Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

yue lúc 10 Jul 2017 1:06 AM
Mình thích ý tưởng của bạn, mình thích chất liệu của bạn, mình trân trọng vì bạn đã chọn bối cảnh này, nhưng có lẽ câu chuyện của bạn đã không đủ thuyết phục mình.
Các nhân vật của bạn được chia đất diễn khá đều, tuy nhiên ngoài đôi dòng miêu tả hành động và dùng thoại dẫn dắt, mình không nhìn thấy điều gì khác. Bạn viết một câu chuyện về uẩn khúc, nhưng bạn trải phẳng nó ra, đồng thời tước mất sức nặng của nó.

Như Nguyệt Tháng Hai theo một kịch bản ba hồi thường thấy. Hồi một, giới thiệu và bắt đầu xây dựng mâu thuẫn. Hồi hai, đưa mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Hồi ba, giai quyết và kết thúc. Về cấu trúc, không có gì không ổn. Tuy nhiên, với ý tưởng này, các chất liệu này, và với mong muốn của bản thân người viết, mình đã chờ đợi các lớp lang được xây dựng tốt hơn và nhân vật được tạo dựng hoàn chỉnh hơn và tình huống đỉnh điểm của câu chuyện ở hồi ba khi Phương Ca tự sát cũng nên được chuẩn bị chu đáo hơn.

Câu chuyện này thiếu sót về chi tiết một cách đáng ngạc nhiên so với tầm vóc mà nó xứng đáng nên có. Nỗi u hoai và hối tiếc của Phương Ca, sự bất an của Càn Đức, sự quyết tuyệt của Ỷ Lan, nỗi thống hận của Triệu Húc, sự giảo hoạt của Lã Huệ Khanh, nỗi hận thù của Phương Khúc… Tất cả những thứ này đều chỉ được kể lại, chủ yếu bằng thoại, thiếu đi độ kỹ càng trong tâm lý và hành động. Sự tương phản giữa Phương Khúc ngày xưa và Phương Khúc được chiêu hồn đã không được xây dựng đủ sâu. Sự giằng xé của Phương Ca giữa một bên là quốc gia với nhà vua mình dốc lòng phụng sự, một bên là gia đình với niềm hối tiếc khôn nguôi – đã không đủ sức nặng. Thực ra trong câu chuyện này, mình chưa thấy bất cứ nhân vật nào được xây dựng đủ. Mỗi một phân cảnh có một narrative riêng, do một nhân vật làm chủ. Về kỹ thuật, chuyển từ narrative này sang một narrative khác không dễ, hoặc phải rất mượt mà hoặc phải đủ tương phản để tạo được ấn tượng. Các đoạn chuyển của bạn không đủ mượt lẫn tương phản. Chủ đề dự thi là linh dị thần quái, bối cảnh chuyện là triều đình trong lịch sử, nhưng về tổng thể, phần trang nghiêm tạm có, nhưng không khí huyền ảo của “linh dị” thì chưa.

Nếu cho mình chọn, mình sẽ chỉ tập trung vào narrative của Phương Ca, từ trận chiến năm xưa lúc em trai bỏ mình dưới làn nước sông, cho đến những giấc mộng nơi Phương Khúc nhìn anh đau đáu trong làn nước buốt giá. Mình sẽ để vào một chút ảo giác của dòng nước Như Nguyệt ngày ấy khi Phương Ca diện thánh xin từ quan. Tất cả mọi nét mặt, cử chỉ, hành động của các nhân vật còn lại đều sẽ được Phương Ca quan sát rất kỹ và người đọc sẽ nhìn qua lăng kính là đôi mắt của anh. Anh sẽ nhìn thấy cả quá khứ, sự e dè hiện tại và và sự mù mờ của tương lai. Sự ân hận của anh, lựa chọn khó khăn của anh, và cuối cùng là bình yên mà anh tìm lại dưới làn nước sông Như Nguyệt. Vẫn theo kịch bản ba hồi, nhưng sẽ xây dựng sự liên kết với người đọc tốt hơn, đồng nhất hơn, không gây nhiều khó khăn khi triển khai, lại dễ dàng tạo được không khí uẩn khúc lành lạnh, dai dẳng cho câu chuyện để đến khoảnh khắc quyết định thì mọi thứ vút lên, vỡ òa ra bằng tất cả sự dồn nén đã được xây dựng trước đó.

Cũng nằm trong phần chi tiết, mình nghĩ bạn nên lưu ý về xưng hô. Mình không chắc lắm rằng trong đời sống thường ngày thời Lý, anh – em trong nhà gọi nhau là “ca-đệ” hay chỉ đơn giản là “anh – em”. Mình cũng không chắc chắn việc Ỷ Lan sẽ tự xưng là “ai gia”. Có thể mình sai, có thể bạn chưa đúng, ý mình là với bối cảnh lịch sử, người viết nên chắc chắn là mình viết đúng theo thời đó. Về chính tả, “Bệ hạ” không viết hoa chữ “hạ”, “Hoàng đế” không viết hoa chữ “đế”. Tiếng Việt và tiếng Hoa, nếu không đứng đầu câu, không viết hoa chữ "tiếng".
Phân đoạn: Hồi 3 – Thân Bất Do Kỷ

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đô thị cô đơn
Không định buồn, không định đau thương. Nhưng nếu luôn chỉ có một mình thì còn biết làm gì khác? Ngoài cô đơn?
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên