Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Chuông Gió lúc 14 May 2017 1:51 AM
Đúng rồi, vì vậy nên cũng đáng ném xuống sông :"))
Phân đoạn: Chiếc chìa khóa cũ (bản gốc)

AiGinBara lúc 07 May 2017 9:46 AM
Chìa khóa là "người đó"...
Phân đoạn: Chiếc chìa khóa cũ (bản gốc)

Chuông Gió lúc 17 Apr 2017 10:07 PM
Thật ra fic này không có gì nhiều để nói...

Cả ba bạn đều viết tương đối chắc tay mặc dù thi thoảng vẫn mắc lỗi diễn đạt. Và như đã nói bên fanpage, chị liên tục bị phân tán tư tưởng vì bối cảnh nước Ý, Shakespeare, Amadeus Mozart và Lucrezia Borgia các thứ nên hình như level cảm xúc có tăng vọt hơn mức thường :"))

Mở đầu của irish đã tạo được nhiều cảm hứng cho hai bạn viết sau, và khung cảnh nước Ý lại vô tình phù hợp với mạch truyện mà các bạn đã chọn. Có lẽ cả ba người viết đều khá "thấm" chủ đề nên diễn đạt nhìn chung lưu loát, không vấp phải nhiều lỗi logic, mà cũng không skip chi tiết nào của người viết ngay trước đó. Không khí lãng mạn, nhợt nhạt, có hơi tiêu điều và lành lạnh rất gần với cách người ta hay miêu tả về châu Âu, trên nền đó ba nhân vật hiện ra khá sắc nét và cá tính mặc dù không có ai zoom in miêu tả chi tiết từng người một. Đây là điểm thành công lớn nhất của fic.

Nhắc đến khuyết điểm thì cũng không hẳn là không có khuyết điểm, nhưng người đọc tỉ mẩn sẽ tìm thấy một vài nét chông chênh trong fic này, đó là mạch cảm xúc không cân đối. irish đã thả vào đó rất nhiều cảm xúc và dường như hy vọng đẩy angst lên một mức độ khác, nhưng đến lượt cinereaerica thì em bắt mạch trượt đi một tẹo, đoạn cuối Kazeshizu lại trượt thêm một tẹo nữa. Đọc liền mạch từ đầu tới cuối thì không vấp váp gì nhiều, nhưng cái cảm xúc thô sơ nguyên thủy và có phần mang nặng tính chiếm hữu ban đầu do irish tạo ra chỉ còn thấp thoáng. Cách kể của irish lạnh lùng và dửng dưng hơn hai bạn viết dưới, sự chênh lệch này có lẽ xuất phát từ kinh nghiệm. Phải chi hai bạn sau chọn từ "đắt" hơn nữa thì không chừng đã xoáy được trở lại về mạch cảm xúc ban đầu.

Kết thúc của Kazeshizu một lần nữa lại rất an toàn, nhưng chị ưng vì chị cũng không ưa thằng cha giấu mặt mang tên "người đó" :")) Nhân vật làm nền thôi mà khiến người ta vặn xoắn thấy sợ luôn, lại thoắt ẩn thoắt hiện làm tan vỡ trái tim hai đứa nhỏ *lật bàn* Dù đẹp mấy cũng không tha thứ được!

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã tham gia viết ~ * v * ~
Phân đoạn: Chiếc chìa khóa cũ (bản beta)

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khói Đô Thành
Truyện . Rating T . Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng tựa như vẫn đang nhìn thấy hư ảnh của người phụ nữ yêu kiều đứng hát trên sân khấu, những tà áo trắng thêu hoa tinh diệu phất qua nhẹ nhàng. Không trăng không sao, không ánh đèn loè loẹt, không có cả nhạc nền, lại giống như xem một buổi diễn bị mất thanh âm, chỉ có phụ đề hiện ra và biến mất. Khi nhận ra thực sự là mộng, vội vàng tìm điện thoại mở ra gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ lắm ý tứ, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngôn từ rất đẹp.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên