"Aristotle and Dante discover the secrets of the universe" bởi Sói Trắng
Tại sao chúng ta mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?

Thể loại: Truyện Phân đoạn: 14 Hoàn thành: Không Độ dài: 24336 từ Đọc: 1680 lần Đăng: 05 Nov 2017 Cập nhật: 08 Jan 2018

1. "Giới thiệu" bởi Sói Trắng

2. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Một." bởi Sói Trắng

3. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Hai." bởi Sói Trắng

4. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Ba." bởi Sói Trắng

5. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Bốn." bởi Sói Trắng

6. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Năm." bởi Sói Trắng

7. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Sáu." bởi Sói Trắng

8. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Bảy." bởi Sói Trắng

9. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Tám." bởi Sói Trắng

10. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Chín." bởi Sói Trắng

11. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Mười." bởi Sói Trắng

12. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Mười một." bởi Sói Trắng

13. "Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Mười hai." bởi Sói Trắng

14. "Chim sẻ rơi xuống từ bầu trời - Một." bởi Sói Trắng


"Giới thiệu" bởi Sói Trắng
Aristotle và Dante khám phá bí mật của vũ trụ


Author: Benjamin Alire Sáenz

Translator: Sói Trắng.

Genres: Slice of life, Boyslove.

Note: Truyện không có bản quyền.

Summery: Một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương của hai cậu bé dễ thương, nhẹ nhàng đang ở độ tuổi mười lăm loay hoay tìm kiếm mình là ai giữa cuộc đời.




Ảnh bìa






Dành cho tất cả những cậu bé từng phải học cách chơi bằng những quy tắc khác biệt.





TẠI SAO CHUNG TA mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Một." bởi Sói Trắng

Những quy tắc khác biệt của mùa hè.



Vấn đề với cuộc đời tôi là nó như một ý tưởng của ai đó khác.



Một







MỘT ĐÊM MÙA HÈ, TÔI ĐI NGỦ VÀ HY VỌNG RẰNG THẾ GIỚI sẽ đổi khác khi mình tỉnh dậy. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra và thấy thế giới vẫn vậy. Ném cái chăn sang một bên, tôi nằm nguyên trên giường trong khi ánh nắng chảy tràn qua khung cửa sổ mở.

Tay tôi tìm đến cái đài. “Alone” đang phát. Crap, “Alone”, một bài hát của nhóm nhạc mang tên “Heart”. Không phải bài hát tôi thích. Không phải nhóm nhạc tôi thích. Không phải chủ đề tôi thích. “Em không thể biết bao lâu đâu...”

Tôi mười lăm tuổi.

Tôi nhàm chán.

Tôi buồn bã.

Đối với tôi, ánh dương phải nung chảy cả màu xanh của bầu trời. Thì sau đó bầu trời mới buồn bã được như tôi.

DJ đang lảm nhảm, những thứ hiển nhiên như là, “Mùa hè! Trời đang rất nóng!” Và sau đó gã bật điệu nhạc Lone Ranger, thứ mà gã thích bật mỗi buổi sáng bởi gã nghĩ đó là một cách thật tưng bừng để đánh thức thế giới. “Hi-Yo! Bạc!” Ai mướn gã này thế? Gã làm tôi phát điên. Nghĩ là khi nghe William Tell Overture, chúng ta sẽ tưởng tượng ra Lone Ranger và Tonto cưỡi ngựa chạy trên sa mạc sao? Có lẽ ai đó nên nói với gã là chúng ta đều không còn là trẻ nít mười tuổi nữa. “Hi-yo! Bạc!” Crap. Giọng của DJ lại vang lên nữa. “Tỉnh dậy nào, El Paso! Hôm nay là thứ hai, ngày mười lăm, tháng bẩy, năm 1987! 1987! Mọi người có tin nổi không? Và một lời “Chúc mừng sinh nhật” thật lớn đến cho Waylon Jennings, nay đã được năm mươi tuổi!” Waylon Jennings? Đây là kênh nhạc rock, quỷ thật! Nhưng sau đó gã nói vài thứ nghe coi bộ còn có não chút. Gã kể về việc Waylon Jennings sống sót trong vụ rơi máy bay năm 1959 mà Buddy Holly và Richie Valens thì chết. Để đánh dấu việc đó, gã bật bản làm lại của “La Bamba” bởi Los Lobos.

“La Bamba?” Tội chịu được.

Tôi kẹp bàn chân trần vào cánh cửa gỗ. Khi gật gù theo điệu nhạc, tôi chợt thắc mắc cái gì xảy ra trong đầu Buddy Holly trước khi máy bay đâm xuống mặt đất. “Hey, Buddy! Nhạc tắt rồi.”

Nhạc tắt quá sớm. Nhạc tắt khi mà chỉ mới bắt đầu. Điều đó thật buồn.



Chú thích:

Điệu nhạc Lone Ranger: https://www.youtube.com/watch?v=ZjPnqWqOI4Q

Lone Ranger là một bộ phim truyền hình về Miền Tây nước Mỹ, trong đó có nhân vật Tonto là một người Mỹ bản địa.

William Tell Overture: Bản nhạc mở màn của vở nhạc kịch William Tell của Gioachino Rosini.

Waylon Jennings (1037-2002): ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ.

Buddy Holly (1936-1959): ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, một trong những người khai sinh ra nhạc rock 'n' roll.

Richie Valens (1941-1959): ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, tác phẩm nổi tiếng nhất là 'La Bamba'. Ba người cùng tham gia chuyến bay bị rơi cùng với nhiều nghệ sĩ khác năm 1959.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Hai." bởi Sói Trắng

Hai





TÔI BƯỚC VÀO NHÀ BẾP, MẸ ĐANG CHUẨN BỊ bữa trưa cho buổi gặp mặt của những người bạn nữ công giáo của bà. Tôi tự rót cho mình một cốc nước cam.

Mẹ cười với tôi. “Con đang định nói chào buổi sáng đấy à?”

“Con đang suy nghĩ về điều đó.” Tôi đáp.

“Tốt thôi, ít nhất con cũng tự kéo được mình ra khỏi giường.”

“Con cũng phải nghĩ về việc đó rất là lâu.”

“Có chuyện gì với những cậu bé và việc ngủ ngáy thế nhỉ?

“Nó tốt ạ.” Điều đó làm mẹ phì cười. “Dù sao thì, con cũng không ngủ. Con nghe ‘La Bamba’.”

“Richie Valens?” Mẹ nói gần như thì thầm. “Thật buồn.”

“Cũng giống như Patsy Cline của mẹ ấy.”

Mẹ gật đầu. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp bà hát bài hát đó, “Crazy”, và tôi mỉm cười, rồi mẹ cũng mỉm cười. Như thể chúng tôi cùng chia sẻ một bí mật. Mẹ tôi, bà có một giọng rất hay. “Rơi máy bay,” mẹ thì thầm. Tôi nghĩ bà nói với mình hơn là với tôi.

“Có lẽ Richie Valens chết trẻ, nhưng ông ấy đã làm được gì đó. Ý con là, thực sự làm được gì đó. Còn con? Con đã làm được gì?”

“Con còn thời gian,” Mẹ nói. “Còn rất nhiều thời gian.” Vẫn kiểu lạc quan bất tận.

“Tốt thôi, nhưng trước tiên phải trở thành ai đó cái đã.” Tôi đáp.

Mẹ buông một ánh nhìn vui nhộn.

“Con mười lăm tuổi.”

“Mẹ biết tuổi của con.”

“Mười-lăm-tuổi không được coi là ai đó.”

Mẹ tôi cười ngất. Bà là giáo viên trung học. Tôi biết là bà chỉ đồng ý một nửa với tôi thôi.

“Vậy buổi gặp lớn này là về cái gì?”

“Bọn mẹ đang tái tổ chức lại ngân hàng thức ăn.”

“Ngân hàng thức ăn?”

“Mọi người đều cần ăn.”

Mẹ tôi quan tâm đến người nghèo. Bà từng nghèo. Nên bà hiểu về cơn đói theo cách mà tôi không bao giờ hiểu được.

“Yeah,” Tôi đáp. “Con đoán vậy.”

“Có lẽ con có thể giúp bọn mẹ?”

“Chắc rồi.” Tôi đáp. Tôi ghét bị bắt làm tình nguyện viên. Vấn đề với cuộc đời tôi là nó như một ý tưởng của ai đó khác.

“Con định làm gì hôm nay?” Nó nghe như một sự thách thức.

“Tham gia một băng nhóm.”

“Không vui chút nào đâu.”

“Con là người gốc Mexico. Không phải đó là điều con nên làm sao?”

Không vui chút nào.”

“Không vui chút nào.” Tôi nói. Được thôi, không vui chút nào cả.

Tôi cảm thấy thúc giục phải rời khỏi con căn nhà. Nhưng không phải là tôi có chỗ nào để đi.
Mỗi lần những người bạn nữ công giáo của mẹ đến, tôi đều cảm thấy ngột ngạt. Không hẳn là vì họ đều quá năm mươi – không hẳn thế. Và thậm chí cũng không hẳn là vì những lời bình luận về việc tôi đã trở thành một người đàn ông như thế nào ngay trước mắt họ. Ý tôi là, tôi biết nghe nó thật gớm. Và khi bỏ qua cảm giác đó thì nó tốt, không hại gì, khá thương mến. Tôi có thể để họ nắm lấy vai và nói, “Để bác xem cháu nào. Dejame ver. Ay que muchacho tan guapo. Tepareces a tu papa.” Chẳng có gì để xem cả. Vẫn là tôi thôi mà. Và yeah, yeah, tôi trông giống bố mình. Đó chẳng phải là điều gì ghê gớm lắm.

Nhưng thứ thực sự làm phiền tôi là việc mẹ có nhiều bạn hơn mình. Không phải buồn lắm sao?

Tôi quyết định đi bơi ở bể bơi Memorial Park. Đó là một ý tưởng nhỏ. Nhưng ít nhất cũng là ý tưởng của tôi.

Khi tôi bước tới cánh cửa, mẹ đưa cho tôi một cái khăn tắm cũ, tôi lẳng nó qua vai và đổi lấy một cái tốt hơn. Có những quy tắc nhất định tồn tại trong thế giới của mẹ mà tôi không hiểu được. Nhưng quy tắc không dừng lại ở cái khăn tắm.

Bà ngó cái áo phông của tôi.

Tôi hiểu đó là một ánh nhìn không hài lòng. Trước khi bị bắt đổi, tôi gửi cho mẹ một cái nhìn của riêng mình. “Đây là cái áo phông con thích.” Tôi nói.

“Chẳng phải con đã mặc nó ngày hôm qua sao?”

“Vâng,” tôi đáp. “Đó là Carlos Santana.”

“Mẹ biết ông ta là ai.”

“Bố tặng con cái áo này vào ngày sinh nhật.”

“Mẹ nhớ là con đâu có đặc biệt hứng thú khi mở món quà đâu.”

“Con đã hy vọng là cái gì đó khác kia.”

“Cái gì đó khác?”

“Con không biết. Cái gì đó khác. Một cái áo phông cho ngày sinh nhật sao?” Tôi nhìn mẹ. “Con đoán là con chỉ không hiểu ông ấy.”

“Bố đâu có phức tạp đến thế đâu, Ari.”

“Ông ấy chẳng nói gì cả.”

“Thỉnh thoảng khi con người ta nói, không phải tất cả đều là thành thực đâu.”

“Con đoán vậy,” tôi đáp. “Dù sao thì con cũng đang mặc cái áo này.”

“Mẹ thấy rồi.” Mẹ mỉm cười.

Tôi cũng mỉm cười. “Bố mặc nó trong buổi hòa nhạc đầu tiên của mình.”

“Mẹ ở đó. Mẹ nhớ. Nó cũ và rách rưới.”

“Con là người nhạy cảm đấy.”

“Chắc chắn là vậy rồi.”

“Mẹ, đang mùa hè mà.”

“Vâng,” mẹ nói. “Đang là mùa hè.”

“Quy tắc khác,” Tôi nói.

“Quy tắc khác,” Mẹ tôi nhắc lại.

Tôi yêu những quy tắc khác biệt của mùa hè. Mẹ tôi có thể chịu được chúng thôi.

Mẹ luồn mấy ngón tay chải tóc tôi. “Hứa với mẹ là con sẽ không mặc nó ngày mai nữa.”

“Vâng,” tôi đáp. “Nhưng mẹ phải hứa không bỏ nó vào máy giặt.”

“Có lẽ mẹ sẽ để con tự giặt nó.” Mẹ mỉm cười với tôi. “Đừng chết đuối đấy.”

Tôi cũng cười lại với mẹ. “Nếu thế thì mẹ đừng vứt con chó của con đi đấy.”

Con chó chỉ là đùa thôi. Chúng tôi chẳng có con nào cả.

Mẹ, bà ấy hiểu khiếu hài hước của tôi. Và tôi cũng hiểu của bà. Chúng tôi ổn về việc đó. Không phải là mẹ không có điều gì bí ẩn. Một điều mà tôi hoàn toàn hiểu – tôi hiểu tại sao bố lại yêu mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại yêu bố thì tôi vẫn chưa thấu được. Một lần, khi tôi sáu hay bảy gì đó, tôi thực sự phát điên vì bố bởi tôi muốn ông chơi với tôi vậy mà ông ấy trông cứ xa cách quá. Như thể tôi không hề ở đó. Tôi hỏi mẹ với tất cả sự giận dỗi trẻ con, “Sao mẹ có thể cưới con người đó?”

Mẹ cười và chải đầu tôi bằng mấy ngón tay của mình. Mẹ luôn luôn làm thế. Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói chậm rãi, “Bố con rất tuyệt vời.” Thậm chí không một chút lưỡng lự.

Tôi muốn hỏi bà chuyện gì đã xảy ra với tất cả những điều tuyệt vời đó.


Chú thích:

Patsy Cline (1932-1963): ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. Qua đời sau một vụ rơi máy bay.

Carlos Santana (sinh 1947): ca sĩ nhạc rock người Mỹ gốc Mexico.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Ba." bởi Sói Trắng

Ba.







Khi tôi bước vào cái nóng ban ngày, thậm chí những con thằn lằn cũng biết tốt hơn hết là không nên chạy lăng xăng ngoài đường. Thậm chí những con chim cũng phải bay thấp xuống. Những mảnh vá trên con đường đang tan chảy ra. Màu xanh của bầu trời trở nên nhợt nhạt và nó làm tôi nghĩ tất cả mọi người đã tháo chạy khỏi thành phố và cái nóng của nó. Hoặc có lẽ họ đã chết hết như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, và tôi là cậu bé cuối cùng trên trái đất. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó chạy trong đầu tôi, một đám thanh niên sống xung quanh đạp xe qua, khiến tôi ước gì mình cậu bé cuối cùng trên trái đất. Họ cười đùa và đấu láo với nhau, trông có vẻ rất vui. Một trong mấy gã hét lên với tôi, “Hey, Mendoza! Đi chơi với tất cả đám bạn của mày hả?”

Tôi vẫy tay, giả vờ là một môn thể thao hay ho, ha ha ha. Và tôi giơ ngón giữa với chúng.

Một thằng dừng lại, chạy vòng vòng xung quanh tôi. “Mày muốn làm lại đấy.” Nó nói.

Tôi lại giơ ngón giữa với nó.

Nó dừng xe lại ngay trước mặt rồi nhìn tôi chằm chằm.

Chẳng được gì đâu. Tôi biết nó là ai. Anh trai nó, Javier từng cố gây sự với tôi một lần. Tôi đã đấm gã. Kẻ thù tự nhiên. Tôi không hề hối tiếc chút nào. Yeah, được rồi, tôi đã giận dữ. Tôi thừa nhận là vậy.

Nó gằn giọng, như có thể dọa được tôi. “Đừng đùa với tao, Mendoza.”

Tôi lại giơ ngón giữa một lần nữa, và chĩa vào mặt nó như một khẩu súng. Nó chỉ lên xe đi tiếp. Có rất nhiều thứ mà tôi sợ - nhưng không có những kẻ như nó.

Phần lớn bọn chúng không gây sự với tôi. Kể cả những đứa đi thành bầy. Chúng đều đi qua tôi trên xe đạp và hét lên vài thứ vớ vẩn. Chúng đều mười ba hoặc mười bốn và gây sự với tôi là một trò chơi. Khi tiếng chúng xa dần, tôi bắt đầu cảm thấy thương tiếc cho bản thân.

Thương tiếc cho bản thân cũng là một thứ nghệ thật. Tôi nghĩ một phần nào đó trong mình thích làm như thế. Có lẽ là do thứ tự sinh của tôi. Bạn biết đấy, tôi nghĩ đó là một phần. Tôi không thích sự thật tôi là con một giả. Tôi không biết phải nghĩ thế nào khác về bản thân mình. Tôi là con một mà không thực sự là con một. Quỷ thật.

Hai người chị sinh đôi của tôi hơn tôi mười hai tuổi. Mười hai năm là cả một cuộc đời. Tôi thề là như vậy. Và họ luôn khiến tôi có cảm giác mình như một đứa trẻ sơ sinh, một món đồ chơi, một dự án hoặc một thú cưng. Tôi thực sự trở thành một con cún, nhưng thỉnh thoảng tôi nghĩ tôi không là gì khác hơn một linh vật của gia đình. Một từ tiếng Tây Ban Nha chỉ những con cún làm thú cưng trong nhà. Mascoto. Linh vật. Tuyệt lắm. Ari, linh vật gia đình.

Và anh trai tôi, hơn tôi mười một tuổi. Anh ấy thậm chí còn khó tiếp cận hơn các chị. Tôi còn chẳng thể nhắc đến tên anh ấy. Ai mà lại muốn nói chuyện về người anh đang ở trong tù kia chứ? Không phải bố mẹ tôi, chắc chắn là vậy. Cũng chẳng phải các chị tôi. Có lẽ tất cả sự im lặng đó về người anh đã gây ra điều gì đó với tôi. Tôi nghĩ là có. Không nói chuyện có thể khiến một người trở nên đặc biệt cô đơn.

Bố mẹ còn trẻ và sung sức khi sinh anh chị tôi. “Sung sức” là từ mà bố mẹ thích dùng. Một thời gian sau khi sinh ba đứa con và cố gắng tốt nghiệp cao đẳng, bố tôi tham gia hải quân. Sau đó ông bước vào cuộc chiến.

Cuộc chiến thay đổi ông.

Tôi được sinh khi ông trở về.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ bố tôi có rất nhiều những vết thương. Trên con tim. Trong con tim. Khắp nơi. Thật chẳng dễ dàng chút nào để làm con trai một người đàn ông bước qua chiến tranh. Khi tôi tám tuổi, tôi nghe mẹ nói với dì Ophelia qua điện thoại. “Chị không nghĩ cuộc chiến đã thực sự kết thúc với anh ấy.” Sau đó tôi hỏi dì Ophelia xem liệu có phải sự thật không. “Đúng,” dì ấy nói thế “Đó là sự thật.”

“Nhưng tại sao chiến tranh không buông tha cho bố?”

“Bởi vì bố cháu có lương tâm.” Dì đáp.

“Chuyện gì xảy ra với bố trong chiến tranh?”

“Không ai biết cả.”

“Tại sao bố không kể lại?”

“Vì bố cháu không thể.”

Vậy là thế đó. Hồi tám tuổi, tôi chẳng biết gì về chiến tranh. Tôi thậm chí còn chẳng biết lương tâm nghĩa là gì. Tất cả những gì tôi biết là thỉnh thoảng bố lại buồn. Tôi ghét nhìn ông buồn. Nó khiến tôi buồn theo. Mà tôi thì ghét buồn lắm.

Vậy đấy, tôi là con trai của người đàn ông có một Việt Nam ở trong tim. Yeah, tôi có tất cả những bi kịch để thấy thương tiếc cho bản thân. Mười lăm tuổi chẳng giúp gì được cả. Thỉnh thoảng tôi nghĩ mười lăm tuổi là bi kịch tồi tệ nhất trong tất cả.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Bốn." bởi Sói Trắng

Bốn




ND: Hai đứa đã gặp nhau, dễ thương không chịu nổi :)))






KHI ĐẾN BỂ BƠI, TÔI PHẢI TẮM, đó là một quy tắc. Yeah, quy tắc. Tôi ghét tắm với một đám con trai. Tôi không biết, tôi chỉ là không thích như thế. Bạn biết đấy, vài gã thích nói rất nhiều, như thể thật bình thường khi tắm với một đám con trai và nói về giáo viên bạn ghét hoặc bộ phim bạn mới xem hoặc cô gái mà bạn muốn làm một số việc cùng. Không phải tôi, tôi chẳng có gì để nói cả. Những đứa con trai trong phòng tắm. Không phải kiểu của tôi.

Tôi đến và ngồi vào bể nông, thả chân xuống nước.

Bạn làm gì ở hồ bơi nếu mà không biết bơi? Học bơi. Tôi đoán đó là câu trả lời. Tôi đã cố điểu khiển để cơ thể học cách nổi trên mặt nước. Bằng cách nào đó, tôi tình cờ phát hiện vài nguyên tắc vật lý. Điều quan trọng nhất là, tôi tự mình khám phá ra.

Tự mình khám phá. Tôi yêu cụm từ đó. Tôi không giỏi nhờ giúp đỡ, một thói quen xấu được thừa kế từ bố. Mà dù sao thì những người hướng dẫn thường tự gọi mình là nhân viên cứu hộ hay cái khỉ gì đó. Họ chẳng có hứng thú với một thằng nhóc mười lăm tuổi gầy gò và vô dụng. Họ thích những cô gái trẻ mới bắt đầu trổ ngực hơn. Họ bị ám ảnh bởi ngực. Đó là sự thật. Tôi đã nghe một nhân viên cứu hộ nói với một người khác khi anh ta đang giả vờ trông chừng mấy đứa nhóc. “Gái giống như cây ấy, được bao phủ bởi lá. Tôi chỉ muốn nhảy lên và vặt hết đám lá đi thôi.”

Gã kia cười lớn. “Anh thật khốn nạn.” Gã nói.

“Nah, tôi là một nhà thơ.” Anh ta nói. “Nhà thơ của thể xác.”

Và cả hai phá ra cười lớn.

Yeah, chắc rồi, họ là những Walt Whitmans thiếu nữ, cả hai người họ. Thấy đấy, vấn đề với đám con trai là tôi chẳng hề muốn ở quanh chúng. Ý tôi là, chúng khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi không biết tại sao, không thực sự. Tôi chỉ, tôi không biết, tôi chỉ không thuộc về kiểu đó. Tôi nghĩ điều đó đáng xấu hổ một cách quái lạ bởi tôi cũng là con trai. Và tôi cảm thấy thực sự thất vọng rằng hoàn toàn có khả năng tôi sẽ trở thành một trong những tên khốn như thế. Gái giống như cây ấy? Yeah, và con trai thông minh giống một miếng gỗ mục bị mối mọt gặm nát. Mẹ tôi sẽ nói họ chỉ đang bước qua một giai đoạn khó khăn. Họ sẽ sớm lấy lại não thôi. Chắc là thế.

Có lẽ cuộc đời là một chuỗi những giai đoạn – giai đoạn này nối tiếp giai đoạn kia. Có lẽ vài năm nữa, tôi sẽ bước sang một giai đoạn giống gã nhân viên cứu hộ mười tám tuổi đó. Không phải vì thế mà tôi tin hoàn toàn vào lý thuyết về những giai đoạn của mẹ. Nó không giống một lời giải thích, mà như một lời phân trần. Tôi không nghĩ mẹ hiểu hết mọi điều về đám còn trai. Tôi cũng không hiểu. Và tôi là một đứa con trai.

Tôi có cảm giác là có gì đó không đúng với mình. Tôi đoán mình là một bí ẩn trong những bí ẩn. Quỷ thật. Tôi gặp vấn đề nghiêm trọng rồi.

Một điều chắc chắn là: tôi không thể nhờ những kẻ ngu ngốc đó giúp mình tập bơi được. Tốt hơn hết là nên ở một mình và buồn bã. Tốt hơn hết là nên chết đuối.

Vậy là, tôi chỉ giữ mình nổi trên mặt nước. Chẳng có gì vui cả.

Đó là khi tôi nghe thấy giọng nói đó, như một tiếng hổn hển. “Tớ có thể dạy cậu bơi.”

Tôi đi về phía bên kia hồ bơi, bước ra khỏi mặt nước, nheo mắt trước ánh nắng mặt trời. Cậu ấy đang ngồi trên thành hồ. Tôi nhìn đầy nghi hoặc. Nếu một thằng con trai đề nghị dạy tôi bơi, thì có thể chắc chắn là hắn không thực sự tồn tại. Hai thằng con trai không thực sự tồn tại? Vui phải biết đúng không?

Tôi có một quy tắc là tự làm mình buồn chán còn hơn là để người khác làm. Tôi đã tuân thủ rất chính xác quy tắc đó. Có lẽ vì thế mà tôi không có đứa bạn nào.

Cậu ta nhìn tôi. Chờ đợi. Và sau đó hỏi lại. “Tớ có thể dạy cậu bơi, nếu cậu muốn.”

Tôi thích giọng cậu ấy. Nghe như bị cảm, bạn biết đấy, như thể bị mất giọng. “Giọng cậu buồn cười thật.” Tôi nói.

“Dị ứng.” Cậu ấy nói.

“Cậu dị ứng cái gì?”

“Không khí.” Cậu ấy trả lời.

Câu trả lời làm tôi bật cười.

“Tên tớ là Dante.” Cậu ấy nói.

Điều đó còn làm tôi cười lớn hơn nữa. “Xin lỗi.” Tôi nói.

“Không sao. Mọi người đều cười tên tớ.”

“Không, không,” tôi nói. “Coi này, chỉ là bởi tên tớ là Aristotle.”

Mắt cậu ấy sáng lên. Ý tôi là, cậu trai đó sẵn sàng nghe bất cứ từ nào tôi nói.

“Aristotle.” Tôi nhắc lại.

Và chúng tôi cùng kiểu như một chút xíu điên loạn. Cười thật dữ.

“Bố tớ là giáo sư tiếng Anh.” Cậu ấy nói.

“Ít nhất cậu có một lời biện hộ. Bố tớ là người đưa thư. Aristotle là từ tiếng Anh của tên ông nội tớ.” Và tôi đánh vần tên ông nội bằng giọng Mexico chuẩn. “Aristotiles. Và tên thật của tớ là Angel.” Và sau đó tôi nói từ đó bằng tiếng Tây Ban Nha. “Angel.”

“Tên cậu là Angel Aristotle?”

“Yeah, đó là tên thật của tớ.”

Chúng tôi lại phá lên cười. Không thể nào dừng được. Tôi cũng không biết cái gì khiến chúng tôi cười nhiều đến như thế. Có phải chỉ là do tên của tôi không thôi? Hay chúng tôi cười vì cảm thấy được giải thoát? Chúng tôi có hạnh phúc không? Tiếng cười cũng là một bí ẩn khác của cuộc sống.

“Tớ từng nói với mọi người hãy gọi tớ là Dan. Ý tớ là, cậu biết đấy, chỉ bỏ đi hai chữ cái thôi. Nhưng tớ không còn làm thế nữa. Nó không trung thực. Và dù sao thì, tớ lúc nào cũng cảm thấy đấu tranh dữ dội. Và tớ cảm thấy mình là một tên nói dối và một thằng ngốc. Tớ đã thấy xấu hổ với bản thân vì đã trở nên hổ thẹn với chính mình. Tớ không thích cảm giác đó tí nào.” Cậu ấy nhún vai.

“Mọi người gọi tớ là Ari.” Tôi nói.

“Rất vui được gặp cậu, Ari.”

Tôi thích cái cách cậu ấy nói Rất vui được gặp cậu, Ari. Cái kiểu cậu ấy thực sự có ý như vậy.

“Được rồi,” tôi nói. “Dạy tớ bơi đi.” Tôi đoán tôi nói như thể đang ban ơn. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không để ý, hoặc là chẳng quan tâm nữa.

Dante là một giáo viên khó tính. Cậu ấy là một kình ngư thực sự, hiểu tất cả về chuyển động của chân, tay, nhịp thở và những chức năng của cơ thể khi ở dưới nước. Nước là thứ gì đó mà cậu ấy yêu quý và tôn trọng. Cậu ấy hiểu vẻ đẹp và cả hiểm nguy của nó. Cậu ấy nói về bơi như thể nó là một phần của cuộc sống. Cậu ấy mười lăm tuổi đấy. Thực sự thì cậu trai đó là ai vậy? Cậu ấy trông hơi mong manh – nhưng sự thực thì không phải thế. Cậu ấy nghiêm nghị, mạnh mẽ và hiểu biết và không hề cố giả vờ để trở nên ngu ngốc và tầm thường. Cậu ấy không hề có cả hai thứ đó.

Cậu ấy vui tính, tập trung và mãnh liệt. Ý tôi là những cậu bé có thể trở nên mãnh liệt. Và chẳng có một chút gì xấu xa ở cậu ấy cả. Tôi thực sự không hiểu làm sao có thể sống trong một thế giới đầy xấu xa mà lại hoàn toàn không bị những thứ xấu xa đó tác động đến. Làm sao một thằng con trai có thể sống mà không có chút xấu xa nào?

Dante trở thành một điều bí ẩn nhất trong một vũ trụ đầy bí ẩn.

Cả mùa hè đó, chúng tôi bơi, đọc truyện tranh, đọc sách và tranh luận về chúng. Dante có tất cả những cuốn Superman cũ của bố. Cậu ấy rất thích chúng. Cậu ấy cũng thích Archie và Veronica. Tôi ghét mấy thứ bỏ đi đó. “Không phải bỏ đi đâu.” Cậu ấy cãi.

Tôi thì thích Batman, Spider-Man và Incredible Hulk.

“Quá tăm tối.” Cậu ấy nói.

“Lời đó thốt ra từ kẻ thích Heart of darkness của Conrad sao?”

“Khác nhau mà,” Cậu ấy phản bác. “Conrad viết văn chương.”

Tôi vẫn luôn tranh luận rằng truyện tranh cũng là một kiểu văn chương. Nhưng văn chương là một thứ quá sức nghiêm túc với những người như Dante. Tôi chẳng nhớ là có từng thắng cậu ấy chưa nữa. Cậu ấy là người tranh luận giỏi hơn. Và cũng là một độc giả giỏi hơn. Tôi đọc Conrad do Dante giới thiệu. Sau khi đọc xong, tôi nói với cậu ấy là tôi ghét nó. “Trừ một điều,” tôi nói. “Nó chân thật. Thế giới rất đen tối. Conrad nói đúng về điều đó.”

“Có lẽ là thế giới của cậu, Ari, còn của tớ thì không.”

“Yeah, yeah,” Tôi nói.

“Yeah, yeah,” Cậu ấy nói.

Sự thật là, tôi đã nói dối cậu ấy. Tôi thích quyển sách. Tôi nghĩ đó là là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc. Khi bố tôi nhận thấy, ông nói đó cũng là cuốn sách yêu thích của mình. Tôi muốn hỏi bố là ông đọc nó trước hay sau cuộc chiến ở Việt Nam. Nhưng đặt câu hỏi với bố chẳng hay ho gì. Ông chẳng bao giờ trả lời cả.

Tôi có ý nghĩ rằng Dante đọc sách vì cậu ấy thích đọc. Còn tôi chỉ là vì chẳng còn gì khác để làm. Cậu ấy nghiên cứu. Tôi chỉ đọc thôi. Tôi có cảm giác là mình phải tra từ điển nhiều hơn hẳn cậu ấy.

Tôi đen hơn cậu ấy. Đó không chỉ là về màu da của chúng tôi. Cậu ấy nói rằng tôi có một cái nhìn bi quan về cuộc sống. “Đó là lý do cậu thích Spider-Man.”

“Chỉ là tớ Mixico hơn thôi,” tôi nói. “Người Mexico là một dân tộc bi quan.”

“Có lẽ là vậy.” Cậu ấy đáp.

“Cậu thì là một người Mỹ lạc quan.”

“Có phải là một lời sỉ nhục không?”

“Có thể đấy.” tôi đáp.

Chúng tôi cười phá lên. Chúng tôi luôn luôn cười.

Chúng tôi không thực sự giống nhau, Dante và tôi. Nhưng chúng tôi vẫn có một số điểm chung. Có một điều là, cả hai chúng tôi đều không được xem ti vi cả ngày. Bố mẹ chúng tôi không thích cách ti vi ảnh hưởng đến đầu óc những cậu bé. Chúng tôi đều lớn lên với những lý lẽ kiểu như: Con là con trai! Đi ra khỏi nhà và làm gì đó đi! Có cả một thế giới ngoài kia chỉ để chờ con thôi...

Dante và tôi là hai cậu bé cuối cùng trên nước Mỹ lớn lên mà không có ti vi. Một ngày, cậu ấy hỏi tôi. “Cậu có nghĩ bố mẹ chúng ta nói đúng không – là có cả một thế giới ngoài kia đang chờ chỉ dành cho mỗi chúng ta?”

“Tớ nghi lắm.” tôi trả lời.

Cậu ấy bật cười.

Và tôi nảy ra ý tưởng. “Vậy hãy lên xe bus và xem xem có gì ngoài đó.”

Dante mỉm cười. Chúng tôi đều phải lòng việc đi xe bus. Thỉnh thoảng chúng tôi đi vòng vòng trên xe bus cả chiều. Tôi nói với Dante, “Người giàu không đi xe bus đâu.”

“Đó là lý do chúng ta thích nó.”

“Có lẽ vậy,” tôi nói. “Chúng ta nghèo sao?”

“Không,” sau đó cậu ấy mỉm cười. “Nếu chúng ta bỏ nhà đi, cả hai mới nghèo.”

Tôi nghĩ đó là một điều thú vị để nói.

“Cậu có bao giờ chưa,” tôi hỏi. “Bỏ nhà đi ấy?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Cậu muốn tớ nói ra một bí mật sao?”

“Chắc chắn rồi.”

“Tớ phát cuồng vì bố mẹ mình.”

Điều đó thực sự khiến tôi mỉm cười. Tôi chưa từng nghe ai nói như thế về bố mẹ mình. Ý tôi là, chẳng ai phát cuồng vì bố mẹ, trừ Dante ra.

Và sau đó, cậu ấy thì thầm vào tai tôi. “Người phụ nữ ngồi trước chúng ta hai ghế đang có chuyện gì đó.”

“Làm sao cậu biết?” Tôi thì thầm.

“Cô ấy tháo nhẫn cưới ngay khi lên xe.”

Tôi gật đầu và mỉm cười.

Chúng tôi bắt đầu tạo ra một câu chuyện về người khách đi cùng xe đó.

Theo những gì chúng tôi biết, họ đang viết câu chuyện về chúng tôi.

Tôi chưa từng gần gũi với người khác. Tôi thực sự rất cô đơn. Tôi từng chơi bóng rổ, bóng chày và tham gia cả Hội Nam hướng đạo, cố gắng trở thành một Nam hướng đạo sinh – Nhưng tôi luôn tạo khoảng cách với những đứa con trai khác. Tôi chưa từng cảm thấy mình thuộc về thế giới của họ.

Những đứa con trai. Tôi quan sát họ. Nghiên cứu họ.

Cuối cùng, tôi không tìm thấy điểm gì thú vị ở những đứa con trai quanh mình. Thực tế thì, tôi thấy cực kì chán ghét.

Có lẽ tôi có một chút kiêu ngạo. Nhưng tôi không nghĩ mình kiêu ngạo. Tôi chỉ là không biết cách nào để nói chuyện với họ, làm thế nào để là chính mình. Ở cùng với họ không khiến tôi cảm thấy thông minh hơn. Ở cùng với họ khiến tôi cảm thấy ngu ngốc và nhạt nhẽo. Như thể là họ đều thuộc về một câu lạc bộ, còn tôi thì không.

Khi đủ tuổi làm hướng đạo sinh, tôi bảo bố là mình sẽ không tham gia. Tôi không thể chịu được nó.

“Cứ thử một năm xem sao.” Bố tôi nói. Ông hiểu rằng thỉnh thoảng tôi thích đánh đấm. Ông vẫn luôn khuyên tôi tránh xa bạo lực. Ông cố giữ tôi tránh xa mấy băng nhóm ở trường. Ông cố giữ tôi không đi lại vết xe đổ của người anh trai đang ở trong tù. Vậy là, vì ông anh trai của mình, người mà sự tồn tại còn không được công nhận, tôi phải trở thành một hướng đạo sinh tốt. Quỷ thật. Tại sao tôi phải trở thành trai tốt bởi vì anh tôi là trai hư? Tôi ghét cách bố mẹ tôi sắp xếp gia đình như thế.

Tôi chiều lòng bố. Tôi thử một năm. Tôi ghét nó – trừ việc tôi học được CPR. Ý là, tôi chẳng thích tí nào việc thở vào miệng ai đó đâu. Tôi hơi bị sợ nó. Nhưng vì một số lý do, công việc đó quyến rũ tôi, việc làm cho một con tim đập trở lại. Tôi không hoàn toàn hiểu hết cơ sở khoa học của nó. Nhưng sau khi tôi lấy được điểm về việc học cách cứu người sống lại, tôi bỏ. Tôi mang về cho bố xem.

“Con đã phạm sai lầm đấy.” Đó là tất cả những gì bố tôi nói.

Con sẽ không kết thúc ở trong tù đâu. Tôi muốn nói như thế. Thay vào đó, tôi chỉ ngậm miệng. “Nếu bố bắt con trở lại, con thề sẽ bắt đầu hút cần sa.”

Bố nhìn tôi một cách kì lạ. “Đó là cuộc đời con.”, ông ấy nói. Cứ như thể việc đó là thật ấy. Và có một điều khác về bố tôi: ông chẳng bao giờ đưa ra lời khuyên cả. Chẳng có lời khuyên thực sự nào. Điều đó làm tôi bực mình. Ông ấy không phải người xấu. Và ông cũng chẳng có những cơn giận dữ vô cớ. Ông ấy chỉ nói vài câu đơn giản: “Đó là cuộc đời con.” “Cứ thử đi.” “Chắc là con muốn làm thế chứ?” Tại sao ông ấy không chỉ đơn giản là nói chuyện? Làm sao mà tôi có thể hiểu được ông ấy nếu ông ấy không để tôi làm vậy? Tôi ghét điều đó.

Tôi cũng đôi chút hòa đồng đấy chứ. Tôi có bạn ở trường. Một vài. Tôi không phải cực kì nổi tiếng. Làm sao tôi có thể chứ? Bởi khi muốn nổi tiếng thì phải khiến mọi người tin là bạn vui tính và thú vị. Tôi chỉ không phải là kẻ lừa đảo.

Tôi có một vài đứa con trai thường đi chơi cùng, anh em nhà Gomez. Nhưng họ chuyển đi rồi. Và cũng có vài đứa con gái, Gina Navarro và Susie Byrd, bọn nó coi việc tra tấn tôi là một thú vui giải trí. Con gái. Bọn họ cũng bí ẩn. Tất cả mọi thứ đều bí ẩn.

Tôi đoán thì cũng đâu tệ lắm. Tôi không thuộc kiểu mà ai cũng yêu mến. Nhưng cũng chẳng phải kiểu ai cũng ghét.

Tôi đánh nhau cũng khá. Nên chẳng ai gây sự với tôi.

Tôi gần như vô hình. Tôi nghĩ tôi thích kiểu vô hình đó.

Và rồi Dante đến.


Chú thích:

Walt Whitman (1819 - 1892): nhà thơ, nhà báo người Mỹ, nổi tiếng với tập thơ "Lá cỏ".

Dante Alighieri hay Durante degli Alighieri (1265 - 1321): nhà thơ lớn, nhà thần học người Ý, tác giả của kiệt tác La Divina Commedia (Thần khúc) và La Vita Nuova (Cuộc đời mới).

Aristotle hay Aristoteles (384 - 322 TCN): nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế.

Joseph Conrad (1857 - 1924): nhà văn Ba Lan chuyên viết bằng tiếng Anh. Một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất tại Anh. Tác phẩm của ông thường có yếu tố bi kịch.

CPR: viết tắt của Cardiopulmonary Resuscitation: Hồi sức tim phổi, sự kết hợp của ấn ngực và hô hấp nhân tạo.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Năm." bởi Sói Trắng

Năm

.




SAU BUỔI HỌC BƠI THỨ TƯ, DANTE MỜI tôi về nhà cậu ấy chơi. Nhà cậu ấy cách bể bơi không đến một dãy nhà, nó cũ và lớn đối diện với công viên.

Cậu ấy giới thiệu tôi với bố mình, một giáo sư tiếng Anh. Tôi chưa từng gặp một người Mỹ gốc Mexico là giáo sư tiếng Anh nào cả. Tôi còn không biết họ có tồn tại nữa. Và thực sự thì ông ấy cũng không giống một giáo sư cho lắm. Ông ấy trẻ, đẹp trai, dễ tính và cứ như thể phần nào đó trong ông vẫn còn là một cậu bé. Ông có vẻ như là kiểu người yêu đời. Khác xa với bố tôi, người luôn tách mình khỏi thế giới. Có những thứ đen tối bên trong bố tôi mà tôi không hiểu được. Bố của Dante thì không. Ngay cả đôi mắt đen của ông cũng tràn ngập ánh sáng.

Chiều hôm đó, khi lần đầu tôi gặp bố của Dante, ông mặc quần jeans và áo phông, ngồi trên một cái ghế da trong phòng làm việc của mình, đọc một cuốn sách. Tôi chưa từng gặp ai thực sự có một phòng làm việc trong nhà cả.

Dante đến bên bố và hôn lên gò má ông. Tôi chưa từng làm thế. Chưa bao giờ.

“Bố không cạo râu sáng nay.”

“Đang mùa hè mà.” Bố cậu ấy nói.

“Như thế có nghĩa là bố không phải làm việc.”

“Như thế có nghĩa là bố phải hoàn thành cuốn sách.”

“Hoàn thành cuốn sách không phải là một công việc.”

Bố của Dante cười rất lớn vì câu nói đó. “Con sẽ còn phải học hỏi nhiều về công việc đấy.”

“Đang mùa hè mà, bố. Con không muốn nghe về công việc.”

“Con chẳng bao giờ muốn nghe về công việc cả.”

Dante không thích cách cuộc trò chuyện đi tới, cậu ấy cố đổi đề tài. “Bố định nuôi râu à?”

“Không,” Ông bật cười. “Quá nóng. Vả lại, mẹ con sẽ không chịu hôn bố dù chỉ một ngày không cạo râu.”

“Wow, mẹ nghiêm khắc quá.”

“Yup.”

“Vậy bố định làm gì nếu mẹ không hôn bố nữa?”

Ông cười toe, sau đó nhìn qua tôi. “Sao lại để bạn đứng đó thế? Cháu chắc hẳn là Ari.”

“Vâng ạ, thưa bác.” Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi chưa từng gặp mặt bố mẹ ai cả. Phần lớn những phụ huynh của bạn bè không có hứng thú nói chuyện với tôi.

Ông ấy đứng dậy khỏi ghế, đặt cuốn sách xuống. Ông đến gần và bắt tay tôi. “Bác là Sam,” ông nói. “Sam Quintana.”

“Rất vui được gặp bác, bác Quintana.”

Tôi đã nghe cụm từ đó, rất vui được gặp, cả ngàn lần. Khi Dante nói thế với tôi, nghe nó rất thật. Nhưng khi tôi nói thì cảm giác thật ngu ngốc và giả tạo. Tôi muốn tìm cái hố nào mà chui xuống quách cho rồi.

“Cháu có thể gọi bác là Sam.” Ông ấy nói.

“Cháu không thể.” Chúa ơi, tôi muốn trốn đi.

Ông ấy gật đầu. “Thật ngọt ngào.” Ông nói. “Và lịch sự.”

Từ “ngọt ngào” chưa bao giờ thoát khỏi môi bố tôi.

Ông nhìn sang Dante. “Người bạn trẻ đây rất lịch sự.” Ông nói. “Con phải học hỏi từ cậu ấy đấy, Dante.”

“Ý bố là con nên gọi bố là bác Quintana?”

Cả hai người đều cố nhịn cười. Ông ấy chuyển sự chú ý trở lại phía tôi. “Việc bơi lội sao rồi cháu?”

“Dante là một thầy giáo giỏi ạ.” Tôi trả lời.

“Dante giỏi rất nhiều thứ. Nhưng lại không giỏi việc dọn phòng của mình. Dọn phòng rất gần gũi với khái niệm công việc đấy.”

Dante bắn cho ông một ánh nhìn. “Có phải đó là một gợi ý không?”

“Con nhanh đấy, Dante. Con nên như vậy với mẹ.”

“Đừng ranh ma thế, bố.”

“Cái từ con vừa dùng là gì thế?”

“Từ đó xúc phạm bố sao?”

“Không phải từ ngữ, mà là thái độ.”

Dante nhắm mắt lại và ngồi xuống ghế của bố mình. Cậu ấy tháo đôi giày tennis ra.

“Đừng quá thoải mái như vậy.” Bố cậu ấy chỉ ra. “Có một con lợn trong chuồng có viết tên con lên đó đấy.”

Điều đó làm tôi mỉm cười, cái cách họ hòa thuận, cái cách dễ dàng và tình cảm mà họ nói với nhau khiến cho mối quan hệ giữa bố và con trở nên giản đơn và không có gì phiền toái hết. Giữa mẹ và tôi, thỉnh thoảng có những thứ đơn giản và không phiền toái như thế. Thỉnh thoảng thôi. Còn bố và tôi thì hoàn toàn không. Tôi thắc mắc sẽ như thế nào, nếu tôi đi vào phòng và hôn lên má bố.

Chúng tôi lên tầng hai để Dante chỉ cho tôi phòng cậu ấy. Đó là một căn phòng lớn với trần nhà cao, sàn gỗ và rất nhiều cửa sổ cho ánh sáng chan hòa. Đồ đạc vương vãi khắp nơi. Quần áo rải rác trên sàn, một chồng đĩa cũ, sách lăn lốc mỗi nơi một quyển, mấy tấm dán bị viết nhăng nhít, vài bức ảnh chụp lấy ngay, hai cái máy ảnh, một cái đàn guitar không dây, những tờ nhạc phổ, và một bảng thông báo ngổn ngang đủ thứ ghi chú và tranh ảnh.

Cậu ấy bật vài bản nhạc. Cậu ấy có một cái máy hát. Một cái máy hát thực sự từ những năm sáu mươi. “Mẹ tớ,” cậu ấy nói. “Bà định vứt nó đi. Cậu có tin nổi không?” Cậu ấy bật Abbey Road, album yêu thích của cậu ấy. “Vinyl,” cậu ấy nói. “Vinyl thật. Không phải mấy cái băng cát sét vớ vẩn.”

“Băng cát sét có gì không tốt?”

“Tớ không tin nó.”

Tôi nghĩ cậu ấy mới nói một điều kì lạ. Buồn cười và kì lạ. “Đĩa than rất dễ bị trầy xước.”

“Không nếu cậu chăm sóc kĩ lưỡng.”

Tôi nhìn quanh căn phòng bừa bộn. “Tớ có thể thấy là cậu thực sự thích chăm sóc mọi thứ.”

Cậu ấy không bực. Cậu ấy bật cười.

Cậu ấy đưa cho tôi một cuốn sách. “Đây,” cậu ấy nói. “Đọc nó trong khi tớ dọn dẹp.”

“Có lẽ tớ chỉ, cậu biết đấy, để cậu lại...” Tôi dừng lại. Mắt tôi nghiên cứu đống bừa bộn. “Hơi đáng sợ một chút khi ở đây.”

Cậu ấy mỉm cười. “Đừng,” cậu ấy nói. “Đừng đi. Tớ ghét phải dọn phòng.”

“Có lẽ nếu cậu không có quá nhiều đồ như vậy.”

“Chỉ là mấy thứ linh tinh thôi mà.” Cậu ấy nói.

Tôi không nói gì cả. Tôi không có mấy thứ linh tinh như thế.

“Nếu cậu không rời đi thì công việc này sẽ không tệ lắm.”

Vì như thế nào đó mà tôi cảm thấy lạc lõng – nhưng – “Thôi được.” tôi nói. “Tớ giúp nhé?”

“Không, đó là việc của mình.” Cậu ấy nói một cách kiên quyết. “Như mẹ tớ vẫn nói, ‘Đó là trách nhiệm của con, Dante.’ Trách nhiệm là từ mà mẹ thích dùng. Mẹ không nghĩ bố phạt tớ đủ nặng. Tất nhiên là không rồi. Ý tớ là, mẹ muốn gì kia chứ? Bố tớ đâu phải là một người thích trừng phạt. Mẹ cưới người đàn ông đó. Vậy mà không hiểu ông ta như thế nào sao?”

“Cậu có thường nghiên cứu bố mẹ mình không?”

“Họ nghiên cứu chúng ta, không phải sao?”

“Đó là việc của họ, Dante.”

“Đừng nói là cậu không nghiên cứu bố mẹ mình đấy nhé.”

“Tớ đoán là có. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Tớ vẫn chẳng rõ về họ.”

“Chà, tớ, tớ thì quá rõ bố - mẹ thì không. Mẹ tớ là bí ẩn lớn nhất trên thế giới. Ý tớ là, vẫn có thể đoán được nếu liên quan đến mấy vấn đề làm cha mẹ. Nhưng thật sự, mẹ vẫn rất mơ hồ.”

“Mơ hồ.” Tôi biết là khi về nhà sẽ phải tra từ này ngay.

Dante nhìn kiểu như giờ đến lượt tôi.

“Tớ rõ về mẹ, phần lớn.” Tôi nói. “Còn bố tớ. Ông ấy cũng mơ hồ luôn.” Tôi cảm giác mình là kẻ gian lận khi dùng từ đó. Có lẽ đó chính là tôi. Không phải một đứa bé. Mà là một kẻ gian lận.

Cậu ấy đưa cho tôi một cuốn thơ. “Đọc đi.” Tôi chưa từng đọc thơ bao giờ, và thậm chí tôi không chắc là mình biết cách đọc thơ không nữa. Tôi nhìn cậu ấy một cách ngớ ngẩn.

“Thơ ca,” cậu ấy nói. “Không giết cậu đâu.”

“Nếu có thì sao? Chàng trai chết tại xứ sở buồn chán trong khi đọc thơ.”

Cậu ấy cố để không cười, nhưng không thể kiểm soát được. Cậu ấy lắc đầu và bắt đầu thu lượm đống quần áo trên sàn.

Cậu ấy chỉ vào cái ghế. “Bỏ đống đồ trên đó xuống sàn rồi ngồi đi.”

Tôi nhặt lên một đống sách vẽ, các bản phác thảo và đặt nó xuống sàn. “Cái gì đây?”

“Bản phác thảo.”

“Tớ xem được không?

Cậu ấy lắc đầu. “Tớ không thích cho người khác xem nó.”

Thật thú vị - thế có nghĩa là cậu ấy có những bí mật.

Cậu ấy chỉ cuốn thơ. “Thật đấy, nó không giết cậu đâu.”

Cả buổi chiều, Dante dọn phòng. Và tôi đọc tập thơ đó của một nhà thơ tên là William Carlos Williams. Tôi chưa bao giờ nghe về ông ta, nhưng mà tôi đã nghe về bất cứ nhà thơ nào đâu. Và thực sự là tôi có thể hiểu được một chút. Không phải tất cả - nhưng một chút. Và tôi không hề ghét nó. Điều đó khiến tôi bất ngờ. Nó hấp dẫn, không hề ngu ngốc hay ngớ ngẩn hay sến súa hay quá hàn lâm – không có gì tôi từng nghĩ về thơ ca. Một vài bài thì dễ hiểu hơn số khác. Một vài thì mơ hồ. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi thực sự hiểu nghĩa của từ đó.

Tôi có ý nghĩ rằng thơ ca cũng như con người. Một số bạn có thể hiểu ngay lập tức. Một số bạn chỉ là không hiểu nổi – và không bao giờ hiểu được.

Tôi thực sự bị ấn tượng vì Dante có thể sắp xếp lại căn phòng một cách ngăn nắp trật tự đến như thế. Khi chúng tôi bước vào, mọi thứ như một mớ hỗn độn. Nhưng khi cậu ấy dọn xong, đâu lại vào đấy.

Thế giới của Dante có quy củ.

Cậu ấy xếp tất cả sách lên giá và lên bàn học. “Tớ để những cuốn định đọc trên bàn,” cậu ấy nói. Một cái bàn học. Một cái bàn học thực sự. Khi tôi phải viết gì đó, tôi hay dùng bàn bếp.

Cậu ấy lấy tập thơ từ tôi và tìm một bài. Nó tên là “Death”. Cậu ấy trông hoàn hảo trong căn phòng mới được sắp xếp lại, ánh hoàng hôn chiếu vào. Gương mặt cậu ấy trên ánh nắng và cuốn sách trên tay cậu, như thể nó đáng phải ở đó, trên đôi tay cậu ấy, và chỉ trên tay cậu ấy mà thôi. Tôi thích giọng cậu ấy khi đọc bài thơ, như thể chính cậu viết nó vậy.

He’s dead
(Hắn chết rồi

the dog won’t have to
con chó không còn phải

sleep on the potatoes
ngủ trên đám khoai tây nữa

anymore to keep them
để ủ chúng

from freezing
không bị đóng băng


He’s dead
Hắn chết rồi

the old bastard –
thằng khốn già nua - )


Khi Dante nói từ “bastard”, cậu ấy mỉm cười. Tôi biết cậu ấy thích nói từ đó bởi đó là một từ không được phép dùng, một từ bị cấm. Nhưng ở đây, trong phòng của mình, cậu ấy có thể đọc từ đó và tận hưởng nó.

Cả buổi chiều, tôi ngồi trên chiếc ghế rộng và thoải mái trong phòng của Dante, còn cậu ấy thì nằm trên chiếc giường mới được dọn sạch. Và cậu ấy đọc thơ.

Tôi chẳng lo là mình không hiểu chúng. Tôi chẳng quan tâm chúng nghĩa là gì. Tôi không quan tâm bởi vì dù sao đi nữa thì giọng của Dante vẫn thấy rất thật. Và tôi cảm thấy rất thật. Cho đến khi gặp Dante, tiếp xúc với người khác với tôi vẫn là việc khó nhất trên đời. Nhưng Dante khiến cho việc nói chuyện, sống, và cảm nhận trông như hoàn toàn tự nhiên. Không như trong thế giới của tôi.

Tôi về nhà và tra từ “mơ hồ”. Nó có nghĩa là có gì đó không dễ để hiểu. Tôi viết tất cả những từ đồng nghĩa vào nhật ký. “Tối nghĩa”. “Khó dò”. “Bí hiểm”. “Bí ẩn”.

Buổi chiều hôm đó, tôi học được hai từ mới. “Mơ hồ”. Và “bạn bè”.

Những từ đó trở nên thật khác biệt khi nó nằm trong tim bạn.


Chú thích:

Abbey Road: là album thứ 11 của ban nhạc the beatles.

Vinyl: tôi nghĩ là Dante muốn nói đến đĩa than làm bằng nhựa vinyl.

William Carlos Williams (1883 - 1963): nhà thơ người Mỹ, ông đã làm thay đổi diện mạo thơ ca Mỹ hiện đại.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Sáu." bởi Sói Trắng

Sáu

.






MỘT BUỔI CHIỀU MUỘN, DANTE ĐẾN NHÀ để giới thiệu với bố mẹ tôi. Ai lại làm mấy thứ vớ vẩn thế kia chứ?

“Cháu là Dante Quintana.” Cậu ấy nói.

“Cậu ấy dạy con bơi,” tôi nói. Không biết tại sao, nhưng tôi chỉ thấy cần thiết phải thú nhận sự thực đó. Và sau đó tôi nhìn mẹ. “Mẹ bảo đừng có chết đuối – vậy nên con tìm ai đó giúp con giữ lời hứa.”

Bố tôi liếc nhìn mẹ. Tôi nghĩ họ đang cười với nhau. Yeah, họ đang nghĩ, thằng bé cuối cùng cũng có bạn. Tôi ghét điều đó.

Dante bắt tay bố tôi – và đưa cho ông một quyển sách. “Cháu tặng bác một món quà.” Cậu ấy nói.

Tôi đứng đó và nhìn cậu ấy. Tôi đã xem quyển sách trên bàn uống cafe ở nhà cậu ấy. Đó là một cuốn sách ảnh, gồm những tác phẩm của các họa sĩ người Mexico. Cậu ấy trông thật người lớn. Không giống một đứa trẻ mười lăm tuổi tí nào. Bằng cách nào đó, cả mái tóc dài mà cậu ấy không thích chải chuốt cũng làm cậu ấy người lớn hơn.

Bố tôi mỉm cười khi xem cuốn sách – nhưng sau đó ông nói, “Dante, cháu thực sự rất hào phóng – nhưng bác không biết liệu có thể nhận được không.” Bố tôi cầm quyển sách thật cẩn thận, sợ rằng sẽ làm nó bị tổn thương. Bố và mẹ trao đổi vài cái liếc nhìn. Họ hay làm thế lắm. Họ thích nói mà không cần nói. Tôi nghĩ ra những thứ họ có thể nói trong cái nhìn đó.

“Đó là những tác phẩm nghệ thuật Mexico,” Dante nói. “Bác phải nhận nó.” Tôi có thể thấy bộ não cậu ấy đang làm việc để suy nghĩ lí lẽ cho một màn thuyết phục. Một màn thuyết phục là thật đấy. “Bố mẹ không muốn cháu đến đây tay không.” Cậu ấy nhìn bố tôi một cách nghiêm túc. “Vậy nên bác phải nhận nó.”

Mẹ lấy cuốn sách từ tay bố và nhìn vào bìa sách. “Cuốn sách thật tuyệt. Cảm ơn cháu, Dante.”

“Bác nên cảm ơn bố cháu, đó là ý tưởng của ông ấy.”

Bố tôi mỉm cười. Lần thứ hai trong chưa đầy một phút. Điều đó không phải thường đâu. Bố không hề hay cười.

“Cháu sẽ cảm ơn bố cháu hộ bác được chứ, Dante?”

Bố tôi cầm quyển sách và ngồi xuống. Như thể một thứ kho báu quý giá nào đó. Thấy chưa, tôi không hề hiểu bố mình. Tôi không bao giơ có thể đoán được những phản ứng của ông. Không bao giờ.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Bảy." bởi Sói Trắng

Bảy.







“CHẲNG CÓ GÌ TRONG PHÒNG CẬU CẢ.”

“Có một cái giường, một cái đài báo thức, một cái ghế xoay, một giá sách, vài quyển sách. Như thế không phải là không có gì.”

“Không có gì trên tường.”

“Tớ gỡ mấy tấm poster xuống rồi.”

“Tại sao?”

“Tớ không thích chúng.”

“Cậu như một ông sư ấy.”

“Yeah, nhà sư Aristotle.”

“Cậu không có sở thích nào sao?”

“Có chứ. Nhìn chằm chằm bức tường trống.”

“Có lẽ cậu sẽ là một mục sư.”

“Cậu phải tin vào Chúa thì mới làm mục sư được.”

“Cậu không tin vào Chúa sao? Không một chút nào?”

“Có lẽ một chút. Nhưng không nhiều lắm đâu.”

“Vậy cậu là người vô thần?”

“Chắc rồi. Một người Công giáo vô thần.”

Điều đó thực sự làm Dante bật cười.

“Tớ không nói để cho vui đâu.”

“Tớ biết. Nhưng nó vui mà.”

“Cậu có nghĩ nó tệ không – đa nghi ấy?”

“Không. Tớ nghĩ là rất thông minh.”

“Tớ không nghĩ mình quá thông minh. Không như cậu, Dante.”

“Cậu thông minh, Ari. Rất thông minh. Và dù sao thì, trở nên thông minh không phải là tất cả. Người ta chỉ thích kiếm chuyện cho vui từ cậu thôi. Bố tớ nói điều đó chẳng sao cả. Cậu biết ông ấy nói gì không? Ông nói, “Dante, con là người thông minh. Con là như thế. Đừng xấu hổ vì điều đó.”.”

Tôi để ý nụ cười của cậu ấy có một chút buồn. Có lẽ mọi người đều có một chút buồn. Có lẽ vậy.

“Ari, tớ đang cố để không xấu hổ.”

Tôi biết xấu hổ thì như thế nào. Chỉ là, Dante biết tại sao. Tôi thì không.

Dante. Tôi thực sự thích cậu ấy. Tôi thực sự thực sự thích cậu ấy.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Tám." bởi Sói Trắng

Tám.









TÔI NHÌN CÁCH BỐ LẬT TỪNG TRANG SÁCH. Quá hiển nhiên là ông yêu quyển sách. Và nhờ cuốn sách, tôi biết thêm một chút về bố. Ông đã học vẽ trước khi vào hải quân. Trông có vẻ không khớp với mấy bức tranh của ông cho lắm. Nhưng tôi thích cái ý tưởng đó.

Một buổi tối, khi đang xem cuốn sách, bố gọi tôi tới. “Xem cái này này,” bố nói, “một bức tranh tường của Orozco.”

Tôi nhìn vào hình chụp bức tranh tường của Orozco – nhưng tôi hứng thú hơn đến ngón tay của bố đang gõ nhẹ vào quyển sách như xác nhận. Ngón tay đó từng bóp cò súng trong chiến tranh. Ngón tay đó chạm vào mẹ tôi theo cách nhẹ nhàng mà tôi không hiểu được. Tôi muốn trò chuyện, muốn nói gì đó, muốn hỏi những câu hỏi. Nhưng tôi không thể. Tất cả từ ngữ đều kẹt trong cổ họng. Vậy nên tôi chỉ gật đầu.

Tôi chưa từng nghĩ về ba tôi như kiểu người am hiểu về nghệ thuật. Tôi đoán tôi tôi nhìn ông như một cựu lính hải quân, đã trở thành người đưa thư sau khi trở về từ Việt Nam. Một người đưa thư từng là lính hải quân không thích nói nhiều lắm.

Một người đưa thư từng là lính hải quân trở về nhà từ cuộc chiến rồi sinh thêm một đứa con. Không phải vì thế mà tôi nghĩ tôi là ý tưởng của bố. Tôi luôn nghĩ mẹ là người muốn có tôi. Không phải vì thế mà tôi thực sự biết cuộc đời tôi là ý tưởng của ai. Tôi có quá nhiều thứ ở trong đầu.

Tôi đã có thể hỏi bố rất nhiều câu hỏi. Tôi đã có thể. Nhưng có gì đó trên khuôn mặt và đôi mắt và cả nụ cười khúc khích của ông ngăn cản tôi. Tôi đoán bố không hề muốn tôi biết ông là ai. Vậy nên tôi chỉ từ từ thu thập manh mối. Quan sát bố đọc cuốn sách là một manh mối khác trong bộ sưu tập của tôi. Một ngày nào đó tất cả những manh mối sẽ tập hợp lại. Và tôi sẽ giải quyết được bí ẩn về bố mình.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Chín." bởi Sói Trắng

Chín







MỘT NGÀY, SAU KHI BƠI XONG, TÔI VÀ DANTE đi dạo cùng nhau. Chúng tôi dừng lại ở 7-Eleven. Cậu ấy mua một lon coca và một bịch đậu phộng.

Tôi mua một cái PayDay.

Cậu ấy mời tôi uống coca cùng.

“Không thích coca.” Tôi nói.

“Kì cục thế.”

“Tại sao?”

“Tất cả mọi người đều thích coca.”

“Tớ thì không.”

“Cậu thích gì?”

“Cafe và trà.”

“Kì cục thật.”

“Vâng, tôi kì cục. Im đi.”

Cậu ấy bật cười. Chúng tôi tiếp tục đi dạo. Tôi đoán, chúng tôi chỉ không muốn về nhà. Chúng tôi tán dóc vài chuyện linh tinh. Mấy chuyện linh tinh ngu ngốc. Và rồi cậu ấy hỏi tôi, “Tại sao người Mexico thích nickname.”

“Tớ không biết. Chúng ta có à?”

“Ừ, cậu biết các dì gọi mẹ tớ là gì không? Họ gọi bà là Chole.”

“Tên mẹ cậu là Soledad à?”

“Thấy ý tớ chưa, Ari? Cậu biết đấy. Cậu biết nickname cho Soledad. Nó như thể cái gì quan trong lắm ấy. Việc đó là sao chứ? Tại sao họ không đơn giản gọi mẹ là Soledad? Chole đó có mục đích gì? Họ lấy Chole từ đâu ra?

“Sao nó làm phiền cậu đến thế?”

“Tớ không biết. Nó kì cục.”

“Đó là từ của ngày à?”

Cậu ấy bật cười và bắn trượt viên đậu phộng khỏi miệng. “Mẹ cậu có nickname không?”

“Lilly. Tên mẹ là Liliana.”

“Đó là một cái tên đẹp.”

“Cũng như Soledad.”

“Không hẳn. Cậu có muốn được đặt tên là Solitude.”

“Nó cũng có nghĩa là cô đơn.” Tôi nói.

“Thấy chưa? Một cái tên buồn.”

“Tớ không nghĩ nó buồn. Tớ nghĩ nó là một cái tên đẹp. Vừa khít với mẹ cậu.” Tôi nói.

“Có lẽ thế. Nhưng Sam, Sam thì hoàn hảo với bố tớ.”

“Yeah.”

“Tên bố cậu thì sao?”

“Jaime.”

“Tớ thích cái tên đó.”

“Tên thật của bố là Santiago.”

Dante mỉm cười. “Thấy ý tớ về nickname chưa?”

“Nó làm phiền cậu vì cậu là người Mexico, có phải không?”

“Không.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Ừ, nó làm phiền tớ.”

Tôi mời cậu ấy PayDay của mình.

Cậu ấy cắn một miếng. “Tớ không biết.” Cậu ấy nói.

“Yeah,” tôi nói. “Nó làm phiền cậu.”

“Cậu biết tớ nghĩ gì không, Ari? Tớ nghĩ người Mexico không thích tớ.”

“Thật kì cục khi nói thế.” Tôi nói.

“Kì cục.” Cậu ấy nói.

“Kì cục.” Tôi nói.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Mười." bởi Sói Trắng

Mười.







MỘT ĐÊM, KHÔNG CÓ MẶT TRĂNG TRÊN BẦU TRỜI, mẹ và bố của Dante đưa chúng tôi vào sa mạc để chúng tôi có thể sử dụng cái kính viễn vọng mới của cậu ấy. Trên xe, Dante và bố cậu ấy cùng nhau hát mấy bản nhạc của The Beatles – chẳng ai trong hai người có giọng hát hay cả. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm.

Họ chọc nhau rất nhiều. Một gia đình của những người thích chọc và hôn. Mỗi lần vào nhà, Dante lại hôn lên má bố mẹ - hoặc họ hôn cậu ấy – như thể tất cả những nụ hôn đó hoàn toàn thường tình.

Tôi thắc mắc không biết bố tôi sẽ như thế nào nếu tôi đến và hôn lên má ông. Chắc ông sẽ không mắng tôi. Nhưng – tôi không biết.

Mất một lúc lâu chúng tôi mới đến nơi. Có vẻ ông Quintana biết một chỗ có thể ngắm sao.

Nơi nào đó cách xa ánh đèn thành phố.

Ô nhiễm ánh sáng. Dante gọi nó như thế. Cậu ấy có vẻ biết rất nhiều về ô nhiễm ánh sáng.

Ông Quintana và Dante lắp cái kính viễn vọng.

Tôi quan sát họ và nghe đài.

Bà Qintana mời tôi một lon coca. Tôi nhận nó, kể cả vậy tôi vẫn không thích coca.

“Dante nói cháu rất thông minh.”

Lời khen làm tôi lo lắng. “Cháu không thông minh bằng Dante đâu.”

Sau đó tôi nghe tiếng Dante cắt ngang cuộc trò chuyện. “Tớ nghĩ chúng ta đã nói về nó rồi mà, Ari.”

“Cái gì cơ?” Mẹ cậu ấy hỏi.

“Không có gì. Chỉ là những người thông minh nhất như mấy đống cứt hoàn hảo.”

“Dante!” Mẹ cậu ấy quát.

“Yeah, mẹ, ngôn ngữ.”

“Sao con cứ thích chửi bậy thế, Dante?”

“Nó vui mà.” Cậu ấy nói.

Ông Quintana bật cười. “Nó vui thật,” ông nói. Nhưng sau đó ông thêm vào, “Kiểu vui đó cần xảy ra khi không có mẹ quanh đây.”

Bà Quintana không thích lời khuyên của ông Quintana. “Kiểu bài học gì anh đang dạy nó thế, Sam?”

“Soledad, anh nghĩ –” Nhưng tất cả lời bào chữa đã bị Dante làm chìm ngỉm. Cậu ấy nhìn vào cái kính viễn vọng và nói. “Wow, Bố! Nhìn cái này này! Nhìn này!”

Trong một khoảng thời gian dài, không ai nói gì cả.

Chúng tôi đều muốn xem Dante đã thấy gì.

Chúng tôi đứng im lặng quanh cái kính viễn vọng của Dante giữa sa mạc chờ đến lượt mình để được chiêm ngưỡng cả bầu trời vĩ đại. Khi tôi nhìn qua kính, Dante bắt đầu giải thích những gì tôi thấy được. Tôi chẳng nghe được từ nào cả. Có gì đó đã xảy ra trong tôi khi nhìn thấy vũ trụ bao la. Qua cái kính viễn vọng, thế giới trở nên gần hơn và rộng lớn hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Tất cả đều tuyệt đẹp và áp đảo và – tôi không biết – nó khiến tôi ý thức được rằng có gì đó bên trong tôi còn có ý nghĩa thực sự.

Khi Dante quan sát tôi nhìn bầu trời qua mắt kính viễn vọng, cậu ấy thì thầm vào tai tôi, “Một ngày nào đó, tớ sẽ khám phá tất cả những bí mật của vũ trụ.”

Tôi mỉm cười, “Cậu sẽ làm gì với tất cả những bí mật đó, Dante?”

“Tớ sẽ biết phải làm gì với chúng thôi,” Dante nói. “Có lẽ là thay đổi thế giới.”

Tôi tin lời cậu ấy.

Dante Quintana là con người duy nhất tôi từng biết có thể nói những thứ như vậy. Tôi biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ lớn lên và nói mấy thứ ngu ngốc kiểu như, “Con gái như cây ấy.”

Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ ngoài sân sau nhà cậu ấy.

Chúng tôi có thể nghe tiếng bố mẹ cậu ấy đang nói chuyện từ cửa sổ để mở. Mẹ cậu ấy nói bằng tiếng Tây Ban Nha còn bố thì tiếng Anh.

“Họ luôn làm thế.” Cậu ấy nói.

“Bố mẹ tớ cũng thế.” Tôi nói.

Chúng tôi không nói gì nhiều. Chỉ là nằm đó và nhìn lên những vì sao.

“Quá nhiều ô nhiễm ánh sáng.” Cậu ấy nói.

“Quá nhiều ô nhiễm ánh sáng.” Tôi đáp lại.


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Mười một." bởi Sói Trắng

Mười một.








MỘT SỰ THẬT QUAN TRỌNG VỀ DANTE: CẬU ẤY KHÔNG HỀ THÍCH đi giày.

Chúng tôi trượt ván đến công viên, cậu ấy cởi giày ra và chà xát bàn chân lên đám cỏ như đang lau một cái gì đó khỏi chúng. Chúng tôi đi xem phim, và cậu ấy cởi giày của mình ra. Cậu ấy bỏ quên ở rạp một lần, và chúng tôi phải quay lại lấy.

Chúng tôi nhỡ chuyến xe bus. Dante cũng bỏ đôi giày ở trên xe luôn.

Một lần, tôi ngồi cùng cậu ấy trong lễ Misa. Cậu ấy tháo dây giày và cởi nó ngay tại hàng ghế. Tôi kiểu như nhìn cậu ấy khó hiểu. Cậu ấy đưa mắt nhìn lên bức tượng chúa và thì thầm, “Chúa Jesus đâu có đi giày.”

Chúng tôi cùng ngồi xuống và cười.

Khi đến nhà tôi, Dante đặt giày của mình trước hiên nhà. “Người Nhật làm thế,” cậu ấy nói. “Họ không muốn mang những thứ bẩn thỉu của thế giới vào nhà người khác.”

“Yeah,” tôi nói. “Nhưng chúng ta không phải người Nhật. Chúng ta là người Mexico.”

“Chúng ta không thực sự là người Mexico. Chúng ta có sống ở Mexico không?”

“Nhưng đó là nơi ông bà chúng ta đến.”

“Được rồi, được rồi. Nhưng chúng ta có biết bất cứ thứ gì về Mexico không?”

“Chúng ta nói tiếng Tây Ban Nha.”

“Không thực sự tốt.”

“Tự nói với mình ấy, Dante. Cậu như một pocho ấy.”

Pocho là gì?”

“Một người Mexico không hoàn chỉnh.”

“Được rồi, có thể tớ là một pocho. Nhưng điểm quan trọng tớ muốn nói là chúng ta có thể học theo những nền văn hóa khác mà.”

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chỉ bắt đầu cười. Sự thật là tôi trở nên thích cuộc chiến của Dante với những đôi giày. Một ngày, tôi quyết định hỏi cậu ấy. “Vậy, từ đâu mà cậu có vấn đề với những đôi giày như thế?”

“Tớ không thích chúng. Là thế đó. Là tất cả đó. Không có bí mật lớn lao nào ở đây cả. Tớ được sinh ra là đã không thích chúng. Không có gì phức tạp ở vấn đề này cả. Chà, trừ một điều được gọi là mẹ tớ. Và bà bắt tớ đi chúng. Bà bảo đó là luật. Và sau đó, bà nói về những bệnh tớ có thể mắc. Và sau đó, bà bà bảo rằng người ta sẽ nghĩ tớ chỉ là một đứa trẻ Mexico nghèo khác mà thôi. Bà bảo có những đứa trẻ ở Mexico có thể chết vì một chiếc giày. ‘Con có thể mua được giày, Dante.’ Đó là điều mẹ nói. Và cậu có biết tớ nói gì với mẹ không? ‘Không, con không thể mua được giày. Con có công việc không? Không. Con chẳng mua được thứ gì cả.’ Thường thì mẹ sẽ hất mái tóc ra sau lưng. Mẹ ghét việc ai đó nhầm tớ là một đứa trẻ Mexico nghèo. Và rồi bà nói: ‘Là người Mexico không có nghĩa là con nghèo.’ Và tớ chỉ muốn nói với mẹ rằng ‘Đây không phải là về nghèo khó. Cũng không phải về là người Mexico. Con chỉ không thích giày thôi.’ Nhưng tớ biết chuyện về những đôi giày có một ý nghĩa rất lớn với thời niên thiếu của mẹ. Vậy nên tớ chỉ gật đầu cho qua chuyện khi bà nhắc lại: ‘Chúng ta có thể mua được giày.’ Tớ biết toàn bộ chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện ‘mua được’. Nhưng, cậu biết đấy, mẹ luôn nhìn tớ theo kiểu đó. Và sau đó tớ đáp trả bằng một ánh nhìn tương tự - đó là cách mọi chuyện xảy ra. Thì đấy, tớ, mẹ và những đôi giày không phải là một cuộc tranh luận hay ho.” Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bầu trời chiều nóng nực bên ngoài – một thói quen của cậu ấy. Nó có nghĩa là cậu ấy đang suy nghĩ. “Cậu biết đấy, đi giày là không tự nhiên. Đó là lý lẽ tiền đề cơ bản của tớ.”

“Lý lẽ tiền đề cơ bản của cậu?” Thỉnh thoảng cậu ấy nói chuyện như một nhà khoa học hoặc một triết gia.

“Cậu biết đấy, nguyên tắc nền.”

“Nguyên tắc nền?”

“Cậu nhìn như thể tớ là thằng khùng ấy.”

“Cậu là thằng khùng mà.”

“Tớ không phải.” Cậu ấy nói. Rồi lặp lại một lần nữa, “tớ không phải.” Cậu ấy trông có vẻ gần như thất vọng.

“Thôi được,” tôi nói. “Cậu không phải. Không phải thằng khùng cũng không phải người Nhật.”

Cậu ấy vượt lên rồi lột giày của tôi. “Cởi giày đi, Ari. Hãy sống một chút đi.”

Chúng tôi ra ngoài và chơi một trò mà Dante mới sáng tạo ra. Đó là cuộc thi xem ai ném giày xa hơn. Dante tạo ra trò chơi một cách rất hệ thống. Ba vòng – có nghĩa là sáu lượt ném. Chúng tôi đều cầm một viên phấn và đánh dấu nơi chiếc giày rơi xuống. Cậu ấy mượn cái thước dây của bố có thể đo tới ba mươi feet. Thế là không đủ.

“Tại sao chúng ta phải đo lại làm gì?” Tôi hỏi. “Sao chúng ta không chỉ cần ném rồi đánh dấu bằng phấn? Vết đánh dấu nào xa hơn thì người đó thắng. Đơn giản.”

“Chúng ta phải biết khoảng cách chính xác.” Cậu ấy nói.

“Tại sao?”

“Bởi vì khi cậu làm việc gì đó, cậu phải biết chính xác điều mình đang làm.”

“Chẳng ai biết chính xác những điều mình đang làm đâu.”

“Đó là vì họ đều lười biếng và vô kỉ luật.”

“Có ai bảo với cậu, thỉnh thoảng cậu nói chuyện như người trên trời với tiếng Anh hoàn hảo chưa?”

“Đó là lỗi của bố tớ.” Cậu ấy nói.

“Người trên trời hay tiến Anh hoàn hảo?” Tôi lắc đầu. “Nó là một trò chơi thôi, Dante.”

“Vậy? Khi cậu chơi một trò chơi, Ari, cậu phải biết chính xác mình đang làm gì.”

“Tớ biết chúng ta đang làm gì, Dante. Chúng ta tạo ra một trò chơi. Chúng ta ném những chiếc giày và xem ai ném xa nhất. Đó là điều chúng ta đang làm.”

“Một phiên bản của ném lao à?”

“Yeah, tớ đoán vậy.”

“Họ đo khoảng cách sau khi ném cây lao mà phải không?”

“Yeah, nhưng đó là thể thao thực sự, Dante. Còn đây thì không.”

“Nó quá thật đi ấy chứ. Tớ là thật. Cậu là thật. Những chiếc giày là thật. Con đường là thật. Và những quy tắc chúng ta thiết lập – chúng cũng thật nốt. Cậu còn muốn gì hơn nữa chứ?”

“Nhưng cậu làm cho nó trở nên quá mức công việc. Mỗi lần quăng lại phải đo một lần. Còn gì là vui nữa, cái vui là ở việc ném kia.”

“Không,” Dante nói. “Vui là ở trò chơi. Là ở khắp mọi nơi.”

“Tớ không hiểu,” tôi nói. “Ném giày thì rất vui. Tớ hiểu điều đó. Nhưng đem cái thước dây của bố cậu ra rồi đo khắp mặt đường thì trông như một công việc. Cái đó có gì vui? Và không chỉ thế thôi, nếu có một cái xe đi qua thì sao?”

“Chúng ta tránh khỏi con đường. Và bên cạnh đó, chúng ta có thể chơi ở công viên.”

“Ngoài đường thì vui hơn.” Tôi nói.

“Yeah, ngoài đường thì vui hơn.” Chúng tôi vẫn đồng ý với nhau một điều.

Dante nhìn tôi.

Tôi nhìn lại cậu ấy. Tôi biết mình chẳng có cơ hội nào cả. Tôi biết chúng tôi sắp chơi trò chơi theo quy tắc của cậu ấy. Nhưng sự thực thì, nó quan trọng với Dante. Còn với tôi thì không quá nhiều. Vậy là, chúng tôi chơi trò chơi với những dụng cụ của mình: những đôi giày, hai cục phấn, và cái thước dây của bố Dante. Chúng tôi tạo ra những quy tắc trong quá trình chơi – và nó cứ thế thay đổi. Cuối cùng thì, trò chơi có ba set – giống như tennis. Sáu lượt ném mỗi set. Mười tám lượt ném cho một ván. Dante thắng hai trong ba set. Nhưng tôi có cú ném xa nhất. Bốn mươi bảy feet, ba và một phần tư inch.

Bố của Dante ra khỏi nhà và lắc đầu hỏi chúng tôi. “Hai đứa đang làm gì thế?”

“Bọn con đang chơi một trò chơi.”

“Bố đã nói gì nào Dante? Về chuyện chơi ngoài đường ấy? Có một công viên ở ngay kia.” Ông ấy chỉ tay vào phía công viên. “Và cái – ” Ông dừng lại và nhìn kĩ lại. “Mấy đứa ném giày lung tung đấy à?”

Dante không hề sợ bố mình. Không phải là ông có gì đáng sợ. Nhưng ông ấy vẫn là một người bố và đang đứng đó, thách thức chúng tôi. Dante chẳng một chút nao núng, dựa vào việc cậu ta vẫn giữ vững vị trí. “Bọn con không ném giày lung tung, bố à. Bọn con chơi một trò chơi. Một phiên bản bình thường hơn của trò ném lao. Và bọn con xem xem ai ném được xa nhất.”

Bố cậu ấy cười. Ý tôi là cười đấy. “Con là đứa trẻ duy nhất trên cả vũ trụ có thể tạo ra một trò chơi để bào chữa cho việc cởi giày của mình.” Ông ấy lại cười một trận nữa. “Mẹ con sẽ thích lắm đấy.”

“Chúng ta không cần phải kể với mẹ đâu.”

“Có, chúng ta kể chứ.”

“Tại sao?”

“Quy tắc không bí mật.”

“Bọn con chơi giữa đường lớn mà. Đâu thể gọi là bí mật được.”

“Nó là bí mật nếu chúng ta không kể với mẹ.” Ông ấy cười toe toét với Dante, không nổi giận – nhưng như một người bố làm việc của một người bố. “Qua công viên đi, Dante.”

Chúng tôi tìm thấy một chỗ tốt để bắt đầu lại trò chơi. Tôi quan sát gương mặt Dante khi cậu ấy ném chiếc giày bằng tất cả sức mình. Bố cậu ấy nói đúng. Dante tạo ra một trò chơi để bào chữa cho việc cởi giày của mình.


Chú thích:

Lễ Misa: một nghi thức tạ ơn chúa Jesus của ngườ Công giáo.

Feet: đơn vị đo độ dài. 1 feet bằng khoảng 0,3m.

Inch: đơn vị đo độ dài. 1 inch bằng khoảng 2,54cm.
47 feet, 3 và 1/4 inch bằng khoảng 14,34m


"Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Mười hai." bởi Sói Trắng

Mười hai.








MỘT BUỔI CHIỀU, SAU KHI BƠI XONG, chúng tôi chơi bên ngoài cổng nhà cậu ấy.

Dante nhìn chằm chằm vào bàn chân. Điều đó là tôi mỉm cười.

Cậu ấy muốn biết tôi cười điều gì. “Tớ chỉ cười thôi.” Tôi nói. “Không được sao?”

“Cậu không nói sự thật.” cậu ấy nói. Cậu ấy có kiểu như vậy với việc nói ra sự thật. Cậu ấy cũng tệ như bố tôi vậy. Trừ một điều là bố giữ sự thật cho riêng mình. Còn Dante tin rằng bạn phải nói ra bằng lời. Thật to. Nói cho ai đó.

Tôi không giống Dante. Tôi giống bố mình hơn.

“Được thôi,” tôi nói. “Tớ cười vì cậu cứ nhìn xuống chân mình.”

“Quả là một việc buồn cười,” cậu ấy nói.

“Nó kì cục,” tôi nói. “Ai lại làm thế - nhìn xuống chân mình ấy? Ngoài cậu ra?”

“Chẳng phải là xấu gì khi nghiên cứu cơ thể của bản thân.” Cậu ấy nói.

“Đó cũng là một thứ kì cục để nói ra luôn.” Tôi nói. Trong nhà của chúng tôi, chúng tôi chỉ không nói về cơ thể chính mình. Đó không phải là điều chúng tôi làm ở nhà.

“Sao cũng được.” Cậu ấy nói.

“Sao cũng được.” Tôi nói.

“Cậu có thích chó không, Ari?”

“Tớ yêu chó.”

“Tớ cũng vậy. Chúng không phải đi giày.”

Tôi bật cười. Tôi có suy nghĩ rằng, một trong những công việc của tôi trên thế giới này là cười trước những trò đùa của Dante. Chỉ có điều cậu ấy không cố tình nói mấy câu hài hước. Cậu ấy chỉ là chính mình thôi.

“Tớ sẽ hỏi bố xem ông có thể coi tớ như một con cún không.” Cậu ấy có một kiểu nhìn trên mặt – trông như lửa. Và tôi thắc mắc về ngọn lửa đó.

“Cậu muốn loại chó nào.”

“Tớ không biết, Ari. Một con từ trại trú ẩn. Cậu biết đấy, những con chó bị bỏ rơi.”

“Yeah,” tôi nói. “Nhưng làm sao cậu biết sẽ chọn con nào? Có rất nhiều chó ở trại trú ẩn. Chúng đều muốn được cứu.”

“Đó là do con người quá tàn nhẫn. Họ vứt những con chó như rác vậy. Tớ ghét điều đó.”

Khi đang ngồi đó và nói chuyện, chúng tôi nghe thấy tiếng ồn, mấy thằng nhóc đang la hét bên kia đường. Ba đứa, có lẽ bé hơn chúng tôi. Hai trong số đó cầm BB gun và chúng đang tập trung vào một con chim vừa bị bắn rơi.

“Có một con! Có một con!” Một đứa hướng súng về cái cây.

“Hey!” Dante la lên. “Dừng lại!” Cậu ấy đã băng qua được nửa đường trước khi tôi có thể nhận ra. Tôi chạy theo sau cậu ấy.

“Dừng lại! Chuyện quái gì với bọn mày thế?” Dante đưa tay ra, ra hiệu cho chúng dừng lại. “Đưa súng đây ngay!”

“Việc khỉ gì tao phải đưa cho mày.”

“Nó là trái pháp luật.” Dante nói. Cậu ấy trông rất tức giận. Thực sự rất tức giận.

“Luật sửa đổi thứ hai.” Một thằng bé nói.

“Yeah, luật sửa đổi thứ hai.” Một đứa khác nói. Nó đang nắm chặt cây súng trường của mình.

“Luật sửa đổi thứ hai không áp dụng cho BB gun, thằng ngu ạ. Dù sao thì, súng không được cho phép trong khu vực thành phố.”

“Mày định sẽ làm gì nào, thằng chó đẻ?”

“Tao sẽ khiến bọn mày phải dừng lại.” Cậu ấy nói.

“Như thế nào cơ?”

“Bằng cách đá vào cái mông nhỏ nhắn xinh xắn của bọn mày từ đây đến tận biên giới Mexico.” Tôi nói. Tôi đoán là mình đã sợ chúng có thể làm hại Dante. Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ là phải nói. Bọn chúng không to lớn và cũng không thông mình cho lắm. Bọn chúng đê tiện và ngu ngốc và tôi biết những kẻ đê tiện và ngu ngốc có thể làm gì. Dante thì không đê tiện để có thể đánh lại chúng. Nhưng tôi thì có. Và tôi chưa bao giờ thấy tệ khi phải đấm một kẻ đáng bị đấm.

Chúng tôi đứng đó mất một lúc, đo lường lẫn nhau. Tôi có thể nói là Dante không biết phải làm gì tiếp theo.

Một đứa có vẻ như muốn dứ cái BB gun vào tôi.

“Tao mà là mày thì sẽ không làm thế đấu, thằng khốn chó đẻ ạ.” Và ngay lập tức, tôi tiến đến giật khẩu súng khỏi nó. Diễn ra quá nhanh và nó không hề ngờ được. Có một điều tôi học được về đánh nhau. Hành động nhanh chóng, làm cho bọn chúng bất ngờ. Nó luôn thành công. Đó là quy tắc đầu tiên của đánh nhau. Và tôi đứng đó với cây BB gun trên tay. “May cho mày là không bị tao đập cái này vào mông đấy.”

Tôi ném cây súng xuống đất. Tôi còn không phải bảo chúng cút khỏi đây. Chúng chỉ rời đi cùng với mấy lời lầm bầm tục tĩu.

Dante và tôi nhìn lẫn nhau.

“Tớ không biết cậu thích đánh nhau đấy.” Dante nói.

“Tớ không thực sự thích. Không thực sự.” Tôi nói.

“Yeah,” Dante nói. “Cậu thích đánh nhau.”

“Có lẽ là vậy.” Tôi nói. “Và tớ không biết là cậu theo chủ nghĩa hòa bình đấy.”

“Có lẽ tớ không phải người theo chủ nghĩa hòa bình. Có lẽ tớ chỉ nghĩ cậu cần một lý do thực sự để đi loanh quanh và giết lũ chim.” Cậu ấy quan sát vào mặt tôi. Tôi không biết cậu ấy đang tìm gì nữa. “Cậu cũng giỏi quăng mấy câu bậy bạ xung quanh nữa.”

“Yeah, được rồi, Dante, đừng nói với mẹ cậu nhé.”

“Chúng ta cùng không nói với họ.”

Tôi nhìn cậu ấy. “Tớ có một lý thuyết về việc tại sao những người mẹ lại nghiêm khắc đến vậy.”

Dante gần như mỉm cười. “Đó là bởi vì họ yêu chúng ta, Ari.”

“Đó là một phần. Một phần nữa là họ muốn chúng ta là những đứa trẻ mãi mãi.”

“Yeah, tớ nghĩ điều đó sẽ làm mẹ tớ hạnh phúc lắm – là một đứa trẻ mãi mãi.” Dante nhìn xuống con chim chết. Một ít phút trước, cậu ấy đang giận như quỷ. Thế mà giờ trông như sắp khóc.

“Tớ chưa từng thấy cậu giận đến thế.” Tôi nói.

“Tớ cũng chưa từng thấy cậu giận đến thế.”

Chúng tôi cũng biết hai đứa giận về những lý do khác nhau.

Trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ đứng đó nhìn xuống xác con chim. “Nó chỉ là một con chim sẻ non.” Cậu ấy nói. Và bắt đầu khóc.

Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ đứng đó và quan sát cậu ấy.

Chúng tôi băng qua đường và ngồi trước hiên nhà. Cậu ấy ném chiếc giày bằng tất cả sức lực và sự giận dữ. Cậu ấy lau nước mắt trên mặt.

“Cậu có sợ không.” Cậu ấy nói.

“Không.”

“Tớ sợ.”

“Vậy thì?”

Và sau đó chúng tôi im lặng. Tôi ghét sự im lặng. Cuối cùng tôi lại hỏi một câu ngu ngốc. “Tại sao những con chim lại tồn tại.”

Cậu ấy nhìn tôi. “Cậu không biết sao?”

“Tớ đoán là không.”

“Những con chim tồn tại để dạy chúng ta về bầu trời.”

“Cậu tin là thế à?”

“Ừm.”

Tôi muốn bảo cậu ấy đừng khóc nữa, bảo cậu ấy điều những đứa trẻ đó làm với lũ chim không có gì quan trọng đâu. Nhưng tôi biết là nó có quan trọng. Nó quan trọng với Dante. Và, dù thế nào, không có gì tốt khi bảo cậu ấy đừng khóc vì cậu ấy cần khóc. Đó là cách của cậu ấy.

Và sau đó, cuối cùng cậu ấy hít một hơi sâu và nhìn tôi. “Cậu sẽ giúp tớ chôn con chim chứ?”

“Chắc chắn rồi”

Chúng tôi lấy một cái xẻng từ gara của bố cậu ấy và đi tới công viên nơi con chim đã chết đang nằm trên bãi cỏ. Tôi nâng con chim lên bằng cái xẻng và đưa nó băng qua đường, đến sân nhà Dante. Tôi đào một cái hố dưới cây trúc đào lớn.

Tôi đặt con chim vào hố và đắp một ngôi mộ.

Cả hai đều không nói câu nào.

Dante lại khóc lần nữa. Và tôi cảm thấy mình đê tiện khi không thể khóc. Tôi không thực sự cảm thấy gì về những con chim. Nó là một con chim. Có lẽ những con chim không đáng để bị bởi một vài đứa trẻ ngu ngốc bỗng nổi hứng bắn vào cái gì đó. Nhưng nó vẫn chỉ là một con chim.

Tôi cứng cỏi hơn Dante. Tôi nghĩ mình đã cố giấu sự cứng cỏi bởi vì tôi muốn cậu ấy thích tôi. Nhưng giờ thì cậu ấy biết. Rằng tôi cứng cỏi. Và có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Có lẽ cậu ấy có thể thích cái sự thật rằng tôi cứng cỏi cũng như tôi thích sự thật là cậu ấy thì không.

Chúng tôi cùng nhìn xuống ngôi mộ của con chim. “Cảm ơn.” Cậu ấy nói.

“Không có gì.” Tôi nói.

Tôi biết cậu ấy muốn ở một mình.

“Hey,” tôi thì thầm. “Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai.”

“Chúng ta sẽ đi bơi.” Cậu ấy nói.

“Yeah, chúng ta sẽ đi bơi.

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má cậu ấy. Trông như một dòng sông dưới ánh chiều tàn.

Tôi thắc mắc là sẽ như thế nào, khi là một cậu bé khóc vì một con chim chết.

Tôi vẫy chào. Cậu ấy vẫy lại.

Khi đi bộ về nhà, tôi nghĩ về những con chim và ý nghĩa mà chúng tồn tại. Dante có một câu trả lời. Tôi thì không. Tôi không có bất cứ ý tưởng nào về việc tại sao chúng lại tồn tại. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ tự hỏi mình.

Câu trả lời của Dante làm tôi thấy rạo rực. Nếu chúng ta học điều gì ở những con chim, thì đó chính là sự tự do. Tôi nghĩ đó là điều Dante muốn nói. Tôi mang tên của một nhà triết học. Câu trả lời của tôi là gì? Tại sao tôi không có một câu trả lời nào cả?

Và tại sao có những người khóc cho chúng, còn những người thì không? Những cậu bé khác nhau có những quy tắc khác nhau.

Khi tôi về nhà, tôi ngồi trước hiên nhà.

Tôi nhìn mặt trời lặn.

Tôi cảm thấy cô đơn, nhưng không phải theo nghĩa xấu. Tôi thực sự thích được cô đơn. Có lẽ tôi thích nó quá nhiều. Có lẽ bố tôi cũng thích cô đơn.

Tôi nghĩ về Dante và thắc mắc về cậu ấy.

Và với tôi có vẻ như khuôn mặt Dante là một tấm bản đồ thế giới. Một thế giới không có gì tăm tối.

Wow, một thế giới không có gì tăm tối. Nó tuyệt đẹp đến chừng nào kia chứ?




ND: Vậy là đã kết thúc phần một "Những quy tắc khác biệt của mùa hè", rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hãy tiếp tục chờ đón phần hai "Chim sẻ rơi xuống từ bầu trời".



Chú thích:

BB gun: một loại súng hơi đồ chơi.

Luật sửa đổi thứ hai (Second Amendment): ban hành 15/12/1791, cho phép người dân Mỹ được sở hữu vũ khí để tự vệ.


"Chim sẻ rơi xuống từ bầu trời - Một." bởi Sói Trắng

Chim sẻ rơi xuống từ bầu trời.


Khi còn là một cậu bé, tôi từng thức dậy và nghĩ rằng tận thế đã đến.



Một.




BUỔI SÁNG SAU HÔM CHÚNG TÔI CHÔN CON CHIM SẺ. Tôi thức dậy với một cơn sốt như lửa đốt.

Các cơ bắp của tôi nhức nhối, cổ học đau rát, đầu thì giật lên theo từng nhịp tim đập. Tôi tập trung vào đôi tay, nhưng chúng như không còn thuộc về tôi nữa. Khi cố đứng dậy, tôi thấy mất thăng bằng, cơ thể không còn vững chãi nữa, và căn phòng thì xoay mòng mòng xung quanh. Tôi cố bước tới, nhưng đôi chân không thể mang được sức nặng của cơ thể nữa. Tôi liền ngã xuống giường, chiếc đài báo thức rơi xuống sàn phòng.

Mẹ tôi xuất hiện, và vì lý do nào đó, bà trông không thật một chút nào. “Mẹ? Mẹ? Có phải mẹ không?” Tôi đoán là mình đã hét lên.

Bà giữ câu hỏi ở trong ánh nhìn của mình. “Ừ,” bà nói. Trông rất nghiêm trọng.

“Con ngã,” tôi nói.

Bà nói gì đó – nhưng tôi không thể dịch nghĩa được. Mọi thứ thật kì lạ, tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng đôi tay bà chạm vào cánh tay tôi cứ như một cái chạm thực sự. “Con nóng như thiêu như đốt,” bà nói.

Tôi nhận thấy tay bà trên mặt mình.

Tôi thắc mắc là mình đang ở đâu, vậy nên tôi hỏi mẹ “Chúng ta đang ở đâu?”

Mẹ giữ tôi một lúc. “Shhh.”

Thế giới trở nên thật tĩnh lặng. Có một biên giới nào đó giữa tôi với thế giới, tôi nghĩ trong một khoảnh khắc rằng thế giới chưa bao giờ muốn có tôi và bây giờ nó đang có cơ hội để thoát khỏi.

Tôi nhìn lên và thấy mẹ đang ở trước mặt mình, cầm hai viên aspirin và một cốc nước.

Tôi ngồi dậy và cho mấy viên thuốc vào miệng. Khi cầm cốc nước, tôi có thể thấy tay mình đang run lên.

Mẹ để một cái nhiệt kế dưới lưỡi tôi.

Mẹ căn giờ bằng đồng hồ của mình, rồi lấy cái nhiệt kế khỏi miệng tôi.

“Một trăm linh tư,” mẹ nói. “Chúng ta phải hạ sốt cho con.” Mẹ lắc đầu. “Đều là mầm bệnh từ bể bơi cả.”

Thế giới có vẻ gần lại lập tức. “Chỉ là cảm thôi,” tôi thì thầm. Nhưng nó nghe như giọng của ai khác.

“Mẹ nghĩ con bị cúm rồi.”

Nhưng đang mùa hè mà. Lời nói đã đến đầu môi nhưng tôi lại không nói được. Tôi không thể dừng run rẩy. Mẹ đắp thêm cho tôi một cái chăn.

Mọi thứ vẫn quay mòng, nhưng khi tôi nhắm mắt, căn phòng trở nên vô cảm và tối đen.

Và rồi những giấc mơ đến.

Những con chim rơi xuống từ bầu trời. Chim sẻ. Hàng triệu và hàng triệu con. Chúng rơi xuống như mưa và đâm vào người tôi và máu đẫm khắp người tôi và tôi không thể tìm thấy nơi nào mà trú ẩn. Mỏ của chúng đâm vào da tôi như mũi tên. Và máy bay của Buddy Holly rơi xuống từ bầu trời, và tôi có thể nghe thấy tiếng Waylon Jennings hát ‘La Bamba’. Tôi có thể nghe tiếng Dante khóc – và khi tôi quay xung quanh tìm xem cậu ấy ở đâu, tôi thấy cậu ấy đang ôm cơ thể mềm oặt của Richie Valens trong tay. Và rồi chiếc máy bay rơi xuống chúng tôi. Tất cả những gì tôi thấy là bóng tối và trái đất rực lửa.

Và rồi bầu trời biến mất.

Tôi phải hét lên, vì bố và mẹ đang ở trong phòng. Tôi đang run rẩy và mồ hôi ướt đầm. Rồi tôi nhận ra mình đang khóc và không thể nào ngừng lại được.

Bố nâng tôi lên và đặt xuống ghế. Tôi cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt và tôi muốn giữ bố lại nhưng không thể vì chẳng có chút sức lực nào trong đôi tay tôi cả, tôi muốn hỏi liệu bố có giữ tôi như vậy khi còn bé hay không bởi vì tôi không nhớ và tại sao tôi lại không nhớ được chứ.
Tôi bắt đầu nghĩ mình vẫn còn đang mơ, nhưng mẹ đang thay ga trải giường của tôi vậy nên tôi biết mọi thứ đều là thật. Trừ tôi.

Tôi nghĩ mình đang run rẩy. Bố giữ tôi chặt hơn và thì thầm gì đó, nhưng ngay cả cánh tay hay lời thì thầm của bố cũng không thể ngăn tôi run rẩy. Mẹ lau khô ngươi tôi bằng một cái khăn và bố mẹ thay áo phông sạch cùng đồ lót sạch cho tôi. Và rồi tôi nói điều kì lạ nhất, “Đừng vứt áo của con. Bố tặng con cái áo đó.” Tôi biết là mình đang khóc, khưng không biết tại sao bởi vì tôi đâu phải kiểu con trai mít ướt, và tôi nghĩ là có ai đó khác đang khóc.

Tôi có thể nghe bố thì thầm, “Shhh, ổn rồi.” Bố đặt tôi trở lại giường và mẹ ngồi cạnh cho tôi uống thêm nước và aspirin.

Tôi quan sát ánh nhìn trên gương mặt bố và tôi biết ông đang lo lắng. Và tôi thấy buồn vì đã làm ông lo lắng. Tôi thắc mắc liệu ông có thực sự đã ôm tôi hay không và tôi muốn ông biết là tôi không ghét ông, chỉ là tôi không hiểu ông, không hiểu con người của ông và tôi muốn, tôi muốn hiểu ông rất nhiều. Mẹ nói với bố gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha và ông gật đầu. Tôi quá mệt để có thể quan tâm tới bất cứ lời nào bằng bất kì thứ tiếng nào đi chăng nữa.

Thế giới quá câm lặng.

Tôi cảm thấy buồn ngủ - và giấc mơ lại đến. Trời đang mưa và sấm chớp đùng đùng quanh tôi. Và tôi có thể nhìn thấy mình đang chạy trong mưa. Tôi đang tìm Dante và tôi phải hét lên vì cậu ấy đã mất tích, “Dante! Dante! Quay lại đi!” Và rồi tôi không tìm Dante nữa, tôi tìm bố và tôi hét lên với ông, “Bố! Bố! Bố đi đâu thế? Bố đi đâu thế?”

Khi tôi tỉnh dậy, mồ hôi lại ướt đẫm một lần nữa.

Bố đang ngồi trên cái ghế xoay của tôi, quan sát tôi.

Mẹ đi vào phòng. Mẹ nhìn bố tôi – rồi nhìn tôi.

“Con không muốn làm mẹ sợ.” Tôi không thể nói lớn hơn một tiêng thì thầm.

Mẹ tôi mỉm cười, và tôi nghĩ bà thực sự rất đẹp khi còn trẻ. Mẹ giúp tôi ngồi dậy. “Amor, con ướt đẫm. Sao con không đi tắm đi?”

“Con gặp ác mông.”

Tôi dựa đầu vào vai mẹ. Tôi muốn cả ba người cứ giữ nguyên như lúc này mãi mãi.

Bố giúp tôi tắm. Tôi cảm thấy yếu ớt và cần gột rửa sạch sẽ, khi nước ấm chạm vào người tôi, tôi nghĩ về những giấc mơ... Dante, bố tôi. Và tôi thắc mắc bố tôi như thế nào khi ở tuổi của tôi? Mẹ từng nói bố rất tuyệt vời. Tôi thắc mắc ông có tuyệt vời như Dante không? Và tôi thắc mắc tại sao mình lại nghĩ như vậy.

Khi tôi trở về giường, mẹ đã thay ga một lần nữa. “Con đã hạ sốt rồi.” Mẹ nói. Mẹ đưa tôi một cốc nước nữa. Tôi không muốn nó nhưng tôi vẫn uống hết. Tôi đã không biết mình khát đến mức nào, và tôi xin một cốc nữa.

Bố tôi vẫn ở đó, ngồi trên cái ghế xoay của tôi.

Chúng tôi quan sát lẫn nhau khi tôi nằm xuống giường.

“Con đã tìm bố.” Bố tôi nói.

Tôi nhìn bố.

“Trong giấc mơ của con. Con đã tìm bố.”

“Con vẫn luôn tìm bố.” Tôi thì thầm.



Chú thích:

104 độ F tương đương 40 độ C.

Aspirin: thuốc giảm đau, hạ xốt, chống viêm nonsteroid.

Buddy Holly, Waylon Jennings, Richie Valens: đã được nhắc đến ở chương một phần một. Cả ba cùng tham gia một chuyến bay bị rơi, chỉ Waylon Jennings sống sót.

Amor: nguyên văn tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là "con yêu".