Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền



* * *


Một nhóm điều tra bao gồm những cá thể kì lạ: Một cặp đôi thích đấu khẩu, một chuyên viên hàng đầu về ma sói, một đặc nhiệm ngầm, một thiên sứ chưa đủ tuổi, một ông sếp gan sứa và một gã thám tử tư bông phèng lập dị. Họ sẽ còn tìm thấy gì sau những vụ giết người hàng loạt...

Thể loại: Fanfiction - Người thật > (NT) Crossover Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 21 Độ dài: 183416 từ Đọc: 67911 lần Phản hồi: 29 Yêu thích: 19
Đăng: 01 Feb 2008 Cập nhật: 28 Jul 2010

What Is Left of Us bởi zuanie
The Rain - Joe Hisaishi: http://www.box.net/shared/d9uih4urmg
(nên đặt ở chế độ repeat)



-------------------



18| What Is Left of Us


Câu đố khó hiểu nhất trong vụ án đã được giải thích, nhiều thứ cùng lúc được đem ra ánh sáng. Nhưng Jaejoong một chút hả hê, phấn khích cũng không cảm thấy. Sau cơn xúc động tột cùng ban đầu, trong lòng cậu trở nên trống trải mà nặng nề đến lạ. Như thể một phần tâm trí vẫn đang bướng bỉnh từ chối chấp nhận sự thật phơi bày trước mắt. Khóa kín cảm xúc, chôn chặt tâm tư vào lòng. Đó đã trở thành một thói quen vô thức trong cuộc sống của Jaejoong. Nhưng cậu cũng hiểu rõ khối cảm xúc ấy chưa bao giờ biến mất. Không, nó không hề mất đi mà chỉ thu mình ở một góc khuất, chực chờ cơ hội xổ bung ra.

Có một thời gian Jaejoong hi vọng ai đó sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình và nhìn thấy phần nội tâm chôn dấu ấy, nhưng mặt khác lại lo sợ bị nhận chìm trong dòng cảm xúc người ấy khơi mở. Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng cho phép ai đến gần và bản thân cũng chẳng đến gần ai. Hankyung là một ngoại lệ, đầu tiên và cũng là duy nhất. Ngay từ những phút gặp gỡ đầu tiên, anh đã nhìn xuyên qua lớp vỏ bề ngòai của Jaejoong như xuyên qua một tấm kính trong. Nhìn thấy cả sự sợ hãi của cậu, anh chưa bao giờ chủ động tiến đến, chỉ dùng cử chỉ và ánh nhìn trìu mến để trấn an, khuyến khích. Anh để cậu chập chạp từng bước về phía mình rồi nhẹ nhàng đón nhận. Hankyung là như thế. Lặng lẽ và kín đáo, anh truyền đến một sự đồng cảm dịu dàng.

“Đã bình tĩnh lại rồi chứ?”

Nghe giọng nói của Yunho, Jaejoong chậm chạp ngẩng đầu lên. Dù nghiêm túc hay đùa bỡn, vô tình hay hữu ý, hắn luôn là người cắt đứt những giây phút trầm lặng của cậu.

“Cậu hãy nói nốt phần còn lại của bản tư liệu đi.”

Nán mắt nhìn Jaejoong một chút rồi Yunho tiếp tục giải thích.

“Theo tư liệu, một phần tử của quỷ dữ ngày nay chính là những thiên sứ sa ngã theo Lucifer ngày trước. Để tránh sự truy đuổi từ Thiên Giới, họ sống lẩn vào vampire, lòai quỷ có bề ngòai quyến rũ với sức mạnh đáng nể. Vì thế trong một số huyền thoại, truyền thuyết ở châu Âu, vampire còn được gọi là Thiên Sứ Đen hoặc Thiên Sứ Bóng Đêm. Một giống lòai vừa tương phản lại vừa tương đồng với thiên sứ.”

“Vậy loại vampire thuần chủng mà chúng ta biết đến ngày nay là…”

“Có nhiều khả năng là huyết thống trực tiếp từ những thiên sứ sa ngã. Khi rời khỏi Thiên Giới, họ bắt đầu hình thành tập tính di truyền dòng dõi như lòai người.”

Thì ra đó là lý do Legend99 có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, không sợ tỏi, gương, nước phép và thập tự giá. Hắn không phải vampire cho nên hơi thở của hắn không tanh nồng vị máu, cơ thể ấm nóng chứ không lạnh lẽo như xác chết. Legend99, đứa trẻ của thiên sứ giữa lòai quỷ dữ, là kết tinh của những gì thuộc về ánh sáng trong lòng bóng đêm. Một sự tréo nghoe, trái ngang của tạo hóa. Bản thân hắn có biết được điều đó hay không? Biết thì cảm giác sẽ thế nào? Lạc lõng? Bối rối? Hay bơ vơ, lẻ loi?

Ấn tượng về Legend99 vẫn còn in đậm trong tâm trí của Jaejoong. Bóng dáng ngạo nghễ thách thức tất cả, làn môi cười phớt nét bất cần, không hòa lẫn vào buổi đêm mà nổi lên một cách cô độc. Cảm giác ấy đến từ con người của hắn hay chỉ là cảm nhận phiến diện của cậu?!

“Cậu còn nhớ chất bột màu trắng Minwoo xét nghiệm ra từ khoang mũi của các nạn nhân chứ?”

Jaejoong hơi bất ngờ khi Yunho hỏi ngòai chủ đề, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhớ lại lời của tay pháp y.

“Nhớ, hỗn hợp giữa heroine và sycrolein, chất gây ảo giác loại mạnh chiết xuất từ cây Syk trên một số bán đảo Đông Châu. Loại bột này được sử dụng trong các nghi lễ đen để tạo cảm giác phiêu. Nói cách khác, nó là thuốc phiện của vampire.”

Yunho gật đầu. “Không chỉ sử dụng trong những nghi lễ đen, vampire sử dụng nó như một dạng thuốc giảm đau mỗi lần trao máu.”

“Trao máu?”

“Ừm, giữa vampire với nhau hoặc giữa vampire và vampeer. Vampeer đặc biệt sử dụng thứ này nhiều hơn vì không quen với cảm giác đau đớn khi bị cắn.”

“À,” Jaejoong gật đầu.

“Vậy chắc cậu cũng nhớ cùng thời điểm này Crimson Sapphire được xác định là đang lưu chuyển qua tay mười nạn nhân. Dựa theo bản cổ thi Junsu tra được thì máu là vật dẫn quan trọng của nghi thức phục sinh. Từ đó tôi đặt ra giả thuyết rằng cơ thể mang Crimson Sapphire cũng cần đến một lượng máu lớn.”

Bụng cậu lặng lẽ quặn lên khi nhận ra điều Yunho hướng tới. “Cậu cho rằng lúc đó họ đang tiến hành… trao máu cho Crimson Sapphire…”

Jaejoong không dám nói thẳng ra rằng chúng trao máu cho Hankyung, rằng anh đã uống những dòng huyết đỏ thẫm ấy như một con quỷ hút máu thật sự. Cho dù tất cả những hành động ấy không phải là của anh đi nữa, hình ảnh Hankyung với đôi môi nhuộm đỏ, răng ngập sâu vào những cánh cổ phập phồng là điều Jaejoong không muốn hình dung đến. Nhưng đấy có lẽ là sự thật, mười cái xác đều không nguyên vẹn, phần cổ đều bị cắn rời, hẳn nhiên là nhằm xóa đi dấu răng để lại.

Yunho dĩ nhiên cũng hiểu được, hắn tế nhị gật đầu mà không đi vào chi tiết.

“Hồng cầu chuyền tay mười đứa trẻ… Ý nghĩa của nó là vậy à…” Cậu lẩm nhẩm. Rồi Jaejoong chau mày như sực nhớ ra điều gì đó. “Nhưng còn Su-Ah… Lẽ nào Minwoo bỏ qua vết răng trên cổ ả? Nếu không thì ngay từ đầu chúng ta vẫn có thể xác định được vật tế là ai.”

Yunho đan hai tay vào nhau, hàng chân mày cũng khẽ châu lại. “Cái này cũng không thể trách được. Lúc đó chúng ta đâu đã biết được Crimson Sapphire là cái gì. Su-Ah là một vampeer thì trên cổ có một vài vết cắn cũng không có gì là lạ. Cậu hòai nghi Minwoo cố tình?”

Có những chốt nối giả trong vụ án…

Nếu đây không phải là một sai xót thì khả năng No Minwoo đã ra tay nhiễu lọan thông tin điều tra là rất cao. Nhưng anh ta làm thế để làm gì? Để che dấu sự thật về Crimson Sapphire? Tại sao? Lẽ nào anh ta cũng là một tín đồ của Satan giáo? Làm thế nào bọn chúng có thể đưa người đến tận nội bộ của D.D.C.M?

“Nếu Minwoo là tay trong của đối phương, điều này giải thích việc bọn chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào tổ chức và sát hại Su-Ah.” Jaejoong nhận định. “Cậu cũng bảo kẻ giết Su-Ah biến mất ở khúc quanh, liền sau đó Minwoo xuất hiện, rồi những người khác kéo tới. Minwoo có thể chính là tên hung thủ giấu mặt ấy, nếu không cũng là kẻ tòng phạm bao che. Cậu nghĩ thế nào?”

“Cũng hợp lý,” hắn gật gù, “nhưng có đơn giản thế không?”

Cũng như Yunho, Jaejoong cho rằng chân tướng sự việc phức tạp hơn những gì họ nhìn thấy. Sự nghi ngờ dành cho Minwoo càng nhiều thì mối hòai nghi của cậu về phía D.D.C.M cũng lớn dần lên. Nếu Minwoo là kẻ phá hoại, vậy anh ta là người của ai? Của kẻ địch? Hay… từ chính tổ chức? Nếu thế thì bộ mặt thật của D.D.C.M là gì? Tại sao một tổ chức chống quỷ dữ lại bao che cho tội ác của chúng?

“Còn những xét nghiệm về Hami? Về mẫu máu dư trong căn phòng khóa kín? Có lẽ nào đó cũng chỉ là thông tin giả nhằm gây rối chúng ta?” Cậu rà sóat lại những câu hỏi trong đầu mình.

Tắt bỏ màn hình ba chiều, Yunho trầm ngâm nhìn vào khỏang không trước mặt.

“Tôi nghĩ điểm này Minwoo không nói dối. Nghi lễ ở bệnh viện Da Jeum xảy ra biến cố, dẫn đến vụ thảm sát tòan bộ người có mặt tại hiện trường, ngoại trừ Hami và Hankyung. Bên cạnh đó, Yoochun cũng đề cập một thế lực thứ ba đã xen vào giúp đỡ cho họ lúc gặp nạn trong tiềm thức. Từ đầu đến giờ, Hami cùng xuất hiện và cùng biến mất với Hankyung. Nếu Crimson Sapphire nằm trong người Hankyung, và giữa hai người có một mối dây vô hình như Changmin đã nói, vậy thì…”

Jaejoong kinh ngạc. “Cậu cho rằng những chuyện đó đều liên quan đến Hami? Phá hoại nghi lễ đen, khống chế Lucifer, một đứa bé bảy tuổi làm sao thực hiện được?”

Hắn nhếch môi. “Có thật Hami là một đứa bé bảy tuổi bình thường?!”

Câu nói ấy khiến Jaejoong bàng hòang. Cậu nhớ đến gương mặt non nớt của Hami, đến vòng tay nhỏ nhắn đã vòng quanh cổ mình. Dù em có kì lạ so với những đứa trẻ đồng tuổi thì đó cũng là một điều dễ hiểu. Chỉ trong một đêm đã mất đi cả bố lẫn mẹ, kí ức bị quét sạch và thay thế bởi hàng cơn ác mộng liên miên, bất kì một đứa bé nào rơi vào hòan cảnh như vậy cũng sẽ trở nên trầm cảm và đóng kín.

“Hami có phải là một vampeer?”

Yunho lắc đầu. “Tôi không biết. Nhưng chắc chắn cô bé có liên quan đến những bất thường đang diễn ra.”

Jaejoong đưa tay xoa bóp vầng trán. Chứng đau đầu kinh niên của cậu lại bắt đầu lần đến. Những cơn đau âm ỉ nơi thái dương đã trở thành đồng hành trong hằng đêm liền thức trắng. Ngày thường cậu không lấy làm phiền, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó tập trung.

Có lẽ để ý cử chỉ ấy, Yunho đứng dậy vươn vai.

“Giải lao một chút đi. Tôi cũng đói bụng rồi.”

Hắn lại quay về phía cậu và cười hồn nhiên.

“Có muốn đi ăn với tôi không? Tôi biết một chỗ này làm steak rất ngon. Món khoai tây nghiền và nấm xiên que ăn kèm cũng tuyệt vời nữa.”

Nụ cười trên mặt của Yunho khiến cậu nghĩ là hắn đang nói về một món ăn cao cấp trong nhà hàng chuẩn năm sao chứ không phải một món ăn bình dân đại trà. Mặc dù có hơi bị hấp dẫn bởi lời mời mọc, Jaejoong vẫn từ chối, lấy lý do là muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Hắn tặc lưỡi ra chiều tiếc rẻ rồi hấp háy mắt một cách tinh quái.

“Vậy thì tôi sẽ ăn luôn cho cả phần của cậu.”

“Thôi không cần.” Jaejoong bật cười. “Có lòng thật thì hãy mua một suất đem về.”

“Cậu cứ cười như hoa thế thì ngày nào tôi cũng sẽ mua một suất đem về.”

Gã thám tử quái quỷ nhanh tay đóng cửa, vừa kịp tránh được một chiếc dép bay trong nhà.

Jaejoong lắc đầu, tự hỏi, đào đâu ra loại người da mặt dày mà ơn trời như hắn nhỉ! Phút trước vừa đứng đắn bao nhiêu thì phút sau đã cà chớn cà chua bấy nhiêu.

Có điều, những trò bông đùa của Yunho đôi khi lại có tác dụng tốt là khuấy động không khí. Bây giờ chỉ còn lại một mình trong căn hộ, Jaejoong mới thấy không gian im ắng đến bức bối. Cả tiếng rền êm ru của máy điều hòa cũng vang lên thật rõ ràng. Cậu những muốn bật dậy và bước chân ra ngòai dù chỉ là để nghe tiếng xe cộ ầm ì của thành phố. Nhưng Jaejoong không làm thế. Cậu tận dụng khỏang thời gian ở một mình để nghiên cứu những tài liệu riêng của mình. Bản đề án Crimson Sapphire.

Bước vào phòng riêng, cậu khởi động một máy tính nhỏ đặt bàn và lưu một bản copy vào máy. Tài liệu gốc cậu đã xem qua một lần lúc ở hầm xe của D.D.C.M. Khi mới mở ra, trong đó chi chit những biểu đồ và số liệu mà Jaejoong không hiểu được. Nhưng sau khi sự thật của Ngọc trai đỏ được vén lên, cậu nghĩ mình đã phần nào đóan ra. Bước còn lại là tìm một chuyên gia để khẳng định những suy đóan này.

Jaejoong vào email và gửi tin nhắn liên lạc. Gần như ngay lập tức một hộp thoại trực tiếp bung ra.

[Hey, Jaejoong. Thật hay chúng tôi cũng vừa nhắc đến cậu hôm nay. Đám nhỏ nhớ cậu lắm. Không biết chừng nào cậu mới quay lại đây.]

Cậu hơi mỉm cười, tưởng tượng ra người ở đầu liên lạc bên kia. Một ông bác đẫy đà, tóc muối tiêu và hay cười. Một vị bác sĩ người Mỹ đầy nhiệt thành ở tiểu bang Chicago. Khác hẳn với những tay bác sĩ kiêu kì, cau có người ta vẫn thường hay gặp ở các bệnh viện lớn. Cậu tình cờ làm quen với ông trong một chuyến công tác vài năm trước. Từ sau khi cứu được hai đứa con xinh xắn của ông khỏi tay một loại quỷ biến hình, Jaejoong chiếm được cảm tình của cả gia đình vị bác sĩ và ông luôn nhiệt tình giúp đỡ khi cậu cần đến.

“Cám ơn bác sĩ Remy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm phu nhân Elena với hai nhóc tì Christ và Helen. Chừng nào công tác ổn thỏa, tôi sẽ đến thăm mọi người.”

[Không gấp. Chúng tôi biết cậu bận rộn. Nếu tôi không nhầm thì cậu gọi cho ông già này là có việc cần.]

Jaejoong thầm khâm phục sự nhạy bén của Remy.

“Vâng, xin lỗi, thật làm phiền bác sĩ quá. Tôi có một số vấn đề rất quan trọng mà không tiện hỏi người khác.”

[Phiền hà gì đâu. Lúc nào cậu cần, tôi đều sẽ hết lòng giúp đỡ. Lần này có chuyện gì?]

“Tôi có một số biểu đồ muốn bác sĩ xem xét thử. Tôi nghĩ nó là biểu đồ nhịp tim nhưng không dám khẳng định.”

[Gửi vào email của tôi đi.]

Cậu gửi bản tài liệu qua theo lời ông. Sau một lúc im lặng, hộp thoại của Remy lại sáng lên.

[Đúng vậy. Những thông số và đồ thị này là điện tâm đồ.]

“Dựa vào những số liệu này, có thể nào xác định được giới tính của đối tượng được theo dõi?”

[Tôi e là không. Nhịp tim đập trung bình giữa nam giới và nữ giới không chênh lệch nhau là bao nhiêu. Chỉ dựa vào những điều này thì không đủ. Nhưng tôi có thể đóan được tuổi tác của người này một cách tương đối. Tôi nói tương đối vì tình trạng sức khỏe của đối tượng cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự thay đổi của xung điện tạo sóng.]

“A, được rồi, bác sĩ. Tôi cũng không hiểu từ ngữ chuyên môn đâu. Nếu bác sĩ có thể xem xét tài liệu này cho tôi thì tốt quá. Nếu thấy có gì lạ thì mong bác sĩ cũng cho tôi hay biết.”

[Được thôi, tôi sẽ tận lực trong phạm vi khả năng của mình. Cho tôi độ nửa ngày, ok?]

“Vâng, cám ơn bác sĩ.”

Từ biệt vị bác sĩ đáng mến, Jaejoong đóng máy bỏ ra ngòai phòng bếp pha cà phê. Mùi cà phê rang chẳng mấy chốc đã bốc ra thơm lựng máy pha. Cậu vốn không thích cà phê, không thích vị đắng chát nguyên chất của nó, lại càng không thích vị chua dai dẳng đọng lại trên đầu lưỡi sau cùng. Nhưng thức uống chứa caffeine này giúp cậu tỉnh táo, và đôi lúc mân mê vành tách cong cong là cách thức tốt nhất để tự sao lãng bản thân hay khỏa lấp cảm giác ngượng ngập giữa các cuộc trò chuyện tẻ nhạt, không thân quen. Thói quen này của cậu chỉ có mình Hankyung phát hiện ra. Khi bị chất vấn thì anh mỉm cười đôi chút ngượng ngập và thú nhận rằng mình cũng thế. Chỉ khác là anh uống trà thay vì cà phê.

Hơi nóng tỏa ra từ thân tách làm ấm những ngón tay lạnh ngắt đang cuốn quanh quai tách mỏng manh. Cà phê nóng rẫy chạm vào lưỡi, tuôn vào cổ họng bỏng rát. Mà sao vẫn không sưởi nổi cõi lòng lạnh lẽo của người uống…






* * *







Cô bé đứng trên một hình vẽ kì lạ trên sàn nhà. Máu rây đỏ gấu váy trắng và gương mặt nhỏ nhắn của em. Xung quanh tràn đến tiếng gào khóc thê lương. Những âm thanh khủng khiếp như tiếng gọi từ địa ngục. Mặc kệ cảnh tượng hãi hùng, đẫm máu đang diễn ra xung quanh, mọi ánh nhìn của cô bé tập trung về tấm gương đặt phía trước. Mỉa mai sao tấm gương ấy lại khiến em sợ hãi hơn tất cả. Mỗi lần bước chân về phía trước là mỗi lần trái tim em nhói lên đau đớn. Sự căng thẳng tưởng chừng như một trái bóng sắp nổ tung trong lồng ngực em.

Tấm gương ấy giờ đã trước mặt, phản chiếu nguồn gốc của nỗi sợ hãi không tên trong lòng em. Nhìn lại em là một gương mặt trắng nhợt, ánh nhìn cằn cỗi như đã chứng kiến quá nhiều năm tháng và biến đổi. Một gương mặt sinh đôi với đôi mắt màu hổ phách.



Em thức giấc.

Một cảm giác đáng lẽ đã mất đi từ lâu âm ỉ trong lồng ngực. Hụt hẫng và chơi vơi như một người đứng ở mép vực sâu, ngóng mắt xuống khỏang không thăm thẳm phía dưới hòng tìm kiếm thứ mình vừa tuột tay đánh mất. Đó gọi là gì nhỉ?

Là… Nuối tiếc hay thất vọng?

Em đang mong đợi điều gì khi mở mắt ra? Một gương mặt đầy quan tâm lo lắng, một cái nắm tay ấm áp và ánh đèn màu vàng chanh dìu dịu.

Thay vào đó, một màu đen câm lặng và ánh nến run rẩy từ trận đồ ma thuật trên sàn nhà chào đón em. Một vài tiếng xích cạ vào nhau kẽo kẹt khi những bóng người xung quanh hướng mắt về chiếc xích đu em nằm. Những cặp mắt vô hồn, không lo lắng cũng chẳng quan tâm, chỉ đơn giản là tò mò.

“Ta không sao. Chỉ mất quá nhiều sức lực để cầm giữ Lucifer.” Em cất giọng nhẹ hẫng.

Không khí hanh khô như khẽ rung động khi những giọng nói không lời phát ra từ những bóng người kia.

“Kế họach của chúng ta vẫn sẽ được thực hiện.” Em khẳng định. “Lần này chúng ta sẽ không thất bại. Lần này Lucifer sẽ bị phong ấn mãi mãi.”

Trong một thóang, những hàng nến trên mặt đất bập bùng, lắc lư dữ dội như đang trân mình trước gió dữ. Bóng tối ngập vào hang, nhận chìm mọi đường nét của không gian ngoại trừ những cặp mắt hổ phách sắc lạnh. Rồi cũng đột ngột như thế, những ngọn lửa từ đầu nến lại thẳng mình đứng dậy, bóng tối thả lại chút ánh sáng nhỏ nhoi lúc ban đầu. Sự phấn khích lắng xuống, những đôi mắt xung quanh nhắm lại như chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù có khép mắt lại thì những sinh vật ấy cũng không bao giờ an giấc. Năm tháng đi qua tước khỏi họ cảm giác thư thái của giấc ngủ. Nhắm mắt nhưng vẫn nghe, vẫn cảm nhận sự chuyển động của thế giới, đó gần như là một nỗi ám ảnh.

Em biết cái cảm giác âm ỉ trong lòng cũng như phần kí ức yếu ớt của thân xác này rồi sẽ nhanh chóng tan đi. Cũng như bao lần khác, sự tịch mịch hoang vắng sẽ lại quay về. Em sẽ lại là một trong những sinh thể già cỗi kia, những xác sống vĩnh hằng ở một nấm mồ câm lặng mà không yên tĩnh.

Nhắm mắt lại, em muốn tận dụng những giây phút ngắn ngủi này, em muốn được mơ trong lúc còn có thể. Hi vọng trong mơ sẽ lại được nhìn thấy con người ấy, được sống và cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn.


/ “Dùng ngón út móc nghéo thì nhất định không được nuốt lời.”

“Rồi, vậy chúng ta móc nghéo.”

“Changmin nhất định sẽ đưa Hami đi công viên.”

“Nhất định. Nếu trời đẹp.”/



Một nụ cười rất khẽ thóang qua bờ môi nhợt nhạt.

Ừ, dẫu chỉ là một cái chớp mắt trong cả ngàn thiên niên kỉ.

Dẫu chỉ là trong những giấc mơ phù du.

Hãy để em được là một cô bé bình thường, được nhìn thấy ánh sáng của mình lần nữa.

Changmin… Changmin…





* * *






Changmin xoay mặt về phía cửa sổ. Bầu trời sao thẫm màu đã phớt lên một sắc hồng ấm áp. Nhưng rạng đông phía chân trời không đem đến cảm giác phấn chấn của ngày mới, chỉ ảm đạm nhắc nhở về những khỏang ngày đã lãng phí trôi qua.

Kang In đã kể cho Changmin nghe về trận chiến giữa bóng tối và ánh sáng, về những tàn phá điên cuồng của Lucifer, về sự liên minh bất đắc dĩ giữa Thiên sứ và Ác Quỷ, và hơn hết cả, về chân tướng của Crimson Sapphire. Sau cùng, sự thật khó tiếp nhận nhất vẫn là thân thế của Hami.

“Anh tin rằng người đã cứu em và Yoochun ra khỏi mê thức của Lucifer chính là một trong những Tộc Lão của Âm Giới. Cũng không ai khác chính là bé gái mà em vẫn gọi là Hami. Họ là những vampire tồn tại từ những ngày khởi đầu của Âm Giới. Anh biết họ luôn truy lùng và tìm cách thu hồi Crimson Sapphire. Áp chế được mê tâm của Lucifer cũng chỉ có một mình họ.”

Giọng Kang In rất nhẹ nhàng mà vị thiên sứ nhỏ nghe như sét đánh bên tai.

“Không thể nào. Hami làm sao có thể là Tộc Lão Âm Giới. Em rõ ràng chỉ là một cô bé bảy tuổi.”

“Anh không biết chính xác sự việc nhưng có khả năng Hami chỉ là thân xác mượn của Tộc Lão. Di hồn không phải là chuyện khó đối với họ.”

“Vậy Hami mà em biết là ai? Là Tộc Lão của Âm Giới hay là Hami thật sự?”

Kang In lắc đầu. “Anh không biết. Nhưng anh có thể khẳng định Tộc Lão của Âm Giới tồn tại trong cơ thể của Hami. Có lẽ chính vì sự hiện diện của Tộc Lão mà trái tim của Lucifer còn chưa hòan tòan khống chế được vật chủ.”

Cậu cắn chặt bờ môi, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khôn tả.

Ngay từ những nhận thức đầu tiên, Changmin đã được dạy rằng thiên sứ yêu một tình yêu không vị kỉ và không ràng buộc. Họ có thể đau buồn, thương tiếc nhưng tuyệt đối không thể lưu luyến những gì bị mất đi, dù đó có là những người anh em cùng một cội lửa sinh thành đi nữa. Bởi vì vạn vật đều di chuyển theo một vòng tuần hòan nhất định: Mọi thứ đều có bắt đầu và kết thúc. Bản thân mỗi kết thúc lại là một khởi đầu mới mẻ. Thiên sứ cũng là một phần của quy luật ấy.

Đừng luyến tiếc mà hãy chấp nhận, vì những gì ta mất sẽ quay trở về dưới một hình hài khác.

Cho đến lúc đứng trước di thể của anh trai mình, Changmin mới phát hiện ra chấp nhận là một điều không dễ dàng. Thiên sứ không rơi lệ, không gào khóc đau thương như con người. Nhưng khi cơ thể của Rashin tiêu tán theo những tầng lửa trời, lời răn dạy từ thuở ban sơ vụt bay khỏi tâm trí, thay vào đó cậu lặng lẽ ước gì anh trai mình sẽ tỉnh dậy và bước ra khỏi ngọn lửa rực đỏ ấy, hoặc một ngày nào đó anh sẽ trở về với cậu dưới hình dạng một ấu thần sơ sinh. Rashin dĩ nhiên không tỉnh lại và cũng chưa từng quay về. Mong ước bí mật ấy vì thế vẫn còn đeo đuổi cậu cho đến tận bây giờ.

Và rồi Hami xuất hiện. Cùng với những con người xung quanh, cô bé đã khơi dậy một tình cảm khác thường từ tận sâu trong lòng Changmin. Càng gần gũi em, những cảm giác cấm kị đối với thiên sứ lại càng trở mình mạnh mẽ. Vị thiên sứ không thể cắt nghĩa được những tình cảm này, cũng không biết được chúng bắt đầu từ đâu và từ lúc nào. Cậu chỉ biết rằng khỏang thời gian ngắn ngủi bên Hami đem lại nhiều sắc thái mới mẻ trong cuộc sống khuôn phép gò bó của mình. Tình cảm ấy như một làn nước mát đánh thức mầm non đang say ngủ trong mặt đất - góc khuất trong trái tim thiên sứ của cậu.

Cảm giác trong lòng Changmin lúc này giống như nỗi đau khi Rashin qua đời, chỉ có điều mãnh liệt và dằng xé hơn gấp bội. Bởi vì bây giờ vị thiên sứ đã hiểu, điều cậu cần không chỉ là Rashin, không chỉ là Hami, không chỉ là hình hài của họ. Cậu cần những con người ấy một cách trọn vẹn đầy đủ nhất, từ trái tim cho đến tâm hồn. Nếu như kỉ niệm và hồi ức là một phần của tâm hồn, vậy thì mỗi linh hồn của hiện tại sẽ là duy nhất. Mỗi con người đang tồn tại là vì thế cũng là duy nhất, một khi đã mất đi sẽ mãi mãi không quay về. Dù có tìm lại được thì chỉ còn là một người xa lạ trong hình hài dấu yêu.

“Kang In, nếu chúng ta đều là những tạo vật của Thượng Đế, vậy tại sao thiên sứ lại không thể có những tình cảm như con người?!”

Vị thống lãnh ngưng thần nhìn Changmin. Chỉ một thời gian không gặp nhau mà thiên sứ trước mặt anh đã có những thay đổi đáng kể. Anh vẫn biết cậu, cũng như người anh trai đã mất, không giống những thiên sứ khác. Cả hai người họ hướng về Nhân Giới không chỉ vì nghĩa vụ hay chỉ nguyện của Thiên Đế. Trái tim của Changmin lúc nào cũng rộng mở với cuộc sống, với tất cả những gì thuộc về vũ trụ này. Cũng như Rashin đã yêu thương vô bờ tất thảy những gì Thiên Đế tạo ra. Nhưng thứ tình cảm hiện ra trong ánh mắt mênh mông của Changmin lúc này ánh lên một sự thiết tha cố chấp. Ánh nhìn ấy giống quá ánh nhìn của một con người. Ánh nhìn ấy gieo vào lòng anh một nỗi hoang mang xao xác.

“Vì những tình cảm ấy hủy hoại chúng ta.”

Hình ảnh cô độc, lẻ loi của Kibum giữa những đóa hoa Kim anh hiện lên trong tâm trí Kang In.

Changmin nở một nụ cười u uẩn. “Thật sao? Vậy có dễ dàng hơn không nếu ta giả vờ rằng chúng chưa bao giờ tồn tại?”

Giữa những câu chữ, Kang In nghe trong lòng có tiếng vụn vỡ. Những ngón tay anh vô thức bấu lấy thành cửa đến trắng nhợt.

Có dễ dàng hơn không?

Anh không trả lời. Cậu cũng im lặng. Mỗi người lặng lẽ theo đuổi một suy nghĩ. Bình minh ngòai cửa sổ như một giọt màu cam đỏ rỏ xuống giữa bầu trời xanh thẫm, lợn cợn những gợn mây xam xám.






* * *







Kibum nhận ra hắn đang nhớ về cái nơi chốn đã bị mình rũ bỏ một cách tha thiết và quay quắt đến nực cười. Không phải vì bất kì một sự gắn bó khắng khiết nào với “quê nhà”, chỉ đơn giản vì tất cả những kí ức hắn trân trọng luôn nằm ở nơi chốn ấy. Giữa những đám mây trắng bồng bềnh, bên cạnh vườn Kim Anh rực rỡ, thấp thoáng sau những cột ngọc đá tráng lệ. Tuy ẩn hiện bất định nhưng rõ ràng không thể chối bỏ. Dù đã cố nhồi nhét đến tận cùng của tâm trí thì phần kí ức ấy vẫn len lỏi đến tận bên ngòai. Nỗi nhớ gặm nhấm hắn như một đàn mối ăn rỗng một thân gỗ, bề ngoài nguyên vẹn nhưng bên trong đều đã mục nát, có thể sụp đổ bất cứ giây phút nào. Nếu không có kế hoạch trả thù, Kibum đã trở thành một chiếc kim chỉ nan mất phương hướng. Những lời hứa hẹn của Rien chỉ vừa đủ thuyết phục để giữ chân hắn đúng một sợi tóc khỏi manh động. Khác với kẻ kia dường như đã dành cả đời để chờ đợi thời cơ, hắn là một khán giả nóng tính muốn sớm được nhìn thấy màn kết của một vở kịch đã kéo dài quá lâu.

“Ngươi là kẻ đầu tiên mà cũng là duy nhất háo hức mong chờ ngày tử tận của mình đến như thế.” Rien mỉm cười.

Gã đang ung dung ngồi đọc báo và thưởng trà trong khi Kibum đứng bên cửa sổ hàng giờ liền, ánh mắt hướng ra ngoài mông lung bất định.

Kibum lạnh lùng đáp trả. “Không phải là tử tận của ta! Là của thế giới! Của con người! Của những thống khổ mà Thiên Đế đã khai sinh.”

Gã nhún vai, “Cũng thế thôi. Tất cả chúng ta rồi cũng kết thúc ở cùng một nơi.”

Nhận thấy vẻ mặt kì lạ của Kibum, gã khẽ nhướng chân mày. “Sao chứ?”

Kibum không trả lời, biết rõ Rien chỉ tỏ vẻ chứ không thật lòng quan tâm. Hai người chỉ là những kẻ báo thù ngồi chung một con thuyền. Quan hệ giữa họ thuần túy là hợp tác, hay nói tọac ra là lợi dụng lẫn nhau. Đến lúc cần thiết thậm chí còn có thể trở mặt để hòan thành mục đích riêng, xét cho cùng đối tượng trả thù của họ không hòan tòan giống nhau. Mỗi người vì thế đều giữ cho mình những suy tính, những nước cờ riêng để đề phòng khi đối phương giở trò. Trò chuyện, tâm sự, những thứ này nói ra không phải quá nực cười sao!

Ấy thế mà câu nói vô thưởng vô phạt của Rien lại kéo Kibum quay về một miền kí ức xa xôi. Khi hắn vẫn còn là một kẻ lạc lõng nhưng không hề bơ vơ.


/flashback/

“Chúng ta rồi sẽ đi về đâu?”

Chạm khẽ vào một nhành hoa gầy guộc mà không ngắt, hắn buột miệng thốt ra câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu. Kang In ở đằng trước quay người lại, hàng chân mày cương nghị khẽ châu lại vì khó hiểu. Hắn lướt mắt theo họa tiết màu xanh trên tay áo đến bờ vai ngang rộng của vị thiên sứ rồi để cái nhìn lọt tõm vào khỏang trời không phía trên.

“Lần này cậu lại đang nghĩ gì đây, Kibum.” Kang In khẽ mỉm cười.

Kang In luôn mỉm cười để khỏa lấp sự bối rối trước những câu hỏi của hắn.

“Con người chết linh hồn quay về trời. Ma quỷ chết thì trở về bóng tối. Còn thiên sứ chúng ta sau khi chết sẽ đi về đâu?”

Hắn lặp lại một cách kiên nhẫn, nhưng lần này câu hỏi hướng về một người khác, người đang nhìn hắn với một vẻ mặt chăm chú nhưng rất đỗi ấm áp. Ánh mắt lơ đễnh của hắn chưa bao giờ có thể lướt qua nét mặt dịu dàng của người ấy. Đôi mắt đối diện vừa xanh thẳm như đại dương mênh mang lại vừa trong trẻo như bầu trời bao la. Mỗi lần nhìn vào, hắn lại cảm thấy chóang ngợp một cách dễ chịu.

“Không phải sẽ trở về cội lửa thiêng hay sao?” Kang In trả lời.

Những cội lửa thiêng, là nơi chào đời của ấu thần sơ sinh, mỉa mai sao cũng là nơi táng tiễn những thiên sứ quá cố vào hư vô. Hư vô! Phải chăng đó là nơi thiên sứ đến sau khi chết?!

Kibum lắc đầu. “Đó chỉ là thân xác, còn linh hồn thì sao? Liệu có một thiên đường đâu đó dành cho thiên sứ? Thiên sứ dẫn đường cho linh hồn và trông chừng vòng luân hồi của Nhân Loại? Vậy ai sẽ là người dẫn đường và trông chừng vòng luân hồi của chúng ta?”

Lần này Kang In im lặng và lúng túng đưa mắt nhìn người ấy. Điều này chưa bao giờ được nhắc đến ở Thiên Giới.

Những gì đã mất sẽ quay trở về dưới một hình hài khác.

Mọi thiên sứ đều nghiễm nhiên chấp nhận quy luật này. Rằng khi chết đi họ sẽ quay về cội lửa sinh thành và theo vòng tuần hòan của vụ trũ để được tái sinh. Nhưng sự thật thế nào đến giờ vẫn không rõ. Chấp nhận mà không nghi ngờ và không chất vấn, đây âu cũng là một phần bản tính của thiên sứ. Chỉ riêng Kibum là không thôi suy nghĩ về điều này.

“Ta không biết.” Người ấy thành thật trả lời. “Nhưng… có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ có câu trả lời.”

Đó không phải là một hồi đáp thỏa đáng, nhưng lời hứa lặng lẽ trong màu mắt xanh thẳm kia là tất cả những gì hắn cần ngay lúc ấy.

Dù có trôi về đâu, ta cũng sẽ đi cùng em.

Anh đi qua rừng Kim Anh màu nắng nhạt, tấm áo trắng lượn sóng giữa những cánh hoa bé nhỏ. Mái tóc màu nâu óng ánh sắc kim mềm mại rung rinh trong gió.

Rashin





/End flashback/




Bây giờ người ấy đang ở nơi đâu? Một thiên đường xa xôi hay là một cõi không vô định?

“Tất cả chúng ta có thật sự kết thúc ở cùng một nơi?” Một mảnh suy nghĩ len mình vào giọng nói nhẹ như hơi thở của Kibum.

Rien ngẩng đầu khỏi mặt báo. Gã đã nghe ra thanh âm dịu dàng lạ lùng từ đối phương. Lạc mình giữa những hồi ức xa cũ, người đứng đó không còn là một kẻ tràn đầy óan hận. Bên song cửa sổ chỉ còn lại một thiên sứ lạc lõng giữa trần gian với những u buồn không thể gọi thành tên.

Một vẻ đẹp lạ lùng, Rien bất chợt nghĩ thầm. Gã vẫn luôn yêu thích sự hoang tàn và u uẩn trong những góc tối bị lãng quên. Nếu gặp gỡ ở một nơi chốn khác, một đường thời gian khác, gã có lẽ sẽ vươn tay nắm giữ và trân trọng vẻ đẹp đơn độc ấy. Nhưng đã muộn rồi, trái tim của Rien đã chết từ lâu, đã hòa tan vào bóng tối. Mục đích sống của gã đã dành trọn cho công việc trả thù. Vì không như thế thì những óan hận bên trong cũng sẽ khiến linh hồn gã rạn nứt rồi tan vỡ.

“Hm, trên đời chẳng có gì là chắc chắn. Nhưng chúng ta sẽ có câu trả lời. Sớm thôi.”

Sự nhẹ nhàng trong lời đáp ấy chỉ riêng mình bản thân Rien nhận ra. Mảnh cảm xúc bất chợt và kín đáo ấy lạc mất giữa một tiếng cười như thủy tinh tan vỡ.

“Ta thật mong đến ngày đó.”

Ngày có thể đến nơi người ấy đến.







I feel like I’m turned inside out
I’ve come so far I can’t turn around
But I don’t know the next steps to take
‘Cause all you left were me and the growing pain.

“Growing Pain” – Deas Vail





(tbc)

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên