Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Phản hồi cho Đạo Tặc hồi kí

miko lúc 24 Oct 2012 2:26 AM
Cảm ơn những lời nhận xét chân thành của bạn, mình rất vui vì nhận ra một ai đó thật sự quan tâm đến truyện mà mình đang viết. Mình đã định viết một cậu chuyện, tùy bút thế này từ lâu, và sau khi viết xong thì phân vân không biết nên để nó ở đâu. Mình nghĩ cuối cùng chọn lựa ở mục thể loại khác là vì đây là câu chuyện thiên về cảm xúc, đôi khi mâu thuẫn và phi logic, không thể giải thích được.
Phân đoạn: 1 + 2.

Flying lúc 24 Sep 2012 10:56 AM
thực ra ban đầu mình không có ý định đọc tùy bút/tự truyện này đâu, vì tựa đề là một và vì a/n là hai, mình không biết game ragnarok và tiêu đề truyện không gợi bất cứ một ý niệm nào cho mình, thậm chí mình còn nghĩ hay đây là parody của một cái gì đấy :)) nhưng đọc rồi, mới biết mình đã lầm thế nào

nói thế nào nhỉ, mình thích giọng văn của bạn, cách bạn không cần quá màu mè làm duyên làm dáng nhưng từng con chữ đoạn văn đó, vẫn toát lên một chất ngông nghênh và phiêu lưu rất riêng, rất đặc trưng cho nhân vật. và trên hết, cho đến phân đoạn 4 hiện tại thì bạn đã viết khá tròn đầy và đều tay, câu cú từ ngữ không quá tinh xảo nhưng vẫn tạo được không khí cho toàn truyện. đối với một chủ đề rất dễ 'gợi buồn' như thế này, mình nghĩ nhiều tác giả luôn có thiên hướng sa đà vào những câu văn ủy mị hay những dòng triết lí cao siêu, bạn vẫn có triết lí, nhưng nó được lồng ghép khá khéo và trên hết là thông qua cách diễn đạt đơn giản bạn chọn, khiến mình có cảm giác như fic là một món ăn được nêm nếm đủ vị, không quá đau buồn cũng không quá tỉnh táo, và mình thích điều này

nói như thế, nhưng vẫn có một số đoạn mình có cảm giác là bạn viết vội quá, nghĩ gì viết nấy chứ chưa có sự chỉnh sửa kĩ càng, ví dụ như

[Đến tận rất lâu về sau và có lẽ là cả lúc này nữa, có rất nhiều thứ trong tôi đã thay đổi trong tôi, duy chỉ có điều này là không đổi được. ]

--> lặp từ 'trong tôi' và mình nghĩ vế sau nên là 'duy chỉ có điều này là không'

[Tôi luôn nghĩ rằng lúc nhỏ mình thật hạnh phúc, chỉ lờ mờ nhận ra sự tồn tại của thế giới này, còn chưa định nghĩa được từ hạnh phúc, nhưng đó lại là khoảng thời gian tôi có được tất cả mọi thứ mà sau này không thể giành được.]

--> một đoạn mình rất thích dù được viết chưa tới, mình nghĩ nên sửa thành "còn chưa định nghĩa được hạnh phúc" và "mà sau này không thể giành lại được", nghe sẽ mượt mà hơn

Dường như không có nơi nào chúng tôi có thể dừng lại được, vậy nên cứ phải tiếp tục ra đi mãi, cũng có thể chẳng nơi nào níu kéo nổi mẹ tôi, nên mẹ rời bỏ những nơi đó.

đoạn này mình đặc biệt thích, chỉ vì personal taste thôi haha :"> nó làm mình nhớ một postcard trên postsecret.com

Mẹ có một khoảng thời gian hạnh phúc với người đàn ông đó, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Cho dù sau này có bao nhiêu đau đớn và khổ sở chỉ để đổi lấy quãng thời gian hạnh phúc đầy dối trá ấy, tôi nghĩ cũng đủ rồi. Vì trên đời này có rất nhiều người cả một kí ức tốt đẹp cũng không có, cả sự dối trá hạnh phúc cũng không đổi được.

đoạn này, mình nghĩ là mình hiểu, nên mình cảm thấy nó thật sự hay.

Khi tôi ở một mình tôi không thấy cô đơn, khi tôi đến những vùng đất xa lạ cũng không biết đến sự lạc lõng. Nhưng khi tôi ở trong đây, giữa những đứa trẻ sàn sàn tuổi, lại cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Tôi nhận ra điều đó rất chậm, để nó lan khắp suy nghĩ, chậm rãi nảy nở trong tâm trí, mới mơ màng hiểu được.

đây là đoạn mình thích nhất, thực ra từ lâu mình đã quan niệm, người ta cô đơn không phải khi họ ở một mình, mà khi ở giữa mọi người nhưng không tìm được bất kì sự gắn kết nào cả. cô đơn không phải từ nơi chốn, mà là từ con người xung quanh. cô/cậu bé này đã từng lang thang nhiều nơi, không bạn bè, không thuộc về bất cứ đâu, nhưng chỉ khi ở giữa những con người có bè bạn và có nơi chốn để đi về, thì cũng là lúc nhận ra mình cô đơn đến mức nào

chút lời góp ý :D mình thực sự mong bạn sẽ viết/post tiếp, vì mình rất muốn biết câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào. btw, mình nghĩ bạn post vào mục truyện sẽ hợp lí hơn là các thể loại khác, không hiểu sao mình vẫn thấy nó gần như một câu chuyện kể với nội dung nhân vật hơn là tùy bút
Phân đoạn: 1 + 2.

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cổ điển
Một chuyến đi.Hai con người.Và những đêm mùa đông chừng như bất tận.
Trực tuyến
16 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz