"[Zodiacus Chronicles] Sento in seno" bởi Táo Xù
Catalust và Capriottis. Những cơn mưa cùng vài ngày nắng.

Sento in seno ch'in pioggia di lagrime.

Từ "Tieteberga" và "Il Giustino" của Antonio Vivaldi.


Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Phân đoạn: 2 Hoàn thành: Không Độ dài: 1412 từ Đọc: 179 lần Đăng: 28 Oct 2017 Cập nhật: 04 Nov 2017

1. "Trisha's Lullaby" bởi Táo Xù

2. "Kilig" bởi Táo Xù


"Trisha's Lullaby" bởi Táo Xù
1.

Khi tiếng chuông thứ sáu vang lên thì con thuyền cũng đã rời bến. Xoay lưng với hoàng hôn đổ màu đỏ ối, con thuyền chầm chậm tiến về hòn đảo thấp thoáng ở chân trời phía Đông.

Trên thuyền không có nhiều người. Ngoài bốn người lính túc trực bên các mái chèo, chỉ còn lại hai đứa trẻ với y phục đen tuyền và đôi mắt trống rỗng. Cạnh bên chúng, bên trong hai con thuyền nhỏ bằng gỗ mun được chất đầy hoa và dược thảo, cha mẹ chúng nằm đó. Với đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ vĩnh cửu và hai tay chắp vào nhau cho lời cầu nguyện sau cuối.

"Trông họ cứ như đang ngủ vậy, anh hai."

Đứa em gái tựa đầu lên vai anh mình, thì thầm.

"Đừng khóc, Aira. Đừng khóc."

Khan xiết khẽ bàn tay em gái, vỗ về.

Con thuyền rẽ nước lướt đi, chẳng mấy chốc đã cập bờ của hòn đảo thiêng ở giữa lòng Jiya.
Các vị tư tế đã chờ đợi chúng một lúc lâu. Họ cầm đuốc trên tay, ngâm nga điệu hát cầu nguyện suốt quãng đường ngắn dẫn đến đàn tế. Nơi hai chiếc thuyền gỗ chứa di hài cố lãnh chúa cùng phu nhân được đặt vào hỏa đài xếp bằng đá xám.

Hai vị trưởng lão, những người dẫn lễ, lầm rầm những lời khấn nguyện bằng cổ ngữ. Để rồi khi vầng thái dương đỏ ối đã chạm vào đỉnh Nótt ở phía Tây, ngọn đuốc trên tay họ được ném vào hỏa đài. Theo sau bởi những ngọn đuốc khác cho đến khi cả hai hỏa đài đều rực cháy trong lửa đỏ. Hai cột khói xám nhanh chóng bốc lên, mang theo linh hồn của người quá cố dâng cao, thật cao lên tận trời xanh. Đến Valhalla nơi Vị Cha Già đang đợi chờ.

Aira thấy mắt mình cay xè.

Có lẽ là khói. Con bé thầm nghĩ, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra.
Nhưng thật kì lạ, sao chúng cứ mãi tuôn trào. Một giọt, rồi lại hai, cho đến khi chúng hóa thành dòng lệ chảy dài trên má. Còn hơi thở biến thành cơn nấc nghẹn trong lồng ngực.

"Ngẩng đầu lên, Aira." Giọng Khan lại vang lên. "Dù khói có khiến em cay mắt, vẫn phải ngẩng đầu lên."

Aira quay đầu, nhìn sang anh trai. Người vẫn khóac lên mình dáng vẻ uy nghiêm cùng gương mặt bình thản như suốt những ngày vừa qua. Ánh lửa bập bùng từ hỏa đài phản chiếu lên mắt anh, đọng lại trên khóe mắt trước khi chảy dài xuống gò má.

Phải, chỉ là khói thôi.

Aira vươn tay ra, nắm lấy bàn tay anh đang buông thõng bên sườn. Xiết chặt.

"Vâng, anh hai."

*


2.

Catalust, một ngày thu. Bầu trời chuyển màu trong vắt. Nắng vàng đổ xuống trên những ngọn đồi xa, lúc này đã phủ đầy sắc lá đỏ rực.

Iwan lại ngồi xuống cạnh mép hồ Jiya. Tay cầm bảng màu tay cầm cọ vẽ, trước mặt là khung vải trống trơn. Gió xào xạc khắp thung lũng vắng, làm mặt hồ xanh thẳm gợn sóng.

Năm tháng trôi qua, vạn vật như chẳng đổi dời.

Chỉ có anh trai ông là không còn ở đó.

*


"Kilig" bởi Táo Xù
kilig
(n.) Butterflies in one's stomach

*


Chẳng biết tự lúc nào, cô đã luôn đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh trong vô thức.

Trong khoảng sân trước Tham Nghị Tháp, anh đứng đó giữa những người đồng đội của mình. Cùng màu tóc đỏ rực, cùng bộ quân phục đen tuyền, anh như hòa lẫn vào làm một với bọn họ.

Thế mà chẳng hiểu vì sao, cô lại tìm ra anh thật dễ dàng.

Bên tai cô, tiếng trò chuyện của Windell và hai thành viên Trung Viện vẫn đều đều vang lên. Nhưng cô lại chẳng thể khiến mình tập trung vào câu chuyện của họ.

Tất cả những gì cô có thể nhận thấy, là cảm giác rạo rực nổi lên như trăm ngàn cánh bướm lạo xạo trong tim mỗi lúc cô quay đầu, kín đáo nhìn về phía anh. Cô nắm chặt lấy tà váy, cố giữ cho những cái nhìn của mình không kéo quá dài.

Thế nữ Capriottis nào có thể nhìn chăm chăm người khác một cách sỗ sàng như vậy.

Nhất là khi đối tượng lại là cận tướng của lãnh chúa đồng minh.

Là người phụ trách công tác ngoại giao với gia tộc cô.

Cũng là người, trong con hẻm đó, đã...

Cô lắc đầu thật mạnh, như thể muốn đánh tan màu hồng phớt đang dần hiện ra trên gò má. Cô là thế nữ, là thế nữ đó. Nào có thể hành xử một cách vụng về và thiếu tác phong như thế.

Đúng lúc ấy, vị tướng quân trẻ bất chợt quay đầu lại. Dường như cũng cảm nhận được có ai đó đang dõi theo mình. Đôi mắt tím bắt gặp sắc xanh quen thuộc, thoáng nở ra vì ngạc nhiên. Nét nghiêm nghị trên gương mặt anh như được tháo xuống, chỉ để lại một nụ cười thật dịu dàng gửi đến cho mình cô.

Đàn bướm trong tim bỗng xổ lồng bay ra, tung cánh bay rợp khắp tầm nhìn.