 |
| |
|
.Tôi nói với họ và họ lắng nghe tôi, không lời đáp lại, để những câu chữ rơi mãi che giấu đau thương.
Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 5729 từ Đọc: 1136 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Jan 2009 Cập nhật: 29 Jan 2009
|
|
|
| |
|
.Tác giả: Dạ Huyên .Thể loại: Tùy bút .Tóm tắm:Tôi nói với họ và họ lắng nghe tôi, không lời đáp lại, để những câu chữ rơi mãi che giấu đau thương.
--
Hôm qua gió ghé chỗ tôi, thì thầm vào tai kể những câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện về đất trời yêu nhau mà xa cách, về biển chen ngang mang màu của bầu trời giấu tận vào lòng sâu thẳm không cho đất chạm tới
Cũng hôm qua, mây ghé ôm tôi vào lòng cười hỏi hạnh phúc chứ. Tôi cũng ôm mây và đáp, ừ hạnh phúc lắm. Mây lặng im, hỏi tôi có bao giờ nghe về tình yêu của mây dành cho gió, về một sắc trắng dịu dàng luôn lặng lẽ đuổi theo cái sự tự do vô hình rong ruổi khắp kia. Tôi bảo, tưởng mây yêu trời, chẳng phải mây muôn đời luôn gắn mình với sắc trời xanh tạo nên một bức tranh hài hòa đấy sao? Mây cười buồn bảo không phải, rồi rời tôi đuổi vội theo gió đã đi xa
Mà hình như cũng hôm qua ấy, tôi lướt trên những khoảng thời gian và đi tìm gặp một ai đó trong tòa tháp cổ cao chơi vơi. Người con gái với mái tóc dài, nàng là Rapunzel, mụ phù thủy gọi thế, nàng đang ngủ, cạnh những đóa hồng trong chiếc quan tài pha lê chạm khắc tinh xảo. Nụ cười hiền lành, làn mi cong vút. Nàng nằm im như thế đã ngàn năm
“Rapunzel này, sao ngày ấy nàng lại cùng chàng hoàng tử rời bỏ tòa tháp? Nàng không biết sao, mụ phù thủy, ý ta là, kẻ đã bắt cóc nàng và xuất hiện trong hình hài mụ phù thủy ấy đã yêu thương nàng biết bao. Nàng không nhớ à, bà ấy đã nuôi một hình hài thành thiếu nữ đẹp xinh, đã dưỡng mái tóc ngắn thành từng lọn dài vàng óng ả. Bằng sự nâng niu, bà ta đã tạo ra nàng, một mỹ nhân của tòa tháp cao chót vót hoặc… chơi vơi?”
Rapunzel vẫn ngủ. Nàng thiếp đi trong sự vĩnh hằng của thời gian
“Rapunzel, nàng biết không, mà ta chưa nói sao nàng biết nhỉ, thật ra, nhân gian luôn truyền nhau về câu chuyện của nàng, họ biết nàng qua hai chàng trai
Nàng nhớ những con người ấy không?
Hai chàng trai đã từng đến thăm nàng trong tòa lâu đài khi nàng và hoàng tử gặp lại nhau. Họ đã viết lại câu chuyện của nàng, nhưng không đến tận cùng. Họ đã viết, mụ phù thủy độc ác khiến hoàng tử lòa mắt, nhưng cuối cùng cả hai vẫn tìm thấy nhau, hạnh phúc suốt đời
Vậy đó, họ ngừng dang dở như thế và để dòng chữ Happy Ending thật lớn
Nhưng họ không biết, mụ phù thủy kia đã yêu thương Rapunzel đến mức, khi nàng mất, bà ta đã dùng máu của mình đặt vào làn môi hồng thắm để làn da già nua theo năm tháng hồi sinh, để đôi mắt mệt mỏi đầy nếp nhăn lại căng mọng, để nàng được ngủ yên mãi trong hình hài đẹp nhất
Và bà, mụ phù thủy xấu xí, khi rút cạn đến giọt máu cuối cùng, đã tan thành cát bụi chỉ để lại mảnh áo đen bên cỗ quan tài pha lê
Mảnh áo đen còn đây, nàng còn đây, nhưng thế nhân thì đã quên mất, từng có một mụ phù thủy đổi quả ngọt lấy một đứa trẻ để yêu thương
Mà thôi, nàng đừng khóc, đừng để làn da trắng mịn ấy có vết hằn của lệ, ta không lau giúp nàng được đâu, đừng để mụ phù thủy buồn vì dung nhan xinh đẹp bị tì vết
Đừng khóc nhé Rapunzel, ta không phiền nàng nữa đâu, ta đi đây
Đi ngay đây mà, đừng khóc
Xem kìa, nàng làm mảnh áo đen cũng muộn phiền theo đấy
Đừng khóc, ta sẽ đi, sẽ để nàng lại ngủ yên với mảnh hồn còn sót của bà lão
Rồi ta sẽ đi
Ta đi nhé
Ừ, ta đi đây mà
Xem nè, ta đã rời khỏi tòa tháp rồi. Ta còn giúp cả hai khóa cánh cửa và đặt lời nguyền vĩnh viễn không ai mở ra được
Thấy không, ta còn đặt cả kết giới để tòa lâu đài mãi mãi biến mất trong mắt thế nhân
Ta đi nhé
Tạm biệt Rapunzel xinh đẹp”
Tôi đặt môi mình lên tòa tháp cổ. Vết sần sùi của gỗ đá biến mất trong hư không. Nụ hôn cuối cùng cho nàng công chúa xinh đẹp cũng là nụ hôn tiễn biệt. Sẽ chẳng còn ai thấy nàng nữa đâu, không còn chàng hoàng tử nào tìm được tòa tháp, và nàng sẽ ngủ yên, mãi mãi, bên cạnh mù phù thủy luôn yêu thương nàng đến tận giây phút cuối cùng
Tạm biệt Rapunzel của tôi!
|
|
|
|
 |
| |