Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cỏ lau rạp mình trong gió, đung đưa dưới bóng của ba mặt trời. Ở thế giới đó, chỉ có sự thanh thản...

Nhưng... như vậy có tốt chăng?

Thân tặng: bé Shin yêu quái của tôi ;D , yêu em nhiều :-* !

Thể loại: Truyện > One-Shot Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 8462 từ Đọc: 282 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 0
Đăng: 07 Jul 2008 Cập nhật: 07 Jul 2008

Đồng cỏ lau bởi Beach

Đồng cỏ lau



Author: Seaside_Beach/ This fic belongs to me, myself, and I ^^
Category: fantasy, tragedy.
Rating: K
Status: complete.
AN: Món quà dành cho bé Shin yêu quái :-* .

http://files.myopera.com/Seaside_Beach/albums/482837/%C4%91%E1%BB%93ngc%E1%BB%8Flau.jpg



Trôi… trôi mãi…

Bầu trời lướt qua, thoáng và chói chang.


Chớp mắt.

Tay chân buông thả tự do để thân thể nhẹ tênh được cuốn đi thật dễ dàng.


Gió đáp lên, vuốt ve khẽ hàng mi cong và lau khô đi dòng chất lỏng âm ấm đang không ngừng nhỏ giọt dưới làn tóc đen dài.

Nắng len vào, cố gắng làm cho con ngươi đã nở to thu hẹp lại và khiến phải cử động tay để che lên.

Nhìn thẳng vào mặt trời, khép hờ nhưng không thấy chói nữa, tay chân vẫn cứng đờ thả trôi…


Nó đang trôi…



Có tiếng gió thổi mạnh xung quanh và những mảnh nhỏ đập vào khắp người.

Lim dim, nó thấy hàng hà sa số những chiếc lá xanh đang bao bọc, bay theo chiều cơn gió xoay tròn mang nó đáp xuống. Thật nhẹ nhàng, lưng nó chạm vào một thứ gì đó mềm như rơm. Nó mở mắt to hơn, cố dùng các giác quan để cảm nhận. Một luồng sáng vụt lóe, tan biến nhanh chóng trước cặp mắt lờ mờ. Nhắm và lại mở. Cỏ lau bao lấy xung quanh, đong đưa cúi rạp khi cơn gió tan dần; cỏ luồn qua các ngón tay xòe rộng, qua tóc cọ vào cổ vuốt ve lên mặt. Từ xa, vẳng đến tiếng lao xao của hàng vạn chiếc lá xô nhau trên ngọn cây cổ thụ và lẫn vào những tiếng thì thầm nho nhỏ. Thử nắm các ngón tay, rồi xoay bàn chân và từ từ ngồi dậy. Trước mắt nó hoa lên, rõ dần. Nó ngước mắt, thấy từng bóng người rời rạc đang tiến lại gần mình, từ từ, hình thành nên một vòng tròn ngày càng thu hẹp. Những bóng người mơ hồ hiện ra sau đồng cỏ lau trắng, lặng lẽ hướng về phía nó và tiếng trò chuyện vẫn râm ran.

Đưa tay đỡ đầu, nó choáng váng mất một lúc do dòng chất lỏng vẫn đang không ngừng tuôn chảy ướt đẫm cả một bên mặt khiến tóc dính bết vào che mất con mắt trái. Chậm chạp xoay quanh, nó nhìn qua đám người xa lạ và thử cất tiếng nói từ cổ họng đặc nghẹt. Đây là đâu? Nó lập lại cả trăm lần cho đến khi giọng nói của nó vang lên yếu ớt. Một số người gật đầu, trả lời xa xăm, chào mừng cô đã đến Cánh đồng.

Cánh đồng… gì…? Nó vừa hỏi vừa cố gắng đứng lên nhưng thân thể nặng trịch cứ kéo nó rơi xuống. Cả người nó run rẩy không chủ đích và nó phải dùng đến hai tay ôm để kềm lại. Có ai giúp nó không? Nó không thể đứng lên được.

Một trong số những bóng người bước tới trước và chìa tay ra. Nó ngẩng lên. Đó là một cô gái trạc tuổi mười lăm, gương mặt xinh xắn với những đường nét rõ ràng và nụ cười thân thiện, cánh tay đưa tới dính đầy thứ chất lỏng sóng sánh đục như sương giống thứ tràn xuống từ đầu nó. Đừng lo, bạn sẽ quen dần thôi, đến đây! Cô gái bảo, nụ cười càng rộng nở. Không để được mời gọi lần thứ hai, nó nắm ngay lấy bàn tay trắng bệch ấy và một cơn dễ chịu như dòng suối mát chảy khắp người. Cô gái ngã người về sau kéo nó đứng thằng lên một cách nhẹ nhàng và dùng cả hai tay nắm chặt tay nó, cười thật tươi quan sát trong khi những bóng người kia đã bắt đầu tản đi. Chốc lát, giữa đám cỏ lau chỉ còn lại nó và cô gái, tay trong tay.

Tôi là Thiền, cô gái bỗng thét lên, trong ngần và âm vang, rồi kéo giật nó chạy vụt qua những ngọn cỏ lau. Tên bạn cũng bắt đầu bằng chữ Th phải không? Nó lướt theo Thiền và gió, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Sao bạn biết? Nó thét lại. Thiền ngửa mặt tắm đầy nắng và cười khanh khách, trả lời, vì tôi bị bạn thu hút. Ở Cánh đồng này, những người có tên mà chữ đầu giống nhau thường thu hút lẫn nhau. Nó nheo mắt, có phải không nhỉ, vì khi Thiền đưa tay nó đã không ngần ngại nắm ngay lấy. Thiền xoay người, tay vẫn nắm nó lao vụt đi, cái tên là một sự ràng buộc, nên chúng ta đã được ràng buộc vào nhau. Và khi Thiền dứt câu nói, nó đã thấy thấp thoáng từ đằng xa, giữa đồng cỏ lau mênh mông mở ra vô tận là một tán cây xòe thật rộng.

Dưới tán cây ấy, có bóng bốn người đang đứng chờ.

Đây là nhóm của chúng ta. Thiền giới thiệu sau khi dừng lại dưới bóng râm của tán cây. Nó nhìn một lượt những người trong nhóm. Ba cô gái và một người con trai, vẻ mặt cũng mơ màng giống như Thiền và đang mỉm cười với nó. Thương, người ở lâu nhất trong nhóm, Thiền chỉ vào cô gái có mái tóc dài quá thắt lưng để xõa, áo ướt đẫm. Kế bên là Thiệu, mang kính cận với mắt và ngực chảy đầy chất lỏng. Cuối cùng là cặp sinh đôi cùng tên Thủy, người ướt ngang bụng, người ướt chân trái. Nó gật đầu chào lần lượt. Thương và Thiệu cười nhẹ, cặp sinh đôi thì cùng làm động tác chào và cùng nói, mừng bạn đã đến.

Còn bạn, Thiền thả tay nó ra để nhập vào bốn người kia, háo hức nhìn nó. Nó lúng túng gạt tay qua mớ chất lỏng đã tràn khắp nửa mặt bên trái. Tôi là Thuyền, nó nói trong tâm trạng hoang mang. Các bạn có thể cho tôi biết đây là đâu không? Tại sao tôi lại ở đây và tại sao lại tụ tập thành nhóm như thế này?

Cả năm người đối diện nó đồng loạt cười thật khẽ, mắt ánh lên một tia u buồn. Và Thiền trả lời, giọng vang vang. Đây gọi là Cánh đồng, nơi tạm dung thân của những người như chúng ta. Nó không hiểu gì cả, toan hỏi thêm nhưng năm người trong nhóm đã nhanh chóng trở về với công việc của họ như trước khi nó đến. Thương ngồi bệt xuống đất đếm lá rơi trên cỏ, vai rút lại khiến dáng cô càng trở nên nhỏ bé. Thiệu ngồi kế bên Thương, tay cầm hờ hững quyển sách đang đọc dở. Cặp sinh đôi thì tìm một góc khác để chơi riêng với nhau. Nó quay sang Thiền cũng đã ngồi xuống nhặt lá rơi xếp thành những hình thù ngộ nghĩnh, tròn mắt ngạc nhiên. Mọi người… mọi người làm gì vậy? Thiền không nhìn lên, bảo đang giết thời gian. Nó càng không hiểu, giết thời gian để làm gì? Thiền ngừng tay, giọng hạ thấp xuống, thì thầm, để chờ. Rồi không quan tâm tới nó nữa, Thiền tiếp tục việc xếp lá của mình sau khi dặn nó, bạn có thể đi dạo, nhưng nhớ đừng tiếp xúc với những người khác.

Nó đứng ngơ ngẩn một lát trong sự thờ ơ của năm người bạn và đưa mắt ra ngoài. Lác đác vài tán cây xòe rộng, phủ chụp lên một khoảng cỏ lau giống như ở nhóm nó rải khắp Cánh đồng dưới ánh nắng chói chang hắt xuống từ mặt trời đỏ chót treo trên khoảng không thoáng đãng. Không mây, không xanh, chỉ một màu cam vàng rực rỡ bao lấy khung cảnh mờ ảo chốc chốc lại lay động do sức nóng tỏa ra để sưởi ấm những cơ thể lạnh lẽo và hong khô dần dòng chất lỏng đang chảy trên người. Bên cạnh mặt trời đỏ là hai quả cầu khác – mặt trời đen và mặt trời trắng.

Nó nhìn xuống nhóm bạn một lần nữa rồi dợm bước đi. Cỏ lau quấn quanh chân, đổ rạp và tự đứng dậy, vươn thẳng đầu hiên ngang hướng lên trời. Nó đi lang thang giữa đồng cỏ, đầu óc mơ màng giống như có một làn sương mù bao phủ. Nó không nghĩ được gì, mà nó cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa. Cảm giác này thật dễ chịu, không phải bận tâm, không phải lo lắng, chỉ mải miết bước đi giữa một khoảng không bao la đầy cỏ lau, nắng và gió. Thật thoải mái! Suy cho cùng, con người ta luôn cố gắng sống sao cho không cần phải lo nghĩ. Giờ, nó đã đạt được mục đích của cả đời nên chẳng còn gì khiến nó bận lòng nữa. Chân cứ bước đi, mắt cứ khép hờ và nó vươn tay ôm nắng gió vào lòng.

Gió luồn qua kẽ hở giữa các ngón tay, trống hoác.

… sao bàn tay trống thế nhỉ?

Trong cơn mộng mị, nó mải miết đi tìm một thứ vô hình mà chính nó cũng không biết là gì. Vài bóng người mờ ảo từ từ di chuyển trên những bước chân nhẹ và chậm ở đằng xa. Nó đi, vô thức, cho đến lúc gặp một bóng người khác trên Cánh đồng. Chào, nó nói và bóng người chợt đứng lại, trả lời, chào. À, thì ra nó cũng có thể nói chuyện được với họ. Theo thói quen, nó đưa tay vẫy. Bóng người ngay lập tức chụp lấy tay nó và một cơn đau xé người chạy dọc cánh tay xâm nhập vào tim. Nó gào toáng, giật về ngay nhưng bóng người đó cứ giữ rịt không buông. Cơn đau chạy khắp nơi, giày xéo cơ thể nó bằng cái lạnh thấu xương và những cái cào buốt giá. Chất lỏng trên đầu nó tuôn ồng ộc, trôi dần về phía bóng người. Nó oằn xuống, giãy giụa trong khi cảm nhận sức lực đang rời khỏi cơ thể và bàn tay kia vẫn siết chặt như một gọng kềm. Sợ, người này không giống như các bạn cùng nhóm của nó. Tiếp xúc với họ khiến nó có một cảm giác gần gũi dễ chịu bao nhiêu thì với người này nó càng đau đớn bấy nhiêu, nếu cứ tiếp tục nó sẽ kiệt sức mất. Hai chân nó bắt đầu nhũn. Nó vội dồn hết sức lực, co chân đạp mạnh vào bóng người và giật tay. Lần nay, nó vuột được khỏi bàn tay đáng sợ đó và vội lết ra xa. Bóng người đứng im nhìn nó một lúc, rồi lặng lẽ, bỏ đi.

Nó nằm giữa cỏ lau, bất động, lạnh ngắt. Hướng ánh nhìn thẳng lên bầu trời, vào mặt trời đỏ, nó cảm thấy hối hận lắm vì đã không nghe lời dặn của Thiền. Chất lỏng chảy thành dòng qua khóe mắt. Mặt trời đỏ à, nóng hơn nữa đi, để sưởi ấm và tiếp thêm sức lực cho nó.

Một lúc lâu sau, nó mới đủ sức để đứng lên. Mặt trời đỏ kì diệu đã chữa lành nỗi đau và nó lại có thể bước đi vô định trên Cánh đồng. Lần này, nó tránh xa những bóng người lang thang.

Gió nổi mạnh.

Một bóng đen lướt qua mặt. Nó đưa mắt. Cơn bão lá cuộn lại ngay giữa trời và hạ thấp dần xuống giữa đám cỏ lau đang chồm người. Nó nhìn chăm chăm vào cơn bão, chân tự động di chuyển trong một sự thôi thúc vô hình. Cảm giác hưng phấn bỗng dâng lên kích thích nó khi khoảng cách từ từ thu hẹp. Xung quanh, các bóng người gần đó cũng bắt đầu tiến đến. Bão lá nhỏ dần. Những chiếc lá dừng lại đột ngột, lơ lửng một khắc trong không trung và vỡ vụn ra thành hàng vạn bụi thủy tinh phát sáng lấp lánh rồi biến mất. Khi ánh sáng tan, nó thấy có một người đã nằm giữa cỏ lau ngay tại vị trí trung tâm cơn bão. Hình như, đây là cách mà nó đã đến Cánh đồng, trong một cơn gió.

Cảm giác hưng phấn càng lúc càng tăng khi nó và những bóng người khác kết thành một vòng tròn quanh kẻ mới đến. Đó là một người con trai. Như bị đẩy tới bởi một lực vô hình, nó bước tới trước để nhìn gương mặt của cậu đang rõ nét dần. À, nó thấy rồi, thấy cậu một cách rõ ràng như với Thiền và các người bạn trong nhóm. Nó cười nhẹ, chợt biết mình phải làm gì.

Cúi xuống, chìa tay về phía cậu đang ngồi dậy một cách khó khăn, mỉm cười. Chào mừng đã đến Cánh đồng, nó nói, giọng vi vu. Đừng lo, bạn sẽ quen nhanh thôi.

Cậu ngước lên nó, chậm chạp nắm lấy bàn tay, siết chặt. Một cảm giác ấm áp bỗng tuôn trào từ nơi tiếp xúc và lấp đầy chỗ trống trên tay nó. Nó reo lên, đã tìm được rồi, nó đã tìm được cái mà nó thiếu. Rồi như cái cách mà Thiền đã làm, nó kéo tay cậu lướt qua biển cỏ lau. Vui quá, thật tuyệt! Nó thét giữa Cánh đồng những lời Thiền đã nói với nó trước vẻ mặt khờ khạo của cậu. Tiếng cười vang vọng trong không trung, nó ngẩng mặt lên trời, rạo rực nghĩ về năm người bạn và nhìn xuống đồng cỏ. Ánh mắt nó ngay lập tức bị hút về phía một tán cây giữa vô số những tán cây rộng và chân nó tự động lao vụt đi.

Năm người bạn đang đứng thành một hàng ngang, đón nó y như đã đón Thiền. Nó liền giới thiệu họ cho cậu và đứng chung vào, tay vẫn không buông tay cậu, hỏi tên gì.

Thiên, cậu trả lời. Sự hứng thú vụt biến mất , nó trở về trạng thái vô nghĩ như trước khi gặp cậu một cách tự nhiên. Những người bạn lại trở về việc riêng của họ, còn nó, tay trong tay Thiên, ánh mắt dừng mãi trên khuôn mặt cậu lúng túng y như nó lúc trước. Quen thuộc quá, bàn tay, dáng người,… nó đã từng biết Thiên à? Nhưng không quan trọng, dù sao thì nó đã tìm được thứ nó cần.

Tôi… không hiểu lắm, Thiên nhíu mày, hỏi lại những câu mà nó đã từng hỏi trong khi nó đang chăm chú vào dấu vết chất lỏng trên người cậu. Thấy rồi, ở tận sau lưng khiến áo dính sát vào người. Nó đặt tay lên lưng Thiên vuốt theo dòng chất lỏng đang rỉ rả chảy ra, mải mê đến nỗi Thiên phải xoay người để đối diện với nó. Mọi người đang làm gì vậy, cậu hỏi. Họ đang giết thời gian, nó trả lời. Để làm gì? Để chờ. Chờ cái gì, hay chờ ai?

Nó nhìn hút vào đôi mắt sâu của Thiên. Ừ nhỉ, chờ gì? Nó gọi Thiền và hỏi. Thiền cười nhẹ, bảo chờ để được rời khỏi Cánh đồng. Khi nào? Khi đã được tìm thấy. Bởi ai? Bởi những người khác chúng ta. Chỉ tay về phía mặt trời đen và trắng, Thiền giải thích, đó là nơi sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ được hút lên và biến mất vào một trong hai mặt trời. Xong, Thiền lại quay lưng đi tỏ vẻ không muốn trò chuyện nữa.

Nó và Thiên đứng một lúc lâu không biết làm gì, rồi Thiên kéo tay nó ngỏ ý muốn được dẫn đi. Nó gật đầu ngay không suy nghĩ. Hai bàn tay đan vào nhau và bóng cả hai lẫn vào giữa Cánh đồng. Mặt trời đỏ vẫn chói chang.


http://files.myopera.com/Seaside_Beach/blog/6a00d83452b88a69e200e54f1e01118834-800wi.png


Thời gian là một khái niệm hư vô trên Cánh đồng, thậm chí nó không biết thời gian có tồn tại không nữa khi mà mặt trời cứ đứng yên trên cao và bầu trời cứ rực rỡ mãi sắc cam vàng rất chói. Nó đã ở bên Thiên lâu lắm, mà cũng có thể chỉ mới đây thôi khi thời gian đã từ bỏ nơi này, cùng nhau chờ đợi bằng cách nắm chặt tay và đi dạo khắp Cánh đồng. Đúng như Thiền nói, hai mặt trời, dường như theo một chu kỳ nhất định, sẽ phát ra luồng ánh sáng cầu vồng rọi xuống các tán cây, bầu trời sẽ dại đi trong một màu xám xịt và người ta sẽ bay lên, trôi trong ánh sáng, nhỏ dần rồi biến mất vào mặt trời. Thiên gọi đó là sự thăng hoa; người ta thăng hoa lên trời, và người ta lại đáp xuống bằng bão lá. Nó rất thích nhìn lúc thăng hoa. Mỗi khi bầu trời sắp thay đổi, nó sẽ nắm chặt tay Thiên và cả hai cùng nghĩ về những người bạn trong nhóm để được trở về tắm trong ánh sáng ấm áp đó. Hạnh phúc, bình yên, muốn về là những gì nó cảm nhận được.

Nhưng về đâu? Thiên hỏi. Nó bảo không biết, chỉ là muốn về thôi, về một nơi rất quen thuộc. Là nơi nào? Ừ, là nơi nào? Nơi nó đã từng ở trước khi đến Cánh đồng? Nhưng nó có nhớ gì đâu. Không ai trên Cánh đồng nhớ gì cả, họ chỉ biết mình đã từng ở đâu đó, với ai đó, và cảm giác muốn về chỉ trỗi dậy mỗi khi đến lúc thăng hoa. Thôi không nghĩ nữa, chúng ta ở đây chẳng phải rất tốt sao?

Tốt khi không nhớ, không nghĩ gì nữa? Thiên siết nhẹ tay, nhìn sâu vào mắt nó và ánh buồn. Nó kinh ngạc. Tốt… có tốt thật không khi mắt ai cũng thấp thoáng u sầu? Không nhớ, tức là không có kí ức, cả buồn cả vui. Kí ức không phải là tài sản duy nhất không mất đi trong cả đời sao? Mất đi rồi có biết mình là ai? Cuộc sống có giá trị sao?

Đừng nói nữa! Nó thét lên, lần đầu bỏ tay Thiên ra trong suốt thời gian bên nhau và chạy vụt đi giữa đồng cỏ. Đừng nói nữa, đừng nghĩ nữa! Nó là ai? Nó đã từng là ai trước khi đến Cánh đồng? Gia đình nó đâu? Cha mẹ nó đâu? Sao nó không nhớ gì hết? Nó đưa cả hai tay nắm tóc kéo rịt mạnh như muốn lôi hết cả những kí ức đã quên ra. Tại sao… tại sao nó lại đến Cánh đồng? Ai, là ai đã đưa nó đến đây? Nỗi căm hận trào lên quyện chung với một cảm xúc đau thương giày xéo trí óc nó. Nó nhắt tịt mắt, cố nhớ lại một gương mặt trống rỗng nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là một mảng trắng xóa. Không, trả cho tôi! Nó gào với mặt trời. Trả cho tôi! Trả cho tôi kí ức!

Thuyền! Tiếng thét gọi của Thiên vang lên từ xa và chỉ trong phút chốc, tay Thiên đã lại nắm chặt tay nó, bờ vai phủ che đi hình ảnh mặt trời. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…! Thiên lặp đi lặp lại cả ngàn lần điều đó cho đến khi nó dịu dần. Nó ôm lấy tấm lưng rộng của Thiên, vùi thật sâu vào lồng ngực. Chất lỏng trôi, cuốn tóc nó dính sát lên lớp áo mong manh và chất lỏng sau lưng Thiên chảy qua kẽ tay nó, trơn tuột.

Nhưng chỉ một lúc sau, khi cơn xúc động đã qua, nó lại cảm thấy dễ chịu trong một sự thanh thản mơ hồ. Ừ, chúng ta đã đến Cánh đồng thì phải lo nghĩ gì nữa? Nó cười, những ngón tay lại đan qua bàn tay rộng quen thuộc. Thiên à, về thôi. Nó chỉ lên trời, một màu xám xịt.

Thương đang tắm trong ánh sáng khi nó và Thiên trở về. Tay cô giơ cao, cả thân người nhỏ bé rướn lên, miệng cười hạnh phúc và nỗi buồn trôi khỏi mắt. Mẹ… mẹ đang gọi tôi. Cô nói, và khi thốt lên điều đó cả người cô nhẹ dần, nhẹ dần và bắt đầu trôi theo dòng ánh sáng. Như những người ở lại, nó đờ đẫn nhìn theo bóng Thương rời khỏi Cánh đồng. Mẹ ư? Nhưng nó có thấy ai đâu. Mẹ ư? Mẹ nó đâu? Mặt trời đen kịt.

Thuyền. Nó giật mình ngước lên mặt trời đen. Có tiếng ai đang gọi mà sao thân thương quá. Ai vậy? Thuyền à, đi thôi! Là ai? Nó vươn tay, thân thể nhẹ hẫng. Nhanh lên! Ai?

Giật.

Tay nó bị kéo giật lại.

Nó vội vàng nhìn xuống bàn tay mình đang bị kéo căng ra và Thiên. Cậu cũng đang nhìn nó, vẻ mặt hốt hoảng trong khi cơ thể lơ lửng giữa không trung. Hai luồng sáng bọc lấy cả hai, hướng về hai phía mặt trời.

Trong phút chốc, nó chợt hiểu, cả hai đang thăng hoa.

Không, Thuyền, đừng buông tay ra! Thiên thét. Tôi không muồn mất Thuyền lần nữa! Tay Thiên bấu chặt tay nó, ngón tay ấn sâu xuống các khe giữa xương mu bàn tay như muốn xuyên thủng qua. Các ngón tay quyện chặt lấy, bị kéo dãn khiến các khớp xương càng hằn sâu. Nó đau, đau lắm nhưng cũng nắm lại thật mạnh để hai bàn tay hòa vào nhau. Thiên, đừng bỏ tôi! Nó nức nở trong khi cả hai bay lên, thật chậm, đến điểm giữa của hai mặt trời. Luồng sáng bao bọc cả hai giờ đã trùng nhau, nối thẳng từ mặt trời trắng đến mặt trời đen. Bầu trời tái hơn bao giờ hết, gió nổi cuồng phong, bão lá hóa vòi rồng quấn quanh, ra sức kéo giật tách rời cả hai. Thân người bị hút đi, giữa cả hai giờ chỉ còn mối liên kết duy nhất là hai bàn tay đã biến dạng.

Thuyền à, đến đây đi con! Tiếng nói dịu dàng ấy lại tiếp tục vang lên. Đến đây với mẹ, Thuyền! Mẹ… mẹ? … Không! Nó lắc đầu. Không! Nó không cần nữa, tại sao đến bây giờ lại xuất hiện? Nó gồng các cơ bắp lên để tiến về phía Thiên. Không, lúc này nó chỉ cần Thiên thôi. Nó đưa cả bàn tay kia ra để bám vào mối liên kết giữa cả hai và Thiên cũng áp tay lên tay nó. Lực kéo đã lên đến đỉnh điểm, lồng ngực nó bị ép đến tưởng như sắp nát ra nhưng nó vẫn cố nở một nụ cười. Bên kia, Thiên cũng đang cười với nó.

Chậm, thật chậm, lực hút nó có vẻ nhẹ dần, hoặc do lực hút Thiên đã mạnh hơn, cả hai dần trôi về phía mặt trời trắng. Cố lên, Thuyền! Thiên gào lên khi chân, rồi thân người biến mất dần vào mặt trời. Giật mạnh tay, Thiên kéo nó vào lòng khi lực hút của mặt trời đen đã quá yếu để ôm nó thật chặt và bay thẳng ra sau luồng sáng trắng xóa. Trôi giữa hàng ngàn dòng sông hình ảnh, nó và Thiên bị cuốn về vòng xoáy là nơi giao nhau của vùng không gian, rơi thẳng xuống bầu trời trong xanh dần hiện ra từ đằng xa. Nó nép đầu vào ngực Thiên, sợ hãi lớn dần theo vận tốc rơi tự do. Kí ức tuôn ào ạt như sóng vỡ đê, đồng loạt trào lên lấp kín suy nghĩ trống rỗng của nó. Nó run rẩy, Thiên cũng run rẩy. Cả hai siết lấy nhau chặt hơn, chặt hơn nữa cho đến khi Thiên tan biến dần. Vòng tay nó cuối cùng chỉ còn lại hư không trong dòng nước mắt câm lặng. Nó nhìn xuống căn nhà hoang đầy người ra vào, đờ đẫn dõi theo Thiên đang nằm trên cáng và được hai người lớn khiêng vào chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn. Nó đi vật vờ trước căn nhà, lách qua những chú cảnh sát tất bật với công việc và tiến vào trong, lặng nhìn.

Đang nằm giữa vũng máu ố màu loang lổ đã khô, tay khép trong tư thế nắm một thứ gì đó là cô gái trẻ đã chết, tóc xõa ra che kín một bên mặt. Ánh đèn flash nhá lên. Nó quay lưng bỏ đi, tay đưa lên nơi đã ngừng tuôn ra dòng chất lỏng. Nạn nhân chết vì xuất huyết não do bị đập mạnh vào đầu, những lời đó trôi tuột qua tai. Đầu óc nó giờ rõ mà cũng mơ hồ lắm, nó nhớ ra tất cả, nhớ ra mình là ai, Thiên là ai, nhưng nó không bận tâm đến những điều đó nữa. Nó, giờ chỉ biết đến sự hụt hẫng khi bàn tay đã trống, khi ấm áp đã mất. Nó, giờ chỉ biết lần theo dấu chiếc xe cứu thương.

Lướt qua những hành lang dài màu trắng, lướt qua cả những tiếng rên rỉ đau đớn, những tiếng khóc bi thương, nó đi thẳng đến nơi mà tay nó biết rõ. Thiên kìa, nằm trên bàn mổ với các bác sĩ vây quanh đang căng thẳng dõi theo từng động tác của bàn tay và những nhịp nảy trên màn hình. Thiên kìa, đã được đưa ra trong tiếng thở nhẹ nhõm và nước mắt mừng vui của mọi người. Và Thiên kìa, yên bình say giấc giữa chăn nệm trắng toát, giữa những hơi thở phả ra đều đều.

Nó đứng lặng bên Thiên rất lâu, chỉ để ngắm Thiên ngủ do tác dụng của thuốc mê. Bên cạnh bàn, tờ báo đọc dở mở ra, in hình nó và Thiên đang mỉm cười với dòng tít thật lớn. Bên dưới, nhỏ thôi, là khuôn mặt Thương và ảnh chụp cô mục rữa được đào lên từ sâu dưới lớp đất từ một khu bìa rừng.

Chẳng còn quan trọng nữa. Nó rời mắt khỏi tờ báo và ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve lên mặt Thiên, nhẹ nhàng. Ngón tay nó gạt mớ tóc qua vầng trán cao, rồi cả bàn tay nó áp lên mặt Thiên, dừng lại thật lâu khi ngón cái lướt lên hàng chân mày rậm, xoa lên hốc mắt sâu và đôi mi khép. Nó kéo ngón tay dọc theo chiếc mũi thẳng, vừa cười nghịch ngợm vừa đẩy nhẹ cánh mũi. Và… ngón tay nó trượt xuống bờ môi, mềm… trắng bệch.

Nó sờ lên môi mình vẽ thật chậm theo từng đường cong. Nét môi bất động, cố nhớ lại cảm giác tiếp xúc của các ngón tay. Dòng chất lỏng đã khô cạn, nó cảm thấy, một cách rõ ràng, rằng bản thân mình đang bắt đầu biến đổi. Nó biết, sự hiện diện của mình nơi đây đã là một điều sai lầm. Nhưng, nó không muốn mất đi sự ấm áp đó, bờ vai đó. Nó nâng tay Thiên áp lên mặt mình. Sự sống từ Thiên tràn sang, mang lại cho nó sự khoan khái dễ chịu bù đắp cho cơn kiệt sức do đã đánh mất chất lỏng.

Chân mày Thiên hơi cử động nhíu lại, nhịp tim trên màn hình nhảy nhanh hơn một nhịp.

Nó nhắm hờ mắt, đặt một nụ hôn thật sâu vào lòng bàn tay và buông. Mọi thứ trở lại bình thường. Nó mỉm cười. Bấy nhiêu đã đủ rồi. Nó bước về phía cửa sổ. Tấm màn trắng được kéo ra, thả những tia nắng đáp lên trọn người nó, ngay lập tức thiêu đốt cơ thể. Mặt trời đã không thể sưởi ấm cho nó nữa, mặt trời giờ chỉ có thể giải thoát nó khỏi sự trừng phạt này… vĩnh viễn…

Nó dang tay, mãn nguyện. Kết thúc như vậy là được rồi, chỉ cần biết Thiên được bình yên…

Một bàn tay nắm lấy tay nó, yếu ớt. Đừng đi, Thuyền! Nó quay lại, cười thật rạng rỡ khi da thịt dần tan thành hàng ngàn tia sáng. Bàn tay ấy liền giật mạnh khiến nó ngã khỏi bệ cửa và màn được kéo xuống ngay. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn treo trên trần phả ra. Cả người nó đau xé, cơn bỏng rát bắt đầu hành hạ. Đầu óc nó kêu gào đòi được giải thoát khỏi nỗi đau và mắt nó đưa về phía Thiên đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, thở nặng nhọc và đau đớn. Thuyền, Thuyền ơi… Thiên đưa tay về phía nó, nức nở. Thuyền ơi, xin lỗi!

Nó hất tay Thiên và lùi lại thật xa, lắc đầu. Thiên không có lỗi, nó nói, vỡ òa. Thiên đã cố cứu tôi, Thiên đã vì tôi mà bị thương, cám ơn Thiên. Nhưng cha tôi, chính cha tôi là người đã làm Thuyền ra nông nỗi này, Thiên khóc, nước mắt đáp lên môi rơi thật nhanh xuống lớp vải trắng tinh. Đó là lỗi của cha Thiên, không phải của Thiên, nó cười thật nhẹ, dịu dàng. À, một kẻ như nó có thể có cảm giác này không, có đáng được nhận cảm giác này không khi mà thứ nó cần bây giờ chỉ là mạng sống của Thiên? Nó tiến tới, hôn lên giọt nước mắt đọng trên môi Thiên, thật khẽ để không chạm vào làn da mỏng mềm. Ấm quá! Nó muốn khóc, nhưng nó cũng chẳng xứng để có được nước mắt nữa rồi. Đã đủ chăng?

Thiên choàng tay qua vai nó và tay kia nhẹ nhàng áp vào mặt nó để kéo nó đến gần hơn. Hai làn môi đã tiếp xúc nhau thật gần, ép chặt lên nhau. Nhịp tim trên máy tăng nhanh trong ít giây rồi từ từ chậm lại. Nó khát, khát thứ cảm giác say mê trong tay Thiên, khi đắm chìm trong nụ hồn và sự sống đang trút dần sang. Nhưng trước khi Thiên lịm đi nó đã kịp đẩy cậu ra. Không, không đủ! Nó gào lên trong tâm trí, chỉ bấy nhiêu không đủ để thỏa nỗi khát khao. Nó muốn nhiều hơn!

Nhưng nó không muốn Thiên chết!

Nó lại cười. Ai đó đã từng nói nụ cười là những giọt nước mắt khô, nên nó cố cười thật nhiều, thật nhiều để thay nước mắt không thể chảy. Thiên à, lẽ ra tôi không nên đi qua mặt trời trắng, lẽ ra chỗ tôi nên đến là mặt trời đen, lẽ ra… tôi… Nhìn tôi xem! Giờ tôi đã không thể quay lại được nữa rồi, tôi… nếu tôi còn ở lại Thiên sẽ chết mất. Nhưng tôi không hối hận đâu… không hối hận vì đã lựa chọn đi theo Thiên… trở về… Thiên à, tôi luôn… đối với Thiên, tôi…

Nó khụy xuống sàn, hai tay ôm mặt che đi nụ cười đã mất. Một tia nắng lọt qua khe hở của tấm màn cửa cắt một đường giữa người nó, đào sâu, đốt cháy. Thiên khó nhọc ngồi dậy, tay vội vã rút hết những thứ kim tiêm cắm vào tĩnh mạch. Nó đưa tay về phía Thiên đang lao đến. Cả hai ôm lấy nhau. Nó ngả đầu lên vai Thiên. Mắt nhắm, môi cười.

Hạnh phúc…


Tan đi.

Nó chỉ thấy cơ thể nhẹ hẫng khi tan đi.

Nhẹ lắm!

Không quá đáng sợ như nó nghĩ, hay do có Thiên ở bên?

Nó không biết đâu, nó chỉ cảm nhận được một điều duy nhất là cảm giác trôi tuột trong sự ấm áp trên tay Thiên.

Trôi… trôi mãi…


Tiếng khóc văng vẳng giữa căn phòng trắng toát và vòng tay rỗng.

Thiên, đừng khóc!


Rất nhanh, rồi cậu sẽ quên thôi, quên Cánh đồng, quên tán cây, quên nhóm bạn chờ đợi bất lực giữa biển cỏ lau trắng xóa… và quên cả Thuyền…

Mặt trời đỏ chói.


Đã sắp chạm vào, nụ cười rộng nở…

Thiên à, hãy sống thật tốt nhé!




Nó vẫn cười…
… và nó vẫn trôi…

=============

-End-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
nhật kí
Thiên Thần còn đó. mình còn đó. xin người nâng cánh.
Trực tuyến
55 Khách, 9 Thành viên (3 Ẩn)
octieu, tang huyen, tocduoiga, Adora J Valentine, đan_hạ, vegatable