Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

.Tử La Lan. lúc 19 Feb 2013 7:34 AM
Bạn có viết tiếp fic này nữa không hả bạn? ; ;
Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (1)

ciapika lúc 23 Sep 2011 12:00 AM
Đầu tiên, tôi xin cám ơn bạn vì đã góp ý cho tôi. Nhưng tôi đành chịu cái lỗi to này vậy. Dù gì tôi cũng chẳng phải người xưa (nên tôi bảo tôi ghét nhất là viết thứ mình không biết, nhưng bởi cái không khí mà tôi muốn tạo lập thì khó có thể đem vào thời hiện đại được) và tôi cũng không biết nên dùng từ gì khác cho câu này. Bên cạnh đó, tôi nghĩ mỗi người luôn có một bộ từ riêng, những từ giúp họ miêu tả cảm xúc của mình mà chỉ họ hiểu. Chẳng hạn như Hàn Mặc Tử

"Xác ta sẽ hút bao nguồn trăng loạn,
Ngấm vào trong cơ thể những hoa hương,
Và sẽ thở ra toàn hơi thở sáng,
Để trên cao, hồn khỏi lộn màu sương. "

hay như Bích Khê

"Giờ phương phi phương phi!
Là hình thơ tinh vi
Là hình thơ quy y
Mướt trong màu tuyết vẽ! "

Hoặc như Đinh Hùng

"Đôi ta yêu nhau không hợp đồng
Không cần biên lai mà thương mong
Tình chúng mình say như rượu mạnh
Chiếc hôn dài như ba mùa đông"

Đinh Hùng sinh năm 1920 nhưng rõ ràng ý tứ thơ của ông rất hiện đại, gần gũi với chúng ta, đúng không?
Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (1)

pansy88 lúc 22 Sep 2011 8:09 PM
"Tôi coi tên em như cứu cánh nâng đỡ tôi khỏi mớ hiện thực mệt nhoài đó."

Từ "cứu cánh" ấy mà, mình nghĩ ở thời xưa đó chưa ai dùng nó với nghĩa như "cứu rỗi" hay "cứu giúp" đâu, chỉ mang nghĩa "mục đích" thôi, đến nay từ điển vẫn chưa ghi cái nghĩa "cứu giúp" kia vào mà. Giữa một cái truyện chau chuốt thế này, mình xem đó là một lỗi hơi bị to '3'

Mong chương tiếp ;))
Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (5)

An Dương lúc 03 Jul 2011 4:11 AM
Lúc vừa đọc mấy dòng đầu chương 1, trong đầu mình đã bật ra ngay tức khắc "hây, Nguyễn Tuân nè bây, đứa nào lớn gan quá vậy". Sau lia xuống cuối trang mới thấy mấy dòng của bạn. Trong bụng ban đầu có chút không vui nhưng vì bạn đã thành thật như vậy nên mình cũng không chấp nhặt. Đại khái thì, mình cho rằng có nhiều bạn sẽ cảm thấy câu chuyện này không đến nỗi tồi, thậm chí còn có chút thích thú. Nhưng với tư cách là một người yêu văn Nguyễn Tuân (đặc biệt là tập "Vang bóng một thời"), mình có hơi khớp khi đọc tác phẩm của bạn. Thành ra mình quyết định sẽ dừng tại chương 1. Những lời này viết ra không có ý gì khác ngoài việc nói rõ điều muốn nói. Bỏ qua vấn đề lấn cấn mình vừa đề cập, mình cảm thấy bạn viết khá ổn. Dù sao thì mình cũng hi vọng sẽ được đọc những tác phẩm khác của bạn và không gặp tình trạng thế này nữa.

Ngày lành.
Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (4)

pansy88 lúc 18 Mar 2011 7:59 AM
Ồ... tớ thích :"> Lâu mới có một cái fic đọc vào thấy nhẹ người thế này. Cám ơn đã viết :P
Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (1)

ciapika lúc 17 Mar 2011 5:15 AM
@Lam Khuê: bởi vì những thú chơi cây cảnh, thưởng hoa, uống trà thì dĩ nhiên tớ không thể nào tìm hiểu được (và có vài cái tớ còn không biết là nó có tồn tại nữa) nên tớ đành mượn của cụ Nguyễn Tuân
Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (1)

Lam Khuê lúc 11 Mar 2011 11:25 PM
Fav vì ý tưởng, và vì một thời gian khá lạ :)
Cách dùng từ làm mình đặc biệt thích dù mới chỉ đọc vài ba dòng đầu :) *Edit* Dòng chú thích cuối khiến hứng thú của mình giảm đi một nửa :|
Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (1)

Từ Bình lúc 10 Mar 2011 10:36 AM
thấy một cái nick từ hồi hai ba năm trươc xuất hiện ở đây : )

fav đã ^__^
Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (1)

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Capful Of Wind
[ Một cơn gió thoảng ] YunJae | ChunMin |Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã đem về một cậu bé người Tây dương.Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.
Trực tuyến
8 Khách, 0 Thành viên