Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Phản hồi cho [VNTMS16] Hạc giấy

Thao Dtp lúc 16 Dec 2016 4:20 AM
Trong các đề mà em đã nhận thì đây là đề, đối với bản thân em, là khó nhất ^O< Nhưng cũng là đề giúp em khám phá ra nhiều điều trong lúc viết.

Viết đề tài gia đình, đời thường, đặc biệt với nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt... thật ra em chưa từng nghĩ tới, nếu tự mình viết thì chắc sẽ không bao giờ viết ra được. Lúc nhận fic này rồi bắt đầu viết thì có thể hiểu được cảm xúc của nhân vật, cảm xúc đó có lẽ thật hơn là những câu chuyện với bối cảnh viễn tưởng hoặc những fanfic mà em đã từng viết trước đây.

Thật ra lúc viết xong đoạn 2 thì em cũng không hình dung được cái kết sẽ như thế nào, nhưng đọc cái kết này thì cảm thấy vô cùng đúng mạch, kiểu "À, à, đúng rồi, phải thế này."

Cảm ơn chị Gió và Hagitachi
Phân đoạn: Hạc giấy (bản gốc)

Chuông Gió lúc 15 Dec 2016 2:04 PM
@Hagitachi: *nhéo mặt*

Nhiệm vụ của beta reader là chỉnh sửa và góp ý chứ hông có viết lại toàn bộ đâu cô bé. Em phải tự tin vào cảm giác và ngòi bút của mình thì người đọc mới "thấm" được, bởi vì khi đó phong cách của em mới dễ dàng bộc lộ ra. Và chị cũng rất hiểu cảm giác khi nhận được đề bài thì rất hào hứng và tưởng tượng đủ thứ, đến lúc viết thật thì không hiểu sao mọi ý tưởng bay biến đi đâu hết, rồi tự ném đá mình luôn :"))

Sắp tới chị sẽ gửi chủ đề đa dạng và khó hơn, em cứ từ từ rèn luyện, chị không hề sợ bị làm phiền đâu an tâm :3
Phân đoạn: Hạc giấy (bản gốc)

Hagitachi lúc 15 Dec 2016 6:05 AM
@Chuông Gió

Em chưa comment vì vẫn chờ comt của chị, mấy fic kia thì em thấy chị comment trước =))))

Em đã đọc hết hai bản, thực sự mà nói thì em đã nghĩ chị sẽ chỉnh lại gần như toàn bộ những gì em viết cơ (có khi còn thấy nó củ chuối quá mà bỏ luôn cũng nên) *khóc* Lúc nhận chủ đề là người viết đầu tiên thì em cảm thấy hứng thú lắm, trong bụng nghĩ đoạn cuối mình sẽ đẩy một tình huống lên xem thử thế nào =))) em nghĩ tới đoạn cô bé xé hạc giấy một cách bộc phát thì có thể fic sẽ theo hướng nào đó... càng thảm thương càng tốt =)) Nhưng mà fic có thể hoàn thành và được đăng như vậy cũng được lắm rồi~

Chị Gió đã rất nhiệt tình, cám ơn chị (và sẽ tiếp tục làm phiền chị) *bắn tym*

@Thao Dtp

Mình chưa đọc các fic của bạn nên cũng không rõ phong cách của bạn lắm, cơ mà mình thích cách bạn viết trong fic này, có lẽ vì nó hợp với mình, và quan trọng hơn là bạn đã không làm khó mình quá =)))
Phân đoạn: Hạc giấy (bản gốc)

Chuông Gió lúc 14 Dec 2016 11:10 AM
Không thấy ai ném đá hay hoa quả gì hết nên đành tự mình lủi thủi vào comment...

Hagitachi là người viết mới (nhưng rất siêng năng). Thao Dtp, em cũng đã viết được kha khá rồi nhưng chị không rõ em ...mới bao nhiêu :")) có điều giọng văn của hai em lại tương đối hợp nhau, có lẽ vì cả hai cùng theo đuổi một phong cách khá nhẹ nhàng, trong sáng (mặc dù dạo này chị cũng ép Thao viết SM dữ lắm haha *cười le lói*).

Khi beta fic này chị đã rất ngạc nhiên vì cảm thấy nó mượt mà trôi chảy hơn chị tưởng nhiều. Kiểu viết của Hagitachi rất dễ tiếp thu vì nó tạo cảm giác gần gũi, đời thường, tuy có một vài đoạn đối thoại không được tự nhiên lắm. Đây vừa là ưu vừa là khuyết điểm của em, vì nó dễ làm người đọc liên tưởng nhưng cùng lúc cũng có thể gây cảm giác gượng gạo, ngắt quãng. Vì vậy em cần rèn luyện khả năng trau chuốt câu từ thêm một tí và nhất là viết đối thoại sao cho gọn gàng, dễ hiểu mà vẫn phản ánh được tính cách nhân vật. Lưu ý, em thường hay lặp từ, nhai đi nhai lại một động tác, một điệu bộ hay biểu cảm, và chúng nhiều đến mức cực kỳ dễ phát hiện. Em có thể so sánh bản gốc và bản beta để thấy chị thay đổi hoặc chỉnh sửa thế nào. Em có ý tưởng và hiểu cách diễn đạt, nhưng em chưa được linh hoạt và uyển chuyển trong khi miêu tả, nhất là phần tạo không khí và bối cảnh. Một điều quan trọng nữa là em phải tập thói quen viết đúng chính tả và không bị typo, vì em là người viết sai nhiều nhất trong nhóm VNT mà chị đang quản lý ấy bé à -_- Hãy kiểm tra kỹ trước khi nộp bài ha.

Đoạn kết chị đã đổi lại một chút nhưng giữ nguyên ý của em, đó là không trực tiếp nhắc đến "hạc giấy". Chị nghĩ em có thể sử dụng hình ảnh (ẩn dụ) nhiều hơn nếu muốn vì trong trường hợp này nó sẽ làm cho câu chuyện thêm một (vài) tầng ý nghĩa ^ ^

Thao Dtp, em đã có phần viết nối tiếp rất khá trong fic này, vì khi đọc lướt qua chị nghĩ đó là do cùng một người viết :3 Có lẽ là em hợp với truyện thiếu nhi và gia đình thật :")) Phần viết của em khá đơn giản nhưng nó tạo tiền đề cho Hagitachi quay lại hoàn thành nốt fic mà không vấp phải khó khăn gì. Những fic như thế này có thể không cần quá nhiều cao trào, nên sự đơn giản sẽ làm nổi bật câu chuyện. Em đã khéo léo lồng vào nội tâm của Dương - vốn là cái Hagitachi thiếu hoặc chưa đề cập đến, để bổ sung thêm một ít chiều sâu cho fic. Mở ngoặc là do em chọn tên cô bé con ông chủ xưởng gỗ là Minh Anh nên chị cứ liên tưởng miết đến một cô bé bạn của chị, thành ra lúc đọc cứ cười mãi không thôi xD

Nhìn chung đây vẫn là một fic dễ thương, nhẹ nhàng tình cảm và không đánh mất chủ ý ban đầu của cả hai người viết. Thao Dtp, em vẫn có thể lên tay rất nhiều về xây dựng nhân vật và miêu tả; còn Hagitachi, mặc dù em vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục nhưng em là một người viết cực kỳ tiềm năng và chịu khó học hỏi - chị đánh giá cao điều này ở em. Cảm ơn hai em đã tham gia và đem lại kết thúc cho oneshot :3 *thả tim*
Phân đoạn: Hạc giấy (bản beta)

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
No emozione
Gần như là, không còn sự lựa chọn. Trong thâm tâm tin rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ có đường ra. Thực chất, đã không còn sự lựa chọn. Giống như, trên thế giới này, đứng giữa ngàn vạn chiếc mặt nạ khác nhau, người ta sẽ - rất tự nhiên - dõi theo một kẻ mang chiếc mặt nạ giống mình. Rất tự nhiên, để bước chân dẫn dắt đến gần hơn. Cũng rất tự nhiên, muốn giật bỏ mặt nạ của nhau. Để nhìn vào cái tận cùng bên trong nhau, đùa chơi với nó và vứt trả lại. Chẳng như ban đầu. Tức là méo mó, vặn vẹo, sao đó, chẳng như ban đầu. Bản chất của con người là bóp méo những bản chất khác. Nên đừng ngạc nhiên khi một lúc nhìn lại, cái gì trong ta méo mó kỳ lạ. Có gì mà ngạc nhiên? Bản chất của nam châm là trái hút, cùng đẩy.Thử nghĩ, nam châm cùng cực, ngoài lực đẩy mãnh liệt, còn lực hút thầm lặng nào không?Anh. Cái gì ta nhìn thấy, là sự thật, và ta tin vào sự thật ta nhìn thấy. Hắn. Cái gì ta không thể nhìn thấy, có lẽ là sự thật, vì ta không vặn nó thành giả dối được.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên