Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó văn vẻ một chút thì lời khuyên là đừng đụng vào, để khỏi phải chửi thề đi ra.

Tập hợp của một vài ý tưởng tự trào đang lang thang trong đầu.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 4901 từ Đọc: 18121 lần Phản hồi: 36 Yêu thích: 68
Đăng: 13 Jul 2009 Cập nhật: 13 Jul 2009

01. Con cáo già bởi Viên
Title: C’est la vie.
[Aka: Nghịch lý của sự lựa chọn – Tựa đề ăn theo The Paradox of Choise của Barry Schwartz]
Author: Bạch Tư Viên / white-chan
Genres: Tự trào
Status: 2 phân đoạn / Đã hoàn thành.






01. Con cáo già






Cuộc sống, vốn dĩ là một tập hợp của vô số các lựa chọn. Những lựa chọn vây quanh bạn hằng ngày, với cả phép màu và những điều bất hạnh. Lựa chọn có lúc sẽ trá hình một cô nàng nóng bỏng đầy hấp dẫn chạy đến vuốt ve bạn. Cũng có khi, lại ở dưới lốt một lão già lọm khọm với cây gậy chống đã cũ mèm và những triết lý còn cũ hơn cây gậy của lão. Lựa chọn có lúc là một tấm thảm da thú êm mượt dưới chân bạn, cũng có lúc sẽ là một miếng giẻ rách đã cáu bẩn nhàu nhì. Là gì cũng được, nhưng hãy tin tôi, bạn nên vui mừng đi. Vì ấy là bạn vẫn còn nhìn thấy chúng.


Có những lựa chọn trong cuộc sống, mà thậm chí bạn còn chẳng nhận ra. Ngay khi bạn phát hiện ra con cáo già thành tinh đã tàng hình này, thì hỡi ôi, cũng muộn mất rồi. Những con cáo già ranh ma luôn biết cách ẩn mình và dụ bạn vào tròng của chúng.

Trong những trường hợp thế này, thông thường, bạn sẽ được đưa ra trước hai cô gái đẹp. Một cô nàng lanh lợi, dễ gần, ngay trong tầm mắt bạn. Còn cô kia trầm mặc đứng đằng sau. Ôi dào, mà thậm chí bạn còn chả buồn bận tâm hay nhìn thấy cái cô đang đứng đằng sau kia ấy chứ. Thế rồi, bạn rước cô nàng lanh lợi kia về nhà, và, bập, bạn đã sập bẫy.



Một phương án bao giờ cũng có vẻ dễ dàng và nhanh chóng hơn phương án còn lại. Thậm chí trước cả khi phương án kia kịp lóe lên trong đầu bạn, thì bạn đã lựa chọn phương án đầu tiên mất rồi. Bạn thậm chí còn không nhận ra là mình đã lựa chọn. Mọi thứ diễn ra hiển nhiên đến nỗi bạn luôn cho rằng nó là điều tất yếu.


Và chúng ta làm tổn thương nhau. Hằng ngày. Bằng những tất yếu đó.




Không ngừng tổn thương. Và cũng không ngừng tổn thương người khác. Có buồn cười không?




Bạn lựa chọn bỏ thời gian săm soi bức tranh của một danh họa xa lạ nào đó trong khi hờ hững bỏ qua bức vẽ của người bạn ngay bên cạnh mình. Cho dù có thể bức vẽ đó chỉ dành tặng riêng bạn mà thôi? Ồ, tất nhiên rồi.

Bạn lựa chọn cố gắng hết sức cho một dự án mới mẻ, mong chờ lời tán thưởng, công nhận của cấp trên. Và bạn cũng lựa chọn dăm ba câu trả lời cho qua chuyện với bài kiểm tra toán điểm 10 của đứa con gái nhỏ? Ồ, tất nhiên rồi.

Bạn bỏ tiền, và cả ngày ngồi trong rạp hát để nghe một bản giao hưởng hòa tấu chi đó mà thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên, nhưng không dành ra được 5 phút ngồi nghe đoạn nhạc của đứa em vừa mới tập? Ồ, tất nhiên rồi.


Luôn luôn có những lựa chọn dễ dàng và tất yếu.


Bạn không phải là người bạn lặng lẽ ôm bức vẽ quay vào phòng. Bạn không phải đứa bé gái khóc tủi hờn trên bài kiểm tra vừa nhận. Bạn cũng không phải đứa em đang nằn nì chị mình ngồi dăm phút thêm với nó.


Bạn không phải. Và đương nhiên, những lựa chọn thật dễ dàng.



Bạn đã quên mất, một lúc nào đó trong cuộc sống, bạn cũng từng là một trong số họ.




***




Có hai cô gái rất thân thiết với nhau. Một ngày nọ, họ giận nhau. Thế là, một người nằm trên giường trùm kín chăn. Một người vác xe đạp chạy lang thang dưới phố. Cả hai người, họ đều nắm chặt một chiếc điện thọai trong lòng bàn tay.


Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi. Thậm chí không cần nói gì cả. Chỉ cần bạn gọi cho tôi…


Cả hai người họ đều yêu thương nhau. Yêu thương đủ lớn để bỏ qua tất cả mọi thứ, mọi khúc mắc. Chỉ cần một trong hai người lên tiếng…


Nhưng không có ai cả.



Họ chờ.




Cả hai cô gái ấy. Họ đều lựa chọn sự chờ đợi.


Nó hiển nhiên đến mức thậm chí cả hai người đã quên mất họ có thể là người bắt đầu.




Chờ đợi, hy vọng, yêu thương, đau lòng, tất cả những xúc cảm cứ vờn bắt nhau như thế. Cho đến khi sạm khô hết lại. Chỉ còn là những vết sẹo mãi không lành.



Yêu thương càng lớn, thương tổn lại càng nhiều.




Bẫy đã sập. Và con cáo già cười khà đắc thắng.




***




Hãy gọi phương án được lựa chọn dễ dàng hơn là X và cái còn lại là Y. Lúc này, cuộc sống sẽ được hình dung như một cỗ máy khổng lồ với những bánh răng mang mã số X lớn đang nghiến chặt vào nhau. Rải rác đâu đó, cũng có những bánh răng mang mã số Y, hoặc là nhỏ bé và yếu ớt, hoặc là đã được đặc cách thành trở một thứ kim loại kỳ lạ khác hẳn những thứ xung quanh.


Một câu hỏi đặt ra: sao thế giới lại nhiều bánh răng X đến vậy?



Thật ra thì, không phải không có những người thỉnh thoảng vẫn cố gắng theo đuổi lựa chọn Y cho bản thân. Nhưng phần đông trong số họ lại bị những cô nàng X tát vào mặt cho không kịp thở, đến nỗi cuối cùng phải từ bỏ nàng Y để giữ lấy cuộc sống an toàn cho chính mình. Một số ít khác thành công thì đã trở thành những hình tượng mà người ta nhìn vào và trầm trồ ngưỡng mộ, thay vì làm theo. Chẳng hạn như John G. Miller. Ồ, ông ta nổi tiếng thế giới, và trở nên giàu có với cô vợ Y dịu dàng, nồng mặn. Nhưng dù gì, với đa số nhân loại thì ông ta cũng chỉ là một thành phần khác lạ, mang giá trị chiêm ngưỡng và tham khảo. Đa số những kẻ lựa chọn Y sẽ bị đè bẹp và sớm quay về với cơ chế lựa chọn cũ. Và cuộc sống cứ thế lại tiếp diễn hằng ngày.




Bạn luôn cố gắng giữ cho mình vài bí mật riêng tư nhưng lại tò mò với những điều người khác giữ kín?

Bạn gắt gỏng với những người thân thiết nhất bên cạnh nhưng luôn cố gắng dịu dàng với phần còn lại của thế giới?

Bạn khao khát comment, nhưng luôn fav trong thầm lặng?



C’est la vie.




Lựa chọn ở xung quanh chúng ta.


Và nghịch lý cũng ở xung quanh chúng ta.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên