Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
-Người đến từ Trung Hoa-

Thể loại: Fanfiction - Người thật > Super Junior Rating: MA Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 7852 từ Đọc: 2124 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 6
Đăng: 27 May 2009 Cập nhật: 28 May 2009

Oneshot bởi Moia

He Hailed From China





Written by Ficcy | Trans by CC
HanChul|Drama Fluffy Death|1shot|R



[...]



Kim HeeChul, của gia tộc Kim, là con trai trưởng của Lãnh Chúa Kangin, Nguyên Tổng Tư Lệnh và đứng đầu hoàng tộc. Tên của Ngài là nỗi kinh sợ và ngưỡng vọng của tất cả thần dân, nhưng lại không phải là điều gì gần như vậy đối với HeeChul. Cha cậu chưa bao giờ là vị tướng quân đáng sợ hay là pháp luật tối thượng đối với cậu. Với HeeChul, Lãnh Chúa Kangin không gì hơn là Phụ thân Youngwoon, người cha chưa bao giờ ở bên cậu, là người chỉ gọi đến cậu khi cần thiết và là người áp đặt cậu vào vị trí thừa kế gia tộc.

HeeChul xem thường cha mình, nhưng chỉ thể hiện nó một cách âm thầm.


Cậu chải mái tóc thẳng mượt của mình và soi vào gương, nụ cười hiện khẽ khi ngón tay lần theo đường nét trên khuôn mặt. Cậu có thể hiểu được lý do vì sao đàn ông luôn theo đuổi ve vãn mình. Cậu là một vẻ đẹp thật sự

“Thiếu Chủ HeeChul,” LeeTeuk gọi từ ngoài cửa phòng. “Tôi có lời nhắn từ Lãnh Chúa Kangin.”

“ Vào đi.” HeeChul trả lời, chầm chậm quay người lại.

LeeTeuk bước vào, cúi thấp đầu trước HeeChul. Cậu đáp trả bằng cái gật đầu khẽ.

“Lãnh Chúa Kangin đề nghị Thiếu Chủ tham gia bữa tiệc quan trọng vào tối nay. Người rất trông đợi vào cuộc viếng thăm của ngài Lãnh chúa và các vị thương gia đến từ Trung Quốc, và người mong Thiếu Chủ và em trai ngài, Tiểu Thiếu Chủ KiBum sẽ chào đón những vị khách cùng người.”

HeeChul thở dài liếc mắt chán nản. “Ta sẽ không quyến rũ khách cho ông ta nữa. Ông ta nên sinh một đứa con gái để mà làm việc đó cho mình. Tốt nhất, hãy bảo ông ta cho Kibum mặc váy, ta chắc chắn nó cũng mang lại kết quả tương tự.”

LeeTeuk hắng giọng, yếu ớt trả lời, “Thiếu Chủ thừa biết rằng khi tôi nói Lãnh Chúa Kangin đề nghị… thì nó không thật sự chỉ là lời đề nghị.”

HeeChul chỉ nhướn mày, “Sao ta phải làm như vậy? Nói với ông ta rằng ta bị một cơn chấn động não khiến trí óc không được minh mẫn. Chúng ta có nô lệ để làm điều đó, và ta không phải là một trong những con điếm của tòa lâu đài này.”

HeeChul cắn vào môi khi những từ cuối thoát ra. Cậu hoàn toàn quên mất rằng LeeTeuk xuất thân từ hậu cung, cho tới khi cha cậu lên ngôi và đưa anh ta ra khỏi đó, chọn làm người hầu cận.

LeeTeuk lại không có vẻ gì là để tâm đến.

“Đương nhiên ngài không phải là điếm,” LeeTeuk trả lời với cái lúm nho nhỏ nơi khóe môi. “Ngài là hàng rất cao cấp.”

HeeChul cười vang và ném thẳng chiếc lược vào LeeTeuk. Anh ta tránh được nên HeeChul chụp lấy một cái gối và đuổi đánh anh ta vòng quanh phòng.


-o0o-


“Thưa Cha. Chào em trai.” HeeChul nói và ngồi xuống ghế.

LeeTeuk theo sau cậu rồi đến đứng sau Kangin, vị trí quen thuộc của mình.

“HeeChul, KiBum.” Lãnh Chúa Kangin cầm tách trà lên và bắt đầu nói. “Những vị khách của chúng ta đến từ Trung Quốc. Đó là những thương gia muốn giao thương với lãnh địa của chúng ta và Lãnh chúa là người muốn bắt tay liên minh với chúng ta. Như ta đã nói, họ đều thông thuộc thổ ngữ của ta, nhưng cũng không thể như chúng ta được. Chỉ được bày tỏ khuôn mặt hiếu khách. Việc phán xét hãy để trong đầu.”

Kangin quay sang HeeChul, “Cư xử cẩn trọng nhất có thể. Ta muốn con tập trung chú ý vào tên lãnh chúa.”

“Còn con,” Kangin quay sang KiBum nói, “Để tâm đến các tay nhà buôn.”

HeeChul hiểu rằng mình phải mua vui cho người quan trọng hơn trong hai vị khách, nhưng cậu cũng mong rằng cậu sẽ không phải tiếp đãi một một tên súc sinh cơ bắp tưởng rằng có thể tự gọi là Người.

“Sẽ như cha mong muốn, thưa Cha.” HeeChul và KiBum trả lời.

“Lãnh Chúa Kangin,” LeeTeuk khẽ thì thầm từ phía sau Kangin.

Kangin quay đầu lại và cười, “Sao nào?”

“Thần sẽ giúp gì cho người tối nay?” LeeTeuk hơi mỉm cười.

“Hãy chỉ ở bên ta,” Kangin ngọt ngào đáp trả, vuốt nhẹ lên tay LeeTeuk.

HeeChul gần chết sặc.


-o0o-


HeeChul cười và gật đầu, “Thật là một kỳ công… Chắc chắn đó là điều đáng tự hào với bất kỳ người đàn ông nào…”

Cậu không hề để tâm đến một từ mà gã đang nói. Mắt cậu dán chặt vào người đang ngồi phía đối diện. Anh là người đứng đầu trong số ít những thương gia được mời dự tiệc tối nay.

KiBum thể hiện sự thích thú ra mặt đối với những gì anh ta nói, và HeeChul bắt gặp mình cũng đang căng tai ra nghe câu chuyện của họ.

“Ngài có nghe tôi nói không vậy, Thiếu Chủ?” Lão lãnh chúa hỏi, một tay lần xuống bàn và đặt nhẹ lên đầu gối HeeChul.

HeeChul phải cố chống lại ham muốn được chọc thủng mắt lão bằng đôi đũa của mình. “Tất nhiên là tôi đang lắng nghe. Ngài nên kể thêm cho tôi nghe về những đứa trẻ ngài đã làm mồi cho những con sư tử của ngài.”

Tên lãnh chúa ngoác miệng cười và lại tiếp tục câu chuyện, trong khi tay hắn bắt đầu vuốt dọc chân cậu. HeeChul cười đáp trả, trong đầu bừng bừng ý nghĩ về viễn cảnh một con sư tử nào đó sẽ nhai nuốt cái đầu của lão.


-o0o-


“Thưa… Thiếu Chủ,” Một trong những thương gia gọi với theo khi chạy đến gần HeeChul.

HeeChul quay lại, sửng sốt nhận ra tên hỗn xược này đã đi theo cậu vào trong vườn.

“Tôi rất lấy làm tiếc vì đã làm kinh động đến ngài,” Tên thương gia nói, dừng lại một khoảng cách với chỗ cậu đang đứng. “Tôi chỉ muốn được nói chuyện với ngài.”

“Tên ngươi?” HeeChul khẽ đảo mắt ra phía xa tìm một tên hầu hay một lối thoát nếu gã thương gia này định manh động. Khu vườn này rất rộng và khá xa so với phần chính của lâu đài. Đêm đã khuya và ánh đèn thì leo lắt.

“HanKyung, thưa ngài” Anh ta hơi cúi đầu nói. “Xin hãy thấy thoải mái chỉ gọi tên tôi.”

“HanKyung,” HeeChul cố giữ bình tĩnh, nhưng bên trong cậu đang run rẩy. Cậu tiến lại gần tuy vẫn tự chủ được khi giữ khoảng cách 5 feet với anh. Cậu cúi nhẹ đầu xuống.

“Ta là Kim HeeChul, con trai lớn của Lãnh chúa Kangin.”

“Vâng, tôi biết,” HanKyung cười đáp trả. “Tôi đã được tiếp chuyện với em trai ngài. Ngài ấy nói rất tốt về ngài.”

HeeChul suýt nữa đã sửng sốt nhìn HanKyung, nhưng cậu che giấu được và lại vờ bình thản như trước. HanKyung đã hỏi thăm về cậu.

“Ta hiểu… Vậy người muốn nói điều gì với ta?” HeeChul hỏi. Cậu tha thiết được kết thúc cuộc nói chuyện này và trốn vào trong phòng ngủ. HanKyung làm cậu sợ hãi bởi anh ta vừa mới ngồi cạnh một gã đã khoe khoang về chiến tích uống máu kẻ thù trong tiệc mừng chiến công và thái độ của anh ta chỉ là một sự buồn tẻ rõ ràng.

“Ừm, Tôi muốn tạ lỗi vì những gì Lãnh Chúa Soo Man làm tại bữa tối,” HanKyung dịu giọng nói. “Ông ấy đã không cư xử đúng mực.”

“Ta còn gặp người tệ hơn,” HeeChul đáp lời trong khi nghĩ đến cha mình. “Vậy đó là tất cả?”

HanKyung gật đầu. “Vâng, tôi tin là như vậy.”

“Ah, vậy… Ngủ ngon,” HeeChul khẽ cúi chào. “HanKyung.”

HanKyung cúi đầu, “Ngủ ngon, thưa Thiếu chủ.”

HanKyung tiếc nuối nhìn theo HeeChul đi về phía tòa lâu đài


-o0o-


“YeSung,” HeeChul đứng ngay trước cửa phòng mình gọi. “LeeTeuk đâu?”

“Anh ấy đã được Lãnh Chúa Kangin gọi đến phòng riêng, thưa Thiếu chủ.”

“Ah. Ta đoán chừng mình không được phép làm phiền anh ta bây giờ nhỉ.” HeeChul cười khẽ.

“Ngài cần gì, thưa Thiếu chủ?” YeSung mở cửa phòng dẫn đến phòng ngủ của cậu.

“Hừm… Chỉ cần nói với LeeTeuk gặp ta ngay sáng mai,” HeeChul ra lệnh và biến mất vào trong phòng.


-o0o-


“Lão Lãnh chúa đó thật đáng sợ, không phải sao?” EunHyuk hỏi khi dọn dẹp thức ăn thừa cùng với SungMin.

“Phải, và lão không thể câm mồm lại được,” SungMin cười khinh miệt. “Tôi đã trông thấy Thiếu chủ HeeChul cười gượng gạo mỗi khi Lãnh chúa Soo Man thu hút sự chú ý của ngài ấy khỏi những nhà buôn.”

EunHyuk cười, “Tớ ước tớ cũng được nói chuyện với họ. Họ có vẻ rất lý thú.”

“Ah… Cậu thích người tên Donghae, đúng không?”

“Xem ai nói kìa! Tất cả những gì cậu nói cả giờ qua chỉ là KyuHyun thế này, KyuHyun thế kia…”

SungMin lè lưỡi với EunHyuk. “Chí ít tớ không như YeSung, chỉ chực nhảy chồm vào Ryeowook.”

“Các cậu hoàn toàn mất trí rồi. Chắc chắn phải có chuyện gì đó giữu KyuHyun và Zhou Mi, Ryeowook và Henry.” EunHyuk đáp trả và cũng le lưỡi bắt chước SungMin.

ShinDong bước đến đứng giữa SungMin và EunHyuk đang cãi nhau.

“Tôi không thể tin được… Hai cậu đã học được cách tung tin đồn như thế nào vậy.” ShinDong nhìn EunHyuk và SungMin không hài lòng. “LeeTeuk sẽ rất thất vọng nếu biết các cậu lại mang các vị khách của chúng ta ra làm trò đùa như vậy.”

“Bọn em không bày trò đùa giỡn mà.” SungMin hơi bĩu môi đáp.

ShinDong chỉ biết tức giận nhìn lên trần nhà khi hai người kia lại tiếp tục cuộc tranh cãi bị bỏ dở.


-o0o-


“Siwon,” HanKyung nói khi bước vào phòng chung của mình và Siwon.

Họ ở lại qua đêm trong lâu đài, bởi Lãnh chúa Kangin cứ khăng khăng rằng đi đường vào lúc khuya như vậy rất nguy hiểm. Nhưng vị Lãnh chúa ngạo mạn Soo Man đã chống lại ý kiến của ngài và cùng với đoàn tùy tùng của mình quay trở lại thuyền của họ đang đậu tại bến cảng, cách xa lâu đài đến hàng trăm dặm. Chỉ có HanKyung và những thương gia là lưu lại đó.

“Ừm?” Siwon đặt quyển Kinh Thánh của mình xuống khi nghe HanKyung gọi.

“Hình như tôi gặp rắc rối rồi.”

Siwon đứng dậy khỏi giường, lo lắng nhìn HanKyung. “Chuyện gì?”

HanKyung thở dài vùi mình xuống giường. “Thiếu chủ HeeChul… Tôi nghĩ tôi đã bị cậu ấy thu hút.”

Siwon phì cười, nhưng khi bắt gặp gương mặt nghiêm túc của HanKyung thì im bật.

“Ah, tôi có thể hiểu được chuyện đó. Cậu ta quả thật rất đẹp. Tôi ngờ rằng cậu cũng sẽ theo đuổi cậu ta. Nhưng hãy nhớ, cậu còn có vị hôn thê đang chờ cậu trở về.”

“Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt,” HanKyung lắc đầu. “Tôi không mong muốn. Chưa hề muốn có nó.”

“Cha cậu rất kỳ vọng vào hôn sự lần này.”

“Phải, ai là người đã kiếm tiến cho ông ấy có được những giao hảo tốt như vậy chứ?” HanKyung cao giọng hỏi. “Ông ấy cho rằng mình có thể bắt tôi lấy cô gái giàu có đó… Nghĩ là có thể bắt tôi làm bất cứ điều gì chỉ vì là cha của tôi… Không có tôi, ông ta chẳng có gì để mà được tung hô như vậy! Ông ta nên đến lúc chui xuống quan tài được rồi đấy!”

Siwon nhắm nghiền mắt. Một tay nắm chặt quyển kinh thánh cố giữ bình tĩnh.

“Đừng hối hận vì đã giúp gia đình mình.”

“Tôi không,” HanKyung đáp trả, giọng lúc này đã nhỏ nhẹ hơn. “Nhưng rất phiền toái. Họ luôn cho rằng đang bảo vệ gia tài của tôi với những ý kiến điên rồ…”

“Vậy bây giờ cậu lại đang hối hận vì đã đến Triều Tiên chăng?” Siwon hỏi. “Đó chẳng phải là ý kiến của mẹ cậu sao.”

“… không. Không phải điều này,” HanKyung khẽ thở dài. “Có lẽ đôi khi họ cũng đúng.”

Siwon gật đầu.

“Nhưng, tôi thật sự không nghĩ rằng mình có thể dừng lại…”

Thở hắt ra, Siwon nói. “Hãy làm những gì khiến cậu vui vẻ. Đây là cuộc sống của cậu. Cứ làm những gì cậu muốn.”

“Cậu không định nói Chúa trời sẽ phán xét à?” HanKyung cười khẽ. Anh cảm thấy phấn chấn đôi chút vì lời nói của Siwon.

“Không. Đằng nào thì cậu cũng sẽ không nghe… Chúa biết rằng tôi đã rất cố gắng.”

HanKyung cười và chúc Siwon ngủ ngon.




-MUSIC-



“Thiếu chủ muốn gặp tôi?” LeeTeuk bước vào phòng HeeChul hỏi.

“Phải. Có một dấu hôn trên cổ anh kìa, Teukie. Nó làm nổi bật vẻ mảnh mai của cổ anh lên nhiều đấy.” HeeChul nhìn vào LeeTeuk qua gương.

LeeTeuk lắp bắp một lúc trong khi tay chỉnh lại cổ áo che đi vết bầm. “Ngài phải biết rằng tôi đã bị vấp ngã sáng nay.”

“Oh, thì ra đó là kiểu sung sướng mà bọn trẻ ngày nay gọi đấy à?” HeeChul cười thầm. “Vấp ngã sao? Ôi, vậy thì những bậc cầu thang chắc hẳn phải va vào anh rất mạnh nhỉ. Anh chắc phải rên rỉ lâu lắm. Ta ngạc nhiên là anh vẫn còn có thể nói được đấy. Nói cho ta biết đi, trong bao lâu, và phải đau đớn như thế nào trước khi anh đổ… xuống?”

LeeTeuk liếc nhìn HeeChul trong gương. Và cậu cười đáp trả.

“Để bàn luận về vấn đề đàng điếm này một ngày khác đi.”

“Được thôi, tôi chắc rằng cái tôi của ngài đang ăn mừng lớn cho lòng kiêu hãnh của ngài,” LeeTeuk ỉu xìu đáp.

“Ngày nào cái tôi của ta cũng sung sướng ăn mừng vì lòng kiêu hãnh của ta hết á.” HeeChul nháy mắt với LeeTeuk.

“Vậy tôi ở đây để được làm nhục và làm khán giả cho sự hả hê của ngài sao?”

“Không, nhưng đó cũng là một ý kiến hay,” HeeChul cười rạng rỡ rồi quay lại đối mặt với LeeTeuk. Nụ cười của cậu nhạt dần. “Anh nghĩ sao về người thương gia tên HanKyung?”

LeeTeuk khựng lại một lúc mới trả lời, “Là người lớn tuổi nhất và cũng là người đứng đầu các thương gia. Rất giàu có. Tôi đã thăm dò về gia tài của anh ta, gia sản của anh ta có thể tranh đua được với gia tộc của ngài. Anh ta có hôn ước với một nữ thừa kế của một gia đình danh giá, dù rằng tôi không biết đó là gia tộc nào, nhưng nếu hôn sự đó thành thì tài sản của anh ta còn tăng gấp đôi. Hiện anh ta đang buôn bán tại Trung Quốc và những nơi ở Triều Tiên gia đình ngài có giao hảo.”

“Gì nữa…?”

“Anh ta không xuất thân từ gia đình quyền quý. Anh ta làm việc cho gia tộc Choi, và thành công đến mức có thể thiết lập sự nghiệp riêng. Anh ta là một bậc thầy võ thuật và nghệ thuật truyền thống.”

“Ta hiểu rồi… Vậy, anh ta không chỉ là một thương nhân tầm thường.”

“Bất kể ai đủ xứng để được ăn cùng gia tộc Kim đều thuộc tầng lớp danh giá.”

HeeChul gật đầu và quay lại gương chải tóc. “Nhắn tới anh ta. Nói rằng ta muốn gặp anh ta trong vườn, vào chiều tối.”

LeeTeuk nghi ngờ nhìn HeeChul, “Ngài chưa từng có hứng thú với bất kỳ một người khách nào.”

“Anh không thể buộc tội ta vì điều đó,” HeeChul vẫn tiếp tục chải đầu. “Anh ta là người đầu tiên khiến ta thấy thú vị.”

“Tôi có nên lo lắng không, thưa Thiếu chủ?”

“Anh đã từng nhìn thấy ta luyện kiếm thuật chưa vậy?”

LeeTeuk đã chấp nhận sự đảm bảo đó.


-o0o-


HanKyung suýt vấp ngã vì vội vã chạy vào vườn. Anh ước có thể đánh tan cái vẻ thích thú trên mặt Siwon, khi cậu ta chắn đường anh.

“Tôi thề là anh chỉ cần đi theo tôi,” Siwon nói, HanKyung quay lại nhìn cậu ta và theo sau.

Họ đi đến nơi dẫn thẳng đến khu vườn và Siwon đi chậm lại khỏi HanKyung, người vẫn tiếp tục đi tiếp.

“Chúc may mắn nhé!”

HanKyung lờ đi âm điệu trêu chọc trong giọng nói của Siwon.


-o0o-


“Ôi, thưa thiếu chủ,” HanKyung cúi thấp đầu khi nhìn thấy HeeChul đã ngồi ở đó. “Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi không biết chính xác ngài muốn gặp tôi ở đâu trong vườn.”

HeeChul không bao giờ chịu chấp nhận đó là sai lầm của cậu khi không nói địa điểm với LeeTeuk. “Ta hiểu. Khu vườn này rất rộng. Hãy ngồi đi.”

HanKyung lắc đầu. "Xin thứ lỗi, thưa Thiếu chủ, nhưng cái ghế này không đủ cho cả hai chúng ta cùng ngồi.”

HeeChul im lặng thừa nhận, nhưng cậu tự rủa thầm vì đã nghĩ họ có thể ngồi ở đây và sẽ không có khoảng cách nào giữa hai người.

“Vậy ta nên đi dạo,” HeeChul đứng lên cạnh HanKyung. “Ta sẽ khó có thể thoải mái nếu ta ngồi trong khi ngươi lại phải đứng tiếp chuyện ta.”

“Ồ, vậy ra tôi ở đây là để tiêu khiển chứ không phải vì công việc sao?” HanKyung hỏi với nụ cười thỏa mãn.

“Đừng lầm lẫn ta với cha ta,” HeeChul cười khẩy. “Ta hiếm khi làm việc lắm.”


-o0o-


HeeChul không thể nhớ được lần cuối cùng cậu cười nói vui vẻ với một người khách như vậy là khi nào.

“Trung Quốc có vẻ lý tưởng nhỉ,” HeeChul nhận xét sau khi HanKyung kể cho cậu nghe về đất nước của mình.

“Khó có thể gọi là hoàn hảo, như tôi yêu nơi đó.” HanKyung bâng khuâng nói.

HeeChul đột nhiên nhận ra khoảng cách dựa họ đang dần biến mất. Nhưng cậu cũng không bận tâm.

“Chẳng nơi nào trên thế giới này lại hoàn hảo cả. Người nào càng tìm kiếm sự hoàn thiện, sẽ chỉ càng tìm thấy nhiều thiếu sót hơn.” HanKyung nói bằng tiếng Trung.

HeeChul vui mừng lật tẩy anh. “Ngươi đang nói bằng tiếng Trung Quốc! Ngươi nói gì vậy?”

“Tôi nói tôi nghĩ ngài rất đẹp.” HanKyung bỡn cợt.

HeeChul chế nhạo lại, “Ngươi đã ở đây hai ngày mà mới chỉ nhận ra điều này sao?”

“Không. Tôi đã nhận ra ngay lần đầu tiên gặp ngài,” HanKyung lại nói bằng tiếng mẹ đẻ.

HeeChul mỉm cười và nhìn xuống chân.

“Sao ngài lại cười?” HanKyung cười khẽ. “Ngài còn không biết tôi nói gì. Tôi chỉ đang chế giễu ngài mà thôi.”

HeeChul nhướn mày trịnh thượng nói, “Từ bây giờ ngươi nên biết là ta biết tất cả mọi thứ, và ta biết ngươi nhất định không chỉ giễu cợt ta.”

“Đúng là công chúa,” HanKyung lẩm bẩm bằng tiếng Trung.

HeeChul đánh vào vai anh.

“Sao ngài làm thế?” HanKyung phẫn nộ nói.

“Ta biết từ công chúa trong tiếng Trung, đồ hỗn xược.”


-o0o-


“Tôi đang lo lắng,” LeeTeuk vừa đắp chăn cho HeeChul vừa nói. “Ngài dành cả ngày với HanKyung mà thậm chí không hề kêu ca điều gì. Có gì đó không đúng ở đây. Ngài chưa bao giờ vừa lòng khi nói chuyện với khách.”

HeeChul cười ngọt ngào với LeeTeuk. “Làm ơn xin hãy giữ cho tâm trạng của cha ta thật tốt vào đêm nay.”

LeeTeuk đập gối vào cậu.


-o0o-


HeeChul thích thú nhìn từng cử động của HanKyung. Họ lại đang ở trong vườn và cậu ngồi trên ghế. Cậu đang thưởng thức điệu múa truyền thống của HanKyung.Cậu thực sự khâm phục tài năng của anh.

Từng cử động của chân, từng cái búng của ngón tay và từng cái xoay người đều thật điêu luyện. Âm thanh duy nhất là tiếng chân HanKyung trên mặt đất nhưng cách anh đang làm khiến HeeChul nghĩ đến những nhịp điệu mà cậu có thể nhảy theo.

“Rất tuyệt,” HeeChul nói nhỏ khi HanKyung cúi đầu sau màn trình diễn.

“Lại đây,” HanKyung nói và kéo HeeChul khỏi ghế. “Tôi sẽ dạy ngài.”

HeeChul cảm thấy da thịt rạo rực khi HanKyung lại gần cậu. HanKyung đứng cạnh HeeChul rồi nắm lấy tay cậu di chuyển theo nhịp. Hơi thở của HanKyung phả vào cổ làm HeeChul muốn phát điên.

“Như thế này ư?”

“Đúng vậy.”

HeeChul có thể cảm nhận khuôn ngực của HanKyung cọ vào lưng mình, và cậu nôn nao muốn dựa vào đó để có thể cảm nhận rõ hơn.

“Lỏng người ra một chút…”

“… Ta không thể,”

HanKyung thả tay ra và chầm chậm xoa bóp vai HeeChul. HeeChul cảm thấy mình như sắp tan chảy ra.

“Đó là điệu múa rất mềm dẻo… Ngài không được cứng quá. Ngài nên thả lỏng toàn thân.”

HeeChul nhắm mắt lại, để bàn tay anh phiêu du trên lưng mình, tiếp tục xoa bóp cho cậu.

HeeChul từ từ mở mắt ra khi vòng tay anh chầm chậm khép chặt lấy eo cậu. Cậu nhận thấy HanKyung kéo cậu vào lòng để cho lưng HeeChul áp vào ngực anh, chân họ chạm vào nhau. HanKyung vùi mặt vào cổ cậu khiến HeeChul run rẩy vì hơi ấm anh để lại trên da mình.

“Em làm ta phát điên. Ta không thể kiềm lòng được nữa,” HanKyung thì thầm bằng tiếng Trung. “Ta muốn em…”


Đầu gối HeeChul gần khuỵu xuống, cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc trong thân.


-o0o-


Đã quá nửa đêm, anh biết mình rồ dại nên mới muốn đột nhập vào phòng HeeChul, nhưng anh phải gặp cậu lần cuối trước khi trở về Trung Quốc.

“HeeChul?” HanKyung thì thào bên ngoài cửa phòng cậu.

“HanKyung à?”

“Anh đây.”

HeeChul mở cửa, lập tức ngã vào vòng tay HanKyung. “Đồ ngốc này… Em đã bảo anh không được đến…”

“Anh lại tự huyễn hoặc mình tin là ý em là thế này, như cách em bám chặt anh thế này ấy?” HanKyung đi vào phòng, gần như phải mang HeeChul theo.

“Em gần anh là để hy vọng rằng chút ít sáng suốt của em có thể truyền sang cho anh.”

HanKyung cười và khẽ đẩy cậu ra một chút. “Anh sẽ… em biết đấy… Và chắc phải khá lâu mới có thể quay lại đây.”

HeeChul nhìn xoáy vào anh. “Anh sẽ lấy vợ.”

HanKyung lặng đi. “Em biết sao?”

“Anh không định nói cho em biết đúng không?”

“Anh định gọi lại cho em ngay khi về Trung Quốc. Anh không nghĩ là em đã biết, và anh cũng không muốn tạo gánh nặng cho em.”

HeeChul đột nhiên kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt và rất nhanh sau đó đẩy anh ra. “Anh là đồ ngốc. Em không yếu đuối như vậy. Em có thể chịu đựng dược những tin kiểu này.”

“Anh biết em có thể. Anh chỉ sợ rằng sẽ tìm thấy xác của hôn thê mình trôi nổi trên mặt sông nếu em biết…”

HeeChul cười khẩy. “Anh biết em rõ đấy.”

HanKyung cúi xuống hôn cậu, rên lên khi anh kéo HeeChul gần hơn, mê đắm trong đó bởi anh biết rất có thể đây là lần cuối anh được cảm nhận hương vị này.

“Anh không được phép nói lời vĩnh biệt,” HeeChul rít lên khe khẽ khi anh hôn lên cổ cậu. “Anh phải quay trở lại, hiểu không?”

“Ừ,” HanKyung thì thầm, kéo áo choàng của HeeChul ra.

Họ đều biết đó chỉ là một lời hứa rỗng tuếch

HeeChul khẽ nuốt nước bọt và nhắm mắt lại. Cậu lại kéo anh vào một nụ hôn khác, tay lần đến nút thắt trên áo choàng của HanKyung.

Họ ngả ra giường, vẫn tiếp tục hôn và lột trần nhau cho đến khi hai làn da nóng hổi cọ sát vào nhau mới thở hắt ra và rời nhau một chút.

HanKyung thở khó khăn khi anh nhìn xuống HeeChul và bắt gặp cơ thể của người tình.

“Em đẹp lắm,” Anh thì thầm bằng tiếng Trung.

“Anh cũng vậy.” HeeChul dịu dàng nói và kéo anh nằm lên lên trên cậu.

“Đây là…”

“Vâng, đây là… lần đầu… Anh thì sao?”

“Ừ, anh cũng thế.”

HanKyung phải cố kiềm chế không gào lên khi HeeChul chạm vào phần đã cương lên của anh.

“Em muốn anh vào trong em. Và nếu anh có lấy con phù thủy đó, em muốn anh phải nhớ mãi đêm nay. Em muốn anh phải nhìn thấy khuôn mặt em khi anh ở bên cô ta, cho tới khi anh phát điên lên vì thèm muốn em… Cho tới khi anh trở về bên em.”

HanKyung rên lên khi HeeChul chầm chậm xoa nắn phần nhạy cảm đó.

“Cô ta không là gì so với em cả, và em sẽ làm cho anh phải khắc sâu điều này.”

HanKyung hôn và cắn mạnh vào cổ HeeChul để ngăn không cho mình rên rỉ khi HeeChul cọ sát hạ bộ của họ vào nhau. Tình trạng sắp đến đỉnh của họ khiến nó trở nên dễ dàng và cũng khiến cả hai phát điên lên vì khoái cảm.

“Em muốn nếm mùi vị của anh,” HeeChul đẩy HanKyung ra và đổi vị trí của cả hai. Lúc này mặt cậu đã áp vào dương vật của anh và chầm chậm ngậm lấy nó.

HanKyung gần như sụm xuống, tay anh túm chặt tóc cậu khi HeeChul cắn nhẹ lên đầu của nó. Anh cắn chặt răng trong tiếng gầm khẽ, di chuyển và nhấn sâu vào trong vòm họng cậu. Như nghe được ham muốn của HanKyung, HeeChul chầm chậm ngậm sâu hơn.

“HeeChul…” HanKyung rên rỉ. “Anh muốn em…”

HeeChul gật đầu và di chuyển tư thế. HanKyung kéo cậu lên và nhìn HeeChul nằm sấp, chống bằng tay và quỳ xuống. HanKyung cắn vào môi dưới, dương vật của anh lại tiếp tục căng lên khi nhìn thấy cảnh khêu gợi đó.

“Sẽ đau à?” HeeChul lặng lẽ hỏi. HanKyung ngả dần lên người cậu.

“Có thể,” Môi HanKyung lướt nhẹ trên lưng HeeChul. “Nếu đau quá hãy bảo anh, anh sẽ dừng lại ngay.”

HeeChul hơi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

HanKyung đặt đầu dương vật vào trước lỗ nhỏ của cậu, cọ sát để mở rộng lối vào. Hơi nóng và sự thèm khát hòa lẫn vào nhau đến điên loạn. HeeChul hét lên khi anh tiến vào, từng chút một, cẩn thận lắng nghe từng chút âm thanh của HeeChul để có thể nhận biết được sự bất an của cậu.

HanKyung nắm lấy cái của HeeChul và vuốt ve nó. HeeChul bật ra tiếng rên rỉ và đưa người ra sau. HanKyung gầm lên và tiến sâu vào trong cậu hơn.

HanKyung cố điều hòa nhịp thở, đầu óc anh điên đảo vì cảm giác bên trong HeeChul. Anh bắt đầu di chuyển nhiều hơn và xoa nắn hạ bộ của cậu với cùng một nhịp độ.


HeeChul rên lên khi HanKyung tiến sâu vào trong cậu lần nữa.

“Gì em?”

“Đó…” HeeChul run rẩy.

HanKyung đẩy sâu vào để chạm vào chỗ đó và HeeChul oằn xuống.

“Đó… Chúa ơi… Vừa rồi… Chạm vào đó đi!”

HanKyung đẩy vào nhanh hơn, cọ sát liên tục vào vị trí nhạy cảm đó, vẫn chăm chú vào tiếng rên rỉ của HeeChul, ghì chặt cậu trong tay, anh đẩy tốc độ hơn nữa.

Cánh tay HeeChul khụy xuống, cậu đổ ập xuống gối. Cậu nghiêng đầu sang bên và bắt đầu đưa đẩy theo nhịp của HanKyung. Tay cậu nắm chặt lại khi HanKyung bóp chặt vào cái đó của cậu. Bàn tay to và rất đàn ông của anh chà sát mạnh làm HeeChul mất trí.

HeeChul túm chặt lấy ga giường trong khi HanKyung vẫn đẩy nhanh vào trong cậu. Nhịp đẩy của anh lúc này đã bắt đầu mất kiểm soát.

Hơi thở HeeChul càng nặng nề hơn, bên trong cậu thít chặt lấy HanKyung.

“Em sắp…”

“Khốn, anh cũng…”

HeeChul ra trước, thân người uốn lên và gào tên HanKyung. Cậu rùng mình. trói buộc chặt lấy anh trong cậu để cảm nhận ngọn lửa đam mê mạnh mẽ của anh. HanKyung cũng phun trào sau vài nhịp đẩy nữa. HanKyung sụp lên lưng HeeChul, cậu thở hắt ra khi cảm giác ấm khỏa lấp bên trong mình.

HanKyung từ từ rút ra, vẫn thở hổn hển. Anh quay người HeeChul lại và hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt người yêu.


“Ở lại bên em,” HeeChul thì thầm khi HanKyung nằm lên cậu.

HanKyung biết, HeeChul không chỉ nói đến đêm nay, nhưng anh không nói gì.


-o0o-


“Anh ấy đã uống thuốc độc để giải thoát khỏi tất cả sao?” HeeChul quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng cậu nhẹ như một cơn gió thoảng, đôi mắt lấp lánh như pha lê mơ màng nhìn về đâu đó.

LeeTeuk gật đầu.

“Vậy, đó là cách duy nhất đưa anh ấy quay trở lại đây với ta.”

LeeTeuk nghiến răng. “Dù ngài đang tính toán…”

“Quá muộn rồi,” HeeChul khẽ ngân nga khi cậu quay lại và liếm lên bờ môi mình, nơi đã có sẵn thuốc độc. “Cảm ơn vì tất cả, Teukie ah. Anh còn hơn cả một người cha đối với ta, hơn cả chính cha ruột của ta. Bây giờ KiBum nó có thể thừa kế gia tộc. Nó luôn giỏi hơn ta rất nhiều trong… Ta chắc chắn nó sẽ nhận được… thiện cảm…”

LeeTeuk chạy đến gần và bật khóc khi HeeChul sụp đổ xuống sàn.

“HeeChul!”

“Này, Teukie… Anh đã nói rằng sẽ trở thành thầy giáo của ta,” HeeChul mỉm cười khe khẽ nói. “Anh đã nói sẽ dạy bảo ta… Sẽ chỉ ta cách tự vệ… Tại sao anh không… chưa từng… cảnh báo ta về… tình yêu...


-o0o-


Siwon, DongHae, KyuHyun, Ryeowook, Zhou Mi và Henry quay trở lại bờ biển Triều Tiên, mang theo di hài của HanKyung về cho HeeChul, và chỉ nhận được một tin dữ… Quốc tang



.E N D.


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
31 Khách, 0 Thành viên