Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

yue lúc 29 Jul 2017 11:08 AM
Vì bạn tác giả đã cố gắng nâng tiêu chuẩn của câu chuyện lên cao bằng những thứ như là ngôn ngữ thô tục, cưỡng hiếp và bạo lực, nên mình cũng sẽ không nương tình mà đẩy tiêu chuẩn bài nhận xét này lên cao thêm.

Đầu tiên, mình cho là bạn chịu ảnh hưởng khá nhiều từ manga/anime kiểu extreme của Nhật, có thể thấy rõ qua chuyện nhân vật T nhận xét “X của tôi bây giờ chẳng khác gì Kaneki Ken lột xác thành Ngạ quỷ tóc trắng nhào đến ăn thịt gã Yamori hùng mạnh như nuốt chửng một con gà con trong phim Tokyo Ghoul”. Ý tưởng alter-ego, cái tôi hùng mạnh chi phối bản thể, có thể nói là không mới. Bạn đẩy thêm để thực thể alter-ego trong này có hình thù tương đối rõ nét, có thể tách ra khỏi bản thể như một cách cho phép câu chuyện có thêm đất để hành động, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng ngay cả đến thời điểm này, đã có những câu chuyện với ý tưởng tương tự diễn ra. Mình cho là, điều mà người viết có thể làm dựa trên mô típ này, một là địa phương hóa, hai là cá nhân hóa.

Về địa phương hóa, chủ đề với bối cảnh Việt Nam, ừ thì bạn cũng để bối cảnh Việt Nam 2020, nhưng cách bạn suy nghĩ về bối cảnh này cho thấy bạn không xem nó là đủ quan trọng, hoặc chỉ cần bê hình mẫu hay thấy về nước Nhật của các sản phẩm văn hóa Nhật, viết thêm đôi ba dòng là đủ.

Cụ thể hơn:

“Đây là Việt Nam của những năm 2020, nơi lũ tội phạm giết người hàng loạt không còn cơ hội để nói lời cuối cùng trước một phiên tòa lưu động dở hơi nào đó nữa. Một xã hội đầy rẫy cảnh sát đặc biệt sẵn sàng nã tiểu liên vào những kẻ chống cự người thi hành công vụ nhằm ổn định trật tự trong thời kì Chiến Tranh Lạnh Thứ Hai. Một phông nền chính trị hoàn toàn khác biệt so với thời trước khi mà bọn du thủ du thực cứ mặc sức coi thường pháp luật Nhà nước, cũng có nghĩa là những kẻ như tôi giờ không còn được người ta xem là người nữa.”

…Có thể bạn lấy mốc thời gian hơi gần, hoặc bạn không hề chú ý đến thiết chế xã hội của Việt Nam hiện tại, về vấn đề thể chế và quan hệ quốc tế. Một, trong bất kỳ thời điểm nào, những kẻ giết người hàng loạt đều bị truy lùng gắt gao và sẽ bị xử ở khung án cao nhất. Hiện nay, Việt Nam vẫn còn án tử hình cho các tội ác đặc biệt nghiêm trọng, nên nếu đến 2020 vẫn còn thì cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên mà bảo là “phông nền chính trị hoàn toàn khác biệt. Hai, nếu có Chiến tranh lạnh lần thứ hai, đó sẽ là vấn đề giữa các quốc gia với nhau, hơn là việc một thể chế chính trị đối xử như thế nào với công dân và phạm nhân. Đoạn viết này cho thấy sự bất cẩn của tác giả.

Cũng trong phần bối cảnh, ngoài để đó đây một, hai danh từ như Việt Nam, Ngã Tư Hàng Xanh, một hai cái tên như Tuân béo, thì hầu như không có gì đặc trưng về Việt Nam, hay ít nhất là ở thành phố này nữa. Có thể tác giả chỉ để vào cho hợp đề contest, không hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không thể gắn câu chuyện này với Sài Gòn một cách chi tiết, ít nhất để mình còn thấy hơi hám Sài Gòn trong này, thì bạn nêu để làm gì?

Nhưng địa phương hóa dẫu sao chỉ là phần phụ, phần khó hơn là cá nhân hóa. Mình không nghĩ bạn thành công nốt.

Có 2 bản thể, và có 2 alter-ego. Vậy là bạn có 4 nhân vật, 4 góc nhìn (POV). Lựa chọn này có thể nói là vừa hay, đồng thời cũng vô cùng thử thách.

Mình nói vậy, đó là vì mỗi POV, về lý thuyết, sẽ có một tư duy ngôn ngữ và cung cách giao tiếp khác nhau. Mình đã hy vọng tác giả làm tốt phần này, nhưng tiếc là không. Bạn duy trì một tư duy ngôn ngữ duy nhất cho cả 4 nhân vật như vậy thì dễ dàng cho người viết nhưng không thỏa đáng cho câu chuyện. Bạn đã chọn 4 nhân vật, vì sao lại không xây dựng tư duy ngôn ngữ cho cả bốn nhân vật?

Bạn tạo ra tính cách của họ bằng stereo type: nguyên bản có tài nhưng tính tình nhu nhược chuyên bị bắt nạt, alter-ego thì siêu việt và đầy tham vọng thống trị, bố của X vừa là doanh nhân thành đạt vừa là đại ca thế giới ngầm (chi tiết này thực sự làm mình chán ngán vì sự sáo rỗng của nó). Nên điều rõ nhất mình nhìn thấy ở các nhân vật là họ không có gì thực sự làm mình tò mò cả. Hoặc cũng có thể người viết đã mải mê chạy theo một thứ gì đó khác mà không đủ thời gian và không gian để cá nhân hóa từng nhân vật một.

À đây, “thứ gì đó khác”, chính điều này đã đánh gục mình, dập tắt niềm tò mò hào hứng cuối cùng trong mình với câu chuyện này. Đó là bạn để cho nhân vật của mình giải thích quá nhiều. Bạn cố công bày ra bài toán, với ma trận bốn góc, với những thực thể siêu việt đầy kích thích và ghê rợn, xong ngay từ đầu bạn trả lời luôn: Siêu Tôi.

… Điều khiến một câu chuyện về những sự bí ẩn trở nên bí ẩn, là bởi vì nó không cố gắng giải thích cái gì đang diễn ra, hay chỉ giải thích ở tầng thứ nhất, trong khi còn các tầng hai ba bốn hoặc những ngã rẽ khác nhau để khán giả/độc giả tự mình đoán định. It Follows, bộ phim kinh dị rùng rợn vô cùng thành công năm 2014, chả thèm định nghĩa thực thể “It” là gì, để cho bao nhiêu là theory sinh sôi nở rộ, để kích thích trí tò mò bất tận của khán giả. Neon Demon mới năm ngoái, cũng chả thèm giải thích một loạt các ký hiệu, dấu hiệu hiển thị trong phim, mặc tình cho khán giả tự xây dựng lấy một cách lý giải của riêng mình. Hay Nolan làm Inception, đến cuối cùng cũng chả phân định liệu Cobb đang ở trong thực tại hay giấc mơ. Rồi Stranger Things có khái niệm Up Side Down, cụ tỉ là gì thì mời khán giả tự ngẫm lấy.

Nên khi bạn đặt cái tên “Tôi và Siêu Tôi”, rõ ràng như vậy, bạn đã tự làm câu chuyện mất 30% khả năng để mình đọc lại. Đến khi nhân vật ST nói:

““Cô vẫn chưa hiểu ra chứ gì? Chúng tôi đơn giản là một nguồn năng lượng tồn tại song song với con người các cô. Bất cứ ai cũng có một thể Siêu Tôi đang say ngủ. Vài người đã bằng cách nào đó làm chúng tôi thức giấc. Mà tôi cũng không chắc là chỉ có vài người nữa, có thể cả nhân loại rồi đây sẽ chuẩn bị phát rồ lên với một cuộc chiến tranh vô cùng khủng khiếp của những cái bóng. Cô và X là hai mẫu hình đối lập trong cuộc chiến đó. Một kẻ kiểm soát được thể Siêu Tôi của mình và kẻ kia đã bị nó chi phối đến mất cả nhân tính. Không ai có kinh nghiệm khi điều này xảy ra cả, nên may mắn lắm cô mới kịp nhận diện và làm chủ được tôi. Giờ cô đã trở thành một thực thể siêu việt, và có những người như cô cũng đã kịp nhận ra mọi chuyện sắp trở nên nghiêm trọng như thế nào. Chắc cô suy luận được rồi chứ?”

… thì 70% còn lại cũng mất luôn. Còn câu đố gì để giải nữa, hết vui.

Rồi trên hành trình đi đến đây, bạn để cho nhân vật cố gắng giải thích và cung cấp thông tin. Cứ như sợ người đọc không hiểu và không tin, nên bạn để cho cả X và T đều là các chuyên gia về tâm lý học.

Nên câu chuyện này, với cá nhân mình bí ẩn chưa đủ mà cứ cố gắng giải thích quá nhiều, nên cực đoan thì có mà thú vị thì không.

-

Mình đã nghĩ, nếu như bạn có thể lùi lại, chú trọng hơn về việc bạn muốn người đọc biết cái gì và phải tự suy nghĩ điều gì, có lẽ đây sẽ là một câu chuyện có thể đọc đi đọc lại. Kể năm phần, để năm phần còn lại lơ lửng như khói. Chỉ hành động thôi mà không giải thích, chỉ quan sát thôi mà không lý luận. Hoặc, do cá nhân mình nghĩ thôi, nhưng nếu như bạn có thể đưa thêm một tầng nghĩa vào alter-ego, như là kết quả của sự trưởng thành, hay là sự tiến hóa, thì bề dày của câu chuyện đã khác.

Cảm ơn bạn đã viết.
Phân đoạn: 1. X

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đô thị cô đơn
Không định buồn, không định đau thương. Nhưng nếu luôn chỉ có một mình thì còn biết làm gì khác? Ngoài cô đơn?
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên