Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Phản hồi cho [BlueMS35] Băng Đăng

gold lúc 16 May 2012 1:24 AM
Nếu là ngày xưa thì mình sẽ thích câu chuyện này lắm, vì nó có một chàng trai khóc và hát khi người yêu chết. Nhưng ấy là khi mình còn trẻ, còn đuổi theo những thứ hoa mỹ và mang màu sắc cổ tích. Bây giờ mình chỉ thích những người đàn ông gai góc trên thân đầy vết sẹo. Vậy nên mình chỉ thích câu chuyện này ở mức vừa vừa. Dù cho nó cũng đẹp và huyền ảo như băng đăng.

Nhưng bạn tác giả có một giọng văn dịu dịu và đáng mến, nên mình đã đọc lại câu chuyện này đến lần thứ ba. Để hít hà nhiều hơn cái ngòn ngọt man mát của thuốc lá và kẹo hương bạc hà. Phần mở đầu, là phần mình đặc biệt thích.



Cô gái ngồi hút thuốc, hỏi, này, anh tên gì?


An Thuyên, tôi nói vờ.


Anh đùa tôi à? Cô gái cười khúc khích. An Thuyên là tên tôi.



Tôi đã đùa cô gái ấy thật.




Hai người họ, có cái gì hay ho nhỉ, khi họ nói chuyện với nhau.

Nhưng vẫn, vì bây giờ mình chỉ thích những câu chuyện thế này mức vừa vừa, nên chỉ xin viết vài dòng thế thôi.
Phân đoạn: [BlueMS35] Băng Đăng

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SMoon] Thiên thần và mộng ảo
Năm tháng đã ép cứng dòng chữ trong tấm thiệp thành một thứ cũ kĩ không đầu không đuôi. Tôi rờ rẫn ngón tay trên chúng để phát hiện ra chẳng có phép niệm màu nào tái hiện lại quá khứ. Buồn đã khô cong trên những cánh hoa trà. Câu nói không hàm ý mặc niệm thời gian.
Trực tuyến
30 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Linh K.