"[Produce 101] Đường mặt trời" bởi Dun
Ngõ về nhà vắng, tuổi còn xanh.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Phân đoạn: 7 Hoàn thành:Độ dài: 12307 từ Đọc: 889 lần Đăng: 12 Nov 2017 Cập nhật: 28 Nov 2017

1. "Vườn" bởi Dun

2. "Những nơi xa" bởi Dun

3. "Hừng đông" bởi Dun

4. "Giữa thinh không" bởi Dun

5. "Giấu giấc mơ em" bởi Dun

6. "Không ai" bởi Dun

7. "Và sau cuối" bởi Dun


"Vườn" bởi Dun
Author: Dun

Disclaimers: Mình không sở hữu gì ngoài nội dung.

Genres: bromance

Pairings: Woo Jinyoung centric

Summary:

cả cuộc đời đã sượt qua trước mắt Jinyoung




đường mặt trời







Woodam nhắn tin kêu qua, anh làm cho mày canh khổ qua nhồi nhịt. Jinyoung nhắn lại, chẳng đầu chẳng đuôi, Yongguk với Syeon qua hả anh rồi nhét cái điện thoại Nokia đen trắng bé xíu vào túi quần sau, dắt cái xe cả tháng chưa tra dầu ra đầu ngõ, "Con qua nhà Woodam nha má!"

"Mày chẳng bao giờ chịu gọi nó là anh cả." Má đưa lưng ra phía cửa lầm bầm, tay trái giơ lên phe phẩy quạt, ừ mày đi đi. Jinyoung cười chào má rồi đội cái nón rộng vành lên đầu. Chân đạp pê đan một vòng, nghe tiếng dây xích lạch xạch đến là khó chịu, giữa đường vắng tanh lại càng vang thêm nữa. Bông nắng in lốm đốm trên chiếc ghi đông, hắt lên đến là chói lóa. Jinyoung đạp thêm vài vòng, rẽ vào chiếc ngõ trồng đầy những rau ngót ở hai bên lối đi. Lá nhỏ xào xạc xanh rì, Jinyoung như lấy lòng dịu đi một chút. Dựng xe, ngẩng đầu lên nhìn qua vành mũ Jinyoung đã thấy cái xe đạp màu hồng của Shihyun chỏng chơ trước hiên cửa. Thằng bé đương bắc nồi canh, nhìn thấy Jinyoung liền cười đến xinh tươi, "Anh Jinyoung vào đi không nắng." Yongguk ngồi dưới phản lưng dựa vào tường trông như đang mơ màng lắm, mắt khép hờ cùng cái cằm nghênh lên chẳng khác chi con mèo mướp hồi bé Woodam nuôi, chỉ chờ cho cơn gió nào thổi qua mớ lông đầu man mát liền có thể nhắm mắt ngủ ngay.

Woodam từ bếp đi ra, gật đầu chào cậu. "Chẳng mấy khi bé Syeon về", anh bảo, xới cho thằng bé gần đầy liễn cơm. Shihyun cười dạ anh, tiếng vẫn nhỏ nhẹ bao năm không đổi. Yongguk được đà nằm hẳn xuống, đầu gối lên chân thằng bé.

"Anh, dậy ăn cơm." Shihyun gọi, Yongguk vòng tay siết eo thằng bé một cái thật chặt rồi nhả ra cũng thật vội. Woodam vẫn giả lả như mọi khi, cười cười mà nói "Thôi cứ để nó ngủ, nó mệt thật mà."

Jinyoung cúi đầu ăn cơm, chẳng nói câu nào. Gắp lên một miếng khổ qua, cắn một cái rồi lại thôi. Woodam nấu ngon, Jinyoung biết, nhưng cậu nuốt không trôi. Tiếng Shihyun cười khanh khách khi Yongguk vùi đầu vào bụng thằng bé lúc lắc vọng lên cao vút giữa trời xanh, cuộn lại bồng bềnh trong đáy lòng Jinyoung. Woodam thở dài, gắp thịt qua bát cậu hẩy hẩy đũa bảo thôi, ăn đi em.

"Anh Yongguk nhất quyết phải gọi anh sang, rồi giờ thì ảnh lăn ra ngủ thế này đây." Em vẫn cười, cơm trong liễn của em vẫn còn nguyên, chan vào tí nước lại nở ra một chút. Em nói với Jinyoung mà mắt vẫn không rời khỏi Yongguk, một tay đưa đều trên tóc người đương nằm trên đùi mình.

À ơi anh ngủ cho ngoan, chỉ thiếu điều em hát thế. Jinyoung nuốt xuống một miếng khổ qua mà không cần cắn, như nuốt xuống tâm tư khản đặc và những lời xấu xa hẵng chưa thốt ra của lòng mình.

Kéo hai khóe mép, Jinyoung cười với em, chỉ mong em một lần nhìn thấy. "Em ăn đi không nguội, khi nào đói ổng tự ăn." Em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. Ngay cả hàng mi em như cũng đang lấp lánh dưới cái nắng ban trưa, một bông nắng bỗng rơi xuống tay em, đi dọc cái rãnh giữa hai tấm phản rồi lan dần đến bàn tay Jinyoung.

Em mỉm cười, lại dạ thêm tiếng nữa. Giọng em mỗi lần kêu tiếng ấy đều nhẹ như thinh không, khiến Jinyoung thấy tâm mình như bồng bềnh trong gió. Vườn nhà Woodam xào xạc. Anh xếp đũa, xỏ dép lê loẹt quẹt vào nhà rồi mang ra dăm trái ổi chín, dí vào mũi Yongguk gọi ổng dậy. "Nào, ăn xong cơm đi rồi anh cho ăn."

Thêm một bóng nắng nữa, lọt qua mái hiên nhà rơi xuống má Yongguk. Em chạm tay lên đó, mỉm cười, che chắn cho Yongguk ngủ.

Woodam chống tay xuống phản, giờ cũng đã ườn ra, quay về phía Jinyoung mà thở dài. Cậu mỉm cười trấn an anh, ăn vội thêm mấy miếng cơm, uống thêm bát nước canh rồi nằm xuống gối đầu lên bụng Yongguk.

Nắng rơi trên trán Jinyoung. Shihyun cúi người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ. Yongguk rên rỉ gì đó, Jinyoung nghe chẳng rõ. Gió vườn xào xạc, một con cá chép nhảy lên mặt nước, mùi từ trái ổi Woodam mới gọt vỏ chưa quá nửa nằm chỏng chơ trên mâm bạc lan tỏa trong không gian, mùi đất ẩm bốc lên nồng nồng, giờ đây cũng trở nên hiền hòa đến lạ.

Chẳng hiểu vì đâu, Jinyoung bỗng thấy khóe mắt mình cay quá.

Em yêu anh không? Jinyoung mấp máy môi. Shihyun lắc đầu nhè nhẹ, tay em vẫn che chắn cho Yongguk. Jinyoung nghe tiếng nắng vỡ tan, như tiếng lòng mình một buổi trưa hè hôm nao. Nhưng anh yêu em. Em mỉm cười. Đã bao năm rồi Jinyoung lặp lại điều ấy với em như thế.

Vườn nhà Woodam mát rượi. Đang gác tay lên trán, bỗng anh nói vẩn vơ có muốn ăn cá chép nướng không ba đứa, bữa chiều anh làm cho. Jinyoung gật đầu, mặc cho Woodam có nhìn thấy hay không. "Tụi nó chắc chẳng vương vấn gì đời nữa đâu, em nhỉ." Từ con lươn bắt được ngoài đồng đến con cá rô cá trắm, Woodam đều gộp chung vào thành "tụi nó" như vậy. Lời anh ngân nga ở cuối câu, rồi dần chìm vào im lặng và tắt hẳn.

Tiếng cá chép quẫy đuôi, như đang lẩn trốn. Jinyoung cười khe khẽ. Shihyun đương hát, nghe như khúc đồng dao chẳng biết em nghe đâu hay lại tự nghĩ ra.

Cái vá nhôm chõng chơ giữa bát sứ, ánh lên thứ nắng dịu dàng mà chói lóa. Khóe mắt Jinyoung nặng dần, rồi anh chìm vào giấc ngủ mệt mỏi mà yên bình giữa những tiếng xào xạc thân quen của miệt vườn. Tiếng Yongguk thở đều đã chẳng còn nặng nề. Khép mắt, và ngay cả hình ảnh rực rỡ nhất của Shihyun cũng biến mất khỏi tâm trí, đến là nhẹ tênh.

Nhà bên Daniel giờ mới vo gạo thổi cơm. Tiếng Seongwoo cằn nhàn tràn qua căn vách hòa với tiếng con chim ri nào đương hót chơi đâu đó quanh đây.


"Những nơi xa" bởi Dun
Má Jinyoung là một người kì lạ.

Từ lúc nhận thức được đâu là mây, đâu là bụi, đâu là mặt trời, dường như Jinyoung cũng đã hiểu được điều đấy. Trong lớp, ngoài sân, cuối ngõ, đầu làng, người ta xa lánh cả hai má con.

Tất cả, ngoại trừ Woodam và Shihyun. Jinyoung nhớ một ngày mưa lũ, má một mình bưng đống đồ đạc dưới trệt lên tầng hai, quẹt mồ hôi một cái rồi thở dài một tiếng vừa nặng vừa xa xăm, "Giá mày không phải con má, đời mày đã chẳng khổ thế này." Jinyoung không đáp, mắt nhìn đăm đăm con nhện đương chăng tơ qua lại giữa hai góc nhà. Má đưa tay luồn vào mớ tóc vàng rụm do cháy nắng của thằng nhỏ, từng lọn tóc ngắn củn, mềm mại lướt qua tay má. "Hôm nay má cắt móng tay à?" Jinyoung hỏi. Má ừ. Rồi bỗng nhiên, má cười, hai đôi gò má đầy đặn của má đẩy hai khóe mắt lên cong cong như vầng trăng. Mũi của má khi đó hơi nhăn lại. Jinyoung nhìn thoáng qua má rất nhanh, rồi lại co người lại quay qua phía con nhện chăng tơ.

Qua cửa sổ, tiếng mưa gió vần vũ lọt vào. Tiếng Woodam gào lên Daniel ơi anh không tìm thấy con Miu nhà anh đâu nhỏ xíu, lướt qua tai Jinyoung rất nhanh rồi lại chui tọt ra. Má rướn người ra, chép miệng "Bão đợt này ghê quá. Khổ thân mấy đứa nhỏ, đã chẳng có gì ăn rồi mà lại còn..." Âm cuối của má dài ra, bỏ lửng lơ như chờ Jinyoung đáp tiếng.

"Này, má hỏi thật." Má lại cười, tay vẫn xoa đầu Jinyoung. Con của má, má nghĩ, ánh mắt dịu lại yêu chiều. "Mày không nhớ má à?"

Jinyoung năm đó, má nhớ, vào một ngày mưa lũ, đã cúi đầu tránh bàn tay má, chôn mặt vào cánh tay không trả lời. Rồi mãi đến khi tiếng mưa nhỏ dần, má mới nghe thấy tiếng thằng bé nấc lên rất nhẹ, nước mắt men theo cánh tay nhỏ xuống sàn gỗ đầy những vết cáu bẩn má cọ mãi không sạch. Tánh má vốn vụng, lại để một đứa nhỏ mười tuổi làm hết việc nhà thế này, thiệt tình. Má cười cho phận mình, lại cười cho phận đứa nhỏ một đời gọi mình là má xưng con chẳng một lần hỏi han.

"Phúc lớn nhất đời má, chắc là mày." Má nói, lôi một điếu thuốc ra, lần mò một lúc mới thấy bật lửa nhưng đã ướt sũng nên má lại cất đi. "Tối rồi, ngồi gần vào má cho ấm."

Thế mà thằng nhỏ dịch mông lại thật. Giữa bóng tối lờ mờ, má cười. Ngoài kia cây trái rụng xuống nước nghe cái tõm. Tiếng bước chân ai loẹt quẹt nghe đến là thân thương.

Qua khóe mắt, Jinyoung thấy nụ cười của má như sáng rực cả một góc nhà. Má hồi ấy cũng đã chừng băm lăm, băm sáu tuổi, vậy mà sao vẫn rực rỡ đến lạ lùng. Má kéo Jinyoung lại gần, gối đầu lên bộ ngực đàn ông phẳng lì nhưng cứng cáp của má. Tay má vỗ nhẹ mái đầu Jinyoung, à ơi dăm câu con ngủ cho lành mà giờ Jinyoung chẳng còn nhớ rõ.

Nhưng Shihyun thì nhớ, Woodam cũng vậy.

Và mỗi lần má xa nhà để theo gánh đặt chân đến những nơi xa, sẽ là Woodam cho Jinyoung dựa vào vai anh, đôi khi lại là Shihyun với bàn tay mũm mĩm vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gò của Jinyoung. Woodam cất tiếng à ơi, giọng Woodam vốn cao hơn má, nhưng hiền hòa và yên ả đến lạ lùng.

Jinyoung nhìn cái xà vắt ngang qua trần nhà, rồi cậu nhắm mắt, cắt ngang dòng ký ức về những ngày thơ bé xa xăm. Tiếng con mèo của Seongwoo khẽ khàng trườn qua cái lỗ giữa bờ tường gạch ngăn cách hai nhà, nhảy qua những khóm cúc dại Woodam chẳng buồn nhổ đi. Woodam ngân dài tiếng à ơi, giọng êm êm như mưa phùn mùa xuân đậu trên mí mắt. Nhưng giờ thì Jinyoung thấy má, với hai đôi gò má đầy đặn đẩy hai khóe mắt lên cong cong như vầng trăng, chiếc mũi hơi nhăn lại mỗi khi cười. Giọng má trầm đục như tiếng mưa mùa lũ, từ nơi nào vọng mãi về trong từng giấc ngủ của Jinyoung.


"Hừng đông" bởi Dun
Má đi nhiều hơn từ ngày Jinyoung mười bốn. Vén tóc mai ra phía sau tai, những ngón tay của má dịu dàng tỉ mẩn xếp lại mớ tóc trên trán Jinyoung rồi đặt xuống đó một nụ hôn. Rồi má lách người khỏi cửa rất nhẹ, hồ như sợ Jinyoung thức giấc. Má khẽ khàng chốt cửa, nhận túi hành lý từ tay Woodam. Dạ, cô đi. Anh mấp máy môi và vẫy tay tạm biệt má, người đương vội rảo chân trên con đường rải đầy sỏi cho kịp chuyến xe đò đi Sài Gòn, rồi cũng vội quay lại với nồi cháo đã bắt đầu liu riu trên bếp củi.

Anh cúi người bước qua cửa bếp, những ngón chân bấm trên nền đất rón rén. Gần sáng luôn là thời điểm mấy đứa nhỏ ngủ ngon. Con gà nhảy từ trên cây ổi xuống, cành cây lá cây theo đó cũng rung rinh, đôi con chim ri đứng chơi một góc cuối sân ngay gần nơi trước đó Woodam ngồi vo gạo. Tiếng dép lê của Woodam từ năm anh mười sáu đến năm anh hăm hai chẳng đổi, vẫn loẹt quẹt trên nền đất, quét qua cả những năm tháng ấu thơ của Jinyoung. Tiếng dép kéo đến đâu, bóng đêm tan đến đó. Nhà bên Wontak đã dậy tự khi nào, nhón chân rướn cổ qua dậu mùng tơi ngăn hai nhà mà hỏi Woodam, "Thằng Jinyoung chưa dậy hả ông ơi?" "Chưa, bao giờ nấu xong cháo là gọi dậy nè." "Em có mấy quả mướp, cho ông." "Mắc mệt, cho thằng Jinyoung thì nói luôn ra."

Khi ấy, ngay cả Wontak cũng khẽ khàng từng tiếng. Woodam che miệng cười, vươn tay với lấy bịch ni lông đựng dăm quả mướp kia. "Em vô nhà nhé", Wontak mỉm cười rồi bước đi, đến tận khi trở vô trong nhà vẫn không quên rướn ra ngó nhà bên một cái.

Ngoài vườn, đã có mấy con bướm từ dàn mướp bên này đậu sang dàn mùng tơi nhà bên kia. Tiếng cháo sôi sùng sục, Woodam mau mắn đặt túi mướp sang bên, rút mấy thanh củi ẩm ra nghe kêu lách tách. Nhấm nháp chén nước chè, anh ngồi thu lu ngoài cửa bếp mà ngắm vườn cây. Nước nóng chỉ có thể uống từng chút, Jinyoung nghe Woodam vừa uống vừa xuýt xoa sợ bỏng. Có con gà mái đang cào ổ rơm, tiếng tu hú vọng lại từ mãi cuối vườn, nắng kéo đến rón rén trải dài trên từng tầng lá xanh tươi.

Woodam dợm đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Jinyoung mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp chào anh. "Em dậy rồi hả?", anh hỏi dịu dàng. Jinyoung gật, mắt vẫn chưa mở được to. Quẹt ít kem ra bàn chải rồi lại đứng tần ngần cả buổi ở đó, Jinyoung nhìn đăm đăm vào bầu trời nơi mình sống với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ. Bầu trời như đương tách ra làm đôi, Woodam ngồi ngay nơi đường phân cách, vẫn đương nhấm nháp cốc nước chè vẫn chưa vơi nổi phần ba.

Những âm thanh của buổi sớm, tiếng má đi vội, tiếng Daniel đảo đều cây chổi quét sân, những chuyển động khẽ khàng của Woodam đều đều như nước chảy, tí tách từng chút một nhỏ lên những năm tháng êm đềm của Jinyoung. Woodam bưng bát cháo trắng, rắc thêm ruốc với quẩy lên trên rồi đẩy về phía Jinyoung, "Ăn nhanh đi không nguội." Jinyoung gật, tóc tai chưa chải dựng đứng lên. Woodam ngồi ngay cạnh, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình vô tuyến đương phát bản tin buổi sáng ngày nào cũng như ngày nào. Đâm thuê, chém mướn, chồng gạt vợ, người giết người. Thỉnh thoảng Woodam tặc lưỡi xuýt xoa một cái, thấy Jinyoung nhìn về phía mình liền gật gù "giờ đời nó vậy", dù anh chẳng trải đời hơn là bao nhiêu.

Cứ chôn mình mãi một chốn như thế chẳng màng chi, đôi khi nhớ lại những năm tháng ấy, Jinyoung còn thấy ghen tị với anh và chính mình ngày đó. Jinyoung năm mười bốn và Jinyoung năm hai mươi chẳng cao lên được bao nhiêu, nhưng đôi mắt thì mệt mỏi thêm nhiều đến mức thỉnh thoảng khi soi chính mình trong gương, cậu cũng chẳng thể hiểu những ánh sáng hừng đông trong đó đã biến đi đâu mất rồi.

Một ngày, cũng hừng đông, nghe tiếng chổi nhà Daniel đều đặn quét lá rụng, tiếng bếp lửa kêu lách tách, tiếng Woodam loẹt quẹt dép lê. Jinyoung mở mắt rồi chậm rãi khép lại. Má đã nửa năm nay chưa về nhà. Nắng lách qua rèm cửa chiếu đến gót chân đến là khó chịu. Mùi cháo thơm nồng lan đến tận chốn Jinyoung nằm, hòa cùng những âm thanh nhỏ bé nhưng mãi đến bao năm sau vẫn vọng lại trong tâm trí Jinyoung mỗi sớm bình minh.


"Giữa thinh không" bởi Dun
Jinyoung mới chớm mười lăm, Woodam đã chẳng còn ở lại.

"Anh vẫn ở cái xóm này chứ có đâu xa." Anh nói, cười bâng quơ như chẳng có gì. Jinyoung tính mở miệng ừ thì em cũng đâu có nuối tiếc chi, bỗng bắt gặp ánh mắt Woodam đậu nhẹ nhàng trên cành lá nào ở phía sau vườn liền theo đó mà quay đi, vờ liếc ra luống rau muống cạn, "Thôi anh đi nhanh không nắng."

Rồi anh đi, xỏ cái bàn chân gầy trơ xương chằng chịt những gân xanh tím vào đôi tông lào đi miết từ năm Jinyoung mười ba, mười bốn. Anh đưa tay vẫy chào dưới gốc cây hoa gạo, Jinyoung ở trong nhà ngó ra, "Đi nhanh lên cha nội." Nắng nhảy trên bờ vai anh, ngày anh đi hay đến anh cũng mặc chiếc áo màu vàng chanh như thế. Mắt Jinyoung có chút kèm nhèm, phải dụi mấy lần rồi mới dám ngước lên nhìn anh lần nữa. "Nhớ chăm sóc má," anh nói, có chút bùi ngùi trong giọng.

Jinyoung nhìn Woodam mãi đến khi anh rẽ vào trong ngõ mới kéo cánh cửa gỗ nghe cái kẹt, chốt cửa, kéo rèm. Gió ở vườn thổi vào phất phơ, bóng nắng nào lọt qua cửa chiếu xuống chân giờ nghe cũng rát. Quần xắn ống thấp ổng cao, Jinyoung khấp khểnh bước vào nhà, bấm ngón chân xuống sàn như sợ ngã, lại ngước lên chỉ thấy bóng tối giăng từ phòng khách đến tận phòng má ngủ. Ngoài sân vườn đầy nắng - cái thứ nắng mà ngay cả giờ không hiểu sao Jinyoung cũng thấy như đương buồn.

Tóc nâu năm nào giờ đã không còn cháy nắng - thành quả suốt năm năm trời Woodam thay má chăm sóc Jinyoung. Miệt vườn xanh ngát, có mấy quả ổi găng chưa kịp chín đã bị cơn gió trời đánh rụng, rơi bộp xuống lớp lá khô làm đám chim ri đang bới rác gần đó giật mình mà cuống cuồng bay đi mất. Jinyoung cười nhàn nhạt, anh vừa ra đến đầu ngõ mà đã thấy có gì cô đơn.

Lời anh nói anh có đi đâu xa, vọng lại như đã xa xăm lắm rồi. Lớp tro bếp được nắng rọi xuống, bay trong không trung từng đám vẩn vơ. Jinyoung ngọ nguậy mấy ngón chân, rồi giật mình khi nghe nhà bên có ai hét thất thanh. Chói lói một câu "ông ơi đừng đánh con nó nữa" rồi tắt lịm. Roi mây vung lên, xé không khí ra làm hai mảnh, Wontak nhảy qua hàng rào giữa hai nhà í ới "em ơi cho anh nhờ tí", không quên quay lại ngó coi ông già đuổi đến nơi chưa rồi mới chui vào bếp nhà Jinyoung, rất tự nhiên rút một chiếc dép ra lót mông ngồi xuống, tiện tay xoa đầu Jinyoung một cái, nhỏ nhẹ "Woodam về nhà rồi hả em?"

Giọng Wontak như tiếng nước liu riu trên bếp, vừa ấm êm vừa cho Jinyoung cảm giác như được về nhà hay khi được gối đầu lên đùi má vào năm lên mười. Nhưng Wontak sẽ không bao giờ là nhà - Jinyoung biết. Liếc mắt về phía Wontak một cái rồi rời đi, em nói bằng giọng nghèn nghẹt khi hẵng gác cằm lên đầu gối, "Dạ, bà già của ảnh xuống lỗ rồi."

Wontak gật, cười cười nhìn Jinyoung, tay nghịch mấy que củi ướt. Rồi bỗng anh xoa đầu Jinyoung, "Lo gì, ổng biết xoay xở mà." Jinyoung cũng cười theo. Ở Wontak có cái gì tươi sáng quá, nhất là giờ đây khi ánh mắt anh bập bùng ánh lửa, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng hướng về phía Jinyoung. Wontak khiến cậu nhớ về má, chỉ một thoáng thôi, rồi hình ảnh nụ cười của má năm nào tan đi rất vội. Cái đụng chạm của Wontak kéo Jinyoung về thực tế. "Còn anh đây mà."

Mười lăm, mười sáu, đã là hết tuổi mộng mơ. Giữa bát cơm đầy với cuốn truyện tranh, Jinyoung chẳng ngại gì giằng lấy bát cơm. Những ngón tay nhỏ nhắn, từng khớp xương nhô lên làn da thô ráp. Khi giãy tay mình ra khỏi tay Wontak, Jinyoung lướt qua những vết chai trên bàn tay anh. "Chỉ giỏi đùa", Jinyoung cười. Chắc tại lửa bé quá nên đợi mãi mà nước chẳng chịu sôi. Wontak thì thầm, "Anh nói thật", tay đưa ra níu tay Jinyoung lại.

Không hiểu tại sao, điều đó làm Jinyoung nhớ tới Woodam và má. Lòng bàn tay Woodam nóng rực, còn tay má thì to và xương xẩu quá, nhưng dẫu má vụng bao nhiêu, mỗi khi vuốt tóc Jinyoung đều rất đỗi dịu dàng.

"Anh về nhà đi." Jinyoung nói, mắt bâng quơ nhìn mấy đốm lửa va vào nhau lộp bộp. "Đừng đòi bỏ học nữa."

Wontak lắc đầu, rồi anh cười chua chát. "Em thì hiểu chi đâu." Lòng bàn tay anh nóng rẫy, nhưng Jinyoung không giằng ra nữa. Rồi chẳng hiểu vì sao, bỗng anh quay sang nhìn Jinyoung, ánh mắt sáng bừng long lanh, "Này, có muốn đi trốn cùng anh không?"

Vớ va vớ vẩn, Jinyoung nghĩ, nhưng rồi cậu cũng gật đầu đại một cái, lặng người đi ngắm anh đang ríu rít về những mơ mộng trẻ con. Jinyoung ngoảnh đi khi thấy giọng anh nhẹ dần, tay bới đống tro tàn, "Giờ đời ô trọc lắm, anh." Wontak ngớ người ra không hiểu, mãi mới cạy miệng được một câu. "Vậy là nói giỡn à?"

"Đâu giỡn chi đâu." Jinyoung cười cười, gác ấm nước rồi đặt thế lên đó một nồi cám chó. "Ăn cơm không, em mời."

Lời giản dị thế, mà giữa những tiếng gà vịt quàng quạc, tiếng ông bà già kẻ khóc người mếu bên kia, Wontak bỗng thấy yên lành quá. Nắng đuổi theo con kiến bống, rồi vô tình đậu lên hàng mi Jinyoung đương rung rinh giữa thinh không. Anh gật, ngước nhìn Jinyoung rồi thở dài, "Có bỏ mẹ nhau không." Câu chửi bâng quơ trớt quớt, chẳng hiểu vì đâu mà bật ra như thế. Anh dựa người vào cột, ngắm nhìn Jinyoung bưng một rổ mùng tơi vô trong, ngồi banh háng ra mà nhặt rau, miệng ngân nga mấy câu lỗi nhịp. Bên kia, tiếng ông già chửi vắt vẻo qua lại giữa hai mái nhà, "Thằng Wontak không phải con tao!" Nhắm mắt, Wontak chỉ còn thấy được Jinyoung với mái đầu hoe hoe rung rinh trong nắng, và bỗng anh thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Giữa thinh không, Wontak nghe trái tim năm mười sáu tuổi của mình rơi rụng. Anh thả trái tim ở lại, mãi đến những ngày hăm mốt, hăm hai khi đang guồng chân trên những miền xa lạ, khi ngoảnh lại, anh chỉ thấy cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực trái. Cái niềm tin mong manh rằng Jinyoung sẽ cùng anh đi một lối cũng đã rụng mất ở nơi nào, Wontak không tìm được nữa.

Vậy nên, anh đặt nó lại giữa thinh không.


"Giấu giấc mơ em" bởi Dun
Má có một cây đàn, và một cuốn sổ tay.

Jinyoung đã luôn nhìn thấy nó từ năm lên bốn, gói cẩn thận trong chiếc khăn tay của má, cất vào một chiếc túi thổ cẩm nhỏ xíu có đính một cái khuy màu xanh dương cùng hàng chữ nhỏ được thêu tỉ mẩn ở góc phải, "thân tặng người yêu". Khi Woodam hỏi má trong đó viết gì thế, má chỉ cười, "Không có gì đâu con." Nụ cười hiền lành như nắng đang tan, khóe miệng má dãn ra, mắt má cong cong. Những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau của má làm Jinyoung đương ngồi gần đó nhớ đến những sợi dây đàn ghi ta, kéo lại gần nhau rồi lại buông ra, đập vào ngón tay đến là buốt rát. Nhớ một ngày mang sách vở đến nhà Sewoon học, được bạn kéo tay rồi tủm tỉm cười, "Biết hát không, tớ đệm đàn cho cậu hát." Tiếng đàn của bạn mộc mạc trong veo, bạn hồi ấy hẵng vụng về lắm, lỗi nhịp sai nốt hoài. Bạn cười, "tớ không có giỏi đâu", nhưng Jinyoung vẫn nhớ vẻ mặt bạn cùng những ngón tay nhỏ nhắn khi ấy khi lướt trên những sợi dây đàn, miệng ngân nga bài hát nào Jinyoung không rõ.

"Jinyoung ấy," bạn cười, khóe miệng bạn cũng đẹp như của má, nhưng đôi mắt bạn thì có màu nâu trong veo và đôi khi Jinyoung thấy nó buồn thương đến lạ, "chẳng mấy khi tớ thấy Jinyoung mở miệng nói gì." Những sợi dây đàn xô lại với nhau, rồi bạn buông tay khiến chúng bật lên một âm đục ngầu và có gì hằn học, Jinyoung không biết là do mình nghĩ thế hay do bạn cố tình.

Còn Sewoon, Jinyoung nghĩ ngợi, chẳng bao giờ thấy nụ cười bạn lan đến mắt. Ngẩn ngơ nhìn mái đầu bạn lúc lắc, nắng chiếu từ gót chân đến mắt cá, lan đến chiếc gấu quần xắn ống thấp ống cao rộng thùng thình và đã bạc màu của bạn, Jinyoung mơ màng đưa tay chạm vào lớp nắng vàng chói lóa. "Thì Sewoon cũng thế còn chi." Tiếng ai khua nước ven sông nghe đến não nề, rồi đau buồn buổi ban chiều bị phá tan bởi tiếng Youngmin rống em ơi nếu mai không yêu nữa, mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời bằng giọng Nghệ An trầm và đặc sệt. Bạn ngoảnh ra, ngó chấm đỏ nhỏ xíu đương xa dần, khuất sau những con ghe cùng tiếng hát đang dần lẫn lộn vào tiếng chợ sông. Bạn cười buồn buồn, gật đầu một cái. Nắng kéo từng sợi dài trên lòng bàn tay bạn, rồi gãy vụn khi bạn cuộn những ngón tay nhỏ nhắn lại. "Cũng chỉ đến thế mà thôi."

Jinyoung nhớ một ngày khi Sewoon không đàn nữa. Hỏi, bạn chỉ cười bảo tại bạn bận. "Bận yêu à?", không phải đâu, bạn chối, miệng lại cười. Jinyoung không còn nhìn chăm chăm vào khóe miệng bạn nữa, chỉ thấy trong mắt bạn có những tia u sầu vương lại hệt như đôi mắt má.

Tự lúc nào, bạn đã biết cong mắt khi cười. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Sewoon giống hệt như những tia nắng trong nụ cười của má, mong manh và tan ra rất vội. Dẫu nó luôn hiền hòa và ấm áp yêu thương, nhưng không hiểu sao khi soi vào đó Jinyoung chỉ thấy buồn. Nhắm mắt lại, Jinyoung nhìn thấy nụ cười của má lẫn vào với nụ cười của bạn, và dù cố đến bao nhiêu Jinyoung cũng chẳng thể tìm được bất cứ tia hạnh phúc nhỏ nhoi nào bên trong.

Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Jinyoung rơi nước mắt. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời má, khi nhìn má nắm chặt tay mình và bật ra hơi thở cuối cùng, "Xin lỗi mấy đứa, vất vả vì má cả đời rồi", nụ cười với khóe mắt nhăn nheo lại hiện lên trên khuôn mặt đẹp và nữ tính đến lạ thường của má. "Đừng vì má mà khóc chứ," má cười khi thấy Shihyun đã bắt đầu sụt sịt, "mấy đứa là phước lành cuối cùng ông trời cho má."

Jinyoung không rõ khi nói điều ấy má có hạnh phúc thật không. Ngày má đi trời nắng đến chói chang, bầu trời xanh cao vời vợi cùng đất trời tốt tươi sau những ngày mưa dầm dề mở rộng vòng tay đón má về với chốn mình sinh ra. Đặt lên một nải chuối xanh, Jinyoung khom người tô son cho má, nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn bầu. Có một thoáng qua Jinyoung đã mong ấy sẽ là tiếng đàn ghita, lẫn với giọng ai ngân nga Làng tôi êm êm như cơn mưa bóng mây mùa hạ.

Đặt vào vòng tay má chiếc túi thổ cẩm, bên trong là cuốn sổ tay có một lần má cho mấy đứa xem. Ấy là vào những ngày trời trở lạnh khi má đương truyền nước bỗng buồn miệng, "mấy đứa lấy coi đi, dù sao má cũng chẳng sống được bao lâu." Woodam lật giở nó một lần, rồi anh đưa lại cho Jinyoung, quay mặt đi thật vội. Jinyoung đón lấy, những ngón tay run run lật từng trang giấy cũ như vẫn còn thơm mùi bột gỗ. Những hàng chữ đều tăm tắp viết bằng bút máy, có những nơi vương mực, có những nơi ướt nhòe. Jinyoung không khóc, chỉ nhìn má cười bâng quơ, "chứ bây nghĩ má ế cả đời hả, trời ơi."

Cuốn sổ chẳng có gì ngoài dăm câu chữ, kín hết ba trang giấy đầu, rồi bỏ ngỏ đó chẳng viết gì thêm. "Mấy thứ linh tinh cha viết khi má đang phẫu thuật, cha thì chạy qua chạy lại giữa hai nước vừa làm việc vừa chăm sóc má", má bảo, giọng má êm và nhẹ. "Cha con là một người tuyệt vời, một người chấp nhận má, một người yêu thương má thực lòng. Cha cũng yêu con. Cha luôn lo lắng không biết má có thể chăm sóc mấy đứa chu toàn." Má cười yếu ớt, "Nhưng giờ thì ổn rồi, Jinyoung, ổn cả rồi."

Jinyoung nhớ đó là nụ cười cuối cùng của má, hiền lành và yên bình như nắng ban chiều. Trong đó dường như còn có gì hạnh phúc. Jinyoung đọc lại những điều cha viết đến thuộc lòng. Đầu ngón tay Jinyoung lướt qua hàng chữ thêu nơi góc phải, đặt nó vào những ngón tay gầy, móng tay đã đen tím lại của má. Những câu từ ở đâu ùa về trong tâm trí, lần đầu tiên Jinyoung hát trọn vẹn một khúc ru.

Nhìn thấy cây đàn ghita của má, Sewoon hỏi có thể đàn một bài được không. Bạn cười, "Có dở cũng đừng kêu, tại lâu tôi chưa đàn lại" rồi đón lấy từ tay Jinyoung. Tiếng ai khua nước ven sông, chẳng còn ai cất giọng trầm khàn hát vớ vẩn phá bĩnh xóm làng. Youngmin đã đi đến những nơi nào xa lắm, tiếng Nghệ giờ pha với tiếng nơi đất Sài Gòn. "Mình ăn ở đó, mình hít khí trời ở đó, mình như trở thành một trong số người ta, em ạ." Chẳng biết người ta là người gì, chỉ có Sewoon nở nụ cười, tay chỉnh dây đàn, khóe mắt đã không cong lên duyên dáng. Sewoon cười, cười như mếu. Nhưng bạn không khóc, khi cầm đàn, Sewoon không khóc. Những sợi dây xô lại như khóe mắt má năm xưa, bật lên những âm thanh trong veo, xinh tươi và hạnh phúc.

Nắng tràn trề len qua khung cửa sổ, chiếu lên đầu gối Sewoon. Bạn ngân nga khúc hát, tuy chẳng đang cười nhưng khi ấy khi nhìn vào, Jinyoung thấy một tia hạnh phúc rất nhanh trong đôi mắt bạn. "Youngmin về à?" Jinyoung hỏi khi nghe tiếng đàn vừa dứt, nhìn bạn tủm tỉm cười, khóe mắt đỏ lên.

Ngoài vườn gió thổi, thu sang lá rụng đầy. Có tiếng ai trên con ghe nhỏ, ngân nga câu hát khi đưa thuyền sang sông.


"Không ai" bởi Dun
Jinyoung về từ khi nắng chiều còn chưa dứt, lách ghi đông qua cái cổng rỉ sơn xanh sơn đỏ rồi ngó vô trong đã thấy Yongguk ôm con mèo nằm cong queo trên phản, mặc cho nắng lọt qua những lỗ li ti trên hiên nhà rọi xuống. "Về rồi hả em?" Yongguk hỏi, giọng lờ đờ rồi tắt ngúm như ném một hòn sỏi xuống hồ. "Bản thảo anh để trong nhà." Gã nói, rúc đầu vào mớ lông mềm của con mèo cũng đang duỗi cả người ra mà ngủ rồi cười nhàn nhạt, "Dậy đi chơi, sắp muộn rồi, bé con."

Jinyoung mặc gã nằm đó, bước vô bếp bày đồ nấu cơm. "Shihyun không có ở đây, đi về", cậu nói vọng ra lúc thái thịt, lại nghe Yongguk đáp lại một câu "anh biết mà" nhẹ bẫng, nằm đờ ra ngắm trời đổi màu từ đỏ sang đen, con mèo dậy đạp cho một cái rồi cong đít đi mất cũng không thèm giữ lại hôn mấy cái mới thả như mọi khi. Mãi đến khi nghe mùi thức ăn Yongguk mới ngoảnh đầu ngó vô trong bếp, "Nhà Jinyoung không nấu bếp củi nữa à?"

"Giờ thời nào nữa rồi, ông." Jinyoung cười cười, kêu Yongguk bày bàn ra chuẩn bị ăn cơm. "Em nấu sắp xong rồi. Làm sao, Syeon dỗi à?"

Yongguk liếc Jinyoung qua đôi mắt ti hí thiếu ngủ của mình, gật đầu rồi lại lắc. "Chẳng sao cả." Gã ngồi dậy cười cười, ngó qua Jinyoung đương bưng dĩa đậu hủ luộc, tay kia cầm mấy đôi đũa mà như đang siết chặt đến bầm tím mấy đầu ngón tay, "Sắp đến mùa lụt nhỉ?" Bâng quơ thế thôi, rồi lại thả tõm vào lòng Jinyoung thêm câu nữa, "Nghe đâu vẫn chưa tìm thấy xác Woodam."

Jinyoung nhìn Yongguk qua mớ tóc lòa xòa gần chạm mắt của mình rồi lại ngoảnh đi, mắt đăm đăm soi vào nồi cơm đang mù mịt khói. "Anh không nói người ta không bảo anh câm." Yongguk không ừ hử, nghịch nghịch đôi đũa chiếc dài chiếc ngắn của mình rồi lại buông xuống nghe cái bộp. Yongguk ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ánh chiều đỏ rực rải xuống mái tóc Jinyoung từng mảng chói lòa. Lợn rợn đáy lòng, chợt Yongguk nghĩ có phải bấy lâu nay Jinyoung đã luôn tỏa ra một loại ánh sáng. Không dịu dàng giống Shihyun, không mềm mại tựa Donghan. Jinyoung vẫn luôn rực rỡ, cái ánh sáng của cậu thoạt nhìn sắc như mảnh thủy tinh, ngỡ chỉ khẽ chạm tay vào liền rách da đứt thịt.

"Nghe đâu Taedong về rồi, anh?" Jinyoung cười cười. Mùi cơm thơm nồng Jinyoung đem phủ nước mắm lên trên, tách quả trứng luộc một tiếng 'bộp' nhạt thếch, "Ăn đi, gắp thêm mấy miếng dưa muối nữa mà ăn."

Yongguk nhìn Jinyoung, rồi gã nhắm nghiền mắt lại.

Những giọt nước dần đầy trên đôi mắt khô cong queo của Yongguk. "Ừ, nó về." Đứa em gã không thân thiết, vậy nên gã cũng không hiểu tại sao Donghan lại đau đớn đến thế suốt bảy năm nó đi xa. "Nếu em tò mò, thì Donghan vẫn ổn."

"Anh nói dối." Jinyoung vừa nhai vừa nói. Ánh sáng lan đến mắt cậu rất nhanh rồi lại vụt đi nhưng cũng đủ làm Yongguk thấy đau lòng. Những ngón tay gã cuộn tròn phía nửa trên đôi đũa so le chậm chạp dằm miếng trứng, Yongguk nghe lòng mình vỡ vụn.

Phố xa lên đèn, từ nơi Jinyoung và Yongguk ngồi, gã chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng vàng vọt mờ mờ vọng lại ở tít xa xăm. "Từ ngày lắp nguyên dãy đèn là hết ngắm sao, buồn nhỉ", Jinyoung cười, mấy chiếc răng nhỏ lấp ló hấp háy thứ ánh sáng mềm mại lạ thường. "Woodam đã sống trọn đời mình dưới sao, Yongguk ạ."

Gã gật đầu với Jinyoung, vẫn chậm rãi như mọi khi. "Xin lỗi." Lời của gã thốt ra trễ nải, nhưng Jinyoung chỉ xua tay kêu "em quen rồi", nhún vai một cái bất lực rồi giục gã ăn nhanh lên. "Em vẫn còn yêu Syeon chứ?", gã lại hỏi, nhưng Jinyoung thì đương chăm chú nhìn lên nền trời dần chuyển sang tím đen như để tìm những ánh sáng lẻ loi đơn độc nào sót lại, đầu nghiêng nghiêng và đôi môi cong lên thành hình một nụ cười.

Một nụ cười lấp lánh, tựa ngàn ánh sao tụ lại trong sâu thẳm. "Anh nói gì cơ?" Jinyoung hỏi, nhưng Yongguk thu hết những từ ngữ của mình vào cổ họng. "Không có gì," gã mỉm cười, "và anh xin lỗi."

Jinyoung lại cười. Những ngôi sao chiếu rọi ánh sáng trong đôi mắt đương hấp háy, những đường nét chẳng mềm chẳng sắc, hiền hòa bấu víu đan vào nhau tạo thành hình hài cậu. Đôi tay nhỏ miết trên mép bàn, "Em yêu Syeon, em yêu Syeon rất nhiều."

Thứ ánh sáng đau thương tràn tới, Yongguk không thấy đau, gã chỉ thấy cổ họng mình khô khốc. "Xin lỗi em", gã thì thầm, dẫu gã biết điều đó tàn nhẫn với Jinyoung thế nào. Đôi mắt Jinyoung lại hấp háy, nhưng không phải bởi niềm vui. "Nào, đâu có gì đâu."

Những ngôn ngữ rớt lại trên nền trời cao vời vợi. "Chỉ là em không dành cho em ấy." Gió đưa mùi hoa chanh đi khắp chốn, Jinyoung nghe lòng mình lạnh và nhẹ như không.

Ngoài kia, tiếng bước chân ai đương tìm đường về với chốn yêu thương, tiếng chó sủa, tiếng ồn ào đám trẻ con. Jinyoung nhìn về Yongguk và mỉm cười, "Anh về đi."

Yongguk gật đầu, xỏ dép vào rồi ngoảnh lại phía Jinyoung, "Thế anh xin phép." Tiếng Yongguk nặng nề, nhưng cách gã loẹt quẹt dép làm Jinyoung nhớ tới Woodam, một sớm hừng đông khi anh đi tới đâu, đêm tan tới đó.

Và giờ thì anh bỏ Jinyoung lại. Yongguk khép chiếc cổng nơi Jinyoung sống một tiếng cạch khô khốc. Gió lành lạnh mơn man gò má đã không còn mềm mại, đột ngột làm sao, Jinyoung chỉ còn thấy đáy lòng mình một mảng bình yên, tựa như một ngày húp bát cháo quẩy với Woodam ngồi phía bên kia, với má đương gáy khò khò nơi phòng bên vách, nghe tiếng TV rè rè thấy đinh tai nhức óc nhưng cũng chẳng phiền. Những ngày mờ khói tràn trề bình yên bỏ Jinyoung ở lại, theo thời gian chảy trôi mà đi mất, cuốn theo nó là má và Woodam.

Vậy nên, dẫu là Syeon, dẫu là Sewoon, dẫu là Yongguk hay Wontak, khi nhìn lại Jinyoung chỉ thấy lòng mình một mảng cô đơn xám ngắt.

Bởi Jinyoung biết, chẳng còn ai, sẽ chẳng còn lại ai.


"Và sau cuối" bởi Dun
Sanggyun không hay ghé nhà Jinyoung, nhất là từ ngày Woodam mất. Ổng vốn không ưa Jinyoung, Jinyoung biết nhưng làm thinh, cứ thấy ổng là lủi ra chỗ khác chơi mãi cho đến ngày bị Sanggyun túm lại, kêu này, Woodam không có trách gì mày đâu. Ấy là hôm tròn trăm ngày Woodam mất, Taehyun đang ngồi pha ấm chè đặc gần đó gật gù, ừ thôi đừng buồn nữa, em ạ, chuyện cũng đã lỡ rồi.

Chuyện cũng đã lỡ rồi. Lời của Taehyun vọng lại trong tâm trí Jinyoung mãi những ngày sau đó. Chuyện cũng đã lỡ, mà đời Jinyoung có phải không đã lỡ bao nhiêu chuyện. Sống ngót nghét hăm ba, hăm bốn năm cuộc đời, không phải đá cũng chẳng hoàn toàn là xác thịt, Jinyoung nhìn những ngón tay mình ngọ nguậy mỗi đêm thâu trong cái lạnh và đau buốt từng đốt xương, và bỗng Jinyoung thấy sợ. Jinyoung thấy sợ căn nhà nhỏ giữa cái làng quê quanh năm bão lũ vốn đầy ắp tiếng cười lanh lảnh của Shihyun và giọng hát dịu dàng của Woodam giờ chỉ còn mình bóng Jinyoung đi lại. Vặn ngọn đèn bão má mua từ thuở nào xa xăm, ánh sáng lờ mờ hắt lên bức tường phía bên kia căn phòng đã chẳng còn bóng dáng ai ngồi cặm cụi, lên cả những đóa hoa mà hồi Syeon còn ở đây em đã yêu thương biết mấy. Cái sự thật rằng chỉ còn mình Jinyoung ở lại vẫn lởn vởn quanh căn nhà đã luôn chìm trong bóng tối bấy lâu nay nhưng Jinyoung chẳng bao giờ màng tới. Những ánh sáng long lanh rực rỡ, rồi Jinyoung với tay ra chạm vào đường đi khiến những tia sáng ấy như gãy vụn, hồ như Jinyoung có thể nghe thấy tiếng rơi lộp bộp của chúng xuống sàn đá lạnh trước khi mi mắt khép lại nặng nề.

Không một giọt nước mắt nào rơi từ sau ngày Woodam mất. Chỉ là lần này Jinyoung thấy lòng nhẹ nhõm quá, vậy nên cậu nhỏ dăm ba giọt lệ cho đời mình và tất cả những người đã lướt ngang qua. Jinyoung thấy má mình bỏng rát và không hiểu sao từng đốt ngón tay đều đau đến quặn từng khúc một, tựa một đêm bão lũ lạnh và đói thấu tim gan, nhưng đã chẳng còn ai ở bên áp những ngón tay Jinyoung vào tay mình, kê đầu Jinyoung vào ngực trái vỗ về bình yên.

Chẳng còn ai những mùa bão lũ, chẳng còn ai những ngày hè rát bỏng chân, chẳng còn ai phe phẩy quạt nan, càu nhàu sao mày gầy quá con. Những ký ức vọng lại từ một chốn nào xa lắm, vang mãi đến khi Jinyoung chìm vào giấc ngủ tối đen. Những ký ức như nửa âm thanh, nửa im ắng lặng thinh và phủ một màu ảm đạm hệt nước sông ban chiều, vọng lại từng ngày từng ngày trong tâm hồn tựa đất ven sông đã bạc xác xơ của Jinyoung.

*

Có mấy khi Syeon trở về nhà Jinyoung mới thấy lòng mình bớt lạnh. Em bật lên những ngọn đèn xua đi cái bóng tối bấy lâu nay chôn mất nửa khuôn mặt Jinyoung, vui vẻ hát vang theo điệu nhạc nào đương phát trên đài FM, thỉnh thoảng có mấy tiếng rè rè khó nghe những em không bận lòng. Mùi cơm mới chín lan ra đến tận nơi Jinyoung đương ngồi, và rồi em cười, xinh tươi như nắng ban mai, dịu dàng nói như những ngày căn nhà vẫn đủ đầy bóng người qua lại, anh ơi ăn rồi hẵng uống chè. Jinyoung bấy lâu vẫn luôn say mùi cơm trắng, từ những ngày lên năm ngồi bên má đợi ủ cơm xong, liền nhanh nhảu kêu má mở vung nồi đất mà hít hà thứ hương thơm mà lúc ấy tâm trí non nớt của Jinyoung không hiểu, rằng mùi cơm nồng nàn của đất trời quê hương ấy sẽ bám riết Jinyoung mãi những ngày sau không thay đổi.

Cơm của Syeon không giống cơm má ngày đó, nhưng vẫn thơm mùi gạo dẻo nồng nàn. "Sao anh cứ bỏ mặc bản thân như thế?" em trách móc dịu dàng. Ánh mắt Syeon đã luôn chứa đựng những ấm áp đến lạ thường, vừa khiến Jinyoung muốn dựa dẫm vừa muốn rời xa em. Trời không có gió, cây trong vườn cũng lặng thinh. Jinyoung nhìn em cười, "Chắc tại quen được chăm sóc rồi."

Syeon cười, rồi em quay mặt đi chẳng nói gì thêm nữa. Cái ý nghĩ rằng sao em nỡ bỏ xứ mà đi vụt qua đầu Jinyoung rất nhanh rồi lại im bặt. Vốn Jinyoung cũng chẳng biết mình xuất xứ từ đâu, có đôi khi Jinyoung không hiểu vì lý gì mình bị bỏ lại, chẳng đau bệnh hay thua kém gì người thế gian. Có đôi khi nghĩ nếu ngày đó không được đem vào chùa đã có thể chết bờ chết bụi đâu đó, Jinyoung lại thấy thôi thà rằng như thế còn tốt hơn.

Nhưng rồi Jinyoung có má. Jinyoung biết mình cũng có một người cha đã nằm dưới ba tấc đất từ thuở Jinyoung vẫn nằm trong nôi. Jinyoung có Woodam làm anh, có Syeon mỗi sớm chiều cất giọng líu lo gọi một tiếng anh ba thật mềm, có Wontak nhà bên hay nhảy qua giàn mướp chui tọt vào bếp nhà Jinyoung, có tiếng chửi nhau đều như vắt chanh của Seongwoo với Daniel. Sống ở đâu thành người xứ đó, có lẽ Youngmin nói đúng. Tuy chẳng máu mủ ruột rà, nhưng ở hoài thì thành ra cũng quen với lũ, với cát, với lũy tre bao bọc làng. Đời đổi mới, tre chặt hết rồi. Người ta không còn đứng nấp sau lũy tre làng mà bó mình lại nữa, cũng bắt đầu biết hướng cái nhìn ra thế giới. Học nhiều, đi nhiều. Những người bỏ xứ mà đi tìm cho mình một con đường mới, hay ít nhất cũng cứ thoát khỏi cái xứ bão lũ nghèo hèn này đi đã. Những người bỏ xứ, hay đôi khi có những người ngỡ tưởng chỉ cần thoát làng liền có thể thoát khổ thoát nghèo, tiến về con đường không đích đến, với mơ tưởng xa xăm sẽ tiến gần hơn tới ánh đèn thành thị, với những phồn hoa chốn thị thành khuất lấp những phần tăm tối bị bỏ lại phía sau.

Đường mặt trời, Jinyoung nhớ một ngày má cười cay đắng mà nói như thế. Má đã đi trên đường mặt trời quá lâu, chẳng màng đến đôi chân bỏng rộp của mình cả một đời người. Má thực hiện một chuyến đi cuối cùng, một chuyến đi thật xa và hướng thẳng về bầu trời cao vời vợi kia, nhưng lần này thì má thấy nhẹ nhõm. Không một nỗi đau nào có thể vươn tới má thêm lần nữa.

Mặt trời đã thiêu đốt đi tất cả những khổ đau còn sót lại. Và Jinyoung biết, cuối cùng cũng sẽ chẳng còn lại gì trên con đường ấy nữa.

*

Một ngày mưa lũ, nghe tiếng Seongwoo gào Dani ơi anh không thấy con Rooney đâu nữa, Jinyoung bỗng nhớ về năm nao khi Woodam cũng lọt mất con mèo mun anh một mực yêu thương. Anh không nuôi thêm con mèo nào nữa, bởi anh cần chăm sóc Jinyoung. Một ngày mưa lũ anh cùng Youngmin ngồi trên con ghe nào, Youngmin về, nhưng anh thì không về nữa.

Một ngày mưa lũ, nước một màu đục ngầu cuồn cuộn chảy như giận dữ ai. Jinyoung đứng trên vách đá nhìn lơ đãng xuống xoáy nước đương gầm gào phía dưới. Trước khi ném mình vào dòng nước, bỗng Jinyoung như thấy những ánh sáng chói lòa đột ngột ùa tới tựa sớm hừng đông.

Cái chết tới chậm rãi và đau đớn hơn Jinyoung tưởng tượng. Rồi sẽ ổn cả thôi, Jinyoung nhắm mắt khi nhớ về Woodam và má.

Bởi mặt trời sẽ tới, xua đi đêm tối và chữa lành những nỗi đau.