Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Phản hồi cho [VNTMS29] Ảo giác

CatPrinceLeo lúc 10 Oct 2017 9:47 AM
Giữa hai đứa là tình chị em bình thường thôi =))))))))))))))) theo nguyên tác của mình là vậy nhưng mà nếu Green thích để tụi nó thương nhau hiều hơn tí cũng đc mà XD

Hị hị cám ơn lời khen của Green nhe Ự vỰ Green viết cũng hay nè, mình thích nhất đoạn Green tả hai đứa đi dạo trong cánh đồng hoa á, cưng dễ sợ :(((((((((
Phân đoạn: Ảo giác (bản beta)

GreenK lúc 10 Oct 2017 8:57 AM
*ngã cây* Bell không thích trà là tại không thích thôi hả :))))))) giồi ôi làm mình đoán già đoán non, đã vậy bạn còn làm nó so deep nữa :))) Nhưng mà vui. VNT không thể đoán được hết ý tưởng của bạn khác >.<
Thật ra cách viết của bạn mở ra không gian hay lắm. Mỗi đoạn nhỏ như một bức tranh ý (mặc dù là múa bút thôi hả, hmmm....). Mà thiệt là Bell không thích Au sao :(((
Phân đoạn: Ảo giác (bản beta)

CatPrinceLeo lúc 10 Oct 2017 8:38 AM
*ho* Xin chào các tình yêu mình chính là cái đứa đã viết bừa viết phứa ở phần 1 báo hại các cậu đây *bèn dập đầu quỳ lạy*

Mình khá bất ngờ là GreenK nắm bắt được ý tưởng lẫn cách khai triển của mình, kiểu trước giờ mình toàn bị bảo là viết lan man ít liên quan ấy nên việc đằng ấy xác thực được làm mình vui quá là vui luôn o)-)

Cũng phải tự thú trước là Au và Bell thực ra là hai OC của mình, sẵn tiện được chị Gió quăng cho cái topic bèn nhân đó mà làm cái debut cho tụi nhỏ luôn... Về tính cách thì Au khá là trẻ con kiểu vô tư vô lo nghĩ gì nói đó còn Bell thì hơi khó hiểu và mâu thuẫn tí (cho nên chi tiết thích pha trà chứ không thích uống là do tính Bell như thế chứ cũng không hẳn là vì có tình cảm với Au hay gì hết =))))). Cả Green lẫn Ann đều lột tả đúng cả hai nè. Mình khá ưng cái kết của Ann, plot gốc của mình thì Bell đã chết còn Au thì bị hôn mê, vẫn thường gặp Bell trong mơ cho đến khi chị nói hoa lưu ly có nghĩa là 'Forget me not' Au mới tỉnh dậy, nôm na là như vậy á~
Phân đoạn: Ảo giác (bản beta)

GreenK lúc 10 Oct 2017 4:56 AM
*Tung hoa tung hoa* Cười le lói vì cái fic mông lung này cuối cùng cũng hoàn rồi.

Cảm giác của mình sau khi đọc xong cả fic thì cũng y hệt khi đọc lần đầu, không hiểu được gì luôn :)) thế nên nhắm mắt bừa đại theo suy nghĩ rồi ngoáy ra được phần 2. Kiểu như mỗi chỗ lóe ra một ý nghĩa rồi nắn theo, rồi hay thiệt hay là cuối cùng cái kết khá giống những gì mình nghĩ *thả tim*

Phần 1 của bạn Cat thì mình cảm nhận rõ nhất là nỗi buồn. Nó miên man theo từng dòng và kéo dài đến kết thúc. Rất thích lối viết này của bạn luôn! Phù hợp hết sức với cái tên "Ảo giác". Đã vậy bạn còn chọn "Tili tili bom", mình nghĩ là bài đấy của Nga (đúng không nhỉ?) nên đem ra nghe rồi chép miệng. Đúng, đúng không khí này rồi nè :)))

Cũng nhờ nỗi buồn và ảo giác mơ hồ mà mình vẽ ra phần 2, độ hoang mang chắc cũng không kém. Mình chọn nước đôi (nước n) cho phần này, để bạn sau có thể khai thác nhiều kiểu. Mà thích nhất là bạn Ann Hạ chọn đúng ý mình luôn, chỉ hơi chệch một chút là nhân vật Bell bị chết.

Ý tưởng của mình trong phần 2 là Au quen Bell hồi nhỏ, nhưng không biết vì lý do gì mà Bell đó có thể là người thật hoặc không. Có thể tất cả những kí ức đều do Au tưởng tượng mà ra, nhưng độ chân thật của nó lừa được cả cậu và độc giả chúng ta (:D) Mình ẩn nó bằng hình ảnh đồng hoa xanh tím mờ ảo, chập chờn trong giấc mơ của Au.

Trong câu chuyện đó, Bell thích Au, thích một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình nhưng làm như không có. Mình đã dựa trên việc Bell thích pha trà cho Au nhưng lại không uống, giống như không muốn bước vào thế giới của Au vậy. Bell thể hiện tình cảm đó gián tiếp qua mối quan hệ chị em, nhưng đến một ngày Au lờ mờ nhận ra cảm xúc của Bell dành cho mình. Tách trà Au uống khi đó cũng đã ngọt ngào, không đắng chát như trước nữa. Đến lúc đấy thì Bell mới giật mình, hoảng hồn nhận ra mình đã để lộ tình cảm quá nhiều. Cho nên bia của Bell đã mất hết vị thường có.

Sau nữa thì dường như Au muốn đáp lại tình cảm của Bell, thông qua việc cậu uống bia. Con trai có thể uống, nhưng việc này cho dù không có ý nghĩa với Au, nhưng Bell thì khác. Bell không muốn cậu ấy dấn thân vào nên ngăn cản.

Rồi sau cùng là hình ảnh vườn hoa. Chỗ này mình tưởng tượng là một ngôi nhà bình thường có khóm hoa trước cửa, chứ không phải lọt thỏm trong cánh đồng hoa, cũng không gần chúng như phần 3. Nó là hình ảnh thu nhỏ của cánh đồng to lớn trong mơ ấy. Nhưng mà như bạn Ann Hạ đã viết thì nên thơ hơn.

Phần 3 của bạn Ann Hạ. Thật ra khúc cuối mình không định là Bell sẽ chết. Mình là mình cho Au phát hiện ra bệnh tự kỷ của cậu sẽ vui hơn *cười nhăn nhở*. Nhưng dù sao kết như vậy cũng đủ đọng lại cảm giác rồi. Nếu mà bạn Ann Hạ đẩy thêm mờ ảo với rùng rợn, dùng giọng điệu ngang hơn nữa thì y phim kinh dị luôn á *vẫy vẫy*

Mình tuôn ra một lèo rồi, nên thỉnh hai bạn viết cùng cũng cho mình biết ý tưởng điiii. Vì quá tò mò luôn ý :")

À đúng rồi, mình đọc lại thì có thấy chi tiết màu tóc của Au. Mình cho nó là màu nâu vàng, vì lấy theo không khí hơi Tây tây của phần 1 và bài hát. Còn phần 3 là màu đen thì phải. Mà không sao hết, chỉ là chi tiết nhỏ thôi. :D
Phân đoạn: Ảo giác (bản beta)

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
The noise of silence
Kể cả như thế, anh ta vẫn là người đàn ông có cách cưỡng bức dịu dàng nhất.
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên