Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Phản hồi cho [VNTMS27] Gương

Chuông Gió lúc 30 May 2017 4:24 PM
Chị không có nhận xét gì nhiều dành cho fic này, cái gì cần nói đều đã nói bên fanpage và trao đổi hết với từng bạn rồi. Fic tốt, giàu cảm xúc, liền mạch, vốn từ của các bạn tuy không quá dồi dào nhưng cực kỳ phù hợp với không khí truyện, nhất là Kaneki Ken. Nếu Thảo viết vẫn còn khá mềm mại và lửng lơ thì giọng văn lạnh lùng và dứt khoát của em chính là cầu nối cực kì tốt cho những người viết sau lấy cảm hứng.

Hagitachi, em đã có tiến bộ sau đợt fic đầu tiên. Chị biết em vừa viết vừa la làng nhưng không rõ vô tình hay hữu ý mà lại chạy ra được cái kết rất ổn xD Cảnh cuối cùng khi Minh Lương đánh vỡ nốt viên ngọc của mình làm chị vô cùng ấn tượng, nên đây chính là đoạn kết ưa thích nhất của chị kể từ lúc quản lý game VNT tới giờ. Thực sự mà nói, chị không thể nghĩ được cái kết phù hợp hơn thế.

Chuyện ngoài lề là Hagitachi đã giết toàn bộ, kể cả Tam hoàng tử, nhưng chị khuyên bạn ấy hãy giữ hắn lại để Lương Lương còn có dịp vui vẻ~

...Cho nên nếu nói fic có gì tiếc, thì chỉ tiếc không thể bẻ lái theo suy nghĩ biến thái của chị, nhưng như vầy cũng tạm chấp nhận :"))
Phân đoạn: Gương

Hagitachi lúc 26 May 2017 8:50 PM
*Nhón chân vào comment*

Đầu tiên cảm ơn chị Gió đã chấp nhận đoạn kết của em, lúc đọc đề em nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết nên sắp xếp sao cho phù hợp với đoạn trên nên thôi thì cho chết hết, không nghĩ rằng đoạn kết lại được chấp nhận *chấm khăn*. Em rất thích đoạn đầu, các bạn viết trước dùng nhiều từ Hán Việt rất hay, đọc đề em cứ sợ liệu có lạc với các bạn hay không nữa.

Fic đã được ra lò, cám ơn mọi người và chị Gió rất nhiều, em sẽ tiếp tục cố gắng ~

Ps: Đây là lần đầu tiên em ngồi trên chiếc thuyền bị bẻ lái liên tục (theo một cách không thể ngờ):v
Phân đoạn: Gương

Kaneki Ken lúc 26 May 2017 8:44 AM
Em thích đoạn kết quá chừng. Khi bẻ đoạn 2 em vẫn chưa thể hình dung được cái kết sẽ thế nào cả *Vì mình chỉ châm lửa đốt nhà chứ không được dập lửa nên thật vô trách nhiệm quá đi:))* Nó chắc sẽ buồn, nhưng âm vang đến người đọc mức nào để hoàn thiện cả đường dây câu chuyện thì lại khác. Hi vọng được viết cùng mọi người nhiều hơn nữa ạ.
Phân đoạn: Gương

Thao Dtp lúc 26 May 2017 8:02 AM
Có lẽ đây là fic trọn vẹn nhất và liền mạch nhất trong số những fic VNT mà em đã tham gia.
Ban đầu em thật lòng muốn Minh Lương thành công, chỉ không ngờ bản đã thành thụ =)) Càng tội nghiệp hơn chính là không có tình yêu, bị ngược đãi nữa chớ. Nhưng mà diễn biến trong quá khứ đủ hợp lí, không có cẩu huyết cho nên dù không đúng ý đồ của em thì vẫn rất phù hợp với đoạn mở đầu.
Bật ngón cái cho nguyên team, đặc biệt là bạn viết thứ hai, vốn từ Hán Việt rất tốt na, cái này em thích nè
Phân đoạn: Gương

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[VNTMS26] Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.
Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ. Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói, lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên