Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câm lặng trả lời tiếng gọi của cậu. Chết chóc đóng băng hơi thở của cậu. Những vệt ai oán loang dần trên mặt đất. Những vết dao lửa cứa nát bầu trời.

Bầu trời đó đã từng là màu xanh.


Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > HunterXHunter Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 7 Độ dài: 27658 từ Đọc: 5214 lần Phản hồi: 63 Yêu thích: 22
Đăng: 29 Jan 2009 Cập nhật: 27 Oct 2009

Prologue bởi NhoNho
Author: NhoNho
Genres: angst [trá hình], romance [đang nỗ lực], và... humor [có vẻ đã sa đà]
Fandom: HxH
Pairings: Kuroro/Kurapika
Warning: s-a, non yaoi [or not?]
Disclaimers: Kurapika và Kuroro đều của Togashi [nhưng một ngày nào đó tôi sẽ ám sát ổng để cướp Kurapika]
Summary:

Câm lặng trả lời tiếng gọi của cậu. Chết chóc đóng băng hơi thở của cậu. Những vệt ai oán loang dần trên mặt đất. Những vết dao lửa cứa nát bầu trời.

Bầu trời đó đã từng là màu xanh.

A/N: Cám ơn Ết và Lee đã cổ vũ :"> Cảm ơn em Bép đã nhảy múa tung hoa :">

[Tác phẩm này có một lời nguyền. Bất kỳ ai copy và post ở những nơi ngoài vnfiction mà không có sự đồng ý của tôi đều sẽ bị quẻ ám từ tác phẩm này cho đến khi chịu xóa bản copy.]


~oOo~



Khi viết câu chuyện này, tôi hoàn toàn bị thôi thúc bởi ý niệm hạnh phúc.

Hạnh phúc của cậu, là đứng trong ánh sáng, mở to mắt ngạc nhiên nhìn những điều tốt đẹp đang đến.

Hạnh phúc của tôi, là viết cho cậu một cái kết hạnh phúc.

Ồ, còn hạnh phúc của hắn ở đâu ư? Đùa à, hắn chỉ là nhân vật tôi kéo thêm vào làm nền mà thôi. Hơn nữa, hắn là loại người có thể tự nhiên mà hạnh phúc, không cần ai tạo dựng cho mình.

Cho nên, cuối cùng thì tôi đang ở đây, viết một câu chuyện ngược đời và khó hiểu
.





Prologue




Đứng trước những xác người, cậu không còn muốn gì hơn ngoài cái chết. Cậu cần một thứ giải thoát mình khỏi địa ngục này, nhưng những hốc mắt trừng trừng kia không cho phép. Như một thói quen xấu khó bỏ, cậu đem theo chúng hắng đêm vào giấc mơ của chính mình với âm mưu cỏ thể chết khi đang ngủ. Để rồi mỗi lần thức giấc, cậu thấy mình vẫn sống.

Ngày đào huyệt cho họ, cậu chôn theo tất cả nước mắt chưa từng rơi. Hạnh phúc và đau khổ nơi đây cũng đã vỡ nát như mặt trăng đêm đó.

Hắn là kẻ tước đoạt mọi thứ của cậu… tước đoạt cả quyền được chết.

Vì giờ đây, cậu không thể lựa chọn con đường nào khác.


Hận thù này,

sẽ không bao giờ chấm dứt.



~oOo~

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khuyên Lạnh
Giống như An ni Bảo Bối có cảm tình đặc biệt với Jemery Irons, nhắc đến anh ta mãi. Thì với tôi James Blunt cũng đóng một vai trò như vậy. Nguồn cảm hứng. Tình cảm. An ủi. Động lực. Khát vọng. Tĩnh. Bình. *Chính xác thì 100% cảm xúc để viết đều nhờ anh ta*"Chia tay không có nghĩa không thể quay lại."Vì từng tin như thế nên đã để cho ý tưởng biến thành một tình yêu mãi mãi, chỉ là lý thuyết, tồn tại trong đầu tôi vào những tháng ngày ngu ngốc. Ở một đất nước chưa từng đặt chân đến. Với những con người, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quen.Bây giờ không tin thế nữa :)
Trực tuyến
55 Khách, 10 Thành viên (3 Ẩn)
tang huyen, tocduoiga, Adora J Valentine, đan_hạ, vegatable, Cloud, PinkyPOC