Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Haruka không biết mình đã lơ đãng bước theo vị chanh ngọt dịu.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sailor Moon Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2687 từ Đọc: 4957 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 6
Đăng: 23 Jul 2008 Cập nhật: 23 Jul 2008

[SM] Pervert Haruka bởi Rei Hino
Author: (An) Rei Hino
Rating: T (cho nội dung)
Fandom: Sailor Moon
Pairing: Haruka/Michiru
Genre: shoujo ai// tửng
Status: 1shot, completed.


A/N:


1. Nghe cái tựa là biết tửng rồi nha.

2. Không có angst, yuri hay cái gì quá sức đối với người đọc. Nhưng vấn đề chính là nó hoàn toàn mang tính chất pervert.

3. Viết để giải trí nên không quan trọng nội dung. Đây là thể loại viết ưa tích gần đây của tớ.

3. "Đừng nói tôi biến thái, tôi chỉ là không bất lực thôi" :))
(mô phỏng theo câu quảng cáo "Đừng nói tôi khác người, chỉ là tôi cá tính thôi.")

đùa đấy.

Đọc vui vẻ nha ^ ^.




Pervert Haruka
aka Nỗi đau thầm kín của Haruka
An Rei


1. Cô gái đó, khá xinh đẹp.

Nét mặt dễ chịu. Người cao ráo, mảnh khảnh. Tóc cặp lên cao, nhưng vẫn thấy sợi tóc rất tơ mượt. Trên khóac áo sơmi chống nắng rộng thùng thình, nhưng dưới mặc zíp ngắn, lộ ra cặp chân trắng và đẹp nao lòng. Đi đôi giày cao gót khoảng 5 phân. Khi cô gái bước ngang qua, có thể ngửi thấy vị chanh. Ngọt như kẹo.

Haruka không biết mình đã lơ đãng bước theo vị chanh ngọt dịu.

Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cặp chân trắng đẹp đang bước đi rất kiểu cách.

Khi tỉnh lại thì đã thấy mình cầm trong tay tờ giấy ghi tên tuổi và số điện thoại, còn cô gái thì trước khi lên taxi vẫn còn ngoảnh lại nhìn Haruka và cười khúc khích.


2. Haruka nhìn chằm chằm vào tờ giấy, bàn tay phải áp trán chau mày.

Lại thế nữa rồi.

Cái này gần như, không, chính xác là đã thành phản xạ. Hễ là những cô gái xinh đẹp hợp gout thì cơ thể Haruka luôn tự động theo họ, và làm cái gì mà chính cô cũng chẳng biết. Khi nhận thức lại được thì đã thấy trên tay có tên tuổi, số điện thoại và địa chỉ nhà rồi.

Dĩ nhiên sau đó dù chủ động liên lạc hay được liên lạc lại trước, trước khi kịp nhận ra thì cũng sẽ thấy mình đang ngồi ăn tối với họ trong một nhà hàng nào đó, đôi khi xem phim hoặc làm những việc khác, nhưng cuối cùng của đa phần các trường hợp chắc chắn là kết thúc trên giường.

Cái chính là khúc cuối cùng. Kết thúc. Ở trên giường.


Nên với Haruka, những tờ giấy con con này tự nhiên trở nên vô cùng, vô cùng nguy hiểm.


3.
Nguyên nhân chính chúng trở thành nguy hiểm, là vì Michiru. Đúng, chính Michiru chứ không phải ai khác. Cô ấy mà biết thì Haruka coi như sẽ chết đứng, nên cô luôn giấu biến đi bằng mọi cách, cẩn thận để không lộ ra dù một chi tiết nhỏ nhất. Nhưng không hiểu sao cô ấy luôn biết.

Đấy mới là vấn đề. Michiru luôn biết cô đã cố tình hay vô tình gặp những cô gái nào. Vì thế tờ giấy trên tay hiện giờ chẳng khác gì án tử hình được gửi tới sớm.

Những kinh nghiệm trước đây cho cô thấy, dù giờ có xé và vứt nó vào sọt rác, thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi. Tương lai là thứ đã được định sẵn. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa cô sẽ lại thấy mình đang ăn tối với cô gái vị chanh kia.

Sẽ làm những gì nữa không biết.

Kết thúc trong khách sạn.

Và tiếp theo sẽ là Michiru.

Ôi trời.


4. Những gì cô sẽ phải đối diện là: Michiru, và sự-im-lặng. Không ai thấu tỏ phương cách tức giận đáng sợ của Michiru bằng Haruka. Cô ấy sẽ im lặng nhìn, im lặng nhìn và chỉ im lặng nhìn mà thôi. Khuôn mặt tỉnh queo và đôi mắt chỉ còn một nửa nhiệt tình. Dần lãnh đạm và chuyển thành lạnh băng. Haruka sẽ chết đứng đúng nghĩa.

Lúc đấy thì không hoa không cỏ không lời lẽ ngọt ngào nào có thể làm Michiru nguôi giận. Một tháng liền Haruka đừng hòng động được vào người Michiru. Hoặc cô ấy sẽ biến mất tăm đi đâu đó không để lại một lời nhắn. Haruka chỉ còn biết cách câm nín ngồi đợi. Đợi cho tới lúc Michiru hết giận trở về nhà.


5.
"Biết thế rồi sao cậu vẫn còn lăng nhăng?" Setsuna hỏi rất hồn nhiên một câu hỏi đương nhiên.

Haruko vo viên tờ giấy trong tay, nhăn mày hết sức đau khổ, "Tớ đã nói là ~phản xạ~ mà lại. Tỉnh lại thì đã thấy mọi-sự-đã-rồi, tớ làm gì được nữa đây?"

"Đừng ngụy biện." Setsuna cười, nghịch ống hút của ly nước táo, "Như cậu thì Michiru phải đi mất tăm thì may ra mới tỉnh ngộ."

"Đừng nói xui như vậy. Tớ cũng khổ sở lắm chứ." Haruka vò đầu "Có điều đây đã là thói quen có từ trước hồi Michiru biết kia. Tớ hoàn toàn không biết phải giải quyết nó như thế nào."

"Thế cậu đã từng thử làm những gì?"

"Vứt mấy tờ giấy này đi, không liên lạc lại, từ chối các cuộc hẹn, không chú ý tới các cô gái khác... Nhưng mà tớ toàn làm ngược lại trong vô thức thì phải?"

"Trời ơi, càng nói càng thấy đang ngụy biện mà." Setsuna lắc lắc đầu "Phải rồi, Michiru phải bỏ cậu thì cậu mới giác ngộ được."

Ồ, đó là điều Haruka không muốn chút nào. Bị Michiru bỏ ấy.


6. Nói thì nói vậy, ngựa quen đường cũ, Haruka vẫn chưa giác ngộ.

Vì cô đang đứng đây, thấy một vị môi lạ ở trên môi mình. Cô bất ngờ đẩy người trước mặt ra, và nhận ra đấy là cô gái có vị chanh hôm nó. Hình như họ đã xong xuôi thủ tục tìm-hiểu-nhau qua bữa ăn tối và cô đang đưa cô gái đó về nhà.

Và tạm biệt bằng một nụ hôn chưa-tiến-đến-đâu-xa-lắm.

Ôi không. Haruka ôm lấy mặt. Cô gái kia hỏi cái gì đấy, có vẻ lo lắng, Haruka lập tức đáp lại một cách lịch lãm cũng-theo-phản-xạ. Cô vừa làm gì nữa nhỉ, đúng rồi, hình như là nhận lời cho cuộc hẹn tiếp theo.

"Vậy tuần sau gặp lại cậu nhé?" Cô gái mỉm cười, ánh mắt cũng cười, và đi lên nhà. Đôi chân đẹp vẫn bước đi rất kiểu cách.

Không, không, đáng ra không nên tiến triển theo cách này.

Haruka lại vò đầu.


7. Tiếp theo, Haruka bằng sự nỗ lực hết mình của một-người-lịch-lãm, cố gắng từ chối mọi cuộc điện thoại của cô gái kia và đình trệ cuộc hẹn một cách không giới hạn. Nhưng rõ ràng đó chỉ là những sự cố gắng không-mấy-hiệu-quả.

Vì một lần nữa, cô lại đang đứng đây, nhưng lần này không còn là dưới chân chung cư nữa, mà là trên nhà. Ah phải, cô gái đó hôm nay trang điểm có phần quyến rũ hơn lần trước.

Chưa gì Haruka đã thấy mình ôm eo cô gái có vị chanh, và môi hai người vờn hờ nhau tình ý. Không đúng, như thế này rất là không đúng. Cô cần ai đó giúp kéo ra khỏi cái phản-xạ-của-cơ-thể này. Ai cũng được, miễn là kéo cô ra khỏi cô gái này ngay.

Cũng có người xuất hiện thật.

Haruka buông vội eo cô gái ra và chết đứng.


8. Michiru mỉm cười với cô gái vị chanh đang đứng ngây ra không hiểu. Không biết cô ấy vì sao xuất hiện ở đây. Mà họ nói với nhau cái gì đó mà Haruka đã hoàn toàn không còn khả năng tiếp nhận và phân tích. Đoạn cô thấy Michiru kéo tay mình đi, và một lúc sau hai người đã đi trên con đường đang phủ thưa thớt nhưng giọt mưa phùn.

Michiru đi trước. Haruka theo sau.

Cô ấy lại nổi giận rồi.

Haruka lại ôm mặt, chán ngán không biết phải làm sao. Cô muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Nên Michiru vẫn cứ bước phía trước lạnh lùng, Haruka theo sau với khuôn mặt khổ sở biết lỗi.

Sai là do cô mà. Ôi...

Haruka hít một hơi sâu, quyết định lên tiếng gọi Michiru dù chưa biết phải nói gì. Nhưng Michiru đã biến mất khỏi tầm mắt. Haruka đứng chững lại, ngó quanh quất, nhưng chẳng thấy người yêu mình đâu.

"Michiru?"

"Đi với mình mà cậu cứ mải nghỉ đi đâu vậy?" giọng Michiru vang lên ở đằng sau. Haruka ngoảnh lại. Michiru lại bước một bước lên phía trước, "vẫn chưa dứt được khỏi cô ta hả?"

"Không có." Haruka đáp lại ngay tắc lự. Michiru bật cười, "Mình đùa thôi. Mình đói bụng rồi, lên khu phố người Hoa ăn tối nhé?"

Cô ấy thế này còn đáng sợ hơn khi tức giận nữa.

"Michiru neh..."

"Gì đây?"

Haruka thấy nóng ran cả người căng thẳng, mắt nhìn đi bất cứ chỗ nào không phải mắt Michiru. Có thể thấy hai bàn tay đút trong túi quần đang rớm mồ hôi.

Michiru cười, không hỏi gì thêm và kéo người yêu đi. Haruka thở dài, gỡ tay ra và khóac tay lên vai Michiru, quyết định sẽ không nói gì thêm, vì càng nói càng vụng. Người Michiru có phần dựa vào cô, và mùi hương vị nước nhanh chóng xua đi mùi nước hoa của cô gái lạ khi nãy.


9. "Cuối cùng thì sao? Có xin lỗi tử tế không đấy?" Setsuna nói qua điện thoại.

"Có chứ."

"Tớ thật không hiểu nổi Michiru. Cô ấy quá rộng rãi với cậu. Tại sao cậu vẫn chưa biết điều mà giác ngộ nhỉ?"

"Mình giác ngộ rồi."

"Thật không? Thế đang ở đâu đấy, mình qua đón đi ăn luôn?"

"Ah..." Haruka ngẩng mặt lên, tính đọc địa điểm quán cafe cô đang ngồi. Nhưng có khuôn mặt một cô gái lạ trước mặt. Xinh xắn. Ngồi cùng bàn. Hình như hai người đang uống cafe và nói chuyện dang dở cái gì đấy...

Thôi chết.


"Ôi trời ơi." giọng Setsuna la lên "Cậu đáng ra phải bị Michiru bỏ lâu rồi mới đúng!"







Pervert Haruka // 23.7.08// Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Pomegranate
Sherlock là Hades và John là Persephone.
Trực tuyến
23 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)