Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một chuỗi những câu chuyện không liên kết, không quan hệ với nhau, tất cả đều là về những giấc mơ của tôi.

Giấc mơ về trẻ con, về đêm đen tăm tối, về cánh rừng và những nỗi ám ảnh. Rồi thì là về chuồn chuồn và về bươm bướm, về những con búp bê hay thậm chí là về tiếng thì thầm của những khoảng chân trời bất tận.

Chỉ là, những giấc mơ của tôi

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K+ Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 5 Độ dài: 7130 từ Đọc: 12026 lần Phản hồi: 6 Yêu thích: 3
Đăng: 11 Oct 2008 Cập nhật: 24 Feb 2013

Mèo, Nhân Tính và Vô Cảm bởi princessrinyuki
1. Nó

Người ta hay gọi nó bằng nhiều thứ. Nhiều tính từ, nhiều danh từ, tốt cũng có, xấu cũng có, thuộc về tâm thần phần nhiều.

Nó chỉ biết nó không điên, ngược lại rất tỉnh táo.
Tỉnh táo tới mức trở thành ác độc.



2. Mèo

Nó có một giấc mơ dài hạn. Trong mơ, nó có một Con Mèo.

Con Mèo mập mạp, béo tốt, kiêu kì, vừa nhìn đã biết không phải mèo đường phố. Nhưng dù gì thì vẫn là mèo. Ngày đó khi nó đứng ngẩn ngơ trên đất mới sau những tháng ngày chạy trốn Điên Lọan thì gặp Mèo. Mèo ta nhìn nó với vẻ kì thú, phẩy đuôi nhẹ nhàng kêu lên mấy tiếng, ý chỉ sẽ ở lại. Nó lúc đó vừa thích thú vừa mơ hồ nghĩ, đi đi, Mèo. Nó nghĩ trong lòng, đi đi, kẻo sẽ bị giết chết.

Nhưng Mèo thì không biết đọc suy nghĩ. Mèo chỉ là Mèo thôi, không đúng theo ý sẽ bị cào cho mấy đường, xong xuôi lại nhảy phốc vào lòng Nó chổng mông ngủ vùi.

Nó lúc đó chỉ tóat mồ hôi lạnh cố gắng kềm chế không bóp cổ Mèo trong lúc vui vẻ bất chợt. Trong lòng nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng để giữ lại Nhân Tính, nhất định không thể để cổ đi.



3. Kẹo Tím

Nó chẳng giấu Mèo chuyện gì, vì Mèo không phải Người, Mèo chỉ là Mèo thôi. Vậy nên dĩ nhiên Mèo cũng biết nó thích Kẹo Tím. Kẹo Tím ngòn ngọt, có tác dụng cắt cơn khát của Nó, nhưng Mèo lại không thích.

Một ngày nọ nó về nhà, thấy Mèo đã vứt hết Kẹo Tím. Mèo phe phẩy đuôi chuẩn bị bỏ đi, Nó lại chỉ đơn giản ôm Mèo lại bỏ vào sọt, trong lúc làm việc đã bị cào mấy đường rất sâu. Mèo nhăn mặt kêu meo meo khó chịu, nó lại chỉ cười.

Sau đó Mèo không bỏ đi nữa. Nó cũng không nói với Mèo, hôm đó nó chẳng hề thấy phiền. Chỉ đơn giản là không được ăn Kẹo Tím nữa sẽ có chút buồn miệng, không có nghĩa lại phải giết Mèo.

Vì Mèo là Nhân Tính. Mèo cũng là Mèo.
Còn Nó thì vẫn cố gắng để mất tỉnh táo.



4. Nhân Tính

Ở chỗ của nó ở, con người ta lúc nào cũng dặn Nó dù có thế nào cũng không được làm mất Nhân Tính. Nó cũng muốn vậy lắm, Nó cố gắng ngày đêm để bảo vệ Nhân Tính, tuổi thơ bỏ ra để chiều chuộng yêu thương Nhân Tính. Trên thực tế cả hai chưa hề gặp mặt.

Nó nghe đâu cô nàng rất thân thiện (lẳng lơ nữa chăng?), ai cũng đều có cổ. Nhưng nó lại chưa từng gặp qua Nhân Tính. Nó nghĩ Nhân Tính Lẳng Lơ có thể đến với bất kì ai mà cũng không đến với nó. Nó cảm thấy rất buồn, rất lo, rất sợ, rất tự ti. Vô Cảm đứng một bên dỗ dành. Không sao, không sao đâu, chỉ là lỗi của tôi thôi.

Vẻ mặt cổ có vẻ bất lực. Nó thương cổ, nói với cổ không phải vậy. Rồi nó cười lên.
Ít ra còn có thể chơi với Cô Đơn.

/Vậy nên khi gặp Mèo, nó dĩ nhiên nghĩ, thật đơn giản, chỉ cần giữ Mèo, liền có thể coi Mèo là Nhân Tính./


5. Yêu Thương.

Nó không biết người này. Ý là, Yêu Thương ấy.

Nó có cảm giác cổ (hay ảnh?) chơi rất thân với Đau Đớn, thế nên hay cố tránh xa. Nhưng vì mọi người ai cũng quen, ai cũng chơi thân với cả hai người, nên nó cũng muốn được như người ta vậy.

Có lẽ do Cô Đơn cùng chơi đuổi bắt bấy lâu. Nó sợ bị tách khỏi cộng đồng.

Nó nghĩ nó yêu Mèo nhất thế gian, thân ái gọi Mèo là Mèo Một. Vì sau này nó còn gặp mấy con mèo nữa, nào là mèo đường phố, nào là mèo nhà, thế là nó gọi chúng là Mèo Hai, Mèo Ba. Nhà của nó bất chợt biến thành Nhà Mèo. Còn Nó biến thành Chủ Mèo Khốn Khổ.

Vì Mèo không phải là chó, là chim, là cá, là người. Mèo là mèo, nên rất khó nuôi, chủ của mèo dĩ nhiên khốn khổ. Lúc nào Nó cũng phải nhận trầy xước của hết con mèo này đến con mèo khác. Chỉ có Nó chưa từng nói với chúng Nó không cảm thấy đau. Nó chỉ cười và nói, được rồi, không sao, ổn mà. Nó thấy Nhân Tính và Yêu Thương ở đó với Nó. Nó hạnh phúc lắm.

Cho tới khi cô Yêu Thương tới gặp mặt Nó và nói. Này, nếu tôi không có Đau Đớn thì tôi không phải là tôi đâu. Nó đứng ngây ngốc cả buổi, bối rối không biết phải làm sao.

Vô Cảm ngồi trong góc phòng. Mặt của cổ buồn xo, cho dù là Vô Cảm. Nó cũng không thể an ủi cổ nữa.



6. Ác

Sau khi bị Yêu Thương phản bội quay đi, Nó suy sụp lắm, không đứng dậy nổi nữa. Nó suốt ngày nằm ngủ trong nhà, ra ngòai đường cũng k thèm đeo Cười lên. Nó nghi ngờ không biết nó đã mất Nhân Tính hay chưa.

Mèo Một sớm muộn cũng sẽ chết. Nó nghĩ đơn giản như vậy, vì Mèo Một không phải Mèo Hai, Mèo Ba. Mèo Một là mèo quý tộc, có thể vứt bỏ cả Kẹo Tím chẳng suy nghĩ gì. Nếu Nó không yêu Mèo Một, Mèo Một sẽ bị Cười của nó bóp chết.

Vậy nên Nó đuổi Mèo Một đi, đuổi Nhân Tính đi. Mèo Một đi thật. Vô Cảm chỉ đơn giản ôm nó trong lòng, lần này mặt cổ không buồn xo nữa.

Không sao, không sao đâu.

Ngày hôm đó Nó gói gém đồ đạc, đem giao lại hết cho Mèo Hai kèm với một cái hôn lạnh, sau đó đi chơi với Cười.



7. Tỉnh

Nó thức dậy với cảm giác khô rang đọng trong cổ và tỉnh táo kì lạ, có cái gì man mát lướt nhẹ qua mặt rồi bay ra cửa sổ. Chắc là Nhân Tính, nghĩ đến lại cười.

Nó là người tỉnh táo. Nó biết mình nằm mơ.

Ngay từ đầu,
Nó chưa hề sở hữu Con Mèo.




-BeGIn?-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên