Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Fri lúc 27 May 2011 1:33 PM
Đừng Đi Đến Tan Thành Tro Bụi - với tôi, là những câu trả lời.

Khi tôi buông câu „I miss Akame“ vào một ngày nọ, một người đã ngạc nhiên hỏi: „Ủa? Mình không biết bạn là fan Akame.“ Tôi đã cười trừ, „Gọi là fan Akame cũng không phải.“ Bởi vì thực ra tôi chỉ thích một Akame của Rei viết.

Có lẽ vì, tôi đã theo Akame của Rei viết từ rất lâu rồi, cũng có thể là từ thuở ban đầu. Là Kame và Jin trong các fic Bông Hồng Nhung Lụa, Ảo Giác và các fic khác mới chỉ tồn tại là những ý tưởng. Là hai người yêu nhau, là sinh ra để dành cho nhau (dĩ nhiên, điều này đã được khẳng định bằng tinh thần fangirl-công-khai của tác giả), nhưng quan hệ của họ không ngừng nghiêng ngả, vì bóng tối của Jin, vì tình yêu của Kame. Gây ra những vòng lẩn quẩn.

Vỡ. Hàn Gán lại. Vỡ. Hàn Gán lại. Vỡ..

Để tới Đừng Đi Đến Tan Thành Tro Bụi, tạm để trắng những tháng ngày xa cách, câu chuyện được đặt vào thời điểm của một khởi đầu mới, với một Jin đã quay trở lại, và một Kame, đã trưởng thành hơn.

Chí ít tôi đã cảm nhận như thế. : )


Nghiêm túc mà nói, mỗi khi đọc Akame, tôi cảm thấy mình đi theo suy nghĩ của Kame dễ dàng hơn của Jin.

Cho nên tôi chỉ có thể nói, Jin với tôi là một con người… hướng ngoại, có cái kiểu cởi mở về tình yêu, về cuộc sống rất bình thản, có lẽ ai thoạt nhìn cũng có thể nói được cậu ta yêu thế này, ghét thế kia, sống ra sao. Giả sử tôi là một nhà báo, giả sử tôi có cơ hội phỏng vấn Jin, tôi nghĩ Jin sẽ nói rất nhiều, kể về mối tình này sự kiện nọ với một vẻ mặt rất chi là thản nhiên. Đại để như, những cái đó thực ra có gì quan trọng đâu mà cần phải ra vẻ giấu diếm ghê thế. Và bởi vì, những cái thực sự quan trọng với Jin, Jin không bao giờ cho phép để lộ ra nếu không muốn. Như bóng tối thật sự của Jin toàn thảy hướng vào bên trong, không ai từ bên ngoài có thể chạm vào, không ai có thể hiểu. (Và nếu ngay cả Tatsuya cũng còn bảo ảnh không hiểu Jin, thì phải biết rồi đấy…)

Và Kame thì yêu một người như thế đấy.

Đôi khi tôi nghĩ, Kame có tính sở hữu ngang bằng của Jin. Chỉ là theo cách khác. Kame, đã từng mong muốn nắm rõ tới tận cùng mọi lý lẽ của con người Jin. Để sau rồi mới hiểu ra điều đó là không thể. Tôi nghĩ, Kame đã chao đảo từ đó. Mất cân bằng, là trở nên hoang mang. Là mệt mỏi. Lật đi lật lại những câu hỏi không có câu trả lời.

Phải yêu thế nào mới là đúng.

Và sự tách rời, đã cho Kame thời gian và khoảng cách để đứng ra xa, nhìn nhận lại, đi tìm sự cân bằng.

Đừng Đi Đến Tan Thành Tro Bụi - với tôi là những câu trả lời.

Nếu không nhất mực dồn ép nhau đi tới kết thúc, nếu có thể đứng lại, chủ động tìm tới một sự ngắt quãng, sẽ có ngày có thể trở về.

Nếu không nhất mực dồn ép một câu trả lời toàn vẹn ngay tức thì, nếu có thể tạm thời dừng tìm kiếm, đặt câu hỏi sang một bên, sẽ có ngày câu trả lời ở ngay đó.

Như khi Kame hiểu ra, không cần phải cố hiểu hết bóng tối của Jin, thì đó đã là câu trả lời rồi.


Đừng Đi Đến Tan Thành Tro Bụi, với tôi, còn là fic mà tôi thấy được khả năng miêu tả của tác giả đã lên rõ rệt. Những miêu tả rất nhỏ về cử chỉ, nét mặt, hành động của từng nhân vật đã đành. Tôi còn muốn nói tới những miêu tả tí mỉ của khu nhà ở, của những sắc màu, của những lối sống. Chưa fic nào của tác giả này khiến tôi có thể nhắm mắt và mường tượng ra những bức-tranh, những mảng-màu rõ nét như thế. Đôi khi đọc một đoạn miêu tả chi tiết như thể đang ngắm một tấm ảnh vậy, cho nên đọc fic này cần phải chậm rãi hơn. Vì thế mà đọc xong rồi, cũng xúc động hơn : )


~

Còn muốn viết về nhiều điều. Như là

Thay đổi một điều kiện, là thay đổi một lối sống.

Như là

Quá khứ đã có bằng chứng tới dư thừa để không lựa chọn kiểu khác.

Như là Tatsuya.

Như là cách bày tỏ tình yêu của Koki với Sayuri (đặc biệt thích).

Như là Olivia.

Nhưng mà tạm thời vậy đó. Để nói rằng, mình thực sự tâm đắc cái fic này. :")
Phân đoạn: 1

Rei Hino lúc 04 Sep 2010 7:52 AM
Cảm ơn mọi người đã để lại rev :X

@Yuuki_sp: =D em đọc mà thấy có cảm xúc là được rồi...

@Astatie: em êu ♥

@Bluesky: ý, có người mong mình =D
Phân đoạn: 1

bluesky lúc 03 Sep 2010 9:42 AM
Ôi hay quá, lâu lắm rồi mới lại thấy fic của Rei về KAT-TUN, nhớ quá.
Phân đoạn: 8 (Hết)

Astatie lúc 01 Sep 2010 12:16 AM
Cảm giác về Kame em cảm thấy trong truyện này giống với Kame mà em tưởng tượng cái thời 2005 (với Ryu, với Shuuji) 8">.

Em thích không khí truyện, có chút nhẹ nhàng, trầm lắng và hơi buồn một chút nhưng cũng rất lãng mạn, theo một cách nào đó 8">.

Cám ơn chị đã viết fic này ♥3♥
Phân đoạn: 8 (Hết)

Astatie lúc 31 Aug 2010 8:13 PM
"Những màu sắc đấy, nếu từng tồn tại, cả thảy đều đã chảy ra ngoài hư không

và biến mất."


TT_____________TT

Phân đoạn: 1

Yuuki_sp lúc 30 Aug 2010 1:39 AM
Dốt văn nên ko biết phải cm ntn, mà bảo ko cm thì...kỳ kỳ sao ấy @@. Có lẽ do cái tính nếu đã ấn tượng thì sẽ phải cm chăng *cười nhăn nhở*

Nói sao nhỉ? Đọc hết một lần, cảm giác giữ lại có sự mơ hồ, pha thêm chút khó hiểu. Fic không nặng nề, nó nhẹ nhàng lắm, nhẹ tới mơ hồ, nhưng lưng chừng, và ngậm ngùi theo cách nào đó mà em cũng chả hiểu mình phải gọi bằng gì cho đúng. Cảm giác fic phần nào giống cảm giác khi đọc cái tên fic thôi, nó ấn tượng, theo một cách rất trôi chảy, mềm mại, và níu kéo??

Hmm... Em rốt tinh lên rồi @@. Quả thật chẳng biết phải làm thế nào mới diễn tả đc cxúc nữa ss ạ @@.
Phân đoạn: 1

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Bên kia có màu ánh sáng
Câm lặng trả lời tiếng gọi của cậu. Chết chóc đóng băng hơi thở của cậu. Những vệt ai oán loang dần trên mặt đất. Những vết dao lửa cứa nát bầu trời.Bầu trời đó đã từng là màu xanh.
Trực tuyến
18 Khách, 1 Thành viên
yuuasa