Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Angst or Comedy? Only Kami-sama knows...

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Clamp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3848 từ Đọc: 5216 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 7
Đăng: 08 Feb 2009 Cập nhật: 08 Feb 2009

[xXxHoliC] Vận xui cuối năm bởi Rei Hino
Author: (An) Rei Hino
Rating: K
Fandom: xXxHoliC
Genre: Angst or Comedy? only Kami-sama knows...
A/N: Viết cho vui. Mọi sự đều là *bịa*. Cuối năm tự rút ra vài kết luận, đem đi viết fic. Tháng Chạp tốt nhất đừng nên lạc quan ~~~

Enjoy.


Vận xui cuối năm

by Rei Hino
(cố vấn: White_rose)

Rating K// xXxHoliC fandom
Angst or Comedy? only Kami-sama knows...

1.


Yuuko mở mắt khi nghe thấy tiếng động lạ từ ngoài sân. Khói loang che lấp đi tầm nhìn, và cô vẫn còn trong cơn say chuếnh choáng từ bữa tiệc rượu nửa đêm với những thần mơ. Tiếng phát ra từ con lắc đồng hồ đều đặn, đều đặn, đều đặn.

Yuuko lại nhắm mắt lại, muốn lấy lại giấc ngủ. Nhưng tiếng động lạ vang lên một lần nữa. Cô đành ngồi dạy, rời trường kỉ và ra ngoài, khuôn mặt trông hoàn toàn lơ đễnh.

"Watanuki, có gì giải rượu không ~"

"Watanuki ~"

"Watanu--"

"Hai ~"

Tiếng vâng vang lên yếu ớt, nhỏ bé. Từ dưới đất lên. Yuuko hạ thấp tầm nhìn xuống, rồi xuống thấp nữa, thấp nữa, không thể thấp hơn được nữa.

"Maru Moro ~ Cái mớ nhăm nhúm đen đúa bẹp dúm dó ở trước thềm cửa này là sao đây?"

"Watanuki-san! Watanuki-san!" từ không-đâu-cả, Maru và Moro xuất hiện, nhảy nhót quanh Yuuko, và chỉ vào, ừm, thứ mà chúng gọi là "Watanuki-san".

Cũng lúc đấy, có vẻ như là khuôn mặt Watanuki ngẩng lên, bằng chứng là có cặp kính trắng nhoi lên theo. Hình như đang thều thào cái gì đấy như là, "Yuuko-san, cứu...". Yuuko nhìn một lúc, trông không giống như đang nghĩ, có lẽ cô ấy đang nhức đầu, cô ấy quay gót trở về trường kỉ.

"Maru Moro, quét dọn xong thì mang trà lên nhé."

"Trà, trà, trà ~" Maru Moro nhảy nhót và đi tìm chổi.

Hình như cái mớ nhăn nhúm đen đúa đó càng đen hơn vì cơn thịnh nộ trong tinh thần. Khí đen bốc lên. Biết sao được.

Bị ngó lơ toàn phần mà.

"Yuuko-san ~~~!!"

2.



Trầm hương len lỏi vào khắp ngóc ngách của căn phòng. Một cách suồng sã và thiếu tế nhị. Những kín đáo theo nó kéo ra ngoài. Yuuko nhìn những bí mật nhảy nhót trước mắt, thích thú, nụ cười nở ra rất hài lòng.

"Yuuko-san, đây là trà, không phải rượu, giữa trưa không phải là giờ say." Watanaki nói với mặt mày nghiêm túc vô cùng.

"Ta đâu có say." Đôi môi Yuuko mấp máy, dường như hơi run run.

"Vậy thì," Watanuki quay sang, mắt sáng quắc lên, cặp kính cũng lóe lên một ánh lửa, "không người tỉnh nào lại cười sau khi nghe cái mớ bi kịch tôi vừa kể thế cả = =||| !"

Yuuko phá lên cười. "Ta đã ráng nín mà cậu còn nói rõ ra nữa."

"Yuuko-san!"

"Điều đó cũng chẳng có gì lạ đâu." Yuuko đưa tách ra để Watanuki rót thêm trà. Cậu ta hậm hực "Cái gì chẳng có gì lạ?"

"Giờ đang là tháng cuối năm. Điềm xui nhiều hơn chuyện may mắn. Thời khắc công việc chuyển giao, thế giới chuyển mùa, thần thánh cũng bận rộn với những rắc rối bất ngờ."

"Tôi không hiểu?" Watanuki ngồi hẳn xuống, nhìn trân trân vào Yuuko. Cô thở ra khói thuốc.

"Những chú lùn mang điềm xui nhảy nhót khắp đường phố. Những quả pháo nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng lách tách lách tách như pháo nổ là vì cậu dẫm nhầm vào chúng đấy. Ah mà chắc cậu đạp phải một chùm hơi to, nên mới thành một đám bầy nhầy như vừa nẫy."

"Vậy cô nói, cái đống bi kịch tôi gặp phải đều là do cái mớ pháo đấy ư = =? Ngày thường tôi còn chưa đủ bi kịch ư?! Cả năm bị cái đám ma quỷ không hiểu từ đâu chui ra ám là chưa đủ ư?! Gặp phải cô và bị xiết vô nợ nần còn chưa đủ ư? Bị Domeki nhằng nhẵng theo mà chưa đủ ư?! Domeki! Cậu làm gì ở đây ~~~~??" Watanuki chỉ ra cửa, la toáng lên.

"Thì nhằng nhẵng theo cậu thôi." Cậu ta trả lời, mặt tỉnh bơ "Konnichiwa, Yuuko-san."

"Konnichiwa. Mọi việc thế nào?"

"Tôi đã làm theo lời khuyên của cô và mọi chuyện có vẻ tốt đẹp. Arigatou gozaimasu."

"Việc gì vậy?" Watananuki nhướn mày.

"Dạo này tớ gặp nhiều chuyện xui xẻo. Yuuko khuyên là nên phấn chấn và lạc quan lên. Giờ tớ có chuyện cần nói với Yuuko-san, cậu ra ngoài đi."

"Thế thì tự đi mà rót trà. = =." Watanuki đứng dạy bỏ ra ngoài, chỉ chào Yuuko trước khi khép cửa lại.

"Phấn chấn và lạc quan lên ah ..." cậu lẩm bẩm với mình.



3.


Phấn chấn và lạc quan lên, đấy là liều thuốc giúp con người vượt qua những câu chuyện bi kịch đau lòng. Ai chẳng muốn tránh điều xui, nhưng tất nhiên chẳng ai tránh được, tốt nhất là hãy bám vào hy vọng và những yếu tố tốt đẹp, vì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng!

Hãy hy vọng!

Hãy hy vọng!

Hãy HY VỌNG!

Ồ quên đi!

Thế giới này chất đầy những thứ tuyệt vọng!

Đấy là phát ngôn quý ngài tuyệt vọng Itoshiki Nozomu - một vai diễn truyền hình của bộ phim đang rất được ưa chuộng. Là một thầy giáo, nhưng anh ta chứa đầy nỗi căm phẫn và tuyệt vọng với thế gian này. Anh ta ngay từ buổi đầu tiên lên lớp đã tuyên bố, thế giới này không tồn tại hy vọng! Mỗi lời nói, bài giảng của anh ta chất đầy tuyệt vọng, gần như mỗi sáng anh ta treo cổ tự vẫn một lần, sự việc nào cũng có thể nhìn ra kết quả tăm tối nhất, anh ta là kẻ tiêu cực số 1 của nhân loại, thậm chí có thể nói rằng không hề có địch thủ.

Anh ta nói rằng, hãy mở mang đầu óc thêm về sự xấu xa và u tối của thế gian này, của thực tế phũ phàng, của cuộc đời bi thảm, học cách chấp nhận thua cuộc và sẵn sàng đến với sự cứu rỗi của cái chết.

Ai đúng, ai sai? Hãy đón xem Sayonara Zetsubou Sensei vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần ~


Domeki đang đọc tờ báo truyền hình khi Yuuko xuất hiện ở ngưỡng cửa. Và bên cạnh cậu, bẹp dí vào tấm chiếu, là mớ đen đúa nhăm nhúm bốc khói đen nghi ngút trông rất là quen.

"Ồ, Watanuki." Yuuko như vừa chợt nhận ra, dường như cô hoàn toàn chẳng nhớ gì về buổi sáng ba ngày trước.

"Tôi vấp phải cậu ấy ở ngoài cửa. Mấy ngày nay trông đã thảm thế này rồi." Domeki lấy chân dứ dứ vào mớ đen nhúm bên cạnh, nghe thấy tiếng rên ư ử rất giống nhân vật nam chính của phim truyền hình đau khổ kia.

"Đạp phải quá nhiều pháo xui của mấy người lùn ư?" Yuuko ngồi xuống, "Watanuki, sake ~"

Lập tức mớ đen xịt ra một làn khói kha khá to. Nhưng trái với dự đoán của Domeki, mớ đen không mồm la oái oái như mọi khi.

"Phấn chấn lên.. phấn chấn lên..." mớ đen nhăn nhúm rên rỉ, trườn trườn ra phía cửa, khói đen vẫn không hề ngừng bốc lên "lạc quan lên.. sake.. lạc quan lên... sake..."

"Bộ muốn xui thêm sao mà lại cố lạc quan thế?"

"Cậu bảo sao?" Đầu Watanuki ngóc lên, cặp kính lóe sáng. Domeki tỉnh rụi nhắc lại, "Bộ muốn xui thêm sao mà lại cố lạc quan thế?"

"Là sao?" Watanuki thấy gầm trời sắp sập xuống đầu mình, chỉ còn thiếu vài milimét nữa thôi.

"Vào những ngày cuối năm, lạc quan đồng nghĩa với xui thêm mà." Yuuko phả khói thuốc.

Ô.

Gầm trời sập rồi kìa.



4.


"Thỉnh thoảng thoát khỏi sự tẻ nhạt thường ngày cũng có cái hay. Đâu phải lần nào đến cũng thấy khói bốc ra từ bếp đâu, neh, Maru Moro?"

"Khói từ bếp, khói từ bếp ~"

"Đâu phải hai đứa lúc nào cũng "chơi đùa" trong bếp đâu, neh?"

"Chơi đùa, chơi đùa. ~"

"Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội bị ngã lăn lông lốc xuống hố công trường xây dựng đâu, neh?"

"Ngã xuống hố ~ Ngã xuống hố ~"

"Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội bị kappa đang ngủ trong xô cạp cho phát vào tay đâu, neh?"

"Kappa cạp ~ Kappa cạp ~"

"Và cũng đâu từng biết lạc quan có thể làm con người thành cục đen thui như thế đâu, neh ~~~~~~~~~~ !!"

Watanuki đặt bộp khay nước xuống bàn, phản ứng hết sức mãnh liệt.

"Domeki!! Tôi thảm thế này tất cả là tại cậu! Tất.cả.là.tại.cậu!" cậu nghiến răng kèn kẹt. Domeki nhón một chiếc bánh quy trên đĩa, "tại cậu không hỏi cho hẳn hoi mà áp dụng bừa bãi chứ."

"Cậu cố tình phải không = =?"

"Lạc quan chỉ áp dụng với người như Domeki được thôi. Vì cậu ta có biết lạc quan hay bi quan là gì đâu. Còn người thường thì không khác đổ dầu vào lửa." Yuuko vui vẻ giải thích, ngay khi trà và bánh được bưng lên. Thực ra không vui lắm, đáng ra phải là sake và đồ nhắm, nhưng thôi thế này cũng được X"].

Nhưng mà ai quan tâm tới điều đó chứ. Nhân vật chính hôm nay là cậu, phải, là cậu: "Tôi mới chỉ nghe thiên hạ khuyên lạc quan lên mà người ta không theo chứ chưa nghe ai bảo lạc quan lên là chết cả thế mà sao lần đầu tiên trong đời tôi cố gắng tỏ ra lạc quan mà lại rước họa vào thân không những thế lại rước họa lớn nữa là làm sao như thế chẳng phải là quá ngược đời nực cười và đau khổ và quá bi kịch cho một kẻ khốn khổ như tôi sao ~!!"

"Cậu lấy đâu ra hơi mà nói dài vậy?" nhón thêm một chiếc bánh nữa.

"Bình thường thì lạc quan là tốt. Nhưng cuối năm sự lạc quan sẽ càng lôi kéo những chú lùn xui rủi lại gần cậu thôi," Yuuko nói, "càng lạc quan thì càng bị vùi dập, cho tới khi chịu thốt lên câu tôi bất hạnh quá thì mới thôi."

"Tại sao chứ?" Watanuki cau có.

"Cậu sẽ không muốn nghe nguyên nhân đâu."

"Sao lại không được chứ?"

"Hmm..." Yuuko nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Watanuki, ừ hử trong cổ họng, đốt thuốc. Có vẻ không muốn trả lời lắm. Đôi mắt lim dim tỏ ra buồn ngủ.

"Yuuko-san!" Watanuki kiên quyết.

"Hmm.. Những ngày này tôi rất bận rộn. Cả tôi, và những người khác."

"Cô chỉ có mở tiệc rượu giữa đêm chứ làm gì đâu?"

"Watanuki. Watanuki ~" Yuuko khẽ mở mắt nhìn Watanuki qua làn khói mỏng, giọng đung đưa "Những chú lùn xui xẻo chạy nhong nhóc ngoài đường vào cuối năm đã thành thông lệ. Nếu chúng tôi mà cấm cửa họ nữa thì đời còn gì vui nào, phải không?"

"Tôi chả hiểu gì cả ò_ó."

"Tôi đã đọc vào đâu đó trong những cuốn sách ông nội để lại," Domeki chợt lên tiếng, "tháng cuối năm không có sự cai quản của Kami-sama. nên cái gì cũng loạn hết cả."

"Kami-sama õ_O?" Watanuki thấy cái gì đó không ổn.

"Phải, Kami-sama." Domeki ngẩng mặt lên khỏi tờ tạp chí truyền hình "Kami-sama đi du lịch."

Có hòn đá từ không đâu cả rơi uỳnh cái vào đầu Watanuki.

Hả?



5.


Sách xưa viết rằng, mà thực ra chỉ có sách ông nội Domeki hoặc cụ tổ hoặc cụ tổ của cụ tổ của Domeki để lại viết thế, rằng tháng cuối năm là tháng nghỉ ngơi của Kami-sama. Kami-sama sẽ đi du lịch. Không phải vì Kami-sama vô trách nhiệm, mà nguyên nhân sâu xa lại là một câu chuyện hết sức dài dòng khác, đại khái có thể tóm gọn lại rằng các vị thần May Mắn, đã từng ... đình công, quyết không ban phát hay điều hòa những điều tốt đẹp trên thế gian này nữa, bởi vì cuộc sống quá tẻ nhạt, ngày ngày làm có một công việc nhàm chán.

Cuộc đình công cũng không có gì ghê gớm lắm, vì thần Tốt thì hay mủi lòng, sớm muộn gì cũng sẽ tự giải tán. Nhưng khổ nỗi, các vị thần Xui Rủi cũng chán nản vì suốt đời phải làm điều xấu, cũng đú theo, đã kéo nhau lên đe dọa rồi van xin Kami-sama hãy làm theo yêu cầu các vị thần May Mắn, bằng không sẽ làm thế giới trở nên xui, xui cùng cực, xui không ngóc đầu lên nổi nữa luôn.

Kami-sama, vì muôn vàn lí do của riêng Người, đành phải đồng ý, tự chế ra một tháng nghỉ ngơi cho mình, đi du lịch. Và từ đó, vào tháng Chạp hàng năm, các vị thần Xui Rủi và May Mắn hóan đổi vai trò cho nhau.

Nếu vào tháng cuối năm bạn mà gặp xui, thì tốt nhất hãy trở nên bi quan, bi quan cùng cực, bi quan không đỡ được, thì vận xui của bạn sẽ chỉ dừng ở mức đấy.

Đừng bao giờ lạc quan. Vì càng lạc quan là càng xui, mỗi lần xui mới là nặng hơn xui cũ. Nói cách khác, lạc quan sẽ dẫn bạn thằng xuống tầng 18 của địa ngục!


Watanuki đánh rớt quyển sách cái bịch.

"Watanuki..." Domeki đặt tay lên vai cậu.

"Đừng nói gì cả..." Watanuki cúi gằm mặt xuống, đưa một tay lên ra dấu Domeki dừng lại. Những chữ cái tượng hình nhảy nhót trong đầu cậu. Lạc quan và bi quan, lạc quan và bi quan, là hài kịch hay bi kịch đây... Cậu, tại sao lại là cậu, lần đầu tiên trong đời tự ép mình trở nên lạc quan, lại phải đón nhận một kết cục bi ai tới thế này...

"Watanuki..."

"Xin cậu..."

"Hết bánh rồi, Watanuki."

"Trời ơi! Một phút cho tôi tự mặc niệm cũng không được sao!!" Watanuki la toáng lên. Maru Moro nhảy vòng quanh bàn "Mặc niệm ~ Mặc niệm ~"

"Trời ơi!!"

"Watanuki, cậu biết đấy, tôi có thể giúp cậu thực hiện ước mơ hiện tại..."

"Không! Không! Không!"

"Tôi nghĩ là cậu đã xui lắm rồi. Giá không cao lắm đâu."

"Khôngggg!!"

Watanuki ôm đầu, nhảy bổ ra ngoài sân

"Kami-sama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Và thế là, bí mật về vận xui cuối năm, đã kết thúc bằng tiếng thét của Watanuki như thế.




Owari
03.01.2009/ 8 tháng Chạp năm Mậu Tý

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hệ nghịch lý
“Cái quái quỷ gì thế, Sherlock?” cậu quát hỏi.“Tôi cần quan sát xem chúng đổi màu nhanh đến đâu,” người bạn cậu… bạn trai cậu… cục nợ dịch bệnh mới phải, cái này gần sự thật hơn… “Tại sao của nợ gì cả tôi cũng phải xem chúng đổi màu với anh hả?”“Không, tối nay chắc tôi ở nhà. Nhưng nhớ mang súp mi-sô về.”Slash. Fic dịch, phần 2 trong sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên