Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nền văn học đương đại đòi hỏi chúng ta phải viết truyện ngắn về thời tiết để gây chú ý với người đọc. [reposted]

Thể loại: Truyện > One-Shot Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2838 từ Đọc: 8078 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 22
Đăng: 26 Jun 2008 Cập nhật: 26 Jun 2008

Dự Báo Thời Tiết bởi Sinne
Author: Sinne
Genres: ...gen?
Warnings: none
Summary: Nền văn học đương đại đòi hỏi chúng ta phải viết truyện ngắn về thời tiết để gây chú ý với người đọc.
A/N: Bài dự thi cuộc thi "Lần Đầu Tiên" của vnfiction. Post lại dưới tên tác giả này vì muốn quản lý cho tiện. Cảm hứng và lời bài hát lấy từ "Do You Know What I'm Seeing" của Panic At The Disco.

---


dự báo thời tiết





01. sự lãng quên


Mặt trời uể oải rơi rớt dần từng dải nắng trên tường ngôi nhà đối diện cửa sổ.

Thời tiết chỗ mày sao, đầu bên kia điện thoại hỏi.

"Tên con vợ sắp cưới của mày là gì ấy nhỉ?" Nó trả lời qua kẽ răng - cây bút chì đen đỏ ngậm khóe miệng, ngón tay chực chờ trên mặt bàn phím máy tính.




02. giới trẻ thời nay


Trời xanh ngắt, hanh hanh gió, nên Tùng và con bạn gái đòi ngồi bên ngoài sân trước của nhà hàng. Nó nhún vai, thả phịch túi và áo khoác xuống cái ghế trống bên cạnh. Bàn bốn chỗ ngồi, bạn gái của nó trong cuộc hẹn đôi ngày hôm nay là chiếc máy tính xách tay.

Đây là thằng bạn thân nhất của anh, Tùng giới thiệu nó với bạn gái. Nhân viên văn phòng trong ngày, nhạc sĩ về đêm. Nó giật mình ngẩng lên từ điếu thuốc đang châm. Con bạn gái Tùng tròn mắt nhìn nó cười tươi.

"Bạn bè anh tài thế!"

Nó lắc đầu, trừng mắt nhìn thằng bạn. "Nhạc sĩ cái quái gì. Tao chỉ đang viết thử có mỗi một bài hát cho vui thôi chứ gì."

"Và nó đang kẹt phần lời bài hát đó, em xem có giúp được gì không?" Tùng vẫn không rời mắt khỏi bạn gái. "Bạn gái tao học Văn Học Đương Đại đó mày, không chừng giúp được mày nhiều đó."

"Cảm ơn, nhưng chắc không cần đâu." Nó quay lại với điếu thuốc trên tay, rồi chợt để ý thấy ánh mắt bạn gái của Tùng nhìn chằm chằm bao thuốc để trên bàn, nó cầm bao thuốc hướng về phía con bé - tên gì ấy nhỉ, Lan? Liên? Linh?

"Cảm ơn anh, nhưng em đang bỏ." Con bé cười qua bàn tay che trước miệng. Mái nhuộm highlight đỏ, ánh mắt sắc được tôn lên bởi năm milimet eyeliner đen, đầu ngón tay chớm vàng thuốc lá.

Nó rít một hơi dài khói và tro. "Đấy là mốt mới phải không? Hình như xu hướng thời trang mới nhất của giới trẻ dạo này là đang-bỏ-thuốc-lá."

Tùng hơi nhăn mặt, hất đầu về hướng một cái gì đó phía sau lưng nó. "Tao nghĩ nhà hàng này không cho hút thuốc đó mày."

"Em nghĩ thử xem, một bài hát nên lấy chủ đề gì cho nó thú vị?"




03. kì nghỉ cuối tuần


"Cuối tuần của mày sao? Có gì hay ho không?"

"Thì mày biết đó, tuần trăng mật của bọn tao trên Đà Lạt. Đêm đó tiệc tùng ăn uống xong là bọn tao bay luôn cho tiện, hơi đâu mà ở lại dọn dẹp. Thời tiết trên đó mát mẻ dễ chịu lắm, nhưng cũng có mấy hôm mưa lâm râm. Vợ tao than lạnh suốt, mà cũng đúng, đi dạo buổi tối mà mặc mỗi cái áo ngắn tay mỏng dính, không lạnh cũng lạ. Mà, haha, kì cục thật đấy, bây giờ nói chuyện với ai tao cứ toàn gọi cô ấy là vợ tao thôi. Hay thật, từ giờ tao có thể dùng cái từ đó suốt..."

"Cuối tuần vừa rồi tao nằm chết trong phòng cố gắng hoàn chỉnh khổ đầu của cái bài hát tao đang viết đó. Vậy mà trời cứ nắng chang chang, chẳng kéo đâu ra hứng mà viết cả, chán không chịu được. Dưới này lúc nào tao cũng nực cả người. Chắc phải đợi đến hôm nào trời mưa tao nghỉ làm ở nhà ráng viết cho hết đoạn điệp khúc nữa. Tao vẫn không biết nên để ý đoạn điệp khúc là gì, mày nghĩ thử coi?"




04. thời tiết


"Mẹ à... vâng, con vẫn bình thường, trước khi mẹ hỏi."

"Tự cao quá đấy ông tướng. Dạo này sao rồi? Có làm được gì hay ho không?"

Thở dài. "Con vừa trả lời câu trước mà. Dạo này, ừm, con có đang viết thử một bài hát..."

"Vậy hả? Hay nhỉ. Con vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ hả? Lần trước mẹ lên thấy con sụt mất năm kí mà giật cả mình. Có cần mẹ nhắc bà chị con mang thêm đồ ăn đến tẩm bổ không?"

"Ừm, bài hát con đang viết ấy mà, thực ra cũng chỉ là cho vui thôi. Nhưng mà con đang kẹt không biết viết lời về cái gì cả. Con đúng là không hợp với cái trò viết lách này. Nhạc thì con xử lý được, chứ đụng đến từ ngữ thơ cả con chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mẹ có biết J.D. Salinger là ai không?"

"Mẹ nghĩ con nên kiếm lấy một đứa bạn gái đi là vừa. Có ai bên cạnh để mà còn chăm sóc con chứ tâm hồn con lúc nào cũng treo ngược cành cây thế kia thì đâm xuống hố lúc nào không hay. Mà thằng Tùng hình như sắp cưới rồi phải không? Cho mẹ gửi lời chúc mừng nó đấy nhé. Hai đứa lớn nhanh thật. Mà hồi đó mẹ cứ nghĩ hai thằng dính chặt nhau như hình với bóng vậy sau này chắc hẳn sẽ cưới cùng lúc luôn, không ngờ nó lại nhanh chân trước cả con. Con người yêu nó có được không?"

"Thời tiết ở nhà sao rồi mẹ?"

"Hả? Ờ, hanh lắm. Cứ chờ mưa mãi mà nghe chừng phải vài tuần nữa."




05. màu ghế sofa


Khu đồ nội thất trên tầng hai của khu mua sắm rộng rãi, mát lạnh, và lác đác vài ba cặp vợ chồng lượn lờ trong áo polo Valentino và túi xách Gucci, mỗi bước đi là một cái liếc nhìn những kẻ qua lại tương tự, mỗi cái nhấc tay là một sự chứng tỏ rằng ta là kẻ sành điệu sở hữu một ngôi nhà sang trọng. Em muốn chiếc bàn trang điểm giả da cá sấu màu trắng, nó sẽ hợp với bộ trang điểm Bobbi Brown của em. Anh nghĩ mấy cái khung tranh gỗ đen trắng ấy sẽ nâng tầm lịch lãm cho phòng khách của chúng ta. Bộ chén đĩa sứ trắng chạm mai vàng thật tôn lên bản chất gia đình mình.

"Cô ấy bảo sau tuần trăng mật bọn tao dọn vào nhà mới luôn, nên mua sắm đồ đạc luôn từ bây giờ là vừa." Tùng đá nhẹ một chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ chói. "Nghĩ cũng lạ, không phải đây là lần đầu tao ở nhà riêng, nhưng đây là lần đầu cái nhà ấy hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tao và tao phải đi mua sắm toàn bộ đồ nội thất trang trí này nọ cho nó. Mày nghĩ nên chọn loại sofa có lưng hay không có lưng?"

"Màu vàng có lý hơn. Tao có một cái sofa cũ rích từ mấy đời màu vàng ố ở trong góc phòng, mày nhớ không? Mỗi lần trời mưa mưa tối tối tao toàn bò ra đấy ngồi uống trà rồi nguệch ngoạc thêm mấy nốt cho cái bài hát đó của tao. Mà ghê thật, cuối cùng tao cũng hoàn thành được phần nhạc cho nó. Mất tới gần ba tuần đấy, đáng sợ thật. Tao thề, đây là lần đầu và chắc cũng là lần cuối tao thử cái trò nhạc nhẽo này. Tao chơi được, nhưng cái trò viết lách này mệt óc quá."

"Ừ, màu vàng chắc hợp với màu sắc nhà tao hơn. Nhưng vàng nâu thuần hay vàng sọc đỏ đây mày? Cả hai cái nhìn hay ho như nhau. Ờ nhưng mà tao nghĩ cô ấy sẽ thích dáng của cái sọc đỏ hơn. Mày nghĩ sao? Sau này mày có đi sắm đồ nội thất thì nhớ mà lôi vợ mày đi cùng cho bằng được nhá, suy nghĩ một mình mệt quá."

"Thời tiết dạo này vẫn chán không chịu được, chẳng viết lách gì được." Nó liếc nhìn ra bầu trời tái nắng ngoài tấm cửa sổ kính của cửa hàng. "Tao vẫn không nghĩ được tao nên viết lời về cái gì. Tình yêu? Cái ghế sofa cũ rích của tao? Mưa? Truyện ma?"

"Viết về đám cưới của bọn tao đi. Rồi tao lấy bài đó làm nhạc trong đám cưới của bọn tao luôn, haha. Gối lông hay gối bông?"

"Lông. Mày điên à, nhạc đó vác ra làm nhạc đám ma còn có lý hơn là nhạc đám cưới. Với lại, chuyện của bọn mày chán chết, cứ êm ru rù rù từ đầu đến cuối, tốt đẹp sáng lạn, chẳng có gì thú mà viết cả. Viết lời bài hát cũng như viết một truyện ngắn vậy đó, phải có tình tiết chủ đề độc đáo thú vị gây sốc thì mới có ý nghĩa, mới gây chú ý."

"Thảm đỏ hay kem hợp với ghế sofa màu vàng? Ờ, hôm bữa cô ấy nghe demo bài hát của mày rồi đó, cô ấy gợi ý là mày nên đi kiếm đọc sách của một ông tác giả nào đó tên là J.D. Salinger để lấy ý tưởng viết lời."

"Đỏ, nhưng sắc sậm hơn tí nữa. Vợ sắp cưới của mày thật là một người giả tạo. Đúng là học Văn Học Đương Đại có khác."




06. văn học đương đại


Nó gạch đầu dòng từng chủ đề được nghĩ đến cho bài hát đầu tay của mình:

- sự lãng quên
- giới trẻ thời nay
- kì nghỉ cuối tuần
- thời tiết
- màu ghế sofa
- văn học đương đại

Lật lật mấy trang của một tờ tạp chí văn học, mục dành cho những cây bút mới chập chững vào nghề, giữa bạt ngàn những câu chữ cao xa hoa mỹ, thứ duy nhất đập vào mắt nó là câu "Hãy chỉ viết về những thứ bạn thực sự quan tâm mãnh liệt đến". Nó cắn cắn đuôi cây bút chì sọc đen đỏ của mình, rồi gạch dưới chủ đề thứ tư bằng hai đường chì đậm.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn hanh vàng.


"vẫn biết mưa buồn, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện thời tiết
và thời tiết cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của tôi,
thời tiết chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của tôi."


Nó bật cười và lưu lại file vào folder "chuyện nhảm" dưới cái tên "dự báo thời tiết".


---

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Seoul by Night
* * * Một nhóm điều tra bao gồm những cá thể kì lạ: Một cặp đôi thích đấu khẩu, một chuyên viên hàng đầu về ma sói, một đặc nhiệm ngầm, một thiên sứ chưa đủ tuổi, một ông sếp gan sứa và một gã thám tử tư bông phèng lập dị. Họ sẽ còn tìm thấy gì sau những vụ giết người hàng loạt...
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên