"A sombre dance" bởi Jirachi2712
Một câu chuyện giữa “anh” và “em”


Nhưng không phải là một chuyện tình buồn


Thể loại: Truyện Phân đoạn: 5 Hoàn thành: Không Độ dài: 3173 từ Đọc: 435 lần Đăng: 20 Nov 2017 Cập nhật: 08 Jan 2018

1. "Introduction" bởi Jirachi2712

2. "Chapter 1" bởi Jirachi2712

3. "Chapter 2" bởi Jirachi2712

4. "Chapter 3" bởi Jirachi2712

5. "Chapter 4" bởi Jirachi2712


"Introduction" bởi Jirachi2712
Author: Rosalia Ramus / Jirachi2712 / Cassiopeia

Rating: T

Genres: abstract

Warning:

-Nội dung không rõ ràng, dày đặc các hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng.

-Cách sử dụng từ ngữ quái đản.

-Fic lấy nhạc nền và cảm hứng từ album “A sombre dance” (1999) của Estatic Fear, có trích dẫn nhiều đoạn hát. Nội dung fic ngược lại không liên quan gì đến nội dung album và chắc chắn không phải là fanfic.


Phải nói là mình ở đây lâu nhưng chưa hoàn thành được fic nào cả, tự thấy đắng lòng
Fic viết từ khoảng 4 năm trước, chẳng hiểu sao vẫn còn trong máy nữa...
Nhân lúc chờ đợi Ignisvania được rewrite, mong các bạn đọc tạm...


Xin hãy tôn trọng bản quyền của tác giả khi đem truyện đi bất cứ đâu!

Introduction




“Ai cũng có một con quỷ, nó tồn tại trong ta.”


Ngón tay anh lướt nhẹ. Dây đàn rung lên thả tiếng thở dài vào đêm. Mây đen kéo về, trăng dần phai đi giờ chỉ còn lại vùng sáng nhạt nhòa. Sẽ là một đêm mưa.


U ám.


Tiếng đàn cất lên đệm phách cho giọng anh kể đều đều trầm lắng, xa mờ như tiếng mưa rì rào mặt hồ lạnh lẽo cõi vĩnh cửu:


“Nó lớn lên khi ta không thể kiểm soát, nhuộm đen trái tim ta, nuốt dần lấy ta, nhấn chìm ta vào bi thương tuyệt vọng.”



Em nhìn anh bằng đôi mắt tròn nâu ấm. Mi khẽ chớp, cánh môi hồng nhung khẽ ngập ngừng.


Anh dừng tay đàn chờ em cất tiếng nói trong như tiếng chuông bạc:


“Quỷ sẽ không làm hại ai...”


“Nhưng nó không còn là con người nữa…”



Và lang thang giữa một thế giới xa lạ, bị ruồng bỏ, cô độc đến cuối cuộc đời.


Mưa bắt đầu rơi.


"Chapter 1" bởi Jirachi2712
Em thường có một giấc mơ, về con quỷ gọi mặt trời lên bằng khúc đàn cùng vũ điệu của thiên thần.


Tan biến...


Và em cũng chẳng hiểu tại sao mình đứng đây, trước khung cửa sổ một cơn mưa thu đang đến, màu xám chạng vạng buông xuống. Hướng mắt ra xa là khu rừng với những gốc cổ thụ, em chợt thấy lòng trĩu buồn, chẳng còn nữa khái niệm không gian hay thời gian, chỉ có nỗi cô đơn trong tiếng mưa tý tách cùng ánh nến rắc bụi vàng. Rồi anh đến theo màn đêm và cơn mưa, thật nhẹ nhàng từ bao giờ đã ở đằng sau em.


The feeble leafs decline,
Enshrined in downing deep
The mourn abandoned plains,
Laid down in sombre sleep



Anh khẽ hát, đàn khẽ ngân. Chưa bao giờ em thấy tiếng đàn anh buồn thế. Là tâm sự nhốt kín trong cõi lòng, là những tiếng rạn vỡ của thủy tinh, là từng giọt lắng lại của cơn mưa hay đôi chân lẻ loi giữa thế giới xa lạ. Chân em muốn cất một bước balê, tay em muốn vươn cao chạm khẽ vào vầng trăng, môi em muốn hé lời, em hít đầy lồng ngực mùi ẩm ướt của mưa rồi ngâm nga hát theo.


Misty shades engulf the sky
Like past, worn memories
The bird's song fills the whispering breeze
With autumns melody



Giữa nơi quạnh quẽ này chỉ có anh và em. Đêm nào cũng vậy, anh luôn đến khi bóng tối mon men cuỗm mất đường chân trời, luôn đi khi đồng hồ điểm mười hai tiếng. Em chớp mắt, anh đã biến mất. Em quay đi, anh lại tới từ phía sau. Bước chân nhẹ như gió thu, mắt đại dương xanh biếc, hiền hòa, phẳng lặng. Anh không có tên, anh bảo em gọi là nghệ sĩ. Tóc trắng. Cây guitar mộc và giọng hát của những bóng ma.


The lunar pale grim shape
At evening's sight renews
It's silented wail relieves
Repressed thoughts anew
I hear the lonesome choir
Of fortunes past my way



Anh tặng em bài ca buồn, rồi cất cây đàn vào bao đeo chéo trên vai khi tiếng chuông thứ mười hai vừa dứt.


“Tạm biệt thiên thần vũ nữ”.


Anh nói làm em cười, mi mắt em buông khẽ, bên tai em chỉ còn tiếng khúc khích và tiếng thì thầm của mưa.


Em mở mắt ra, dáng hình anh đã biến mất sau khung cửa sổ tối.


"Chapter 2" bởi Jirachi2712
Em tỉnh giấc vào một sớm mai không có nắng ngoài cửa sổ. Bầu trời màu tím thẫm, khu rừng chìm trong đêm, trăng rõ hơn khi cơn mưa đã qua đi. Em thắp nến, ánh sáng vẽ lên tường chiếc đồng hồ mười hai giờ.


Tất cả chỉ là một khoảnh khắc.


Một khoảnh khắc kéo dài đến vô tận.


Em mở cửa, gió cuốn thu vàng rơi rụng vào tay. Chiếc lá úa thẫm màu bóng tối, em nhặt lên, khẽ thở dài.


Tiếng thở dài tan vào yên ả. Vạn vật vùi mình trong giấc ngủ đằng đẵng, chỉ có em - người con gái cô độc với tâm tư trĩu nặng ngồi đó, bên khung cửa sổ, nến leo lét, đợi ai, chờ ai.


Cô đơn quá, môi em khẽ hát.


Khúc hát đêm qua, hay đêm nào...


The feeble leafs decline,
Enshrined in downing deep
The mourn abandoned plains,
Laid down in sombre sleep



Thế giới dừng lại ở khoảnh khắc anh đi, cho em mơ về con quỷ gọi bình minh, về cơn mưa ánh sáng ào ạt; cho em mở mắt bàng hoàng; cho đêm đen mông lung; cho đồng hồ ngừng quay; cho sự sống ngừng chảy. Anh không đến nữa, vì mặt trời không lên tức là không còn ngày mai. Nhưng em vẫn đợi, đợi hoài, đợi tới khi tất cả quanh em chỉ còn màu trắng của vải xô và màu gỗ quan tài. Dẫu thời gian là bất tận thì con người bao giờ cũng bé nhỏ, hữu hạn vậy thôi.


Em thiếp đi rồi giật mình thức dậy, thắp lại ngọn nến tàn.


Gió chợt lạnh, em khoác áo, bước ra ngoài. Tuyết đã rơi lên tóc em ướt mềm.


Một ngày khác, cái rét sắc ngọt cắt vào da, trăng soi ngọn cây tàn úa, hơi đất ẩm nặng trĩu.


Tuyết tan.


Cạnh nhà em có một khoảnh rừng, cuối rừng nơi tiếp giáp với bờ cỏ là mỏm đá cao cùng cây liễu nhỏ đang đơm lộc. Mưa nhè nhẹ.


Rồi những nhành liễu lớn lên, xõa xuống từng vòng từng vòng xanh mượt, che lấp cả khoảng trời đêm lấp lánh sao. Hạ ấm.


Ánh trăng, theo em phải là màu bạc mới đúng, sáng trưng như mái tóc dài của anh, lấp lánh giữa trời không gợn mây và tiết thu hanh hanh. Lá lại vàng.


Cứ thế năm tháng trôi đi bằng xúc cảm, sẽ đến lúc em không còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ nữa. Em đi tìm anh, xuyên qua những gốc cổ thụ, xuyên qua màn đêm lồng lộng, tà áo choàng đen biến mất dưới ánh trăng leo lét một ngày tàn. Xuyên qua khu rừng quen thuộc, xuyên qua bình nguyên rì rào, trước mắt em là ánh sáng.


Trắng mơ hồ... Dáng hình một thành phố.


"Chapter 3" bởi Jirachi2712
Có tiếng sấm, tiếng mưa rơi văng vẳng rồi nhòa dần vào đêm. Có tiếng cười dịu dàng xa vắng nhường chỗ cho những bước chân khe khẽ, khe khẽ. Có những đốm sáng lướt qua em, đùng đục, mờ ảo, lấp lóa dưới ánh trăng, mơ hồ vương vít trong không gian như những sợi tơ không đứt.


Những đốm sáng hình người.


Em đưa tay bắt lấy, ngón tay quờ quạng trống trải. Người vẫn lướt qua.


Em cất tiếng hỏi tan vào đêm câm lặng. Người vẫn lướt qua.


Em dang tay ôm bóng người bước tới, ôm chầm vào hư vô. Người vẫn lướt qua.


Người phủ toàn màu trắng. Tóc trắng, da trắng, áo quần cũng trắng. Trắng mơ hồ, nhạt nhòa những đường nét trên khuôn mặt mà em nhìn chẳng rõ.


Không gian xung quanh em lại phủ một màu đen. Những tòa nhà đen, mặt đường đen, bầu trời đen, cây cối đen.


Người màu trắng nổi bật giữa nền đen ấy như tấm phim âm bản. Còn em tối quá, chẳng nhìn thấy bản thân mình nữa rồi.


Có một cô bé màu trắng, mắt xoe tròn chớp chớp nhìn em. Rồi cô bé cười làm lòng em hơi ấm len lỏi. Em vươn tay định chạm nhẹ vào bóng hình sương mai ấy thì tay cô bé đã xuyên qua ngực em. Rồi cả người cô bé xuyên qua em nhẹ nhàng chẳng để lại cảm giác gì.


Cô bé cúi xuống ôm một vật thể màu trắng bốn chân chạy đi, bỏ lại em trơ trọi một cú chạm vô hình.


Có một chàng trai màu trắng dừng lại, mắt trắng xuyên vào tâm khảm em tựa như chàng nhìn thấy, muốn nói với em điều gì. Giọng em ngân lên trong veo


“Anh là...”


Nhưng em khựng lại. Chàng không nghe thấy. Chàng xuyên qua em, đến bên một bóng trắng khác phía sau, nắm tay nhau đi khuất, bỏ lại em một lời nói vô thanh.


Những bóng trắng khác từ phía sau bước lại, rồi xuyên qua nhẹ nhàng như nụ hôn của làn gió thoảng, bỏ lại em một vật thể vô hình. Bóng thì cao lớn, bóng thì bé nhỏ. Bóng mặc áo khoác, bóng mặc sơ mi. Bóng xách cặp, bóng đeo ba lô. Bóng vội vã, bóng chậm rãi.


Họ đang sống trong guồng quay riêng của mình.


Em chợt hiểu chẳng ai nhìn thấy mình, nghe thấy mình, cảm nhận được mình giữa thế giới xa lạ này nữa.


Nên em co ro trốn trong góc khuất sau những tòa nhà.


Cơn mưa trút xuống chậm rãi, nhẹ nhàng như cách bóng đêm bao phủ bầu trời. Những giọt mưa rơi trên tóc, trên vai, trên áo và trên mắt. Sấm chớp rạch nát đêm đặc hắc ín. Mưa chạm vào em, em cũng chạm vào mưa. Mưa ôm em vào lòng, che chở em, thừa nhận em, câm lặng không một tiếng tán đồng.


Giữa thế giới này em là ai?


"Chapter 4" bởi Jirachi2712
Quỷ dữ hát. Gầm gào khoét sâu vào lòng người nghe bằng nỗi đau đớn và day dứt khôn nguôi của kẻ đã nếm trải hết cay đắng cuộc đời.


Quỷ dữ đàn. Tiếng violin da diết ảm đạm là vết cắt sắc sảo ngọt ngào khiến tâm hồn rỉ máu.


Nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Người người lướt qua nhau như cơn mộng. Bánh xe thời gian cứ lăn đều lăn đều, lặp lại một cách cố định. Người người biến mất khỏi tầm nhìn, khuất sau hàng vạn đốm người khác lướt tới.


Người sống trong guồng quay của riêng mình.


Quỷ dữ vô hình đứng bên ngoài nhân thế.


Trông theo những bóng sáng lướt qua như màn sương mỏng.


Ở lại. Một mình.


Lost in a dream I beheld a maiden dance
And when she sat down by a sliver stream
Plunging her feet in the shallow waves
A mist descended, kissed her and fled
And all that's before been just and fair
Shattered in a rain of crystal shards
Each of them a cry, a dream, a tear



Giấc mơ kiều diễm vụt đến rồi vụt đi, quỹ dữ ngỡ mình chìm trong ánh sáng. Người con gái kiêu sa ngồi xuống bên dòng suối bạc. Nàng chạm nhẹ bàn chân vào mặt nước, nước gửi tặng nàng nụ hôn trước khi tan đi trong cơn mưa lóng lánh.


Vũ nữ búp bê. Đẹp như một bản tình ca.


Nắng lên. Nàng biến mất.


Quỷ dữ tỉnh dậy giữa thế gian ngập những bóng trắng mơ hồ. Rồi hoảng loạn, nó đôi tay quờ quạng bất định trong đêm cố bắt giữ những bóng trắng đang lướt qua.


Có nhìn thấy ta không? Có nghe thấy ta không?


Dừng lại! Làm ơn!


Đừng đi xuyên qua ta như không hề nhìn thấy!


Dừng lại! Làm ơn!


Đừng đẩy ta ra khỏi thế giới này!


Đừng biến ta thành một thứ vô hình!


Làm ơn!