"cổ điển" bởi Phương
Một chuyến đi.


Hai con người.


Và những đêm mùa đông chừng như bất tận.


Thể loại: Truyện > Multichapter Phân đoạn: 18 Hoàn thành:Độ dài: 20308 từ Đọc: 57763 lần Đăng: 19 May 2008 Cập nhật: 19 May 2008

1. "cổ điển/0" bởi Phương

2. "cổ điển/1" bởi Phương

3. "cổ điển/2" bởi Phương

4. "cổ điển/3" bởi Phương

5. "cổ điển/4" bởi Phương

6. "cổ điển/5" bởi Phương

7. "cổ điển/6" bởi Phương

8. "cổ điển/7" bởi Phương

9. "cổ điển/8" bởi Phương

10. "cổ điển/9" bởi Phương

11. "cổ điển/10" bởi Phương

12. "cổ điển/11" bởi Phương

13. "cổ điển/12" bởi Phương

14. "cổ điển/13" bởi Phương

15. "cổ điển/14" bởi Phương

16. "cổ điển/15" bởi Phương

17. "cổ điển/16" bởi Phương

18. "cổ điển/17" bởi Phương


"cổ điển/0" bởi Phương
A/N: tôi thật sự thích âm đọc của hai từ này - cổ điển - việc đặt hai thanh hỏi liên tục bên cạnh nhau tạo nên một sự kiêu hãnh rất đặc trưng cho tính từ này. Tôi cảm thấy như mình đang ngước nhìn một người con gái, đã hoang tàn, đã ở trong những điều hoang phế mà lãnh đạm nhìn mọi người. Bản thân tôi bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vừa thương hại vừa sợ hãi khi nhìn thấy cô ta.

Tôi thấy mình ngước nhìn.

Không phải vì tôi đang ở nơi thấp hơn cô ta.

Mà tự chủ quan cho rằng, chỗ đứng của xưa cũ bao giờ cũng cao hơn hiện tại.

Khoảng cách đó có thể đo bằng thời gian.

Hoặc lòng người.



cổ điển


Author: Phương
Beta-reader: JangJin
Genres: Original.
Rating: M
Warning: hình như là A/N thì phải :")




0.

Cô đang ở một thành phố phương Bắc.

Nơi không có quê nhà, không bạn bè, không người thân.

Buổi sáng thường nghe đi nghe lại những mẫu câu quen thuộc về mưa rào, nhiệt độ xuống thấp và ngày nhiều mây trong chương trình dự báo thời tiết đầu ngày. Sau khi đánh răng thật sạch với bàn chải cá nhân mang theo thì ăn món trứng ốp la không quá chín cùng bột ngũ cốc đặc sánh sau mười lăm phút pha. Ăn xong, lại đứng trước gương đánh lại răng một lần nữa. Sau đó cứ cảm thấy mình vừa trải qua một cữ ăn kiêng. Hoặc phần mở màn của một ngày giữ mình chay tịnh.

Kỷ niệm mười năm nhãn hiệu ra đời, một loại café hòa tan tặng kèm chiếc ly sứ khi khách hàng mua cả hộp đầy. Buổi trưa rãnh rỗi, cô đi siêu thị tự chọn. Sau những phút nhìn ngắm, quyết định phải có cho bằng được chiếc ly xinh xắn ấy.

Sau đó trở về, vào lúc 3h chiều, pha ngay vị café yêu thích của mình vào trong chiếc ly ấy.

Đến đêm, không ngủ được. Lại dùng chính món tặng phẩm ấy lược nhẹ nước thứ hai của trà Long Tĩnh.

11h 37 phút đêm, cô đứng ngoài ban công nhấm nháp vị trà ngọt nhẵn. Nhìn ngắm những ngọn đèn màu lấp lánh bên dưới. Đường khuya ủ kín tạp âm xe máy. Thứ vọng về tai cô chỉ là tiếng huyên náo của phố phường đang dần dần lắng lại.

Thành phố phương Bắc yên tĩnh.

Giữa cái yên tĩnh ấy, cô lắng nghe những tiếng nói bên trong cơ thể mình


"cổ điển/1" bởi Phương
1.

Trước đó hai tuần, cô bắt đầu tải lên trang blog cá nhân của mình một mẩu tin tìm bạn đồng hành cho chuyến du lịch tự do sang Trung Quốc. Lịch trình được vạch sẵn trong bảy ngày. Qua các điểm đến Nam Ninh - Bắc Kinh - Thượng Hải – Hàng Châu. Cuối mẩu tin, cô không để lại tên thật. Chỉ một nick Y!M và số điện thoại liên lạc. Năm ba phút để đăng ký một nick chat. Vài mươi ngàn đã mua được một thẻ sim. Khi cần thiết, có thể cắt đứt liên lạc rất dễ dàng. Cô là người có ý thức rất rõ về những mối quan hệ cá nhân.

Thời điểm khi đó là giữa tháng mười. Người bạn Trung Quốc quen qua mạng gửi offline cho biết, Bắc Kinh đã bắt đầu lạnh. Như thế, là cô cố tình chọn thời khắc xuất phát vào mùa này. Vì muốn được một lần ngắm cảnh tuyết rơi.

Hai ngày sau đó, bắt đầu nhận được phản hồi. Từ bạn quen có ý định nghiêm túc, từ những người đã từng trải để lại chút ít kinh nghiệm cá nhân. Cả những khách vãng lai cũng nhiệt tình chúc cô một chuyến đi vui vẻ.

Nhưng chờ đợi rất lâu, cũng không một lần nhận được cuộc gọi mang đến hy vọng. Nhiều đêm, cô ngồi trước màn hình máy tính, đọc qua lại rất nhiều lần những dòng chữ đen trên nền trắng nhợt nhạt của trang blog. Đâu đó trong lòng cảm thấy giá lạnh. Cô biết mình chờ đợi nhưng không rõ là điều gì.

Đêm thứ bảy. Một nick lạ đột ngột nhảy vào khi cô đang online.

Gọi cô bằng cái tên cô tự gọi mình trên mạng.

July.

Chỉ như thế rồi im lặng.

Cô cũng không một lời hỏi lại.

Miền Nam tháng bảy có rất nhiều mưa. Cô lập nick trong một đêm mưa trống trải phủ khắp gian phòng tối. Khi bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mưa vẫn mờ đục hắt vào, những ngón tay cô đã tự lần tìm bốn ký tự trên bàn phím. J – U – L – Y.

July.

Người lạ im lặng. Cô cũng im lặng. Hồi lâu sau, bình thản send lại cho đối phương một dòng tin ngắn.

July.

Cô tự lặp lại tên mình.


"cổ điển/2" bởi Phương
2.

Điện thoại rung vào lúc 0h 11 phút.

Cô vừa lên giường, sau khi đã thoát khỏi mạng và đứng nhìn gương mặt mình suốt hai mươi phút trước gương. Khi điện thoại rung, cô đang thay ra bộ áo ngủ. Luôn có thói quen đặt điện thoại trong ngăn kéo thứ nhất của bàn viết. Trừ những khi ra ngoài bỏ vào túi quần trước, mọi thời gian còn lại cô đều giam lỏng vật dụng giúp tiến gần đến thế giới ấy.

Cầm trên tay bộ áo ngủ màu xanh nhạt mềm mại, đứng chân trần trên nền gạch lạnh, trong cái yên tĩnh tưởng chừng như là mãi mãi của hư vô, lắng nghe tiếng rung đầy sợ hãi của chiếc LG mặt trơn.

Cô biết rõ thói quen của điện thoại mình. Cùng với âm thanh grừ grừ khe khẽ như tiếng gừ trong cổ họng của loài chó, thân hình nó sẽ nảy lên và xê dịch đi những đoạn ngắn. Có một lần, cô để nó cách mép bàn độ nửa mét. Dùng máy bàn cạnh đó gọi vào số của mình. Điện thoại được một phen trình diễn sự khiếp sợ. Khi nửa thân hình nó ra khỏi mép bàn, cô mới nghe máy. Cũng không nói gì cả, chỉ muốn nghe thấy tiếng thở của mình từ hai đường truyền. Suốt mười hai phút đó, tim cô không hiểu vì sao đã hối hả đập đến chừng khi nứt toác ra mới chịu thôi.

Mà trong một không gian cô đơn, con tim bé nhỏ ấy chợt trở nên to tiếng biết là bao. Cô nghĩ đến những nạn nhân của Sadako khi ấy, những con người đã chết vì một lý do suy tim mù mờ, không rõ ngoài lo sợ, họ có còn đủ tỉnh táo để chú tâm lắng nghe âm thanh của trái tim mình.

Cô đến bên bàn viết, ấn phím nhận cuộc gọi trên điện thoại. Rèm cửa bị chiếc quạt trần thổi bay phất phơ trên góc tường. Trên bệ cửa sổ có nhiều loại hoa dại, trồng trong những chiếc chậu sứ nhỏ. Của người chủ trước để lại. Từ ngày dọn đến, cô chỉ làm mỗi việc là ngắm nhìn và thưởng thức hương thơm của chúng trong những đêm mất ngủ.

“July”

Người lạ gọi cô bằng cái tên cô tự gọi mình trên mạng.

Cô im lặng. Không hỏi. Chỉ chờ đợi.

“Tôi sẽ là bạn đồng hành của em”

Bộ áo ngủ trên tay cô cho cảm giác mềm như nước. Là vì đó là giọng nói của một người thanh niên.

“Tôi nhớ Bắc Kinh. Đó là thành phố tôi đã từng đi đến. Và bỏ lại những hạnh phúc cũng như đau khổ của mình. Tôi muốn đi thăm lại nó.”

“Đăng Vạn Lý Trường Thành, ăn Vịt Quay, dạo Hutong, ngắm Thiên An Môn. Đó là những việc người ta khuyên du khách đến Bắc Kinh nên làm. Đó cũng là mục đích của tôi.”

Cô cảm thấy mình đã nói hơi nhiều với người thanh niên này. Cho nên sau đó trả lời rất nhát gừng trong những thỏa thuận về nơi chốn và giờ giấc khởi hành của chuyến đi. Họ hẹn nhau ở ga xe lửa Hà Nội. Ở băng ghế thứ ba của dãy ghế bên trái phòng chờ. Nếu quá ba mươi phút, một trong hai người vẫn chưa đến, xem như thỏa thuận đứt quãng. Chưa từng có bất cứ liên hệ nào. Người còn lại có thể tự mình tiếp tục chuyến đi. Hoặc quay trở về.

Cô cười thành tiếng lúc nghe anh ta miêu tả về nhân dạng của mình. Trán cao, mắt to, mũi thẳng, cằm chẻ, hàm răng trắng sáng và đều. Nghe rất giống một bản sao của nam diễn viên nổi tiếng nào đó. Anh ta đã bắt đầu đùa giỡn. Cô đoán người thanh niên này có một đôi môi linh họat và đôi mắt luôn chăm chú dõi theo người bên cạnh mình. Cô không nói điều này qua điện thoại. Muốn đến lúc gặp sẽ xác nhận lại suy đoán của mình.

Rồi cô nhớ đến bài báo về một nữ minh tinh điện ảnh đã giải nghệ trên quyển tạp chí ở quầy báo trong siêu thị tuần trước. Đã tự nói về cuộc đời và sự nghiệp mình bằng một câu duy nhất: “Đã đủ phong ba!”. Cô muốn lặp lại nguyên văn câu nói đó với người sẽ là bạn đồng hành của mình. Song, cảm thấy hơi tối nghĩa nếu gán nó vào việc miêu tả ngoại hình. Cuối cùng, cô nói bằng một giọng nhỏ hơn bình thường. Cô có dáng vẻ của một phụ nữ trầm tư.

Anh không rõ có nhận ra sự ngượng ngập đó của cô.

Rồi họ trao đổi với nhau một vài điều khác về lộ trình. Nhắc nhở về quần áo ấm và những vật dụng cá nhân. Anh đem nhiều thẻ nhớ. Còn cô nhét đầy hành trang của mình những cuốn phim.

Rồi cùng im lặng một chốc. Khoảng ba phút.

Sau cùng, như một thủ tục xã giao cần thiết, nói cho đối phương biết tên của mình.

Thự Quang.

July.

Cô lặp lại tên anh.

Anh cũng lặp lại tên cô.

Như một sự xác tín cần phải có.

Giọng cô không chút ngập ngừng. Trái lại, có phần nhẹ nhõm và thản nhiên. Anh có phần trầm ngâm trong cách phát âm hai từ đó. Nhưng âm giọng phương Bắc vẫn vang lên rất chuẩn xác.

Đêm khuya giữa Hà Nội, có hai người chưa hề quen biết gọi tên nhau.

Cô lên giường ngủ lúc 1h sáng. Ngay cả khi tiếng thở dài của người thanh niên đó còn đọng lại rất rõ trong căn phòng này, vẫn không cảm thấy mình đã bất công với anh.

July.

Giọng anh ta khi gọi to cái tên ấy, thật sự là rất hay.

Tạo ra cảm giác bồi hồi cứ như đang ở trong một cuộc chia tay vĩnh viễn.

Cô rốt cuộc lại bật cười thêm một lần nữa, vì nhớ ra cả tiếng chào đơn giản nhất cả hai cũng chẳng hề nói với nhau.


"cổ điển/3" bởi Phương
3.

Cô vận một bộ áo trắng, tóc cài băng đô màu trắng, mi mắt trên đánh chút phấn màu xanh lơ. Không chải masscara. Chỉ hơi điểm qua hai hàng lông mày. Đi một đôi giày thể thao cũ nhưng sạch sẽ. Không mang tất. Ống quần dài phủ quá mắt cá chân, che đi cả cổ chân tròn trịa cô luôn thích đong đưa mỗi khi có dịp ngồi trên cao.

Hành lý của cô rất gọn nhẹ. Tất cả chứa trong một ba lô du lịch cỡ trung, cô đeo sau vai sẽ ngay lập tức trông rất giống một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện ngụ ngôn Rùa Và Thỏ. Lúc ngồi chờ anh ở ga xe lửa, cô cởi ba lô đặt ở ghế ngồi bên cạnh. Mỗi khi có gió, mái tóc cô lại bay túa về trước hai bên vai. Cô thấy mình lãng mạn nhiều, đôi chút ngớ ngẩn và cả buồn cười.

Thẻ ATM đã để lại phòng trọ. Nó trống rỗng vì đêm qua cô đã rút hết số tiền dư trong ấy. Chỉ để lại vừa vặn khoản tiền giữ thẻ và mươi ngàn lẻ tẻ. Theo kinh nghiệm lượm lặt được trên net, cô đã đổi phần lớn số tiền ấy sang đồng nhân dân tệ. Cầm trên tay loại ngoại tệ lạ, dù chưa đi đến đất nước ấy, cũng tự nhiên thấy mình có chút đổi thay.

Rồi đi tìm một hàng bắp luộc, mua một trái, chậm rãi nhăn từng hột một lúc đi một mình trên vỉa hè về phòng trọ. Hà Nội ban đêm có phần cô quạnh. Dù không ít gái trai đèo nhau đi trên đường. Những phận người không rõ ràng cũng hiện ra rõ hơn ở thời điểm này. Cô đi ngang một đám trẻ đánh giày túm tụm bên hàng ăn bình dân. Vài cửa hàng hoa ấp lỏng thứ hương thơm trải qua cả ngày dài ô nhiễm. Có lúc đứng lại ngắm hồi lâu dáng người thợ may đang ra công ráp những mảnh vải. Bên ngoài cửa kiếng một cửa hàng quà lưu niệm, một cô gái đang làm dáng cho bạn chụp hình. Vài ba chiếc xích lô chở người ngoại quốc du ngọan thủ đô về đêm. Cô biết mình vô lý khi nhận xét đêm Hà Nội cô quạnh. Nhưng vẫn vừa đi vừa nhăn bắp nóng giữa hai hàm răng, và hài lòng với trạng thái ấy.

Bạn đồng hành đến lúc cô đang đắm chìm trong cái cô quạnh ban đêm của thành phố phương Bắc ngay giữa ánh sáng ban ngày.

Anh lại gọi cô.

Khi ngước lên nhìn anh, cô có cảm giác chói mắt. Có lẽ vì ánh hoàng hôn ngày hôm đó đỏ hơn mọi ngày. Sân ga vẫn chộn rộn những người qua và kẻ lại. Phòng chờ không quá đông đúc. Đa số khách đều rơi vào trạng thái trầm tư. Cô đã chọn cho mình một mẫu số chung đúng đắn. Trước những chuyến đi xa, người ta cần nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Cũng như trước khi quyết định nhận lời kết hôn với người đã yêu ta trong một thời gian dài.

Họ chào nhau, bình thản và đôi chút lúng túng. Khi anh đề nghị mang cả chiếc ba lô hành lý của cô.

Cô đồng ý, hơi nhìn xuống khi mỉm cười. Nhận ra gót giày anh bám một lớp đất mỏng. Lai quần jeans xăn lên một ly vải. Bàn chân anh thật to.

Mười lăm phút sau khi gặp nhau, cô nói câu đầu tiên. Bảo rằng hoàng hôn phương Bắc thật đẹp. Đưa cho anh chiếc máy ảnh của mình, cô nhờ anh chụp lại ánh hoàng hôn sau lưng cô. Đúng lúc anh bấm máy, khuôn mặt cô đã nằm gọn trong khuôn hình, thì có gió. Mái tóc cài băng đô trắng của cô lại bay túa về phía trước hai bên vai. Nghe thấy rõ tiếng phim chạy. Cô biết mình lãng mạn nhiều, đôi phần ngớ ngẩn và cả buồn cười trong ống kính của anh.

Cầm lại chiếc máy ảnh của mình, cảm nhận rõ hơi ấm do bàn tay anh để lại. Cô không cất nó vào lại ba lô, chỉ cầm trên tay một lúc lâu.

Rất nhanh chóng, cả hai đều nhận ra đối phương không phải người yêu thích những câu chuyện dài bất tận.

Họ cùng ngồi đợi đến giờ tàu hỏa xuất phát. Anh uống chậm lon nước yến trong tay. Cô nhai mãi những hạt bắp nguội ngắt đã để qua cái cô quạnh của đêm Hà Nội.

Không ai bảo mình sẽ nhớ khoảnh khắc này cho đến suốt đời.


"cổ điển/4" bởi Phương
4.

Tàu khởi hành lúc 18h30.

Trước đó, cô lấy của anh năm mươi ngàn tiền Việt Nam, ra bên ngoài tìm mua mì gói và một số thức ăn khô khác. Cô tỏ ra thích thú lúc lựa cho mình loại mì đem theo. Cuối cùng, chọn vị chua cay của Hảo Hảo. Và tự cho phép mình nghĩ rằng anh cũng thích nó.

Lên tàu lúc 18h 20 phút. Theo sự hướng dẫn của nhân viên đến chỗ của mình.
Phòng nhỏ có bốn giường, máy lạnh. Như vậy, ngoài anh ra, cô sẽ có thêm hai người bạn đồng hành khác. Nhưng giờ đây, cảm thấy việc có nhiều hay ít hơn thế nữa đã không còn quan trọng. Giống như cô gái đã tìm thấy chiếc nhẫn đeo vừa ngón tay vô danh của mình, trong ý nghĩ, mọi thứ trang sức khác đều đã trở nên tầm thường và đáng chán.

Cô đặt ba lô lên giường, trườn người tới sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Màu trời đang tối lại. Cô sắp rời xa Hà Nội.

Trước lúc tàu khởi hành, có quá nhiều tiếng ồn. Những người nhân viên rảo lên rảo xuống, kiểm tra hành lý, quản lý số người. Tiếng nhạc nhẹ từ vô tuyến đang mở. Tiếng radio nhiễu sóng phát ra âm thanh rè rè căng thẳng. Cô nghe thấy loáng thoáng giọng một người con gái. Đang nói về thời gian dùng để đến Bắc Kinh. 45 tiếng. Dư dả thời gian cho một giấc ngủ dài. Nhưng quá lâu so với cô dự kiến. Anh có thể biết chính xác con số đó nhưng cô không muốn hỏi.

Ở giường đối diện, anh lôi bao thuốc lá ra ngồi ngắm nghía. Ở đây không được phép hút. Anh đang tự tạo cái cớ để thương cảm chính bản thân mình. Cô đong đưa hai chân giữa khoảng không từ sàn tàu đến giường. Ngón út ở cả hai bàn chân đều đỏ ửng. Cô vờ như không nhận ra điều đó, cứ tiếp tục đong đưa chân.

12h đêm, họ đến ga Đồng Đăng. Dễ dàng nhận ra nơi đây bởi cảm giác khác biệt trong những ngọn gió. Xuống tàu làm thủ tục, đóng phí tiêm chủng trước khi chuyển sang tàu liên vận Trung Quốc. Gió miền biên giới chào đón khách phương xa bằng cái hoang dại và man mác buồn. Cô ngước nhìn những ánh đèn vàng. Đám khách cùng chuyến đi tản mác bên cạnh như những cánh bèo Tây trong hồ cá tự tạo. Anh ở cách cô hai bước chân, rít thuốc, kéo khóa áo gió lên xuống. Họ đứng xoay lưng về phía nhau. Càng lúc càng xa Hà Nội. Đêm nay, cảm thấy nhớ cái cô quạnh của những đêm đã qua. Vì so với nó, hoang quạnh khiến người ta cảm thấy mất phương hướng.

Lúc chờ đến lượt mình, cô không suy nghĩ nhiều về bất cứ điều gì. Một lúc, bỗng lùi về sau hai bước. Thầm cầu mong mình đã ước lượng khoảng cách chính xác. Rồi thả lỏng thân mình một chút, tựa hẳn vào anh.

Người thanh niên đó vẫn tiếp tục rít thuốc. Áo khoác của anh có mùi của trà chanh. Giữa đêm tối chẳng khác nào một vệt sáng thảng thốt chứa đầy màu tinh khiết. Từ người anh vọng ra tiếng bước đếm của thời gian. Chiếc đồng hồ quả quýt nằm giữa ngực áo tạo nên những âm thanh nho nhỏ đều đặn bên tai cô. Thời khắc này cần được ghi nhớ. Hoặc gói thành nỗi sợ hãi ẩn sau lớp vỏ bọc những điều vô hại.

Cô không cười. Thỉnh thoảng chỉ so vai trước cái lạnh của vùng biên giới. Tự hỏi, có đúng đôi mắt anh đã luôn dõi theo những người bên cạnh?

Anh đã luôn nhìn theo cô.

Nhưng đã không còn gọi một cách bồi hồi cái tên July như đêm họ nói chuyện qua điện thoại.

Cô vẫn không hề cảm thấy mình bất công với anh.

Lên tàu liên vận Trung Quốc, tiếp tục lướt đi trong đêm. Cô ngồi kề bên cửa kiếng, co gối nhìn ra bên ngoài. Anh lấy tay làm gối nằm, nhìn chăm chăm lên nóc tàu.

Một lúc sau, cô ăn mì sống không nêm gia vị. Nhai mì phát ra âm thanh rau ráu. Dùng hẳn một tờ báo to để đựng vụn mì rơi rớt. Bẻ thành từng mẩu lớn, nhỏ không đều nhau rồi cho tất cả vào miệng nhai rau ráu.

Cô muốn một lúc nào đó sẽ nghe thấy anh nói, xa cô rồi, sẽ nhớ mãi tiếng nhai mì trong đêm tối trên con tàu liên vận của cô.

Một lúc nào đó khi đang nhai gói mì thứ ba, cô bị ý nghĩ đó làm cho bật khóc. Mì lẽ ra phải mặn mà đột nhiên nhạt thếch trong miệng cô.

Lấy máy ảnh ra, chụp lại bức ảnh người bạn đồng hành đang trằn trọc.

Rồi cô cũng nằm xuống, trằn trọc như anh.


"cổ điển/5" bởi Phương
5.

Lúc cô thức dậy, đã có nắng. Nhìn qua đồng hồ đeo tay thì đã 9h sáng. Dọc theo các toa tàu vang lên giọng người nhân viên nói to “Dào Nán Nính le!”*. Câu nói ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cô biết một chút ít tiếng phổ thông. Nếu để giao tiếp e là vẫn còn chưa đủ, song, vẫn có thể hiểu được những câu và từ đơn giản.

9h sáng, tàu đến ga Nam Ninh. Khi cô bước xuống khỏi con tàu này, đã không còn đặt chân trên mảnh đất quê hương. Nam Ninh. Điểm đến đầu tiên của hành trình đã hiện ra.

Anh nhìn cô mỉm cười.

Từ loa lớn phát ra thông báo hành khách để lại hành lý trên tàu và ra ngoài nghỉ ngơi chốc lát. Nhà ga cần cẩu toa đổi đường ray tàu, sau đó mới có thể tiếp tục đến Bắc Kinh. Thời gian đó, mọi người tản ra kiếm chút đồ ăn lót dạ.

Khu vực xung quanh ga Nam Ninh có khá nhiều những hàng quán bán đồ ăn sáng. Anh và cô chọn một quầy chuyên về các loại cháo và mì. Thỉnh thoảng, lại nghe một tiếng rao “phấn’r” vang lên. Một món ăn có nguyên liệu chế biến và phụ liệu ăn kèm từa tựa món phở Việt Nam. Quang cảnh không đến nỗi xa lạ lắm. Mùi vị thức ăn cũng không quá khác biệt. Bữa sáng đầu tiên trên đất Trung Quốc khiến cô thấy lạ lẫm. Vì nó thân quen nhiều hơn cô nghĩ. Nhưng như mọi khi, vẫn không nói ra cảm giác ấy với anh.

Khi ăn, cả hai đối đãi với nhau thân tình hơn lúc trên tàu. Anh dùng khăn giấy lau muỗng cho cô. Cô tự tay nêm gia vị cho anh. Họ nói với nhau vài lời về giấc ngủ tối qua. Cô mơ thấy lại lúc mình vừa lên sáu, cả ngày trời cứ quanh quẩn bên chiếc xích đu của trường tiểu học. Đến tối, có cảm tưởng mình ngủ trên mặt biển. Cứ chòng chành và dập dềnh liên tục. Ngủ trong một cảm giác chuyển động không ngừng, cô vừa thích thú vừa hoảng sợ. Cô không biết bơi. Nếu quả là biển thật thì không cách nào tự cứu lấy bản thân mình.

Anh nghe xong thì cười, nói, còn tôi lại mơ thấy hôm nay mặt trời không dậy. Hoặc nó đã bị Hậu Nghệ bắn tên trúng ngay hồng tâm, nát vụn thành muôn nghìn mảnh. Nên tàu chúng ta cứ đi mãi, đi mãi dưới một bầu trời đêm đầy sao.

Sau bữa sáng, họ trở về ga, đi dạo quanh đó. Hai người đi bên cạnh, vai cách vai một khoảng 20cm. Cô chừng như quên mất cái lúc ở ga Đồng Đăng nửa đêm đó, lúc đã tựa hẳn người vào anh. Khác xa cảm giác an toàn khi đó, bây giờ, khoảng cách đang hiện diện giữa hai người giúp cô xác nhận rõ tình trạng tỉnh táo của bản thân.

Họ đi song song bên nhau. Anh nói nhiều về tác hại của thuốc lá, tình hình giao thông nơi các đô thị lớn, sau năm 2010 Indonexia sẽ là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, cả đời sống tình cảm phức tạp của phái nữ thời nay. Và sau cuối là tranh khỏa thân của Jean Pau Nacive. Bảo một lúc nào đó sẽ cho cô xem. Màu sắc và đường nét của những bức ảnh luôn khiến anh ngỡ ngàng. Cơ thể người con gái như nhành hoa đương độ viên mãn. Mềm mại mà sẵn sàng quyết chiến với ánh mắt người xem.

Cô nghe tất cả những điều anh nói. Có lúc hỏi lại. Có lúc thoảng cười. Một bên tai cô vẫn nghe nhạc từ chiếc MP3 mang theo. Anh dù đương lúc mải mê nói vẫn luôn chú ý quan sát nét mặt cô. Như thể người bao đời nay đã luôn chăm chú tìm xem vẻ đẹp của tượng thần Vệ Nữ đánh mất đôi tay là ở nơi nào.

Rồi đột ngột, anh hỏi.

July, em đến Bắc Kinh để làm gì?

Anh vừa hỏi vừa chiếu vào cô một tia nhìn thẳng.

Cô hơi nhướn mày lên nhưng không trả lời.

Đơn thuần vì đó là một khao khát của bản năng. Trong cô luôn có tư tưởng muốn bắt đầu lại. Vì thế mà càng muốn ra đi.

Ở một vị trí giữa sân ga, cô nhờ anh chụp giúp cho mình bức ảnh thứ hai, với phông nền là một đám người lạ. Họ nhờ nhạt, ngả nghiêng, vội vã. Cô xoay nửa khuôn mặt về phía anh, để lộ trong ánh mắt một chút xao động mà trẻ nít thường khao khát khi nhìn thấy cái chúng không thể có.

Ngay sau khi ánh sáng lóe lên, cô nhoẻn miệng cười với anh. Nụ cười mà không bao giờ cô cho phép anh lưu giữ lại.

Cô biết rõ bản thân cô muốn anh nhớ về cô qua những mảnh vụn như thế nào.

Như là ánh hoàng hôn Hà Nội đỏ thẫm.

Như là tiếng nhai mì rau ráu trong đêm.

Như là sự lạc loài trên miền đất lạ.

Tìm kiếm cho mình bạn đồng hành trong chuyến đi này, cốt yếu cô muốn nhờ người đó lưu giữ giúp hình ảnh cô trên những chặng đường vừa qua.

Ngay khi cô biến mất trước một khởi đầu mới, anh sẽ thay cô giữ lại đoạn cuối cô vừa đi qua.

Rồi một lúc nào đó, khi cô cần, sẽ lại gọi cho cô trong đêm khuya, sẽ lặp đi lặp lại không ngừng cái tên July, và sẽ nói cho cô biết, con người là cô từng như thế nào.




---

(*) : đến Nam Ninh rồi!


"cổ điển/6" bởi Phương
6.

Cô tiếp tục ngủ một giấc dài.

Tháng mười. Ở chặng đường từ Nam Ninh đến Bắc Kinh, họ gặp khá nhiều những du học sinh Việt Nam. Nghe lại chất giọng Việt Nam thân thuộc, dù là của miền nào cũng cảm thấy ấm áp. Anh trò chuyện nhiều hơn cô và gây được hứng khởi cho người nghe cũng nhiều hơn hẳn. Họ nói về những lần chen chúc trong nhà ga vào những dịp lễ tết. Chuyện chỉ xoay quanh những chuyến tàu. Cái cảnh tượng nhà ga vào loại lớn nhất nhì thế giới đông nghẹt người, đông nghẹt lo âu, chất đầy háo hức, có thể khiến những kẻ yếu bóng vía dễ dàng hoảng sợ. Cô im lặng theo dõi câu chuyện giữa anh và những người học sinh ấy. Cảm thấy ở họ phần nào nét vội vã của thị dân Bắc Kinh cô từng trông thấy trong phim ảnh. Cùng ở dưới một bầu trời, cùng hít thở chung một bầu không khí, đặt cùng bước chân lên một con đường, nghe và nói cùng một thứ ngôn ngữ mang tính hình tượng, nét vội vã, gấp rút trong lối sống theo thời gian cũng đã lan tỏa và tương đồng.

Anh đã từng nói, Bắc Kinh là thành phố anh đã đi qua. Bây giờ quay trở lại, là thăm lại cố nhân. Anh muốn tìm lại những khổ đau và vui sướng đã đánh rơi ở nơi nào đó trong thành phố hối hả này.

Cô lơ mơ ngủ giấc dài tiếp theo lúc câu chuyện còn đương dang dở. Nam Ninh, Bắc Kinh. Nơi nào cũng không phải Hà Nội.

Vì thế mà không kịp nghe thấy một cậu học sinh vừa đột ngột đổi giọng, hỏi anh bằng một thứ tiếng Trung mang dáng dấp của khẩu ngữ Thượng Hải.

“Ta shi ni de airen ?” **

Anh không xác nhận, cũng không giải thích về một sự hiểu lầm. Dù hiểu rất rõ ý nghĩa của câu hỏi đó. Chỉ cười.

Tàu vẫn lao phăng phăng về phía trước. Nếu thuộc loại điên rồ có hạng, nhoài người ra cửa tàu bất chấp quy tắc an toàn tính mạng, rít cho mình một hơi thuốc nơi đất khách quê người, anh tin chắc làn khói ấy chưa sinh ra đã sẽ vội lìa đời. Gió thổi vùn vụt, không khí tựa hồ bị khuấy động và phân luồng ngược xuôi. Lời nói, dù dối trá hay thành thực, rơi vào sự phân luồng ấy, cũng như chấm nhỏ lơ lửng giữa ngàn khơi. Rất nhanh chóng biến mất không chút tăm tích.

Anh bỏ dở cuộc nói chuyện với đám học sinh, quay sang ngắm dáng cô ngủ.

Đôi môi hơi chím lại như một lời nói e ấp chưa được thốt ra. Có nét chì lem nơi cuối hàng lông mày. Chiếc băng đô trắng có vài nơi thấm bẩn. Hơi thở nhẹ nhàng.

Anh bỗng nghĩ, giấc mơ của cô có màu xanh. Như là màu của bầu trời anh đang trông thấy lúc này đây.

Giữa chuyến đi, một đoàn nhân viên đi kiểm tra hành lý. Anh ra hiệu cho họ nhẹ tiếng để tránh đánh thức cô. Chiếc ba lô của cô nhẹ đến mức khiến người ta cảm thấy buồn. Những chiếc áo màu nhạt, những chiếc quần màu ghi, một chiếc lược nhỏ, một thỏi son môi, một chiếc tách sứ màu đỏ thắm, một lon trà đóng hộp, rất nhiều cuộn phim chưa dùng đến. Và một quyển sổ bìa đen cũ kỹ có dắt kèm theo một cây viết chì đã mòn đi quá nửa, chỉ còn là một mẩu tí teo.

Đoàn nhân viên rời khỏi, anh thu dọn tất cả đồ đạc vào lại ba lô. Cuối cùng, chỉ còn cầm trên tay quyển sổ của cô.

Anh nhìn lại lần nữa gương mặt cô. Hơi thở và cách hai làn mi khép vào nhau vẫn cứ nhẹ nhàng như thế.

Anh im lặng năm phút. Sau đó, bắt đầu lật trang đầu tiên sau bìa đen cũ kỹ. Những ngón tay thô ráp vụng về gây nên tiếng động sột soạt.

Mắt anh nhíu lại trong thoáng chốc.

Rồi rất nhanh, anh cất lại quyển sổ vào vị trí cũ.

Tàu liên vận vẫn lao phăng phăng về phía Bắc Kinh.

Anh lại tiếp tục ngắm dáng vẻ cô trong lúc ngủ.





---

(**): cô ấy là vợ của anh à?


"cổ điển/7" bởi Phương
7.

Chiều ngày hôm sau, họ đã đứng cùng nhau giữa lòng Bắc Kinh, trong một nhà ga vĩ đại từng chứa đựng số lượng người kỷ lục vào mỗi dịp lễ Tết. Ga Bắc Kinh Tây! Tiếng gọi thốt lên sao mà xúc động lạ. So với nó, con người chúng ta bé nhỏ nhiều. Thốt nhiên lúng túng như thể đấy là lỗi do bản thân mình.

Anh vạch đám đông đi trước dẫn đường, cô mang ba lô trên vai theo sau. Họ trông thấy nhiều đoàn quân Mũ Đỏ đang ra sức gạ gẫm và chèo kéo những vị khách vác theo mớ va li to tướng, nặng trịch. Cô ngoái nhìn liên tục cảnh sắc xung quanh mình. Việc làm đó là nhằm xác định phương hướng, ra sức tìm hiểu môi trường xa lạ mình vừa rơi vào. Dùng da tay thử nghiệm độ nóng của nắng, dùng mắt đo lường độ biếc xanh của bầu trời, dùng mũi thăm dò đâu là nơi phát tán mùi hiểm nguy, và thính giác là người trợ giúp cuối cùng đẩy xa sự bỡ ngỡ. Tiếng Hoa là thứ ngôn ngữ có nhiều phần gần gũi tiếng Việt. Song, với những ngôn ngữ không là tiếng mẹ đẻ, luôn dễ dàng có cảm giác sẽ bị xỏ mũi bất cứ lúc nào.

Cô cố sức thu nhỏ bản thân mình trong lúc cắm cúi đi theo anh.

Đến ga tàu điện ngầm gần nhất sau khoảng 10 phút. Mua vé lên tàu 3 tệ. Và im lặng nghe anh thăm hỏi về tình hình nhà trọ ở khu trung tâm Bắc Kinh.

Họ bắt đầu rơi vào trạng thái cảnh giác của những con cá bơi vào vùng nước lạ.

Theo chỉ dẫn, tìm đến một chỗ nghỉ ở gần ga tàu điện ngầm. An Miên, nhà khách có cái tên đơn giản. Điều kiện sinh họat không đến mức phàn nàn. Các phòng đều trang bị máy lạnh, 3 phòng tắm chung, internet miễn phí mỗi ngày 30 phút với điều kiện có đăng ký trước. Để tiết kiệm chi phí, họ thuê một phòng hai giường đơn. Chủ nhà khách là người đàn ông trung niên béo tốt, có một nốt ruồi bên dưới dái tai phải, điệu bộ xuề xòa, hay cười. Lúc dẫn họ đến phòng cứ huyên thuyên mãi không thôi về chất lượng của các dịch vụ trong nhà khách. Đôi khi, lại đảo mắt qua lại giữa anh và cô cùng với nụ cười thầm.

Có thể, căn cứ vào thái độ xa cách và vẻ mặt trầm tư của cô, ông ta cho rằng cả hai là một đôi vợ chồng đang trong cơn bất hòa. Chuyến du lịch này nhằm hàn gắn và xóa bỏ mâu thuẫn. Làm loại hình kinh doanh dịch vụ này, ông ta tiếp xúc qua nhiều người. Tự cho mình có phần tinh ý trong cách nhìn người. Ông nói điều đó bằng những câu đơn giản. Cô không buồn giải thích dù có thể. Anh luôn miệng, shi a, shi a hồ hởi. Cốt yếu là để ông ta có thể nhanh chóng đi khỏi.

Phòng nằm ở cuối một hành lang dài, yên tĩnh, có phần cách biệt với không khí bên ngoài. Cửa sổ phòng hướng ra một vườn hoa nhỏ, với bức tường xám ngoét loang lổ rêu chạy vòng quanh. Cô nhìn thấy có hoa hồng, cúc dại, thạch thảo và mẫu đơn. Ở băng đá đặt bên rìa con đường mòn dạo chơi, có một người thanh niên đang nói chuyện điện thoại. Những từ ngữ Trung Quốc tuôn ra liên tục, giọng điệu lên xuống đầy biểu cảm, một khúc nhạc luyến láy đủ âm sắc. Cô quay sang anh nói một câu tiếng Việt. Rồi bật cười.

Nhưng ngay tối hôm đó, cô đã không nhớ nổi mình đã nói gì với anh.

Anh nghe xong, đột ngột đưa tay gỡ bỏ chiếc băng đô cài tóc của cô.

Ở cách gương soi một khoảng khá xa, nhưng cô có thể biết, trông mình ngơ ngác nhiều thế nào.

Ôm người bạn đồng hành của mình ngay tại nhà nghỉ ở Bắc Kinh là việc cô chưa từng nghĩ đến.

Để tránh trường hợp nó xảy đến, cô bỏ ra dạo vườn hoa.


"cổ điển/8" bởi Phương
8.

Những ngày tiếp theo, họ trở về đúng vai trò của mình ở đất nước rộng lớn thứ ba thế giới.

Ngày đầu tiên, đi dạo Vạn Lý Trường Thành, 70 tệ mỗi người một vé vào cửa. Núi non trùng điệp hiện ra, màu xanh trải dài và nối tiếp, đẹp như một bức tranh tĩnh vật hoang sơ không tạo thành do bàn tay con người. Đám đông du khách tỏ rõ vẻ hứng khởi trong từng bước đi. Tất cả đều có cùng một mục đích. Chinh phục một trong những công trình kiến trúc có khả năng gây khiếp hãi cho trí tưởng tượng của tất thảy.

Vẫn như lúc ở ga Bắc Kinh Tây, anh đi phía trước, cô theo sau. Những bậc thang chừng như kéo dài bất tận. Cô ngừng lại nhiều lần suốt hành trình đăng thành, chỉ để nhìn ngắm cảnh vật bên dưới. Cũng có khi muốn chờ cho bóng anh đang ở trước mặt cách xa thật xa. Ngừng lại ở một bậc thang thứ bao nhiêu không còn đếm nổi, cô nhìn người đàn ông phía trước mình ngày càng xa dần đi. Nhìn mái tóc anh nhấp nhô trong biển người, màu áo café nâu nhạt của anh, bờ vai rất rộng, bờ vai như đã cất giấu trong nó hơi ấm của một bếp than hồng.

Cô chụp ảnh anh nhiều lần từ phía sau. Có lúc rơi lệ trong lúc ngắm ảnh.

Ngay sau đó, anh đã quay trở lại, nắm lấy vai cô bằng bàn tay to của mình, kéo cô về phía trước. Anh chú ý giữ cho cô đi bên cạnh. Khi cô vùng vẫy muốn thoát ra, anh không ngần ngại ghì cô vào sát mình, ép cái khoảng cách 20cm ở ga Nam Ninh thành lớp phân tử không khí vô hình. Tồn tại hay không là như nhau.

Trên Trường Thành, cô buộc tóc rất cao, kiểu tóc của những cô nữ sinh trung học, cho người đối diện sinh khí sống động, tươi vui. Cô đứng tựa người vào bờ tường dài, hoặc quàng tay qua eo một du khách phương Tây cao lớn, hoặc cùng một khách nữ người Nhật cúi đầu chào nhau một cách trang trọng.

Anh chụp lại tất cả những khung hình ấy cho cô.

Chưa một lần bảo cô hãy cười. Chưa một lần bảo nét mặt cô không được tươi.

Cũng không ai một lần nghĩ đến sẽ chụp một tấm ảnh có cả cô và anh. Chứ không phải chỉ một trong hai như những ngày vừa qua.

Đăng Vạn Lý Trường Thành, mà mặt cô buồn rười rượi. Ngón tay anh cứng đờ, không cách nào bấm ảnh thêm được nữa.

Lấy cớ mặt trời đã xuống, cùng nhau quay về.

Cô đòi lại máy ảnh của mình. Lại chỉ để cầm nó trên tay một lúc lâu.

Bắc Kinh sao mà ẩm ướt quá đỗi.

Buổi tối, dùng cơm trong nhà khách. Cô kêu chóng mặt, từ chối chuyến du ngọan Bắc Kinh về đêm. Anh đi một mình.

Cô ra dịch vụ internet của nhà khách, trả cho tay chủ một khoản 5 tệ cho ba mươi phút online không đăng ký trước. Cô lên mạng, vào blog cá nhân, xem page view. Tìm xem ảnh khỏa thân của Jean Pau Nacive. Không thành công vì nhớ không chính xác tên nhà nhiếp ảnh anh đã nói. Thời gian sau đó, chuyển qua những trang đăng tải tin tức uy tín.

Cuối cùng, xem một phóng sự ảnh có tên “Trầm lắng Kyoto”. Những lời dẫn ít ỏi rải rác bên dưới những tấm ảnh rực rỡ sắc màu. Ở công viên buổi sớm, nhiều đôi vợ chồng già ngồi sưởi nắng, chăm sóc cho thú cưng. Trên con đường lên núi, các cô gái trẻ trong tấm áo kimono màu trang nhã, dừng lại hỏi mua những túi thơm thêu hoa ở hàng quán nhỏ bên vệ đường. Một người thiếu phụ che dù đỏ đi trong con ngõ nhỏ. Những chiếc xe kéo thời thập niên 70 ẩn sau những mái ngói cổ kính. Ngoài đường lộ, xe hơi hào nhoáng bon bon trên xa lộ. Trong khách sạn cổ, đôi tình nhân đang tựa vai chuyện trò. Cô nhân viên phục vụ phòng bưng khay trà, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn nhà nhiếp ảnh. Tặng cho anh ta nét bí ẩn của một nửa gương mặt xứ Phù Tang.

Trong quyển sách viết về Nhật Bản cô từng đọc, Kyoto là địa danh ít được nhắc đến. Cố đô. Tên gọi gợi một thời hoang phế và u buồn. Trái ngược hẳn với đất nước có môi trường sống đắt đỏ nhất nhì trên thế giới hiện nay. Quyển sách ấy, có một thời gian, cô từng rất yêu thích. Mua được trong một nhà sách quen, trong một góc khuất, góc sách bị quăn, bìa trước và bìa sau đều có vết nước mưa ố vàng. Không mặc cả dù biết rằng chỉ dăm ba câu sẽ có thể giúp giảm được phần nào giá bìa. Có những thứ, không hiểu sao lòng rất tự nguyện. Không có nhu cầu tranh phần thiệt hơn khi nói về chúng.

Một người đàn ông trung niên Việt Nam. Một thiếu phụ Nhật. Quan hệ bạn bè không phải thâm giao nhưng vẫn thường xuyên viết thư cho nhau. Người đàn ông kể về lối sống thành thị, có khi man mác buồn trong những suy tư thuộc về những đổi thay của thời vận. Người phụ nữ thích nói về những sắc màu, của thời gian và Nhật Bản. Có lúc, trong lá thư viết tay gửi kèm theo bức ảnh cô mặc kinomo đứng bên cạnh mẹ. Xen lẫn những truyền thống và tự hào văn hóa, là những nghĩ suy được gửi gắm cũng trong phương thức kín đáo cũng như tâm tính của người Á Đông. Họ gọi nhau là bạn. Viết cho nhau những lá thư cho những người bạn. Kể với nhau những chuyện chỉ có thể nói cùng bạn. Cách nhau 2 múi giờ, khi người này vừa thức dậy, người kia có thể đang ăn sáng cùng chồng, hoặc trên đường đến sở làm, họăc một mình lang thang ngắm hoa anh đào trong ngày lễ hội Hanami.

Cô thích cách người Nhật nói lời giã biệt nhau. Tư thế nghiêm túc, hai tay nâng đỡ lẫn nhau, đầu cúi xuống. Và sayonara. Thích âm điệu tha thiết của thứ ngôn ngữ xa lạ ấy. Sayonara. Cứ như muốn bảo người ở đừng về.

Sayonara. Cô lặp đi lặp lại câu nói đó trên miệng mình. Rồi quay trở về phòng.

Tiếp tục ngắm hoa trong lúc chờ cho ấm trà vừa pha nguột bớt đi. Trong đêm tối, có đôi tình nhân đang hôn nhau. Tiếng động do vô tuyến từ các phòng bên đưa lại. Có tiếng rên rỉ của một đoạn ái ân. Cô biết nguy hiểm này. Sex là nhu cầu dàn trải và bình đẳng. Bạn ở bất cứ đâu, nói bất cứ thứ tiếng nào, nó vẫn tồn tại cạnh bên như là hơi thở. Cô đóng cửa sổ, nghe nhạc từ máy MP3 mang theo.

Anh trở về lúc 11h hơn. Mang cho cô một chiếc vòng màu xanh ngọc. Nó quá nhỏ, cô phải xát xà phòng vào tay mới có thể mang vào được. Khi đang nhìn ngắm nó trên cổ tay mình, cô nghe anh bảo, tặng em, July.

Rồi anh nói thêm, rất nhanh, từ lướt từ, em có biết hutong không?

Cô lắc đầu.

Anh bảo ngày mai sẽ dẫn cô đi.

Thời gian sau đó, họ uống trà và nói về không khí Bắc Kinh. Đường phố đông vui, có nhiều thứ để ngắm nhìn, quán karaoke mở cửa đến tận khuya, quán bar thì nhiều vô số kể, phố đi bộ Vương Phủ Tĩnh tấp nập người dạo chơi và mua sắm. Con gái Bắc Kinh rất mốt, những tấm váy ngắn ôm sát chỉ bằng cỡ một gang tay, anh phải rất khéo léo mới có thể bảo vệ được mắt của mình.

Anh cũng lo cho sức khỏe của họ vì ăn mặc quá mong manh. Nhưng sợ nói ra lại bị bảo là nhà quê ra tỉnh. Nên rất rút kinh nghiệm, hướng tầm nhìn của mình lên trên.

Nhà cao tầng và đèn đóm nhiều quá. Làm anh nhớ cái tăm tối hiền lành hôm nào ở ga Đồng Đăng. Bầu trời cũng là một nền đen lấp lánh sao. Không khác gì nhiều so với quê nhà, càng khiến anh thêm nhớ Hà Nội.

Và anh thèm được nghe thấy thứ ngôn ngữ mẹ đẻ thân quen.

Vội vàng trở về đây tìm cô.

July, hãy nói gì đó với tôi đi. Anh khẩn khoản nhìn cô.

Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt anh. Trong thời gian đó, trong đầu cô lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Muốn nói với anh về “trầm lắng Kyoto”, về đôi tình nhân hôn nhau giữa vườn hoa lúc đầu hôm, bị cô bắt gặp không những không ngại ngần càng ra sức riết chặt lấy nhau. Cũng muốn nói về anh về việc giữ gìn sức khỏe, vì nhiệt độ Bắc Kinh ngày và đêm mùa này chênh lệch nhau rất nhiều. Muốn hỏi xem anh vì sao mua cho cô chiếc vòng ngọc này, vì sao không bao giờ đòi hỏi cô phải công bằng với anh, bảo cho anh biết tên thật của cô là gì.

Cuối cùng, bằng thứ ngôn ngữ thân quen anh đang khao khát, cô nói mà không nhìn anh.

Anh có biết làm tình theo kiểu Kangaroo ?


"cổ điển/9" bởi Phương
9.

Ngày hôm sau, họ đi dạo Hutong***, một cách gọi khác của những con ngõ nhỏ giăng đầy và ẩn sâu phía sau thành quách kiêu hãnh của một Bắc Kinh tráng lệ.

Rất tiện lợi, nhà khách có cả dịch vụ cho thuê xe đạp tham quan. Giá theo giờ là 8 tệ. Cả ngày là 30 tệ. Có xe đạp đôi nhưng cô không thích. Mỗi người một chiếc, anh dẫn cô đi dạo hutong.

Vẫn chưa có tuyết. Có lẽ vì thế mà lòng cứ có cảm giác bồn chồn. Không khí xung quanh náo động quá. Cô muốn được nhìn thấy cả thành phố này đi vào trầm tư.

Cũng vì thời gian trôi qua không hạn hồi. Bảy ngày tưởng dài nhìn lại hóa hư vô. Thứ còn tồn tại chỉ là ký ức được lưu vào trí nhớ. Cô sợ mình sẽ quên mất trước khi những ấn tượng này trở thành ký ức được lưu giữ.

Họ bắt đầu từ con hẻm nhỏ phía sau quảng trường Thiên An Môn. Lúc này mới cảm thấy việc thuê xe đạp là lo xa quá mức. Cách hutong cả cây số, đã thấy những đội quân xe kéo đang chào mời du khách bước lên những chiếc xe xích lô đạp kéo trang trí đầy cờ quạt đỏ chóe. Khi đạp xe qua mặt họ, cô cứ ngoái nhìn lại.

So với đại lộ bên ngoài, hutong bé tí teo. Bề rộng của nó chừng 3m, 9 bước chân người. Xe đạp đơn chạy qua đã thấy chật. Nếu lúc đầu dùng xe đạp đôi, khó mà tưởng tượng ra sẽ xoay trở thế nào với diện tích chật hẹp ở nơi đây. Càng vào sâu, càng tĩnh lặng. Họ không trông thấy bất cứ ngôi nhà nào rõ rệt. Chỉ có những hàng cây, những bức tường, những cánh cổng im lìm bí ẩn. Những mặt nhà với một lọat các cảm xúc đủ mọi cung bậc. Là người khách vãng lai rảo từng vòng xe qua chúng, không tránh khỏi suy nghĩ hướng về một sự quấy rầy.

Đến một góc quanh hình vòng cung, họ lần đầu tiên trông thấy một ngôi nhà kiểu mẫu của hutong. Theo kiểu khuôn viên riêng biệt, có sân ở giữa, được bao quanh bởi hốc tường kín. Sau cánh cổng chính, một lối đi ngắn, lát xi măng hoặc thứ đá tảng hình vuông màu xám nhạt, dẫn vào sân hay vườn. Những ngôi nhà một tầng, lợp ngói, cửa không bao giờ hướng về phía đường, quây quần xung quanh cái sân vườn ấy.

Tường sơn xám, mái ngói xám, những bậc thềm đá và những cột gỗ sơn màu đỏ son.

Tất cả đều tượng trưng cho một cuộc sống bình lặng và thư thả.

Trong cô hình thành nên một mối nghi hoặc đối với sự ồn ào ngoài kia của Bắc Kinh.

Anh chụp nhiều bức ảnh về hutong. Những góc cạnh phản chiếu ánh sáng khác nhau. Màu sắc thâm trầm đọng lại trên những điều phai nhạt. Cả bầu trời chỉ còn là một khe hẹp màu xám xanh chạy dài trên đỉnh đầu của họ.

Vẫn tiếp tục đi.

Họ trông thấy những căn nhà cũ được sử dụng làm cửa hiệu bán những đồ dùng thiết thực hơn như áo thun in hình cờ đỏ búa liềm hoặc quần jeans. Những tiệm ăn, quán xá bánh mì hay bánh bao, bánh rán... cùng thứ đồ uống kiểu Coca-Cola và mấy sọt trái cây. Anh ngừng lại, hỏi mua một túi bánh bao và hai lon coca ướp lạnh sẵn trong thùng đá. Họ ăn bánh và uống coca dưới bóng râm của một loài cây chỉ còn lại dăm mười chiếc lá. Cô để ý thấy trong hơi thở của mình đã có khói.

Tiếp tục đi đến giữa khu phố cổ, ngạc nhiên nhiều khi nhận ra nơi được xem là trung tâm du lịch lại có một sạp hàng bán gạo lẻ và thực phẩm khô. Những túi gạo to nhỏ, xếp ngay ngắn, thứ tự, lớp lang, có niêm yết giá bằng những mẩu giấy viết nguệch ngoạc dán vào mấy cái que. Cảnh tượng thật sự rất quen thuộc với những cảnh phim nói về Trung Quốc những năm 80.

Ông chủ béo tốt cởi trần trùng trục, gương mặt lấm tấm những nốt tàn nhang đỏ au, quần đùi hở rốn phơi ra cái bụng to phè, vừa uống nước òng ọc vừa ngó lơ khách qua đường. Một sự hồn nhiên đầy chất Trung Hoa. Cô nhất quyết đến gần xin phép chụp ông một tấm ảnh.

Bắt buộc anh đứng bên cạnh, và hai người quàng vai nhau.

Trong ảnh, mặt anh nhăn nhó đến là tội. Bàn tay to của ông chủ đặt trên vai anh, vỗ liên tục. Cô càng lúc càng thấy thích cuộc sống trong những hutong. Phảng phất những nét quen thuộc với 36 phố phường Hà Nội.

Ngày thứ ba đặt chân lên đất Trung Quốc, cô đã đăng Trường Thành và dạo Hutong.

Và có hơn mười tấm phim chụp anh trong máy ảnh.

Đụng chạm thân mật nhất giữa họ cho đến giờ phút này chỉ là những ngón tay của anh ghì chặt lấy vai cô trên những bậc thang dài thăm thẳm.

Lúc cô đơn, cô cũng thường tự vòng tay ôm lấy vai mình.

Lần cô đơn sắp tới đây, liệu có nhờ được từ anh một cái ôm ?





----

(***): âm Hán Việt là Hồ đồng.


"cổ điển/10" bởi Phương
10.

Ngày hôm sau, tuyết bắt đầu rơi trên Bắc Kinh.

Cô thức dậy lúc 5h sáng. Nhận thấy có thứ ánh sáng trắng hắt từ song cửa sổ lên các bức tường phòng trọ. Cô không vội xuống giường ngay, ngồi một lúc lâu với mái tóc rối và tấm chăn phủ ngang bờ ngực, nhìn những hoa tuyết nhỏ lay lay bay ngoài cửa sổ.

Hơi lạnh khiến lòng người ta se lại. Màu trắng của tuyết phủ lấp mọi vật bằng một sắc trắng trong. Vườn hoa sống động đầy sinh khi tối qua chỉ một đêm đã trở nên đông cứng. Những chiếc lá không còn có thể run rẩy. Chú ong giỏi việc nhất cũng chẳng thể tìm ra được mùi mật ngọt của đài hoa.

Ở giường bên cạnh, anh cũng bắt đầu thức dậy.

Họ nói với nhau câu chào buổi sáng. Mắt cô lấp lánh sáng vì nguyện vọng nhìn thấy tuyết cuối cùng cũng thực hiện được. Trong ánh ban mai nhập nhòa, anh nhận thấy đôi môi cô trắng bệch. Nhưng hai gò má thì phơn phớt hồng.

Họ dùng đến quần áo ấm mang theo. Anh khoác một chiếc áo măng tô to lớn, đội nón len ôm sát đầu. Sau những phút trầm ngâm rất thành thật, cuối cùng cũng không dùng đến găng tay. Nhưng lại rất sẵn sàng một điếu thuốc kẹp ở những ngón tay để trần.

Cô quấn quanh cổ một chiếc khăn len dài màu vàng gạo. Áo khoác dài qua gối, có những chiếc túi to và sâu đủ để thọc cả bàn tay của mình vào. Cô xõa tóc, để chúng ngoan ngoãn nằm trước hai bên vai, bên dưới chiếc mũ len có kiểu dáng gần giống mũ của ông già Noel. Chỉ thay màu đỏ ấy bằng màu lông chuột nâu sẫm.

Họ khen ngợi bộ dạng mới của nhau bằng những cái cười ngật cổ. Cô thấy cái cách anh kẹp thuốc trong bộ quần áo mùa đông ấy thật là hay. Đốm lửa lập lòe trên môi anh cho cảm giác ấm nóng. Người đàn ông trong buổi bình minh tuyết trắng. Đang đứng cùng cô giữa gian phòng trọ yếu ớt ánh sáng. Với điếu thuốc thơm kẹp nghiêng. Và những ngón tay buông ra cử động nhẹ khi anh đệm theo tiếng huýt sáo của chính mình.

Cô thôi tựa mình vào bản lề cánh cửa, bước những bước cao ra khỏi phòng, rất điệu đàng, dùng cách đó để đánh đuổi mớ suy nghĩ đang ẩn náu bên trong mình.

Anh nhàn nhã theo sau. Tự sửa cổ áo khoác cho mình.

Họ quyết định dùng bữa sáng kèm với chút rượu địa phương. Và sau bữa ăn, sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo. Thự Quang, tôi muốn đến Cố Cung. Cô nói như thế, tự nhiên như thể anh chính là người bạn thân thiết nhất. Anh hơi mỉm cười trước khi gật đầu. Lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Những tưởng sẽ chỉ có cô và anh là hai du khách nhàn nhã dạo Bắc Kinh vào thời điểm này, ngờ đâu trên đường lớn đã có khá đông người. Họ đi thành nhóm, thành đôi, thậm chí là đơn lẻ. Quần áo ấm đủ màu. Ô dù cũng đủ màu. Rất nhiều tiếng cười nói.

Dường như không chỉ cô là người duy nhất có nguyện vọng chờ ngắm tuyết rơi.

Họ đi bộ cùng nhau trên đường. Gót giày bám tuyết. Khắp nơi là một màu trắng tĩnh lặng. Chỉ trong một đêm, tuyết đã biến tất cả các công trình kiến trúc trở nên tĩnh mịch. Và thành phố mở ra, như muốn chào đón người ta đi sâu vào nội tâm của nó. Một Bắc Kinh trầm tư cô luôn muốn trông thấy chính là như thế này.

Cô cảm thấy mình đã có thể yêu quý thành phố phương Bắc xa lạ này hơn một chút.

Vì thế mà đồng ý để anh chụp cho cô bức ảnh đứng trước cổng vào Cố Cung. Anh vẫn không yêu cầu, nhưng lần này cô đã tự động cười.

Họ lên tàu điện ngầm trở về nhà khách. Ở một góc quanh nào đó của đường ray, anh nói về một người con gái từng nói cho anh biết mười điểm ngắm tuyết rơi đẹp nhất ở Bắc Kinh. Và cũng từng hỏi, anh có đủ sức cùng cô đi tất cả các nơi. Nhưng vì nghĩ là cô chỉ đùa nên anh không trả lời nghiêm túc. Họ chia tay nhau sớm hơn dự kiến. Trong mười địa điểm đó, cả hai chỉ mới đến được Cố Cung.

Cô im lặng, dán mắt vào mặt đồng hồ quả quýt trước ngực áo anh. Nó đong đưa theo nhịp chuyển động của tàu một cách rất bình thản.

Năm phút sau đó, cô đưa ra một yêu cầu đột ngột. Thuật lại cho cô biết mười địa điểm đó là những nơi nào. Giọng cô không mềm mại mà rõ ràng. Khi nói, luôn nhìn thẳng vào mắt anh. Hội ngộ cố nhân đã hơn ba hôm, giờ anh mới lần tìm thấy dấu vết của nỗi đau mình từng đánh rơi.

Hồi lâu sau, anh mới trả lời, một cách rất chậm rãi.

Cố Cung. Di Hòa Viên. Đào Nguyên Tiên Cốc. Long Khánh Hiệp. Chùa Đàm Chá…

Những cái tên, thân quen lẫn xa lạ, nhưng đã in sâu vào tâm thức, giờ lại lần lượt hiện ra.

Khi anh nói đến Cố Bắc Khẩu Trường Thành, cô đặt một ngón tay mình lên môi anh.

Họ xuống ở trạm gần nhất ngay sau đó. Và cô kéo tay anh chạy lên tuyến xe bus số 402. Sau cùng, kết thúc chuỗi hành động không một lời giải thích, cô chỉ nói giản dị.

“Xe buýt sẽ đến cửa sau Bắc Hải, tôi muốn được ngắm tuyết trong hồ đồng”

Xuống khỏi xe, họ đi bộ vào khu vực chính của hutong. Ở nơi đó, đã không làm gì khác ngoài việc đi chầm chậm dọc theo chiều dài con ngõ nhỏ, thỏa sức ngắm những chiếc xe đạp dựng dọc bờ tường, trắng xóa như thể bị vùi chôn đã hàng ngàn năm trong tuyết. Cũng đã cùng nhau lắng nghe mê mải tiếng rao của một lão đầu mài dao và thi thoảng, gặp một cậu bé đẩy xe bán hồ lô đỏ đi qua. Cô mỉm cười và ra sức vẫy tay với cậu ta. Và trước khi cậu kịp đẩy xe đi quá xa, anh đã chạy theo, sẵn sàng những đồng nhân dân tệ trong tay.

Hậu Hải Hồ Đồng, họ cùng ăn hồ lô đỏ và ngắm tuyết. Một lúc nào đó, cô thấm nhẹ ngón tay vương lại vị ngọt của hồ lô vào miệng. Và khe khẽ cười một mình.

Vì vẫn nhớ rất rõ, đó là ngón tay ba mươi phút trước đây đã chạm vào môi anh.


"cổ điển/11" bởi Phương
11.

Buổi tối ngày hôm ấy, có bài hát nhẹ nhàng được bật lên trong căn phòng bên cạnh. Ở bên này, cô không ngủ được, len lén đánh thức anh dậy. Rồi không bật đèn. Chỉ trong thứ bóng tối êm ái đó, khiêu vũ cùng nhau.

Không một chút ngượng ngùng vì hành động kỳ lạ giữa đêm khuya. Ngược lại, cười khúc khích vào tai nhau, đắc ý vì đã đánh cắp được một thời gian và không gian tuyệt diệu.

Bàn tay anh đặt ở eo và ôm lấy vai cô.

Không ai chịu nói ra rằng, đó mới là điều tuyệt diệu nhất.


"cổ điển/12" bởi Phương
12.

Tuyết rơi trên Bắc Kinh suốt ba đêm.

Họ ở lại thành phố trong suốt ba ngày đó.

Không ai nói về Thượng Hải hay Hàng Châu, những điểm đến tiếp theo trong lịch trình. Chỉ dành cả ngày dài cho việc nằm phòng đọc tạp chí hoặc online ở hàng internet của nhà khách. Cuối cùng, anh cũng chỉ cho cô thấy ảnh khỏa thân của Jean Pau Nacive. Cả bức ảnh anh yêu thích nhất. Quả là một nhành hoa đang đương kỳ khoe sắc. Đẹp về cả sắc vóc lẫn tâm linh. Cô không nghe rõ những lời anh nói. Vì mãi nhìn rất chăm chú vào bờ ngực trắng của người thiếu nữ ấy. Đôi nhũ hoa của cô ấy đẹp như một tác phẩm điêu khắc.

Anh thì ra là một người tôn sùng cái đẹp.

Nếu một trong hai người cảm thấy mệt, sẽ trở về phòng nghỉ ngơi. Cô lại ngồi ngắm vườn hoa trong lúc chờ ấm trà vừa pha nguột bớt đi. Anh duỗi dài cơ thể trên giường, lười biếng và ngái ngủ. Đôi khi, cô ướp đôi bàn tay mình trong hương thơm thanh khiết của hơi trà. Rồi sau đó đến gần, ướp đôi bàn tay ấy lên mắt anh.

Có lúc anh im lặng cảm nhận sự di chuyển của những ngón tay cô.

Có lúc rất nhanh, dùng môi mình giữ lấy chúng.

Những đôi mắt thì đuổi bắt ánh nhìn.

Rất ít khi dùng đến lời nói để giao tiếp.

Chỉ có những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi bên ngoài nhà khách, trong bầu trời xám mờ của Bắc Kinh.

Ba ngày chậm chạp trôi, thời gian càng đến điểm cuối, một khao khát bỗng nảy sinh trong cô.

Cô muốn mình một lần nằm bên dưới anh. Muốn trong bóng tối ở thật gần bên anh. Thật gần. Đến mức so với nó môi kề môi cũng đã là một khoảng cách quá xa.

Những đêm đó, phòng bên không bật nhạc, họ cũng không khiêu vũ nữa, chỉ yên lặng trên chiếc giường của mình. Cô ngửi thấy mùi của nước mắt.

Bắc Kinh bao giờ cũng ẩm ướt với những kẻ đơn côi.


"cổ điển/13" bởi Phương
13.

Đêm cuối cùng lưu lại Bắc Kinh, họ dùng bữa tối ở bên ngoài.

Ăn món mỳ truyền thống làm bằng tay, những món cơm với khẩu vị và nguyên liệu bình dân, tráng miệng bằng sữa chua cũng được gán cho cái tên truyền thống nốt.

Anh uống một loại bia có tên gọi Yên Kinh. Cô nhất quyết đòi mua chai trà màu xanh mà từ lúc đến Bắc Kinh, trên đường đi luôn trông thấy nhiều người cầm trên tay. Họ lấy của cô 3 tệ vì chai trà ấy. Vị của nó đăng đắng, cho cảm giác sạch lưỡi. Cô ôm suốt chai trà xanh ấy trong lúc đợi anh.

Ở quán karaoke bên đường vọng ra giọng hát quen thuộc của Triệu Vy. Cô ngước nhìn lên những tầng lầu lắp cửa kiếng trong. Có bóng dáng của một đôi nam nữ đang khiêu vũ. Cô lại nhớ về buổi tối cách đây hai hôm.

Một thời gian và không gian tuyệt diệu, thơm nồng mùi hương bí ẩn của luyến ái và cô đơn. Cô nhớ về nó, lòng bồi hồi như đứng trước cuộc hẹn với tuổi thanh xuân, tình ái và danh vọng. Những điều ấy giống như vầng trăng trên trời, khi mờ khi tỏ, lúc gần gũi lúc xa xôi. Cô không muốn vươn tay bắt lấy những thứ không thuộc về mình, nên sau khi ngắm nhìn chỉ quay lưng bỏ đi khi đám mây đen trườn đến, che đi ước vọng của riêng cô.

Khi anh gọi đến lượt bia thứ ba, cô ngăn lại. Họ thanh toán tiền và ra về. Cô dúi vào tay anh chai trà như cô, màu đỏ. Họ đi cạnh nhau, tay cầm chai trà xanh, đỏ giống hệt người dân Bắc Kinh trên đường phố. Có khác chăng là nét trầm tư trên khuôn mặt, không thể nào có được nếu đang ở thành phố của chính mình. Cô và anh, đều chỉ là những kẻ trọ. Đều đang vay mượn cuộc sống của kẻ khác để tạm quên lãng quá khứ của riêng mình.

Chẳng biết gì về nhau ngoài một cái tên.

Chẳng thể làm gì cho nhau ngoài an ủi. Cũng như anh đã chiều theo ý cô, khiêu vũ trong đêm khuya, và đặt lên eo và vai cô hơi ấm của một bếp than hồng. Tuyết rơi ngoài cửa sổ. Tiếng cú báo hiệu đêm dài. Hơi thở phập phồng soi rõ nỗi bất an. Chỉ có hơi ấm như làn hương nhẹ, vô sắc, không hình hài. Vờn quanh như âu yếm và an ủi. Cô đã từng nghĩ sẽ tựa mặt trên vai anh và khóc.

Sau cuối, chỉ yên lặng cười khi đã vùi mình trong chăn.

Và mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Rất nhiều thứ, có rất nhiều thứ không biết phải diễn tả bằng thứ ngôn ngữ gì để người bên cạnh ta có thể hiểu.

Vì thế mà cô đã quen với việc im lặng.


"cổ điển/14" bởi Phương
14.

Họ về nhà khách. Khi đi ngang quầy tiếp tân, tay chủ trọ gọi lại, nhắc nhở anh sáng mai nhớ check out trước 9h. Đứng bên cạnh, nghe giọng cười thoải mái không chút e dè của ông ta, cô gập nhẹ những đốt ngón tay của mình.

Đến lúc này mới nhận ra khuôn viên phía sau của nhà khách rất rộng. Và những hành lang quanh co, uốn lượn cũng thật dài. Mái tóc anh vừa gội lúc chiều. Bây giờ vẫn còn ngửi thấy mùi tươi mát. Cô không đi song song mà cách sau anh một khoảng. Ba bước chân. Cô nhìn mãi vào cái gáy rám nắng ẩn hiện sau mớ tóc con của người thanh niên đó.

Họ đi như thế qua những dãy hành lang dài. Cây lá vẫn bất động trong bộ áo trắng tươi tuyết phủ lên cho chúng. Băng ghế cạnh lối mòn vườn hoa ảm đạm và rét mướt. Không còn ai ôm hôn nhau ở đó. Cũng không nghe thấy giọng Trung luyến láy mượt mà trong cuộc gọi đêm khuya. Cô nghĩ về ảo ảnh của bóng trăng trên mặt nước. Thấy chúng phảng phất một mùi trầm hương. Dù thời gian tồn tại là ngắn ngủi biết bao thì vẫn khiến cho người ta nhớ mãi.

Anh cởi áo măng tô treo trên mắc áo. Cô tháo chiếc khăn quàng cổ, đặt nó xuống giường. Rồi lần lượt, anh bật quẹt châm thuốc, cô vẫn chậm rãi cởi bỏ những thứ giữ ấm khác trên cơ thể mình.

Một lúc nào đó, khói thuốc của anh tỏa mờ cả căn phòng.

Một lúc nào đó, cô đến đứng trước anh. Khỏa thể.

Bình thản và ôn nhu, cô cầm lấy bàn tay phải của anh, đặt nó lên ngực mình.

Họ đứng yên như thế một lúc lâu. Căn phòng mờ tối, nồng sực mùi thuốc lá. Thân hình cô mảnh dẻ và yếu đuối, chỉ riêng trái tim đang gõ những nhịp đập liên hồi. Dường như chỉ đang tập trung vào một mục đích duy nhất, giữ chặt mối liên hệ hiện có giữa cô và người đàn ông này.

Giữ mãi bàn tay anh trên ngực cô. Ngay bên dưới nó là quả tim đang ra sức đập.

Cô chờ đợi. Đến khi biết mình đã có thể khóc.

Anh có thể cảm thấy, một khuôn ngực giá lạnh trên cơ thể người con gái trước nay vẫn luôn luôn giá lạnh. Trong bóng tối, lần đầu tiên trong anh nảy sinh nhu cầu quan sát rõ khuôn mặt cô. Dùng bàn tay còn lại nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ. Khuôn mặt cô ngay lập tức trượt nhẹ vào vùng tối bí ẩn trên một mặt phẳng nghiêng, với đôi môi nhợt nhạt là điểm gần gũi và gợi mời dục vọng trong anh nhất.

Mi mắt cô thực hiện những lay động mờ ảo, như cô con gái mới lớn lần đầu tiên tự cởi bỏ tấm váy yêu quý của mình.

Mũi cô vẫn phập phồng những hơi thở nhẹ. Một lúc nào đó, cô hơi ngoảnh mặt đi, dùng lưỡi liếm ướt đôi môi khô khốc của mình, định thốt ra điều gì đó.

Ngay khi cô nói ra chữ lót trong cái tên mình, anh đã dùng môi chặn ngang dòng âm thanh ấy.

Họ hôn nhau.

Khi cằm cô vẫn tựa trên tay anh và bầu ngực cô vẫn nương nhờ vào hơi ấm nơi lòng bàn tay anh.

Giống như bước chân của ngày tận thế đang đến gần, họ muốn được bắt đầu trước khi chết đi.

Cô đã đúng ngay từ những suy đoán đầu tiên.

Giờ chỉ là lúc xác tín lại sự linh họat của đôi môi anh.

Họ bắt đầu cùng nhau.


"cổ điển/15" bởi Phương
15.

Em ở bên dưới anh. Thật sự là nằm bên dưới anh. Đang luồn tay vào tóc, mái tóc tươi mát, mái tóc của anh, như thấm ướt sương đêm, vẫn còn thơm mùi dầu gội. Em hôn biết bao lần lên những sợi tóc ấy.

Em không đánh mất đi sự tỉnh táo của mình, cả cảm giác nhẹ nhàng mà cơ thể em đang có. Biết so sánh nó như thế nào đây cho anh hiểu? Thời khắc này, không gian này, nơi chốn này, giống như lúc em đang được nghe thấy lại lần cuối cùng khúc nhạc mà em yêu thích nhất. Có những khúc hát khiến em đau lòng, khiến em lệ rơi, khiến em nhớ về những bóng mờ nhân ảnh trong quá khứ. Nhưng đó đều chẳng phải khúc nhạc em muốn được nghe trước khi chết đi. Phải, nếu như sáng mai thức dậy, kẻ đón em là cái chết, thì khúc nhạc em muốn được nghe nhất chính là tiếng thở của anh ngay lúc này đây.

Cơn yêu anh đến rồi. Em cảm thấy điều ấy và reo lên bằng tất cả sức mạnh của cơ thể mình. Anh có nghe thấy không ? Những đầu ngón tay truyền thẳng tới trái tim. Đặt bàn tay anh lên trái tim em, là việc làm giúp tương thông những nhịp đập.

Sớm mai khi tỉnh dậy, mong anh sẽ hiểu cho sự khờ dại này của em. Và mong chúng ta sẽ không nhìn nhau như những kẻ xa lạ. Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì em, em sẽ đau đớn nhiều.

Sớm mai, em bắt đầu hình dung ra buổi sớm mai đang kề ngoài song cửa mà chờ đợi chúng ta. Và sẽ nhẹ bước đến sau 358 phút 46 giây nữa.

Cô gái ở phòng bên sẽ lại làm việc đầu tiên trong ngày là mở cửa sổ. Và bật một khúc nhạc vui. Anh có nhớ không? Cũng cô ấy từng là người mở nhạc trong đêm tối, lặng thầm cổ vũ những bước nhảy của đôi ta.

Câu hỏi của em rơi vào thinh không.

Anh sẽ vẫn nhắm nghiền mắt, trong giấc ngủ còn sót lại vẫn là đang ôm em. Vòng tay anh nồng nàn và riết chặt, làm em rất đau bả vai bên phải của mình.

Em sẽ không đánh thức anh dậy.

Sẽ chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Và vẫn nhìn thấy rất rõ mặt đồng hồ quả quýt trên ngực trần của anh có lồng ảnh một người thiếu nữ. Đôi mắt cô ấy hoe hoe đỏ. Cũng là một người con gái thường xuyên khóc. Bức ảnh này, có phải anh đã chụp lại đôi mắt cô ấy trong ngày hai người chia tay nhau?

Xin lỗi anh, em đã xem trước khi được anh cho phép. Em không cầm lòng được, không thể nào cầm lòng được. Bất cứ nỗi đau nào cũng có một gương mặt rõ ràng. Và vì em đã khao khát được một lần duy nhất nằm bên dưới anh nên gương mặt anh đang ra sức giấu kín em cho rằng cũng có quyền được biết. Ồ, một dung nhan hoàn hảo khiến người ta nhìn qua một lần là chẳng thể nào quên. Em reo lên như thế, tự thấy mình giống như đang cổ vũ cho một mối tình si, cho khúc hoan ca của một người thiếu nữ buồn, cho cả một ngày thời gian tự nguyện dừng lại vì câu nói thật lòng của những người yêu nhau.

Vẫn cứ luôn mải mê như thế, trong bất kỳ suy nghĩ nào, sướng vui nào, cô độc nào, buồn bã nào. Đó đã là tật xấu khó sửa của em.

Mười phút đã trôi qua, anh vẫn chưa chịu động đậy những mi mắt. Tối qua, những mi mắt của anh như chiếc lược nhỏ làm bằng thứ tóc mây êm dịu, nhè nhẹ chải khắp người em. Cảm giác do chúng gây ra khiến em không nén nổi tiếng cười khanh khách của mình, anh, lúc ấy anh có kịp nghe thấy không?

Em sẽ không đánh thức anh dậy và vẫn cứ ngắm nhìn anh lặng lẽ. Sau đó, tự nhủ mình nên hôn anh thêm mười lần nữa. Mười lần nữa, như một sự đáp đền và nối tiếp ân tình giữa chúng ta từ đêm qua.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,…

Em vừa hôn anh vừa đếm thầm bằng những đầu ngón tay. Bàn tay trái đã dùng hết rồi. Bàn tay phải cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thế mà anh mãi vẫn ngủ say. Và không hề quên ôm em.

Nhưng anh ạ, thật đáng buồn, chỉ còn một khối không khí lạnh có hình dáng em trong vòng tay anh.

Em ở đây, là em đang ở đây, sau khi ngắm nhìn anh đã hôn lên môi anh đến lần thứ mười. Những cái hôn dịu dàng, những cái hôn nhẹ nhàng, những cái hôn đắm say.

Nước mắt em chảy ra rồi. Anh vẫn không hề hay biết, có lúc, nụ hôn sẽ dài như một lời chia ly.

Và rồi tất cả sẽ kết thúc ngay sau đó.

Em sẽ thở dài và rúc mình trong anh.

Anh có nhận ra không ?

Đó là em đang nũng nịu cùng anh. Sự nũng nịu duy nhất, và sau cuối, em dành cho anh…

Bạn đồng hành của em.


"cổ điển/16" bởi Phương
16.

Thật ra, cô chưa bao giờ hát thành tiếng trước mặt anh. Chưa bao giờ nói với anh nhiều hơn những lời xã giao thẳng thớm, sẽ trôi đi cùng thời gian vùn vụt.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ở ga Hà Nội. Rất an nhiên. Ánh mắt cô, nụ cười trên môi cô, cả mái tóc và bộ áo, tư thế cô ngồi,… Mọi thứ ở cô đều cho người ta cảm giác an nhiên. Anh đã nghĩ rằng, cô chờ đợi và sẵn sàng cho chuyến đi này từ rất lâu.

July.

Anh gọi cô như thế.

Anh đã hàng ngàn lần gọi cô như thế lúc họ ở bên nhau. Nhưng cô dường như không nghe thấy. Cô có quá nhiều mối bận tâm. Ẩn sâu bên trong cơ thể cô, không lộ ra bên ngoài, khiến cô trông giống một kẻ thờ ơ, đoảng vị.

Anh cũng nhiều lần bị vẻ thờ ơ, đoảng vị ấy đánh lừa. Để rồi, chỉ nhận ra vào lúc cô tin tưởng phó thác bản thân mình vào anh trong cái lạnh giữa đêm ở ga xép miền biên giới. Rất chầm chậm, đã chạm vào nhau, trước cả khi kịp đến gần.

Cô gợi cho người ta nhớ về một dãy phim chỉ gồm những tấm ảnh trắng đen. Trượt trên một đường ray vô tận, trắng và đen xen kẽ, lần lượt thay phiên. Anh chưa kịp ghi lại những đường nét của sắc trắng thì màn đen đã vội vàng chiếm phủ. Vì thế rất nhiều lần rơi vào trạng thái loay hoay và hoang mang khi ở bên cô.

Những danh lam thắng cảnh của Trung Hoa đã cứu vãn giúp anh điều ấy.

Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn, Cố Cung, Hồ Đồng bí ẩn và bé nhỏ.

Chừng như sau hàng ngàn năm xa cách, anh vẫn có thể tìm lại được dấu chân của cô ở những nơi ấy.

Cũng như bờ môi mềm luôn ẩm ướt bởi nước mắt của cô.

Và khuôn ngực êm, nhưng giá lạnh, đến mức phải nương nhờ vào hơi ấm của bàn tay anh.

Anh nhìn thấy trước những đêm mất ngủ, khi họ trở về Hà Nội, cô vẫn cứ ngồi kề mặt bên cửa kiếng, một mình nhai mì. Tiếng nhai rau ráu, đều đặn, liên tục. Tiếng nhai ráo hoảnh, trơ cạn, đến mức anh cảm thấy đau lòng. Anh không dám quay đầu nhìn lại. Tự mắng bản thân là kẻ yếu mềm khi nước mắt chảy dài trên mặt.

Cô không hề hay biết anh đã khóc vì cô.

Dường như đã quay trở lại với những mối bận tâm ẩn sâu nội tại. Nhai mì là cử động duy nhất biểu lộ thái độ với thế gian. Những chiếc răng nhỏ chạm bề mặt nhau trong im lặng, chỉ có những mẩu mì sống vỡ giòn giữa sự tiếp xúc ấy.

Càng gần Hà Nội, cô càng trở lại là July trong đêm mưa tháng bảy, đã tạo thành từ sự băng giá và trống trải tận sâu trong lòng.

Anh thèm được nghe tiếng cô gọi tên mình.

Thự Quang. Hãy gọi to tên anh và bảo rằng bình minh đang tới. Cũng như cô đã cảm thấy chói mắt khi lần đầu tiên nhìn về phía anh.

Họ chia tay nhau ở băng ghế thứ ba bên trái phòng chờ của ga Hà Nội.

Cô thậm chí còn không để cho anh ôm từ biệt, đã như một giọt mưa sa, bay hơi rất nhanh giữa cái nắng đầu ngày của bình minh phương Bắc.


"cổ điển/17" bởi Phương
17.

Hai tuần sau đó, anh nhận được một tấm bưu ảnh in hình Hà Nội xưa. Con dấu bưu cục hiển thị một vùng miền trong Nam.

Anh xem rất nhanh tấm bưu ảnh ấy.

Mặt sau nó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay thanh mảnh.

Khi anh đọc xong, để vào trong túi áo sơ mi bên ngực trái của mình. Cảm thấy thân thể anh và toàn bộ những gì chứa bên trong nó giống như một bầu trời vừa trải qua cơn mưa mùa hạ. Sạch sẽ và phẳng lặng.

Cô gửi cho anh cái tên, sau khi đã nhờ anh cất giữ hộ bản thân mình. Cái tên mà cô chưa kịp nói ra, vì buổi tối hôm ấy tuyết rơi dày Bắc Kinh, vì đôi môi anh cũng như đôi môi cô, đã chờ đợi quá lâu cho những khát khao. Để đến khi gặp được nhau, đã trở nên vội vã và cuống quýt biết là bao. Anh biết mình sẽ nhớ mãi buổi đêm mùa đông ẩm ướt ấy.

Có nhiều việc nếu cứ nghĩ mãi sẽ khiến chúng ta rất đau lòng.

Vì thế, anh chỉ gọi tên cô một lần duy nhất.

Tịnh Minh.

Ánh sáng sẽ lịm dần đi nếu bình minh không kịp tới.





hết.