Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Kazeshizu lúc 21 Jul 2017 8:21 AM
Điều đầu tiên mà tác giả muốn nói đến trong NMCTTH có lẽ chính là thù hận của con người.

Mở ra câu chuyện, là việc vị Giáo Sư bị sinh viên ghét như thế nào, muốn ông ta biến mất càng xa càng tốt ra sao. Giáo Sư vì thấy họ giỏi mà giữ họ lại làm không công cho ông ta, chính vì thế họ hận. Cái hận này hoàn toàn hợp tình hợp lí, nhưng nhìn chung, những con người này cũng rất ích kỷ. Họ không muốn làm không công, là do họ muốn công sức họ bỏ ra phải được trả công xứng đáng, họ nghĩ nếu không có vị Giáo Sư nọ, con đường của họ sẽ tươi sáng hơn. Chính vì thế họ chán ghét ông ta, và khi ông ta biến mất, họ vui mừng, họ cảm thấy được giải thoát, và họ chả mảy may quan tâm lí do vì sao ông ta biến mất.

Xét cho cùng thì con người luôn ích kỷ và vô tâm như vậy.

Và Nhật Linh có lẽ là người duy nhất chịu đả kích vì sự mất tích của Giáo Sư. Nhưng không ai để ý, cũng không ai quan tâm. Vì chuyện đó họ không biết, và cũng không liên quan đến họ.

Minh Thần, cũng là một người bị thù hận che mờ mắt. Thế nên chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ, và thậm chí bất chấp luôn việc lợi dụng người khác.

Người thắng lợi cuối cùng trong câu chuyện, là con quái thú tay cầm lưỡi hái giả dạng thần chết nọ.

Mà chính con quái thú này, cũng lợi dụng lòng tin và sự thù hận của con người mà đạt được mục đích.

Một câu chuyện xoay quanh thù hận, lợi ích và lừa gạt.

Nhưng khi em đọc, lại cảm thấy ý tưởng này khi trở thành fic, lại bị thiếu rất nhiều.

Đầu tiên có lẽ là rating, chị ghi rating M, nhưng em lại nghĩ rating của truyện không lên đến mức đó.

Tiếp theo, là câu từ. Nói sao nhỉ, nó khiến em đọc bị rối, cảm thấy có chút lộn xộn, nhất là ở những đoạn đầu, nó vòng vo và không thoát ý. Vì thế em như bị xoay và thấy mệt. Một câu của chị, có thể viết dưới dạng đơn giản dễ hiểu và nắm được trọng tâm hơn, cũng như rút ý hơn nhưng không bị mất bị sự bí ẩn. Việc thù hận giữa Nhật Linh và giáo sư, các sinh viên và giáo sư, rõ ràng có thể viết ngắn gọn. Chị lại lặp ý, không biết có phải do muốn nhấn mạnh điều đó hay không. Nhưng với fic này, khi mới đọc đoạn đầu thì em đã cảm thấy nản để mà tiếp tục đọc tiếp.

Sau đó, là tâm lý nhân vật. Phải nói là, em chả cảm thấy được gì hết. Sự sợ hãi và hoảng loạn của Nhật Linh?

“Chỉ có Nhật Linh là hoảng loạn, ngày ngày thảng thốt, đêm đêm ác mộng. Nhưng sự bất hạnh của cô, chẳng có ai quan tâm.”

Em đã hi vọng có thể thấy nhiều hơn về tâm lý của cô ấy. Nhưng tất cả chỉ có như trên. Rút gọn rất nhiều. Và cảm giác bị hẫng.

Không phủ nhận, cô ấy dù xuất hiện đầu, nhưng chỉ là con tốt thí mạng trong một âm mưu. Thế nhưng cô ấy vẫn cần được nhắc đến đủ. ĐỦ chứ không THỪA. Không cần phải miêu tả quá dữ dội, quá dài dòng, chỉ cần làm rõ lên được nỗi âu lo của cô ấy, sự sợ hãi của cô ấy, và cả ánh nhìn dửng dưng từ mọi người.

Nhưng không. Mọi thứ liên quan đến Nhật Linh được kết thúc nhanh - gọn - lẹ.

Sau đó là đến Minh Thần. Ngay từ đầu, hành động của cậu ta được miêu tả như đang suy tính một điều gì đó, và quả thật, điều này được biểu lộ rõ ra khi Giáo Sư biến mất. Vì trả thù cho chị gái, cậu ta đồng ý giao cơ thể và linh hồn cho quái thú - tử thần. Rồi cậu ta giết Giáo Sư dưới hình hài con chuột sau khi phơi bày ra lí do vì sao cậu ta lại muốn giết ông ấy.

Trong phần #Thần, trạng thái tâm lý của Minh Thần thay đổi liên tục. Chị có đề cập đến, nhưng lại không làm rõ ràng, vì thế nó bị lướt qua rất nhanh, và không đọng lại gì. Đáng lẽ ra, nhịp văn của phần Thần phải chậm, có chút lắng đọng, tạo cảm xúc. Nhưng cuối cùng, nó trôi đi và không còn gì đọng lại.

Việc lựa chọn phân chia khung cảnh khi viết đôi khi là một lợi thế, nhưng cũng có thể dìm người viết nếu không khai thác đủ hợp lí, đủ mạch lạc. Các phần của chị đều có nội dung liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng nếu xoáy sâu vào từng phân riêng biệt, thì nó lại chưa đủ. Với ý tưởng này, em nghĩ chị có thể khai thác ra rất nhiều khía cạnh, cũng như nói rõ hơn nhiều vấn đề, vậy sẽ ổn hơn. Vì em mong đợi một điều gì đó hơn thế này.

Và dừng ở đây thôi, vì em cũng không biết phải nói gì thêm nữa :’))
Phân đoạn: Ngôi Miếu Chuông Trong Trường Học

Hagitachi lúc 19 Jul 2017 8:32 AM
Mình thích đoạn đầu của bạn, nó gợi lên trong mình nhiều hứng thú để đọc đoạn tiếp theo. Phần đầu của bạn làm mình nhớ đến một bộ phim kinh dị của Thái Lan mà mình từng xem, nhưng những phần sau thì chẳng giống chút nào. Thêm cả cách bạn phân chia mạch truyện cũng làm mọi thứ dễ dàng hơn với người đọc.

Phần warning của bạn khiến mình mong chờ một câu chuyện thật đáng sợ nhưng khi mình đọc có chút hụt hẫng vì nó chẳng làm mình nổi da gà chút nào :)

Nếu mình hiểu không nhầm thì con chuột là ông giáo sư nọ phải không nhỉ? Thỏa thuận với quái thú là để Minh Thần có thể thoải mái mà dọn dẹp ổng? Đoạn sau Minh Thần tự nguyện dâng hiến mạng sống cho yêu quái, nếu không yêu cầu có yếu tố linh dị thần quái thì mình nghĩ anh ta có thể giết chết ổng rồi tự sát cũng được =))))
Phân đoạn: Ngôi Miếu Chuông Trong Trường Học

Kaneki Ken lúc 15 Jul 2017 11:06 AM
Câu chuyện có lớp lang rõ ràng, bốn yếu tố đều được thể hiện đầy đủ, tuy chưa đủ để hù doạ người nặng vía như mình:)) nhưng mình lại rất chi là thích lối viết vừa gọn gàng vừa sắc bén của tác giả.
Phân đoạn: Ngôi Miếu Chuông Trong Trường Học

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Nhược thủy
Nước không vô tình trôi, nước liệu còn là nước...
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên