Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Anh ta xuất hiện vào một ngày gió lớn.

Không bão, không mưa, chỉ là những cơn gió lớn nối tiếp nhau không ngừng. Anh ta, một thanh niên có mái tóc vàng ánh lên ngay cả khi không có nắng và đôi mắt xanh đầy ắp màu của biển, đứng giữa đường đi của gió và như muốn để mặc nó đẩy đi, cuốn đi đến một nơi nào đó thật xa, một nơi bất kì, một nơi để được cứu rỗi.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1707 từ Đọc: 3736 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 3
Đăng: 01 Feb 2008 Cập nhật: 01 Feb 2008

Ngày gió lớn bởi Rei Hino
Disclaimer: Teirt, Setsu và Benjamin của Reiko-sensei. Nv "tôi" của Rei.
Rating: M
Genre: Angst/ 1shot/ Com.
Fandom: Moon Child (Tsuki no ko)


A/N:Fic không có từ nặng, nhưng lại có nhiều từ gây tưởng tượng. Đừng đọc nếu không thích ecchi, nhất là về Teirt.

Thanks for reading.



Ngày gió lớn
by Rei Hino


Anh ta xuất hiện vào một ngày gió lớn.

Không bão, không mưa, chỉ là những cơn gió lớn nối tiếp nhau không ngừng. Anh ta, một thanh niên có mái tóc vàng ánh lên ngay cả khi không có nắng và đôi mắt xanh đầy ắp màu của biển, đứng giữa đường đi của gió và như muốn để mặc nó đẩy đi, cuốn đi đến một nơi nào đó thật xa, một nơi bất kì, một nơi để được cứu rỗi.

Cứu rỗi đôi mắt xanh đầy ắp màu tội lỗi của biển khơi.


"Rồi sao? Em quyết định trở thành nơi cứu rỗi ấy?"
"Bộ giống như tôi đang cứu vớt anh sao?"


Tôi cười khẩy và anh ta cũng cười, một nụ cười đẹp, rất đẹp. Tôi thâu lấy nụ cười êm ái đó cho riêng mình bằng một cái hôn sâu, dù nó vốn và vẫn sẽ chẳng thuộc về tôi bao giờ. Anh ta hình như cũng biết điều đó - cái chuyện tôi ham muốn có được vẻ đẹp của anh ta, nên trao cho tôi như một sự ban phát mà vẫn tin chắc rằng, trao không đồng nghĩa với đánh mất khỏi tay mình. Vòng tay tôi ghì chặt, móng tay tôi cấu vào da thịt như muốn chọc sâu vào người anh ta, chiếm hữu. Nhưng dẫu vậy, hơi thở ấm nóng đẹp đẽ vẫn trôi tuột khỏi tôi.


"Tôi cần được giái thoát, còn em không phải là thánh nhân, em cũng không muốn làm thánh nhân. Em tìm tôi làm gì?"
"Giống như anh đi tìm một người tình."

Câu nói buông ra với hơi thở hắt cùng khói thuốc đổ loang.



Anh ta xuất hiện vào một ngày gió lớn.

Không bão không mưa, không thét gào, không ồn ào, chỉ là những cơn gió lớn như thổi tới từ một nơi hoàn toàn câm lặng. Cái sự câm lặng như rượu đỏ sóng sánh trong một chiếc ly trong suốt, sẽ tìm vào bờ môi, chảy dọc như máu và tìm về trái tim đập nhịp đập cõi lòng. Anh ta, cái đẹp bước ra từ một bức tranh màu trắng, tôn mình lên bằng một nét đỏ kiêu kì, nồng lên cảm giác muốn nắm lấy, muốn chiếm lấy, muốn đập bể. Anh ta cay một vị cay không thể chạm tới.

"Sai rồi, đằng sau tôi không có nền màu trắng. Nó màu đen."
"Mọi sắc màu được nhuộm nên từ màu trắng."

Tôi kéo chiếc chăn mỏng xuống, dùng ngón tay trỏ vuốt dọc sống lưng anh ta. Trong ánh sáng đèn bàn nhạt và tê, những vết thương cũ mới lộ ra, như một lời thì thầm đến từ quỷ dữ, một lời cảnh báo về sự phản bội của một thiên thần.

"Tại sao anh lại tư cào rách lưng mình?"
"Đó chỉ là một sự trừng phạt."

Lời nói anh ta gọn ghẽ nhưng ánh mắt lại dàn trải vào đêm dài. Tôi ve vuốt tấm lưng trắng đầy vết thương, đọc lời sám hối ẩn chứa trong đó, thấy dường như nỗi đau vẫn đang cố gắng tràn ra khỏi những vết rách vốn đã liền da, dường như một quá khứ vẫn đang nhức nhối. Mà cũng có thể, chính hiện tại đang nhức nhối.

"Em không phải thánh nhân."
"Tôi biết tôi không phải thánh nhân."
tác phẩm (c) vnfiction.com. Nếu bạn thấy dòng này hiện ra hoặc tên author bị thay đổi, tức là tác phẩm đã bị đạo. Xin hãy thông báo cho chúng tôi.
Tôi chỉ đi tìm một người tình, đi tìm một đêm dài không cô độc, như anh ta.
Tôi khao khát cái đẹp, nhưng tôi không lưu luyến cái đẹp không thuộc về mình. Anh ta là một ly rượu mạnh không bao giờ có thể uống cạn.


Tôi không uống nhiều thứ rượu làm tôi bị bỏng rát.



Quá khứ và con người anh ta sẽ làm tôi bỏng rát.



"Gyl Owen!"

Cô ta cũng có một mái tóc màu vàng ánh lên ngay cả khi trời thiếu nắng. Đôi mắt màu xanh biển, cũng xanh biển, nhưng xanh biển hiền hoà pha lẫn âu lo. Không phải xanh tội lỗi. Cô ta không đi tìm sự cứu rỗi.

"Gyl Owen, anh không thể bỏ mặc Setsu..."

Âm thanh cao, nữ tính và dáng người mảnh khảnh. Cô ta cũng là một cái đẹp bước ra từ bức tranh trắng, nhưng điểm xuyết nét hồng pha sắc tím hiền lành. Không một vết thương. Không một vết ố vàng. Cũng cái đẹp dấy lên sự khao khát, nhưng...

Không muốn đập vỡ.



"Em không phải thánh nhân."
"Tôi biết tôi không phải thánh nhân."




Anh ta xuất hiện vào một ngày gió lớn, tìm một sự cứu rỗi. Còn tôi đi tìm một người tình.
Anh ta xuất hiện vào một ngày gió lớn, chờ đợi bão đến vào một lúc không xa. Tôi chỉ đi tìm một đêm không cô độc.


Tôi là chiếc lá vô tình bay ngang qua con đường gió đi mà anh ta đang đứng.
Anh ta chỉ là một giọt nước, rơi xuống mặt lá rồi lại trôi tuột khỏi lá.



Tôi không nốc một ly rượu khiến tôi bỏng rát.




Những ngày sau, gió lớn, kèm mưa, tôi không còn thấy anh ta đứng lặng trên đường tìm sự giải thoát cho linh hồn.
Những ngày sau, gió lớn, nhưng thét gào. Không còn nét câm lặng của một ly rượu đỏ mạnh và nồng.


Một cuộc tình đến từ những cơn gió. Một ly rượu rót ra từ hư vô.




Thấp thoáng một chiếc ô tìm giữa cơn mưa nửa cuối mùa thu.

Mái tóc vàng ánh lên ngay cả khi trời không chút nắng. Đôi mắt xanh màu của biển cả. Biển của một ngày có bầu trời xanh trong vắt. Yên lành.

Cái đẹp bước ra từ một bức tranh thuần trắng.








Người cứu rỗi anh đây?







/Ngày gió lớn./ End./

3.8.06
Rei Hino.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Capful Of Wind
[ Một cơn gió thoảng ] YunJae | ChunMin |Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã đem về một cậu bé người Tây dương.Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.
Trực tuyến
26 Khách, 2 Thành viên
hanan, Ranie