Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câm lặng trả lời tiếng gọi của cậu. Chết chóc đóng băng hơi thở của cậu. Những vệt ai oán loang dần trên mặt đất. Những vết dao lửa cứa nát bầu trời.

Bầu trời đó đã từng là màu xanh.


Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > HunterXHunter Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 8 Độ dài: 33374 từ Đọc: 29562 lần Phản hồi: 71 Yêu thích: 31
Đăng: 29 Jan 2009 Cập nhật: 11 Dec 2011

Extra: Drabbles 1 bởi Đing Đang
Source: Set alpha, http://1sentence.livejournal.com/
Pairing: KuroKura
Genres: Romance. Humor. Hurt/ Comfort.
Rating: M cho hint yaoi.
A/N:

1. Có thể coi là sequel của Bên kia có màu ánh sáng.
2. Chúc mừng Giáng Sinh và chúc mừng năm mới.
3. Không biết bao giờ mới có tung tích của Kurapika *chọt kiến* Viết trong lúc fangirl quá khích mà còn bị bài tập chèn ép khổ sở... Bớ Togashi~~


~oOo~



1. Comfort

Kuroro nằm gối đầu trên chân Kurapika, gương mặt giãn ra một cách thoải mái trong khi hai tay vòng quanh eo cậu. Và dường như quá thoải mái... Đến mức Kurapika có ý định phải làm gì đó để hắn dẹp nụ cười nửa miệng kia đi.


2. Kiss

Kurapika hối hận vì đã thành thật nói với Kuroro rằng, nụ hôn đầu của cậu là với hắn. Làm một bộ mặt ngạc nhiên, hắn hứa sẽ từ nay về sau sẽ chỉ dẫn cậu kỹ càng hơn. Thế coi như tên đó đã biết thêm một điểm yếu của mình, cậu cay đắng nghĩ.


3. Soft

Đôi khi Kurapika muốn tự vả vào mặt mình vì đã quá mềm lòng với Kuroro. Nhưng thật sự, mỗi khi hắn hôn cậu như vậy, mọi dũng khí nói "không" của cậu đều rơt rớt hết. Cậu nghĩ dù sao cũng không thể để Kuroro biết, hắn đã nắm quá đủ nhược điểm của cậu rồi.


4. Pain

Có những nỗi đau không thể quên, nhưng không có nỗi đau không thể quen. Con người vốn thích nghi sinh tồn rất tốt, cậu đã nghĩ vậy khi chấp nhận buông tay mối thù.


5. Potatoes

Kurapika không giỏi nấu ăn. Hai điều duy nhất cậu có thể làm với khoai tây là luộc chúng, hoặc tống chúng vào họng Kuroro mỗi khi hắn chọc ghẹo tài nấu nướng của cậu.


6. Rain

5 năm lưu lạc khiến Kurapika ghét mưa. Cậu không có nhà, cũng không có một cánh cửa nào sẵn sàng mở khi cậu xin trú tạm. Kuroro không biết lý do, tuy có thể cảm nhận được cậu dường như trơ trọi hơn mỗi khi mưa xuống.

Nhưng chừng nào hắn vẫn đáp lại cậu bằng một bàn tay xiết chặt, mưa cũng không còn là ký ức gì quan trọng nữa.


7. Chocolate

Cậu vốn không thích đồ ngọt lắm, nay lại càng đặc biệt đề phòng thanh chocolate Kuroro vừa đưa. Ai biết hắn bỏ cái quỷ gì trong đó chứ.


8. Happiness

12 tuổi, Kurapika cảm thấy rất vui mỗi lần được mẹ hôn lên trán trước khi đi ngủ. Cậu không thể ngờ rằng chỉ vài năm sau, người thay thế vị trí của mẹ cậu lại là bang chủ Ryodan, càng không dám tin rằng cậu vẫn có thể hạnh phúc.


9. Telephone

Họ không thường gọi điện liên tục khi xa nhau vì đó là lúc một trong hai bận rộn với nhiệm vụ. Mỗi người chỉ báo trước sự trở về của mình sau khi đã xong xuôi mọi việc, để người kia chuẩn bị bù đắp sự xa cách nhiều ngày bằng một vòng tay thật chặt.


10. Ears

Đó là lần cuối cùng Kurapika muốn đề nghị hắn dừng việc hôn cậu trước đám đông. Bởi sau đó Kuroro dừng hôn môi thật, nhưng chuyển sang cắn lên tai cậu, vẫn là trước đám đông.


11. Name

Cậu thích những lúc Kuroro thì thầm tên cậu. Đó là khi Kurapika nhận ra, hắn mong muốn như thế nào việc dùng toàn bộ sự dịu dàng của bản thân để bao bọc cậu, giống như đang làm với cái tên của cậu vậy.


12. Sensual

Kurapika không biết được cơ thể mình nhạy cảm thế nào khi họ làm tình, mà có biết cậu cũng sẽ ngang bướng không chịu thừa nhận. Kuroro cũng không quan tâm lắm đến việc nói điều đó với người hắn yêu. Có những thứ chỉ mình hắn hiểu cũng là đủ rồi.


13. Death

Cậu từng nghĩ chết là một cái giá xứng đáng cho việc trả thù, để rồi gặp Kuroro và nhận ra rằng, từ bỏ cuộc sống vì loại người xấu xa bá đạo chiếm hữu biến thái vô liêm sỉ này là một hành động rất ngớ ngẩn.


14. Sex

Bản tính hiếu thắng, Kurapika cảm thấy vô cùng mất mặt khi luôn để Kuroro dắt mũi. Nhưng khi cậu chiến đấu với sự ngượng ngùng và đề nghị một lần chủ động, biểu cảm trên mặt Kuroro khiến cậu nghĩ mình vừa sập bẫy.


15. Touch

Kuroro đặc biệt thích ôm hôn cậu khi cả hai đang ở nơi công cộng. Cách chứng tỏ quyền sở hữu của hắn ban đầu chỉ khiến Kurapika muốn đào lỗ chui xuống đất vì xấu hổ. Tuy nhiên cậu dần cũng quen, không những thế đã tạo thành phản xạ, có thể chụp tay hắn lại trước khi hắn kịp giở trò.


16. Weakness

Bang chủ Ryodan bản tính bình thản, không điều gì có thể đe dọa hắn.

Chuyện này chỉ đúng cho đến khi hắn biết mùi vị thức ăn Kurapika làm.


17. Tears

Cậu không nghĩ mình còn khóc được kể từ cái ngày nơi cậu sống bị san bằng. Vậy mà giờ đây, khi được Kuroro ôm thế này, an bình và ấm áp, Kurapika lại thấy nước mắt như muốn tuôn rơi.


18. Speed

Kurapika là một người cầu toàn lại có đầu óc nên tiếp thu rất tốt. Không khó hiểu tại sao cậu có thể sử dụng thành thạo những sợi xích chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Kuroro hoàn toàn công nhận điều này khi đầu lưỡi hai người chạm vào nhau. Dù bình thường lúc nào cũng ngại nhưng một khi bắt đầu hôn, Kurapika luôn thực hiện chính xác những gì hắn đã chỉ dẫn cậu.

Có người yêu học hỏi nhanh cũng thật tuyệt, hắn lùa tay vào tóc Kurapika, nghĩ thầm đến chuyện dạy cậu thêm một vài thứ hay ho khác nữa.


19. Wind

Kurapika là một Blacklist Hunter, tức là cậu phải chấp nhận những môi trường không dễ chịu mỗi lần săn đuổi tội phạm. Thể lực của cậu có thể chịu đựng được, nhưng không có nghĩa là các giác quan đã chai sạn. Cũng như hôm nay, một cơn gió mùa đông trên sân thượng của tòa nhà trọc trời vừa khiến Kurapika rùng mình. Cậu tự mắng mình đã quá quen với sự nuông chiều, bởi Kuroro bao giờ cũng nhét cậu vào một lớp áo khoác khi họ cùng nhau ra ngoài trong trời lạnh, dù cậu bảo không cần.

"Giải quyết xong nhanh rồi về thôi" Kurapika nghĩ, không muốn đứng phơi mình dưới gió máy như vậy thêm chút nào. Tuy có thể sử dụng nen để làm ấm người, nhưng so ra cậu vẫn thích áo khoác hơn.


20. Freedom

Ngày Kurapika thừa nhận tình cảm của mình là ngày cậu từ bỏ một sự tự do, nhưng lại nhận được một sự tự do khác còn lớn hơn gấp vạn lần.


21. Life

Kurapika từng nghĩ rằng cuộc sống của một tội phạm là những chuỗi ngày săn và bị săn, nhưng giờ cậu đã biết ít nhất hắn thì không như vậy. Dù Kuroro di chuyển rất nhiều, thực tế lại chỉ là du lịch. Có những khách sạn đã quen mặt hắn, và có những nơi năm nào hắn cũng đặt chân đến. Kuroro cũng không phải hở chút là trộm cướp. Kurapika chỉ mới thấy hắn ra tay vài ba lần, đều là trộm những thứ hắn không thể dùng tiền mua được, ví dụ như vật trưng bày trong viện bảo tàng, hoặc đồ sưu tập của đám tỷ phú.

Chuyện làm Kurapika ngạc nhiên nhất là, mỗi khi đi ngang qua một cô nhi viện, hắn thường quyên góp một số tiền tùy hứng. Hisoka từng nói, đôi khi Ryodan có làm từ thiện, nghe thôi đã thấy khó tin, vậy mà giờ cậu lại thấy tận mắt. Có điều, bang chủ Ryodan đã phá ra cười khi cậu đề cập đến sự tử tế đó.

"Tôi chỉ là thích nhìn cách con người sinh tồn và chống lại số phận thôi." hắn trả lời.


22. Jealousy

Kurapika không ghen. Cậu chỉ ngẫu nhiên có nhu cầu đập Kuroro một trận mỗi lần thấy hắn nói chuyện với đám con gái trên phố bằng bộ dáng trêu chọc tán tỉnh. Thật mà, cậu không hề ghen.


23. Hands

Cậu rất thích bàn tay của hắn, tuy không phủ nhận rằng chúng đã nhuốm máu rất nhiều người, cả có tội lẫn vô tội. Những ngón tay thon dài vừa đủ, lại rất ấm áp và nhạy bén. Quan trọng nhất, bàn tay ấy không bao giờ để lạc mất cậu khi cả hai cùng băng qua một đám đông.


24. Taste

Kuroro nói với cậu nên bỏ bộ đồ xanh cam kỳ lạ đó đi, chỉ nó thôi đã đủ tố cáo xuất thân của cậu, có mang kính sát tròng cũng vô ích. Kurapika liền bảo ngay hắn lần sau đừng mặc áo da màu đen lông thú có hình thập tự ngược và vuốt keo đi ngoài đường nữa, kẻo người mù cũng biết hắn là ai.

Sau đó họ thống nhất mỗi khi khi đi riêng với nhau sẽ ăn mặc như người bình thường, tránh tình trạng thu hút chú ý bởi ngoại hình của cả hai. Cũng là để tránh một cuộc cãi vã vớ vẩn khác.


25. Devotion

Khi điểm nhạy cảm của cơ thể bị chạm đến, cậu đã cố giữ cho mắt mình không đỏ, nhưng Kuroro lại bảo muốn nhìn cậu mất kiểm soát bản thân. Điều này khiến Kurapika nghi ngờ người yêu mình thích bị hành hạ, vì trong những lúc mắt đỏ cậu có xu hướng để lại vết thương trên cơ thể hắn. Kuroro cười lớn rồi trả lời, hắn chấp nhận bị thương nếu đấy là bằng chứng của tình yêu toàn tâm toàn ý, sau đó không quên để lại một dấu hôn trên ngực Kurapika.


26. Forever

"Hận thù này, sẽ không bao giờ chấm dứt."

Mãi mãi.

Nhưng, ai nói cậu không được quyền yêu?


27. Blood

"Anh nhóm máu gì?" Đang làm gì đó với máy vi tính, Kurapika bất chợt hỏi Kuroro, lúc đó đang đọc sách.

"Hả?" Hắn nhướng mày, nhưng cũng trả lời "AB."

Cậu yên lặng một chút, rồi quay lại tắt cái thứ đang trên màn hình, miệng lẩm bẩm không để Kuroro nghe thấy.

"Sao tính cách khác nhau vậy mà lại cùng nhóm máu được chứ? Mấy cái bói toán này đúng là không thể tin mà."


28. Sickness

Nằm trên giường bệnh, Kurapika rủa thầm tên chết tiệt đã khiến mình ra nông nỗi này. Tất cả là tại hôm qua Kuroro đã không để cho cậu tắm một cách nhanh chóng và đàng hoàng. Bây giờ thì hắn đang ngồi bên cạnh và gọt táo, không hiểu vì sao mà rất hí hửng. Bực bội, cậu ra dấu cho Kuroro lại gần, rồi bất chợt túm cổ áo hắn kéo xuống hôn. Nhìn bộ mặt sững sờ hắn trưng ra, Kurapika cảm thấy như đã trả đũa được một ít.

Hơn nữa lại còn có khả năng lây bệnh cho hắn, thế cũng đủ khiến cậu ngủ ngon rồi.


29. Melody

Đôi khi Kurapika ước mình có thính lực như Senritsu, như thế cậu có thể luôn nghe được nhịp đập bình thản từ trái tim của Kuroro, để không cần vừa ôm hắn vừa đề phòng bị gài bẫy như bây giờ.


30. Star

Kuroro đột nhiên thiết kế lại trần phòng ngủ của họ. Hắn gắn rất nhiều sao dạ quang lên đó, lại còn chi tiết phân ra từng chòm sao. Đương nhiên mọi thứ không thể chính xác hoàn toàn, nhưng cậu cũng phải thừa nhận hắn rất có khiếu thẩm mỹ. Có điều, cậu không biết nên hối hận hay không khi đã hỏi hắn tại sao lại nghĩ ra việc này. Kuroro đã trả lời rằng, lần trước họ đi xem một buổi chiếu trời sao, gương mặt cậu đã có biểu hiện rất mê hoặc. Hắn chỉ đang cố tạo điều kiện để cả hai tăng cảm hứng thôi.


31. Home

Kurapika cũng muốn một nơi gọi là nhà, nhưng rồi lại thấy ước mơ này quá phù phiếm. Vì bang chủ Ryodan không ở đâu cố định, cậu cũng hiếm khi nào dừng lại một nơi quá lâu, đó là chưa kể những lúc họ vì công việc mà không thể cạnh nhau. Thế nhưng Kuroro, không rõ bằng cách nào biết được mong muốn ấy, đã chọn mua một căn hộ chung cư ở nơi kín đáo và yên tĩnh, sắp đặt đầy đủ tiện nghi rồi trao chìa khóa cho Kurapika. Kuroro nói cậu không cần thiết phải sống nay đây mai đó, chính hắn sẽ thay đổi lối sống này vì cậu.

Tuy nhiên không được bao lâu, hắn đã phải mua thêm vài chỗ trú ẩn rải rác ở những nơi khác, vì rốt cuộc Kurapika cũng không chịu nổi chuyện phải mất cả tuần dọn dẹp chiến trường mỗi khi có kẻ thù tìm đến.


32. Confusion

Khi được Kurapika hỏi rằng tại sao không bao giờ thấy hắn phân vân dù chỉ một khắc, Kuroro liền bảo cậu không nên suy nghĩ quá nhiều.

Đến bây giờ cậu vẫn thắc mắc, không biết đó là đáp án hay một lời khuyên.


33. Fear

Trong vô thức của cậu vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi hướng đến bang chủ Ryodan. Không, cậu tin hắn sẽ không phản bội hay giết mình. Điều làm Kurapika sợ chính là việc Kuroro không hề quan tâm một ngày nào đó cậu có thể giết hắn. Bởi biết rõ mình sẽ hối hận thế nào, cậu mong ít ra hắn sẽ chọn cách né tránh để bảo toàn tính mạng.

Nhưng khi cậu nói với Kuroro, hắn chỉ cười và bảo rằng thà chết chứ không buông tay. Kurapika không hiểu hắn nghĩ gì, nhưng cũng không còn lo lắng nổi khi tâm trí đã bị nụ hôn của hắn choán hết.


34. Lightning/Thunder

Khi những tiếng sấm xuất hiện báo hiệu một cơn giông đang đến, cậu liền tắt bớt đồ điện trong nhà để tránh chúng bị sét đánh. Thấy vậy, Kuroro liền đem rất nhiều nến ra đốt và rải khắp phòng, bảo rằng như vậy thì sẽ không cần đến cả đèn. Xong xuôi, hắn choàng tay qua người Kurapika, kéo cậu ngã vào lòng hắn trên ghế dài. Hắn cứ ôm cậu như vậy, thật chặt, thật bình yên, cho đến tận khi ánh chớp không còn lóe lên ngoài trời nữa.


35. Bonds

Kurapika không dùng Judgment Chain với Kuroro thêm lần nào nữa. Một sợi chỉ đỏ cũng đủ mãnh lực ràng buộc rồi.


36. Market

Kuroro quăng một bịch khoai tây vào xe đẩy khi hai người đi giữa những quầy hàng trong siêu thị, hỏi ý kiến cậu có muốn mua chúng hay không, rồi sau đó là thịt bò và một đống rau gia vị. Kurapika cau mày, hắn hỏi cậu làm gì chứ, khoai tây hay cà rốt đối với cậu đâu khác gì nhau.

"Đằng nào cũng là anh trả tiền mà." Cậu nhìn hắn kỳ dị "Mua cái gì cũng được. Sao phải hỏi nhiều vậy?"

"Cậu không được nuốt lời đấy." Mắt Kuroro sáng lên, móc trong túi ra một vài thứ đã bị hắn nhanh tay cuỗm khỏi kệ hàng từ lúc nào. Mặt Kurapika tái đi khi thấy đống thuốc bôi trơn đủ loại mùi vừa được bỏ vào xe.

Lần đầu tiên trong đời Kurapika cảm thấy thà để Kuroro ăn trộm còn hơn.


37. Technology

Một nhân viên bán hàng gõ cửa nhà hai người và giới thiệu những hàng hóa công nghệ mới cho cuộc sống gia đình. Trong lúc Kurapika cố gắng lịch sự từ chối, Kuroro đi ra và hỏi rằng có gì dùng được trên giường không. Một giây sau, người bán hàng đã thấy mình bay ra khỏi nhà. Sau cánh cửa vừa đóng lại vọng ra những tiếng ồn ào. Thật ra thì anh ta có bán chúng, đó là lý do anh ta đang tiếc rẻ quay đi.


38. Gift

Kuroro đem một ổ khóa rất chắc về làm quà cho người yêu. Khi cậu vẫn đang ngơ ngác hỏi dùng nó làm gì, hắn liền kéo bung đám xích của Kurapika rồi khóa chúng vào thành giường cùng với cả hai tay cậu. Hăn cười cười trả lời, để tránh như lần trước cậu quá khích lại phá hỏng giường.


39. Smile

Kuroro muốn biết ý nghĩa đằng sau nụ cười của Kurapika ngày cậu trả tự do cho hắn. Vô tình vì thế mà bang chủ Ryodan lại tự đào hố chôn mình.


40. Innocence

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Một lần, Kurapika buột miệng hỏi khi thấy Kuroro chống cằm rất trầm ngâm.

"... cậu muốn biết sao?" Hắn không trả lời ngay, chậm rãi quay lại nhìn cậu, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười láu cá.

"Không, quên đi!" Nhận thức được điều gì đó không ổn, Kurapika lập tức gạt phắt sự tò mò của mình và gần như bỏ chạy khỏi phòng. Lúc đó cậu mới nghe thấy tiếng cười phá ra của Kuroro.

Là cậu quá ngây thơ rồi!


41. Completion

Kurapika đã không thể thu hồi các tròng mắt đỏ khi chúng còn nguyên hình hài. Nhưng cậu cũng đã mai táng chúng một cách thích đáng, cũng coi như là một cách toàn vẹn tang lễ cho những người thân.


42. Clouds

Đó là khi họ tổ chức một chuyến dã ngoại ngoài trời, thời tiết vô cùng đẹp cùng với không gian yên tĩnh rất lý tưởng. Và, mỗi người ôm một cuốn sách thư thái đọc. Được một lúc, Kurapika bắt đầu cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng lắm. Đây không phải là điều họ luôn làm ở nhà ư? Nghĩ vậy, cậu cất sách đi và ngả người lên tấm bạt. Kuroro cũng ngừng đọc, nhướng mày nhìn cậu.

"Đám mây kia thật kỳ lạ." Kurapika nhận xét, hoàn toàn không để ý mình đang nói về cái gì.

"Mây?" Kuroro ngước lên. Quả thật trời có mây, đúng hơn, khó mà trời không có mây.

"Ở góc này mới thấy." Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đập một bàn tay xuống bạt. Kuroro bật cười, gấp sách lại và nằm xuống cạnh Kurapika.

"Như thế này thì tôi chỉ có thể thấy mỗi cậu thôi." Hắn chống cằm, vuốt má cậu bằng tay còn lại. "Chẳng có mây nào cả."


43. Sky

Một ngày vô tình nhìn lên bầu trời, Kurapika chợt nhận ra màu xanh trong đã thay thế sắc đen u ám tự lúc nào. Cũng phải thôi, bởi cơn bão trong lòng cậu đã tan, từ lâu.


44. Heaven

Cậu không nhớ lần cuối mình nghe hai chữ "thiên đường" là bao giờ, nhưng có lần Kuroro ôm lấy cậu từ đằng sau, khi họ cùng ngắm ánh lửa nhảy múa trên những thớ gỗ của lò sưởi trong một đêm trời tuyết, và bảo rằng thiên đường cũng chỉ cần như vậy, Kurapika đã lẳng lặng gật đầu.


45. Hell

Không phải cậu đã quên thế nào là địa ngục, chỉ là quyết định không để nó hành hạ mình nữa mà thôi. Yêu Kuroro, cậu cũng yêu bản thân hơn trước rất nhiều.


46. Sun

Icarus khao khát đến gần mặt trời để rồi phải chết chìm dưới đáy biển.

Kurapika nghĩ, trước đây khi trả thù và bây giờ khi yêu hắn, cả hai chuyện cậu đều có phần giống Icarus.


47. Moon

Mặt trăng lúc này đang dần đỏ rực. Nguyệt thực.

Kuroro đưa tay nhẹ nhàng che mắt cậu khi thấy màu đỏ đang phản chiếu trong đó. Hắn không muốn cậu nhớ lại những chuyện không vui. Kurapika mỉm cười bảo rằng bây giờ với cậu, nguyệt thực chỉ là một hiện tượng tự nhiên đơn thuần mà thôi.


48. Waves

"Xuống nước đi nào, Kurapika."

"Không." Cậu trả lời thẳng thừng. Họ đang ở bãi biển cá nhân của khu nghỉ mát, tuy không có ai xung quanh để ngượng nhưng chính vì thế lại càng phải cảnh giác với hắn.

"Cậu không biết bơi ư? Tôi sẽ chỉ cậu bơi." Hắn vẫn cố nài nỉ.

"Không." Cậu lắc đầu và ngồi xuống bờ cát, quyết tâm mặc kệ kẻ kia lải nhải.

Ào! Một ngọn sóng cao đến mức vô lý đột ngột ập tới chỗ Kurapika ngồi, bao trùm người cậu rồi rút về lại với mặt biển một cách nhanh chóng. Toàn thân ướt sũng, cậu chậm rãi nhìn qua Kuroro, không khó để nhận ra hắn vừa dùng nen.

"..."

"Bây giờ thì xuống nước được chưa?" Kuroro cười nham nhở trước khi Kurapika bắt được và đạp cho hắn vài cú.


49. Hair

Nhìn những sợi tóc vương ngang mắt Kuroro khi hắn ngủ, Kurapika tự dưng có thôi thúc muốn chạm vào chúng. Cậu không ngờ rằng chơi đùa với mái tóc của hắn lại dễ chịu đến thế. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Kuroro thích vuốt tóc cậu và không cho cắt ngắn hơn. Nghĩ đến ý tưởng nói hắn để tóc dài, Kurapika bật cười, vô tình đánh thức Kuroro, liền bị hắn kéo vào lòng bắt ngủ tiếp.


50. Supernova

"Đáng kinh ngạc khi một ngôi sao có thể bừng sáng mạnh mẽ như thế trước khi chìm dần vào bóng tối." Kurapika thốt lên khi đọc tài liệu về những vụ nổ siêu tân tinh.

Kuroro gật đầu, nói thêm "... nhưng so với chúng, tình yêu lại càng là kỳ tích."


Set alpha || End

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Cái chết và sự hồi sinh của tiếng Anh
“Mùi vị cậu thật tuyệt vời. Ô, cậu nếm như bão sấm và bánh mì quết bơ mặn và đồng xu bằng đồng vậy.”“Bộ nếm được bão sấm à?”“Không lẽ cậu chưa từng ngửi bão sấm sao?”“Ý anh là bằng điện à?”Slash, fic dịch, phần 3 trong Sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
21 Khách, 2 Thành viên
Jirachi2712, Kazeshizu