Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tất cả những gì còn lại của hắn...

là một trái tim chết

và bầu trời tan vỡ

Thể loại: Truyện > One-Shot Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 15215 từ Đọc: 835 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 28 Jan 2009 Cập nhật: 28 Jan 2009

Epilogue bởi Beach
[Phần này đã không được post bên FIXI do tác giả viết thêm vào sau :) ]

- Này lữ khách, câu chuyện có thỏa mãn được trí tò mò của anh không?

Bật cười, kẻ lữ khách nâng ly rượu vơi trên quầy đưa lên môi nhấp. Lão chủ quán phốp pháp vừa lau chiếc ly nhỏ vừa lắc đầu:

- Anh không tin sao? Đó là câu chuyện đã xảy ra ở vùng đất này đấy.

- Thật à? – Kẻ lữ khách nhún vai, khoanh tay và nhìn lão giễu cợt. – Ông nghĩ tôi là một tên ngốc ư?

- Này lữ khách, cớ sao anh không tin?

Người đàn ông tựa vào quầy nhíu mày, giơ ly về phía lữ khách. Những kẻ quanh đó cũng bắt đầu quay lại. Anh ta nhìn họ, bối rối:

- Các ông… tôi nghĩ các ông không quan tâm chứ!

- Lão chủ đã kể chuyện này hàng trăm lần rồi! – Người đàn ông hất đầu, liếc về phía lão chủ quán đang cười khúc khích. Lão tiếp lời:

- Đã có không biết bao nhiêu lữ khách đến đây vì truyền thuyết ấy như anh, tôi cũng đã kể với tất cả họ như anh. Không ai tin cả, chỉ cho nó là chuyện hoang đường. Tôi đã nghĩ anh khác, thì ra cũng chỉ là một kẻ lữ khách bình thường thôi.

- Này này, đừng nói thế! – Lữ khách xua tay. – Tôi không tin là vì trong câu chuyện có điểm vô lý.

Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Lão chủ nhìn lữ khách một lát, rồi thở ra, đặt chiếc ly xuống khay và đến ngồi đối diện anh, mắt hơi cười:

- Điều gì, hả lữ khách?

Lữ khách nhìn những người trong quán cũng đang bu dần về phía mình, khẽ nuốt khan nhìn lão chủ. Lão cười xòa:

- Ồ, anh cứ nói đi! Không sao đâu, họ chỉ tò mò về điều vô lý của anh cũng như anh tò mò về truyền thuyết của thung lũng này thôi.

Kẻ lữ khách gượng cười, nốc rượu và đan tay, cất tiếng:

- Ông bảo tất cả mọi người trong làng đều biết rằng trong khu rừng có quỷ hút máu, hay hoàng tử Froze…

- Tôi không bảo quỷ hút máu là hoàng tử. – Lão chủ cắt ngang.

- Được thôi, dù sao thì ai cũng biết hắn ta là ai. Vậy là tất cả người làng đều biết quỷ hút máu sống trong khu rừng, mà hắn thì không chỉ mới sống ở đó cho đến thời điểm câu chuyện diễn ra. Dĩ nhiên cả gã trưởng làng cũng biết phải không? – Mọi người gật gù từng theo lời lữ khách nói. Anh ta hắng giọng, hỏi:

- Nếu thế, thì tại sao gã lại đốt tòa lâu đài của hắn? Tuy không biết hắn coi trọng gái đó nhưng lão phải biết kết quả việc phá hủy hang ổ của hắn chứ.

Một giây lặng, và mọi người nhìn nhau. Lão chủ vỗ hai tay gây chú ý rồi phẩy phẩy lùa họ đi. Họ gật đầu, chẳng mấy chốc đã trở về chỗ cũ của mình để lại không gian riêng cho lữ khách và lão chủ. Lão đặt tay lên vai lữ khách còn đang ngơ ngác, hạ giọng:

- Anh là người đầu tiên chú ý đến điều này. – Khóe miệng lão nhếch sâu ra vẻ hài lòng. – Thế thì theo suy nghĩ của anh, gã là người đã đốt tòa lâu đài?

- Không phải gã thì là ai? – Lữ khách lúng túng, nhưng đôi mày chợt dãn ra ngay. Lão chủ bỏ tay khỏi vai lữ khách để chặn lên môi anh, mỉm cười:

- Lữ khách, đừng nói! Mọi thứ đều chỉ là suy đoán, nên hãy giữ điều đó cho riêng anh đi!

- Nhưng… vậy thì tôi lại có thêm một số nghi vấn…

Lão chủ đứng lên, bình thản cầm giẻ lau chiếc ly không. Lữ khách chồm hẳn khỏi quầy về phía lão, gần như thì thầm:

- Nếu đã là như vậy, chẳng lẽ mọi điều giữa cô ta với hắn đều là giả dối?

Lão chủ không nhìn, mấp máy môi trả lời:

- Này lữ khách, tôi chỉ là kẻ kể chuyện, tôi không có quyền phán xét câu chuyện tôi đã kể cũng như ngăn anh suy diễn này nọ. Nhưng anh biết đấy, trên đời này, trái tim là thứ rắc rối nhất. Nếu anh là người thông minh như vậy, tôi nghĩ câu trả lời không quá khó khăn đâu.

Lữ khách thở dài, buông mình xuống ghế uống cạn ly rượu rồi xốc tay nải lên vai. Anh trả cho lão một đồng vàng, quày quả đẩy cửa bước khỏi quán. Trước khi rời đi, anh còn quay lại nói to:

- Lão chủ ạ, cám ơn lão đã kể tôi nghe câu chuyện thú vị này. Vậy tôi hỏi lão, lão đã bao giờ từng nghĩ rằng tình yêu giữa họ là thật?

- Ôi lữ khách, anh thật bướng bỉnh! – Lão chủ lắc đầu, lần này đã chịu nhìn vào anh ta. – Tôi tự hỏi rằng một kẻ hoài nghi như anh đã bao giờ yêu chưa! Hãy nghe đây, lữ khách, dù cô gái đã mất quá nhiều thứ quan trọng, và hắn mất tất cả mọi lý do để hắn tồn tại trên đời. Nhưng cô gái đến chết cũng tìm mọi cách mang hắn theo, còn hắn sẵn sàng từ bỏ trái tim đang đền tội của hắn để đến bên cô gái. Anh nghĩ rằng đó không phải là tình yêu ư? Vậy anh hãy đi đi! Hãy vào khu rừng đó, nơi còn lại tàn tích của tòa lâu đài đã bị đốt cháy và khối băng phong xem! Anh hãy nhìn vào họ, tận mắt thấy điều gì đã đến với họ những giây phút cuối cùng và hãy dùng trái tim của anh cảm nhận đi! Tôi tin, phải, tôi tin đấy! Nếu anh có thể thấy ánh nắng hiếm hoi nơi thung lũng này đã trở nên tuyệt đẹp như thế nào trong đôi mắt họ, tôi tin rằng anh sẽ thấy tình yêu có tồn tại hay không.

=============

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đô thị cô đơn
Không định buồn, không định đau thương. Nhưng nếu luôn chỉ có một mình thì còn biết làm gì khác? Ngoài cô đơn?
Trực tuyến
56 Khách, 10 Thành viên (3 Ẩn)
tang huyen, tocduoiga, Adora J Valentine, đan_hạ, vegatable, Cloud, PinkyPOC