"... và người ngoài hành tinh." bởi xyz_31
Người ngoài hành tinh không có hình dạng. Sau nhiều năm tiến hoá, giống loài của hắn hiện giờ chỉ còn là một đốm sáng. Tuy nhiên, họ lại có khả năng biến hoá thành bất kỳ giống loài nào khác.

Một ngày nọ, hành tinh của hắn bị một giống loài còn cao cấp hơn tiêu diệt sạch, chỉ còn một vài, cũng có thể là vài trăm cá thể lưu lạc khắp vũ trụ. Và hắn là một trong số đó.

Một ngày nọ, khi đang nhìn ngắm các dải ngân hà bằng thứ chúng ta gọi là thị giác, hắn tìm thấy Trái Đất.

Thể loại: Truyện Phân đoạn: 4 Hoàn thành: Không Độ dài: 4171 từ Đọc: 1356 lần Đăng: 03 Oct 2016 Cập nhật: 08 Jan 2018

1. "Giới thiệu + Chương 0: Trái Đất và người ngoài hành tinh." bởi xyz_31

2. "Chương 1: Loài Người và người ngoài hành tinh" bởi xyz_31

3. "Chương 2: Đầu Bếp và người ngoài hành tinh." bởi xyz_31

4. "Chương 3: Gà luộc và người ngoài hành tinh." bởi xyz_31


"Giới thiệu + Chương 0: Trái Đất và người ngoài hành tinh." bởi xyz_31
Tác giả: ThirstyOne [ aka xyz_31 ]

Thể loại: đời sống, tình cảm, viễn tưởng

Độ tuổi: 13+

Loại trừ trách nhiệm:
- Nhân vật người ngoài hành tinh được dựa trên hình ảnh loài Ellimist thuộc bộ truyện Animorphs của tác giả K.A. Applegate; ngoài ra cũng có một vài kiến thức khác được lấy trộm từ bộ truyện này.
- Các nhân vật còn lại đều thuộc sở hữu của tác giả, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Ghi chú:
- Trong fic này có cả tá từ in nghiêng nên có thể sẽ gây khó chịu với nhiều người.
- Bạn đã được cảnh báo.


.
.
.

Chương 0
Trái Đất và người ngoài hành tinh


.


Người ngoài hành tinh không có hình dạng. Sau nhiều năm tiến hoá, giống loài của hắn hiện giờ chỉ còn là một đốm sáng. Tuy nhiên, họ lại có khả năng biến hoá thành bất kỳ giống loài nào khác.

Một ngày nọ, hành tinh của hắn bị một giống loài còn cao cấp hơn tiêu diệt sạch, chỉ còn một vài, cũng có thể là vài trăm cá thể lưu lạc khắp vũ trụ. Và hắn là một trong số đó.

Một ngày nọ, khi đang nhìn ngắm các dải ngân hà bằng thứ chúng ta gọi là thị giác, hắn tìm thấy Trái Đất.

Lần đầu tiên thấy Trái Đất, người ngoài hành tinh đã nghĩ: "Cái gì mà xanh thế?".

Dĩ nhiên hắn không nghĩ chính xác "Cái gì mà xanh thế?", vì hắn nghĩ bằng ngôn ngữ của loài hắn mà.

Nhưng thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên người ngoài hành tinh nhìn thấy một hành tinh có màu xanh nhiều như vậy. Hắn thắc mắc, không biết màu xanh đó là của cái gì nhỉ? Thế là vượt qua mấy cái vệ tinh nhân tạo vớ vẩn, vượt qua tầng khí quyển, hắn xuống Trái Đất.

Hoá ra là nước, hắn nghĩ. Ùm mình thẳng xuống biển nước, hắn như đang tắm táp chính bản thân mình.

Rồi hắn phát hiện ra, đây không chỉ là nước, đây là nước có vị mặn.

Trong lúc đang thích thú bơi lội, hắn phát hiện ra có một vài sinh vật đang lượn qua lượn lại. Không, không phải một vài sinh vật... mà là giống loài. Có những giống loài khác nhau đang bơi lội xung quanh hắn.

Hắn thử giao tiếp với một số loài nhưng không có loài nào trả lời hắn. Chúng chỉ bu lại như thể đang tò mò một đốm sáng đang làm gì giữa biển. Mà cũng có thể chúng chả biết tò mò là gì, chỉ bị thu hút bởi ánh sáng theo bản năng thôi.

Sau khi ngắm nhìn chán chê cả đống giống loài không thể đếm xuể đang bao vây mình, hắn lặn xuống biển.

Một con cá đầu to mỏ dài bơi đến bên cạnh hắn. Mấy cái răng nhỏ nhỏ của nó nhe ra như đang cười. Hắn thử chào nó, nó lách cách lại với hắn.

Hoá ra giống loài này giao tiếp bằng sóng. Hắn cũng lách cách lại với nó, hai bên lách cách một hồi thì hắn bơi tiếp xuống dưới.

Sau này hắn mới biết, đó là nghệ sĩ đem lại niềm vui cho loài Người, tên của chúng là cá heo.

Hiện tại thì hắn vẫn chỉ tiếp tục tiến về đáy đại dương. Càng xuống sâu, ánh nắng mặt trời càng yếu hẳn. Hắn vô vọng giữa lòng biển đen ngòm chỉ có vài sinh vật kỳ quái cùng ánh sáng của mình.

Bỗng dưng từ xa, một sinh vật to tổ chảng bơi đến.

Hắn chưa kịp giao tiếp với nó thì nó đã hỏi hắn, hắn là ai.

Hoá ra ở nơi không có ánh sáng này cũng có một sinh vật có tư duy tồn tại.

Hắn trả lời, hắn đến từ ngoài Trái Đất.

Nó không hiểu những gì hắn nói, nó không hiểu Trái Đất là gì - hay nói đúng hơn, nó không hiểu cách gọi hành tinh toàn là màu xanh của hắn... Nó thậm chí còn không biết màu xanh là gì.

Mất một hồi lâu thì hắn mới học được một mớ từ vựng của nó, cũng mất thêm một hồi lâu để hắn có thể giải thích được hắn đến từ một nơi rất xa.

Giống loài có tư duy nhưng không có tri thức này khiến hắn vừa thích thú vừa có chút buồn lòng. Sự ngây ngô trong sáng của nó khiến hắn cảm thấy thú vị; nhưng cũng chính sự đơn thuần của nó làm hắn thấy xa cách.

Thế là trò chuyện với nó một hồi, hắn buộc phải chia tay.

Con cá nhà táng già nua hình như hơi buồn vì phải xa một người bạn mới. Nhưng nó phần nào cảm nhận được hắn không thuộc về nơi này.

.

Hết chương 0.


"Chương 1: Loài Người và người ngoài hành tinh" bởi xyz_31
Chương 1
Loài Người và người ngoài hành tinh.

.


Vượt qua nhiều cây số của biển cả, bằng tốc độ gần như vượt qua cả ánh sáng, hắn đến được với đất liền.

Sau nhiều lần giao tiếp thất bại với một vài giống loài không kém phần kỳ lạ so với những sinh vật dưới biển, hắn biết được loài Người chính là loài làm chủ hành tinh này. Loài Người có tư duy, và có cả tri thức nữa.

Hắn hoá thân thành một đốm sáng nhỏ và len lỏi vào trong cuộc sống của một vài - hay có thể nói là rất nhiều cá thể loài Người khác nhau. Cuối cùng hắn ngỡ ngàng nhận ra sự phát triển nhanh chóng mà loài Người đang có.

Nếu lịch sử được ghi chép lại theo hắn biết là đúng, thì loài Người chỉ mất khoảng 6 triệu năm để từ một giống loài linh trưởng thô sơ đến một loài có khoa học kỹ thuật mang họ vượt ra khỏi hành tinh. Một sự phát triển đáng ngạc nhiên thậm chí là khi so với chặng đường hàng trăm triệu năm, hàng chục tỉ năm để có được hình dạng bây giờ và chu du khắp vũ trụ như loài của hắn.

Loài Người hơn hẳn rất nhiều loài hắn đã từng gặp ở chỗ họ biết cách hưởng thụ. Âm nhạc, tranh vẽ đã xuất hiện từ khi loài Người còn nguyên thuỷ. Như thể đây là giống loài được sinh ra, phát triển chỉ để thoả mãn những thú tiêu khiển đơn sơ đầy nghệ thuật của họ.

Thật tuyệt vời! Loài Người! So với những loài chỉ chăm chăm phát triển mà bỏ quên những thứ khác mà hắn từng gặp, loài Người thật tuyệt vời!

Bỗng dưng không biết từ lúc nào, hắn đã hoá thân thành một cá thể loài Người.

Hắn đi lang thang bằng đôi chân tuyệt diệu của loài Người. Trong khi nhiều loài phát triển công nghệ kỹ thuật vượt bậc khác cần nhiều hơn hai chân hoặc cần đuôi để thăng bằng, thì hai chiếc chân nhỏ bé của loài Người, trông thì có vẻ thật loạng choạng, nhưng lại vô cùng vững chãi. Một đôi chân nhỏ bé có thể nâng đỡ cả cơ thể con Người!

Trong lúc đang sung sướng vì đôi chân của mình, hắn phát hiện ra một mùi hương lạ lẫm.

Càng tiến gần đến nơi xuất phát của mùi hương đó, hắn càng cảm thấy cơ thể loài Người của mình càng hưng phấn hơn. Và vì không hiểu tại sao, hắn lại càng thắc mắc: là do hắn đã sao chép không hoàn thiện loài Người, hay là do hắn đã sao chép quá hoàn hảo nên đã dẫn đến những xúc cảm này?

Loài Người dễ bị tác động bởi một mùi huơng đến như vậy sao?

Cuối cùng, hắn đặt chân trước một nơi được gọi là "Nhà hàng Eo Lụa".

Nhưng thật ra lúc này, hắn vẫn chưa hiểu những từ viết trên tấm biển kia là gì.

.

Hết chương 1.

.


"Chương 2: Đầu Bếp và người ngoài hành tinh." bởi xyz_31
Chương 2
Đầu Bếp và người ngoài hành tinh.


Người ngoài hành tinh nhìn qua cửa kính. Bên trong nhà hàng, rất nhiều người đang ăn uống.

Hắn biết hoạt động này, về cơ bản đó là hoạt động để tiếp thu thêm năng lượng. rất nhiều loài hắn biết có nhiều cách ăn uống khác nhau. Loài Người sử dụng cách thường gặp nhất, đó chính là qua một bộ phận cơ thể gọi là miệng.

Loài của hắn từ lâu đã không còn ăn uống nữa, nhưng hắn cũng từng thử ăn uống vài lần bằng cách hóa thân vào một loài nào đó khác. Hắn không lạ lẫm gì với chuyện này, chỉ thấy lạ bởi thứ mà những con Người bên trong đang ăn.

Khác với những loài hắn đã từng gặp, vốn chỉ ăn một hoặc một vài loại thức ăn. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều Người đang ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, mỗi loại lại có hình dạng hoàn toàn khác nhau.

Một số người ăn thức ăn giống nhau, nhưng trong mỗi đĩa ăn lại có nhiều thứ riêng biệt. Hắn nhận ra điều đó vì có người ăn thứ này trước, có người ăn thứ kia trước.

Hắn cứ đứng trước "Nhà hàng Eo Lụa" nhìn ngắm như vậy đến hết giờ làm việc. Đến tận sau này hắn mới cảm thấy kỳ lạ: tại sao không ai ra đuổi hắn đi nhỉ?

Buổi tối đầu tiên tại Trái Đất, những ngọn đèn phát ra ánh sáng giúp mọi hoạt động vẫn tiếp diễn. Một lúc lâu sau, nhà hàng cũng đóng cửa. Từng người từng người một rời khỏi. Hắn vẫn đang suy nghĩ, lục lọi trong đầu những gì hắn đã tiếp thu trước đó từ loài Người, hòng giải thích những gì hắn nhìn thấy.

Trong lúc đang chìm sâu vào suy nghĩ, bỗng dưng hắn cảm nhận được xúc giác của mình bị tác động.

Hắn nhìn xuống, một con Người. Giống cái - hắn có thể nhận ra.

"Sao vậy?" - Người giống cái đó hỏi, phát ra một âm thanh dễ chịu, không hề giống với cách hỏi của loài hắn từng gặp dưới đáy biển.

Hắn không biết trả lời như thế nào.

Người giống cái nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi nở một nụ cười tươi rói.

"Anh đói hả? Không có tiền sao? Muốn đi ăn chút gì đó không?" - Người giống cái tiếp tục hỏi, liên tục. Một lần nữa, hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Người giống cái chờ hắn trả lời nhưng không thấy, liền nắm tay hắn, kéo hắn đi.

Người ngoài hành tinh bước theo sau cô gái, cảm nhận nhiệt độcảm giác nơi hai người tiếp xúc. Lần đầu tiên sau nhiều năm Mặt Trời, hắn biết được có một thứ như vậy tồn tại.

Hết chương 2.


"Chương 3: Gà luộc và người ngoài hành tinh." bởi xyz_31
Chương 3
Gà luộc và người ngoài hành tinh


Người ngoài hành tinh được cô gái kéo vào trong "Nhà hàng Eo Lụa" trở lại, đi qua nhiều dãy bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng, qua thêm hai cánh cửa, cuối cùng đến được nhà bếp.

Những vật này hắn đều đã thấy qua khi tiếp thu dòng chảy thời gian của loài Người, nhờ bị kéo đi nên cũng không kịp nhìn ngó từng thứ rõ ràng nữa.

Cô gái ấn hắn xuống một chiếc ghế, rồi mở một cánh cửa tủ. Từ trong chiếc tủ phát ra ánh sáng vàng và chất khí gì đó không rõ, hắn ngồi từ xa tự tưởng tượng bên trong đó có mặt trời nhỏ, rồi tự thấy mình khùng điên.


Thứ cô gái loài Người lấy ra không phải là mặt trời, mà là một chiếc đĩa - một trong những vật được dùng để đặt thức ăn lên trên. Trên đĩa là một vài miếng gì đó nửa trắng nửa vàng, phần đỏ phần xanh. Hắn biết đó chính là thức ăn!

Thức ăn rất lạnh, cái đĩa được đặt gần hắn khiến nhiệt độ ùa vào mặt.

Hắn nhìn cô gái loài Người. Cô gái loài Người nhìn hắn.

"Ăn đê! Đồ ăn thừa thôi đừng có bày đặt chê nha. Gà ta tui luộc vừa tới, ngọt thịt lắm. Bỏ tủ lạnh vầy thịt chai thêm chút ăn ngon kiểu khác nữa á!"

Hắn lục lọi trong đầu để xem những gì mình tiếp thu có gì giải thích được những gì cô gái này nói. Người ngoài hành tinh là một đốm sáng, không phải là một cái máy vi tính, cho nên cũng cần thời gian suy nghĩ.

Hắn chưa kịp hiểu những gì cô gái loài Người này nói bạn nãy, cô gái đã đặt xuống bàn một chiếc đĩa nhỏ khác.

"Muối tiêu chất lượng cao nè. Khỏi cần vắt chanh ha? Tui không thích ăn chanh đâu. Mà anh còn ngồi một cục ở đó làm gì? Ngại hả? Đừng lo tui là trùm khu này mà, giờ tui ăn với anh luôn!"


Đầu óc loài Người của hắn thật sự muốn nổ tung!

Đấy là mãi về sau, khi biết cái gì gọi là nói bóng nói gió, hoán dụ ẩn dụ, người ngoài hành tinh mới nhận ra cảm giác lúc đó của mình là đầu óc muốn 'nổ tung'.


Còn lúc này, cô gái loài Người kia vừa ăn vừa ép hắn đưa toàn bộ thức ăn màu trắng vàng xanh đỏ kia vào miệng.

Người ngoài hành tinh làm theo cô gái, cũng bắt chước nhai theo.

..
...

....

ngọt.mặn.cay.thơm.nước.thịt.lá.chanh.muối.tiêu.tủ.lạnh.mềm.dai.chai.ngọt.mặn.cay.thơm.nước.thịt.lá.chanh.muối.tiêu.tủ.lạnh.mềm.dai.chai.
ngọt.mặn.cay.thơm.nước.thịt.lá.chanh.muối.tiêu.tủ.lạnh.mềm.dai.chai.ngọt.mặn.cay.thơm.nước.thịt.lá.chanh.muối.tiêu.tủ.lạnh.mềm.dai.chai.
ngọt.mặn.cay.thơm.nước.thịt.lá.chanh.muối.tiêu.tủ.lạnh.mềm.dai.chai.ngọt.


...
Trong một vài giây, người ngoài hành tinh đã tiếp thu quá nhiều.


Không biết trên gương mặt của hắn có biểu hiện gì, cô gái loài Người cười rất tợn.



Hắn ngừng ăn, không muốn bị những giác quan kia chi phối.

Cô gái loài Người hỏi hắn tên gì, còn nói tên của cô cho hắn nghe.

Hắn nói lâu không dùng, đã quên mất rồi. Người ngoài hành tinh không có lý do gì để nói dối.

Thêm vài câu chuyện cùng sự thành thực của hắn, cô gái loài Người nhận thức được hắn là người ngoài hành tinh.

Cô gái loài Người kêu hắn ở lại nhà cô mấy ngày rồi đi, hắn cũng làm thử.


Ngày hôm sau, cô gái loài Người làm gà luộc, muốn đãi người ngoài hành tinh ăn một bữa nóng hổi.

Cô gái loài người làm đầy-đủ tất-cả các công đoạn. Từ đầu đến cuối.

Sau ngày hôm đó, người ngoài hành tinh không bao giờ ăn gà luộc nữa.


Đầu Bếp một mình ngồi ăn cả đĩa gà luộc, ngờ ngợ hiểu ra lý do tại sao người ngoài hành tinh không ăn. Cô thấy tiếc quá, càng phải ăn nhiệt tình hơn, tự nói với lòng không được để hắn thấy mình đập đầu đánh vảy cá, hay thậm chí chặt thịt lợn.


Mấy ngày trôi qua, hắn cũng rời đi.


Người ngoài hành tinh không cần hấp thu năng lượng qua thức ăn.


Hết chương 3.