Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Chuông Gió lúc 30 May 2017 4:16 PM
Là BR đồng thời là quản trò, chị không được thiên vị...

Nhưng chị thực sự không thích thằng Khoa nhé :")) còn hai bà mẹ bây tung chưa đủ hint, cần có một điểm mấu chốt nữa gạo mới thành cơm... Thêm nữa, chị thích An mặc dù con bé chỉ là nhân vật phụ, phải có đứa nào viết An x tôi chị cũng cho qua nốt *sờ mũi*

Ngoài ra, chị vẫn thấy fic này khá tốt. Kazeshizu phân tích về bức thư rất có lí, nhưng chị muốn GreenK kết thúc luôn vì fic đã quá dài. Thật ra người kết thúc nên là Thảo nhưng chị đã đoán trước là không được nên rốt cuộc kéo thêm người thứ tư vào. Chị không muốn xảy ra trường hợp tương tự như Trí Thông Minh Nhân Tạo hay Màu Xanh Trong Suốt đâu. Lần sau các bạn viết trước khi tung chi tiết ra thì hãy nghĩ đến người viết sau một chút, mỗi bạn đều phải 'đạo diễn' và kiểm soát tốt phần viết của mình mới được.
Phân đoạn: Một lá thư. Đêm hè. (bản gốc)

Thao Dtp lúc 27 May 2017 7:14 AM
*đập bàn*
*đập bàn*
*đập bàn*
(chuyện quan trọng làm ba lần!)

Đọc xong review của Kaze chỉ muốn đập bàn tâm đắc rồi nói, Kaze không hổ là bạn cùng viết yêu thích của chị, chị nhá hàng cái gì là Kaze hiểu liền cái đó =)))))))))))))))

Rõ ràng là câu chuyện Shoujo-Ai hai người phụ nữ yêu nhau :'( :'( :'( Mình hint nhiều thía mà huhu :'( :'( :'( Khoa lúc nói về chuyện mẹ Khoa đi tìm mẹ Khanh rõ ràng đã hỏi có phải mẹ Khanh từng học đại học X không, chẳng phải là gợi ý rằng từ thời ĐH hai bà mẹ đã quen nhau rồi đó sao?

Đại khái câu chuyện mà mình nghĩ đến là hai người mẹ này vốn có tình cảm với nhau, nhưng dù sao họ vẫn lập gia đình. Bố Khoa chính là sau nhiều năm tháng ở cạnh mẹ Khoa mới biết trong lòng bà có tình cảm không buông bỏ được, vì vậy mà hai người chia tay trong hòa bình, để mẹ Khoa có thể đi tìm người trước đây mình từng thương yêu.

Chẳng qua sau nhiều năm, ông không cam lòng khi nghĩ đứa con trai của mình có thể luôn nghĩ mình là kẻ bội bạc, bởi vậy mới muốn viết thư kể rõ mọi chuyện cho Khoa. Như vậy cũng giải thích được thái độ của Khoa luôn ;__;

*phù* Thật ra là vậy đó huhu ;_;
Phân đoạn: Một lá thư. Đêm hè. (bản gốc)

Kazeshizu lúc 27 May 2017 5:31 AM
Điều đầu tiên thì mình muốn cảm ơn ba bạn đã cùng mình hoàn thành truyện này, và chị Gió vì bản beta của chị *thả tim nhiệt liệt* :’)) Chỉ là đột nhiên muốn thử viết về cái thời học sinh ngày xưa mà chọn thể loại này viết, đúng là đọc lên cảm giác rất gần gũi đến đáng yêu :’3

Và giờ đến phần nhận xét thẳng thắn.

Lúc viết mở đầu, mình hướng tới thời học sinh và những năm tháng ngập mặt vào sách vở và học thêm. Lúc đầu, mình muốn xoáy vào Khoa và “tôi”, nhưng không hẳn là tình yêu học trò. Sau đó cảm giác nếu chỉ vậy thì dễ đoán quá, thế là bẻ sang nói về quá khứ của Khoa. Và Khoa đã bị ngược từ giây phút đó :’))

Những cô cậu sắp bước qua thời học sinh, đến cái tuổi phải chấp nhận sự trưởng thành, thì nên trải qua một chút xíu sóng gió trong suy nghĩ và tư tưởng. Mình muốn hướng tới một người bề ngoài tài giỏi như Khoa, sẽ gặp một chuyện chính bản thân cậu cũng không thể tự giải quyết. Và lúc đó sẽ có bạn bè bên cạnh. Nhưng nội dung về sau của truyện đúng là đi theo một chiều hướng bất ngờ hơn.

Về ZeddNi, bạn bắt mạch văn về thể loại này khá tốt. Mình đọc cảm giác rất xuôi, không bị đứt quãng. Phần của bạn tiếp tục là một bức tranh sinh động về thời học sinh đi học của “tôi”, và bạn bè của cô. Nhưng điểm trừ to đùng ở phần của bạn mà mình thấy, chính là nó không đề cập gì nhiều đến mạch truyện cần tiếp nối. Hình ảnh Khoa và lá thư chỉ được lướt qua một cách mờ nhạt, không có nhiều hình ảnh cần phải có. Hay ít nhất cũng mở ra được một số sự việc xoay quanh lá thư. Rốt cuộc, nó khiến phần của bạn, dù có bỏ đi cũng không ảnh hưởng quá lớn đến mạch truyện, trong khi phần giữa đáng lẽ phải là phần đẩy câu chuyện lên cao trào. Cảm giác có chút tiếc. Giá như mối quan hệ giữa Khoa và “tôi” rõ ràng hơn thì tốt.

Về phần của Thảo, trong khoảnh khắc nhìn thấy hai bà mẹ ngồi nói chuyện mỉm cười với nhau, trong lòng mình đã thốt lên “ôi, chả nhẽ hai bà mẹ mới là tình yêu đích thực sao!” =’))

Trong phần này, Khoa tiếp tục là một thanh niên bí ẩn, lầm lì và khó hiểu. Nhưng bù lại, phần thứ ba đã quay lại với phong thư là trung tâm, thêm vài sự kì lạ của Khoa xoay quanh lá thư. Và về hai bà mẹ. Một phần mang đầy tính gợi mở và xuất hiện hàng tá câu hỏi kéo theo. Đó là lý do khiến mình cực kì trông mong vào sự giải thích những điều đó ở phần kết. Nhưng cuối cùng, phần kết khiến mình hẫng khá nhiều.

Vì có quá nhiều thứ cần phải giải quyết, dồn lại, nên phần kết đúng là gặp khó khăn thật.

Điểm trừ đầu tiên của GreenK mà mình cảm thấy, chính là bức thư.

Bức thư đó, cảm giác không thật. Nó dẫn đến những vấn đề như: một người chồng ngoại tình từ khi mới lấy vợ và có đứa con bên ngoài bằng tuổi với con trai mình. Bên cạnh đó, Khanh không đề cập đến việc cô có ba hay không trước đó, nhưng việc cô chạy đi làm bạn với Khoa và cảm thấy cậu mất mát vì không có ba, thì khiến mình nảy ra suy nghĩ cô đã sống cùng ba từ nhỏ đến lớn. Vậy là ông Chiến, đã chạy theo mẹ con Khanh từ đầu, nhưng sự thật ông Chiến đã sống với mẹ con Khoa một thời gian. Và Khanh mới là người không có ba ngay từ khi sinh ra. Nếu mà có một chút chi tiết trước đó có đề cập qua việc Khanh không có ba, như vậy mọi thứ liền mạch và logic hơn nhiều.

Ông Chiến đã chết. Chết lúc nào? Chết như thế nào? Bức thư mà Khanh cầm từ đâu mà có?

Bức thư đó không thể là do mẹ cậu đưa cho cậu, trừ khi bà còn thù hận với mẹ con Khanh. Nhưng nếu thật sự vậy, hai người có thể làm hàng xóm hơn chục năm qua một cách vui vẻ như thế sao? Một trường hợp nữa cũng có thể xảy ra là ông Chiến để lại lá thư cho mẹ Khoa và Khoa vô tình nhìn thấy nó.

Theo lẽ thường, những trường hợp như vậy, tránh nhau còn không kịp ý. Tại sao mẹ Khoa lại dọn đến gần nhà mẹ con Khanh? Lí do cho hành động này là gì?

Mẹ Khanh không chồng, Khanh từ nhỏ không cha. Hai người đó đảm bảo rất khó khăn trong cuộc sống. Mẹ Khoa có thể oán trách hai người đó, Khoa có thể oán trách. Nhưng ít ra, mẹ con Khoa còn có một thời gian hạnh phúc trước khi phát giác sự thật. Còn mẹ con Khanh thì không.

Vậy mà khi biết sự thật, Khoa hành động như thể bị tước đoạt một thứ yêu thích, giận dỗi lầm lì. Trong khi đó Khanh lại cảm thấy buồn khi biết về chuyện đó, và mối quan hệ giữa họ. Có lẽ Khoa cần thời gian để chấp nhận sự thật. Nhưng kì thực, bị ghét cậu nhóc này rồi.

Người tồi tệ nhất trong cả truyện chỉ có ông Chiến. Cũng như quan điểm của mình, nếu những chuyện như này xảy ra, người có lỗi đầu tiên là người đàn ông.

Huhu. Thật sự mình đã nghĩ cái kết sẽ theo hướng hai bà mẹ có tình cảm với nhau, nhưng do hoàn cảnh mà họ lấy chồng sinh con. Rồi khi bị phụ bạc, mẹ Khoa đã đi đến ở cạnh người mà bà yêu quí nhất. Lá thư mà Khoa cầm trên tay, là lá thư ngày đó của hai bà mẹ :”((( Không thì hai bà mẹ như kiểu soulmate của nhau ý :”((

Đọc xong fic này bỗng muốn viết nhiều về thể loại này hơn :’3
Phân đoạn: Một lá thư. Đêm hè. (bản gốc)

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đưa Em Về
"Tôi quay lại đối diện với hắn và hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt tôi. Tôi hít vào mùi cồn vừa mạnh mẽ vừa say sưa.'Đưa em về.' Tôi thì thầm."Một đêm lượn lờ qua các vũ trường, tôi gặp hắn.Bắt đầu một cuộc chơi cả hai đều không hay biết và không muốn kết thúc.[Slash. Fic dịch.]
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên