"Aristotle and Dante discover the secrets of the universe" bởi Sói Trắng
Tại sao chúng ta mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?

Thể loại: Truyện Phân đoạn: 14 Hoàn thành: Không Độ dài: 24336 từ Đọc: 1680 lần Đăng: 05 Nov 2017 Cập nhật: 08 Jan 2018

"Chim sẻ rơi xuống từ bầu trời - Một." bởi Sói Trắng

Chim sẻ rơi xuống từ bầu trời.


Khi còn là một cậu bé, tôi từng thức dậy và nghĩ rằng tận thế đã đến.



Một.




BUỔI SÁNG SAU HÔM CHÚNG TÔI CHÔN CON CHIM SẺ. Tôi thức dậy với một cơn sốt như lửa đốt.

Các cơ bắp của tôi nhức nhối, cổ học đau rát, đầu thì giật lên theo từng nhịp tim đập. Tôi tập trung vào đôi tay, nhưng chúng như không còn thuộc về tôi nữa. Khi cố đứng dậy, tôi thấy mất thăng bằng, cơ thể không còn vững chãi nữa, và căn phòng thì xoay mòng mòng xung quanh. Tôi cố bước tới, nhưng đôi chân không thể mang được sức nặng của cơ thể nữa. Tôi liền ngã xuống giường, chiếc đài báo thức rơi xuống sàn phòng.

Mẹ tôi xuất hiện, và vì lý do nào đó, bà trông không thật một chút nào. “Mẹ? Mẹ? Có phải mẹ không?” Tôi đoán là mình đã hét lên.

Bà giữ câu hỏi ở trong ánh nhìn của mình. “Ừ,” bà nói. Trông rất nghiêm trọng.

“Con ngã,” tôi nói.

Bà nói gì đó – nhưng tôi không thể dịch nghĩa được. Mọi thứ thật kì lạ, tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng đôi tay bà chạm vào cánh tay tôi cứ như một cái chạm thực sự. “Con nóng như thiêu như đốt,” bà nói.

Tôi nhận thấy tay bà trên mặt mình.

Tôi thắc mắc là mình đang ở đâu, vậy nên tôi hỏi mẹ “Chúng ta đang ở đâu?”

Mẹ giữ tôi một lúc. “Shhh.”

Thế giới trở nên thật tĩnh lặng. Có một biên giới nào đó giữa tôi với thế giới, tôi nghĩ trong một khoảnh khắc rằng thế giới chưa bao giờ muốn có tôi và bây giờ nó đang có cơ hội để thoát khỏi.

Tôi nhìn lên và thấy mẹ đang ở trước mặt mình, cầm hai viên aspirin và một cốc nước.

Tôi ngồi dậy và cho mấy viên thuốc vào miệng. Khi cầm cốc nước, tôi có thể thấy tay mình đang run lên.

Mẹ để một cái nhiệt kế dưới lưỡi tôi.

Mẹ căn giờ bằng đồng hồ của mình, rồi lấy cái nhiệt kế khỏi miệng tôi.

“Một trăm linh tư,” mẹ nói. “Chúng ta phải hạ sốt cho con.” Mẹ lắc đầu. “Đều là mầm bệnh từ bể bơi cả.”

Thế giới có vẻ gần lại lập tức. “Chỉ là cảm thôi,” tôi thì thầm. Nhưng nó nghe như giọng của ai khác.

“Mẹ nghĩ con bị cúm rồi.”

Nhưng đang mùa hè mà. Lời nói đã đến đầu môi nhưng tôi lại không nói được. Tôi không thể dừng run rẩy. Mẹ đắp thêm cho tôi một cái chăn.

Mọi thứ vẫn quay mòng, nhưng khi tôi nhắm mắt, căn phòng trở nên vô cảm và tối đen.

Và rồi những giấc mơ đến.

Những con chim rơi xuống từ bầu trời. Chim sẻ. Hàng triệu và hàng triệu con. Chúng rơi xuống như mưa và đâm vào người tôi và máu đẫm khắp người tôi và tôi không thể tìm thấy nơi nào mà trú ẩn. Mỏ của chúng đâm vào da tôi như mũi tên. Và máy bay của Buddy Holly rơi xuống từ bầu trời, và tôi có thể nghe thấy tiếng Waylon Jennings hát ‘La Bamba’. Tôi có thể nghe tiếng Dante khóc – và khi tôi quay xung quanh tìm xem cậu ấy ở đâu, tôi thấy cậu ấy đang ôm cơ thể mềm oặt của Richie Valens trong tay. Và rồi chiếc máy bay rơi xuống chúng tôi. Tất cả những gì tôi thấy là bóng tối và trái đất rực lửa.

Và rồi bầu trời biến mất.

Tôi phải hét lên, vì bố và mẹ đang ở trong phòng. Tôi đang run rẩy và mồ hôi ướt đầm. Rồi tôi nhận ra mình đang khóc và không thể nào ngừng lại được.

Bố nâng tôi lên và đặt xuống ghế. Tôi cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt và tôi muốn giữ bố lại nhưng không thể vì chẳng có chút sức lực nào trong đôi tay tôi cả, tôi muốn hỏi liệu bố có giữ tôi như vậy khi còn bé hay không bởi vì tôi không nhớ và tại sao tôi lại không nhớ được chứ.
Tôi bắt đầu nghĩ mình vẫn còn đang mơ, nhưng mẹ đang thay ga trải giường của tôi vậy nên tôi biết mọi thứ đều là thật. Trừ tôi.

Tôi nghĩ mình đang run rẩy. Bố giữ tôi chặt hơn và thì thầm gì đó, nhưng ngay cả cánh tay hay lời thì thầm của bố cũng không thể ngăn tôi run rẩy. Mẹ lau khô ngươi tôi bằng một cái khăn và bố mẹ thay áo phông sạch cùng đồ lót sạch cho tôi. Và rồi tôi nói điều kì lạ nhất, “Đừng vứt áo của con. Bố tặng con cái áo đó.” Tôi biết là mình đang khóc, khưng không biết tại sao bởi vì tôi đâu phải kiểu con trai mít ướt, và tôi nghĩ là có ai đó khác đang khóc.

Tôi có thể nghe bố thì thầm, “Shhh, ổn rồi.” Bố đặt tôi trở lại giường và mẹ ngồi cạnh cho tôi uống thêm nước và aspirin.

Tôi quan sát ánh nhìn trên gương mặt bố và tôi biết ông đang lo lắng. Và tôi thấy buồn vì đã làm ông lo lắng. Tôi thắc mắc liệu ông có thực sự đã ôm tôi hay không và tôi muốn ông biết là tôi không ghét ông, chỉ là tôi không hiểu ông, không hiểu con người của ông và tôi muốn, tôi muốn hiểu ông rất nhiều. Mẹ nói với bố gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha và ông gật đầu. Tôi quá mệt để có thể quan tâm tới bất cứ lời nào bằng bất kì thứ tiếng nào đi chăng nữa.

Thế giới quá câm lặng.

Tôi cảm thấy buồn ngủ - và giấc mơ lại đến. Trời đang mưa và sấm chớp đùng đùng quanh tôi. Và tôi có thể nhìn thấy mình đang chạy trong mưa. Tôi đang tìm Dante và tôi phải hét lên vì cậu ấy đã mất tích, “Dante! Dante! Quay lại đi!” Và rồi tôi không tìm Dante nữa, tôi tìm bố và tôi hét lên với ông, “Bố! Bố! Bố đi đâu thế? Bố đi đâu thế?”

Khi tôi tỉnh dậy, mồ hôi lại ướt đẫm một lần nữa.

Bố đang ngồi trên cái ghế xoay của tôi, quan sát tôi.

Mẹ đi vào phòng. Mẹ nhìn bố tôi – rồi nhìn tôi.

“Con không muốn làm mẹ sợ.” Tôi không thể nói lớn hơn một tiêng thì thầm.

Mẹ tôi mỉm cười, và tôi nghĩ bà thực sự rất đẹp khi còn trẻ. Mẹ giúp tôi ngồi dậy. “Amor, con ướt đẫm. Sao con không đi tắm đi?”

“Con gặp ác mông.”

Tôi dựa đầu vào vai mẹ. Tôi muốn cả ba người cứ giữ nguyên như lúc này mãi mãi.

Bố giúp tôi tắm. Tôi cảm thấy yếu ớt và cần gột rửa sạch sẽ, khi nước ấm chạm vào người tôi, tôi nghĩ về những giấc mơ... Dante, bố tôi. Và tôi thắc mắc bố tôi như thế nào khi ở tuổi của tôi? Mẹ từng nói bố rất tuyệt vời. Tôi thắc mắc ông có tuyệt vời như Dante không? Và tôi thắc mắc tại sao mình lại nghĩ như vậy.

Khi tôi trở về giường, mẹ đã thay ga một lần nữa. “Con đã hạ sốt rồi.” Mẹ nói. Mẹ đưa tôi một cốc nước nữa. Tôi không muốn nó nhưng tôi vẫn uống hết. Tôi đã không biết mình khát đến mức nào, và tôi xin một cốc nữa.

Bố tôi vẫn ở đó, ngồi trên cái ghế xoay của tôi.

Chúng tôi quan sát lẫn nhau khi tôi nằm xuống giường.

“Con đã tìm bố.” Bố tôi nói.

Tôi nhìn bố.

“Trong giấc mơ của con. Con đã tìm bố.”

“Con vẫn luôn tìm bố.” Tôi thì thầm.



Chú thích:

104 độ F tương đương 40 độ C.

Aspirin: thuốc giảm đau, hạ xốt, chống viêm nonsteroid.

Buddy Holly, Waylon Jennings, Richie Valens: đã được nhắc đến ở chương một phần một. Cả ba cùng tham gia một chuyến bay bị rơi, chỉ Waylon Jennings sống sót.

Amor: nguyên văn tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là "con yêu".