Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Logic của Gryffindor hoạt động rất đơn giản. Mà Harry Potter thì lại là một Gryffindor. Nên logic của cậu cũng rất đơn giản.

HPDM. Non-slash. Nonsense. Humor. Oneshot. Completed.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4090 từ Đọc: 12891 lần Phản hồi: 13 Yêu thích: 33
Đăng: 17 Sep 2009 Cập nhật: 17 Sep 2009

It's all about Logic bởi Rei Hino
Fandom: Harry Potter
Disclaimers: Characters owned by J.K.Rowling, the plot (if there is any) is mine.
Rating: K+
Genres: Humor. Nonsense. Non-slash.
Pairings: None

A/N: Não nghĩ đến một fic angsty romance xinh tươi; tay type thì ra một humor nonsense... Tóm lại một câu ngắn gọn là mình đang rất đau khổ.

BTW, enjoy ~

It's all about Logic
An Rei // K+ // Humor. Nonsense. Non-slash


1. Logic của Gryffindor hoạt động rất đơn giản. Mà Harry Potter thì lại là một Gryffindor. Nên logic của cậu cũng rất đơn giản. Một sáng tỉnh dậy cậu nghĩ, Harry Potter và Draco Malfoy đánh nhau là vì hay hoạch họe nhau. Harry Potter và Draco Malfoy hoạch họe nhau là vì thằng Malfoy thường xuyên sỉ nhục cậu và bạn bè. Draco Malfoy thường xuyên sỉ nhục cậu và bạn bè là vì cậu luôn phản ứng lại. Vậy mấu chốt là vì cậu đã phản ứng lại những lời sỉ nhục của Malfoy nên mới xảy ra các chuỗi sự kiện tiếp theo.

Như vậy cũng tức là, cách tốt nhất để thoát khỏi Draco Malfoy là tảng lờ thằng công tử đốn mạt đó đi. Không còn được chú ý nữa thì thằng Slytherin mồm miệng độc ác đó sẽ tự biết đường mà cụp đuôi biến đi thôi.

Sao mình phải mất năm năm mới ngộ ra điều này chứ, Harry làu bàu trong miệng và nhảy khỏi giường. Thế là một sáng tỉnh dậy, bằng một logic rất Gryffindor như thế, Harry Potter quyết định từ giờ trở đi sẽ tảng lờ Draco Malfoy.

Kế hoạch được bắt đầu ngay không cần đến cân nhắc lần hai.


2. Logic của Slytherin hoạt động hết sức lắt léo. Mà Draco Malfoy thì lại là một Slytherin. Nên logic của cậu ta cũng vô cùng lắt léo. Một tối nọ ngồi tổng kết chuỗi sự kiện trong cả tuần, cậu ta rút ra kết luận là Harry James Potter chết tiệt đang có âm mưu gì đó. Cậu bé vàng của giới phù thủy tảng lờ cậu ta, hoàn toàn tảng lờ cậu ta, cố tình tảng lờ Draco Lucius Malfoy vĩ đại bất kể những lời độc địa thế nào được phun ra.

Điều đó tất nhiên là không bình thường. Một Gryffindor điển hình dám tảng lờ một Slytherin vĩ đại! Dám tảng lờ! Có khả năng tảng lờ! Harry Potter mà có khả năng kiềm chế cơn giận để tảng lờ Draco Malfoy!

Chắc chắn thằng đó đang có một âm mưu gì đấy, một âm mưu to lớn, và ngay khi Draco sơ ý thì sẽ ra tay. Chắc chắn là như vậy. Một con sư tử không thể cứ thể lẳng lặng lui đi được. Harry James Potter hẳn đang xây dựng một kế hoạch phản đòn.

Khi rút ra được những kết luận này, Draco Malfoy thoáng nhếch mép. Đánh lén tao sao Harry Potter, không có chuyện đó đâu. Mày sẽ phải mất tám chục năm nữa mới đòi qua mặt được tao bây giờ.

Và như thế, với những kết luận của một tối ngồi tổng kết sự kiện trong tuần, Draco Malfoy bắt đầu lên một kế hoạch đen tối. Một kế hoạch rất Slytherin.


3. Kế hoạch của Harry chỉ mất một tuần để phát huy tác dụng.

Một tuần và Draco Malfoy đã cụp đuôi biến và để cậu yên. Phải nói là Harry ngỡ ngàng, rất chi là ngỡ ngàng, không ngờ chỉ cần một tuần là có thể thoát khỏi thằng Slytherin gian xảo độc địa. Chỉ một tuần! Thế mà cậu uổng phí tới năm năm để giác ngộ ra cái kế hoạch đơn giản hết sức đó!

Thôi được, cũng chẳng đơn giản lắm. Mỗi lần lời lẽ bẩn thỉu cay độc phun ra từ miệng thằng công tử nhà Malfoy đó là máu trong người cậu lại sôi lên sùng sục. Mấy lần đã nắm lấy đũa phép muốn quay lại nguyền thằng đó. Cho nên kế hoạch này thực hiện được cũng hao tổn sức khỏe và thần kinh lắm. Nhưng tất cả những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Vấn đề là tự do, ha, tự do!

Cậu thoát khỏi Draco Malfoy rồi!

Harry ngân nga trong cổ họng, không thể không mỉm cười. Cậu ngồi xuống bàn ăn cạnh Ron và Hermione, hai đứa nó đang nhìn cậu khó hiểu. Chuyện gì mà vui vẻ vậy bồ tèo? Vui quá ấy chứ.

Thế giới đã không còn bị làm phiền bởi Draco Malfoy ~


4. Kế hoạch của Draco mới chỉ bắt đầu.

Mới chỉ bắt đầu được vài ngày thôi. Harry James Potter đánh bài lờ chứ gì, được, Draco cho biết thế nào là lờ. Mỗi lần hai bên chạm mặt nhau trên hành lang, trong phòng ăn lớn, tại các lớp học chung, ngoài sân trường, tại sân quidditch... mọi nơi, tóm lại là mọi nơi; không ai có cơ hội nhìn thấy Draco Malfoy và Harry Potter đánh nhau nữa. Lườm nhau còn không lườm nữa là đánh nhau. Như thể câu chuyện về hai kỳ phùng địch thủ của cả năm năm trời đã bốc hơi.

Mọi người bàn ra tán vào. Các giáo viên cũng xì xầm khó hiểu. Draco nghe hết; cậu ta không bỏ lỡ bất kì một phản ứng nào từ những người khác cả. Không bỏ lỡ cả phản ứng của Harry Potter. Ngày đầu tiên Draco chơi bài lờ trả lại, trông mặt tên Gryffindor thộn ra, dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng Draco chẳng để lỡ mất cái thoáng chốc nào đâu.

Những ngày tiếp theo thì cười toe toét, toe toét, ồ có thể chứ, lúc bấy giờ Draco biết Harry Potter ngốc nghếch, tên Gryffindor điển hình đang nghĩ đến chuyện từ bỏ cái kế hoạch của mình bất kể nó là cái gì và đã mất bao lâu để xây dựng. Draco không quan tâm. Cậu ta chỉ cần biết Harry Potter đang từ bỏ kế hoạch đó. Gryffindor đáng thương chắc chắn chỉ nghĩ tới chuyện làm cách nào thắng được một Slytherin. Và nếu một Slytherin bỗng nhiên đầu hàng; Gryffindor sẽ chẳng thèm suy nghĩ mà nhặt lấy ngay chiến thắng và từ bỏ mọi khiên kiếm.

Ôi, Gryffindor đáng thương.

Potter đáng thương.

Kế hoạch của Draco mới chỉ bắt đầu thôi.


5. Thế giới đã không còn Draco Malfoy.

Ý cậu là, thế giới của cậu đã không còn Draco Malfoy. Đã đuợc mười ngày. Hoàn toàn không có Draco Malfoy can dự vào bất kì một ngày đơn lẻ nào!

Harry thấy thật kì diệu. Suốt mười ngày vừa rồi cậu hồi hộp cứ như đang trong mơ. Như bước đi trên mây. Mỗi lần đi qua thằng công tử nhà Malfoy mà chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu phải nhéo mình một cái, nhéo Ron một cái, Hermione thì thôi, nói chung là phải nhéo cái để biết là mình đang tỉnh.

Thật quá sức kì diệu. Mười ngày vừa rồi ấy. Quá kì diệu.

Nhưng hôm nay, khi đã bước sang ngày thứ mười một, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà, Harry đang suy nghĩ. Suy nghĩ rất chi là căng. Kể từ lúc cậu biết chắc rằng mình hoàn toàn tỉnh táo, rằng kế hoạch của cậu đúng là đã phát huy tác dụng, rằng yeah, thế giới cậu đã không còn Draco Malfoy

thì sự phấn khởi tự nhiên tắt cái rụp.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Harry Potter đang suy nghĩ.

Đang suy nghĩ rất chi là căng thẳng.


6. Thế giới đã không còn Draco Malfoy.

Đó chắc là, không, chắc chắn là điều Harry Potter đang nghĩ. Draco thoáng nhếch mép cười khi đoán ra được điều này. Mặt mũi thằng Gryffindor mười ngày qua quá rạng rỡ và phấn khởi, hẳn nhiên tin rằng Draco đã chẳng còn thèm can thiệp vào cuộc sống của mình nữa.

Ôi, cưng ah, làm gì có chuyện tao bỏ rơi đồ chơi yêu quý của mình thế chứ. Ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà, Draco đang mỉm cười rất hài lòng. Đã bước sang ngày thứ mười một, cậu ta dám chắc rằng tên Gryffindor đáng thương đã hoàn toàn từ bỏ khiên kiếm, dẹp cái kế hoạch bất kể nó là cái gì đã được dầy công xây dựng ấy đi và tận hưởng chiến thắng ảo tưởng của mình.

Ôi cưng, sắp kết thúc rồi. Sắp kết thúc rồi.

Draco Malfoy cười.

Thật là ngọt ngào.

Thật là ngọt ngào.


7. "Oh shit! Harry, bồ trông như chết trôi ấy!"

Giọng Ron la toáng lên giữa đại sảnh đường. Vài người ngước mắt qua phía Ron, nhún vai xì xầm rồi đâu lại vào đấy. Sao nào? Cậu Bé Vàng thì cũng là người. Là người thì đương nhiên thỉnh thoảng có quyền trông giống xác chết trôi chứ.

Hermione lo lắng hỏi cái gì đó, Ron tiếp tục la oai oái cái gì đó; ôi, Harry chẳng quan tâm. Cậu đã thức toi mất cả đêm qua: cả đêm! Chỉ để suy nghĩ rất căng thẳng mà chẳng hiểu mình đang suy nghĩ cái gì.

Thế giới của cậu đã không còn Draco Malfoy. Thằng Slytherin xảo trá cùng với đống phiền toái của nó đã bốc hơi.

Sao tự nhiên lại thấy trống hoác thế này nhỉ?

Ờ đó. Harry đập hai tay vào nhau. Trống hoác! Chính từ đó! Trống hoác!

Trống hoác?

Cậu ta lia mắt về phía bàn ăn của Slytherin.

A...


8. "Oh shit! Harry, bồ trông như chết trôi ấy!"

Giọng thằng tóc đỏ nhà Weasel vang ông ổng khắp đại sảnh đường. Draco ngước mắt qua dòm; tự dưng chột dạ. Thằng Potter quả trông giống như cái xác chết trôi.

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Thằng Weasel tiếp tục làu bàu, con nhỏ máu bùn cũng bắt đầu làu bàu; ôi, Draco chẳng quan tâm nữa. Cậu ta mải quan sát Cậu Bé Vàng kẻ đã trở thành Cậu Bé Chết Trôi - cái bộ dạng tàn tệ vậy mà cũng lết được vào đến đại sảnh đường hả trời?

Draco hiếu kì theo dõi khuôn mặt thằng Gryffindor điển hình đang biến đổi một cách rất buồn cuời. Ban đầu thì lờ vờ xanh xao phờ phạc, rồi càng lúc càng trở nên đau khổ tệ; lông mày nhíu hết cả lại và mặt mũi sa sầm. Xong bỗng dưng mắt sáng bừng lên và hai tay đập bốp vào nhau như phát kiến ra cái gì đó vĩ đại lắm.

Và điều tiếp theo Draco biết

Harry Potter đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Cái chết tiệt gì thế Potty? Chắc không phải tự nhiên đánh hơi thấy kế hoạch phản đòn của tao đấy chứ?

Draco Malfoy nhíu mày.


9. Draco Malfoy nhíu mày khi cậu đứng bật dậy và bắt đầu tiến tới khu bàn ăn chung của nhà Slytherin. Cả đại sảnh đường bắt đầu nổi lên tiếng xì xào, cậu biết điều đó, chuyện thường kì mỗi lần Draco Malfoy và Harry Potter mặt đối mặt.

Cậu dừng lại trước mặt thằng Slytherin tóc bạch kim. Malfoy nhíu mày hết cỡ. Nó chả nói gì, cũng chẳng nhảy ra khỏi ghế; chỉ nhíu mày và nhìn cậu chằm chặp thôi. Ồ không, không đũa phép, Malfoy, Harry nghĩ và chọc đũa phép của mình vào cổ họng Malfoy trước khi nó kịp rút của nó ra khỏi túi áo.

"Draco Malfoy," giọng cậu khàn khàn.

"Tao biết tên tao rồi Potty." Malfoy hất mặt lên, ra vẻ thách thức, "Làm sao, mới mươi ngày mà đã nhớ tao rồi hả?" miệng nó nhếch lên, cười khẩy. Ồ, đúng rồi, chính thế. Chính nụ cười khẩy này, Harry lẩm bẩm trong miệng. Phải rồi, phải là như thế này. Phải là nó. Phải là khuôn mặt này, kiểu cười này, đôi mắt này, sự vênh váo này, những lời độc địa này... Chính thế. Hoàn hảo.

"Mày nói gì Potty, nói to lên, đừng có lí nhí như con chuột nhắt thế." Malfoy nhướn một bên mày.

"Phải đó, tao nhớ mày."

Hàm Malfoy rớt cái độp.


10. Hàm Draco rớt cái độp.

Hế, cái này, khoan đã, cái này không nằm trong tính toán của cậu ta. Kế hoạch của Harry Potter đây sao? Kế hoạch đó đây sao?! Không những chưa từ bỏ mà lại còn là cái này sao? Không thể nào! Một Gryffindor điển hình không thể, không thể nghĩ ra một cái kế hoạch, kế hoạch chết tiệt thế này! Không th--

Nhưng Draco lấy lại bình tĩnh trong chớp nhoáng. Lại khoác lên cái vẻ mặt lạnh lùng khinh khỉnh đóng mác Malfoy, Draco cười khỉnh, "Ồ, tao nghe mà xúc động đấy Potty. Tao cũng nhớ mày ghê lắm đó."

Rồi cậu ta phá lên cười cùng với lũ Slytherin khác. Phải rồi, phải rồi. Gryffindor thì cũng vẫn chỉ là Gryffindor thôi. Không thể qua mặt một Slytherin như cậu ta được, bất kể bằng kế hoạch nào. Bất kể Draco có chuẩn bị sẵn trước cái gì hay không, chỉ có Slytherin mới là kẻ chiến thắng sau cùng.

"Hmm.." Nhưng Potter chẳng hề tỏ ra nao núng. Đỏ mặt cũng không. Cái quái gì thế này? "Tốt, tốt. Như thế này tốt hơn. Phải như thế này mới là đúng. Vậy đi."

"Mày đang lải nhải cái gì thế?" nụ cười của Draco vụt tắt; cậu ta lại nhướn mày.

"Tao chỉ vừa quyết định là sẽ không lờ mày nữa. Tao và mày phải đối đầu với nhau, thế mới đúng." Potter nhún vai, rút đũa phép lại cất vào túi quần. "Draco Malfoy, tao ghét mày, nhưng thế giới tao phải có mày mới đúng."

Thế rồi Potter thủng thẳng quay đi.

Cái quái gì thế này?

Draco rít lên.


11. "Lạy Merlin! Hai trò chỉ hòa bình được mười ngày và lại đâu vào đấy! Thật không thể chịu nổi!"

Madam Promfrey vừa cằn nhằn vừa lục tìm cái gì đó trong tủ thuốc. Hai thằng đang ngồi trong bệnh xá: Draco Malfoy với cái mũi gãy vừa được chữa lành, máu me còn đang be bét trên mặt và quần áo; và Harry Potter với một bên tai cũng vừa mọc lại, máu me chẳng kém.

"Tất cả là tại mày, Potty khốn kiếp." Malfoy làu bàu, vẫn ôm mũi đau điếng. Tất cả là tại nó, tại nó, tại nó. Tại cái kế hoạch khốn kiếp của nó.

Potter cũng làu bàu lại, "Mày là thằng tấn công trước, đừng có quên."

"Chết tiệt. Là tại mày nói ra mấy cái lời vu vơ sến súa vớ vẩn đấy trước!" Malfoy cao giọng. "Cái gì mà phải có tao với phải có mày! Dẹp cái âm mưu chết dẫm của mày đi được rồi đấy! Tao không mắc lừa đâu!"

"Mày nói nhảm cái khỉ gì thế!" Potter nạt lại, nhưng trước khi kịp nói thêm câu gì thì Madam Promfrey lại gầm lên "Hai trò! Một câu nữa là không chỉ cấm túc thôi đâu!"

Và thế là lại ngồi im.

"Cứ chờ đấy Potter, ra khỏi đây tao sẽ xử lý mày." Malfoy rít khẽ.

"Ồ, hân hạnh, hân hạnh." Potter đảo mắt và thở dài. Ôi, mặc kệ cái sự nói nhảm của thằng Malfoy; vấn đề là mọi sự đã trở lại như cũ.

Draco Malfoy đã quay trở lại thế giới của cậu. Thế là được rồi. Logic của Gryffindor rất là đơn giản. Mà Harry Potter lại là một Gryffindor. Nên logic của cậu cũng rất đơn giản: Draco Malfoy đã quay trở lại. Thế thôi. Chấm hết.

Cậu lại vui vẻ ngân nga trong cổ họng.

Malfoy nhướn mày.

Logic của Slytherin thì lại luôn rất là lắt léo...



It's all about Logic / End / An Rei Fall'09

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SPN] Cách trồng hoa hồng cho Người Chính Trực
Sam, Jess và Dean chung sống ở một vùng ngoại ô, thế giới của họ không có thiên thần hay ác quỷ, ngày tận thế cũng chưa bao giờ diễn ra. Thuật kể theo góc nhìn của Sam. Dean thôi thúc muốn chăm sóc cho một vườn hoa hồng đã chết, giá như anh có thể nhớ ra là tại sao, và vì đâu điều đó lại quan trọng đến thế.
Trực tuyến
23 Khách, 1 Thành viên
Giangnguyen