Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Phản hồi cho [VNTMS20] Trăng máu

Chuông Gió lúc 19 Feb 2017 3:52 PM
Lần đầu tiên thấy comment dài hơn cả fic... *chấm chấm nước miếng*

Theo suy nghĩ của chị thì lúc đọc đoạn irish viết chị cũng có cảm giác cô Nhiên đã chết kia căm thù Hải lắm, còn người yêu cô ta thực sự là em gái của Hải cơ, tức là một Nhiên giống cô ta như đúc, nên qua đoạn cuối thấy Hải yêu cổ tới mức phải ngâm xác để dành thì chị cũng hơi hơi há mỏ :")) Hơi thiếu tính liên kết một tẹo nhưng vì Ring viết rất hăng và cũng kết thúc được một fic khó như thế này nên chị không nỡ cắt đứt mạch suy nghĩ của em :")) Vả lại, chị cũng biết em không hợp kinh dị máu me nên khó mà lái fic đi theo hướng đó, nhưng chị muốn lâu lâu em cross genre một tí, vì theo chị thì đặt sở trường viết của các bạn qua một bên để làm quen với cái gì đó hoàn toàn mới rất là *hèm* thú vị. Như em đã viết cổ trang vậy á *cười le lói*

Chị nghĩ thiếu sót lớn nhất trong fic này chính là không có bạn nào nhắc đến tình yêu/mâu thuẫn giữa Nhiên đã chết và (gia đình) Hải, nghĩa là cao trào được xây dựng trước khi người đọc hiểu rõ được nguyên nhân nằm ở đâu. Nếu mở đầu có phần lúng túng thì đoạn xử lí tình huống ở giữa có phần rời rạc, thậm chí nếu Vinh không phát biểu vài câu ấn tượng thì vai trò làm cầu nối của cậu ta cũng tương đối đứt quãng. Nghĩa là có cũng được, không cũng không sao. Như vậy thì fic sẽ thiếu thiếu chiều sâu mà chị cần. Nhưng xét về độ dài và độ phức tạp của fic, chị có thể hiểu vì sao các bạn không còn đất để viết thêm hoặc lí giải quá chi tiết về chuyện đó. Chúng ta hãy cùng rút kinh nghiệm cho lần sau~

Ngoài ra thì chị không ngại bạn nào bung bét chém gió vượt quá giới hạn từ, vì nếu cảm thấy cần thiết chị vẫn có thể châm chước mở rộng phạm vi cho các bạn tung tăng hoạt động. Viết oneshot không phải dễ, nhất là khi bị giới hạn khá chặt chẽ. Vì vậy trước khi pm xin chị "thả lỏng" ra hơn 1,000 từ, các bạn có thể tự mình điều chỉnh và chắc chắn rằng đó là chuyện bắt buộc phải làm. Và đừng ngại pm trao đổi ý tưởng/diễn biến với chị *dòm irish* Không chỉ có em mới là người viết "lắm điều và phiền nhiễu nhất trong dàn VNT" đâu, an tâm :"))

Kazeshizu, lần sau chị sẽ chỉnh em vô cùng ác liệt, đừng có kêu ca đó =))
Phân đoạn: Trăng máu (bản gốc)

Ring lúc 16 Feb 2017 9:21 AM
OK cảm ơn Irish đã giải thích, mình hiểu rồi.

Có lẽ cốt lõi là do mình suy nghĩ nhiều và hình tượng nhân vật trong đầu mình hoàn toàn đi chệch lạc tông với xây dựng của bạn nhiều quá. Nhưng không sao, đặc thù của VNT là vậy nên coi như một lần rút kinh nghiệm vậy.
Phân đoạn: Trăng máu (bản gốc)

irish142005 lúc 15 Feb 2017 12:43 AM
Gửi Ring,

Sau khi đọc trăn trở của bạn thì thật sự mình hiểu ra vấn đề lớn nhất ở đây là chuyện bạn nghĩ quá nhiều về những chi tiết bình thường nên một hồi sẽ thành bất thường. Tuy fic đã hoàn thành nhưng mình sẽ cố gắng chỉ ra những điểm đó hi vọng là yên lòng được bạn.

"Thứ hai là vì mình cảm thấy tính cách Vinh không đồng nhất. Phía trên là một kẻ có vẻ "đểu cáng" như thế, thích cười trên nỗi đau người khác, mắt híp môi cong, khoái trá vui sướng khi Nhiên bất ổn, đùng một cái phía dưới trở thành một tên M khi trò chuyện với Hải."

Thật ra thì cái sự không đồng nhất đó cực kì dễ hiểu, hoặc giả là nó dễ hiểu với mình. Tiền đề mối quan hệ của Vinh với hai anh em nhà này là anh ta yêu Hải, yêu lâu và ám ảnh nhiều là đằng khác. Chính vì vậy nên anh ta bị lụy với Hải nhưng lại có hơi hướm mỉa mai, châm chích cô em. Với anh ta Nhiên là kẻ được người đó trao tình yêu vô điều kiện, được giúp đỡ bao che mọi lỗi lầm nhưng nàng công chúa thì cứ nghĩ mình sống bĩ cực lắm, hờn trách người anh của mình mãi, đại khái là sướng không chịu hưởng. Và Vinh thì ganh tị kinh khủng, cái sự ganh tị đó khiến cậu ta vui vẻ vì biết là chả phải mình mình khổ, vui khi người mình có phần không ưa gặp nạn. Đơn giản vậy thôi á. Mình cũng nói rõ phần đó ở câu này:

"Chắc cậu không biết Nhiên à, tôi bảo cậu rằng Hải nuôi cậu như cá thì chín phần là vì ganh tị."

Thế nhưng cậu ta biết rằng cái chuyện này nếu dây dưa lâu thì cái người bị hại sẽ là người mình yêu, và kể ra thì Nhiên cũng là bạn cho nên cậu ta mới khui ra và bắt đầu ẩn ý với cô bằng quân bài Đầm Cơ cũng như nói thẳng vói Hải về chuyện ba năm trước cũng như chuyện cô Nhiên kia bị giết. Vì nếu cậu ta chỉ là đang biến thái, vặn vẹo với nỗi đau cô bạn thì cậu cứ đúp lên ám ảnh của cô, chứ việc gì đi nói thẳng với Hải. Cậu nói cần một người: "Họ thiếu một động lực để tất cả được phơi bày, thiếu một điều gì đó làm bàn đạp thúc đẩy khai thông tất cả sự thật." thì Vinh là nhân vật mình đã sắp xếp ra để phơi bày mọi chuyện. Đâu nhất thiết là một người ngoài cuộc, một người vô tội gì đó đâu phải không nè? Vì nếu tính ra thì trừ chuyện bao che hung thủ ba năm trước thì toàn bộ mớ bòng bong này Vinh chẳng hề có lỗi gì hết, thậm chí chuyện cô chị dâu chết cậu ta cũng chỉ là người đoán ra chứ không chứng kiến. Thế nên thật sự mình thấy đi theo hướng bạn là đang phức tạp hóa mọi chuyện lên, và vai trò của Vinh cũng yếu đi vì thật ra nếu viết theo hướng đó, trừ việc yêu Hải và dày vò cô em để rồi chết thì không có vai trò thiết thực gì hết. Mà trong những truyện ngắn thế này càng tận dụng bao nhiêu thì phải càng tận dụng.

"Anh ta yêu cô Nhiên nên khi cô ta chết mới giữ lại xác để ngắm, ye, để trong formol không ngắm thì làm gì. Mặt khác cũng yêu quý em gái nên mới nuôi cô ta như nhốt cá trong bể, giấu hết sự thật về cái chết của Đầm cơ. Thế thôi, tâm lý của anh ta mình chỉ làm được đến đó. Thực sự mình không nghĩ là thứ gì khác vặn vẹo hơn cho anh ta."

Thật ra phần formol là mình nghĩ không phải Hải mà chính Nhiên làm điều đó. Rồi cô ấy cứ điên điên dại dại nhớ nhớ quên quên về cái bể formol đó, cho nên Hải thành ra phải giữ nó. Vấn đề duy nhất của Hải chính là việc nhốt lồng kín cô em quá lâu nên thành ra chẳng hiểu gì sự đời, cách yêu thương sai và đối mặt cũng sai nên trật chìa cả.

Mình đã mường tượng kết thúc câu chuyện khi Vinh chỉ ra cái bể đó và ép buộc Nhiên phải đối diện sự thật thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nói chung là có lẽ mình không nghĩ người viết tiếp lại nghĩ quá nhiều như thế nên đã vỗ bụng an tâm là mình đã bày ra những chỗ mấu chốt theo lối đơn giản nhất rồi và người kết chỉ cần kết lại thôi. Nhưng do nhiều tác động mà cụ thể chắc là mình viết khó hiểu quá cho nên trật chìa và gây ra phần rối của bạn ở cuối.

Ờ chỉ vậy thôi, thật ra mình cũng sợ là người viết tiếp sẽ nghĩ đến vụ đa nhân cách nên có thòng thêm câu này cho chắc ăn, cơ mà cuối cùng vẫn chắc ăn không nỗi: "Anh biết hết nhưng chẳng thể làm gì, còn tự hỏi có phải đứa trẻ song sinh kia là do chính Nhiên mang đến, đày đọa gia đình mà cô ta căm thù."

Nói chung là hi vọng với phần giải thích này thì có thể giải thích các thắc mắc của bạn. :)
Phân đoạn: Trăng máu (bản gốc)

Ring lúc 14 Feb 2017 11:15 PM
Cảm ơn mọi người nhiều. Em rất vui vì fic được lên sóng sớm như vậy. ^^ Sau đây em/mình xin được chuyển xưng hô thành mình luôn để dễ nói hơn.

Vì mọi người đọc fic, chắc hẳn 99,9% sẽ chỉ đọc mỗi bản beta và review chứ không đọc bản gốc nên mình sẽ lấy bản beta ra làm chuẩn. Đây cũng là cái fic khai bút của mình nên mình sẽ nói kĩ và nói nghiêm túc.

Đầu tiên là cốt truyện. Mình thích cốt truyện này, nhưng thực sự không thể thích nếu nó đặt vào bối cảnh của một game viết chỉ có vỏn vẹn 3k-4k từ. Để triển khai một cái cốt phức tạp với dàn nhân vật đa chiều phức tạp như vầy thì ngay cả 10k từ cũng chưa chắc đã làm được, chứ đừng nói đến oneshot round robin. Dàn nhân vật trong truyện này, phải nói là nó chưa thực sự làm mình ấn tượng, mặc dù nó rất thú vị đấy, nhưng hoàn toàn là một chiều. Một cái oneshot 3-4k từ theo mình thì nên có khoảng 2 hoặc 3 nhân vật là ok, lên được khoảng 4 nhân vật đã là quá khó rồi. Fic này cũng vậy, mối quan hệ chính giữa Nhiên - Vinh - Hải làm tiền đề, nhưng lại có thêm nhân vật Hôn phu - cô gái cũng tên Nhiên, nhưng cô ta đã chết. Rồi đó, 3,5/4 nhân vật, nhưng họ đều đứng cùng một chỗ, nghĩa là gì, họ đều là những kẻ mang tội, và ra sức che giấu và dằn vặt SM nhau vì một vài lí do gì đó đúng mực (hoặc vớ vẩn, maybe). Họ thiếu một động lực để tất cả được phơi bày, thiếu một điều gì đó làm bàn đạp thúc đẩy khai thông tất cả sự thật. Đó chính là nhân vật mà ai cũng cảm thấy ngớ ngẩn, tầm thường, khùng khùng hay bị ghét, một kẻ đứng ở chiến tuyến còn lại, trong sạch và nhiều chuyện đến mức phát ghét, một anh cảnh sát, một ông thám tử, một thằng nhóc vô tình đến hữu ý. Nếu có một nhân vật như thế thì ba hay mười sự thật cũng sẽ được phơi bày rất rõ ràng, không cần tự tay cảnh sát khui ra mà chính áp lực tâm lí của họ gây ra cho đám tội nhân cũng đã khiến chân lí sáng tỏ rồi. Nhưng trong này không có, và mình phải cố gắng tìm ra một cái cớ cho mọi chuyện phơi bày, biến đổi anh Vinh thành một thành phần nhiều chuyện như thế, nhưng hoàn toàn mình cảm thấy khiên cưỡng vô cùng, khiên cưỡng đến mức mình nghĩ mình thực sự đang viết về một nhân vật quái quỷ gì đây.

Phần đa nhân cách, mình cảm thấy nó thừa mứa ngay từ đầu rồi, nhưng không bỏ được. Nên thực sự phải nói thế này,
"Cách đây hai năm Nhiên cũng từng như vậy. Cô khóc lóc thảm thiết, liên tục lặp lại rằng người chị gái song sinh của cô đã thất lạc từ lâu nay quay về đòi nợ. Chị ấy muốn thay thế tôi, cô gào thét, hoảng loạn tột độ. Khoảng thời gian đó Hải phải thắt chặt hệ thống an ninh, cho người điều tra kĩ càng nhưng không có kết quả gì. Rồi cũng chỉ ba tháng sau, cô ngủ một giấc, tỉnh dậy lại quên mất mọi việc."
Mình không hiểu cái đoạn này. Chị gái song sinh, thay thế cô ta, mình thực sự đã không nghĩ nó là nghĩa đen, hoặc chính bạn viết ra nó quá trừu tượng đến nỗi mình cứ nghĩ đây là một nhân cách khác. Tuy nhiên mình đã ngờ ngợ ngay từ đầu rằng cô này không phải nhân cách khác của Nhiên, nhưng vẫn cứ mông lung vì phần trên cũng nói Nhiên có bảo giết người uống máu nhưng sau đột nhiên quên, vậy nên mình quyết định gộp cả hai cái nghi ngờ của mình đó lại. Vậy nên có thể hiểu thế này, Đa nhân cách đó chỉ tồn tại TRONG GÓC NHÌN CỦA VINH, chỗ đó mình có nói, bản ngã song sinh là Chúa Trời mang đến cho Vinh chứ không ai khác. Nếu nhìn theo góc độ của một người khác, cái thứ mà Nhiên tự tạo ra để đổ lỗi cho cái tội danh giết người của cô ta không phải là một nhân cách mới thực sự, nó cũng gần giống như hội chứng Hysteria trong y khoa, nói nôm na là bạn giả vờ nhưng lại không biết mình giả vờ, nhưng nếu nói là Hysteria thật thì không đúng.

Câu chuyện quá phức tạp đến mức mình phải xin chị Gió cho du di lên đến 2k từ thay vì 1k để giải quyết, thế mà viết ra rồi vẫn không thỏa mãn. Đáng tiếc vì đây là fic khai bút của mình nên mình có chút hụt hẫng, thiệt vậy. Nhân vật chồng chéo, cốt truyện phức tạp, nội tâm càng không ổn. Có thể thấy mình dành đến 2/3 số chữ để miêu tả nội tâm của Vinh. Nguyên nhân cũng chẳng phải mình thích anh ta hay gì đâu. Thứ nhất là cái mình đã nói từ đầu, muốn biến Vinh thành động lực cho sự thật phơi bày, không hề dễ. Thứ hai là vì mình cảm thấy tính cách Vinh không đồng nhất. Phía trên là một kẻ có vẻ "đểu cáng" như thế, thích cười trên nỗi đau người khác, mắt híp môi cong, khoái trá vui sướng khi Nhiên bất ổn, đùng một cái phía dưới trở thành một tên M khi trò chuyện với Hải. Hoảng, nuốt nước miếng, khó nhọc nói, "Thanh âm của im lặng đốc thúc anh, rằng nếu thế này mày sẽ chết mất, chết trong thứ tĩnh lặng còn thít chặt hơn khi Hải bóp cổ anh." không có lí nào một tên Vinh bên trên lại biến thành kẻ khốn khổ như này. Dù cho Hải có là người trấn áp, nhưng mình thực sự nghĩ, thay đổi kiểu này là không phù hợp. Ít ra mình không hiểu được tâm lý tại sao lại thay đổi như vậy, nên đành chậc lưỡi, cố gắng biến Vinh thành một kẻ bị sự hứng thú méo mó của bản thân điều khiển nhưng sụp đổ vì tình yêu, đành vậy.

Nhân vật quan trọng nhưng bị đì ra rìa, cô Nhiên thứ hai, hôn thê của Hải. Chà, thực sự là mình đã nghĩ về cô ta như Judith vì bạn Irish trong phần viết của mình bạn đã giải thích rồi, và vì bạn giải thích rõ như thế thì tội gì lại phải khui ra cái khía cạnh tình yêu. Nhưng, vâng, nhưng nữa, mình không còn đủ sức để viết về cô Hôn thê này, giải thích về thân thế cô này mà các nhân vật khác còn chưa đâu vào đâu, bút lực của mình thực sự không đủ. Mình cũng hiểu rằng chắc chắn Nhiên yêu cô Đầm Cơ này, chỉ không hiểu đoạn Hải ghét Hôn thê của mình. Bởi thế, mình đã phải đặt một cái hint ở đầu, đoạn in nghiêng ấy, rằng người phụ nữ này "đẹp đẽ và nguy hiểm" như một đóa thụy hương, và Nhiên cũng chỉ muốn đôi mắt của người phụ nữ này chỉ thuộc về cô ấy. Và vì cái mùi formol tỏa ra từ phần đầu của bạn Kaze rồi, nên hợp lí nhất là Hải phải yêu cô này mới ngâm cô ta vào formol, còn nếu ghét cô ta mà phải bảo vệ em gái thì đơn giản thôi, dùng hóa chất hủy sạch cả xương lẫn thịt là xong.

Nữa là về cái nụ hôn và thứ tình yêu mà Nhiên nói ở phần cuối của Vinh. Nụ hôn đó không phải là Nhiên yêu Vinh. Nụ hôn đó chỉ là nghi thức tiễn vong mà cô ta dành cho Vinh mà thôi, chứ không có chút tình cảm yêu đương nào trong đó. À, có lẽ do cô ta cài lá Đầm Cơ vào nên mọi người hiểu nhầm, chứ thực sự mình chỉ muốn tái hiện lại cái khung cảnh lúc cô Hôn thê chết vì Nhiên theo góc nhìn của Vinh mà thôi, nghĩa là cũng gần giống thế thôi. Nói chứ mình rất hay viết về hôn hít, và thực sự chuyện hôn hít mình cảm thấy khá là bình thường, không phải cứ hôn môi là yêu, không phải cứ yêu là hôn môi. Mình cho nhân vật trong fic của mình hôn rất nhiều, nhưng nếu nói hôn vì tình yêu thì chắc là hiếm. Đoạn chị Gió beta cắt mất của mình một đoạn mà mình cảm thấy rất tiếc, câu cuối cùng của mình là vầy: "Cuối cùng, thứ anh nhìn thấy chỉ có bóng hình của cô công chúa đó mà thôi, lại nhàm chán thế thôi." Chị Gió cắt mất đoạn "lại nhàm chán thế thôi". Câu đó em dự định nó chính là sự trừng phạt cuối cùng cho Vinh vì dám đùa với rắn độc. Vinh đùa cợt với Nhiên vì nghĩ nó thú vị, nghĩ anh ta có thể bớt đơn điệu hơn, nhưng cuối cùng cái giá phải trả chính là sự nhàm chán cuối cùng. Một kẻ như Vinh thì sự trừng phạt đó theo em nghĩ nó mới là khốn nạn nhất. Nhưng chị cắt mất, em cảm thấy hơi hụt hẫng.

Về Hải, mình không khai thác nhân vật này nhiều vì lượng chữ giới hạn, nhưng mình dự định anh ta sẽ là một người điên theo một cách khác. Anh ta yêu cô Nhiên nên khi cô ta chết mới giữ lại xác để ngắm, ye, để trong formol không ngắm thì làm gì. Mặt khác cũng yêu quý em gái nên mới nuôi cô ta như nhốt cá trong bể, giấu hết sự thật về cái chết của Đầm cơ. Thế thôi, tâm lý của anh ta mình chỉ làm được đến đó. Thực sự mình không nghĩ là thứ gì khác vặn vẹo hơn cho anh ta.

Nhiên thì thôi không nói nhiều nữa: Hai anh em không hiểu nhau, yêu chị dâu và bị cầm tù như cấm cung nên không thích anh trai, gặp một thằng bạn thân quái dị bị quay như dế, ngu ngơ không hiểu rõ sự tình tình cảm của mọi người, bản chất của ai, mà cứ làm theo ý thích vì cái ước muốn cuối cùng là được tự do. Chà, ước gì mình biến được cô ta thành như thế một cách hoàn hảo hơn.

Về giọng văn, cái giọng văn của mình rất khó chịu, mình thừa nhận. Cơ mà đã cố nhưng sửa không được. :'( Nói chứ, mình thích viết theo thanh điệu mà làm cho đoạn văn có chất nhạc, nên mình dùng dấu phẩy và từ láy khá nhiều. Sang beta chị Gió phải sửa nhiều, bớt dấu thêm từ sửa từ láy, nên đọc có chút không quen. Ai đọc bản gốc thì thấy rõ hơn, sang beta mất bớt rồi. Cái kiểu viết giật cục nhiều câu ngắn thì đã đành, mình viết thích ngắt đoạn, nên nói thật là mình xin lỗi nếu có bạn nào vấp phải phần viết của mình và khó chịu với cách viết như vậy.

Về vấn đề kinh dị, em xin lỗi chị Gió vì em không hợp với thể loại kinh dị máu me. Nói thế nào nhỉ, em đọc kinh dị máu me không hợp lắm, chứ không phải vì ngại nên không viết. (Nhục dục em còn khơi ra thì máu me là gì) Nhưng phải thừa nhận lúc viết máu me em thấy nó lạnh tanh. Kiểu như này (em mượn tạm fic viết nối tiếp Hóa thân): "Nàng chĩa mũi dao vào ngực trái của gã, không dùng nhiều lực mà chỉ từ từ cắm sâu vào trong. Gã thét lên, từng dòng máu đỏ tươi rỉ ra theo vết thương. Gã vùng vẫy trong vô vọng, sợi dây trói thít chặt lấy cổ tay gã, khiến gã càng trở nên điên cuồng hơn. Nhưng điều đó chỉ làm mũi dao không vào theo một đường thẳng mà theo những chuyển động của gã. Gã như phát điên lên, còn nàng thì lại hứng thú trước những gì đang diễn ra trước mắt... "
Em mà viết thì đơn giản thôi: "Nàng cắm con dao vào ngực trái của gã, từ từ cho đến khi ngập đến cán dao. Chỉ vài phút là đủ để gã bất động. Vùng vẫy trong dây trói chỉ khiến cơ thể thêm đau đớn mà thôi. Thêm một lần nhàm chán khốn nạn, cứ như lâu rồi nàng quên mất cách tận hưởng. Bỏ lại cái đống thịt nhũn trên giường, nàng mở cửa xuống phố, mua cho mình một xâu thịt nướng yêu thích. Đôi khi có những khoảng lặng, nàng vẫn nghĩ, thế quái nào người ta lại dễ dàng chết nhanh chóng như thế?"
Đùa xí thôi nhưng nói chung em không hạp với kinh dị máu me chị à. Nếu là kinh dị tâm lí chắc em sướng hơn. ^^

Nói dài quá quên mất muốn nói gì nữa rồi. Nếu thấy còn thiếu gì mình sẽ nói tiếp. Khai bút của mình rất tuyệt vời. Cảm ơn mọi người.
Dù sao thì, cái fic này cũng rất pro, thích hợp cho năm mới và valentine. P/S: Thực sự thì mình không muốn vượt quá giới hạn từ mà chị Gió đã cho quá nhiều, vì mình nghĩ đây chỉ là một trò chơi, một trò chơi kích thích khả năng sáng tạo và luyện viết chứ không phải một cái fic đem đi thi, vậy nên mình sẽ cố găng để không vượt giới hạn từ và cũng cố gắng để khai thác tốt hơn câu chuyện của các bạn. Chị Gió cho em bung bét thế này là em thỏa mãn rồi, mấy đề sau em sẽ cố không vượt rào nữa. Dù có bị chém thế nào mình cũng rất vui, cảm ơn rất nhiều.
Phân đoạn: Trăng máu (bản gốc)

Kazeshizu lúc 14 Feb 2017 7:46 PM
Vì hai cái comt rất dài của chị Gió và Irish, mình cũng muốn nói một chút.

Trước hết là phải cảm ơn Irish và Ring vì một plot đồ sộ phía sau, nó thật sự khiến mình bất ngờ.

Về phần mở đầu của mình, nó tệ theo một cách nào đó. Mình đã thừa nhận, Trăng Máu là đề mà mình viết không nghiêm túc nhất cả về việc lên plot lẫn viết. Mình nói nó không nghiêm túc, chứ không muốn dùng từ "viết rồi thôi", bởi lẽ như thế không có tính trách nhiệm với những gì bản thân đã viết ra. Giống như Irish nói, cái không ổn nhất của phần mở đầu chính là nó mơ hồ từ plot đến nhân vật, chưa gợi ra được gì để giúp người sau, vì thế người viết thứ hai là nặng nhất trong việc xây dựng plot. Đó là lỗi của mình khi chưa làm tốt nhiệm vụ. Điều này mình vẫn đang và cố ở những lần sau.

Văn phong của mình, giống như Irish và chị Gió nói, thích hợp để đi theo mạch văn của người khác vì nó không cố định ở một thời điểm và một thể loại nào. Mình viết khá đơn giản, cũng không phải người thích trau dồi vốn từ (vốn từ của mình rất hạn chế), có lẽ hơi kì cục khi viết văn mà không thích trau dồi vốn từ thì là do mình muốn như vậy. Còn việc khi viết riêng khó tạo dấu ấn thì đó vốn tùy vào cảm nghĩ của mỗi người khi đọc những gì mình viết.

Quả thật mình đã từng nghĩ Trăng Máu sẽ khó lòng hoàn được nên khi thấy nó được đăng có chút bất ngờ.

Về Irish, phần của cậu rất rộng, nói rất nhiều, nhưng đôi chỗ cậu diễn tả dễ tạo cảm giác mơ hồ. Nói sao nhỉ, vì nó có quá nhiều hình ảnh gợi tả trong một phần viết khoảng 1500-2000 từ nên người đọc nhất thời chưa nắm bắt được vấn đề này thì đã có vấn đề khác cần phải suy nghĩ. Như cách chị Gió nói, phần của cậu khá nghiêm túc, một tay xây dựng plot, nhân vật, sự kiện, diễn biến. Nhìn chung, nó nặng, và hướng cậu phát triển plot cũng nặng.

So với Trăng Máu, mình thích văn và cách diễn đạt của cậu trong Mật Ngọt Chết Ruồi hơn. Trong fic đó, cách cậu viết cũng có tính gợi hình, nhưng nó nhẹ và dễ tiếp nhận hơn, đọc cũng thoải mái hơn (có lẽ vì thể loại đó thoải mái nên cậu viết cũng như thế).

Trong Trăng Máu, văn phong của cậu đọc lên nhiều chỗ cảm giác khá lủng củng. Không hẳn là lỗi hoàn toàn, vì còn tùy vào gu đọc nữa. Nhưng với mình thì nó cứ hệt như một đang nghe một bản nhạc trơn tru lại gặp một chỗ bị mất một nhịp nhưng rồi lại trơn tru.

Cơ bản là hướng phát triển plot của cậu làm mình bất ngờ rất nhiều, dù mình hi vọng nó theo hướng kinh dị hơn là bad romance :'))

Cuối cùng là Ring, một cái kết khá trọn vẹn cho nội dung của Trăng Máu (dù đến đọc đến chữ end mà não mình vẫn chưa tiếp thu hết được :'))) Nhưng dù thế, trong phần của cậu có 2 điểm khiến mình bị hụt.

Thứ nhất là ý nghĩa lá đầm cơ. Khi đọc phần của Irish, mình đã nghĩ lá đầm cơ chắc chắn phải có huyền cơ gì đó đặc biệt chứ không phải ý nghĩa thông thường như chúng ta vẫn biết là "tình yêu". Nhưng nếu suy nghĩ về huyền cơ của nó thì có chút phức tạp, vậy nên "tình yêu" vẫn là phương án tốt nhất.

Thứ hai là về cô chị dâu cũng tên Nhiên. Lúc đọc đoạn nói về cô gái đó, mình không nghĩ là Hải yêu cô ta, Hải giống như muốn tránh cô ta mà không được. Vậy nên đoạn cuối khi nói về việc Hải yêu cô ta say đắm thì não nhất thời bị đơ (mình còn nghĩ là có phải mình nhầm một vài hình ảnh về việc Hải hình như ghét vợ chưa cưới hay không) :'))

Lời cuối, (lại) cảm ơn chị Gió vì bản beta và comt review đánh khá đúng vấn để của em trong Trăng Máu. Nếu lần sau chị thấy bản của em đọc lên không ổn thì cứ ném trở lại để em mày mò tiếp. Đôi khi em phạm những lỗi vô cùng ngớ ngẩn mà em biết nó bị sai nhưng (vào thời điểm đó) không biết nên sửa như thế nào. (có lẽ em bị đa nhân cách khi viết thật) :'))
Phân đoạn: Trăng máu (bản gốc)

irish142005 lúc 14 Feb 2017 3:02 PM
Đầu tiên cho mình gửi lời cám ơn Kazeshizu và Ring đã cùng hoàn thành fiction VNT đầu tiên của mình và cám ơn bạn Gió đã beta lại còn cẩn thận, chi tiết trao đổi cũng như nhận xét có tâm như vậy. Nói về lỗi diễn đạt thì có một thời (mà hình như đến giờ vẫn vậy) mình bị sợ bị lặp từ và thừa từ cho nên đọc lại cảm giác cắt được mình sẽ cắt. Hiện giờ nghe phản ánh nhiều cũng cố gắng sửa chữa lại, hi vọng ngày không xa sẽ thoát khỏi căn bệnh trầm kha này, cả về cách viết câu từ cũng như độ dài câu và dấu phẩy. Bệnh phẩy và giật cục cũng trầm kha không kém, mà khổ cái đọc lại sau khi viết không hề nhận ra thì đúng thói quen này quá sức tai hại rồi. :(

Còn giờ là phần nhận xét và giải thích một số vấn đề liên quan của mình. Mình không giỏi đánh giá, nhận xét gì nên có chuyện gì các bạn thông cảm nha.

Đầu tiên là phần viết của Kazeshizu. Như mình đã nói thì Trăng máu là đề VNT đầu tiên mình được nhận và thật sự thì mình có chút thất vọng với phần viết của bạn. Vì thật ra với một truyện ngắn tầm trong 3000~4000 từ thì người ta thường phải rút ngắn những chi tiết thừa thãi, đặt ra những vấn đề và định hình bối cảnh, nhân vật trong ít nhất 1000 từ đầu tiên để các phần tiếp theo có thể phát triển và kết thúc trọn vẹn. Tuy nhiên mình nhận được là quá nhiều miêu tả, mình không chê miêu tả nhưng việc miêu tả quá nhiều nhưng thông tin quá ít ỏi thật sự làm khó cả mình và người kết thúc nó. Từ đầu đến đoạn Nhiên hét lên có thể rút gọn lại mà vẫn thể hiện được sự ám ảnh của nhân vật, thay vào đó bạn có thể giới thiệu sơ về nhân vật chính hay đặt ra cái nền về bối cảnh câu chuyện. Như thế thì đến phần mình thay vì phải bắt đầu gần như từ đầu về việc kể ra thân thế, xuất hiện các nhân vật liên quan, vẽ nên cá tính từng người thì mình có thể phát triển nó và đến phần của Ring sẽ bớt nặng nề đi nhiều. Mình nói ra không phải chê gì bạn, hoặc giả ra bạn không có ý tưởng cho chủ đề này và làm tốt ở những VNT khác nhưng cứ coi như góp ý để bạn có thể nhảy vào đúng trọng tâm hơn ở những câu chuyện tiếp theo.

Nói thêm về văn phong thì sau Buổi sáng kẹt xe mà chúng ta được dịp hợp tác lần trước thì nhìn chung mình thấy văn bạn đơn giản nhưng có tính linh hoạt cao, dễ đọc, dễ hiểu. Việc đó giúp đỡ gò bó vào một cái khuôn nhất định, rất thích hợp cho việc viết nối tiếp nhưng nếu đặt riêng thì lại không tạo dấu ấn riêng. Diễn đạt đôi chỗ lủng củng và chưa thật sự chú trọng việc dụng từ, thiếu tính đa dạng thế nên chuyện lặp từ cũng khá dễ hiểu. Mình đoán là bạn không có thói quen rà soát nhiều lần vì có những điểm có thể dễ dàng nhận ra ngắc ngứ. Chúc bạn viết ngày càng lên tay.

Giờ đến lượt giải thích phần viết của mình và qua đó nói luôn về diễn biến tiếp theo của bạn Ring.

Đầu tiên thì đọc xong phần bạn Ring thì mình ngơ ngẩn cả người vì thật ra nó lệch 180 độ so với lúc mình định hình câu chuyện ở phần hai. Cơ mà bất ngờ mới là niềm vui của game viêt nối tiếp mà nên mình cũng tận hưởng nó theo cách riêng. Như mình đã nói thì theo mình người có trách nhiệm nặng nhất với mình và thật tuyệt khi làm tốt nó tuy vướng một vài vấn đề nhỏ.

Cho thắc mắc của bạn Gió về ý nghĩa của Đầm Cơ:

"Lá bài tượng trưng cho Judith, người góa phụ trong Kinh cựu ước đã chặt đầu tướng địch để cứu người dân Do Thái thành Bethulia."

"Chuyện ba năm trước, Vinh im lặng chôn kín bí mật còn người kia quyết định dùng nó thành cái nôi địa ngục, đẩy Hải vào những ngày tháng bi kịch."

và "Người anh bị dày vò, còn em gái thì yêu Đầm Cơ say đắm"

Như mình nói ở đây thì lá Đầm Cơ tượng trưng cho người chị dâu tên Nhiên cơ, tức như Judith, có vẻ đẹp và sự sắc sảo để thâm nhập và chặt đầu tướng địch mà ở đây là Hải. Đại khái mình muốn dựng cô Nhiên ấy với sự hận thù với gia đình Hải, nên lợi dụng chuyện năm xưa đã chứng kiến để đe dọa, cường bức anh chàng. Chưa tính đến chuyện Hải cũng phát hiện cô em gái yêu người đang đe dọa gia đình thì kiểu cuộc sống anh trở thành địa ngục với sự xuất hiện của cô. Thế nên từ đó thì chi tiết đa nhân cách thật sự vừa không cần thiết vừa bất hợp lí vì cả Vinh và Nhiên đều chứng kiến vụ giết người năm xưa. Nếu chỉ đơn giản là đa nhân cách thì Hải đã không phải khốn đốn bao che vụ việc như thế.

Ngoài ra nếu nói về tương lai thì Đầm Cơ là một lá bài đẹp, đại khái chỉ việc có được sự giúp đỡ cần thiết trong từng hoàn cảnh để có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu áp vào bản thân Nhiên cũng có phần đúng vì cô có được sự hậu thuẫn của cả Hải lẫn Vinh để xử lí mớ rắc rối của cô. Tất nhiên ý này chỉ là ý phụ và mình không nói hẳn ra để xem sự phát triển của người viết tiếp theo như thế nào. Ý chính vẫn là nguồn gốc của Đầm Cơ nói về nàng Judith, qua đó mình chờ khắc họa về quá khứ cũng như tác động lên gia đình của người chị dâu tên Nhiên kia, từ đó giải thích rõ ràng hơn hoàn cảnh diễn biến dẫn đến tâm lý bất ổn của cả ba nhân vật còn lại. Tiếc là chắc mình diễn đạt khó hiểu quá, lại hay thích nói lòng vòng nên bạn Ring lẫn Gió không nhận ra được ý này. Và kết bằng ý nghĩa Tình yêu có hơi bị miễn cưỡng so với chiều cốt truyện.

Thật ra lúc xây dựng phần hai thì mình nghĩ theo hướng Hải ghét cô Nhiên kia cay đắng cơ, nhưng vướng phải mớ rắc rối của cô em nên phải nín nhịn sống trong chèn ép, đe dọa. Thế nên ngoài chuyện nói "ngày tháng bi kịch", "bị dày vò" mình còn chèn thêm việc "toàn bộ đồ dùng đều biến mất sạch". Thế nên khi đọc đến chuyện Hải yêu cô Nhiên kia say đắm thì cũng có hơi ngỡ ngàng. Ý mình không phải chê, còn tốt ở đằng khác vì giải quyết được cái bể formol kia nhưng kiểu khi mọi thứ đi chêch hướng bạn vẫn hằng nghĩ thì thật bất ngờ :)).

Và cám ơn bạn vì quả khui chuyện bạn Vinh yêu Hải. Ban đầu mình chỉ định để hint cho vui cửa vui nhà đồng thời thể hiện chuyện Nhiên cũng không thật sự thông cảm cho anh mình như cô hay trách móc. Cơ mà có thì tất nhiên là hơn không rồi. :))

Lối viết của bạn khá sắc và uyển chuyển. Cách dùng từ thoạt nhìn đơn giản, không quá đặc sắc nhưng lại hòa hợp, bổ trợ tốt cho nhau nên câu văn rất mượt. Bù lại thì mình đã nghĩ mình viết đã giật cục lắm rồi mà bạn hình như còn giật cục hơn cả mình. Câu văn ngắn, thiếu các từ đệm chuyển, ngắt liên tục nên nhịp điệu câu bị rối loạn. Lối viết này nếu tập trung vào thể loại trinh thám, kinh dị thì rất tốt vì nó tạo cảm giác kịch tính, giật gân, nhưng áp vào việc diễn tả tâm lý, tình cảm nhân vật thì khó mà phiêu được. Và như đã nói ở trên thì chó chê mèo lắm lông cũng kì, thôi thì chúng ta cùng cố gắng nhé.

Và lời cuối cho mình gửi lời cám ơn đến bạn Gió. Mình nghĩ mình chắc là người viết lắm điều và phiền nhiễu nhất trong dàn VNT với toàn vấn đề gì đâu không, cám ơn bạn đã tỉ mỉ chỉnh lỗi, beta và lắng nghe sự lắm điều của mình.
Phân đoạn: Trăng máu (bản gốc)

Chuông Gió lúc 14 Feb 2017 12:10 AM
Fic lần này khá dài và nhiều chi tiết, nhưng không khó beta. Tuy nhiên không khó beta không có nghĩa là dễ beta, và sự thực chứng minh là cả ba người viết đủ sức vặn xoắn từ mở đầu cho tới kết thúc khiến chị có lúc cũng hơi vất vưởng...

Vì chúng ta đã quen cách viết/beta của nhau và cũng đã hợp tác được một thời gian không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, lần này chị sẽ góp ý thẳng hơn một chút.

Kazeshizu, em nhận trách nhiệm viết mở đầu và cho dù chị nghĩ đề tài này hợp với em, mở đầu của em không đủ mạnh mẽ và tạo được ấn tượng tốt như những fic trước đó /_ Nó khá lủng củng và thiếu quyết đoán, thậm chí em còn sai chính tả và dùng dấu phẩy ngắt câu hơi nhiều. Chị phải suy nghĩ khá lâu khi beta phần của em, aka chỉnh sửa vừa phải để em không phải viết lại toàn bộ... Nhất là cái đoạn hết chạy rồi run rẩy, run rẩy rồi ngã xuống, lặp từ khủng khiếp, làm chị quay vòng vòng không rõ ý đồ của em là gì... Có phải em đa nhân cách hem mà giọng văn bỗng dưng khác quá vậy? o_o

Mặt trăng đưa vào trong đoạn đầu có lẽ sẽ gây chú ý hơn nếu em đầu tư thêm một chút vào phần miêu tả bối cảnh. Có rất nhiều đoạn có thể cải thiện được, nhưng vì chị còn 10 fic đang xếp hàng chờ nên thôi để lần sau đi...

irish142005, phần viết này của bạn khá tốt. Trong ba người viết, phong cách của bạn là rõ ràng nhất. Giọng văn khô và lạnh, có vài lỗi nhưng không đáng kể (vì đây là phần viết đã có chỉnh sửa từ lần góp ý trước đó rồi ^^). Dù vậy, bạn rất hay nuốt chữ khi viết và đôi lúc lẫn lộn chủ ngữ/động từ chính. Một phần có lẽ do cách bạn viết câu dài và dùng nhiều dấu phẩy nên tạo thành những câu phức thoạt đọc lên nghe trôi chảy, nhưng nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy ngay vấn đề. Về mặt ý tưởng, mình vẫn chưa hình dung được ẩn dụ của lá bài Đầm Cơ lắm, có lẽ do mình ít hiểu biết về bài tây, nên phần sau khi liên tưởng lá Đầm Cơ với "tình yêu" thì mình thấy có hơi gượng ép một tẹo. Nhưng đây là mắt xích mà mình muốn người viết tự giải quyết nên đã không can thiệp vào.

Cuối cùng là Ring. Chị đã nắm được phong cách của em và vì nó rất gần với irish nên chị đã để em phụ trách đoạn kết. Hơi dài một tẹo và cũng hơi vặn xoắn hơn mức cần thiết một tẹo nhưng em đã lí giải được hầu hết khúc mắc mà hai người viết đầu đã đặt ra, đồng thời tặng luôn một cái kết mở. (Tôi là tôi đã nghi thế nào cũng có nhân vật vạch ra chuyện thằng Vinh yêu Hải mà!) Phần Nhiên giết người ok, phần xô Vinh xuống ok, nhưng đoạn đa nhân cách theo chị thấy là không thực sự cần thiết. Hai tính cách này của Nhiên chưa có biến đổi gì sắc nét lắm. Thay vào đó, nếu như em đi sâu vào tính cách của Hải và nội tâm của Nhiên hơn nữa, đồng thời phác họa nhân vật người chị dâu cùng tên kia rõ ràng hơn thì phần viết của em sẽ tốt lên rất nhiều.

Nhưng tóm lại thì là thế này: người viết đầu mở màn cho vui sau đó người thứ hai bỗng nhiên nghiêm túc, và chuyển qua người thứ ba thì nó angst ở một tốc độ không-dừng-lại-được. Chị chỉ mong ước nho nhỏ là có ai đó miêu tả cảnh chị gái kia bị giết, hay cái căn hầm bí mật, hay chí ít là cái bể chứa phoóc-môn, để tui được đường đường chính chính đặt vào thể loại "kinh dị" ở ngay đầu...

Lần này chị ném đá có phần nghiêm khắc nhưng các bạn cũng đừng kêu rên đau khổ, bởi vì khi đọc lại từ những fic viết cách đây 3 tháng cho tới giờ, mọi người đã tiến bộ rất nhiều :") Cảm ơn cả ba bạn đã hợp tác với chị và cùng hoàn thành fic thứ 10 VNT trong một thời gian ngắn như thế xD
Phân đoạn: Trăng máu (bản gốc)

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[McFassy]Quả đất tròn xoe
Cuộc đời là bể khổÁi tình là độc dượcTiền bạc là phù duGia đình là nợ nần....
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên