 |
| |
|
Ta đứng trên tất cả, kiêu ngạo bằng quyền năng tối thượng. Ta nhìn xuống thế gian, khinh thường những con người nhỏ bé. Mọi thứ đều vô giá trị. Với ta, quý giá nhất chỉ có người. Người là tất cả của ta, ta tồn tại do người, sống vì người. Nhưng người không sống vì ta...
Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 17 Độ dài: 87879 từ Đọc: 7717 lần Phản hồi: 20 Yêu thích: 4
Đăng: 08 Feb 2008 Cập nhật: 29 Apr 2009
|
|
|
| |
|
|
Author: Beach/ this fic belong to me, myself and I (^_^). Rating: T. Category: Romance, Fantasy, Tradedy. Status: ongoing. AN: Có thể xem là bản chính thức của Kiếm và Hoa hồng :D. Summary:
Ta đứng trên tất cả, kiêu ngạo bằng quyền năng tối thượng. Ta nhìn xuống thế gian, khinh thường những con người nhỏ bé. Mọi thứ đều vô giá trị.
Với ta, quý giá nhất chỉ có người.
Người là tất cả của ta, ta tồn tại do người, sống vì người. Nhưng người không sống vì ta.
Ta không có người, vĩnh viễn không có người. Nhưng ta chỉ muốn một lần nữa được gặp lại người, dù phải phản bội tất cả, dù phải hủy diệt tất cả. Ta chỉ muốn được nói với người, lời nói dở dang…
---------------------
CHƯƠNG 1: Công chúa?
Địa ngục.
Tất cả những gì ta đang thấy đây là địa ngục.
Bầu trời đêm đang nổi cơn dông như gào khóc cho ngày vương quốc Mirrose tắm mình trong máu của chính những người con nơi đây.
Mưa rơi.
Nước mưa tuôn xối xả trên những con đường mọc đầy hoa dại và nhuộm đỏ những cánh hoa bằng thứ thuốc nhuộm tanh nồng mùi sắt.
Sấm chớp.
Ánh sáng xé ngang bầu trời làm nổi rõ lên hình hài một người đang đứng trên đống thịt nhầy đã từng là những người dân lương thiện và hiền hòa. Tà áo hòa cùng màn đêm, người ấy hiện lên như một cái bóng lặng lẽ và tàn nhẫn vô cùng. Thanh kiếm trên tay đều đặn nhỏ những giọt nước mắt đỏ tanh tưởi xuống những nạn nhân của nó, khóc than.
Bất chợt, người ấy ngước lên, đôi mắt sáng quắc đầy ma lực hao háo hút cạn linh hồn của kẻ đối diện. Thanh kiếm vung lên.
Một tiếng thét hãi hùng.
Lặng.
Đâu đó vang lên tiếng gọi văng vẳng…
………… “……”
“ Thưa bệ hạ!”
Tiếng gọi làm vua Graniter giật mình tỉnh giấc, ngài vội ngồi thẳng dậy và cái thân thể già cỗi của ngài đáp lễ bằng một cơn hoa mắt choáng váng. Đưa tay xoa trán, ngài dần nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng hình tròn rộng lớn ngập nắng với từng dãy kệ sách khồng lồ. Những cuốn sách quý giá, bìa mạ vàng được sắp xếp một cách cẩn thận theo từng chủ đề, niên đại. Cả một kho tàng của nhân gian.
“ Đây là… thư viện hoàng gia ?” – Ngài thầm nghĩ – “ … chỉ là một giấc mơ…”
- Thưa bệ hạ!
Lại cái giọng quen thuộc khi nãy đã đánh thức ngài. Vua Graniter dõi mắt vào góc phòng. Kẻ vừa lên tiếng hiện ra là một thanh niên trẻ, trang phục gọn gàng quý phái của một quân nhân cấp cao. Gương mặt chàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét thanh tú cứng cỏi và đôi mắt nâu sáng màu hổ phách dịu dàng trầm buồn, mái tóc vàng óng ánh kim nhẹ ôm lấy gương mặt đã che bớt phần nào vẻ đẹp rực rỡ nhưng vô tình lại làm tôn lên sự lạnh lùng băng giá nơi chàng.
- Jupiter, con đã về rồi à? – Nhà vua kêu lên, ngạc nhiên và mừng rỡ.
- Vâng, thưa ngài. – Jupiter tiến đến và đặt xấp giấy dày cộm xuống bàn – Đây là những báo cáo về việc khảo sát vùng đất phía Tây. – Ngừng một chút, chàng nhìn nhà vua và khẽ nhíu mày. - Thần nghĩ ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ngài có vẻ không khỏe, công chúa Sylvia sẽ rất lo lắng cho sức khỏe của ngài.
- Chà, mới có hai năm không gặp mà con đã ăn nói khách sáo với ta như thế sao? – Vua Graniter nói giọng xa xăm, vẻ trêu đùa. – Dù sao thì con cũng sắp trở thành con rể của ta rồi. – Ngài nhấn mạnh từ “ con rể “ và ngay lập tức có tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.
- Ngài… ngài vừa nói gì? – Jupiter lạc cả giọng, chàng luống cuống cúi xuống nhặt cuốn sách lên, nhưng rồi lại đánh rơi nó một lần nữa. Và sau cả chục lần như vậy, khi đã chắc chắn rằng cuốn sách đã yên vị trên bàn một cách vững chãi, nhà vua mới từ tốn nở một nụ cười.
- Ta nói rằng: con sẽ trở thành con rể của ta, Jupiter ạ, tức là ta sẽ gả đứa con gái duy nhất của ta, công chúa Sylvia, cho con. Dù sau thì nó cũng 16 tuổi rồi, ta lại già yếu, có lẽ đã đến lúc phải tìm cho nó một người chồng thích hợp.
- Và thần được vinh hạnh là người đó?
- Đúng vậy, con không những là đại tướng quân trẻ nhất mà còn là con nuôi của ta, tài năng lẫn dung mạo của con không kẻ nào ở Mirrose này sánh bằng. Chẳng lẽ con không thích Sylvia à?
- Không phải, thưa ngài. - Jupiter đáp lời.- Nhưng xin ngài hãy cho thần quyền được từ chối.
- Tại sao, Jupiter? – Nhà vua nhướng đôi lông mày, vẻ thất vọng hiện lên không giấu giếm. - Con có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc này không?
- Thần… không thể nói được.
Jupiter cúi đầu, chàng không muốn vua Graniter nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, bởi đó sự pha trộn giữa một nỗi đau đớn và căm hận khủng khiếp con người đang đứng trước mặt. “Ngài phải là người hiểu rõ hơn ai hết!”, chàng nói thật khẽ đủ để những lời đó kịp tan biến đi trước khi đến tai nhà vua. Vua Graniter im lặng một lúc lâu, không khí trong thư phòng bỗng chốc cô đặc lại, nặng nề gieo xuống. Rồi nhà vua khẽ phẩy tay, giọng đều đều không cảm xúc:
- Được rồi, lui ra đi, ta nghĩ con cần phải nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài như vậy. Hẹn gặp con vào bữa tối, và cả Sylvia nữa!
- Vâng, thưa ngài.
Khi chỉ còn lại một mình trong thư phòng, vua Graniter lặng lẽ nhắm mắt. Câu trả lời đã không làm ngài thất vọng, lòng tin đã được đặt đúng nơi nó cần. Cái ngài cần bây giờ là được thấy lại giấc mơ đó, nhìn lại hình ảnh của người đó một lần nữa. Không hiếu sao giấc mơ đó lại làm ngài bất an đến như vậy. Liệu đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ, hay là một tương lai được dự báo trước của đất nước này?
------------
Jupiter thong thả dạo bước qua khu vườn thượng yển. Mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn những con người năng động với nụ cười không ngớt trên môi, vẫn những bồn hoa với những đóa hồng rực rỡ sắc màu, hạnh phúc và yên bình đến nỗi mọi người dường như đã quên đi những đau thương của mười bảy năm về trước. Chàng cười khảy, phải chăng, cả người ấy cũng đã dễ dàng quên như thế, dễ dàng như ta phủi đi một hạt cát bám bên khóe mắt?
Sân tập đã ở ngay phía trước, dù đứng ở khá xa nhưng chàng vẫn nghe rõ tiếng binh khí chạm vào nhau giòn giã. Vất bỏ những suy nghĩ xấu xa, chàng thở mạnh và tạo lại gương mặt như thường lệ. Chàng thật sự cảm thấy thoải mái khi đến đây. “Một nơi rất tốt để giải tỏa căng thẳng”, chàng nghĩ vậy, và mỗi lần chàng cần giải tỏa căng thẳng, trình độ lẫn sức bền của những học viên tăng lên thấy rõ. Nhưng đón tiếp Jupiter ở sân tập không phải là những chiến binh đang hăng say luyện tập mà là một đám đông lớn ồn ào. Những gương mặt quen thuộc và lạ lùng lần lượt lướt qua trước mắt nhưng không một ai chú ý đến để nhận biết sự có mặt của chàng, mắt họ chỉ lo chăm chú hướng vào khoảng không giữa vòng người. Tò mò, chàng thử lách vào trong.
Jupiter chẳng mong được chào đón bằng cách này chút nào.
Ailan, cận vệ của chàng, đang đấu tay đôi bằng kiếm thật với một người lạ mang mũ chiến, thân hình nhỏ nhắn, mảnh dẻ như con gái. Phải thừa nhận rằng Ailan là người khá nhất trong số các kiếm sĩ chính quy dưới sự huấn luyện của Jupiter, nhưng cũng không thể chối bỏ được hiện thực là Ailan đang chiến đấu có phần thua kém người kia. Chàng trai đó tỏ ra nhanh nhẹn hơn hẳn, né những cú đâm thẳng sở trường của Ailan rất tốt trong khi chàng phải khá vất vả để tránh những đường kiếm lượn sóng khéo léo. Và mặc dù Ailan đang chiến đấu rất nghiêm túc nhưng dường như dưới chiếc mũ sắt đó, một nụ cười tinh nghịch đang nở rộ. Chàng trai lạ như đang đùa giỡn, nhảy tránh mũi kiếm của Ailan bằng những bước chân uyển chuyển như một vũ công hạng nhất đang khiêu vũ điệu múa kiếm và vờn quanh trêu đùa chàng với lưỡi kiếm lướt nhẹ qua, không nỡ kết thúc trận đấu.
Mái tóc hung đỏ của Ailan dính bết vào mặt, mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán. Chàng thở dốc, vừa chống đỡ yếu dần vừa ước gì kẻ lạ mặt kia phạm sai lầm. Chàng chỉ vừa mới trở về cùng tướng quân, vừa ghé vào sân tập để xem tình hình mọi người ra sao thì tên này bỗng xuất hiện, nằng nặc đòi đấu với người giỏi nhất cho bằng được. Thấy hắn dung mạo cũng xinh xắn dễ nhìn, thanh tú và mềm mại như một thiếu nữ lại kiêu ngạo như thế, chàng đã nảy ra cái ý định ngu ngốc là so kiếm với hắn, bởi, suy cho cùng thì chàng là người đánh kiếm giỏi nhất sân tập lúc đó. Giờ thì có hối hận cũng đã muộn rồi, chẳng lẽ bẽ mặt chịu thua vậy sao?
Một tia hy vọng lóe qua, Ailan phát hiện ra điểm sơ hở ngay hông chàng trai. Chàng thu người, thủ kiếm trên tay chờ đợi. Khi chàng trai lạ vung kiếm lên tấn công, chàng cúi xuống và dồn sức lao đến thật nhanh, chỉ cần lợi dụng thật tốt sơ hở này thì khả năng lật ngược tình thế xem như đã cầm chắc trong tay…
Tiếc thay, mắt Ailan đã hại chàng.
Đúng vào lúc ra đòn quyết định, Ailan nhìn thấy Jupiter. Một giây khựng lại đã đủ để chàng trai kia thoát khỏi nguy hiểm và trả đòn.
Choang!
Hai thanh kiếm chạm vào nhau tóe lửa. Cổ tay Ailan đau nhói, chàng buộc phải buông tay và thanh kiếm của chàng văng đi một đoạn xa. Chàng trai chĩa mũi kiếm vào chàng, cười đắc thắng. Đám đông ồ lên ngạc nhiên và bắt đầu vỗ tay ầm ĩ, hoan hô kẻ chiến thắng đang tháo chiếc mũ sắt ra trong khi Ailan mặt đỏ như gấc, cúi gằm mặt.
Một bím tóc dài đen nhánh bung ra khỏi chiếc mũ kim loại, rơi xuống nhẹ nhàng sau lưng chàng trai. Cái cằm thon mảnh hơi hếch lên đầy tự cao, gương mặt non nớt và duyên dáng mang nét bướng bỉnh của một mỹ nhân xoay một lượt qua đám đông vì một trận kiếm hay mà quên đi ác cảm ban đầu đang tung hô nhiệt liệt. Nhưng khi đôi mắt xanh thẳm đại dương quét qua Jupiter, chàng trai chợt đứng sững lại, miệng mồm há hốc ngạc nhiên. Rồi chàng trai ấy chạy vụt tới, ôm ngang ngực chàng.
- Jupiter, anh về rồi à? – Chàng trai kêu lên lảnh lảnh. – Em nhớ anh lắm, sao anh về mà không cho em biết?
Jupiter cứng người không nói được câu nào, mồ hôi lạnh đổ ra khi mọi người xung quanh dần dần dừng việc hoan hô lại để đổ dồn ánh mắt về phía chàng. Đa số họ nhận ra chàng ngay lập tức, vừa tròn mắt ngạc nhiên pha lẫn chút nể sợ vừa nhướng mày kiểu không-ngờ-ngài-lại…
- Đại tướng quân… - Một tiếng nói nhỏ nhoi từ đâu đó vọng lại, nhưng Jupiter không để ý, chàng đẩy kẻ đang ôm cứng mình ra, hỏi gắt:
- Này, cậu là ai?
Chàng trai ấy chỉ cười mỉm không trả lời chàng. Jupiter nhíu mày. Khoan đã, cái nét mặt này, cử chỉ này, cả giọng nói này nữa… Ôi không! Chàng biết chàng trai này là ai, rất rõ là đằng khác!
Chàng thở ra, nói lớn với đám đông đang nhân cơ hội mà đã chuồn mất hơn phân nửa:
- Tất cả trở về vị trí, và lần này nhớ là phải luyện tập cho đàng hoàng! – Rồi chàng nhìn xuống Ailan. – Đứng lên đi, ta không trách khi anh đánh thua người này! Đây là đệ tử giỏi nhất của Hoàng tử.
Ngay sau đó, không để cho bất cứ ai kịp hỏi thêm câu gì, Jupiter vội kéo tay chàng trai ấy ra khỏi sân tập. Khi đã đi khuất tất cả các ánh mắt và lỗ tai tò mò, chàng mới quay sang chàng trai, gằng giọng:
- Sylvia, em làm cái quái gì ở đây vậy? Lại còn giả trang như vậy nữa, nếu có người nhận ra thì sao? – Jupiter rất kềm chế để không thét lên. – Nhà vua sẽ rất tức giận khi biết chuyện này. Nên nhớ em là một Công chúa!
- Em chán ở mãi trong cung cấm lắm rồi, vả lại có ai biết mặt em đâu. – Sylvia vùng khỏi tay Jupiter, rồi nàng mỉm cười, đôi gò má ửng hồng. – Anh thấy em đánh thế nào?
- Có tiến bộ, nhưng còn sơ hở ở hông phải, nếu không nhờ Ailan sơ suất thì em đã thua rồi!
- Anh về khi nào? – Nàng phụng phịu, đổi đề tài nhanh chóng với một nụ cười mê hồn. - Anh Leon sang Manila đã một tuần, nếu biết anh về chắc anh ấy sẽ vui lắm.
- Vậy à? – Jupiter ậm ừ, mặt thoáng dao động trước nụ cười của Sylvia nhưng chàng che giấu đi rất nhanh. – Sylvia này, anh còn việc quan trọng hơn phải làm nên, hẹn gặp lại em vào bữa tối cùng nhà vua!
Chàng hôn nhanh lên trán Sylvia, vẻ mặt lạnh tanh, rồi quay lưng đi thật nhanh bỏ lại nàng công chúa sau lưng. Nàng thở dài, đưa tay sờ nhẹ lên trán nơi nụ hôn vừa vương lại. Hành động đó đơn thuần chỉ là thói quen thôi sao, Jupiter? Không đủ, điều mà nàng mong đợi phải nhiều hơn.
Đã xế chiều. Sylvia nhìn lên bầu trời. Mặt trời hôn lên những đám mây, tỏa xuống những luồng nắng vàng úa. Đã đến lúc nàng phải trở về. Nàng lẻn vào căn phòng chứa đồ, khoác nhanh lên người chiếc áo choàng màu kem sữa của người hầu và đến nhà bếp.
- Ella!
Nàng gọi tên nàng hầu tóc nâu có vóc dáng cao lớn và gương mặt dịu dàng, người vừa được tuyển vào gần đây để hầu hạ nàng. Nàng ấy giật mình quay lại, chỉ kịp thốt lên nho nhỏ khi bị nàng lôi đi.
- Công chúa! May quá, em vừa định đi tìm người. Người thấy thế nào?
- Cũng vui, nhưng vẫn chưa phải là bên ngoài thực sự. Về thôi!
- Vâng.
-----------------
Mặt trời lặn trên biển phả một màu đỏ rực ôm lấy những hàng cây xanh ngắt và những ngôi nhà nhỏ bé trên vương quốc Mirrose xinh đẹp. Một đàn hải âu trắng tinh tung cánh bay qua cung điện Wizard sừng sững ngay giữa trung tâm thành phố. Trên tòa tháp thứ hai của cung điện, nơi có cánh cửa sổ màu trắng hướng ra biển kia là phòng riêng của công chúa Sylvia.
Nàng đưa đôi mắt xanh thẳm hướng ra bờ biển Pansen. Kì lạ thật, biển xanh, mắt nàng cũng xanh, nước biển mặn, nước mắt nàng cũng mặn, mà sao biển rộng lớn tự do còn đôi mắt nàng chỉ có thể ngắm nhìn biển qua những cửa sổ của tòa tháp. Nàng thật sự cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Thật không hiểu phụ vương nghĩ gì, nàng bực dọc nghĩ. Từ khi được sinh ra, nhà vua đã vùi cả đời nàng nơi đây. Nàng không được phép ra khỏi cung, không được gặp bất cứ một ai khác ngoại trừ vua, hoàng hậu, thái tử, bà vú và những gia sư, người hầu của nàng. Vương phi Sarol, người lẽ ra đã là hoàng hậu, đã mất ngay sau khi sinh ra nàng, bà chỉ kịp trao cho nàng một cái tên, ngoài ra không còn gì khác. Những gì nàng biết về bà chỉ là “một vương phi xinh đẹp, tài hoa, đức hạnh được mọi người yêu mến”, và một bức chân dung, thế thôi.
Nàng mỉm cười nhớ lại lần đầu gặp Jupiter và anh Leon. Cả hai là ánh sáng hạnh phúc đầu tiên le lói trong cuộc sống chán nản của nàng. Năm ấy, nàng mười tuổi và họ mười lăm, cha nàng đã đưa cả hai đến gặp nàng. “Đây là các anh trai của con, Leon và Jupiter”, ngài chỉ nói thế. Sylvia rất ngạc nhiên vì nàng biết mình chỉ có duy nhất một anh trai là Leon mà thôi, và nàng đã đẩy Jupiter xuống hồ nước cạn trong vườn ngay trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, Sylvia bật cười khúc khích, tiếng cười trong vắt nhưng lại man mác một nỗi buồn.
- Thưa công chúa, nhà vua đang đợi người ở phòng ăn. – Tiếng bà vú cất lên sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
- Vâng, con ra ngay, nhưng vú chải lại mái tóc hộ con với, gió đã làm rối nó mất rồi.
Nàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của mình, mùi gió biển vẫn còn vương lại trên đó. Liệu có cơn gió nào đủ lớn để cuốn nàng ra khỏi hoàng cung này không? Liệu lời hứa ngày xưa có thể trở thành hiện thực?
Với tâm trạng nửa vui mừng chờ đợi nửa hồi hộp hoang mang, nàng được đưa đến phòng ăn. Phòng ăn hoàng gia có thể nói là một căn phòng vĩ đại thứ nhì trong hoàng cung, được tạc hoàn toàn bằng loại đá hoa cương tốt nhất. Phòng có trần hình vòm cao được chạm trổ cầu kỳ, dọc trên tường và bốn góc phòng là những bệ đèn cũng được điêu khắc hình hoa hồng, bên cạnh mỗi bệ đèn là một chiếc gương nhỏ lung linh dưới ánh sáng của từng ngọn lửa tạo cho phòng ăn một không khí rất ấm cúng. Giữa phòng là một bàn ăn thật dài được trải khăn nhung đắt tiền và thêu hình hoa hồng tinh xảo bằng sợi chỉ vàng. Vua Graniter yên vị ở đầu bàn, lặng lẽ chờ đợi. Jupiter ngồi ở bên trái của nhà vua, cằm tựa vào tay, chìm ngập vào suy nghĩ của riêng mình. Cả hai cứ ngồi im như thế, không nói, không động đậy như hai pho tượng.
Và rồi cửa phòng rộng mở, Sylvia bước vào. Nàng vận bộ trang phục bằng satanh màu vàng, mái tóc dài như màn đêm được cột gọn. Gương mặt đã tẩy sạch phấn cải trang, hàng chân mày rậm buổi chiều được thay bằng đôi mày lá liễu thanh tú và kiểu trang điểm nhẹ nhàng càng làm cho nàng xinh đẹp đằm thắm hơn lúc Jupiter gặp nàng vào buổi trưa. Trông nàng lúc này thật giống vương phi Sarol, đệ nhất mỹ nhân Mirrose gần hai mươi năm trước.
- Công chúa của ta, con đã đến!
Vua Graniter đứng lên, dang rộng hai tay đón lấy công chúa. Sylvia lễ phép cúi chào, nàng quay sang Jupiter khi chàng vẫn còn sững người nhìn nàng trong sự kinh ngạc.
- Jupiter, mừng anh đã về.
Nàng vừa nói vừa mỉm nụ cười chết người. Jupiter chỉ gật đầu chào rồi ngoảnh đi nơi khác. Chàng thật không ngờ thời gian hai năm lại có thể làm một người thay đổi nhiều như vậy. Công chúa Sylvia mà Jupiter biết chỉ là một cô bé mười bốn tuổi lúc nào cũng quấn lấy chàng và Leon đòi tập kiếm, một công chúa cô độc bị nhốt trong cung cấm lúc nào cũng mơ đến cuộc sống bên ngoài hoàng cung, và mới sáng nay thôi, nàng công chúa ấy còn giả trai lẻn ra ngoài thách đấu với cận vệ của chàng nữa. Càng nghĩ Jupiter càng cảm thấy nghi ngờ, liệu đây có phải là công chúa Sylvia thật không?
- Nào, chúng ta bắt đầu thôi, thức ăn sẽ nguội mất nếu chúng ta không ăn chúng ngay bây giờ.
Vua Graniter vui vẻ lên tiếng. Bữa ăn sau đó diễn ra một cách hoàn toàn bình thường như bao bữa ăn khác trong cung điện nếu không tính đến những cái liếc trộm của Jupiter về phía Sylvia và ánh mắt dò xét của nhà vua lên chàng.
------------
Vô tình và tàn nhẫn, bánh xe số mệnh đã bắt đầu những vòng xoay nghiệt ngã.
|
|
|
|
 |
Summer"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
| |