Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Thao Dtp lúc 26 May 2017 7:55 AM
@Maritan:
"Mình đã hơi kỳ vọng câu chuyện này đặt trọng tâm ở bản thân nỗi buồn, nỗi đau, thứ mà bi kịch đã đã để lại, và câu chuyện này được kể từ góc nhìn của hiện tại nhìn về quá khứ sau khi mọi thứ đã qua. "

=> Quả nhiên vẫn là bạn mình hiểu ý mình. Lúc viết mở đầu mình chính là mong câu chuyện này sẽ phát triển thành như thế đó :'( :'( :'(
Phân đoạn: Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.

Maritan lúc 26 May 2017 1:08 AM
Mình phải thú nhận là mình không đọc đoạn cuối, đoạn giữa thì mình lướt khá nhanh và đoạn đầu thì mình bình thường.

Mình hầu như có thể nhận ra được cái không khí khác hẳn khi người viết thứ hai bắt đầu, bởi câu chữ dày hơn, câu và đoạn không còn bảng lảng như khúc dạo đầu. Mình đã hơi kỳ vọng câu chuyện này đặt trọng tâm ở bản thân nỗi buồn, nỗi đau, thứ mà bi kịch đã đã để lại, và câu chuyện này được kể từ góc nhìn của hiện tại nhìn về quá khứ sau khi mọi thứ đã qua. Nhưng dường như phần chính của truyện lại tập trung vào chính cái bi kịch đó, khiến nỗi buồn và nỗi đau nhạt đi trong tâm trí mình khi mình nín thở đọc thật nhanh qua những đoạn không may. Mình đã phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không ở góc độ người đọc, mà là loại phẫn nộ như của một cư dân mạng đọc một câu chuyện thương tâm. và hàng loạt câu hỏi tại sao đặt ra cho nhân vật Tôi trong đầu mình. Nói cách khác, mình không cảm được bi kịch xảy ra, mình chỉ đang nhìn nó từ góc độ người bên ngoài.

Về xưng hô, mình khá nhạy cảm với xưng hô Anh của Minh Khải và ủng hô Hắn đối với ông bố dượng. Minh Khải khiến mình ấn tượng như một người bạn cùng tuổi của Tôi và An Tử, nên xưng Anh làm mình thấy hơi không liên quan. Xưng hô Hắn cũng khá đột ngột, khi ấn tượng ban đầu của ông bố dượng là người tạo cảm giác thân thiện trong đám tang An Tử. Về sau, khi lộ ra bộ mặt thật, mình nghĩ nên là Ông Ta hơn là hắn.
Phân đoạn: Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.

Thao Dtp lúc 14 May 2017 11:10 AM
Mình là người viết đầu, và bất kể về độ dài hay thể loại thì câu chuyện này đã vượt xa khỏi sự hình dung của mình.

Nhất thời cũng không biết phải comment như thế nào, thôi thì cung cấp thông tin về background mà mình đã chọn để mở đầu fic, để quản trò lẫn các bạn viết chung và bạn đọc có hứng thú có thể nghía qua:
- địa điểm của câu chuyện là ngoại ô Đài Bắc, pháo hoa giao thừa và tòa tháp là có thật, Hình ảnh tham khảo: https://c1.staticflickr.com/9/8211/8331915179_c6c8262593_b.jpg

- tên và ý nghĩa tên của các nhân vật lần lượt là: 殷紫 (Yinzi) - An Tử - sắc tím đỏ, 冥愷(Mingkai) - Minh Khải - tiếng thở dài buồn bã. Còn nhân vật "tôi" thì mình làm biếng quá quên đặt tên rồi... :3
Phân đoạn: Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.

GreenK lúc 14 May 2017 3:44 AM
Ơ, mấy dòng cảm ơn của em bị thiếu mất rồi ạ T__T

Cảm ơn chị Gió đã beta fic cho tụi em. :">
Phân đoạn: Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.

GreenK lúc 14 May 2017 3:32 AM
Em là người viết đoạn cuối đây ạ :"> Cái này cũng như một lời giãy bày khi em nhận viết kết thúc cho 'Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.'

Hồi nhận được đề, thấy cái Rating [M] là em hơi hoảng rồi. Chưa kể đến các chi tiết 'người lớn', chỉ mỗi chủ đề và plot fic cũng làm em ngợp.
Thứ nhất là chưa thực sự viết [M] bao giờ, thứ hai là tâm lí nhân vật quá phức tạp, mà mình lại chẳng có một xíu kinh niệm viết nào về câu chuyện trong đấy (lại còn dùng ngôi thứ nhất), thứ ba nữa là chủ đề hết sức nhạy cảm, một câu chuyện có cưỡng bức, có vị thành niên, có chết chóc tự tử.
Nhưng rốt cục thì em cũng nhận, vì quá thu hút bởi cái đề tài, cũng muốn thử sức (vận may) một lần chiến thắng bản thân.

Chắc chắn nó sẽ rất hào nhoáng và hoàn hảo nếu đẩy fic này đến con đường bi kịch. Tại sao? Vì cả fic từ đầu đến cuối đều mang một sắc thái ảm đạm, bế tắc không lối thoát. Một cô gái 17 tuổi sống trong vùng quê nghèo bị cưỡng bức bởi người quen, không ai hay biết, cũng không ai nhòm ngó vì họ bận 'kiếm tiền'. Y hệt như An Tử, sẽ không có gì thắc mắc nếu cô gái bé nhỏ xưng 'tôi' cũng đi theo con đường ấy. Tìm cái chết để giải thoát.
Mọi chi tiết gần như đầy đủ cho một fic angst rõ mồn một, chỉ cần lắp ráp lại là sẽ hoàn thành.

Nhưng không, em quyết định chọn con đường ngược lại, để cô gái đáng thương đó sống sót, và còn sống 'khá ổn' nữa.

Em xin phép được nêu lý do cho việc bẻ gãy cảm xúc đó.

Thứ nhất. Kết SE có thể là một 'tín hiệu' báo động cho xã hội, rằng 'lạc hậu', 'nghèo nàn' đạo đức sẽ dẫn đến hậu quả khôn cùng.
Nhưng chúng ta được gì khi chọn một kết SE?
'Báo động' mãi là 'báo động', không thể thực sự làm lung lay suy nghĩ mọi người. Có chăng sẽ là những đồng cảm, những nỗi ray rứt trống rỗng miên man theo thời gian, và rồi sẽ quên đi. Vì chúng ta không điều khiển được suy nghĩ của những kẻ phạm tội, như gã bố dượng An Tử, nên SE hay HE cũng chỉ gây ra cảm xúc, không hơn nhiều. Nên thay vì chỉ có thể đồng cảm, em muốn đưa đến một tia sáng cho những người bị hại, bị vùi dập bởi những vết nhơ đó, đồng thời đem lại cảm xúc tích cực cho người đọc, hướng về một ngày mai có ánh sáng. HE chính là điều em hướng tới.

Thứ hai. Em từng nghĩ đến SE, nhưng trong quá trình đọc và cảm nhận, em rất thương nhân vật 'tôi'. Cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ nên em muốn 'tuổi mười tám' của cô ấy được bù đắp. Cá nhân em thì rất dễ mềm lòng, nhưng cách sống khá mạnh mẽ. Em xin lỗi nếu nói điều gì không phải, dĩ nhiên là em cũng nói với chính mình như thế, với chị Gió, và cả những anh/chị/bạn/em, đã từng nghĩ như thế.
Em không tìm được một lí do chính đáng cho một cái kết SE bi thảm. Em không muốn có bất cứ thêm người nào phải đau khổ hoặc chết tức tưởi chỉ vì một tội ác đáng phải bày trừ. Họ xứng đáng tìm được một điểm tựa, một sự ủng hộ, một cái kết thực sự cho một cuộc đời, mà không phải chỉ là một bài văn.

Thứ ba. Fic được viết dựa theo hồi ức của nhân vật 'tôi', chứng tỏ (em đoán rằng) bạn viết đầu tiên đã để lại một con đường sống cho nhân vật dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Vì có sống, có vượt qua được khó khăn thì người ta mới kể lại, và em đã vin vào đấy như một lối thoát cho cả câu chuyện. Nó gần như là một sự may mắn.
Cảm ơn bạn thứ nhất vì điều này
Phân đoạn: Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.

Chuông Gió lúc 14 May 2017 1:49 AM
Chưa kịp review nhưng trả lời phản hồi của hai bạn ở trên trước *huhu có phản hồi nè tung hoa tung hoa*

Trước hết là cảm ơn các bạn đã đọc và để lại đôi lời~ VNT bị sa mạc comment nên trước giờ chỉ có team chơi với nhau, vì vậy nhặt được lời vàng ngọc của các bạn thật là quý giá ; - ;

@Kaneki Ken: "anh cưỡng bức" là gì em? Có type lộn không? :")) Để đạt được 7,000 từ này chị đã trải qua 4 phần thứ hai và 4 phần kết, nên phải nói là rất đáng đó. Chị nửa muốn đẩy bi kịch đến tận cùng nửa muốn tạo một lối thoát cho nhân vật, nhưng chị tôn trọng quyết định của bạn viết cuối vì bạn ấy đã rất nỗ lực rồi. Hơn nữa, bản thân chị cũng muốn "giúp đỡ" nhân vật "tôi", và vì đây là một vấn đề cực kì nhạy cảm, nên có lẽ tìm ra được ánh sáng cuối đường hầm vẫn hơn nhỉ?

@AiGinBara: cảm ơn bạn đã chăm chỉ comment cho VNT :x và đã thẳng thắn nhận xét. Như đã trả lời cho KK ở trên, nếu là mình viết, có thể sẽ kết thúc khác đi một chút, nhưng ở vị trí beta, mình muốn ủng hộ và hướng dẫn người viết hơn là bẻ ngoặt ý kiến của họ theo ý muốn của mình. Chưa kể là quá trình viết đối với các bạn đã tương đối vất vả rồi~

Theo ý kiến cá nhân mình, có lẽ là bạn đang hy vọng sẽ "được" bi kịch này đẩy ngã ^^ Mình cũng thế, nhưng cảm giác trong mình muốn nhân vật "tôi" lớn lên, trưởng thành qua kí ức và trở nên mạnh mẽ để sống tiếp cho bản thân và cho An Tử vẫn to bự hơn hết thảy. Mình không nghĩ "chôn vùi" phần kí ức đáng sợ đó có nghĩa là hoàn toàn hồi phục, trừ phi cô ấy bị mất trí nhớ. Mình cũng không cho rằng có giải pháp nào khác ngoại trừ việc tạm thời quên nó đi; vấn đề ở đây là phải tiếp tục sống, vì như cô ấy đã nói, sinh mệnh của bản thân "có một ý nghĩa nào đó". Mình thực lòng hy vọng cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ, vì còn sống đã là một điều may mắn. Vết thương vẫn còn đó, kí ức không biết lúc nào sẽ quay lại, nhưng chính "tôi" phải tự gượng dậy và giúp mình hồi phục mới được, chứ mãi mãi chìm đắm trong đau khổ không phải là điều chúng ta mong muốn, phải không nhỉ?

Mình đã từng nghĩ đến những cái kết rất tàn bạo cho fic, nhưng đặt bút xuống viết lại là một chuyện khác. Mình rất vui vì đã "kích động" được bạn và khiến bạn "vừa ớn vừa ghét, căm phẫn lão thú nhân kia", vì như vậy mình nghĩ fic này đã đạt được mục đích. Về phần kết, tất nhiên mỗi người sẽ cảm nhận mỗi khác, cũng có thể hiểu đó là nhiều năm sau quay lại, cuộc đời vẫn như một thước phim, có dừng lại ở tuổi mười tám hay không chỉ có hai người họ mới biết...

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã để lại vài dòng, và hy vọng sớm được hợp tác với bạn ^^~
Phân đoạn: Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.

Kaneki Ken lúc 14 May 2017 1:20 AM
Lần đầu tiên mình thấy anh cưỡng bức trong WS:=) để viết được thể loại này chắc mọi người đã khá nhọc nhằn. Cả câu chuyện làm mình nặng trĩu, có lẽ vì ngôn từ có gì đó mãnh liệt quá. Phần kết tuy có hậu nhưng nếu so với đời thực thì nhân vật đúng là mạnh mẽ, và may mắn nữa... Nếu đẩy bi kịch đến tận cùng thì không được như vậy.
Phân đoạn: Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.

AiGinBara lúc 14 May 2017 12:29 AM
Mình không muốn nói điều này nhưng khúc cuối làm mình gượng. Có lẽ là trải qua tất cả những điều... đó và chôn sâu nó mà nv tôi vẫn cứ như... hồi phục 1 cách thần kỳ. Phải nói là thần kỳ ấy. Đọc khúc giữa làm mình vừa ớn vừa ghét, căm phẫn lão thú nhân kia. Vậy mà phần cuối có thể nhẹ nhàng như vậy khiến mình....
Phân đoạn: Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
End Of Dreaming.
Họ yêu nhau trong âm thầm, chia tay nhau trong lặng lẽ. Và giữ lại trong nhau những mảnh vỡ từ yêu thương.
Trực tuyến
6 Khách, 0 Thành viên