 |
| |
|
Nhà một gian. Thần chú Bất Khả Xâm Phạm. Dấu hiệu đừng bao giờ phá hủy.
Con ma còn đang sống. Chiếc rương xinh đẹp hoang đường.
Và Thần Hộ Mệnh.
Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 14133 từ Đọc: 2738 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 6
Đăng: 06 Oct 2008 Cập nhật: 10 Feb 2009
|
|
|
| |
|
*Author : Pekojan (Zan-chan) *Rating : T *Genres : Non-romance, OOC *Characters : Ginny Weasley, Draco Malfoy, Harry Potter
For my beloved Draco From Zannie to Kaze-chan
1 Tôi không nhớ chính xác thời điểm mà tôi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn theo con đường mà tôi đang mải miết theo những lối đi của nó, và không còn nhìn thấy cái đích của mình nữa. Đó chỉ còn là ấn tượng về một buổi sáng mùa đông, tuyết đã rơi ngập tràn sân Hogwarts và phủ kín đỉnh tháp Gryffindor, trong khi đêm trước mới là những con gió hanh hao chỉ đủ để khiến tôi bất giác rùng mình. Cái lạnh đích thực chẳng hề được báo trước đã đến cùng một đợt tuyết rơi đột ngột dường như không chỉ bao phủ cảnh vật ngoài kia, mà còn lan tỏa khắp thân thể tôi, thẩm thấu vào bên trong của da thịt và làm tê liệt mọi hoạt động của tri giác. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ còn thấy bản thân mình trống rỗng.
Đó là cảm giác của một đứa trẻ đã đắm chìm trong trò chơi đối diện với sự hụt hẫng của mình khi mà sự sung sướng đến tận cùng của chiến thắng đã tan biến đi mất. Đó là cảm giác của một kẻ đi săn đã chinh phục được con mồi sau cuối và nhận ra chỉ giờ chỉ còn một mình hắn tồn tại giữa rừng già sâu thẳm. Đó là cảm giác khi gập lại những trang sách cuối cùng chấm dứt cuộc phiêu lưu tưởng tượng. Đó là cảm giác của sự bất định vô phương, không phải sự bất định vô phương của giây phút rơi tự do từ đỉnh cao nhất, mà là sự hoang mang khi chúng ta đứng lặng yên một chỗ và hoàn toàn không xác định được mình sẽ đi đâu. Dù thế, tôi biết rõ rằng không phải mình đã hết lối để đi. Nó chỉ xuất phát từ sự chán chường của một người lữ hành chẳng còn chút hứng thú khám phá nào từ chuyến du ngoạn của mình nữa.
Từ khi ấy, tôi đã dừng lại trên con đường tôi đáng nhẽ phải bước đi và chôn chặt chân xuống cái chỗ mà mình đang đứng.
Từ khi ấy, tôi đã làm kẻ quan sát đường đi của người khác.
Một kẻ quan sát rất chán ghét bị bỏ lại một mình. Thông thường, hắn sẽ đứng lặng yên một chỗ và để ý xung quanh, thu vào tầm mắt mọi điều và đánh giá chúng bằng cái nhìn chỉ dành cho sự phán xét. Hắn tập trung vào những thứ làm mình bị hấp dẫn và âm thầm theo dõi như những bóng ma. Phải, những bóng ma. Là những bóng ma xuất hiện ở bất kỳ nơi nào nó muốn và có thể tàng hình những lúc nào cần thiết. Thú tiêu khiển của những bóng ma không phải là những điều thuộc về cuộc sống vô định hình của chúng. Chúng chỉ để tâm tới những sự vật ngoài bản thân và một mình gặm nhấm lấy sự thích thú. Chúng lấy sự sống của những người ở lại làm mối quan tâm và thưởng thức mọi thứ như những vở kịch trong tư cách một khán giả ngoài lề. Chúng chỉ thực sự can thiệp khi mà đối phương, một lần nữa, đủ lôi cuốn để chúng làm điều đó. Cho nên, một con ma không bao giờ ở lại thế giới không có người tồn tại.
Tôi đã những tưởng mình là một con ma còn đang sống. Nhưng không phải. Bởi những con ma ở lại trần thế này đều vì sự hận thù, hoặc tình yêu.
2Tôi đang bước nhanh qua sảnh của một ngôi nhà rộng lớn, hướng về nơi có tiếng nói ồn ào mà tôi chắc rằng ba mẹ và các anh trai mình đang ở đó. Từ khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và Bill về một cái bẫy liên quan đến Trường Sinh Linh Giá được giăng ra để dụ bọn Tử Thần Thực Tử, tôi đã không ngăn nổi sự hiếu kỳ đã thúc đẩy mình đến đây, dù lý trí tôi vẫn một mực phản đối vì lo sợ những hậu quả có thể xảy ra nếu như mẹ tôi biết được điều này, chưa kể đến những nguy hiểm dễ hình dung mà tôi không dám chắc rằng tự mình có thể đối phó được. Căn nhà của một thành viên trong Hội Phượng Hoàng được sử dụng làm căn cứ tập kích, giờ đây đang ở trong một đống hỗn đỗn với những thứ đổ vỡ, la liệt những xác chết, rất nhiều Tử Thần Thực Tử bị thương, nồng nặc mùi ám khí toát ra từ tro tàn và những gì cháy xém. Có vẻ như tôi đã đến muộn khi mọi thứ đã tàn cuộc, và tuy biết rằng trận đấu lần này đã được lên kế hoạch cực kỳ kín kẽ để giữ được an toàn tối đa cho những người của chúng tôi, nhưng khi nhìn những hậu quả được để lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về những bất ổn. Những gì đã diễn ra có vẻ quyết liệt hơn tôi tưởng tượng.
Tôi chỉ xác định được mọi thứ khi đứng trước căn phòng nơi có âm thanh phát ra, và biết rằng mọi người đều ở đó, sống sót và hoàn toàn bình yên. Cuộc ra quân lần này không có Harry, Ron và Hermione, tôi nghe nói họ còn có những công việc khác quan trọng hơn. Sau khi ngó vào cửa thật nhanh, tôi rảo bước ngay ra ngoài trước khi có ai đó trong phòng phát hiện sự có mặt của mình, cơn thịnh nộ của mẹ lúc ấy hẳn sẽ không thể nào chống đỡ được.
Và rồi, trong cái không khí đậm đặc và nhậy nhụa mùi máu tanh, tôi vẫn kịp cảm nhận thấy một luồng sát khí mới phát ra đằng sau lưng mình. Không phải là dấu hiệu của một kẻ cần được thỏa mãn cái ham muốn tàn phá, hủy diệt và giết chóc, sát khí ấy, hoặc có lẽ là tử khí thì đúng hơn, như xuất hiện từ một người đang mưu cầu cái chết. Tôi không nhận biết được chính xác cảm giác chưa từng có khái niệm này bắt nguốn từ đâu, khi mà tôi luôn ý thức rõ ràng rằng xung quanh mình là những con người sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ sự sống, khi mà ám ảnh về việc bị kiểm soát tâm trí bởi một thứ linh hồn được ký thác để lưu giữ cho được sự tồn tại của chủ nhân nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua, khi mà sự nuối tiếc thế gian có thể được chứng kiến từng ngày với những dấu tích của những con ma lờ mờ trên mặt đất. Những con người ấy có thể tự nguyện bước chân qua cánh cửa dẫn vào cái chết, nhưng đó là khi họ dâng hiến bản thân để đánh đổi lại những sự sống khác. Và ngay cả tôi, một kẻ thờ ơ và không mấy thiết tha trên lối đi của mình, cũng biết rằng dừng lại và ngắm nhìn người ta tiếp tục trên con đường của họ là một thú tiêu khiển thú vị đủ để giữ mình ở lại với cuộc sống này. Cảm nghĩ đang xao động trong tôi không phải là một sự ngạc nhiên, bởi tôi biết rằng những kẻ thực sự muốn chết trên đời này dù không nhiều nhưng cũng không phải là vô phương bắt gặp. Thứ cảm xúc tuôn ra từ giác quan và trí óc đang chạy rần rật trong thân thể khiến tôi thoáng rùng mình, cũng không phải sợ hãi và bất an, mà là sự hưng phấn tột độ đang khó lòng kiềm chế được.
Tuy nhiên, mối bận tâm đó không thể ở lại quá lâu. Tôi ngay lập tức biết rằng mình đang ở trong một tình thế nguy hiểm. Sự phản ứng theo bản năng không thể giúp tôi tránh kịp hành động của kẻ đang đứng ở đằng sau, giữ chặt lấy vai tôi bằng một bàn tay và đưa đũa phép lên cổ tôi bằng bàn tay còn lại. Đến khi cái chất giọng quen thuộc lạnh đến rợn người vang lên đằng sau gáy báo hiệu cho tôi đó là ai cũng là lúc tôi biết rằng bản thân sắp sửa đối mặt với hoàn cảnh không dễ gì giải quyết :
- Đừng chống cự và nghe tôi nói.
- Anh muốn gì,...Malfoy ?
Có lẽ anh ta đã nhận ra trong giọng tôi là một phần thảng thốt. Bản thân tôi dù biết nhưng vẫn không kịp ngăn nổi mình để lộ ra điều đó. Đó không phải là sự bất ngờ và sợ hãi khi bản thân bị đe dọa bởi một Tử Thần Thực Tử. Đó là sự ngạc nhiên khi người ta phát hiện ra một điều mà trước đó không hình dung ra nổi. Tôi, đã luôn nghĩ rằng Malfoy là một người muốn sống…
- Weasley, cô hãy đưa tôi độn thổ ra khỏi đây. Đến bất kỳ nơi nào tôi có thể an toàn.
- Anh không thể ?
- Tôi không còn đủ sức để tự mình độn thổ. Những Thần Sáng đang ở lục soát ngoài kia và có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào.
Giọng nói của Malfoy chỉ gần như thì thầm bên tai tôi, không phải do sự lo sợ bị nhận biết, mà thực sự sức lực của anh ta đang gần như cạn kiệt. Nhưng Malfoy, chẳng nhẽ tôi đã sai ? Anh cần thoát khỏi nơi này đến mức tự đưa mình vào một sự nguy hiểm khác khi đe dọa một trong những con người có thể xem là kẻ thù của mình trong tình thế mà bản thân thậm chí đã không còn đủ sức để độn thổ ? Dù hành động có vẻ như không khác với bản năng sinh tồn tự nhiên, nhưng nó sẽ là một cực kỳ bất thường so với sát khí từ Malfoy mà tôi đã cảm nhận thấy. Và thực ra, có lẽ bản thân cảm giác ấy đã là một sự bất thường chưa có lời lý giải.
- Nếu đã vậy, Malfoy, anh phải biết rằng tôi hoàn toàn có thể hét lên để cầu cứu họ. – Tôi nói, vẫn giữ âm điệu ở một trạng thái bình tĩnh.
- Tốt nhất là đừng làm điều gì manh động, Weasley. Tôi vẫn còn khả năng niệm thần chú và có thể giết chết cô ngay lập tức. – Malfoy đanh giọng.
Dù không còn nhiều sức lực, nhưng sự áp chế tinh thần của Malfoy vẫn không giảm đi chút nào. Tôi có thể nhận biết được từ trong giọng nói của anh ta, dù có phần rung động, nhưng vẫn kiên định tuyệt đối, đủ mạnh mẽ để tôi tin, mình có thể bị giết chết ngay bây giờ.
- Anh có thể giết chết tôi, nhưng sẽ không kịp để ngăn tôi báo hiệu cho những người ngoài kia. Malfoy, nếu như anh làm vậy, anh có thể chết. Cả hai chúng ta sẽ cùng chết.
Ngay khi phát ra những lời nói cuối cùng, tôi ngay lập tức đã cảm nhận được đũa phép của Malfoy đã lay động. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là sự do dự của anh ta, tuy nhiên, thái độ của Malfoy ngay sau đó đã báo hiệu cho tôi biết rằng mình đã lầm. Dù bàn tay Malfoy bấu chặt trên vai tôi có dấu hiệu run rẩy, nhưng nó không hoàn toàn không xuất phát từ sự lo sợ. Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, và câu nói phát ra với một âm sắc nhờn nhợt vẫn đủ để khiến tôi thấy toàn thân mình buốt lạnh :
- Nếu cô muốn, Weasley. Cả hai chúng ta sẽ cùng chết.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thực sự biết được đôi mắt mình có nhầm lẫn hay không, rằng trong khoảnh khắc ấy, Malfoy, đã mỉm cười.
3 Malfoy đã đổ gục trên vai tôi khi tôi đặt chân lên căn nhà nhỏ mình. Sức lực còn lại của Malfoy chỉ đủ để anh ta không ngã quỵ ở cái nơi mà nếu bị người ta bắt gặp mình như một Tử Thần Thực Tử bị thương vì bại trân sẽ không bao giờ đem đến kết cục tốt lành. Nhưng cái việc mà Malfoy giữ cho bản thân trụ được cho đến khi chúng tôi đến được nơi tránh khỏi mọi nguy hiểm như Malfoy muốn như thể anh ta đã đặt cược tất cả vào chính tôi, tung tích, sự an toàn, và thậm chí là cả tính mạng.
Căn nhà của tôi nằm giữa một ngôi làng không cách xa London. Nó chỉ có một gian, nhỏ bé, giản dị và hẻo lánh như Trang Trại Hang Sóc, chính là một phần trong kế hoạch cưỡng chế để cách ly tôi hoàn toàn khỏi cuộc chiến, bao gồm cả việc giữ bí mật về căn cứ mới của Hội Phượng Hoàng và không để bất kỳ một thông tin nào trong kế hoạch hành động được lọt đến tai. Ba mẹ không đủ tin tưởng để đứa con 16 tuổi của mình tham gia cuộc chiến tranh. Họ muốn tôi có được sự an toàn tuyệt đối. Và tôi hiểu, họ buộc phải làm những điều này bởi Ginny Weasley trong mắt họ giờ đây không phải cô bé 11 tuổi ngoan ngoãn năm thứ nhất, nó sẽ không đủ kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ và đợi chờ những ông anh của mình trở về sau khi lao vào nguy hiểm mà không có phần mình trong đó, nó không đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân khỏi những tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, và biết đâu, nó vốn cũng không đủ chín chắn để không tự lao đầu vào những việc ngu ngốc.
Như cái việc mà tôi đang ở đây, trong ngôi nhà của chính tôi và bên cạnh là Draco Malfoy chẳng hạn. Nếu như biết được chuyện này, có lẽ mẹ tôi sẽ phát điên lên mất.
Tôi đặt Malfoy nằm lên chiếc giường thứ hai còn lại trong căn nhà của mình. Và đến lúc ấy tôi mới quan sát anh ta được kỹ lưỡng hơn một chút.
Người ta nói rằng ai cũng có thể trở nên thánh thiện khi đang nằm ngủ. Và tôi đã thực sự bất ngờ khi ngay cả với Malfoy, điều này cũng có thể đúng đắn phần nào. Dù khuôn mặt vẫn tràn ngập sự bất an như thanh âm run rẩy của giọng nói đã kề bên tai tôi, nhưng thứ biểu cảm êm dịu trên anh ta có lẽ sẽ khiến cho bất kỳ ai ngạc nhiên khi được nhìn thấy nó. Đã hơn một năm kể từ cái đêm tử thần với cái chết của cụ Dumbledore trên tòa tháp, Malfoy, dù trông đã dày dạn hơn trước kia, nhưng những ấn tượng về vẻ bề ngoài của anh ta vẫn không hề thay đổi. Sự khắc nghiệt của chiến tranh chẳng những không xóa đi chất lịch lãm vốn có của anh ta, mà còn sự kiểu cách dường như còn được biểu hiện nhiều hơn trong cái vị thế cúa một Tử Thần Thực Tử. Phải rồi, Malfoy đã không hề che giấu cái tham vọng bước chân vào con đường này ngay từ những năm đầu tiên học ở Hogwarts. Anh ta không e ngại bất cứ điều gì để khẳng định cái dòng dõi quý tộc và thứ máu thuần khiết kênh kiệu thấm vào từng phần trên thân thể. Malfoy hẳn sẽ càng ngạo nghễ hơn trước kia khi mà chủ nhân của anh ta giờ đây chính là chúa tể Hắc Ám tối cao căm hận Muggles đến cùng cực. Vậy mà tại sao, thứ biểu cảm ấy lại tồn tại ? Tử khí ấy đã bằt nguồn từ đâu, khi mặc dù Malfoy kề đũa phép vào cổ tôi yêu cầu được cứu, nhưng ánh mắt ấy đã nhìn tôi như thể muốn tôi giết anh ta đi thì tốt hơn ? Tất cả, tôi đã không biết nó xuất phát từ một góc khuất nào của Malfoy mà tôi vẫn chưa thể khám phá.
Malfoy đang nằm yên bất động như thể đang ngủ rất say. Nhưng đột nhiên anh ta rít lên, rên rỉ rồi quằn quại như trong cơn ác mộng. Tuy nhiên, mắt vẫn nhằm nghiền, hơi thở bình thường và da không trắng nhợt đi như những triệu chứng bị thương thường thấy. Malfoy đã bị trúng bùa Tổn-thương-không-biểu-hiện, không máu, không vết thương trên người, nhưng sẽ đau đớn cực độ bên trong thân thể và gần như không còn đủ sức lực để chiến đấu và thậm chí hoạt động được nữa. Để hồi phục hoàn toàn cần phải mất một tuần, không thể ít hơn.
Tôi ngồi yên lặng bên giường Malfoy một lúc. Và như thể tỉnh giấc khỏi cơn mê, Malfoy đột nhiên mở mẳt ra khiến cho ánh mắt của tôi hứng trọn vào trong tia nhìn của anh ta. Ngay lập tức, Malfoy bật dậy :
- Weasley, đây là đâu ?
- Nhà tôi. – Tôi nhún vai, nói đơn giản.
Rồi tôi đưa Malfoy một cốc Socola nóng, công thức pha chế một lần cô Pomfrey đã từng dạy tôi một cách tình cờ :
- Anh uống cái này đi.
- Không cần ! Tôi phải đi ! – Malfoy dợm bước chân ra khỏi giường nhưng ngay lúc đó, như thể có một cơn đau xuất hiện, anh ta nhăn mặt lại, khuỵu người xuống rồi ôm lấy ngực mình.
- Coi bộ anh không rời khỏi đây được rồi. – Tôi cười mỉa.
Malfoy cắn chặt môi để ngăn mình không bật ra một tiếng rên, đưa mắt nhìn tôi giận dữ. Nhưng anh ta không mở miệng nói một lời nào. Tôi hiểu, Malfoy đang chờ đợi phản ứng của tôi.
- Chắc anh hiểu được tình thế của mình. – Tôi tặc lưỡi. - Tình trạng thế này thì anh đừng hòng kháng cự nếu như tôi thông báo cho một ai đó.
Malfoy đưa tay vào túi áo nhưng giật mình phát hiện ra đũa phép của mình không còn nữa. Dĩ nhiên rồi.
- Cô muốn gì ? – Malfoy nhìn tôi, mắt trợn trừng.
- Muốn anh ở lại đây cho đến khi hồi phục hẳn, chỉ vậy thôi. – Tôi nhìn thẳng vào Malfoy, nói không do dự.
- Và sau đó ?
- Anh có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào anh muốn. Chuyện này sẽ không một ai biết, ngoài hai chúng ta.
- Lấy gì để tin cô ? – Malfoy đưa mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
- Ồ, Malfoy, bây giờ nếu anh không tin tôi thì cũng không thể làm gì khác được. – Tôi cười toe, dám chắc sẽ làm cho Malfoy tức tối đến mức nào - Đừng mong tấn công được tôi với tình hình sức mạnh bị tổn thương như vậy, nhất là khi không còn đũa phép trên tay. Ngay cả khi anh giết được tôi rồi cũng không thể thoát ra khỏi căn nhà này. Nó đã được sử dụng bùa Bất Khả Xâm Nhập và Vô Phương Tẩu Thoát. Người ngoài không thể tiếp cận và một khi vì lý do nào đó đã ở bên trong thì không thể rời khỏi khu vực này kể cả là Độn thổ, trừ tôi, và tất nhiên, một số người nữa. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là hãy tin tôi, hoàn toàn không có cách nào khác.
- Weasley, tại sao ? – Malfoy gằn giọng
- Đừng bận tâm nhiều quá, Malfoy. – Tôi mỉm cười và đưa lại cho Malfoy cốc socola ban nãy - Sẽ không có bất kỳ một tổn hại nào, không một tin tức nào bị rò rỉ ra, ý tôi là trong trường hợp anh hớ hênh mà để cho tôi biết.
Malfoy nhìn tôi phân vân với một ánh mắt vừa chán ghét vừa căm phẫn. Và rồi sau một khoảng yên lặng kéo dài, Malfoy cất tiếng trong cái nghiến răng :
- Weasley, tôi chưa đoán ra cô có ý định gì, nhưng nếu như có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, tôi sẽ giết cô. Dù sau đó tôi có không thoát ra được khỏi căn nhà chết tiệt này đi chăng nữa.
- Được thôi, Malfoy - Tôi cười khẩy, xem đó như một sự đồng ý. – Cứ làm mọi việc mà anh có thể, nhưng hãy nhớ lấy hậu quả sau này.
- Vứt cái thái độ quỷ tha ma bắt đó của cô đi, Weasley. – Malfoy nhếch mép - Sẽ là quá muộn một khi cô bắt đầu ân hận về những gì mình đã làm. Đừng bao giờ thách thức một Malfoy.
Tôi chỉ nhún vai và vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi. Thế là đã quá đủ cho ngày hôm nay. Trò chơi của tôi, dù sao, cũng chỉ mới bắt đầu.
|
|
|
|
 |
Beijing StoryĐã ba năm trôi qua… ba năm trước, em thường trở lại trong những giấc mộng hàng đêm của tôi, và mỗi lần tôi đều hỏi trong sự ngạc nhiên và vui sướng, "Em vẫn còn sống phải không ? Em vẫn chưa chết phải không ?" Ba năm sau, ngày hôm nay, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, nhưng đã có sự đổi khác. Bây giờ, trong giấc mơ, tôi thường nhắc đi nhắc lại với mình rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi tôi tỉnh lại.
| |