đần-độn” Harry, thì lúc này đã nhận được câu trả lời: Harry không phải là một Sly. Như những gì tự nhận về bản thân, Harry không giấu giếm chuyện: “Tôi có danh, có tiền, quyền và ma thuật, điều duy nhất thiếu là 'nghệ thuật đàm phán'. Đó là thứ các cậu có”.

Harry không phải là 1 Sly. Nói đúng hơn, không chỉ là một Sly. Đó là thứ làm cho cậu ta trở nên nguy hiểm.

Và, Astoria đã đánh hơi ngay lập tức ra sự nguy hiểm ấy, nhanh hơn Millicent khi cô ghé vào tai cô bạn thì thầm.

Đoạn “sát hạch” kết thúc rất hay bằng một sự bỏ lửng: “Xin lỗi vì tao chỉ là một gã Gryffindor.” Bởi vì chính sự bỏ lửng ấy lại là một câu trả lời quá rõ ràng cho kết quả.


Như đã nói từ các review trước được viết từ cách đây khá lâu, nhưng vẫn muốn nhắc lại ở review này, ấy là tôi thực sự bị ấn tượng với cách lựa chọn chi tiết để miêu tả của Rei. Không nhiều, nhưng lại rất sắc bén. Nó yêu cầu người đọc một cái nhìn sâu hơn, một thái độ cẩn thận hơn khi đọc nếu muốn nắm được toàn bộ dụng ý của tác giả và cảm giác về câu chuyện đang diễn ra. Không thể trích dẫn ra toàn bộ, nhưng có thể nhìn thấy những phân đoạn rất điển hình, như là đoạn từ chỗ Draco cởi chiếc khăn choàng, một cách vô tình hay hữu ý, đưa cho Astoria trên cầu thang lên tháp cuối chap 20-2, Astoria lên tiếng với theo, nhưng rồi lại đợi cho Draco quay đầu hẳn lại nhìn lên mới nói tiếp. Từ những chi tiết và phản ứng rất nhỏ của nhân vật như thế, chỉ cần để ý một chút, là có thể thấy được dụng tâm rất lớn của tác giả khi cân nhắc lựa chọn để miêu tả. Cảm giác như không có một chi tiết miêu tả nào chỉ đơn thuần là “miêu tả” hoặc có thể thay thế được. Mọi thứ như những mảnh ghép khớp vào với nhau một cách tuyệt đối.

Sẽ là một đáng tiếc lớn nếu chỉ lướt qua những chi tiết miêu tả trong BMBS để tập trung vào các sự kiện và diễn biến chính, mặc dù bản thân các sự kiện và diễn biến của tác phẩm đúng là đã đóng một vai trò chính yếu trong sự thành công và lôi cuốn của nó.


Bên cạnh những chi tiết đã đề cập trong các review trước cho BMBS, còn một chi tiết nữa tôi đặc biệt thích từ tác phẩm này, đó là sự sáng tạo về chùm đèn và các viên đá – với vai trò là một đầu băng và những cuốn video. Chùm đèn là chiếc máy chiếu, và những viên đá là các ký ức bị chôn giấu. Quả là một sáng tạo hợp lý và thú vị.



***


Nói đến các nhân vật từ sau chap 13, Theodore để lại cho tôi ấn tượng khá mạnh mặc dù đất diễn không nhiều. Có lẽ là bị ấn tượng vì một câu nói của cậu ta: “Tao đã chẳng còn gì nữa rồi Blaise ạ, cũng chỉ có mày là người duy nhất còn hỏi tao đang ở đâu trên thế gian này mà thôi. Coi như tao báo mày một câu, sau này không mất công tìm tao nữa.” Một kẻ vốn thiếu nhiệt tình và chưa bao giờ bị ràng buộc vào một trách nhiệm hay bổn phận cụ thể nào, mọi thứ đều chỉ là “thú vui”, nay đang đốt cuộc đời mình cho mục tiêu nghiêm túc hiếm hoi duy nhất trong cuộc đời. Theodore - một kẻ vô danh trong lịch sử, đứa con trai của một trong những Tử Thần Thực Tử chết buổi chiến tranh, kẻ mà chẳng ai cần bận tâm nhiều đến, có lẽ, ngoại trừ Blaise.

Chiến tranh vốn là như vậy. Lịch sử là nơi ghi lại dấu tích của những anh hùng và những tên đầu sỏ đã thất bại của phe phản diện, không phải chỗ cho những nhân vật phụ, mặc dù người ta vẫn bảo rằng sinh mạng con người là bình đẳng.

Không phải trong lịch sử. Không phải.


Luôn có những cái chết được cho rằng mang giá trị nhiều hơn những cái chết khác. Và đáng để ghi nhớ hơn.


Mặc dù


những nỗi đau và sự mất mát thì luôn tồn tại ở đó bất chấp giá trị mang tính quy ước của những cái chết được ghi nhận.


Theodore không phải là trường hợp duy nhất, chỉ là hạt cát được lấy ra trong một rổ cát, một đại diện cho cái phần-không-tên ấy của lịch sử mà thôi.




Tôi thích cách chơi chữ của Rei khi để Rachel nhận định rằng: “Cũng không thể nói như vậy. Giữa mình và Theodore là mối tình qua đường trong lúc buồn chán, bạn bè lại là chuyện khác. Kiểu 'không biết' là hoàn toàn khác nhau."

Quả thật, cùng một ngôn ngữ, cùng một từ hay một câu, nhưng khi mỗi kẻ nói ra lại mang những ý nghĩa rất khác nhau. Không cần nhiều năm thâm giao hay có một mối quan hệ nhất định với tác giả mới có thể nhận ra được hẳn người viết phải có một thú đam mê rất lớn đối với văn từ. Các chi tiết trọng yếu của BMBS được thiết kế gần như một mạng lưới dày đặc trên những cách chơi chữ như vậy. Có những chi tiết hiển nhiên dễ nhận thấy mà tác giả đã cố tình dùng hiệu ứng chữ nghiêng, nhưng cũng có những thứ cần một cảm nhận sâu hơn để chạm vào cho đến tận cùng những gì được vẽ ra ở bề mặt.

Cũng như trong chap Bird in cage, “đứa trẻ sống sót” không phải là danh hiệu Rei nghĩ ra, nhưng lại được khai thác rất triệt để về mặt ngữ nghĩa, uyển chuyển vận dụng và đem lại những dấu ấn cảm xúc rất mạnh mẽ.


Tương tự như vậy, chính cách chơi chữ khéo léo và đầy ẩn ý đó đã tạo nên những đoạn thoại rất thông minh và giàu ẩn ý. Chẳng hạn như đoạn này:

"Được cậu mời đến là vinh hạnh của tôi," bà nói. "Nghĩ đến chuyện tôi và Black không có quan hệ gì qua lại, đây quả nhiên là bất ngờ lớn."

"Là tôi muốn nhân cơ hội này để được gặp phu nhân, xưa nay nghe danh đã lâu mà chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Hy vọng bà không cho đây là sỗ sàng," cậu ta đáp lại trơn tru. "Huống chi Blaise với tôi là bạn bè; Black cũng không phải chưa từng chịu ơn bà."


Những đoạn hội thoại như vậy rõ ràng đòi hỏi ở người đọc một cái nhìn kỹ lưỡng và thận trọng hơn bình thường rất nhiều để có thể nắm được các ý tứ cho trọn vẹn và tường tận.



***

Phân đoạn: [One war ended]

white_rose lúc 29 May 2011 4:51 PM
4. [14-end. Overview]


Lựa chọn bắt đầu bằng một hình dung gợi nhớ về Snape, BMBS đã báo hiệu trước một câu chuyện nối tiếp với nhiều rạn vỡ và hứa hẹn một kết thúc không tròn vẹn.

Như đã đề cập từ review trước, mặc dù toàn cục chính trị mà tác giả vẽ ra có vẻ như rất sắc nét và thuyết phục thì vẫn không phải là chủ đề chính của câu chuyện. Cho nên những ai theo dõi BMBS với sự trông chờ vào một kết thúc hợp lý cho toàn bộ bối cảnh chính trị xã hội có thể sẽ không mấy thỏa mãn với kết thúc nửa mở của câu chuyện. Tuy nhiên, nếu những ai trông đợi vào một tác phẩm đào sâu những rạn vỡ kỳ hậu chiến, những góc cạnh mới được khai thác sâu hơn dựa trên nguyên tác của Rowling, hay đơn giản hơn, là 1 big fan của cặp Drarry, thì chắc hẳn đã tìm được cho bản thân một sự hài lòng.



Thâu tóm một tác phẩm dài như BMBS trong vài dòng review quả thực là một chuyện không thể. Cho nên bản review giới hạn này chỉ là để làm rõ một vài những điểm sắc nét nhất của tác phẩm trên tư cách là một người đọc, không mang tham vọng có thể bao quát được mọi chi tiết và điểm nhấn.


Trước tiên, phải nói rằng BMBS là một trong những tác phẩm đẹp bởi sở hữu rất nhiều những nét miêu tả chọn lọc và đầy tính liên tưởng gợi cảm xúc cao. Đôi khi tưởng như có thể chạm vào cả tiếng thở dài trong những mênh manh nối mênh mang không dứt. Đôi lúc tưởng như có thể nghe thấy những giọt nước mắt chảy sâu vào lòng bóng tối giữa thinh không. Các nhân vật hiện lên thật đến nỗi dường như đã trở thành những con người sống, đi lại và hoạt động chung quanh người đọc - những người đang dõi theo cuộc sống của họ từ một chiều không gian nào đó khác.

Mọi thứ đã không còn chỉ là trên trang giấy.


Cái làm tôi nể phục ở BMBS là ở chỗ có đôi lúc chỉ bằng một câu văn ngắn gọn thôi, đã có thể thu vào đó hình dung về cả một cuộc đời người.

“Những lựa chọn đã khiến Snape tàn phế trong cảm xúc. Vẻ ngoài hiền hậu đã không bọc được cuộc đời gai góc của Albus, những ám ảnh đã mở đường giết chết cụ,…”



Tôi thích cách miêu tả của Rei về tình yêu Draco dành cho Harry. Tình yêu của một Sly, cái kiểu tình yêu thỉnh thoảng vẫn được đặt lên bàn để cân nhắc nặng nhẹ, để tự nói với bản thân rằng không đáng phải để tâm nhiều đến thế. Ấy vậy nhưng mà, một khi đã phải tự nhắc bản thân, thì tức là đã trót để tâm mất rồi.

“Cậu biết mình quan tâm, nhưng không để tâm nhiều đến thế. Suy cho cùng đấy mới là điều cốt yếu. Harry có chung cách nghĩ với cậu không, cậu ta có đồng tình với cậu không, ngay từ đầu đều đã không phải là thứ cậu trông đợi. Đã không trông đợi, thì không cần thiết phải bấn loạn vì nó.

Không cần thiết phải bấn loạn vì nó.

Draco hít một hơi dài, nhìn bầu trời màu đỏ và mặt biển sóng lớn một lúc lâu nữa, cho tới lúc ngay cả xúc giác cũng tê liệt đi vì lạnh mới quyết định trở vào trong.”



Càng đi đến gần kết thúc càng cảm nhận rõ sự bất an trong tình yêu mà Draco dành cho Harry. Những bất an cứ chống chếnh ở đó, chỉ có thể tạm nhắm mắt bỏ qua chứ không thể nào xua đi hẳn được. Draco… trong những giây phút bất an đó, liệu chăng đã có một lúc nào cậu nghĩ đến một ngày

mình bị phản bội.





Có không, Draco?



Có không?





***


Bên cạnh những miêu tả tinh tế, những lý giải khéo léo cùng một lúc cho nhiều dòng tư tưởng cùng nhắm vào một sự kiện chung cũng cho thấy óc quan sát và khả năng tư duy rất sâu của người viết. Tác giả không chỉ tung ra các sự kiện, vẽ nên một bức tranh mà còn vô cùng thận trọng tìm kiếm một con đường logic cho lối tư duy của từng nhân vật.


Các gấp khúc mà Rowling lướt qua đã để lại những mảnh đất màu mỡ cho sáng tạo.


Những chi tiết từ nguyên gốc đã được vận dụng và bẻ cong một cách hợp lý và đầy thuyết thục.


Đúng sai tốt xấu như những mảng đen trắng đã hoàn toàn trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt nổi. Toàn khung tranh chỉ còn là những tông màu xám với các sắc độ khác nhau thay thế cho những màu sắc đáng lẽ ra ở vị trí đó nếu trong một bức tranh màu.

Giống như những màu sắc bị thay thế, các ký ức ở nơi đó, trong cái thế giới BMBS ấy, cũng chông chênh và bất an đến kỳ lạ. Quá khứ như những dấu hiệu hoặc những mảng sương khói mờ nhạt mà chỉ cần một chút ánh nắng chiếu vào là có thể tan đi mất. Nơi mà người ta có thể dùng phép thuật trói chặt những cảm xúc của mình, rút sạch đi những ký ức đã trải qua hoặc thậm chí là thay đổi hoặc tạo ra nó một cách dối trá, để tồn tại, hoặc để ám ảnh lên sự tồn tại của một kẻ khác.


Không có những sự thật cuối cùng. Không có sự thật nào là cuối cùng cả. Mọi thứ đều có một lớp khác sâu hơn. Những gì bạn nhìn thấy không phải là những gì thực sự diễn ra. Những gì bạn biết không phải là bản chất của những thứ bạn có thể nắm bắt. Mọi thứ tồn tại trong vũ trụ tất thảy đều đi theo cái chân lý của sự vô hạn ấy. Không bao giờ có cái tận cùng. Cũng giống như “nguyên tử” không phải là nhỏ nhất – như cái tên của nó thể hiện hay như những gì người ta từng tin tưởng.



Mặc dù nếu tinh ý và khắt khe vẫn có thể nhận ra ở BMBS đôi chỗ mạch văn hơi có dấu hiệu gẫy khúc, nhưng hoàn toàn là điều khó tránh và có thể thông cảm được cho 1 fic dài viết trong thời gian lâu, lại ko phải là liên tục như BMBS. Trên một cái nhìn tổng quát, BMBS có thể nói là một tác phẩm có sự đào sâu tinh tế nhất mà tôi từng được đọc – vào những góc khuất trong HP – những gấp khúc mà Rowling đã sáng tạo ra và để lại. Những gấp khúc mà đa phần người đọc đều hoặc là bỏ qua, hoặc chấp nhận nó như một chuyện hiển nhiên.
Phân đoạn: [One war ended]

kirillivan lúc 04 Apr 2011 2:03 AM
Rei ui, tớ vào theo link của cậu thì toàn thấy acessis denied thui.
Vậy là sao vậy?
hay là tại tớ lâu lắm rùi không vào LJ?
ai biết chỉ giùm với
Phân đoạn: [One war ended]

Moku Mochi lúc 02 Apr 2011 7:20 AM
Cơ bản là đang tửng gần chết vì ss Rei này ="=
Dành chính xác nửa ngày lần mò vật vã với cái LJ. Cái email lăn ra hỏng, mình thì cứ ngồi đực mặt ngóng nó gửi link kích hoạt. Thế là cứ chờ... chờ hoài... chờ hoài luôn....
Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ko tả nổi =="

Lạy Merlin, yêu Rei nhiều lắm. Thanks ss vì tất cả những chap tuyệt vời của BMBS :~))
Phân đoạn: [Things given up]

Rei Hino lúc 01 Apr 2011 6:57 AM
Hướng dẫn sử dụng:

Vô link này nà:

http://community.livejournal.com/mb_fishbowl/18072.html


rồi vô các chapter qua các link đã chèn sẵn nà

đọc xong đến cuối trang ấn vô leave a comment nà

và để lại cho Rei vài dòng nà...

:P

Link ở trên là vào thẳng masterpost rồi nhé, không phải đi đâu xa.
Phân đoạn: [One war ended]

lúc 01 Apr 2011 12:33 AM
lên lj đọc fic kiểu dề hả Rei, chả biết tìm ở chỗ nào nữa :(

thế giới mù mịt qa' đi
Phân đoạn: [One war ended]

Rei Hino lúc 10 Mar 2011 7:15 AM
Tự nhiên chúc mừng tao - -

Sắp hết rồi, báo mày mừng ...

@Moku Mochi, silverNF: Thanks hai em =]
Phân đoạn: [One war ended]

An Bình lúc 07 Mar 2011 9:55 PM
Chậc.

Chúc mừng Astoria -_-"""

Chúc mừng cho tình yêu của 2 cháu bắt đầu rớt đài.

Chúc mừng phu nhân Malfoy bắt đầu lộ diện.

*vỗ vai* Chúc mừng mày.
Phân đoạn: [One war ended]

Moku Mochi lúc 16 Feb 2011 7:00 AM
yêu ss Rei quá.
Đọc fic của ss thik ghê, quá nhiều tâm huyết ý chứ! tiếc là em ko có thời gian để ngồi phân tích từng chi tiêt nên bỏ qua hơi nhiều. Em đoán một ngày nào đó mình sẽ lại phải ôm fic ngồi nghiền lại mất thôi :>
Thích cách Draco và Harry đối thoại lắm. Nghe hay hay! B-)
Phân đoạn: [One war ended]

silverNF lúc 14 Feb 2011 11:46 PM
Cảm ơn Rei vì món quà Valentine, và tất cả những chap tuyệt vời của Broken Minds Broken Souls nữa.

Fangirl thầm lặng:">
Phân đoạn: [One war ended]

Rei Hino lúc 14 Feb 2011 7:46 AM
Vốn dĩ chuyện cũng qua lâu rồi, hiểu lầm thì gỡ bỏ, hai bên không nên nặng nhẹ nhau nhắc hoài nữa.

Mình một lần nữa thay mặt Kea xin lỗi vì cách nói nặng nề.

Và cảm hơn hai bạn đã thích fic.

Mới update chương mới, hy vọng mọi người enjoy =)

Từ giờ nói về fic thôi nhé, chuyện bên lề bỏ qua một bên.

Thanks =)
Phân đoạn: [One war ended]

fanmg lúc 12 Feb 2011 8:24 AM
@Rei Hino : cái đoạn mình nói có dùng từ Hán Việt và hơi hướm đam mĩ là cách nói so sánh thế, vì mình thấy chap dey so với chap trước hơi lạ, và đang đọc đam mĩ nên cũng bị lậm ^^! Nếu Rei anti đam mĩ thì tiếc thật, đam mỹ cũng có cái hay của nó ^^

@Cua : Cảm ơn bạn đã nói thay lòng mình, cái này là mình nhầm, đọc một lúc mấy chục truyện nên nó thế ;A;

@Kea : Lỗi này là do sự nhầm lẫn của mình, mình thật sự rất xin lỗi Rei Hino, cái này do sự vô tâm của mình. Có lẽ bạn nói đúng, mình đã thiếu tôn trọng tác giả, mình sẽ chú ý.

Nhưng bạn có thấy cách bạn nói với mình và Cua có quá nghiêm khắc, nặng nề và dễ gây bức xúc không. Cái này là mình muốn góp ý. Mình trước giờ đọc truyện không phải là ít, fanfic anh việt cũng không thiếu, nhưng về một fic tầm vóc và có giọng văn chuẩn như fic này thì vẫn ít khi thấy, nếu cho mười người đọc thì mình cá sẽ không thiếu bạn nhầm đây là fic dịch. Một số ít tác phẩm có thể khiến mình thán phục thật sự như BMBS có thể đếm trên đầu ngón tay, và ba người trong số đó cũng là dân du học hoặc từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, có lối tư tưởng và văn phong phóng khoáng hơn những fanfic việt. Và mình thấy phong cách cũng như giọng văn của Rei rất chắc và hay, có cảm giác như đọc sách dịch, nên mình mới nhầm. Mình ko hiểu sao Kea lại bức xúc như vậy, cách nói của bạn rất kẻ cả, bề trên. Dù bạn là người đúng nhưng mình nghĩ cách nói và thái độ của mình và Cua ko hề có ý gì khiến bạn phải nhấn mạnh thế. Có lẽ nhiều chuyện thị phi và war trước đây khiến cho mọi người có thái độ dè chừng và tạo thành thói quen ngăn cách rõ ràng như vậy, mình cũng đã từng chứng kiến và trải qua một số war ko hay ho gì nên chỉ thấy thái độ như vậy làm tăng thêm tính thù địch, dù là đúng hay sai. Mình muốn góp ý vậy thôi. (cái này là do mình cũng có tí ti tội cho bạn Cua, nếu bạn chỉ nói mình thì mình có lỗi, xin lỗi Rei và bạn nhắc cũng đúng, nhưng muh thấy Cua lên tiếng vì đồng cảm giống mình, cũng suýt hiểu nhầm, mới com nói, nhưng chắc do com của mình khiến bạn hiểu nhầm và bức xúc nên nói hơi khó chịu, do lỗi mình mà bạn ấy bị thế thì cũng oan uổng thật :A:)
Phân đoạn: [One war ended]

fanmg lúc 12 Feb 2011 7:52 AM
Rất xin lỗi Rei Hino. Mình ngàn lần xin lỗi, cái này là do mình nhầm thật ;____;
Mình thường ko hay để ý tới phần tác giả và chú thích lắm, đọc thấy tác phẩm có lối tư tưởng và suy nghĩ rất phức tạp nên mình nghĩ là dịch từ fanfic nào đó, tại ít khi thấy dân mình đầu tư vào các fic dạng này, cả cái đoạn thể loại và chú thích Rei cũng dùng tiếng anh giống mấy fic dịch post trong này nên mình ko chú ý, bỏ qua luôn. Rất xin lỗi bạn, bỏ qua cho mình nhé ;A; Đến tận giờ mới vào lại phần comment mới biết (lâu rồi mình mới vào lại vnf, chế độ com lại chuyển riêng nên ko để ý ;A;)
Thật sự mình rất thích fic này, lần đầu đọc fanfic HP thuộc dạng toan tính chồng chất và OOC như thế. Cảm ơn bạn đã viết nó!
Phân đoạn: [One war ended]

khỉ Cappuccino lúc 25 Dec 2010 9:35 AM
Merrt x'mas :))

đây là một cái fic hay, mình chỉ có thể nói thế. Fic ko nông, ko hời hợt như nhiều fic mình đã đọc, cũng ko chỉ nhuốm toàn ko khí bi thương như ở tận cùng của địa ngục. Nó làm mình đau đầu, nói thật đấy. Có cảm giác như tất cả toan tính của các Slytherin, nỗi đau của các nhân vật nhồi hết vào trong đầu mình ấy. Và mình thực sự cần đi nghỉ ngay bây h, ko nó nổ tung lên mất =))

bạn author
thật sự
là rất đáng sợ
Phân đoạn: [Just different] (2)

Anisa lúc 24 Dec 2010 10:32 AM
Đọc đoạn cuối... Cái cảm giác uất nghẹn cứ dâng lên. Muốn khóc quá. T^T
Phân đoạn: [Just different] (2)

silverNF lúc 24 Dec 2010 8:50 AM
cảm ơn món quà giáng sinh của ss ^^

(từ một fangirl thầm lặng)
Phân đoạn: [One war ended]

princessrinyuki lúc 24 Dec 2010 7:56 AM
Draco khúc cuối dễ thương quá đi :))
Phân đoạn: [One war ended]

PisylRoo lúc 23 Nov 2010 12:26 PM
^^ vâg, em sẽ để ý ^^
Phân đoạn: [One war ended]

Rei Hino lúc 23 Nov 2010 8:01 AM
^ ^ khi đọc 1 chap, tóm được không khí chung cũng quan trọng, nhưng chị nghĩ em nên để tâm đến các POV được sử dụng hơn. Ví dụ như là, cách suy nghĩ, thái độ, hành vi của Harry khác với Slytherin, của Mione khác với Ron, etc. Slytherin coi chuyện này quan trọng và nghiêm túc, có lối nói chuyện đàm đạo đâu ra đấy và có tính chất... già dặn quá, nhưng Harry thì không =)

Hy vọng em hiểu ý đồ chị ^ ^

Cảm ơn em nha >:D
Phân đoạn: [One war ended]

PisylRoo lúc 23 Nov 2010 7:29 AM
Dạ ss....

Với cá nhân em, em cảm giác đặt từ đó ở đó không hợp với chung toàn cảnh của chap. Tuy nhiên nếu là ý đồ riêng của ss thì em không nói gì nữa ạ :D

cảm ơn ss vì lời giải thích nha :D
Phân đoạn: [One war ended]

An Bình lúc 22 Nov 2010 10:31 PM
Không phải lúc nào cũng dùng từ ngữ chải chuốt trong khi hành văn đâu em. Đôi khi người viết cần dùng những từ ngữ tung hứng như "úp sọt" để làm ngữ cảnh nhẹ đi, không khí câu chuyện dễ chịu hơn.

Hơn nữa ngay trong Harry Potter nguyên bản, những từ ngữ nghịch ngợm này vẫn đôi khi xuất hiện, nó gần như một trong những đặc trưng, ne?
Phân đoạn: [One war ended]

PisylRoo lúc 22 Nov 2010 10:06 PM
ss Rei, ở chap mới nhất dùng cụm từ "úp sọt" liệu có hợp lý !?

Từ này là một từ khá văn nói, khá thô, ghép vào trong fic thực sự kệch ss ạ :(

Ss coi lại giùm em nha ss :D

Cảm ơn ss vì chap mới ^^
Phân đoạn: [One war ended]

Rei Hino lúc 28 Sep 2010 8:28 AM
Xin lỗi em, do miscommunication giữa hai bên mà thôi.

Cách em nói làm cho chị thắc mắc cuối cùng em muốn nhận xét hay chê trách. Kea nhảy vào kết luận quá vội vàng, chị xin lỗi giùm bạn ấy.

Nhưng những gì chị nói thì chị vẫn bảo lưu ý kiến. Chị biết thế nào là -cứng- và -mềm- trong văn, và chị xưa nay viết không ít fic -Việt-, cho nên nếu em nhận xét thuần túy thì ok, nếu em phê bình, chị coi đó là một offense : ). Và em coi việc thất bại trong phân biệt dịch và viết là không quan trọng, chị cũng coi đấy là một offense.

Đối với người viết có nhiều sai sót là không thể chấp nhận được.

Hy vọng em hiểu đúng ý chị đang nói.

Cảm ơn em đã rev.
Phân đoạn: [One war ended]

Cua lúc 28 Sep 2010 8:07 AM
Em nói sai lắm sao? Chê trách? Thật sự là không hề. Em viết chỗ nào giống chê trách? Em xin lỗi, vì đã nhầm giữa dịch và viết. Tuy em đã không để tâm, nhưng quả đã là một hành động đáng trách. Chỉ có hám đọc thuần túy.

Cứng, đúng là như thế mà. Và em cũng không bao giờ có suy nghĩ so sánh với đam mỹ cả. Em muốn nói chị viết chắc tay.

Em đọc ít fic Việt. Cái này là chắc. Còn rất nhiều fic hay em chưa có đọc. Nhưng em cũng không nghĩ em khinh người. Em chỉ đọc, và thấy truyện Việt mềm hơn.
Phân đoạn: [One war ended]

Kea lúc 18 Sep 2010 2:37 AM
@Em Cua: Nếu nhận định như em nói thì hoặc là em đọc QUÁ ÍT fanfic Việt, hoặc đã QUÁ KHINH fictioners Việt *cười*


@Em fanmg: Em nên học lại phép lịch sự tối thiểu là tôn trọng tác giả trước khi phản hồi, cảm ơn.


P/S: BTW, truyện Rei viết, đương nhiên là khác biệt so với số đông~
Phân đoạn: [One war ended]

Rei Hino lúc 17 Sep 2010 11:05 AM
@Cua: BMBS là fic HP, nước Anh, nhân vật Anh, chị muốn Anh hóa nó còn chưa xong nữa, chẳng lẽ chị ngồi Việt hóa nó : )?

Tưởng hay không tưởng, phân biệt dịch và viết là sự tôn trọng tác giả. Đó chỉ là yêu cầu tối thiểu khi em đọc fic của một ai đấy, biểu hiện thành ý của em, chứ không phải gì khác.

Chuyện cứng ở đây chị không biết em dùng với ý nhận xét thuần túy hay chê trách, nhưng dù thế nào thì như chị đã nói, đây là fic viết về các nhân vật phương Tây, không có chuyện ngồi miêu tả dài dòng bay bổng hoa hòe như đam mỹ hay các fic Việt trầm cảm.

Mỗi người có một cách viết, chị không phải viết ngày một ngày hai : ), fic Việt viết cũng không ít. Chị cũng không mưu cầu một số đông độc giả, ai cảm thấy hợp thì đọc, ai không hợp thì thôi, đấy là cách fiction ở VN vận hành.

Anyway. Cảm ơn em đã để lại review.

@An Bình: tao còn ko biết tao post chương này lên khi nào...
Phân đoạn: [One war ended]

Cua lúc 16 Sep 2010 1:32 PM
Ss Rei, xin gọi vậy, dù sao cũng là tiền bối.
Cái chuyện fic dịc, em muốn nói thay bạn fanmg, vì em cũng suýt như thế, dù đã đọc kỹ cái phần giới thiệu và warn đầu chương vẫn phải lôi ra đọc lại. Đó có lẽ vì giọng văn cứng, nghiêm túc, và bầu không khí của fic đã khiến bạn đó, cả em nữa, thấy nó không Việt. Nhận xét chuẩn xác tự thân em rút ra được chỉ có mỗi từ cứng, còn lại thì so sánh không được giữa fic dịch và fic Việt. Thường, em đọc nếu là truyện Việt, thì hoa mỹ hơn, không thẳng như vậy.
Phân đoạn: [One war ended]

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] London gọi
Sherlock dùng anh như cái máy nhắn tin cá nhân vậy; John chiều theo khi đi nhử tên sát nhân hàng loạt ra, thậm chí cũng không chấp nhặt khi gởi mấy tin nhắn xỉa xói tới Lestrade (“Anh ta cứ chặn số của tôi mãi,” Sherlock than phiền gần như là kinh ngạc), nhưng anh trở quạu khi Sherlock không thèm nhấc mông lên mà đòi nhắn tin thức ăn giao tới nhà.Gen. Fic dịch.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên