Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Kaneki Ken lúc 23 Oct 2017 5:18 AM
“Những điều tưởng như cơn ác mộng thời thơ ấu, hoá ra lại là những kí ức đẹp đẽ nhất…”

Khi mình đọc hết fic, cảm giác đầu tiên là ám ảnh. Ám ảnh bởi giọng văn lạnh cóng nhưng đầy xa xót, ám ảnh về những nhân vật tưởng có liên hệ với nhau nhưng rốt cục chỉ là những tinh cầu bay cô độc trong quỹ đạo của riêng mình. Kể cả nỗi đau của mẹ và nhân vật tôi cũng thế, cùng một xuất phát điểm, cùng nằm trong một hệ quả nhưng rốt cục lại chẳng có gì tiệm cận, để đến phút cuối cùng tôi có thể tha thứ và thấu hiểu mẹ hơn.

Cảm giác thứ hai là ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng câu chuyện về một hoặc nhiều món ăn lại là những lối vào hóc hiểm của một mê cung cảm xúc. Món canh gà gừng, cà phê, thuốc lá, đồ ăn của bà… nghe mô tả thì hấp dẫn mà chạm vào lưỡi của nhân vật tôi chỉ có vị cay, vị đắng. Chúng chữa được thể xác cho lành lặn, làm tâm hồn được ấm áp rồi cũng lại khắc sâu thêm những vết đau không dễ dàng lành lại. Mình nhìn thấy tuổi thơ của mình trong câu chuyện này cũng vì lạc vào chốn mê cung ấy, không thể phân biệt được yêu và hận, thấu cảm và ngộ nhận. Cũng như nhân vật tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, không phải vì bản tính ích kỉ, mà bởi ai cũng vậy thôi, đã sinh ra trong sự hỗn loạn, trải nghiệm bằng bi kịch, thì tất cả những gì thuộc về người đó tất yếu là một hỗn loạn không tên, là bi kịch không tên.

Nếu là đứng ở góc độ của mình, không ai trong tác phẩm này đáng trách cả. Bi kịch gõ cửa từng người theo cách rất riêng và đầy ranh ma. Với tôi, đó là đau ốm, là vết thương bị xâm hại lúc tuổi thơ. Với mẹ, đó là dạt dột nhất thời, là tuổi trẻ hoang mang trước trách nhiệm quá lớn (mình vẫn băn khoăn không biết bà có thương mẹ thật không, là trước hay sau khi mẹ sinh con. Bởi nếu có gì đó khác đi trong quá khứ thì hiện tại này đã không hỗn loạn đến vậy). Cũng có thể tình thương của bà hay chị Thư vẫn tồn tại đấy nhưng không đủ sức mạnh để chống lại bi kịch ập đến cho hai mẹ con, vì đời là thế. Sự hung bạo của cuộc đời giống như cái tát của gã đàn ông giáng xuống người phụ nữ, là đau điếng và vô phương chống đỡ.

Tình thương chỉ có thể dùng để an ủi, xoa dịu những tổn thương, chăm sóc những thân thể héo hon và trái tim tan vỡ. Tình thương cũng giống như cách chị Thư “lý luận” về việc nấu ăn. Là ai cũng cần phải biết, không phải vì điều gì to tát cả, mà là để chăm sóc bản thân mình. Nếu tác giả không viết đoạn này, mình sẽ chẳng đoán được rồi câu chuyện sẽ đi về đâu. Ngay từ đầu mình đã nghĩ nó là một mê cung mà… thật may vì vẫn còn một lối đi tươi sáng để mình thoát ra khỏi nó mà không bị đè nặng bởi bất kì điều gì nữa…

Xét cho cùng, nỗi buồn cũng là một thứ có thể tận hưởng được. Ác mộng rồi cũng có lúc đẹp đẽ khi người ta biết gồng mình vượt qua, biết suy ngẫm và biết thứ tha. Mình cảm ơn tác giả cùng câu chuyện này vì đã gợi cho mình ý nghĩ đó… Hoặc là mình cả nghĩ vậy thôi.
Phân đoạn: [Mini Contest 2] Không có gì sinh ra từ trống rỗng

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Moon Child] Ngày gió lớn
Anh ta xuất hiện vào một ngày gió lớn. Không bão, không mưa, chỉ là những cơn gió lớn nối tiếp nhau không ngừng. Anh ta, một thanh niên có mái tóc vàng ánh lên ngay cả khi không có nắng và đôi mắt xanh đầy ắp màu của biển, đứng giữa đường đi của gió và như muốn để mặc nó đẩy đi, cuốn đi đến một nơi nào đó thật xa, một nơi bất kì, một nơi để được cứu rỗi.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên