Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Truyện con nít, bối cảnh Australia - England những năm đầu thế kỉ 20, viết bởi một người yêu Celtic music và fairy tales.

Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 10 Độ dài: 27383 từ Đọc: 30877 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 23
Đăng: 10 Aug 2008 Cập nhật: 10 Aug 2008

1. Lò sưởi, mùa đông, con búp bê của Lyra – Đôi mắt cây màu xanh lục bảo. bởi ryonen



Bên dưới cây Thanh Hương Trà



Beneath the Rowan tree


By Ryonen









Genre: general, ( a bit of fairy tale + mystery + history )

Category: long-fic, multichapter

Rating: G

Disclaimer: The beloved song "beneath of the Rowan tree" belongs to Emi Fujita

The green wish and some other quotes belong to Watanabe Taeko ( mà bạn nào là fan như tớ chắc cũng phát hiện được < cười >. Ấy là tớ iu Taeko quá đi mà bị inspired < bỏ chạy vì lame excuse > )

A.N: Thực hiện lời hứa up lên đây từ vài tháng trước, với một ai đó. Cảm ơn ai đó và Emi, về bài hát :").












============================











1. Lò sưởi, mùa đông, con búp bê của Lyra – Đôi mắt cây màu xanh lục bảo.





Những ngày mùa đông ngồi bên lò sưởi, tôi thường lấy giấy cặm cụi viết hoặc vẽ bằng một mẩu chì nhỏ, bao giờ Lyra cũng đến trước mặt, cúi đầu thật thấp xuống trang giấy và nhìn chằm chằm vào những hình bà tiên hoa, hoặc con kì lân có cánh của tôi, và nó hỏi “con cào cào đấy à”. Câu hỏi của nó bao giờ cũng rất muốn đập, nhưng nó hỏi bằng một giọng nhẹ, (mà bên cạnh hơi ấm của lò sưởi và thứ ánh sáng lay láy hắt lên những phiến gạch viền, cái giọng đó, trở nên gần như là dịu dàng). Mái tóc ngắn loe xoe như những cọng rơm vàng của nó phủ xuống trước mặt, chẳng hiểu làm sao lại khiến tôi nhớ mơ hồ đến một điều gì đó trong những ngày cũ, một điều gì nhỏ và mềm mại như những đêm mùa đông tôi bước ra khỏi phòng tắm xông hơi ngùn ngụt và cọ đầu vào chiếc khăn lông của mẹ. Và tôi không bao giờ hiểu được đó là do khả năng tưởng tượng kì quặc của tôi, hay Lyra thực sự có khả năng khơi dậy những mảnh ghép vụn vặt bỏ quên đâu đó trong đầu tôi, mà điều khiến tôi càng ghét con nhỏ hơn, là nó chẳng bao giờ thèm biết đến điều đó.



Tôi nhớ cái khoảng thời gian chiều chiều tôi vẫn thường trốn công việc ở nông trại mà trèo ra cây sồi cổ thụ gần nhà, và cùng Lyra ngồi vắt vẻo trên đó ngắm đất ngắm trời. Con bé mặc một cái yếm màu xanh lục mà gấu váy đã sờn gần hết, với áo trắng sọc tay dài. Chúng tôi vẫn thường cãi nhau vì bộ đồ đó. Tôi bảo rằng nó mặc đồ y hệt một thằng con trai, tóc nó đã mỏng te, lại lơ xơ vì cháy nắng, lúc nào cũng xù xù ra như một ổ rơm nhỏ, trông càng lết thết tợn. Nếu thằng em nó mà không chết khi chưa ra đời, thì cũng chưa chắc đã lôi thôi bằng nó. Nó cãi rằng như thế mới tiện, mới là đứa con gái biết làm việc và rằng không thằng con trai chân chính nào lại đi nhận xét tới đồ đạc của con gái. Và để chứng minh cho lời nói của mình, nó chẳng buồn nói nữa mà tọt xuống đất, chạy về chuồng ngựa và nhảy phốc lên con ngựa nòi yêu quí của nhà nó. Tôi tức mình nhưng bấm bụng không chạy theo. Chẳng cơn cớ gì tôi phải theo một con nhỏ lấc ca lấc cấc (dù sự thật tôi cũng phải chịu là mình cỡi ngựa không bằng nó. )




Tôi chẳng bao giờ nhớ được mình bắt đầu chơi với Lyra từ hồi nào. Những ký ức lâu nhất tôi còn nhớ được về nó là những ngày hai đứa còn cùng nhau tắm sông. Đi xách nước rửa máng ngựa về, gặp trời mưa, nó lột luôn đồ của tôi đem hong và thản nhiên quăng lại cho tôi mấy bộ đồ ố vàng của nó. “Không mặc thì thôi”, nó bảo, những lúc đó trông nó khó ưa tợn, và những nốt tàn nhang càng nổi rõ hơn trên mặt. Tồng ngồng mãi cũng chẳng được tôi đành phải mặc vào một cái áo có ren cũ và một cái quần lồng phồng. Tôi có cảm giác mình giống như con búp bê của con nhỏ, nó muốn thay đồ gì cho thì thay. Nó nhìn tôi ôm bụng cười sằng sặc, (tối hôm đó tôi ghi lại trong cuốn sổ của mình rằng tôi nhất định sẽ trả thù và sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ tôi thèm một đứa bạo ngược thô lỗ như con nhỏ. Vợ tôi nhất định sẽ là một cố gái dịu dàng, nhỏ nhẹ và luôn luôn cưng chìu tôi). Tôi chẳng bao giờ quên món nợ lần đó, cũng như tôi chẳng bao giờ quên ( dù không hề ghi lại ), rằng khi Lyra đứng bên cạnh tôi, nhìn vào lò sưởi, áo nó sũng nước ép sát vài thân hình ốm tong teo và tôi nhận ra da nó trắng lên gần như là trong suốt.





Lyra chỉ im lặng như thế đúng hai lần. Một lần là mối-thù của cả đời tôi như thế, lần nữa là một buổi chiều trời chuyển. Tôi mò qua nhà Lyra và chúng tôi chơi chui tọt vào một góc nhỏ đằng sau cánh cửa nhà kho chơi nặn sáp nến. Khi còn đang loay hoay canh lửa thì tôi nghe tiếng cãi vã, và sau đó là tiếng bàn ghế bị xô đổ. Trong ánh nến chập choạng Lyra đứng sau cánh cửa he hé, tia sáng từ phía ngoài hắt vào như lằn ranh phân định một thế giới khác. Có tiếng đàn ông chửi rủa, tiếng chát chúa của một cái tát và rồi tiếng chị Lyra như tắt nghẹn. Đứng im trong kẹt cửa tôi gần như nín thở, đầu loạn lên những suy nghĩ về những điều tôi vừa nghe. Tôi cố gắng nhưng không hiểu được một tiếng nào, nỗi sợ gần làm tê liệt mọi ý nghĩ của tôi. Và tôi quay sang nhìn Lyra…




Con bé vẫn đứng đó không một cử động, nhưng trong đôi mắt màu xanh lục của nó tôi nhìn thấy nỗi hoảng loạn như tôi, không, có lẽ còn hơn cả tôi. Nỗi hoảng loạn của con nhỏ không bật thoát ra được và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, nó thật nhỏ bé. Trong cái khoảng bóng tối nhà kho và hơi lạnh đột nhiên bao trùm như một bóng ma khủng khiếp, tôi đã thấy như trong cái thế giới ở bên trong này, chỉ có tôi và nó. Ở bên ngoài là những gì thật hỗn loạn, đổ vỡ, ầm ĩ, nghe như còn có mưa và cả sấm chớp. Chỉ có tôi và Lyra ở trong cái nhà kho nhỏ bé chật hẹp đó, nên cho dù có bất cứ điều gì, tôi cũng phải che chở cho nó. Tôi nắm lấy cánh tay con nhỏ, thật chặt, hai đứa cùng im lặng và tôi thấy cánh tay con nhỏ gần như run lên. Nó nói gì đó, rồi im lặng. Những từ ngữ rời rạc mà mãi đến sau này khi chắp nối lại tôi mới hiểu, lúc ấy nó muốn bảo “Albel, đưa tớ ra khỏi đây đi”.



Nhưng tôi không làm được, tôi chẳng có tài lực nào mà đưa nó ra. Chúng tôi kẹt cứng ở xó cửa cho đến khi người đàn ông tóc đen William phát hiện ra và kéo xộc chúng tôi ra khỏi đó. Tôi được xách về nhà giao tận tay cho mẹ trong những tiếng quát tháo cằn cộc và ngay tối đó mẹ tôi đã dặn không được sang nhà Lyra.



Mẹ tôi đã quá cẩn thận. Vì rằng sau đó tôi cũng không còn sang đó nữa.



Một buổi sáng khi tôi ra giếng sau nhà rửa mặt, thì tôi thấy nó đã đứng từ bao giờ. Dàn hoa dại bên cạnh giếng nở ra những bông hoa đỏ rực, và con nhỏ mặc chiếc váy dài màu xanh. Nó đội một cái mũ lanh cũng xanh, đi vớ và gài quai giày đầy đủ. Nhìn nó thật lạ lẫm. Tay nó cầm con búp bê bằng rơm tôi đã cho nó mượn chơi chung.


Tôi hỏi nó sao ăn mặc kì dị vậy. Nó bảo nó sắp đi rồi. Và nó dắt tay tôi chạy ra hàng rào gỗ bỏ hoang.


Tôi hỏi nó đi đâu. Nó bảo, đi Anh. Tôi ồ lên, sướng thế.


Nó quay lại nhìn tôi, hỏi, như thế nào là sướng.


Thì được đi tận Anh, tớ chưa bao giờ được ra khỏi xứ này. Nghe nói Anh sang trọng và đẹp như cổ tích vậy.


Cậu có bao giờ nghĩ ở đây là sướng không?


Ở đây cực thấy mồ, ngày ngày chăn bò tắm ngựa chán chết đi được. Tớ muốn đi xe điện và mặc áo lông cơ.

Xe điện và áo lông rồi để làm gì. Cậu có bao giờ nghĩ an lành giản dị cũng là sướng không?

Lyra, hôm nay cậu sao vậy. Mặc được cái váy đẹp hơn thì đã ra vẻ rồi à. Tôi nhăn mặt.

Cậu không hiểu tớ.

Ờ, làm sao tớ hiểu được. Tôi đáp cộc. Bực mình, tôi bắt đầu chuyển cơn giận sang con búp bê trên tay Lyra. Cậu trả con búp bê của tớ đây rồi muốn đi đâu thì đi.


Không, cho tớ mượn. Lyra ôm con búp bê vào ngực.

Trả đây! Tôi phát cáu. Tôi chồm tới và giật mạnh con búp bê lại, nhưng Lyra cương quyết không chịu buông, nó đập mạnh vào tay tôi. Chúng tôi giằng nhau.



Tôi đã đấm Lyra một cái.




Đó không phải là lần đầu tiên hai đứa đánh lộn, nhưng tôi không hiểu thế nào, hôm đó sau khi tôi đấm nó xong, cả hai đứa đều sững lại. Lyra lùi lại, tay ôm mặt. Nó đặt con búp bê xuống đất, nhìn tôi một lúc, đôi mắt của nó thẫm màu.





Mãi đến sau này tôi vẫn còn ám ảnh cái màu xanh kì lạ của đôi mắt đó. Có những chiều mưa tôi đi qua rừng cây, tôi vẫn thấy như những tán cây nhìn mình bằng đôi mắt của Lyra. Tôi sẽ về lại bên lò sưởi, lật một vài cuốn sách ra đọc trong làn nhạc dịu nhẹ. Bìa của cuốn sách là màu nhung xanh, những phiến đã bên cạnh lò cũng ánh lên sắc xanh, tất cả rập khuôn kì lạ đến những quang cảnh của một ngày tháng nào đó rất xa rồi, một không gian, một thời gian nào khác.



Và tôi nhớ đến cái ngày Lyra nhìn tôi với con búp bê mềm oặt nằm dưới đất- Những ngày trước khi hai đứa đánh nhau tôi bao giờ cũng xem nó như là một thằng con trai. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đánh một đứa con gái, lại là cái đứa tôi đã từng tự hứa sẽ bảo vệ. Tôi đấm nó mà tôi sững người vì một cái đau kì lạ không biết tại sao.


Mãi đến sau này tôi mới hiểu, tôi đánh Lyra không vì con búp bê, mà vì nó đã nói, tôi không hiểu nó. Còn vì sao câu nói đó làm tôi đau như vậy, thì không bao giờ, tôi hiểu được tại sao.




Cũng như tôi không bao giờ hiểu được tại sao khi nhìn thấy con nhỏ đứng trước mặt tôi, cúi đầu vào trang sách với mái tóc lơ xơ như những cọng rơm và hỏi “cậu đọc cái gì vậy”, tôi lại thấy một cái gì rất ấm chạy vuột ra khỏi khoé mắt mình.





….trước khi tôi nhận ra là mình đang khóc.












***

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mèo thành phố
[HunterxHunter] Hisoka luôn chỉ nghĩ về Illumi như một kẻ mà hắn quen biết, hữu ích nhưng buồn chán và không đáng một đồng xu, một kẻ mạnh mà hắn thậm chí còn không muốn đấu cùng. Nhưng một ngày kia gã bị biến thành mèo, và trước sự kinh hãi của gã, mọi thứ bắt đầu thay đổi...
Trực tuyến
12 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)