"Cổ cồn đỏ " bởi iamDage
Câu chuyện về một cô bé mồ côi và con quỷ hút máu.

Thể loại: Truyện Phân đoạn: 44 Hoàn thành: Không Độ dài: 475248 từ Đọc: 9146 lần Đăng: 25 Apr 2016 Cập nhật: 06 Feb 2018

"Phần 33. Câu chuyện về cô bé làng Dulwich" bởi iamDage
Câu chuyện ngôn lù dưới đây càng về sau sẽ càng mặn chát vị xôi thịt.
Bạn đọc cần cân nhắc trước khi lọt hố.

5/8/1869, một buổi trưa hè nắng thiêu bỏng cả mặt đường, là thời điểm Earlene Poppy Simmons chào đời. Mẹ em, Holly Simmons, từng biểu diễn tại nhà hát Royal Victoria; và bố em – Billy Simmons – là một gã bán rượu dễ mến trong mắt mọi người.

Earlene sinh ra và lớn lên tại làng Dulwich1 – một vùng đất đẹp nên thơ với rất nhiều cây xanh, nơi người giàu sở hữu nhưng căn nhà hai tầng quây hàng rào trắng quanh vườn hoa, còn người nghèo sống tại những ngôi nhà cottage2; một vùng đất nằm ngay phía Đông-nam London nhưng khiến bất cứ vị khách lạ nào ngỡ rằng họ vừa đặt chân tới một vùng nông thôn êm ả, tạm xa rời cái hối hả nơi cuộc sống thủ đô.

1 Làng Dulwich, phát âm “Dul-litch”, là một khu vực thuộc Dulwich, Nam London.

2 Cottage là kiểu nhà thấp bé của ngày xưa, với tầng dưới là nơi sinh hoạt chung và gác lửng phía trên chỉ vừa cho một hoặc hai phòng ngủ. Xem hình ảnh tại đây. Tác giả giữ tên gốc vì không muốn mọi người nhầm lẫn với túp lều – “shack”.

Gia đình Earlene không được giàu cho lắm. Bố em sở hữu một quán rượu nhỏ hạng xoàng ở đầu làng, tiền thu về vừa đủ để nuôi sống ba người. Billy Simmons là một người đàn ông không cao nhưng to về bề ngang, có mái tóc vàng đã hói sắp tới đỉnh đầu và đôi mắt xanh như màu đại dương. Billy hay pha trò cười và hỏi chuyện phiếm những ai tới quán rượu Simmons, thế nên rất được lòng mọi người. Màu tóc và màu mắt là thứ duy nhất con gái kế thừa từ Billy. Dáng đi quyến rũ, nụ cười rạng rỡ nhờ hàm răng đều trắng bóng và giọng hát thánh thót ngọt ngào, chúng là món quà Chúa từng ban cho mẹ của Earlene và giờ tới lượt cô bé — chỉ tiếc rằng kể từ ngày mang họ Simmons, Holly đã trở thành một phụ nữ u buồn, dáng đi lúc nào cũng cúi gằm để che dấu làn da xam xám, xập xệ, đầy những vết bầm tím. Tất tật liên quan tới thanh nhạc và kỹ thuật biểu diễn mà Holly nắm được, cô truyền đạt lại cho con bằng hết khả năng. Earlene rất yêu mẹ, và học hát rõ ràng vui hơn làm việc nhà nhiều. Mỗi lần cô bé biểu diễn cho mẹ xem, em cảm nhận được ở bà tình yêu mãnh liệt với sân khấu vẫn còn đó, như một đốm lửa âm ỉ cháy kể cả khi người đàn bà ấy đã úa tàn.

Ngôi nhà của Earlene cách quán rượu khoảng mười lăm phút đi bộ, với tường loang lổ vết bẩn mốc, tầng dưới đồ đạc cũ rích xếp bừa bộn và gác xép là một cái phòng ngủ chật chội, chăn gối đầy bọ rệp. Em chẳng yêu thương nó một chút nào, cũng chẳng muốn có mặt ở nhà. Billy luôn cáu kỉnh và rất hay chửi mắng Holly vì vẫn còn vấn vương với đàn hát mà tiêm nhiễm vào đầu con những mầm mống ca nhạc ẻo lả vô dụng, trong khi cô ta chỉ có công việc duy nhất là đẻ và nấu nướng cũng chẳng làm nên thân. Earlene thường hay nấp trên gác xép, ôm ghì lấy đầu gối mỗi lần Billy lên cơn và đấm vào mặt mẹ. Cả Holly lẫn Earlene đều coi đấy chỉ là chuyện thường ngày. Gã đó luôn lên cơn, gã chẳng cần lý do cụ thể nào để lên cơn.

“Holly, đồ ăn hôm nay nhạt quá!” – Gã hắt hết chỗ bát đĩa.
“Holly, đồ ăn hôm nay mặn quá!” – Gã ném cả chiếc ghế đang ngồi lên người Holly.
“Mày lại tán tỉnh thằng Fagan phải không?” – Gã đánh chảy máu miệng Holly.
“Không phải cãi, vì tao nhìn thấy hết rồi!” – Thêm cái đấm vào má còn lại.
“Tao là thằng khốn nạn hả?” – Holly vẫn bị giẫm lên người dù đã nằm quằn quại trên đất. – “Vậy hóa ra hát hò và xinh đẹp đâu có khiến mày lấy được chồng tử tế, phải không?”

Có những lúc, từ cơn giận với Holly, gã ta sẽ trút hết vào đầu Earlene khi việc hành hạ vợ đã trở nên quá nhàm chán.

“Mẹ mày là một con hãm ***, nghe chưa!” – Mặt Earlene in nguyên năm ngón tay nóng rát.

Billy luôn đánh đến khi nào con khóc nhè mới quay lại về phía vợ mình, chỉ vào mặt cô mà nói:

“Cứ thử hát hò với con ôn này đi, cứ thử láo và làm trái lời tao đi. Chúng mày sẽ hối hận!”

“Tôi đã hối hận sẵn rồi, hối hận từ rất lâu rồi!” – Holly thì thầm, mắt cô tối sầm.

Khi còn nhỏ, Earlene vẫn luôn tự hỏi tại sao một người như mẹ mình lại đi cưới một kẻ như Billy. Nhưng cô bé chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng – chỉ riêng tại làng Dulwich này – những gã khác cũng chẳng khá hơn.

Năm Earlene lên tám, cho rằng con bé đã đủ lớn và mình thì chậm chạp hơn xưa rồi, Billy Simmons sai con gái tới quán rượu làm công việc dọn dẹp và bưng bê. Earlene phụ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chẳng còn lâu nữa mà con bé sẽ đến cái tuổi mà nó nhận ra rằng nó đẹp, sẽ biết đánh hông thật là lẳng lơ như con đĩ Holly, và sẵn sàng bỏ nhà đi theo bất cứ thằng đốn mạt nào – Billy nghĩ như thế.
Và từ đó, Earlene có thêm công việc nữa để làm mỗi tối cho tới tận đêm khuya.

Tháng Tám năm 1879, thời tiết như muốn giết người bằng bầu không khí oi nồng và ẩm ướt. Mưa nhiều khiến mặt đất lúc nào cũng trong trạng thái lớp nhớp bùn. Mọi người chấp nhận sống chung với chúng, thỉnh thoảng lại ca cẩm áo quần chi chít những vết bẩn hoặc bốc mùi khó chịu, mãi chẳng thể khô.

Quán rượu Simmons tồi tàn ầm ầm tiếng cười của những gã đàn ông bá vai nhau vì đã quá say xỉn. Ai cũng giống như ai: đều có mái đầu bết dính, để râu ria lởm chởm và mặc áo quần bẩn thỉu. Trời nồm, quán thì chật mà đông người – một tổ hợp mùi cực kì khó ngửi sực khắp nơi đây như thể nó đã ám vào từng bức vách, từng cái ghế cái bàn, vĩnh viễn không thể xua đuổi. Khách thi nhau gọi bia, cụng ly, nốc cạn rồi lại tiếp tục gọi. Cô phục vụ nhỏ cứ chạy qua chạy lại, luống cuống và làm suýt đánh vỡ cốc vài lần. Mọi người mải uống cho vui, họ quên mất rằng người mang bia rượu cho họ chỉ là một đứa trẻ con họng đang bỏng rát vì thiếu nước, với hai cánh tay đã mỏi rã rời vì phải làm việc suốt ngày trời. Earlene không thể dừng lại dù chỉ là một giây để nghỉ lấy hơi, vì Billy sẽ đánh em ngay sau khi vị khách cuối cùng ra về.

Lại thêm một người nữa đẩy cửa chuẩn bị bước vào. Tiếng chuông va cửa bị những tiếng nói ồn ào át hết. Earlene tặc lưỡi vào kho đổ đầy thêm những cốc bia mới. Chắc lại một ông bẩn thỉu nào khác mò tới thôi. Trời nóng quá, mà cô bé mệt lắm rồi.

Đôi bốt da đen, đế lem nhem bùn, di chuyển tới góc bàn duy nhất còn trống. Ngồi xuống ghế, đôi chân ấy bắt tréo lại, rồi bàn tay to đặt lên bàn, gõ vài nhịp chờ đợi.

(Do tiếng Anh chỉ có “you” và “I” khi giao tiếp, tác giả thống nhất cách xưng hô là “em” và “anh”)

– Ông muốn lấy gì ạ? – Earlene tới bàn người đi bốt đen và hỏi trong khi mắt liếc xem còn ai khác đang đợi mình không.

– Gì cũng được hết, chỉ cần uống cho mát thôi. – Người đó đáp.

Giọng nói trầm và khoan thai này rõ ràng không thể chung tầng lớp với đám thô thiển ở đây. Vị khách cao tới nỗi Earlenen phải ngước lên, đứng sững mất một giây trước anh chàng có mái tóc đen rẽ ngôi lệch và đường xương hàm rõ đến từng góc cạnh một. Mùi mồ hôi, tiếng ồn, tiếng li va vào nhau… bỗng nhiên chúng không còn tồn tại đối với em. Thế giới của cô bé bây giờ chỉ có mình em, và anh chàng ưa nhìn đến lạ lùng này mà thôi.

– D, dạ… – Cô phục vụ nhỏ ngửi thấy từ người anh ta thoang thoảng hương thơm, man mát và lâng lâng giống mùi gỗ vậy. Vì đâu mà anh lại tới nơi bẩn thỉu này?

– Sao thế? – Anh ấy hỏi Earlene, tưởng rằng đứa trẻ nghe không rõ. Gương mặt đang nhìn xuống bàn hướng về phía cô bé, cặp môi mỏng của anh lại hé mở, bốn mắt gặp nhau. – Bất cứ thứ gì cũng được, hiểu không nhóc?

– Vâng… – Earlene gật gật, tay phải cọ lên đầu mũi ngứa ngáy của mình. – Em lấy cho anh bia nhé?

Chờ cái gật đầu của anh, Earlene chạy vào kho, không quên gửi anh một nụ cười. Cô bé nghĩ mỉm cười sẽ khiến mình đáng yêu hơn.

Yêu cầu bia tới liên tục và cặp mắt xét nét mà Billy dành cho Earlene khiến em chỉ còn có thể liếc trộm anh chàng bốt đen ấy vài lần trong lúc dọn dẹp mà thôi. Khi công việc đã xong xuôi, cô gái nhỏ từ quán rượu đi ra ngoài với cả sọt rác trên tay, chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn về phía bàn anh bốt đen từng ngồi.

Khi anh ấy cất lời, Earlene biết ngay âm sắc của anh không phải người vùng này. Cô bé chẳng hy vọng sẽ được gặp lại anh.

Cuộc sống quanh quẩn của Earlene Simmons lại tiếp tục trôi đi: ban ngày dọn dẹp, nấu nướng; tối đến thì khóa cửa nhà, đi bộ tới quán làm quần quật cho tới đêm khuya cô bé mới được về nhà và cuộn mình trong chăn trên xó gác xép, ngủ tới tận sáng sớm hôm sau. Hình ảnh người đàn ông cao lớn-tóc đen-và bí ẩn không hiện hữu trong tâm trí em được lâu. Earlene thấy như vậy cũng tốt, dù sao anh ấy quá già so với mình.

Cho tới một ngày tháng Mười, tiết trời dễ chịu hơn nhiều và lượng khách uống rượu giảm hẳn do bắt đầu tới mùa chắt bóp chi tiêu; đôi bốt đen – một lần nữa – lại tới và làm chao đảo thế giới nội tâm của Earlene.

– Bia đây. – Earlene đặt cốc xuống bàn với một vẻ bực dọc.

Anh chàng bốt đen cảm ơn cho có, tay vẫn còn bận cuốn thuốc lá. Earlene chọn ngồi tại bàn ngay phía sau anh để nghỉ. Đáng ra, con bé sẽ ngắm lưng anh và thả mình theo những mộng mơ rất đỗi bình thường — nhưng hôm nay là một ngày đau buồn của Earlene, và em rất muốn có người bên cạnh để chia sẻ cùng. Giọt nước nhỏ từ đôi mắt em rỉ ra, Earlene quẹt vội nó đi và thở dài não nuột.

Tiếng thở dài phá bĩnh mất niềm vui hút thuốc và uống bia của anh chàng phía trên. Anh hơi cau mày, tự nhủ con bé rồi sẽ im lặng. Hẳn con bé sẽ tiếp tục làm thế đến khi nào được ai đó chú ý tới mình.

Sẵn hơi bia, anh quay đầu lại buông lời trêu trọc:

– Sao mà rầu rĩ thế hả nhóc?

Nhưng Earlene thì tưởng thật, lí nhí trả lời:

– Em nhớ mẹ em.

Từ bàn thu tiền, Billy Simmons lừ mắt nhìn tên thanh niên ngồi sát bên cạnh Earlene. Một kẻ lắm tiền, tới một ngôi làng, ngồi cạnh đứa con gái ngờ nghệch — Billy nghĩ gã biết cái kết cuối cùng sẽ là gì.

Anh chàng đi bốt đã ngừng luôn ý định đùa cợt lại khi nhận ra đứa trẻ này thật sự đang buồn, lại là buồn vì mẹ nó. Anh nhìn nó một lượt, nhìn mái tóc vàng bẩn thỉu buộc túm đuôi gà, nhìn cái mũi đỏ ửng của nó, và nhìn bộ váy đầy mảnh vá — rồi so sánh chúng với bộ quần áo đẹp anh đang mặc, đôi bốt da anh mang dưới chân.

– Mẹ nhóc…

– Bà ấy mất rồi. – Earlene lại lau mắt. – Ngày này, hai năm trước, anh ạ.

– Anh rất tiếc. – Anh ta dập điếu thuốc và nhìn đứa trẻ. Đôi mắt chứa đầy vẻ thông cảm của anh làm Earlene thấy được an ủi.

Nỗi đau phải che giấu trong lòng suốt một thời gian dài, sẵn có người tâm sự, Earlene được dịp làm nũng tới bến.

– Anh có cách nào để vượt qua được không? Sao mẹ nỡ bỏ em mà đi!

Anh chàng uống nột ngụm bia cuối cùng, vẻ lúng túng.

– Nhóc thấy vui nhất khi được làm gì?

Có lẽ điều vui nhất trong cuộc đời này là mẹ Earlene sống lại, sau đó sẽ giúp em chạy trốn khỏi Billy. Nhưng em không thể nói vậy, nên Earlene sẽ chọn niềm vui xếp thứ ba: được ca hát.

– Em thích hát.

– Vậy hát đi. – Anh nói, cằm giương về phía bên kia quán rượu, nơi có một cây đàn dương cầm cũ nằm im lìm cùng bụi bặm. Lớp vỏ gỗ bên ngoài đã bạc màu hết, toàn bộ hàng phím trắng ngả sang ố vàng, có khi đã hỏng hóc vài chỗ rồi cũng nên. Nhìn theo anh, cô bé hốt hoảng:

– Không, không được!

– Tại sao không?

– Tại, tại Bil—tại bố em… – trán Earlene vã mồ hôi – Bố em không thích em hát. Tiếng hát khiến ông nhớ tới mẹ, và cây đàn kia, cũng của mẹ em…

– À… – Anh gật gù. Một người chồng cấm con gái mình hát vì sợ hãi những ký ứ vui tươi năm xưa hiện về sẽ làm nhân lên nỗi buồn của mình, có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mỗi người có một phương thức khác nhau để tìm kiếm niềm vui, và một người cha đáng ra nên để cho con cái được bày tỏ tình cảm của nó chứ, nhất là khi mẹ nó đã ra đi? Nghĩ tới đây, anh đẩy Earlene đi về phía cây đàn. Anh muốn khích lệ nó, và anh nghĩ bố nó sẽ thông cảm thôi. Dù sao ngày hôm nay cũng đủ u ám rồi.

– Anh chơi đàn không giỏi lắm, nhưng nhóc muốn hát thì cứ hát đi. Đừng lo, nếu bố nhóc mắng, anh sẽ nói chuyện với ông.

– Nhưng… – Earlene ngồi lên ghế, bàn tay chạm tới bàn phím. Billy không mắng con bé đâu, gã sẽ đánh nó thừa sống thiếu chết cơ. Lý do duy nhất cây dương cầm kia còn ở đây là vì Billy chưa tìm được thứ gì để thay thế chỗ trống nếu gã vứt đàn đi. Earlene sợ bố, nhưng em cũng thèm được hát.

– Em sẽ chỉ hát một đoạn rất ngắn thôi nhé?

– Ừ. – Anh chàng gật đầu.

Earlene cho tay vào túi, lấy một tờ giấy gấp tư đưa cho anh.

– Đây là bài hát em đã viết cho mẹ em, anh chơi được không?

Nhìn vào những dòng kẻ khuông, anh bặm môi:

– Giọng Đô trưởng hả? Được, nhóc hát đi.

Đôi tay vị khách tốt bụng nhấn xuống, mắt anh lướt nhanh theo vị trí những nốt nhạc để cùng cô bé tạo nên một giai điệu vui tươi với tiết tấu nhanh vừa phải. Ông chủ quán Billy bỏ cây bút xuống cuốn sổ thu chi, chép miệng nhìn theo đứa con đang làm một việc quá sức liều lĩnh.

Khi màn đêm buông xuống, má con kề lên gối
Lại dòng nước mắt và những cái ôm con muốn gửi cho người
Đôi môi người cười, đôi môi người hát,
Bàn tay người chơi đàn, bàn tay người chải tóc cho con

Bài hát mở đầu bằng một giọng run rẩy và bé đến nỗi người ta phần lớn chỉ nghe thấy tiếng chàng thanh niên đệm đàn. Anh nhạc công của Earlene cố tình tiếp tục chơi, nhìn cô bé với ý muốn em hãy hát nữa. Earlene quên đi nỗi sợ hãi, em dần thấy tự tin hơn và hát to hơn.

Người bảo con gái ngoan đừng khóc
Con cố rồi, nhưng chúng cứ tuôn rơi
Tình yêu này con không muốn nói ra lời
Mỗi một ngày nhận ra người đi mất rồi lòng con lại tan nát
Mẹ ơi con là đứa trẻ nhút nhát
Trơ trọi giữa đời, con biết nương tựa nơi đâu?

“Đứa trẻ này bao nhiêu tuổi nhỉ?” – Anh chàng tự hỏi, đoán chắc cũng chỉ mười, mười một là cùng. Nhỏ vậy mà viết thế này cũng là được rồi. Bài hát có khiến anh suy nghĩ đôi chút — như là vì đâu mà Earlene không mù chữ. Lượng người thuộc tầng lớp thấp biết đọc đã ít, những đứa trẻ biết viết lại càng hiếm hoi.

Những vị khách ngồi quanh đó vỗ tay vì Earlene. Tuy chỉ lác đác thôi, nhưng cũng để cô bé thấy hạnh phúc và tự hào. Em quay sang anh chàng bốt đen, vẻ mặt không thể mừng rỡ hơn. Anh ta buồn cười vì Earlene xúc động quá, tới nỗi nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra. Nụ cười của anh để lộ chút răng nanh.

– Mẹ nhóc sẽ vui lắm, anh cam đoan đấy.

Bàn tay lớn của anh xoa đầu Earlene, lại làm mũi cô bé đỏ lên. Anh ta đi về phía Billy để trả tiền cho cốc bia. Đứng đối diện với gã chủ quán tóc màu cát nhạt, lông mày vòng cung, dáng to bè, đeo túi quai chéo đựng tiền cùng sổ ghi tên khách uống nợ – anh bốt đen nói:

– Tôi nghĩ ông hãy cứ để cho con mình được hát.

Rồi anh rời đi, dành nụ cười tạm biệt và cái vẫy tay nhẹ cho Earlene. Thần thái cô bé chỉ vừa mới lóe lên, gặp Billy, sầm lại ngay lập tức.

Đêm hôm ấy quán rượu của Simmons khóa cửa muộn hơn một chút, vì mất khoảng mười phút Earlene khóc thét và chạy quanh.

* * *

Tối hôm sau đó, anh bốt đen lại tới uống bia. Hôm ấy Earlene bỗng dè dặt hẳn. Con bé đi lại lầm lũi, cố gắng tránh mặt anh một cách tối đa và chẳng nói năng gì với anh.

Uống đến nửa cốc, anh đi tới chỗ Earlene hỏi:

– Hôm nay nhóc sao vậy?

– Earlene, tao bảo mày không được nói chuyện với ai cơ mà! – Billy quát, vẫn ở nguyên vị trí của gã.

– Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi chứ? – Earlene đáp bằng giọng trách móc. Chính anh ta là người đã ép nó hát và khiến nó thành ra thế này.

– Anh xin lỗi vì đã nói chuyện với em. – Anh ta thở dài. Việc không cho con gái tiếp xúc với người lạ, nhất lại là ở môi trường này, không hẳn sai. – Đúng là em không nên ở gần với người không quen biết, như anh.

– Anh giận em à? – Earlene vội níu tay anh. Hóa ra con bé cũng chẳng đáo để cho lắm.

– Không, anh không giận. – Anh lắc đầu. – Có lẽ anh nên về, tiền của em đây.

Nhận tiền từ anh, một thứ gì đó chợt bùng lên trong Earlene – nỗi sợ Billy, nỗi sợ không còn được nhìn thấy anh bốt đen, và ham muốn được nổi loạn. Con bé đằng hắng để anh quay lại.

– Anh có còn tới đây nữa không?

– Có thể.

– Vậy lần sau… – Earlene chụm tay phải, di lên lòng bàn tay trái như tư thế cầm bút viết. Anh bốt đen đập nhẹ lên trán mình, cảm thấy không thể hiểu nổi con bé ẩm ương này.

– Tạm biệt, Earlene.

Lại là cái vẫy tay và nụ cười của anh.

* * *

Kể từ sau đó, anh bốt đen trở thành bạn qua thư của Earlene với chữ ký “Kaysen”. Cả hai lén lút gửi cho nhau những mảnh giấy viết vội – chủ yếu là để Earlene không bị đòn; và thỉnh thoảng là những bức thư có dung lượng dài hơn mà Earlene nhờ Kaysen chép cho mình những bài thơ hoặc bản nhạc hay để đêm về cô bé đọc. Phần lớn nội dung thư chỉ xoay quanh chuyện phiếm và mấy vấn đề thuộc miền quan tâm của một đứa trẻ vào lứa tuổi Earlene.

“Quê anh ở đâu vậy, Kaysen?”
“Không xa Dulwich lắm đâu.”

“Anh làm nghề gì vậy, Kaysen?”
“Anh bán tranh vẽ.”

“Trông anh chẳng giống người bán tranh.”
“Vậy người bán tranh trông như thế nào?”

“Em không biết, nhưng không giống anh. Anh cho em xem vài bức được không?”
“Không được đâu.”

“Tại sao?”
“Trời bắt đầu lạnh rồi, anh thấy em ho nhiều lắm. Anh sẽ tặng em một món quà.”

“Thật hả anh?”
“Ừ, anh hứa.”

* * *

– Hoặc là mày câm cái mồm lại, hoặc là tao sẽ bắt mày câm bằng đế giày của tao đấy, con rận! – Billy quát khi thấy con gái cứ rên hừ hừ suốt đêm.

Earlene từng ngủ với bố mẹ trên gác lửng khi em còn nhỏ hơn, nhưng cái lạnh vẫn luôn hành hạ hệ hô hấp của em mỗi khi đông về. Giờ cô bé quyết định nằm riêng một mình tại góc bên kia phòng, đơn giản vì không muốn nằm cạnh Billy. Khi ngủ say, gã thường hay áp sát người vào mông Earlene và vô tình chạm lên ngực cô bé. Một năm trở lại đây, ngực Earlene bỗng dưng nhức đau, em đâm sợ bất cứ thứ gì tác động vào, dù có là va chạm nhẹ đến mấy.

Mùa đông năm ấy, cổ họng Earlene rát đến mức em không thể nói hay hát, một bên mũi khô ngạt còn bên kia đặc nước nhầy xanh.

Món quà Kaysen dành cho Earlene là một bức kí họa chân dung cô bé, một lọ mật ong được giấu ở phía sau quán rượu, và một chút tiền để em gặp bác sĩ. Chúng được gói lại trong hộp bìa, giấu bên dưới bụi cây nho đỏ. Dựa vào những thói quen của Billy, anh Kaysen đã lập hẳn một bảng tính toán thời gian sao cho Earlene có thể lấy được chúng và mang về nhà giấu đi mà không bị bố phát hiện. Kế hoạch thành công đúng như dự kiến.

“Vui lên nhé nhóc con!
12/19/1879
K.”

Góc dưới cùng bên phải bức tranh là dòng chữ dài ngoằng và xoắn bện của Kaysen. Earlene ngắm đi ngắm lại nét chữ, tưởng tượng giọng nói đều đều của anh trong đầu mình. Đó không phải là bức vẽ quá đẹp, nhưng em vẫn cảm kích, vì trước đây chưa từng có ai tặng thứ gì cho mình. Đêm hôm ấy, với món quà của Kaysen được giữ cạnh trái tim, cô gái nhỏ trằn trọc, trở mình không yên, háo hức mong chờ ngày mai hãy tới mau lên để mình lại được gặp Kaysen. Earlene định sẽ tìm bộ váy lành lặn nhất có thể để mặc. Em muốn mình lúc nào cũng thật sạch sẽ và xinh xắn trong mắt Kaysen.

Dần dần, Earlene cảm thấy gần gũi hơn với anh bạn lớn tuổi và bắt đầu kể về những trận đòn của bố. Những mảnh giấy gửi Kaysen hay bị nhăn lại vì nước mắt, và anh không thể tin được tại sao cô bé đáng thương đó lại có thể chịu đựng được cuộc sống này.

“Bố anh có bao giờ đánh anh không?”
“Em muốn chia sẻ chuyện gì với anh?”

“Bố em luôn đánh em khi ông ấy giận dữ. Ông đánh vào người em chứ không vào mặt em, để người ngoài không nhìn thấy.”
“Đánh bằng tay hay bằng gì khác?”

“Bất cứ thứ gì trong tầm với sẵn đó: chổi, bát đĩa, khay, bàn ghế, đấm em hoặc đạp em bằng đôi ủng của ông… Ông ta cũng thích dùng kìm kẹp vào sườn em và lôi đi nếu em dám nói lại. Nếu nhìn thấy những chiếc kìm, em sẽ ngất xỉu mất.”
“Ông ta có uống rượu say không??”

“Đau đớn là không.”

Dòng chữ ngắn gọn, ít ỏi, nhưng phũ phàng ghê gớm. Ở Anh có không ít gã nghiện rượu, chẳng ai tôn trọng chúng cả. Phần lớn đám sâu rượu quá hèn để đối đầu trực tiếp với những điều hay những người gây rắc rối cho mình, chỉ chăm mượn rượu chửi đổng và bắt nạt nạn nhân yếu hơn. Nhưng bố của Earlene tỉnh như sáo, vậy nên mới đau đớn. Dù có vì đâu chăng nữa, Billy không được quyền hành hạ con bé đến thế.

“Em còn họ hàng hay người thân nào không?”
“Em vẫn còn dì.”

“Sao không tới ở với dì?”
“Em không muốn mình là gánh nặng cho dì. Dì em nghèo lắm.”

Thương Earlenen không còn mẹ bên cạnh làm điểm tựa tinh thần, Kaysen đáp lại với rằng anh sẽ yêu cầu Billy phải thay đổi ngay lập tức.

Earlene mặc kệ Kaysen. Giải quyết bằng lời là cách cư xử của những quý ông như Kaysen; còn với Billy, em đã hết hy vọng rồi.

* * *

Mẩu tin nhắn hứa hẹn của Kaysen là lời cuối cùng anh gửi cho Earlene, rồi từ đó em không thấy anh ta tới quán Simmons nữa. Cô bé đáng thương cảm thấy bị phản bội.

Cách đối phó với đau đớn mà Earlene thường xuyên sử dụng khi bị bố đánh và trút lên những lời xúc phạm nhục nhã nhất, là về nhà và vùi mình sau lớp chăn. Nằm trên gác xép, em lại thấy nhớ mẹ. Em thích vẽ ra viễn cảnh về một tương lai không xa, khi cái tên Earlene Simmons luôn đốt cháy vé các nhà hát lớn nhỏ ở London này. Phòng thay đồ của Earlene sẽ ngập hoa hồng mà người hâm mộ tặng, rải đầy những tấm thiệp với lời chúc tốt đẹp nhất. Cô giữ tên mình vì muốn Billy biết con gã đã thành công rực rỡ như thế nào. Đến lúc đó, Billy có muốn làm một người cha đúng nghĩa dành cho Earlene, thì lời xin lỗi đó quá muộn rồi, Earlene không chấp nhận. Trong trí tưởng tượng, Earlene xinh đẹp và quyết đoán làm sao. Trong trí tưởng tượng, em là người đánh bại Billy.

Một tuần nữa trôi đi nhanh như cái búng tay, chẳng mấy chốc mà sắp sửa Giáng sinh. Vào những ngày trước khi diễn ra dịp lễ, thời tiết gió rét cũng góp phần khiến quán rượu vắng tanh — nhưng không vì thế mà Billy cho phép con mình được ở nhà.

– Xin chào. Tôi muốn gặp ông Simmons, Billy Simmons. – Người đàn ông cầm ô đen đẩy cửa bước vào, người anh dính lấm tấm mưa phùn. Cái ô dần dần thu lại, Earlene nhận ra ngay gương mặt thân quen.

Cô bé nghĩ em có thể ngắm Kaysen trong bộ áo khoác đen, đeo cổ cồn trắng và thắt ascot xanh rêu này mãi.

– Là tôi đây. – Billy bước tới, thô bạo xô con gái ra.

– Chúng ta ngồi xuống được chứ? – Kaysen đưa cánh tay phải về phía một bàn lớn đủ cho bốn người ngồi, chờ phản ứng của Billy. Cách đó không xa, Earlene len lén nhìn Kaysen. Kaysen liếc rất nhanh. Anh không nhìn lâu vào cô bé vì biết điều đó sẽ khiến Billy khó chịu.

Không chần chừ khi cả hai đã yên vị, Kaysen nói ra luôn điều anh muốn:

– Tôi biết ông đối xử tồi tệ với con gái mình. Ông hãy chấm dứt đi.

Billy khùng khục cười. Hai vai hắn rung cả lên, tay phải đấm lia lịa xuống mặt bàn.

– Anh bạn, anh là gì của nó?

– Tôi là bạn cô bé. – Kaysen gác lại đôi chân. Thái độ của Billy chỉ khiến anh coi thường gã thêm. – Earlene đã kể với tôi về những lần ông vô cớ đánh đập cô bé. Ông là cha của Earlene, người thân duy nhất cô bé còn. Những gì ông đã làm khiến con gái ông tổn thương ghê gớm, ông không nhận ra điều đó?

– Đàn ông! – Billy cười khẩy. – Lúc nào cũng rỉ tai con gái người khác rằng “Anh muốn làm bạn”, thế mà vài giây sau đã nằm giữa hai chân chúng nó rồi. Tao còn lạ gì mấy thằng dẻo mỏ nữa, chúng mày nứng lên khi thấy gái, tán tỉnh gạ gẫm, no nê rồi thì biến chứ gì?

Kaysen nghiêng người lại gần Billy. Anh bắt đầu bực mình.

– Tôi không có ý đồ gì với con gái ông hết. Cô bé chỉ muốn được giúp đỡ.

– Tao lạ gì những thằng như mày nữa! Đám công tử nhà giàu chuyên giải quyết mọi thứ bằng tiền, hả? Muốn mua nó không?

Billy thò tay vào cái túi đeo chéo màu ô-liu, ném toẹt cả xấp giấy con con nhàu nhĩ lên bàn. Kaysen biết chỗ giấy đó là từ đâu. Ngẩng mặt nhìn theo Billy, anh thấy gã khoát tay gọi Earlene.

– Tao đã im lặng để xem chúng mày giở trò chim chuột ngay dưới mũi tao được bao lâu. Đồ chết tiệt, mày còn đứng đực đấy nữa?

Giữ lấy hai vai Earlene trong tay, Billy nhe bộ hàm ố vàng ra cười với Kaysen.

– Con gái yêu, con tưởng nhét những cái thơ thẩn này dưới vỏ gối là qua mắt bố?

Earlene im lặng, mũi chân di xuống nền nhà.

– Con làm mẫu vẽ cho anh Kaysen đẹp trai phải không? Anh ta đã bao giờ hỏi con vẽ tranh khỏa thân chưa?

“Đừng khóc, đừng khóc!” – Earlene nghiến răng, chỉ mong sao có thể kiểm soát được những giọt nước mắt làm em trông thật ngu ngốc và yếu đuối.

– Im đi. – Kaysen ra lệnh.

– Kaysen cho con bao nhiêu tiền rồi hả, con điếm bé nhỏ của bố? Của quý thằng kia có to không? Nó phá trinh mày có đau không?

Bị xỉ nhục đến ê chề, Earlene không kiềm chế được nữa và òa khóc. Billy cố tình làm những điều này! Em phải đau khổ thì gã mới vui! Em cảm thấy mình như rác rưởi và chẳng có gan nhìn Kaysen thêm giây phút nào nữa!

Kaysen đẩy sát đầu lưỡi mình lên hàm trên, cố giữ nốt chút tự chủ cuối cùng còn sót lại để đừng đánh Billy.

– Con gái yêu, cởi áo cho bố và người tình của con xem đi!

– Đủ rồi! – Kaysen quát.

– Không. Tao muốn mày xem mà, Kaysen. Tao muốn mày biết hậu quả dành cho những thằng nào dám động vào con gái tao. – Billy xoa lấy vai Earlene. – Mau lên con, cởi đồ ra cho anh xem đi.

Nuốt nước mắt và sĩ diện vào trong lòng, Earlene từ từ kéo áo xuống ngang thắt lưng, vòng tay che lấy ngực. Billy giật phăng chúng, giằng tay con bé.

Trên người Earlene là một vết xước có chiều ngang bằng với bàn tay Kaysen, kéo dài từ xương quai xanh tới quá cả bụng. Dịch lên phía trên, tại vùng vai phải của Earlene, một vết thương đang loét ra và có dấu hiệu nhiễm trùng. Đó là những gì còn lại sau khi Billy lột trần Earlene, kéo lê con bé khắp mặt đất rồi đổ nước sôi lên vì Earlene nhất quyết không chịu nói Kaysen là ai.

– Con xin bố! – Earlene nức nở. Billy đạp em ngã dúi.

Kaysen vội vã nâng Earlene dậy, cô bé ôm chặt lấy anh, sợ anh sẽ thả mình ra mà đi mất. Kaysen muốn trấn an đứa trẻ đang sợ hãi đến lạc hết hồn vía này, anh xoa đầu nó và nhận ra: trên đầu Earlene lỗ chỗ mảng hói.

“Hắn đã làm những gì với nhóc hả?”

– Mày thấy đấy Kaysen, chuyện tao dạy dỗ con mình không khiến người như mày xía vào đâu. Nếu là tao…

Billy lăn kềnh ra đất, mũi ộc máu. Kaysen thu lại nắm đấm, hàm anh vẫn nghiến chặt.

– Thứ súc vật! – Kaysen dẫm lên mặt Billy, túm tóc hắn lôi khắp quán rượu. Anh muốn hắn nếm đủ những gì hắn đã làm với Earlene.

– Thả tao ra… Tao sẽ báo… – Billy rên rỉ.

– Câm mõm! – Kaysen vặn xoắn tay Billy. – Earlene, lấy cho anh ấm nước.

– Kaysen… – Earlene nghẹn ngào. Em nghĩ chỉ cần đánh Billy là đủ rồi.

Tiếp tục kéo tóc Billy, anh chàng đang chìm trong phẫn nộ túm lấy ấm đun trà, hất toàn bộ lên bố Earlene. Billy gào lên, giãy giụa và chửi thề.

– Hy vọng mày học được bài học của mình. – Kaysen nhìn gương mặt đỏ loét một nửa của Billy bằng vẻ thản nhiên. Anh kéo Earlene ra ngoài.

Đôi bạn ngồi trước cửa quán rượu Simmons. Mưa vẫn chưa ngớt, nhiệt độ ngoài này khiến Earlene rùng mình.

– Em thích áo khoác của anh lắm. – Earlene hắt xì. Nước mũi em chảy ra, hơi thở tỏa thành khói.

– Em sẽ thích cái bên dưới lớp áo khoác này. – Kaysen mỉm cười, còn Earlene chợt lo lắng. Nhận ra câu nói vừa rồi dễ khiến người ta hiểu lầm, Kaysen rút trong người ra một gói cộm cộm, đưa cho Earlene.

– Áo khoác hả anh? – Earlene dỡ cái gói ra, là một chiếc áo dạ dài.

Anh gật đầu.

– Mặc vào mau cho ấm.

– Cảm ơn anh ạ…

Cuộn mình trong tấm áo dày, Earlene lại khóc. Tại sao một người xa lạ như Kaysen lại tốt với em đến thế, trong khi người đẻ ra em và sống với em từ khi còn bé xíu lại nói và làm những điều tàn nhẫn với em? Tại sao Billy luôn hòa nhã với những người khác, mà lại thật độc ác với mẹ con em?

Kaysen tháo chiếc nhẫn vàng trên tay phải ra ngắm nghía. Cú đấm vừa rồi khiến nó méo lại thảm hại. Hành động này lôi kéo sự chú ý của Earlene.

– Kaysen, có phải anh lấy vợ rồi đúng không? – Earlene sụt sịt, cảm giác đau khổ lại ùa về. Cô bé nghĩ mình cảm nắng Kaysen mất rồi, kể cả khi anh ấy hơn mình ít nhất cũng phải mười tuổi. Việc Kaysen lấy vợ chẳng khác nào một cú tát lật mặt đánh thức cô bé khỏi giấc mộng tình yêu.

Vẻ mặt nhăn nhó của cô bé kia làm Kaysen cười. Anh ta lắc đầu.

– Cái này là nhẫn trang trí thôi. Anh vẫn độc thân.

– Thật ạ? – Earlene mừng rỡ bám lấy tay Kaysen.

– Anh không bao giờ nói dối về chuyện kết hôn đâu nhóc, chuyện quan trọng cả cuộc đời mà. – Kaysen cất nhẫn vào túi áo.

– Sao anh chưa lấy vậy?

– À, thì chưa tìm được người phù hợp—chắc thế. – Kaysen nhún vai.

Earlene mím môi cười. Hai má cô bé ửng hồng và đôi mắt xanh lúng liếng nhìn Kaysen.

– Em có thể nấu ăn và dọn nhà cửa. Anh nghĩ anh sẽ lấy một người nào đó như em, hay, lấy em chứ?

Earlene lại khiến Kaysen cười. Lần này anh cười thành tiếng lớn, xoa lấy đầu Earlene.

– Đợi ít nhất sáu năm nữa hẵng hỏi anh câu đấy, Earlene. Trẻ con biết gì mà nói.

Earlene bĩu môi, giận dỗi đánh Kaysen. Anh chàng bốt đen của em cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bỏ tay ra khỏi đầu cô bé.

– Earlene này, anh cần phải nói với em một chuyện.

Earlene giật mình. Giọng Kaysen nghe có vẻ nghiêm trọng.

– Anh biết em quý anh, anh cũng muốn chúng ta là bạn của nhau. Nhưng sắp tới đây anh sẽ phải đi xa, và…

– Anh đi đâu? – Earlene cắt ngang, cảm thấy choáng váng.

– Thì anh đi xa. – Kaysen nói lấp lửng.

– Tại sao?

– Công việc bán tranh ở đây không thuận lợi cho lắm. Nếu ở lại, anh kiếm đâu ra tiền để nuôi sống bản thân?

– Anh đưa em đi cùng được không?

– Không! – Kaysen hốt hoảng đáp, rồi anh hạ bớt giọng. – Ý anh là anh không đưa em đi được, tại vì anh làm việc thất thường và thường xuyên di chuyển, sợ em không đủ sức khỏe thôi.

– Nhưng em căm ghét cuộc sống ở đây lắm! – Earlene đạp chân xuống đất, kiểu hờn dỗi rất đỗi trẻ con. – Anh đi bao lâu? Anh có còn quay lại Dulwich không? Anh sẽ không quên em chứ?

Kaysen đang định nói với Earlene rằng con bé hãy quên anh đi và kiếm cho mình vài người bạn cùng tuổi. Như vậy tốt hơn.

– Kaysen, anh sẽ quên em phải không?

Trông theo dòng nước ấm nóng chảy ra từ đôi mắt Earlene, Kaysen khó chịu vô cùng. Những điều anh đã sắp sẵn trong đầu, chờ để nói thành lời, giờ rơi rụng đi đâu hết cả. Anh mở ví đưa cho Earlene một ít tiền. Con bé ném trả lại, gào lên nó không cần.

– Chỗ tiền đấy anh muốn em dùng để chữa trị vết thương thôi. Nhóc, nghe này, anh không dám chắc mình có quay lại đây được nữa.

– Em ghét anh! – Earlene ôm mặt khóc.

– Thì anh quay lại, được chưa? Nếu em kiên nhẫn chờ, anh sẽ quay lại! – Kaysen quát. Anh nói dối, vì thể nào hai-ba năm nữa, con bé chẳng quên anh.

Earlene ngừng khóc, còn Kaysen thở dài:

– Anh cần em mạnh mẽ, và sống tốt cuộc đời mình. Billy sẽ không dám làm gì em nữa đâu, anh dọa hắn một trận rồi.

– Em sẽ chờ, chờ cơ hội được hỏi cưới anh lần thứ hai! – Earlene nói nửa đùa nửa thật. Kaysen luôn tạo cho cô bé một cảm giác rất đáng tin tưởng và nhờ cậy. Em muốn một lần được tận hưởng cảm giác tựa vào bờ vai rộng và dốc kia, được Kaysen nắm tay em trong tay anh ấy; và, được chạm đầu môi mình lên môi Kaysen. Nghĩ đến thôi Earlene đã muốn độn thổ rồi. Nếu Kaysen biết được, anh ta sẽ cười con bé này tới mức nào nữa.

– Và còn một điều này: Em phải giữ bí mật tất cả mọi chuyện. Hãy đốt hết chỗ giấy nhắn kia đi, coi những thứ anh mua là do họ hàng hay ai đó tặng cho em. Anh muốn em coi anh chưa từng tồn tại, chưa từng gặp em, chưa từng hứa hẹn với em cái gì hết. Nếu có ai hỏi em, cứ lắc đầu bảo “Không biết”, hiểu chưa?

– Tại sao? – Earlene cau mày. Tại sao lại phải hủy hết những bức thư vô thưởng vô phạt ấy? Cô bé nhớ lại khi em từng nói rằng Kaysen trông không giống một người bán tranh bình thường. Không lẽ em đã đúng, không lẽ Kaysen có gì đó mập mờ? Đằng nào Kaysen cũng sắp đi rồi, Earlene chẳng còn gì để mất.

Lấy hết can đảm, cô bé nhìn vào mắt anh.

– Kaysen, nói thật với em đi, anh không bán tranh hả?

Kaysen gật đầu.

– Em thông minh lắm.

– Em nghĩ anh là người của xã hội đen… Anh không phải xã hội đen, hay là tội phạm nguy hiểm bị truy nã đấy chứ?

Kaysen bặm môi. Hành động này chỉ càng làm Earlene thêm sợ hãi. Chẳng lẽ đúng là cuộc sống của Kaysen, thế giới của anh ta, quá phức tạp và nguy hiểm đối với một cô bé chưa trải đời như Earlene?

– Kaysen có phải là tên thật của anh không?

– Tạm biệt, Earlene.

Kaysen đứng dậy và lặng lẽ bước đi. Anh đi mà không vẫy tay, không buồn ngoảnh lại, cũng chẳng còn mỉm cười.

Theo dòng nước mắt của Earlene, bóng Kaysen nhòa dần. Rốt cuộc thế là sao?

* * *

Một lời hẹn ước lửng lơ liệu tôi có thể chờ
Từ ngày này qua ngày khác
Yêu được anh giống như một canh bạc
Phải chăng kẻ khờ khạo là tôi
Sự ngây thơ của tuổi trẻ và cả niềm tin
Anh thản nhiên xéo nát rồi

Sáu năm trôi qua, Earlene Simmons giờ là một thiếu nữ với giọng ca và ngoại hình khiến bao trái tim đàn ông Dulwich xốn xang. Những vết sẹo trên người cô phần lớn đã mờ, cánh cửa quán rượu đã được thay lại từ năm kia do quá cũ kĩ. Người ta đổ xô tới đây chỉ để ngắm Earlene, để nghe cô hát. Rất nhiều đàn ông ngày ngày ra vào qua cánh cửa đó, không một ai giống như Kaysen (nếu đó là tên anh ta). Tất cả những gì đã xảy ra, Earlene coi chúng chỉ là một phần ký ức không đáng có. Cô gái tự trách mình ngày bé đã ngu muội biết bao khi từng bám vào ảo tưởng rằng sẽ xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác đen với chiếc cổ cồn trắng thắt ascot xanh rêu, đẩy cánh cửa quán rượu Simmons và bước vào, cứu lấy cuộc sống cứ mãi đầy ải cô.

Vào đêm Billy bị bỏng dính hết nửa khuôn mặt, Earlene giữ kín chuyện Kaysen đã bỏ đi, dọa rằng Kaysen sẽ quay lại và đập lão nhừ tử nếu còn làm hại cô. Mới đầu Billy cũng tin. Nhưng sau một năm không nghe thấy bất cứ tin tức gì về thằng răng nhọn đó, sự hung bạo và bệnh hoạn ẩn trong lão muốn trỗi dậy một lần nữa. Nhận ra nguy cơ, Earlene bỏ nhà để trở thành một cô gái hát cho quán rượu ở Herne Hill (giáp với làng Dulwich). Cuộc đời cô chẳng cải thiện hơn chút nào khi phải hứng chịu sự đố kị từ những người cùng giới và vẻ mặt hau háu của tay chủ quán. Sau khi bị hắn sàm sỡ và suýt nữa cưỡng hiếp, Earlene đành quay về nhà. Cô đã thật sự tin rằng nếu như con gái vắng bóng suốt hai năm trời, người bố hẳn sẽ thương nhớ cô. Billy sẽ chào đón cô bằng một cái ôm, cô sẽ khóc một chút, cô sẽ tha thứ cho bố và tình cảm cha con sẽ được hàn gắn.

Billy có chào đón con gái, nhưng là bằng một cái đấm vào thái dương, kế đó là cái đạp khiến Earlene gãy xương sườn.

– Nếu mày có tha cái thai về tao cũng chẳng ngạc nhiên.

“Billy Simmons không phải là bố mình, chỉ là một thằng khốn nạn!” – Earlene nghĩ như vậy, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng nửa người trên sàn. Cô phải tối thiểu hóa việc hô hấp, vì mỗi một lần cô cố hít vào, cả lồng ngực cô buốt nhói đến tê người.

Khoảng hai tháng sau khi đã phục hồi, Billy nói với Earlene rằng cô có thể hát ở quán rượu Simmons. Vì sao? Vì danh tiếng con gái hắn đã nổi khắp vùng Dulwich này rồi. Billy cứ đay đi đay lại với Earlene rằng cô là một con điếm tóc vàng và bọn đàn ông thích lũ điếm tóc vàng. Càng nhiều đàn ông tới, Billy càng có nhiều tiền.

Earlene cho rằng Billy nói không sai. Cô sở hữu thân hình của thần Vệ nữ, đàn ông sẽ hóa đá nếu họ nhìn ngắm những đường cong ấy quá lâu. Nhận thức được quyền năng ghê gớm của nhan sắc, Earlene cũng nhận ra tất cả đàn ông đều như nhau. Họ sẵn sàng lao mình tới và chu cấp cho cô bất cứ thứ gì cô muốn chỉ để đổi lấy một đêm với người đẹp hát hay.

Vào một đêm đông năm 1885, quán rượu Simmons không có lấy một vị khách. Earlene quyết định đóng cửa sớm. Cô lau lại sàn nhà, mang toàn bộ khay và cốc đi rửa.

Cánh cửa được mở ra, va vào chuông gió.

– Rất tiếc, đóng cửa rồi. – Earlene nói, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà ướt để tránh vấp ngã.

– Xin lỗi, Earlene Simmons còn ở đây không?

Giọng nói từ tốn dễ ru người ta ngủ ấy khiến tim cô gái chợt quặn lại, tưởng như nó đã ngừng đập trong giây lát. Earlene nhìn lên đôi mắt xám buồn bã của người đàn ông đứng đó với chiếc cổ cồn vấy máu khô. Sự kết hợp của bao cảm xúc mừng rỡ, mệt mỏi và bất ngờ khiến cô cười mếu máo; nhưng quan trọng hơn cả: anh ấy đã trở về. Lúc này có hàng nghìn điều Earlene muốn nói với anh ấy, nhưng rốt cuộc cô không thể nói lên lời. Sao? Tại làm sao? Sáu năm rồi mà anh vẫn trông hệt như ngày xưa vậy. Lần này anh sẽ ở lại đây mãi mãi chứ?

Anh ta giơ một mảnh giấy ngang người, dòng chữ giun bò ghi rất rõ: “Chào em. Tên anh là Reginald.”

– Reginald? – Earlene bỏ chiếc khay xuống, hai mắt rưng rưng nước. Cô lao mình tới ôm chầm lấy anh.

– Là anh đây. – Kaysen của cô bé, Reginald của Earlene mỉm cười.

– Đi thôi anh! Đưa em đi khỏi đây đi!

Reginald kéo Earlene ra khỏi quán rượu Simmons. Lần này sẽ là lần Earlene bỏ đi mãi mãi, không ngoái đầu nhìn lại, không mang theo bất cứ thứ gì.

Cô bé mộng mơ vẫn còn đó, Earlene chẳng ngại ngần thừa nhận.

Tay trong tay, đi bộ qua công viên Brockwell giữa đêm vắng, Reginald nói với Earlene rằng anh đã từ bỏ công việc trước đây của mình. Anh muốn có một khởi đầu mới, và nếu Earlene muốn, cô cũng có thể cùng anh.

Earlene đã ngả đầu mình lên bờ vai anh.

* * *

Đôi trai gái sống chung với nhau trong một ngôi nhà nằm gần cuối đường Ufford3. Ngôi nhà hai tầng sơn màu nâu và trắng, mái ngói xanh thẫm. Diện tích 1600ft2 (khoảng 150m2) đủ sức chứa 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 2 lò sưởi. Nơi này quá rộng cho hai người, nhưng Reginald vẫn mong nó sẽ bớt trống trải hơn khi xuất hiện thêm một-hai thành viên nhỏ nữa cùng chú chó hiếu động. Earlene để ý người yêu lại dùng cái tên Kaysen Winter, anh giải thích rằng: trước mặt mọi người, vào ban ngày, khi đi làm, anh là Kaysen Winter; chỉ trong ngôi nhà này anh mới là Reginald.

Qua thời gian, Earlene cũng phải khôn ngoan hơn trước. Không khó để cô gái đoán ra được rằng Reginald sống bằng cách rửa tiền và hút máu người khác. Nếu Earlene đã biết, Reginald cũng chẳng cần phải giấu giếm4 thêm; thay vào đó, anh sẽ làm hư cô bằng tiền, thật là nhiều tiền. Tiền sẽ giữ chân cô mãi ở bên anh.

3 Thuộc khu Lambeth, phía Bắc London. Rất gần với nhà hát Royal Victoria.

4 Vì thời điểm đó việc sử dụng Heroin khá phổ biến, người ta không coi nghiện ngập là thứ gì ghê tởm, đáng bài xích như hiện giờ nên tác giả không đề cập tới.

Reginald sẵn sàng đáp ứng cho Earlene mọi nhu cầu cô có thể nghĩ ra và chăm sóc cô bằng tất cả trách nhiệm của mình, đổi lại anh thường xuyên đi vắng. Nhà thiếu người đàn ông, Earlene chẳng có cơ hội để thể hiện với anh mình là một người vợ xứng đáng và càng đâm ra buồn chán hơn. Sẵn tiền Reginald cho, cô mặc sức tiêu pha. Để rồi khi anh về tới nhà, cô nép mình trong vòng tay anh, anh sẽ mắng cô vì đã vứt bao nhiêu đồ đạc bừa bãi để anh phải dọn dẹp. Earlene sẽ làm bộ giận dỗi, và đến tối muộn anh sẽ lại xin lỗi cô, tặng món quà gì đó cho cô.

Thỉnh thoảng những lúc ở nhà, Reginald vẫn vẽ tranh, nhưng chẳng mấy khi anh bán chúng.

Đã từng có một cô bé khi được Reginald cho tiền, em ném trả lại và hét lên rằng mình không cần.

* * *

– Reginald, anh còn nhớ em đã hỏi gì và anh đã trả lời như thế nào sáu năm trước không? – Earlene hỏi, tay nâng chén trà, chân bắt tréo trên ghế dài. Bộ váy ngủ bằng lụa trắng nhìn thấu được những nét mờ mờ bên trong mà Earlene đang mang, Reginald không hề đắn đo rút ví khi cô bảo rằng mình muốn có nó.

Đứng bên cửa sổ, Reginald chấm khăn lau bớt mồ hôi trán. Bầu không khí buổi đêm chẳng bớt nóng đi được là bao.

– Anh vẫn nhớ. Nhưng giờ…

– Hôm nay là sinh nhật em. Em muốn thứ gì đó thật đặc biệt, khiến em mãi mãi không quên.

Người đẹp tóc vàng áp sát lại gần Reginald, tay kéo nhẹ dải lụa thắt ngang hông. Một làn da trắng he hé hiện ra giữa hai vạt áo.

Reginald che người Earlene lại, nghiêng đầu sang một bên. Cái nhiệt của mùa hè đủ khiến anh khổ sở rồi, không cần thêm thứ này đâu.

– Anh có thể vẽ một bức tranh tặng em. – Đó là cách Reginald nói tránh. Không sớm thì muộn Earlene cũng thuộc về anh thôi mà, việc gì phải vội vã.

– Anh cứ như ông già ấy! – Cô tát nhẹ Reginald, nhưng vẫn đồng ý với món quà anh gợi ý. Một bức tranh để lưu giữ lại nét đẹp của mình trong độ rực rỡ nhất, nghe cũng hay đấy chứ.

Earlene nằm nghiêng trên ghế, tay vươn về phía lọ hoa đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Reginald kéo rèm, bật thêm đèn chiếu sáng cho nàng người mẫu và khung vải vẽ. Anh chỉnh lại một chút tư thế cho cô, chỉnh luôn cả chiếc váy để nó chỉ vừa đủ tôn lên vẻ nữ tính của Earlene – lấp ló bộ ngực, he hé vòng eo; đuôi váy được nhấc lên để khoe chút đùi và đôi chân thon dài. Trước đó Earlene khăng khăng rằng cô muốn trút bỏ cái mảnh vải thừa thãi này đi, nhưng Reginald lại không muốn món quà của anh là một sản phẩm khiêu dâm.

– Giữ nguyên như thế một lúc cho anh. – Reginald miệng nói, tay nhấc cọ.

Khoảng hơn một tiếng là họa sĩ bất đắc dĩ của Earlene đã phác xong tổng thể và cô có thể ngưng tạo dáng cho đỡ mỏi. Reginald nói bức tranh vẫn chưa hoàn thành khi nàng mẫu ngó vào. Cô bỏ khay màu từ tay anh xuống, ghì phần tóc sau gáy Reginald. Earlene đã tựa mình vào vai anh, Earlene đã được sống cùng anh; điều cô muốn làm ngay bây giờ, đó là hôn anh.

Chàng ma cà rồng đã dạn dĩ hơn rất nhiều so với ngày anh lắp bắp và toát mồ hôi tay khi ngỏ lời yêu mối tình đầu Vena Coleman. Lời nói tránh ngăn cô gái mới lớn kia đừng đánh mất cái ngàn vàng, Reginald tự nhủ ừ thì đằng nào Earlene chẳng là của anh. Muộn cũng được, sớm cũng đâu có sao.

– Em biết điều gì đáng sợ không? Là một người đàn bà đẹp và biết rõ cô ta đẹp đấy. – Reginald chỉ nói thế, trước khi lưng anh chạm tới nền nhà và tay anh gặp làn da trần của Earlene.

Reginald chưa từng nghĩ anh sẽ mê mệt một con bé gầy gò thò lò mũi xanh sống ở làng Dulwich. Tại sao nó lớn lên lại gợi cảm đến thế này? Anh biết rồi một ngày nào đó mình sẽ hối hận vì đã từng gặp Earlene, quan tâm tới cô và trao tất cả tâm hồn, tiền bạc lẫn thân xác mình; nhưng cảm giác tội lỗi khi sở hữu thứ mình luôn nơm nớp sợ hãi, lúc nào chẳng gây phấn khích cho người trong cuộc hơn một câu chuyện tình không sóng gió cũng chẳng có cao trào.

Hai năm sau, Earlene và Reginald tổ chức một đám cưới nho nhỏ vào tháng Một. Đám cưới ngắn ngủi, không bạn bè, không người thân; chỉ có cô dâu, chú rể, người làm lễ, một bó hoa cầm tay, và một cặp nhẫn vàng.

Bế vợ mới cưới về phòng ngủ, Reginald nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên giường. Dù đã khám phá hết mọi thứ của nhau và hoang dại như bầy thú, Earlene biết Reginald vẫn thích điệu bộ thẹn thùng – nên cô nghiêng đầu, áp nhẹ má mình lên vai áo lông sói xám anh vừa mới mua. Mỉm cười một cách tình tứ, Earlene chậm rãi hướng bàn chân ra phía trước.

Reginald quỳ bên gối, tay phải nâng đầu gối cô, tay trái kéo dần lớp tất chân. Ánh mắt anh trao cho cô là của một tên đầy tớ nhìn bà chủ và bị thần Cupid bắn mũi tên vàng: đắm đuối và tuyệt đối phục tùng.

– Vâng, người tình của anh.5

Earlene khúc khích cười. Cô túm lấy anh, giật tung cổ áo anh.

Earlene Simmons không quên giấc mơ thời ấu thơ, nhưng tất cả các nhà hát đều từ chối cô. Họ nói đã đủ người rồi, tuy nhiên Earlene biết còn một lý do khác mà nếu cô có thể đáp ứng, họ sẽ chẳng quan tâm kể cả khi Earlene không phải con nhà nòi, hay chỉ là một kẻ nghiệp dư. Bị từ chối chỉ càng khiến Earlene thêm xa rời ca hát và quấn lấy Reginald nhiều hơn. Ai thèm quan tâm quá khứ của Reginald hay con người thật của anh nếu anh cứ cung phụng cho cô tất cả quần áo đẹp và trang sức đắt tiền? Reginald luôn gục ngã trước người đẹp, anh ta dễ đoán và dễ sa lưới tình như thế đấy. Ở bên anh, cô được đối xử như bà hoàng; cô là người đàn bà đẹp với ma lực khiến anh bực bội mỗi lần bắt gặp cô lả lơi bên người đàn ông khác, khiến anh siết lấy cô và cầu xin cô mỗi khi bị cô “vô tình” chạm vào người. Có khó gì đâu, chỉ cần nhớ lại những thứ Billy đã làm với mình, để nỗi căm giận đó bùng lên, rồi cứ thế trút hết xuống cơ thể Reginald. Reginald chẳng bận tâm, anh ta mất sạch lý trí rồi. Earlene muốn được trao quyền hơn nữa, và cô sẽ có nhiều hơn nữa, chừng nào Reginald vẫn còn mê đắm cô đến cuồng si.

Chỉ có điều, nét đẹp thanh xuân sớm nở chóng tàn. Phải làm sao để Earlene có thể duy trì sức quyến rũ của mình? Đó, lại là một câu chuyện khác.

5 Reginald gọi Earlene là “My Mistress”. Khác với Lover, Mistress hàm ý người đàn bà nắm thế trên cơ so với người đàn ông, mang nặng nề tính thể xác trong tình yêu. Từ này cũng dùng để chỉ “vợ bé”, nhân tình của người đàn ông đã có gia đình.

* * *

(Lambeth, London, 1893)

“Nếu không thể biểu diễn trên sân khấu của người khác, sao không tự tạo ra sân khấu của riêng em và để những người mến mộ em được thỏa lòng?” – Reginald an ủi Earlene. Ôi giọng nói ấy, nụ cười lúc nào cũng đượm buồn của anh, cách bàn tay anh vuốt lấy má cô.

Dặm lại lớp trang điểm mới bị trôi vì nước mắt, Earlene đứng dậy và ngắm mình trong gương lần cuối trước khi ra ngoài kia biểu diễn. Cô vuốt mái tóc vàng, xoay nghiêng người nhìn theo chiếc áo lông chồn và đôi giày cao gót. Lại thêm một đêm thứ Bảy nữa, đêm mà Earlene là ca sĩ chính. Nhưng, khác với mọi khi, đây sẽ là lần cuối cùng Mọi người đang chờ Earlene ngoài kia, chờ để được thấy cô và nghe cô hát.

“Earlene, Earlene!” – Những người đàn ông cứ gọi và huýt sáo tên cô.

Từ sau cánh gà, Người đẹp bước ra. Với nụ cười phô hàm răng trắng tựa ngọc trai, cô hất lọn tóc dài, tự tin bước tới bên người chơi dương cầm.

– Người đẹp ơi, anh yêu em! – Một người hâm mộ cuồng nhiệt quá khích đã đứng dậy và hét lên. Earlene chỉ về phía anh ta và mỉm cười trước khi bắt đầu bài hát.

Earlene từng mơ được trở thành một ngôi sao nhà hát, nhưng giờ cô đã ở vị trí bà chủ – người sở hữu quán rượu Bướm Đêm khang trang, rộng rãi và đẹp đẽ hơn nhiều so với hàng đống xó xỉnh cô từng phải nai lưng làm việc. Tuyệt vời hơn nữa, một lượng người nhất định cũng thường xuyên tới đây uống và nghe cô hát, thỉnh thoảng còn tặng cô hoa và hôn lên bàn tay cô (hay đáng sợ hơn là hỏi cưới). Nếu định mệnh bảo rằng Earlene không thuộc về sân khấu, thì những gì cô có được bây giờ cũng không đến nỗi nào phải không? Reginald đã không còn trong cuộc đời mình rồi, Earlene có muốn một ai đó bên cạnh để chia sẻ thành tựu không?

Sâu thẳm tại một góc phòng, Renato nhấp li Martini, đôi mắt dõi theo Earlene.

– – – – – – HẾT PHẦN 33 – – – – – –