Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Quân Hy lúc 05 Aug 2017 3:05 AM
Mình có cảm tình với cách viết những câu ngắt quãng mà bạn sử dụng điểm xuyết trong fic cũng như sự lựa chọn từ ngữ của bạn.
Hành văn của bạn vốn gãy gọn, sẽ càng thích hợp với một cách phân đoạn/ phân chương rõ ràng hơn là cách bạn đã áp dụng cho fic này.
Phân đoạn: Lòng Hoa Bướm Say

yue lúc 04 Aug 2017 3:40 AM
Lòng hoa bướm say, một truyện ngắn về bạo hành, tổn thương và giải thoát khỏi bi kịch gia đình, được viết ra gần như theo thể độc thoại nội tâm. Một viên đại tá luống tuổi lê bước về gác trọ trong một buổi tối mùa hạ, đồng thời cố gắng đi sâu vào những lớp lang hồi tưởng, những tổn thương từ quá khứ, sự đối diện với ảo ảnh trong tâm trí, từ đó dẫn đến hành động của nhân vật được đặt ở những câu văn cuối cùng. Về ý, đây là một ý tưởng khá tiềm năng, song cũng rất phức tạp vì đòi hỏi phải thấu hiểu sâu tâm lý con người qua nhiều lớp lang và dấu tích. Về thể hiện, tiếc thay lựa chọn của người viết đã không nâng đỡ được phần ý tưởng.

Các ý tưởng nhiều lớp lang, mù mờ và tăm tối thì phần thể hiện nên có sự chính xác, gọn gàng, cấu trúc cân bằng với nhịp điệu được cân nhắc thận trọng để đạt hiệu quả đẩy câu chuyện đi về phía trước. Tuy nhiên, trong suốt hơn 6500 chữ của câu chuyện, tác giả dường như đã chọn một cách viết cũng mơ hồ không kém ý tưởng của mình. Có rất nhiều câu miêu tả gió sương và những từ ngữ không cần thiết, như gió ngả ngớn, sương phủ chụp, thành phố ngơi tay… Có thể hiểu rằng dụng ý của tác giả là biến bối cảnh trở thành một nhân vật, và, mỉa mai thay, lại có tính chủ động hơn cả nhân vật viên đại tá. Hầu hết các câu tường thuật hành động của ông ta đều thiếu vắng chủ ngữ, trong khi lại không được viết theo ngôi thứ nhất. Sự mù mờ này khiến khung cảnh của câu chuyện trở nên bối rối, bởi vì qua hết những mù sương phủ chụpmùi hương ngái nồng thơm tho, nhân vật trung tâm đã không được nhìn thấy rõ. Có lý do gì để độc giả dõi theo hành trình của một nhân vật khi sự tiếp cận đến nhân vật đó bị tác giả làm rối tung đến như vậy?

Tiếp theo, về lượng thông tin. Cánh hồ điệp. Những vết xước cào. Tình tiết quan trọng cố hữu. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước. Hình ảnh mơ hồ vụt qua bốn thùy não. Trong hơn 5000 chữ đầu tiên, những thông tin này lặp đi lặp lại mà không có bất cứ mối nối nào liên kết chúng với nhau. Bản thân chúng lại không phải là các chi tiết đủ độc đáo để gây sự tò mò và các giả thiết, mà cần được đặt vào một storyline được hé lộ dần qua mỗi đoạn. Nhưng storyline đó đã không được xây dựng cho đến tận khoảng 700 chữ đoạn in nghiêng. Hơn 5000 chữ cho những thông tin quá thừa để làm nền và quá yếu để làm chính, đặt ra câu hỏi về sự hiệu quả trong cấu trúc của câu chuyện.

Về miêu tả, có rất nhiều chi tiết được lặp lại đã đành, điều đáng tiếc hơn là mỗi lần lặp lại, tác giả cũng không thành công trong việc bồi đắp thêm một lớp cảm nhận cho người đọc. Tác giả sử dụng các câu miêu tả dài nhưng thiếu cân xứng và chính xác, khiến chúng nặng nề nhưng kém thu hút. Đơn cử từ “phong sương”, vốn có thể gây được cảm nhận ít nhiều với người đọc, nhưng khi được sử dụng đến 39 lần thì chỉ còn là những con chữ thừa thãi, nhạt nhòa. Có một câu: “Khẽ rùng mình tỉnh giấc chao đi mới chợt nhớ ra làn da mười năm tắm gội dưới dòng nước nóng đã trùng trùng những vảy nến khô héo màu rong rêu hay màu phong sương”, vừa dài, vừa không có điểm nhấn được phân định cụ thể, hai từ “rong rêu” và “phong sương” đứng kế nhau không tương phản cũng không tương đồng. Dùng “phong sương” ở đây cũng không đảm bảo độ chính xác, vốn dĩ là một yếu tố nên được làm đúng trong tất cả các loại hình miêu tả. Nhưng yếu tố này tác giả hồ như hoàn toàn bỏ qua. Bối cảnh với mù sương và phượng tím, có vẻ giống Đà Lạt, song chi tiết “Mùa hạ thành phố này ngày cũng như đêm, không chênh lệch nhau mấy về tiết trời” cho thấy tác giả không chú ý. Mùa hạ ở Đà Lạt một ngày có 4 dạng thời tiết tựa xuân hạ thu đông cho sáng trưa chiều tối.

Nhân tiện, nhắc đến Đà Lạt mù sương, bài Thành phố sương có vẻ như là một ẩn ý âm nhạc đầu tiên trong truyện. Các bài hát khác, như Đêm thấy ta là thác đổ trong “Một hôm bước chân về gác trọ”, rồi Ngậm ngùi, Nghìn trùng xa cách, Bên đời hiu quạnh… và nhiều bài hát xưa được đưa ca từ vào một phần miêu tả hay độc thoại. Một lần nữa, câu hỏi nằm ở tính hiệu quả và sự chính xác trong sử dụng các chi tiết này. Vì ca từ của các bài hát có thể gợi âm điệu và không khí hoàn toàn khác với mong muốn của người viết, đưa vào không khéo dễ lệch tông. Thực tế thì trong truyện đã có lúc lệch rồi.

Tựu trung, Lòng hoa bướm say muốn thể hiện một câu chuyện nhiều lớp lang và ẩn ý cách kể phi tuyến tính, nhưng lại không làm tốt phần xây dựng khung xương – một storyline được lộ diện dần để câu chuyện có sức nặng cần thiết. Miêu tả dài nhưng không ấn tượng. Lặp từ lặp đoạn nhiều và lê thê nhưng không bồi đắp hay đẩy được câu chuyện về phía trước. Nhân vật “hồ điệp” hoàn toàn bị xem nhẹ. Hơn 6500 chữ, lời nhiều hơn ý, lẽ ra đã có thể có cấu trúc tốt để đạt hiệu quả tốt hơn.
Phân đoạn: Lòng Hoa Bướm Say

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên